Truyen3h.Co

𝑳'𝒆́𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒖 𝒍𝒆 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒐𝒏 • 𝚂𝚘𝚘𝚓𝚞𝚗 •

3

Chaewn_s

Misoon được đập vào tai lời nói khó tin , liền bật dậy trừng Soobin . Với chị Yeonjun và chơi dở chưa bao giờ đi được với nhau , nếu có thì chắc chỉ có thể là từ thằng nhóc mặt lạnh trước mặt chị thốt ra mà thôi

"Nói gì vậy? Yeonjun là thiên tài violin đấy! Mày không biết à?"

Soobin nghi hoặc nhìn lên , ánh mắt như chị đang đùa anh

" không ?"

Nhìn cái bản mặt ngơ ngác của Soobin chị lại càng kích động

"Người ta chơi được 18 năm rồi đấy!!"

Soobin nhíu mày nhìn vẻ mặt thái quá của chị lại chắc rằng chị đang đùa

"chị có đùa em không ? với cái tiếng đó-"

Chưa nói được hết câu trước mặt anh là một cái màn hình điện thoại dí sát mũi , dòng tiêu đề " thiên tài Violin Choi Yeonjun lại xuất sắc dành được giải thưởng Quốc Tế " được in đậm và caps lock nổi bật. Bên dưới là hình ảnh em đang cầm chiếc cúp vàng sáng bóng và nụ cười tươi anh chưa từng thấy . Chả trách sao nghe tên lại quen thế . Đã là người Hàn thì ai mà không biết Yeonjun thì thật kỳ lạ. Và anh là kẻ kỳ lạ đó.

Anh lúc này mới ngẩng đầu lên , nhìn chị. Thừa biết là anh vừa làm một điều vô cùng tội lỗi. Anh đạp đổ nỗ lực của người ta. Cổ họng anh chợt khan lại. Anh mím môi rồi lại mệt mỏi ngả ra ghế

"Chết rồi...."

Chị nhìn phản ứng của Soobin liền ngờ ngợ ra

" Này đừng nói là..."

Đi ngang qua cửa, anh lại nghe tiếng kéo đàn của em . Tiếng kẽo kẹt cứ thế vang lên xen lẫn bài Twikle little star. Anh muốn tiến vào nói lời xin lỗi nhưng chỉ cần không phải kiểm tra thiết bị hay khám sơ bộ anh đều không nói một lời nào cũng chẳng dám vào phòng bệnh của em.

Mỗi lần tiếng chói tai vang lên vì cầm sai , em hạ tay xuống nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi cầm lên tập lại từ đầu. Mỗi ngày đi ngang qua đều nghe thấy tiếng đàn của em vang lên, và tiếng đàn ấy lại vô tình gõ vào cánh cửa ký ức dường như đã chôn sâu trong lòng anh . Soobin bất giác nghĩ về cái dáng vẻ cậu thanh niên trong phòng lab , cũng với một vẻ quyết tâm như thế. Khi mà cậu sinh viên với ánh mắt sáng bừng chăm chú vào từng bài giảng trên giảng đường rộng lớn. Anh chợt nhận ra mình cũng từng có dáng vẻ đáng tự hào đến thế, cũng từng đầy nhiệt huyết mà theo đuổi sở thích của mình đến thế. Nhìn thấy dáng vẻ thời thanh thiếu của mình trong cậu trai nhỏ gầy guộc đang cầm cây vĩ đàn đến thế.

Yeonjun được đánh thức bởi tiếng gọi của nam hộ lý. Em ngồi trên chiếc xe lăn mà đến cả đi lau người trong phòng vệ sinh vẫn phải yên vị trên đó. Vì đơn giản đôi chân rõ là miên man của em lại chẳng có sức để mà trụ cho cả cái thân thể gầy như cành củi khô của em.
Và may ra thì tay em vẫn nhấc lên được dù mỗi khi cầm cây vĩ nó đều run bần bật như có con chim gõ kiến đập mỏ liên tục vào cành củi khô ấy.
Bữa sáng chẳng có gì ngoài một bát cháo bí đỏ. Cái bát đá dày cỡ hai đốt ngón tay mà em hận không thể bê lên mà húp hết trong phát một cho nhanh cho chóng.
Sờ lên cái đầu tròn vo bị tông đơ lướt qua mấy nhát là thành đầu đinh lởm chởm chỗ lồi chỗ lõm. Đống tóc mà trước khi cắt em để dài quá vai để trông lãng tử , đưa cho một xưởng làm tóc giả tốt một chút.
Em đội mũ len màu ka ki nhờ bạn mua cho vì trời kỳ lạ lại se se lạnh.
Đầu em hơi đau như có cái giây thừng móc thẳng vào cuống não mà giật ngược lên càng ngày càng có lực.
Em day day trán cuối cùng vẫn gạt qua một bên để làm việc.

Hôm nay em đổi bài để tập rồi , đôi lúc cũng phải đổi mới cho đỡ nản chứ . Âm thanh của ode to joy từ từ vang lên trong căn phòng nhỏ ấy. Tháng trước là tiếng kẽo kẹt như xích đu gỉ sắt thì tháng này xích đu không còn gỉ nữa dù nó vẫn là tiếng xích đu chứ không tiếng kéo vĩ đàn.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên như sợ làm phiền người con trai với tấm lưng gầy đi không biết bao nhiêu . Yeonjun ngoảnh đầu nhìn qua , Misoon đã cười híp mắt tay cầm hộp bánh giơ lên. Cười đáp lại , cúi nhẹ đầu.
Em ăn miếng bánh được cắt ra , lần này có vẻ là vị quế nhỉ. Chị ngồi bên cạnh chỉ nhìn em ăn thôi , em có mời rồi vẫn quyết chẳng ăn.

" Người ta làm tặng em mà chị ăn thì kỳ lắm với cả chị cũng được cho mấy cái cookies mà"

Biết là thế nhưng vẫn ngại chứ , em vẫn tách một miếng ra để bên cạnh cho chị. Lần này thì không đếm hết trên đầu ngón tay số lần em được tặng bánh rồi , em hỏi dò mãi mà chị chẳng nói là ai em cũng buồn lắm vì chẳng đáp lễ lại được người ta.

Như thể chị ở đấy để chắc chắn rằng em ăn hết, vừa xong miếng cuối chị đã vội vàng rời đi với vẻ hứng thú chẳng phù hợp với ngữ cảnh.

Đầu giờ chiều, Soobin bước vào như thường lệ. Dạo này anh cũng đáp lại em đôi ba câu rồi và cái cảm giác xa cách với anh cũng vơi đi phần nào.

" em chào anh "_ Yeonjun lại tò mò công việc của bác sĩ mà ngó nghiêng xem

" ừ chào Yeonjun " _ Soobin không nhìn em chỉ gật đầu nhưng tay lại khẽ nghiêng đồ sang phía em.

" Trưa nay anh ăn gì vậy ạ ?"

" cơm trộn ? Còn em ?"_ Anh vươn người sang cạnh giường bên kia , với lấy điều khiển rèm cửa . Tà áo blouse khẽ sượt qua mũi em mùi xả vải lẫn thuốc sát trùng thoang thoảng. Nhưng hôm nay lạ , chiếc áo sơ mi xanh của anh lại khẽ đưa vào không khí một mùi quế nhẹ.
Quế?
Em nhìn anh , ánh mắt anh vẫn tập trung vào công việc .

" bánh quế "
Động tác anh khựng lại trong phút chốc rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

" sao lại ăn mỗi bánh quế ? Phần bệnh viện phát cho không ngon à ?"

" em đùa thôi tại bánh quế ngon nên em nhớ "_ em ăn phần của bệnh viện phát cho, hỏi vậy để thăm dò cái người mặt lạnh trước mặt.

Thế mà cái người mặt lạnh đấy tai nóng rồi, đỏ lự lên chuẩn màu cà chua . Trông nó cứ chối thế nào ấy. Em nheo mắt nghĩ một lúc

" anh Soobin thích gì ạ? "

Soobin khựng người , quay qua nhìn em . Vẻ bối rối thoáng hiện lên khuôn mặt điển trai

" thích gì á ?"

Em khúc khích , mắt cong cong như vầng trăng khuyết dâng sớm trong buổi hoàng hôn.

" vâng em tò mò "

Anh gãi má, nghĩ một lúc.

" chắc là bánh mì ?"

Em gật gật đầu . Đột nhiên lại chẳng biết nói gì , thế lại thành khung cảnh gượng gạo không thể tả. Em không hỏi anh cũng chẳng nói năng gì, cứ thế chỉ có tiếng của máy móc vang lên. Soobin dù có chai lỳ đến mấy cũng nhận ra , nhưng anh chẳng bắt chuyện được gì vì vốn dĩ cũng không có chủ đề chung để bàn. Và vốn dĩ anh là người vụng về trong khoản ăn nói.
Cho đến khi xong xuôi dù cho anh có nán lại lâu hơn phòng bệnh khác , cả hai cũng chẳng trò chuyện được là bao.

" Xong rồi , tình trạng hồi phục rất tốt. "

Anh bất giác giơ tay lên xoa đầu như một lời khen. Có lẽ chỉ là do thói quen vì trẻ em trong viện nhiều quá làm anh quen cách phản ứng như thế. Hay có lẽ vì một lý do nào khác anh chẳng đoán ra. Cho đến khi buông tay xuống anh mới nhận thức ra còn bệnh nhân trước mặt thì đã cười rõ tươi từ bao giờ vì phản ứng vụng về của vị bác sĩ họ Choi

" Vâng cảm ơn anh "

" vậy anh đi nhé "_ anh quay đi với chóp tai ửng lên màu hồng nhạt lấp ló.

Lại là hoàng hôn buông và cánh đồng vàng bất tận sau cán cửa sổ kính. Ánh mặt trời ngụp lặn sau dãy núi xa xa như muốn gửi vào mắt một bức tranh toàn màu cam.
Màu cam không chói mắt đâm ra lại khiến người ta muốn hạ mí xuống để đánh một giấc thật dài, có thể là chẳng mở lại.
Bệnh nhân trong căn phòng riêng ấy , chớp chớp mắt nhìn cánh chim bay bay trên nền trời sắp ngả sang màu tím đêm. Cứ thế mà thiếp đi với chiếc bụng rỗng bữa cơm viện buổi tối.

Mắt mở chậm rãi khi ánh nắng đầu ngày và tiếng chim khẽ gõ vào tai em như lời báo thức. Không phải tiếng y tá , em dậy sớm hơn bình thường . Sau cơn mưa rào ban đêm , đất trời đều một khoảng ẩm ướt nhưng cổ họng như bị rút hết nước . Em muốn đưa tay chống dậy để lấy cốc nước đặt cạnh giường, nhưng lực tay còn yếu hơn cả hôm qua. Dùng hết sức mới thỏa được cơn khát .
Em hạ mình xuống giường, người em rã rượi , lưng thấm ướt một mảng mồ hôi. Tầm 7 giờ , người ngợm mới có chút lực lại để mà làm cái việc mà dễ hơn cả đi bộ với người khỏe mạnh. Xong xuôi cũng tầm trưa , chị giao hàng bất đắc dĩ hôm nay chỉ để lại hộp bánh nhân quế rồi rời đi. Em không ăn trưa cũng không ăn bánh mà người " nghĩ bản thân trốn em kỹ lắm " kia làm. Cứ thế nằm trên giường ngủ vài giấc chập chờn.

Tiếng chuông báo thức vang lên , gọi là báo thức thế thôi nhưng nó là tiếng nhạc mặc định của điện thoại nhắc giờ tập đàn cho người chẳng mấy khi để ý giờ giấc như em đặc biệt là lúc này khi không còn phải đi diễn nữa.
Nửa mảng đầu bên trái của em nhói lên lan dọc xuống gáy. Nhưng chỉ một chutd thôi , em cũng chẳng bận tâm là bao . Vươn người lấy cốp đựng đàn đang gác vào giường bệnh, khóa cốp đứt phựt ra khi em mới dùng hết sức bình sinh kéo nó lên một nửa và chiếc đàn tuột ra ở độ cao nửa mét . Em theo phản xạ , vươn tay đỡ lấy mà chẳng bận tâm bản thân đang trong trạng thái gì .

Tay em bắt được cần đàn nhưng giờ như nó nặng cả ngàn cân , từ ngón tay đến bả vai đều như mất kết nối với não bộ vì cơn đau nửa đầu trái lại bừng lên bất chợt. Và em cứ thế ngã ầm xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co