Truyen3h.Co

Mùi Đất Sau Mưa

Chương 5: Hồi Phục

Sisterss914252

Đêm đó Tobirama vẫn không hề tỉnh lại, cả đêm sau cũng vậy. Cơn sốt của cậu bắt đầu dữ dội đến mức Hashirama và Mito phải thức trắng đêm, liên tục thay khăn ướt để hạ nhiệt. Hashirama thấy mình hoàn toàn bất lực. Nếu người nằm đó là anh, nếu là Hashirama đang đau đớn, chắc chắn Tobirama đã sớm tìm ra cách giúp anh rồi: một loại ấn chú, một thuật làm mát, bất cứ thứ gì cũng được. Tình hình tệ đến mức mấy lão trưởng lão kéo đến tận nhà.

Hashirama nhất quyết không cho họ bước chân vào phòng em trai mình.
"Cút ra ngoài," anh gằn giọng. Mọi thứ làm bằng gỗ trong nhà đều rung lên bần bật như đang phủ phục nghe lệnh. "Đừng có mà lại gần em ấy."

"Hashirama, cậu phải chấp nhận thực tế là-"

"RA NGOÀI!" Anh gầm lên một tiếng khiến họ tháo chạy thục mạng. Đúng là lũ nhát chết, anh như nghe thấy tiếng Tobirama lẩm bẩm bên tai mình "thay đám khác được không anh trai?" - nhưng Hashirama chợt thấy ghê tởm bản thân, vì lúc này anh nghe chẳng khác gì cha mình, lão Butsuma cả. Đứa con gái nhỏ của anh có vẻ cũng nghĩ vậy. Con bé giật mình tỉnh giấc, khóc thét lên trong nôi. Với đôi tay lóng ngóng run rẩy, anh cố dỗ con. Mito xuất hiện nơi cửa buồng,

Hashirama vội đưa đứa nhỏ cho cô.
"Anh không cố ý," anh run giọng.

"Hashirama," Mito khẽ gọi rồi tiến lại gần. Đôi bàn tay cô mát lạnh khi chạm vào mặt anh, và những đầu ngón tay cô thấm đẫm nước mắt. "Ôi, chồng của em."

"Anh không cố ý làm đau-"

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, một nụ hôn rất Mito, và điều đó khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Hashirama gào khóc, tiếng khóc còn dữ dội hơn cả con gái mình, đau đớn và nghẹn thắt. Cảm giác như lớp vỏ cây đang bị vặn xoắn rồi bong tróc, như tiếng cành khô gãy và những rễ cây đứt lìa; và anh không tài nào thở nổi. Mito áp tay lên ngực anh, vỗ về, cô tựa đầu vào cằm anh. Hương thơm từ cô tràn ngập cánh mũi, anh ôm chặt lấy vợ đến mức có thể làm cô bầm tím, nhưng vẫn cẩn thận tránh làm đau đứa con nhỏ đang kẹt giữa hai người.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả hai sẽ đều ổn mà," cô thầm thì bên tai anh, lặp đi lặp lại mãi cho đến khi những lời đó thấm sâu vào tim anh. "Anh không phải là cha mình, và con bé cũng không phải là Kawarama. Tobirama lại càng không phải là Itama."

"Anh đã... anh đã thực sự rất-"
Lời nói nghẹn đắng nơi cổ họng anh.

"Sợ à?"

Hashirama nhắm mắt lại đầy xấu hổ. Shinobi không được khóc. Người nhà Senju không bao giờ rơi lệ, vậy mà giờ anh lại đứng đây, thân hình can trường bước ra từ khói lửa chiến tranh bỗng trở nên quá đỗi kềnh càng trong chính ngôi nhà bình yên này.

"Và đến giờ anh vẫn thấy sợ," anh nghẹn ngào, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên ngực mình. "Cứ nhìn quanh là anh lại -"

"Ôi, Hashirama."

"Đáng lẽ em ấy phải được an toàn," anh nói. "Đáng lẽ anh phải bảo vệ được em mình. Nếu ngay cả em trai mà anh cũng không bảo vệ nổi, thì làm sao anh giữ bình yên cho con bé? Cho mọi người đây?"

"Hashirama, nhìn em này. Nhìn em đi."

Anh ngẩng đầu lên. Mito vén mớ tóc lòa xòa trên mặt anh, một tay áp lên má chồng.

"Anh là một con người, Hashirama. Chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thôi. Anh cũng cần ăn, cần ngủ. Anh cũng biết đau, biết chảy máu - dù vết thương chẳng ở lại lâu, nhưng anh không phải thần thánh. Nhưng rồi anh sẽ bình phục thôi. Anh sẽ mạnh mẽ hơn từ chính những vết sẹo và những trải nghiệm này."

Mito xoay mặt anh nhìn xuống đứa con gái nhỏ, nhìn vào cái mũi tròn xoe, đôi mắt nâu và mái tóc nâu đỏ lưa thưa của con bé. "Con sẽ lớn khôn. Tobirama rồi sẽ bình phục. Con bé cũng sẽ phải ăn, rồi cũng sẽ có lúc trầy da tróc vẩy; còn Tobirama đã đổ máu, và giờ em ấy cần được ngủ. Chúng ta không thể bảo vệ họ khỏi mọi thứ trên đời. Và cũng không nên làm thế. Nhưng mình có thể là chỗ dựa cho họ. Có thể ôm lấy họ. Có thể thương họ thật nhiều. Như vậy là đủ rồi. Nhất định phải đủ."

"Mito này," Hashirama khẽ gọi. "Anh không muốn phải sống trong giận dữ nữa, anh chỉ sợ là... ngộ nhỡ anh không buông bỏ được thì sao? Ngộ nhỡ cả đời này anh chỉ biết giận dữ thì sao?"

"Điều đó còn tùy. Anh đang giận ai?"
Hashirama lặng đi suy nghĩ. Mito nhìn anh bằng đôi mắt thấu hiểu - đôi mắt sâu thẳm và kiên định đã khiến anh phải lòng - cùng một nụ cười thoáng hiện trên môi. Tuy vậy, nét mặt cô vẫn phảng phất nỗi buồn. Hashirama khẽ lướt đốt ngón tay lên đôi lông mày của vợ.

Cô thở dài: "Hãy suy nghĩ kỹ đi."

"Nhỡ anh không nghĩ ra thì sao?"
"Anh sẽ nghĩ ra thôi. Anh thông minh hơn anh tưởng đấy, Hashirama - chính Tobirama cũng sẽ nói thế nếu cậu ấy đang tỉnh táo."

Dù trong lòng đang trăm mối tơ vò, Hashirama vẫn phải bật cười. Anh có thể mường tượng ra cái nhìn mà em trai sẽ dành cho mình: đôi mắt nheo nheo vẻ nửa tin nửa ngờ, rồi cậu sẽ khịt mũi một cái, chẳng thèm hưởng ứng mấy trò làm quá của anh, nhưng chắc chắn vẫn sẽ hỏi một câu chân thành: "Anh ổn hơn chưa?"

"Tobirama sẽ bảo anh là đồ ngốc cho xem."

"Cậu ấy sẽ bảo là cậu ấy yêu anh đấy," Mito nói. "Và vì bây giờ cậu ấy chưa nói được, nên em sẽ nói thay. Em yêu anh, Hashirama. Anh tin em chứ?"
Anh tin chứ - làm sao có thể không tin, khi anh đang ôm đứa con của cả hai trong căn nhà và ngôi làng mà chính cô đã góp sức gây dựng? Người tộc Uzumaki không bao giờ phí hoài tâm sức cho những kẻ không ra gì. Nếu Mito không thấy được tương lai bên anh, cô đã chẳng ở bên anh lúc này. Cô rất giống Tobirama ở điểm đó; và đôi khi, Hashirama thấy mình tỉnh táo nhất là khi được bao bọc giữa dòng nước của hai người, nơi những con sóng, những vòng xoáy và cả những cơn giông bão của họ gọt giũa đi những góc cạnh xù xì nhất trong anh. Chính vì thế, anh chỉ biết bật cười khi cơn sốt của Tobirama hạ nhiệt vào chiều hôm ấy.

"Em biết hết đúng không?" Anh nói, giọng mệt mỏi nhưng đã nhẹ nhõm hơn sau trận khóc ban nãy. Anh truyền thêm một luồng chakra vào người Tobirama,và lồng ngực anh chợt thắt lại khi cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt từ em trai. Hệ thống kinh mạch của cậu như đang đáp lại: "Nhiều quá rồi, thôi đi anh, để em yên."

Hashirama bỗng lặng người khi cảm nhận được một luồng chakra cực nhẹ chạm vào rìa năng lượng của mình, nó thì thào, yếu ớt: "Nhớ em? Em có đi đâu đâu?"

Giọng nói ấy nghe mơ màng đến thắt lòng, khiến Hashirama nín thở.
"Tobi? Em trai?"

Mí mắt Tobirama khẽ rung rinh, rồi cậu mở mắt - đôi mắt nheo nheo nhìn Hashirama đầy dịu dàng, mệt đến mức chẳng buồn cau mày lấy một cái.
"Hashi?" Anh hả?

"Anh đây. Có anh ở đây rồi."

"Đau quá," Tobirama lẩm bẩm, chớp mắt chậm chạp. Hashirama phải cắn chặt môi để khỏi bật khóc. Một khi Tobi đã thốt ra từ "đau" - "Anh đang giận ai?" - Hashirama không dám tưởng tượng nổi nỗi đau mà em trai đang phải gánh chịu lớn đến nhường nào mới khiến cậu thành thật đến thế. Tobirama phát ra một âm thanh lạ tai, đầu lưỡi khẽ liếm bờ môi khô khốc.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mà đã mấy chục năm rồi anh chưa thấy lại: lạc lõng, cầu khẩn, và đầy khao khát được vỗ về.

Hashirama vừa định gọi Mito thì cô đã đứng sẵn ở cửa, tay cầm sẵn ly nước và mấy viên thuốc giảm đau. Tobirama khẽ rên lên một tiếng như để cảm ơn, anh đỡ đầu cậu cao lên một chút để cậu nhấp từng ngụm nước.

"Từ từ thôi em," Mito trách khéo, tay cô đã bắt đầu lau đi những vệt mồ hôi còn sót lại trên người cậu. Tobirama khẽ rùng mình, dựa dẫm vào người Hashirama. Cơ thể em trai anh lúc nào cũng lạnh, có lẽ là cái "vận" của một kẻ mang thiên phú Thủy độn vô song. Cái mũi của cậu chạm vào cánh tay Hashirama, lạnh ngắt như một tảng băng.

"Izuna...?"

Cái tên thốt ra chỉ bằng một hơi thở cực nhẹ. Hashirama luồn tay vào tóc Tobirama, vuốt ve. Đứa em trai nhà Senju nương theo cái chạm ấy như một con mèo lớn, đôi mắt cậu lim dim rồi khép lại, chỉ còn thấy hàng mi nhạt màu và một vệt đỏ sẫm mờ nhạt như nhung lụa.

"Cậu ấy an toàn rồi."

"Nhiệm vụ...?"

"Hoàn thành rồi," Hashirama đáp. Anh nuốt nghẹn, cảm nhận thấy - Anh đang giận ai? - một thứ gì đó xấu xí đang trỗi dậy trong lòng, rồi anh thở hắt ra. "Em làm tốt lắm, Tobi. Tốt lắm."

"Anh... có tự hào không...?"

"Lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng vậy."

Tobirama chìm vào giấc ngủ ngay sau đó - một giấc ngủ thực sự chứ không phải cơn hôn mê li bì nữa. Hashirama lập tức gửi tin báo cho Madara. Dù vẫn còn quá sớm để ai nấy có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng sáng hôm sau, Madara đã lù lù xuất hiện với một xấp giấy tờ nhỏ và một xô tôm để cho đàn cá koi ăn.

"Cầm lấy này," Madara nói, chìa cả hai thứ về phía Hashirama. Hắn hất hàm chỉ vào xấp giấy tờ: "Cầm lấy để sau này cậu ấy khỏi mắng cậu cái tội lười chảy thây, bỏ bê công việc."

"Còn chỗ tôm này là sao?"
Madara nhe răng ra cười, cái điệu bộ y hệt như cách Tobirama hay làm, có điều nhìn chẳng dọa dẫm mà cũng chẳng "đáng yêu" bằng một nửa cậu em kia. Cái vẻ giễu cợt ấy biến mất rất nhanh, rồi trông Madara bỗng trở nên trầm ngâm lạ thường.

"Hôm nọ tôi phải lục lại văn phòng của cậu ấy. Trước khi chuyện này xảy ra, cậu ấy đang lo việc sáp nhập tộc Sarutobi, rồi cái lũ khỉ đó-"

"Madara, cậu không được gọi họ như thế."

"-cuối cùng cũng chịu hồi âm đống thư của cậu ấy bằng một tràng câu hỏi khác. Tôi phải vào lục lại đống thư từ cũ để xử lý cho khớp, tránh nói hớ hay làm hỏng việc của cậu ấy. Tôi tìm thấy mấy lá thư đó, nhưng tôi còn thấy cả cái này nữa-Hashirama này, em trai cậu quy hoạch cái làng này kỹ đến mức không tưởng nổi. Từ khu thương mại, hệ thống xử lý nước thải cho đến sửa đổi luật lệ, cái gì cũng có. Không thiếu một thứ gì luôn. Cả một ngôi trường nữa đấy Hashirama! Cậu ấy có sẵn cả bản vẽ lẫn chương trình học cho một ngôi trường. Lũ trẻ còn chưa kịp về đây ở nữa mà."

"Có một đứa rồi đấy chứ."

Madara chớp mắt.
"À thì, ừ. Nhưng mà vẫn thế thôi," hắn nói. "Vấn đề là đống tài liệu này không phải mới viết đâu, Hashirama. Có vài cái mới thật, nhưng hầu hết đều cũ rích rồi."

Hashirama chẳng cần hỏi chúng cũ đến mức nào, và Madara cũng không cần phải giải thích thêm nữa. Tobirama biết về ngôi làng, về giấc mơ của hai người từ trước vụ việc ở bờ sông năm xưa một chút. Kể từ đó, cậu gần như đóng mồi trong phòng, mực lem nhem tận khuỷu tay. Lão Butsuma từng mắng cậu té tát vì tội lãng phí thời gian tập luyện quý báu, nhưng Tobirama vẫn cứ viết, vẫn cứ im lặng. Hashirama, hồi đó ngốc thật, cứ tưởng em mình đang mày mò phát minh hay sáng tạo nhẫn thuật mới. Anh chưa bao giờ mảy may nghĩ rằng, Tobirama chỉ đơn giản là đang cố gắng dọn sẵn một con đường thật bằng phẳng cho giấc mơ của anh.

"Tôi chẳng hề hay biết gì cả," anh thú nhận, lòng đầy tự trách.

"Hèn gì cậu ấy lại gánh vác các buổi họp tốt đến thế. Hơn nửa những việc chúng ta đang làm đều là bê nguyên từ đống ghi chép của cậu ấy ra, nửa còn lại chẳng qua là sửa đổi đi chút ít cho đôi bên cùng thỏa hiệp thôi."

"Cậu thấy khó chịu à?"

"Khó chịu chứ," Madara nói. "Cậu có biết chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nếu cứ thế mà làm theo kế hoạch của cậu ấy không?"
"Cậu tin tưởng em ấy đến mức đó cơ à?"

"Cậu là người dựng lên ngôi làng này, Hashirama, nhưng Tobirama mới là người-"

"Tôi biết mà," Hashirama ngắt lời. Anh thấy tự hào về em trai mình đến mức lồng ngực cứ phổng lên như muốn nổ tung. Chỉ cần nghĩ đến chuyện suýt chút nữa là làng đã mất đi cậu, anh đã mất đi em mình... đôi tay anh lại không kìm được mà run rẩy. Anh định nói thêm gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại. "Tôi biết rồi."
Ngày hôm sau, Tobirama đã có thể ngồi dậy húp chút nước canh, và ngày tiếp theo nữa thì cậu đã được ngâm mình trong bồn tắm. Chakra của Tobirama như reo vui khi được chạm vào làn nước ấm sực và sạch sẽ. Mito phải ép Hashirama vào "lôi" cậu ra khi cậu đã lặn ngụp trong đó suốt ba tiếng đồng hồ. Tobirama để mặc cho anh bế xốc nách nhấc bổng lên, chỉ khẽ rít lên một tiếng nhẹ hẫng. Tối đó, cậu đã ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Hashirama định bụng sẽ nhắc đến đống ghi chép cũ kia, nhưng cứ mỗi lần nhìn sang em trai là anh lại quên sạch-Tobirama còn sống, và
Hashirama vẫn chưa hết bàng hoàng trước điều kỳ diệu đó.

Chính vì vậy, anh đã phát điên lên khi một sáng thức dậy không thấy Tobirama trong nhà mà lại thấy cậu đang ở ngoài sân, một chiếc kunai đang lủng lẳng nơi đầu ngón tay. Hashirama đứng chết trân, không tin nổi vào mắt mình. Rồi ngay trước mặt anh, Tobirama giật mạnh cái bả vai đang bị thương ra sau để lấy đà phóng chiếc kunai đi. Mũi dao cắm phập xuống, chỉ chệch một chút so với tâm hồng tâm đặt cách đó vài mét.

Hashirama lao vút qua sân khi cánh tay Tobirama còn chưa kịp hạ xuống, anh chộp chặt lấy cổ tay cậu ngay khi vừa áp sát. Tobirama giật bắn mình, há hốc cả mồm vì bất ngờ.

"Cái gì-?"

"Nhân danh Thần linh, em đang cái quái gì thế này?"

Tobirama chậm chạp khép miệng lại. Cậu nhìn Hashirama như thể anh mới là đứa mất trí, rồi xoay cổ tay một chút để thử lực nắm của anh.

"Tập luyện," Tobirama nói tỉnh bơ.

"Chứ còn gì nữa."

"Đừng có dùng cái giọng đó với anh," Hashirama gắt lên. Anh lắc mạnh cánh tay em trai. "Tập luyện cái nỗi gì? Tobi, em đang bị thương đấy. Việc của em là phải nằm yên mà nghỉ."

"Em nghỉ chán chê rồi."

"Không phải cứ thấy ngứa ngáy chân tay vì nằm lì một chỗ là em có quyền tự quyết định đâu. Cơ thể em mới là thứ quyết định khi nào thì vết thương lành hẳn-"

"Và cả anh nữa chứ gì, em đoán thế."
"-và chắc chắn là không phải lúc này. Nhìn đi! Nhìn kỹ vào! Chỉ khâu của em đang tụt hết ra rồi kìa. Em định tự làm toác người mình ra lần nữa mới cam lòng hả?" Hashirama ngẩng phắt đầu lên. Tobirama nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt lì lợm đến mức cố chấp. Nhưng Hashirama thừa biết em mình đang đau. Anh biết cơ thể Tobirama lúc này chỉ muốn được cuộn tròn ở xó nào đó ấm áp mà ngủ vùi suốt mấy tháng trời. Và trên hết, anh biết
Tobirama cũng hiểu điều đó, chỉ là cậu đang cố lờ đi mà thôi.
"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao em lại phải lao vào tập luyện? Hòa bình rồi mà Tobirama. Làng mình giờ shinobi đông tới mức chẳng biết giao việc gì cho hết đây này," Hashirama nói. "Cha không còn ở đây nữa. Chiến tranh cũng qua rồi. Em vẫn chưa hiểu à?"

Mặt Tobirama đỏ bừng lên một cách khó coi, những vệt hồng đỏ loang lổ trên làn da vốn đang nhợt nhạt. Đám y nhẫn nói cậu vẫn còn thiếu máu trầm trọng lắm. Thuốc bổ máu dù đang giúp ổn định lại lượng sắt, nhưng thuốc thì cũng chỉ có giới hạn so với lượng máu thật mà cậu đã mất; Tobirama hiểu rõ điều đó. Mà Hashirama cũng biết là em mình hiểu, vì chính Tobirama là người góp công cấp bằng sáng chế cho cái công thức thuốc chết tiệt đó chứ ai.

"Thả em ra," Tobirama nói. "Để em- Hashirama!"

"Để em tự làm mình bị thương thêm à? Quên đi."

"Anh đang coi em như con nít đấy. Em hoàn toàn đủ sức để-"

"Vì em đang hành xử đúng như con nít còn gì, Tobirama. Thậm chí còn tệ hơn thế. Ít ra trẻ con khi ốm chúng nó còn không cố giả vờ là mình khỏe."

"Em không có ốm. Ốm là phải bị sốt."

"Thì em vừa mới sốt xong còn gì."

"Từ khóa ở đây là 'vừa mới', nghĩa là hết rồi."

"Tobirama," Hashirama gọi giật lại, rồi cố hít một hơi, dịu giọng xuống.

"Tobirama, anh xin em đấy, em mới chỉ vừa mới đứng vững trên đôi chân mình được vài ngày thôi. Anh không muốn em bị lại rồi phải nằm liệt giường thêm lần nữa. Như thế thì-"

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Làm sao em chắc chắn được?"

"Em bảo là em biết," Tobirama bướng bỉnh.

"Em không thể nào biết được!"

Hashirama quát lên. "Em là con người bằng xương bằng thịt. Là một thằng đàn ông, một cậu thiếu niên hẳn hoi. Em không phải là cái máy hay món vũ khí cần phải được-"

"Em là một shinobi."

"Thế thì có lẽ em đừng làm shinobi nữa cho xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co