Truyen3h.Co

𝑳'𝒆́𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒖 𝒍𝒆 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒐𝒏 • 𝚂𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗 •

1

Chaewn_s

"thiên tài violin " ,'' Violinist độc nhất " hay thậm trí là " kẻ đi đầu trong nền nghệ thuật violin Châu Á" , là những từ mà họ nói khi nhắc đến em ngay sau cái tên Choi Yeonjun. Nghệ sĩ violin Hàn Quốc duy nhất trong lứa đoạt 3 giải danh giá nhất về violin trong 2 năm. Em như một tượng đài trong mắt những thế hệ Violinist sau. 

Yeonjun đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào em và cây đàn Violin trên vai, đứng trước hàng nghìn người chẳng hề nao núng . Đưa cây vĩ đàn lên , vẫn đàn bản nhạc mà những nghệ sĩ violin khác hay kéo , nhưng em tạo ra một cảm giác khác biệt vô cùng. Có lẽ em hay chêm thêm vài nốt ngẫu hứng trong lúc phiêu theo bản nhạc hay cách dựng cây vĩ chuẩn chỉ từng li khiến nó trong trẻo đến kỳ lạ. Cả khán phòng chỉ có tiếng violin thanh thoát , Yeonjun như hòa làm một với chiếc violin Spruce của mình , kéo bản Caprise số 24 .

Tiếng đàn kết thúc một cách trọn vẹn , em để chiếc violin xuống, cúi chào khán giả cùng tràng pháo tay vang dội . Khán phòng bừng sáng .

 Chân em không vững , lùi lại vài bước nhưng vẫn cố vẫy tay , nở nụ cười . Trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh . Em quay người đi được vài bước đã ngã ngửa ra đằng sau. Tiếng người em đập vào sàn gỗ vang lên như tiếng trống, chỉ hai giây đã khiến tất cả đều hoảng loạn. Ai mà ngờ ngày đầu  em trở lại Hàn Quốc sau bao năm lại khiến em thành ra như vậy. Một nữ bác sĩ hàng ghế đầu trèo qua rào chắn , miệng luôn hô to mình là bác sĩ để không bị bảo an chặn lại. Tay vừa ép tim vừa bảo mọi người gọi cấp cứu. Chẳng bao lâu đã em đã nằm trong cán cứu thương được xe cấp cứu trở đi . 







Yeonjun tỉnh lại với trước mắt là một bức tường màu trắng. Em nằm trên giường bệnh tay cắm truyền dịch và bên cạnh là một bác sĩ cười nhẹ trấn an. Cô bác sĩ với mái tóc nâu mái cắt ngắn lên tiếng

" Em tỉnh rồi à. Đột nhiên em bị ngất trên khán đài làm chị giật hết cả mình "

Nghiêng đầu nhìn kĩ, em nhìn có thế nào cũng không thể nhớ mình có quen biết người này không , khẽ giọng

" xin hỏi chị là ?"

Chị bác sĩ chớp mắt , đoán được vẻ hoang mang , phì cười

" à không không , chị là fan của em thôi . Chị là Misoon"

Yeonjun gượng gạo cúi đầu chào

" v-vậy... em chào chị ạ "

" Ừm vậy chị đi nhé , bao giờ muốn xuất viện thì nhấn cái nút bên cạnh để chị tháo kim tiêm cho "

Yeonjun bối rối , gọi chị lại

" ah chị ơi , em muốn xuất viện luôn ạ "

Yeonjun định bước xuống giường để gọi Misoon vì chị đã đi được vài bước, em sợ chị không nghe thấy. Nhưng chân em không có cảm giác , chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một li, tay vẫn cử động được nhưng phải dùng sức chỉ để nhấc lên.

Misoon quay lại, ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt tái mét của em 

" sao thế !?"

Giọng em run run như sắp khóc

"C-Chị ơi... chân em không cử động được "

Misoon vội vàng lấy đèn soi từ trong túi ra , soi vào mắt em. Ấn mạnh vào chân em để thử cảm giác.

" Em có hay bị mất thị giác đột ngột không ?"

" có ạ "

Misoon cứng người , chạy ra ngoài hét lớn

" Chuẩn bị máy MRI gấp cho bệnh nhân số 134"

Chị quay lại nhẹ nhàng chấn an 

" Em cứ bình tĩnh , hít thở sâu "







Yeonjun nằm trên giường , em đã đưa ra khỏi phòng MRI . Giờ đang nằm trong phòng bệnh riêng. Mông lung chờ kết quả.

Một thanh niên mặc áo blouse trắng bước vào. Mặt không sút biến sắc

" Theo như ảnh chụp cộng hưởng từ, thì cậu Choi Yeonjun đang có ung thư não giai đoạn một tiến triển sang giai đoạn hai . Nguyên nhân ngất đột ngột và liệt nửa thân dưới có thể là do khối u chèn ép dây thần kinh  . Chúng tôi khuyên cậu ở lại điều trị luôn để không bỏ lỡ giai đoạn vàng để chữa bệnh "

Chị Misoon bước vào đánh cho cậu kia một cái 

" Này Soobin , chị đã bảo cậu bỏ ngay cái kiểu mặt lạnh đi khi nói với bệnh nhân kia mà "

Chị quay đầu lại nhẹ nhàng 

" Không phải lo đâu em, bây giờ chỉ cần em điều trị thì khả năng sống sót rất cao. Nhé"












Em tỉnh lại trên giường bệnh, ca phẫu thuật đã thành công mĩ mãn. Thở dài ngồi dậy , thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. chị Misoon bước tới ôm một bó hoa hướng dương với nụ cười tươi rói. Em ở đây cũng đã được hơn một tháng , cũng thân với chị hơn nhiều . Chị còn đặc biệt mang cây đàn violin Yeonjun thích lên cho em .

" Yeonjun ah , chúc mừng em phẫu thuật thành công. Cái thằng Soobin tuy mặt lạnh vậy thôi chứ tay nghề thì không bàn cãi được"

" Em cảm ơn ạ "

Yeonjun khẽ cười nhận lấy bó hoa, nhìn Soobin vừa bước vào 

" Cảm ơn anh , anh vất vả rồi ạ "

Soobin thậm chí còn không nhìn em ,chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Như thể anh phải trả tiền thì mới nói được . Hành động của anh cũng khiến Yeonjun ngượng ngùng . Misoon mỉm cười 

" vậy thôi nhé , chị có ca nên đi trước đây . Soobin ở lại chăm sóc đi !"

Misoon nhìn hắn bằng con mắt viên đạn , khuôn mặt viết lên dòng chữ " cậu mà bước ra khỏi phòng bệnh luôn là chết chắc"

Yeonjun bị bỏ lại với Soobin , bỗng chốc cảm thấy không khí thật sự quá sượng trân. Soobin vẫn không nói câu nào, chỉ kiểm tra thiết bị . 

Không chịu được sự ngột ngạt như vậy, em đành bặm môi mở lời trước

" cái đó... Khi nào em xuất viện vậy ạ ?"

Soobin vẫn đang kiểm tra 

" Nửa năm nữa "

Trực tiếp đưa câu mở lời của em vào ngõ cụt , Yeonjun gãi má . Câu nói dài nhất em nghe được từ Soobin có lẽ là lúc anh báo kết quả chụp MRI với em.

"à dạ vâng..."

" Sau khi phục hồi chức năng em có thể chơi đàn không ạ ?"

" có thể "

Em nghe vậy thì thở phào

" vậy thì tốt quá rồi ạ "


Soobin cầm bảng ghi , quay lại nhìn em

" Cậu sinh ngày nào nhỉ ?"

Yeonjun mắt sáng rỡ, đây là lần đầu tiên anh chủ động mở lời

" 13 tháng 9 năm 1999 ạ ! Anh hỏi làm gì vậy ạ ?"

" Thông tin bị thiếu nên tôi bổ sung "

" à..."

Soobin chỉnh xong giường bệnh đứng dậy phủi nhẹ bụi

" vậy được rồi, không có gì tôi đi trước nhé "




Misoon vừa lúc tan tầm , vào thăm Yeonjun như thường lệ .

" em sao rồi , à chị có cái mũ len cho em này "

Em tươi cười nhận lấy chiếc mũ , đội lên 

" thấy em sao "

Misoon vỗ tay khen tấm tắc

" quá đẹp "

Hai người nói chuyện được một lúc thì cả nhóm người chen chúc vào phòng bệnh em . Chị quản lý xung phong nói

" Chúc mừng , violinist của chúng ta phẫu thuật thành công tốt đẹp !"

Mọi người đằng sau hút hét hưởng ứng không ngừng, khiến em bật cười, nhận lấy mấy bó hoa . Chẳng mấy chốc đã đầy ắp trên tay em 

" em cảm ơn ạ "

" mau khỏe để còn tiếp tục với sự nghiệp nhé ! Anh chị luôn đợi em quay về !"

Yeonjun gật đầu lia lịa như quyết tâm

" vâng , em sẽ khỏe thật nhanh "

Vừa nói xong , trước mặt em ai nấy đều rưng rưng nhưng vẫn cố nở nụ cười .Mọi người mếu máo đi tới ôm lấy em . 



Soobin đi ngang qua , vừa thấy Misoon đi ra đóng cửa lại

" sao thế ? bình thường em hay thấy chị ở bên trong lâu lắm mà ?"

Chị khẽ cười né sang một bên cho anh thấy mội người bên trong. Mà không cần thấy , Soobin cũng đoán ra được vì bên trong ồn quá. Nhíu mày , gật đầu chào chị rồi đi tiếp .

Một lúc sau anh đẩy bệnh nhân ra ngoài, vì tiền sử động kinh và nhạy tiếng ồn nên hôm nay chuyển sang phòng khác cách xa khu xây dựng. Anh đẩy đến gần cửa phòng em, thấy bên trong vẫn nháo nhào, bước tới gõ vào cửa ra dấu im lặng rồi chạy lại đẩy bệnh nhân đi tiếp



Bên trong ngơ ngác cả lũ, cửa cách âm cũng rất tốt mà. Yeonjun nhìn Soobin đi lướt qua cửa

" à đó là bác sĩ phụ trách em "

Chị Staff nóng máu lên

" ủa rồi không vào nói một câu được à , suỵt suỵt cái gì ?"

Em hoảng lên , muốn kéo chị ngồi xuống cùng mọi người.

"Anh ấy kiệm lời thôi chị , không xấu tính... lắm đâu"  Yeonjun nói xong liền đưa tay lên xoa tai đỏ. Chị nhìn thôi đã biết em nói dối, vì mỗi lần như vậy tai em đều đỏ lên . Nhưng em đã nói đến vậy chị cũng không chấp nhặt nữa

" haiz.. thôi thì cũng phải nhìn mặt nhau thêm nửa năm nữa . Cố lên em "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co