Chương 3: Hiraishin
Phải nửa năm sau, Hashirama mới lại cảm nhận được cái tín hiệu ấy. Lúc này Làng Lá đã thành hình, vươn mình trỗi dậy sau gần hai tháng ròng rã thương thảo — một sự kết hợp giữa Mộc độn của Hashirama và kỹ nghệ kim khí của nhà Uchiha.
Đến mùa hè đầu tiên ở Hỏa Quốc, ngôi làng đã nhen nhóm hy vọng nhưng vẫn còn thưa vắng bóng người. Để việc di dời hai gia tộc lớn diễn ra êm thấm về cả hạ tầng lẫn văn hóa, kế hoạch chuyển nhà được chia thành nhiều đợt: bắt đầu từ các hộ chính tông và dân thường, sau đó mới đến các nhánh phụ và những gia tộc khác. Một vài gia tộc đã đánh tiếng muốn nhận đất — lớn nhất trong số đó là tộc Sarutobi; sự tin tưởng của họ vào ngôi làng cũng kéo theo sự quan tâm từ các chư hầu cũ của họ, chính là liên minh quý tộc Yamanaka-Nara-Akimichi.
Cộng thêm việc đích thân Lãnh chúa bắt đầu giao cho Làng Lá những nhiệm vụ quan trọng với thù lao hậu hĩnh, các văn phòng hành chính vốn còn sơ khai của làng thường đóng cửa sớm. Đội ngũ cố vấn và quản lý đều tụ họp tại nhà Hashirama để uống chén rượu mừng và tranh thủ hít thở chút không khí bình yên. Một tuần sau đó, Hashirama vẫn đang tận hưởng cảm giác thảnh thơi ấy, anh ngước nhìn những hàng cây vốn là của nhà Senju nay đã trở thành một phần của Konoha. Đó là một ý nghĩ khiến người ta lâng lâng. Và chính lúc đó, anh đột ngột cảm nhận được luồng sóng của Hiraishin.
Lần này là lần tệ nhất từ trước đến nay. Nó ập đến như một cơn giông: cả thế giới bỗng trở nên lặng ngắt và ngột ngạt, cái tĩnh lặng bất thường khiến lỗ chân lông sau gáy và trên cánh tay Hashirama dựng đứng vì cảm giác đại họa sắp đến. Anh hơi nhổm người dậy, quay lại nhìn vào trong nhà.
"Mito?" Anh gọi lớn.
Vợ anh không đáp lời — hoặc có lẽ là có. Hashirama cũng chẳng rõ nữa. Cả người anh bỗng loạng choạng lao về phía trước, một tay bấu chặt lấy khung cửa trượt, lồng ngực nghẹn đắng trước một luồng cảm xúc vừa bùng nổ: nó nồng nặc mùi nước mát, mùi máu tươi và một nỗi đau thấu tận tâm can. Chakra của anh bản năng lồng lộn lên chống trả, nhưng luồng năng lượng ấy cứ thế cuộn trào hung hãn như một trận cuồng phong. Hashirama không thể thở nổi vì — vì đó là chakra của Tobi, nhưng chakra của Tobi chưa bao giờ, chưa một lần nào mang lại cảm giác như thế này —
"Hashirama!"
Chính tiếng thét của Mito đã khiến anh bừng tỉnh. Anh đẩy mạnh cánh cửa trượt khiến nó móp méo cả lại, rồi lao như bay xuyên qua dãy nhà. Từ trong phòng mình, con gái anh bắt đầu khóc thét lên, nhưng lúc này trong đầu Hashirama chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc phải đến bên vợ mình — nàng công chúa Uzumaki của anh, một Mito vốn luôn dịu dàng như sóng biển và mực thơm, giờ đây đang không ngừng gào thét gọi tên anh giữa lúc chakra của Tobi đang giằng xé tâm trí anh thành từng mảnh.
Anh lao ra khỏi nhà, đôi chân nện dồn dập trên dãy hành lang gỗ rồi đâm sầm vào bìa rừng. Anh nhìn thấy Mito đang quỳ bên bờ sông, hai tay cô dìm sâu trong dòng nước.
"Mito!" Anh gào lên, nhưng cô vẫn cúi gập đầu, nhìn trân trân nhìn xuống dòng sông. "Mito, chuyện gì—?”
Có cái gì đó dưới lòng sông, Hashirama bàng hoàng nhận ra. Dưới làn nước ấy là một mái tóc màu ánh trăng, là đôi tay của một nghệ sĩ nhưng đầy những vết chai sần, và máu — máu nhiều vô kể, đỏ thẫm và nhức nhối, đang loang nhanh theo dòng nước. Gương mặt ấy chìm khuất một nửa dưới nước, nhưng Hashirama biết rõ từng đường cong của cánh mũi, hàng mi nhạt màu, hay độ cao của gò má ấy. Anh đã ghi tạc chúng vào tim từ cái ngày người phụ nữ Hatake hoang dại ấy bấu chặt lấy vai anh, khi đứa con của cha anh chào đời quá nhanh, quá dữ dội giữa đôi chân run rẩy của bà. Đôi tay Hashirama đã vươn ra đỡ lấy cậu khi cậu vừa rơi xuống, và một luồng rung cảm — thanh khiết như nước mát, dịu nhẹ như ánh trăng non, như một lời chào kết nối — đã thấm sâu vào xương tủy anh. Nó đánh thức phần sức mạnh trong anh — thứ sức mạnh của nắng ấm, của thân gỗ vững chãi và sự sống mãnh liệt vốn đã ngủ yên hàng thế kỷ trong cơ thể này. Mẹ đã từng định giằng lấy đứa bé khỏi tay Hashirama, bà gào thét điên cuồng về dòng máu chính thống, về thứ con hoang hay loại đàn bà lăng loàn, nhưng Hashirama yêu cậu, và người phụ nữ Hatake đó đã đặt tên cậu là —
Hashirama lao xuống sông trước khi kịp nhận ra, đôi tay lại vục sâu xuống nước để đỡ lấy "đứa trẻ của cha" một lần nữa, để kéo cậu lên và giữ cậu thật chặt. Bởi đó là mái tóc xoăn của Tobirama, đôi tay của Tobirama, gương mặt của Tobirama và máu của Tobirama. Đó chính là Tobirama, và Hashirama yêu cậu vô cùng.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."
Izuna đang ở đó. Izuna xuất hiện, và trong một giây lát, Hashirama đã nghĩ cuối cùng tên Uchiha này cũng làm được, cuối cùng hắn đã đuổi kịp Tobirama và giết chết cậu như hắn vẫn hằng ao ước — nhưng rồi Hashirama chợt bừng tỉnh khi luồng chakra của Tobirama tạm lắng xuống, và anh thấy căm ghét chính mình vì ý nghĩ đó.
Izuna cứ lảm nhảm không ngừng,đôi mắt mở to với những vòng xoáy Sharingan quay cuồng loạn xạ. "Nhiệm vụ hỏng bét rồi. Tobirama — tôi và cậu ấy — bọn tôi đã cố —”
Tiếng nói của Izuna cứ ù ù bên tai trong lúc Hashirama luồn tay xuống dưới giáp lưng của Tobirama để nhấc cậu lên rồi đặt cậu nằm ngửa trên bờ sông. Mito lập tức đưa tay lên cổ cậu kiểm tra.
"Cậu ấy vẫn còn sống," cô nói. "Vẫn còn sống."
Hashirama đặt cả hai tay lên ngực Tobirama và dồn lực. Cả không gian xung quanh bốn người bừng lên một sắc xanh rực rỡ từ y thuật mạnh mẽ của anh. Cơ thể Tobirama hấp thụ nguồn năng lượng đó như một cái hố không đáy; Hashirama phải cúi thấp người hơn, vắt kiệt từng chút chakra từ sâu trong cơ thể để đưa cho em mình.
Tobirama rên lên một tiếng trầm đục đầy đau đớn, khiến Hashirama nghe mà rùng mình.
"Ổn rồi," anh thì thầm. "Không sao đâu, Tobi. Anh ở đây rồi. Anh nghe thấy tiếng em gọi rồi, nghe thấy rồi mà. Có anh đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Hashirama cũng không rõ mình đã quỳ như thế bao lâu — cúi rạp người trên cơ thể đứa em trai cuối cùng còn sót lại, đôi chân họ chìm trong dòng nước đã đục ngầu vì máu của Tobirama. Nhưng anh cảm nhận được rõ mồn một giây phút Tobirama bắt đầu thở lại, khoảnh khắc anh phải lật nghiêng người em để máu trong phổi chảy hết ra ngoài, và cả lúc luồng chakra của Tobirama cạn kiệt, chỉ còn như một vũng nước đọng nhỏ nhoi, yếu ớt hơn bao giờ hết trong suốt hàng chục năm qua.
"Hashirama," Mito khẽ gọi. "Chúng ta phải đưa em ấy vào nhà thôi. Phải đưa vào trong nhà."
"Em ấy sẽ chết mất."
Cô đưa tay ôm lấy đầu anh. Hashirama cảm nhận được những ngón tay cô luồn sâu qua tóc chạm vào da đầu mình, lòng bàn tay mềm mại nâng lấy gáy anh như vỗ về.
"Hashirama, chúng ta buộc phải làm vậy. Nếu cứ để cậu ấy ở ngoài này, cậu ấy thực sự không qua khỏi đâu.”
Hashirama biết vợ mình nói đúng. Tobirama lúc này cần nhiều hơn là chỉ y thuật, mà Hashirama, dù có đánh đổi cả thế giới cũng chẳng thể cho cậu điều đó. Tất cả những gì anh có lúc này chỉ là chakra. Anh bỗng muốn bật cười cay đắng — người ta gọi anh là "Thần Shinobi", vậy mà chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như đến thế. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Tobirama rồi đứng dậy, nhấc cậu ra khỏi dòng nước mà cậu hằng yêu quý. Trong vòng tay anh, Tobirama sao mà nhẹ bẫng, cậu mới có mười sáu tuổi thôi. Cậu lớn tuổi hơn Itama và Kawarama khi chúng qua đời, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ; thật chẳng công bằng chút nào. Anh mới là anh cả, nếu ai đó phải chết, người đó phải là anh mới đúng.
Có thứ gì đó rơi ra từ bàn tay đang buông thõng của Tobirama. Mito run rẩy cúi xuống nhặt lên, và Hashirama chẳng cần nhìn cũng biết đó là gì: thanh kunai Hiraishin đã bị nung chảy một nửa, ấn chú cũng cháy sạm. Đó là một "cột thu lôi" mà Tobirama tạo ra chỉ để dành riêng cho Hashirama.
Chính lúc này anh mới vỡ lẽ, cuối cùng anh đã hiểu ý nghĩa thực sự của Phi Lôi Thần là gì. Đó là tiếng gọi: Anh ơi, em cần anh. Anh ơi, anh đến với em được không? Anh ơi, anh ơi, đưa em về nhà với, em xin anh... Hashirama chỉ muốn nói với Tobirama rằng: Ừ, anh đây rồi, anh sẽ luôn ở đây, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là tháo lớp giáp trên người Tobirama khi đã vào trong nhà. Nước sông lẫn với máu chảy ròng ròng xuống chân bàn bếp, em trai anh tái nhợt và lạnh lẽo đến mức cảm tưởng như cái nắng mùa hè đã hoàn toàn tan biến khỏi Làng Lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co