𝑳'𝒆́𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒖 𝒍𝒆 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒐𝒏 • 𝚂𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗 •
2
Một buổi trưa của mùa xuân , nhiều mây và không nắng gắt. Ấm áp xua tan khí lạnh còn đọng lại từ mùa đông trước đó. Yeonjun uống một cốc hồng trà nóng , nhìn hoa đào vừa mới chớm nở ngoài cửa sổ.
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, được em gọi vào. Đi vào là một thanh niên cao ráo sáng sủa , mặc đồng phục hộ lý. Cậu có mái tóc hơi xoăn và nụ cười có hàm răng khểnh. Sởi lởi chào hỏi
" Chào anh, em là hộ lý Kim Dojin . Rất vui được gặp anh ạ. "
Yeonjun khẽ cúi đầu chào , tươi cười mời cậu trai ngồi xuống ghế .
" Chào cậu, cậu ngồi đi "
Yeonjun vừa ngồi dậy đã bị Soobin _ người như vô hình từ nãy đến giờ , đẩy người nằm lại . Anh cứ không nói gì khiến cả hai người còn lại cũng lặng thinh theo , cho đến khi Soobin ra khỏi phòng , không khí mới bớt ngượng ngùng.
Dojin gãi mặt
" xin lỗi anh vì bây giờ em mới đến được , hộ lý của bệnh viện chỉ còn có em thực tập thôi . Thì em đang trong kỳ thi nữa ạ... Thật ra thì tại vì là anh nên em mới nhận lời thôi "
" Cậu biết tôi à ? "_ Đã là người thứ hai biết em mà trông lạ mặt rồi, không lẽ em thật sự mất trí nhớ hả
" Có chứ ạ , em là fan anh đó "
Em gượng cười bắt lại tay cậu " À , tôi cảm ơn "
*sao có cảm giác deja vu
Một lúc, Dojin hắng giọng ,cầm bút .
" dạ , em có thể hỏi anh một số câu hỏi để giúp cho việc chưa trị không ạ ?"
" Được cậu cứ hỏi đi "_ em xua tay
" tình trạng hiện tại của anh em nắm được phần nào rồi , nhưng anh có cần lưu ý gì thêm không ạ "
" tay của tôi hình như hơi nhức buổi sáng nay thôi "
" cái đó là tín hiệu tích cực cho việc hồi phục chức năng thôi không phải lo đâu ạ . Anh bận vào ngày nào không ạ ?"
" Cái đó tôi có lịch xạ trị 5 ngày trên tuần , thời gian thường thì từ 2h chiều . Thay đổi thì cậu liên hệ bác sĩ của tôi nhé "
" dạ. Anh có đặc biệt thích hoạt động gì không. Thông thường thì khi phục hồi chức năng thì kéo dài lâu nên mọi người dễ bị nản, làm việc anh thích sẽ có động lực hơn "
" Chơi Violin được không ?"
" Được chứ ạ, vậy thì anh sẽ tập phục hồi chức năng đi lại và não bộ "
Soobin ngồi ghế ngoài cửa phòng em thình thoảng nhìn vào trong. Vẫn còn mấy cái chưa kiểm tra nhưng hai người họ trông hơi ngại anh nên anh đành ra ngoài cho họ nói chuyện . Ngồi được một lúc lại được người nhà bệnh nhân nhờ trông hộ trẻ con . Tầm 10 tuổi , có một cái răng cửa bị rụng và miệng ngậm một viên kẹo đường. Trông cũng rụt rè nên hai người chỉ ngồi với nhau, im lặng . Vì ngoan quá nên cũng không tính là trông nhỉ . Thi thoảng thì bé quay sang nhét kẹo vào túi áo blouse của Soobin mà không nói gì . Còn chu đáo đến mức giả vờ cầm bịch kẹo lên tập đọc chữ
" h-Hạn sử dụng là 2 tháng nữa.... ạ "
Vẫn không quên lễ phép khi nói chuyện với người lớn, chêm thêm chữ ạ vào dù nói rất bé.
Cửa mở, cậu hộ lý đi ra. Ngoảnh lại chào
" dạ em chào anh "
Vừa quay xuống nhìn Soobin trước cửa , khẽ giật mình
" ấy , em chào anh em về "
Soobin gật đầu , gọi chị Misoon lại trông thằng bé . Trước khi đi vào , vò nhẹ mái tóc của bé
" ngồi đây chờ mẹ , anh đi làm việc "
Em vừa anh bánh cậu hộ lý tặng , nhìn Soobin bước vào , liền cười tươi
" Anh ! anh chưa làm xong hả? "
" ừm , tôi kiểm tra nốt "
Em tò mò ngồi dậy, ngó sang chỗ Soobin đang chỉnh số liệu . Khẽ gõ vào vai anh . Soobin nhìn sang với ánh mắt thắc mắc
Bị nhìn cũng có chút ngại , Yeonjun lảng ánh mắt sang chỗ khác đưa 2 gói bánh quy sang chỗ anh
" cái đó... bánh em ăn không hết . Anh ăn nốt dùm em nha ?"
Soobin nhìn một lúc cũng đưa tay đón lấy , nói nhỏ
" cảm ơn "
Tai Yeonjun thính lắm, phòng lại chẳng ồn nên em nghe rõ từng chữ , nụ cười trên môi em lại càng rạng rỡ , em khúc khích nhưng lại không nói gì thêm.
Soobin đi ra ngoài vẫn thấy cậu bé ngồi trước cửa cùng chị Misoon
" này có việc, chị về trước nhé "
Anh chưa kịp nói gì chị đã đi, trông cũng vội. Cậu bé đã ăn hết bịch kẹo, lén nhìn anh nhưng lại rụt về . Soobin ngồi xuống cùng bé , thò tay vào trong túi lại không nghĩ có 2 cái bánh mà nhiều thế , lấy ra mới biết là có kẹo của nhóc kia và thêm 2 cái bánh quy nữa. Anh khẽ cong môi lên , đưa tay lên miệng ho một tiếng .
Cầm cả nắm bánh kẹo trong tay , đặt vào túi kẹo rỗng . Mắt nhóc sáng rỡ , lại lén nhìn Soobin rồi lại nhìn xuống. Cả hai lại cùng nhau ngồi cho đến khi bé được mẹ đón về.
Đêm tối , Soobin lại quay về phòng nghỉ riêng của bác sĩ như thường lệ. Anh vẫn có nhà nhưng cũng lâu không về đó , chắc nó cũng bám một lớp bụi dày rồi. Từ khi bà mất anh cũng không có người chờ anh về nhà nữa nên anh cũng chẳng buồn về. Ngồi xuống chiếc sofa , anh định lấy điện thoại trong túi áo thì lại lấy ra một cái bánh quy của em .
" cũng ngon ? " _ anh nhai bánh quy trong miệng , vừa ăn hết cái cuối cùng rồi.
Hộ lý rời đi sau 2 tiếng tập đứng, em mệt lả nằm xuống giường sau khi tắm xong. Tầm nhìn lại va phải hộp violin cất trong góc cạnh giường. Vươn người ra lấy , em lại quên đi cơn mệt mỏi của mình mà ngồi dậy cầm cây đàn lên . Em kéo hai ba nốt , không để ý đến tiếng mở cửa sau lưng. Và tiếng KÉT vang lên đầy chói tai, nó như vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng . Âm thanh khiến người ta vừa nghe đã muốn bịt tai . Soobin đứng cạnh giường nhăn mặt
Em không bỏ cuộc kéo thêm vài nốt nữa, kết quả đều là vài tiếng chói tai khó chịu. Anh nhăn nhó , không chịu đựng nổi bước tới dừng động tác của em
" không có tài năng thì vô ích thôi tập làm gì cho tốn công. Tuy tôi nói cậu cần luyện tập để hồi phục chức năng nhưng tập cái này thì bỏ đi là vừa"
Yeonjun cứng người , mắt trân trân nhìn Soobin quay đi kiểm tra tiếp như không có chuyện gì sảy ra, cúi xuống nhìn cây vĩ và violin.
" hello ! Choi Yeonjunnie "_ Misoon mở cửa phòng em , Yeonjun vẫn đang ngồi đơ ra và cầm cây vĩ.
Sắc mặt chị trầm đi , em quay ra nở một nụ cười gượng gạo đầy sự chua chát
"Chị ơi hay là em nên bỏ chơi violin nhỉ"
Chị hoảng loạn
"Sao lại nói thế , ước mơ cả đời của em mà?!"
Yeonjun lại cong môi lên nhưng ánh mắt chẳng có tí niềm vui nào
"Em kéo không còn hay nữa rồi, giống như người mới tập vậy. Cái tiếng như dùng dao cứa vào sắt ấy, ghê thật."
Chị nắm lấy vai em bát nhìn thẳng vào mắt, ánh mắt chị kiên định
"Em dành 18 năm để hết mình với vĩ cầm , giờ chỉ vì phải học lại mà định vứt luôn chừng ấy thời gian luyện tập hả ? Nếu chị là em thì có chết chị cũng xuống dưới âm phủ kéo cho diêm Vương nghe đấy!"
Chị nói một tràng khiến em ngơ cả cười, nhìn ánh mắt nghiêm túc của chị . Yeonjun lại phì cười .
"Đến chết luôn hả chị ? Có nhất thiết phải vậy không."
Phải! Thiên tài vĩ cầm của Châu Á mà
Yeonjun vui hơn nhiều , lại bắt đầu đùa
"Em tưởng là thế giới chứ"
Chị thả lỏng tay , nhẹ nhõm nhìn em
"Tự tin quá nhỉ , thế sao nãy còn định bỏ chơi?"
"Em nói đùa á! Cảm ơn chị"_ Yeonjun gãi má khẽ cười.
"Ừ , cố lên . Chị chờ ngày ngồi dưới khán đài nhìn em một lần nữa toả sáng ."
Vào phòng nghỉ của bác sĩ , trời đã tối mịt , hôm nay lại nhiều người trực trong phòng không chỉ có mỗi Soobin . Chị xin ăn của vài đồng nghiệp , ngồi xuống ghế sofa mà tựa lưng. Đập đập cái vai đang ê ẩm . Thở dài nói với Soobin đang ngồi trên bàn làm việc được xếp ngay cạnh bàn khách .
"Chả biết làm sao mà thằng bé Yeonjun lại nghĩ bỏ chơi violin nữa"
Anh đẩy gọng kính đen chẳng buồn nhìn lên , lật trang sách giết thời gian.
"Còn gì, chơi dở thì bỏ thôi chứ sao "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co