Truyen3h.Co

...

Chương 4: Đêm Dài

Sisterss914252

Mito vội vã chạy đi gọi đội y tế, bỏ lại mình Hashirama đơn độc dùng khăn ấn chặt vào vết thương rách toác từ vai xuống hông của Tobirama. Anh cố gắng dẫn chakra vào các kinh mạch để giữ cho cơ thể em trai không ngừng hoạt động. Đây đúng là một màn tra tấn đáng sợ. Cảm giác như chiến tranh lại ập đến một lần nữa, nhưng Hashirama vốn không được như em mình, anh không thông minh, không gan dạ, cũng chẳng nhạy bén được như thế. Vì vậy, anh chỉ biết dốc hết sức mà ấn vào vết thương, dốc hết tất cả những gì mình có để níu kéo mạng sống của em trai mình.

Phải mất cả đêm dài tình trạng của Tobirama mới tạm ổn định. Đội y tế đều nghi ngờ về khả năng hồi phục của cậu, vì Tobirama đã mất quá nhiều máu và chakra. Nhưng Hashirama từng thấy em mình nhìn thẳng vào mắt Uchiha Madara, từng thấy cậu chắn ngay trước cú tát của cha khi ông định trút giận lên Itama; thế nên anh lại bế thốc Tobirama lên, đưa cậu về căn phòng hai người từng ở chung khi nhà Senju vẫn còn đủ bốn anh em chứ không phải hai. Mito lặng lẽ đi theo. Họ cùng nhau lau sạch cơ thể cho Tobirama, cẩn thận né những mô sẹo mới, những đường khâu và cả vết bỏng đỏ rực hình bàn tay của Izuna trên đùi cậu — Tôi đã cố cầm máu nhưng không được, hoảng quá nên mới làm thế... — Hashirama luồn tay xuống gáy Tobirama, truyền vào đầu ngón tay luồng Hỏa độn nhẹ nhàng nhất để sấy khô tóc cho em. Bởi vì dù Tobi rất yêu nước, nhưng cậu lại chẳng thích cảm giác bị ướt chút nào.

"Em ấy sẽ ổn thôi," anh nói, giọng nghe lạ lẫm đến mức chẳng giống giọng của chính mình.

Mito đặt tay lên cánh tay anh. Hashirama tựa vào sự vỗ về đó như một nhành liễu rủ trước gió, nhưng tay anh vẫn không rời khỏi người Tobirama. Nếu Mito có vì chuyện đó mà chạnh lòng, cô cũng không bao giờ nói ra; cô chỉ lặng lẽ đắp chăn cho Tobirama rồi kéo thêm một tấm nệm vào phòng. Hashirama bò lên nệm như một kẻ bại trận, đan những ngón tay mình vào bàn tay buông thõng của em trai. Cậu nằm đó, quá đỗi tĩnh lặng và im lìm, một cảm giác thật sai trái; Tobirama vốn dĩ phải như một dòng sông luôn chuyển động không ngừng. Hashirama phải áp bàn tay còn lại lên ngực em trai để chắc chắn rằng trái tim ấy vẫn còn đập.

Tobirama vượt qua đêm đầu tiên. Đêm thứ hai cũng trôi qua, cơ thể cậu dần ổn định nhờ luồng chakra không ngừng nghỉ mà Hashirama truyền vào, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Sang đêm thứ ba, Tobirama bắt đầu lên cơn sốt cao. Các y nhẫn lại được gọi đến gấp. Họ bảo với Hashirama rằng đây là "phản ứng chấn thương" sau những tổn hại quá lớn mà cơ thể cậu phải chịu đựng. Mito nhanh chóng tiễn họ ra ngoài trước khi họ kịp thốt ra câu: "Ngài Senju, ngài nên chuẩn bị tâm lý cho khả năng rằng..." - Trong đầu Hashirama lúc này chỉ có duy nhất một khả năng: Tobirama sẽ tỉnh lại. Cậu buộc phải tỉnh lại.

"Hồi Kawarama mất, nó vốn dĩ... nó đã đủ tuổi ra trận, nhưng thực chất vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc đó bọn anh cũng không quá bất ngờ. Nhà có tận bốn anh em trai, mà trong thời chiến thì mấy con số đó chẳng nói lên điều gì cả," Hashirama nói, những lời tâm tình cứ thế tuôn ra không kìm nén được. Mito lặng lẽ nhìn anh; cô là con một, lại được lớn lên trong hòa bình. Dù Hashirama yêu cô rất nhiều và cô cũng vậy, nhưng có những nỗi niềm anh không thể diễn tả, và có những ký ức cô chẳng thể nào thấu hiểu hết được. Nhưng ngay lúc này, cả hai đều đang cố gắng, họ cố hết sức để thấu hiểu nhau.

"Chính cái chết của Itama mới là thứ khiến bọn anh bàng hoàng. Nó còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa từng biết đến chiến trường là gì. Nó còn chẳng có cơ hội đó. Đêm ấy nó chỉ đi dạo thôi, rồi Tobirama... Tobi đã cảm nhận được. Thằng bé cảm nhận được lúc em mình ra đi, cảm nhận được lúc nó lìa đời. Cha thậm chí còn không muốn đi tìm xác con, nhưng lúc đó anh đã thức tỉnh Mộc độn, còn Tobi thì cứ cầu xin mãi, đến mức cha thà chiều theo ý bọn anh còn hơn là phải phải tranh cãi tiếp."

Hashirama dừng lại, cổ họng nghẹn đắng mỗi khi cố nuốt khan.

"Lúc đó cả hai đứa anh đều giận dữ vô cùng. Anh từ chối ra trận cùng cha, nhưng rồi khi biết ông ấy định đưa Tobi đi thay thế... Tobirama bảo không sao đâu vì lúc đó nó đã lớn hơn và nhanh nhẹn hơn rồi. Nhưng lần nào về người nó cũng đầy vết thương, và cha thì chẳng bao giờ bận tâm. Không một ai quan tâm cả. Anh nghĩ thậm chí chính Tobirama cũng chẳng thèm để ý đến bản thân mình, nhưng anh thì có. Anh quan tâm chứ. Những lúc mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất, anh thường mơ về một nơi mà anh có thể đưa Tobirama đến để bảo vệ nó. Một nơi không còn chiến tranh, không còn những đám tang, và không còn phải sống trong giận dữ nữa."

Hashirama bật cười. Tiếng cười khô khốc và cay đắng, nếu Tobirama tỉnh táo để nghe thấy, chắc chắn cậu sẽ thấy đau lòng; đó là âm thanh từ thời thơ ấu của họ - một Hashirama mà anh đã rũ bỏ như xác ve sầu, đã chôn vùi năm mười tám, và dành năm năm tiếp theo để cố quên đi. Anh đưa tay chỉ vào ngôi nhà, khu vườn, và cả thế giới bên ngoài cánh cổng làng.

"Nực cười thật đúng không? Cuối cùng anh cũng xây dựng được nơi đó rồi, vậy mà giờ đây -"

Mito ôm lấy anh. Hashirama gục đầu vào lớp áo kimono của vợ, đôi bàn tay vò nát lớp vải lụa, và cô giữ chặt lấy anh - một cái ôm ghì chặt và vững chãi đặc trưng chỉ có ở người tộc Uzumaki.

"Đêm nay cứ để em trông em ấy cho," Mito bảo.

"Mito..."

"Em ấy cũng là em trai của em mà. Ngày trước em không thể cùng anh bảo vệ cậu ấy, thì bây giờ hãy để em giúp anh nhé," cô khẽ nói, rồi tinh nghịch trêu chọc, "với lại anh cũng mệt lả rồi, Hashi à."

Cô khẽ vuốt quầng mắt thâm của anh, và Hashirama hơi ngẩng mặt lên để cô kiểm tra. "Chỉ cần cậu ấy khẽ động đậy thôi, em sẽ gọi anh ngay."

Hashirama thở dài, liếc nhìn Tobirama. Chakra của cậu đang dần hồi phục, nhưng chẳng bõ bèn gì nếu luồng sức mạnh ấy bị vắt kiệt để chống chọi với cơn sốt. Chưa kể cơ thể cậu còn đang phải nỗ lực chữa lành từng thớ thịt và bù lại hàng lít máu đã mất...

"Anh tin em chứ?" Hashirama nhắm mắt lại. "Được rồi," anh thì thầm. "Anh đồng ý."

Đêm đó anh ngủ không yên giấc, những giấc mơ về những cỗ quan tài nhỏ xíu và giọng nói của Butsuma cứ vang vọng trong bóng tối, nồng nặc mùi máu và đầy bạo liệt. Anh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, những tấm ván sàn xung quanh vặn xoắn và cong vút lên theo cảm xúc của anh, còn trên đầu là một lớp thường xuân dày đặc. Cả người anh đổ sụp xuống. Hashirama quỳ rạp trên sàn, tay bịt chặt miệng, cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ. Theo bản năng, anh quờ quạng tìm Tobirama, và khi không thấy em mình đâu, anh chới với đứng dậy; ngôi nhà cũng rền rĩ theo nỗi lo âu của chủ nhân. Phải đến khi ra tới hành lang anh mới sực nhớ ra mọi chuyện, và chẳng hiểu sao, thực tại còn tồi tệ hơn cả cơn ác mộng.

Anh tựa người vào tường và cố hít thở. Ở căn phòng bên cạnh, chakra của Mito đang tỏa sáng rực rỡ — tỉnh táo, tập trung, tựa như làn nước trong - những con sóng nhỏ dịu êm. Anh có thể nghe thấy cô đang khẽ hát bài hát ru của tộc Uzumaki, bài hát mà cô vẫn thường dùng để dỗ con gái ngủ mỗi đêm. Ngôi nhà dần tĩnh lặng lại sau cơn hoảng loạn của anh. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua cửa trượt, một màu vàng nhạt nhưng đã hứa hẹn cái oi ả của mùa hè; Hashirama vô thức bước theo ánh nắng đó.

Khu vườn bên ngoài đang đâm chồi nảy lộc, có chút hoang dại vì dạo này anh bận bịu chẳng thể chăm nom. Anh lướt ngón tay trên những cánh hoa diên vĩ và cẩm tú cầu mỏng manh, màu hoa vương cả lên da thịt. Không khí lặng ngắt và oi nồng. Đây chính là kiểu thời tiết mà Tobirama ghét nhất. Thôi nào, em sẽ nói thế khi ngước nhìn bầu trời, tôi biết là ông muốn mưa lắm rồi. Tôi cảm nhận được mà, và lúc đó Hashirama sẽ bật cười, lại đang nói chuyện với mây đấy à, em trai?

"Còn anh lại đang nói chuyện với cây cối sao, anh trai?" Anh thì thầm. Bước chân dẫn anh đi sâu hơn vào trong sân, rồi anh dừng lại khi nhìn thấy những cái ao. Cả hai đều được phục dựng y hệt những cái ở dinh thự cũ; Tobirama đã dành hàng tuần trời để tái tạo và vận chuyển đàn cá koi của mình đến nhà mới một cách an toàn. Cậu còn dành nhiều thời gian hơn nữa để xây món quà cưới cho Mito: một bãi biển thu nhỏ. Bằng cách kết hợp Thổ độn và các loại ấn chú, Tobirama không chỉ tái hiện lại lớp cát mịn của Oa Quốc mà còn cả những vòng xoáy nước dịu êm của nó. Sau đám cưới, Mito đã dành gần như cả ngày để đứng trên đó với chân trần. Anh có nên ghen không nhỉ? Hashirama từng trêu như thế khi bước vào hồ và nắm lấy tay cô. "Đừng ngớ ngẩn thế, Tobirama còn nhỏ hơn em nhiều mà", cô vừa nói vừa ngọ nguậy các ngón chân trên cát, "nhưng em trai anh đúng là một điều kỳ diệu."

"Đúng là như vậy," Hashirama nói. "Lúc nào cũng thế."

Anh quay sang phía đàn cá koi. Cứ như thể đã từ kiếp nào rồi, cái ngày Hashirama tặng Tobirama cặp cá đầu tiên — vừa là quà sinh nhật sớm, vừa là lời xin lỗi sau chuyến công tác chính thức đầu tiên của anh tới Oa Quốc. Lúc đó Tobirama còn nghi hoặc — cá sao, anh trai? — nhưng rồi cậu đã chăm sóc chúng với một sự quyết liệt đặc trưng của tộc Hatake. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ, cậu chỉ tin tưởng giao chúng cho mỗi mình Mito. Những ngày qua, cô chăm sóc đàn cá kỹ hơn bao giờ hết, như thể bằng một phép màu nào đó, cô có thể giúp Tobirama bình phục thông qua chúng.

Đàn cá ngoi lên chào đón khi anh nhìn xuống mặt nước, một dải màu rực rỡ đan xen giữa trắng, đen và cam. Anh đưa đôi bàn tay trắng không về phía chúng, vẻ hối lỗi. Khi nhận ra anh chẳng có mồi ngon, chúng lại lặn sâu xuống nước. Hashirama bật cười hừ một tiếng.

"Họ chiều hư các em rồi," anh nói, rồi hạ giọng nhỏ hơn, như thể đang tiết lộ một bí mật lớn lao, "nhưng mà, chính anh cũng chiều hư em ấy, phải không?"

"Hashirama?"

Anh giật bắn mình trước tiếng gọi, suýt chút nữa là ngã nhào xuống ao. Có người kịp chộp lấy cánh tay anh rồi kéo giật lại, giúp anh đứng vững trên nền đất chắc chắn.

"Cảm ơn nhé. Tôi —"

"Tobirama mà thấy cậu làm chết đám cá này, chắc cậu ấy giết cậu luôn đấy," người kia nói. Hashirama mỉm cười. Đó là Madara. Madara lách qua người anh để nhìn xuống hồ cá, tay vẫn còn đặt trên cánh tay Hashirama. "Cậu cũng biết mà, phải không? Cậu ấy sẽ..."

Madara làm một cử chỉ tay y hệt như cách Tobirama vẫn làm khi rút nước từ cơ thể người khác. Tobirama từng mắc sai lầm khi thi triển chiêu đó ngay trước mặt Madara, và kể từ đó, vị shinobi lớn tuổi hơn này cứ bị ám ảnh mãi. Tobirama thì đinh ninh rằng chiêu thức ấy đã làm Madara kinh hãi, nhưng Hashirama lại nghĩ Madara nể phục nhiều hơn là sợ hãi.

"Thôi nào," Hashirama nói, "Tobi nhà tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó sáng tạo hơn nhiều, cậu không thấy thế sao?"

Madara liếc nhìn anh khi nghe thấy giọng anh khẽ run lên một chút lúc nhắc đến tên em trai mình. Hashirama hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi. Tôi biết dạo này mình bỏ bê công việc ở văn phòng suốt. Chắc là khối lượng công việc ở đó kinh khủng lắm..."

"Dẹp mẹ cái đống công việc đó đi," Madara gắt. "Tôi là Hokage tạm quyền mỗi khi có chuyện khẩn cấp, cậu quên rồi à?"

"Khẩn cấp sao? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Thì chuyện của em trai cậu chứ đâu," Madara dịu giọng lại. "Izuna nhất quyết không hé răng với tôi nửa lời, nhưng nó vẫn phải nộp báo cáo nhiệm vụ. Hơn nữa, lãnh chúa cũng đã có phản hồi chính thức về vụ việc rồi. Ngài ấy gửi lời xin lỗi. Hóa ra là có kẻ đã treo thưởng lấy đầu hai đứa nó. Ngài ấy hiện đang cho điều tra gắt gao — nghi là Làng Đá có dính líu, nhưng cũng chẳng biết đường nào mà lần — và ngài ấy đã gấp đôi tiền công nhiệm vụ để bồi thường."

Hashirama lặng im. Madara khẽ tiến lại gần.

"Cậu ấy... Tobirama ổn chứ?"

"Cậu ấy đang hồi phục."

Madara cau mày.

"Nghĩa là nặng lắm đúng không?"

"Tôi —"

Cổ họng Hashirama nghẹn đắng lại. Anh thấy sống mũi cay xè, nước mắt chực trào ra.

"Tôi xin lỗi," Madara nói, rồi lại lặp lại lần nữa, "Thật sự xin lỗi cậu."

"Không phải lỗi của cậu đâu."

"Cũng chẳng phải lỗi của cậu."

"Tobirama đi là vì tôi bảo," Hashirama nói. "Chính tôi là người giao nhiệm vụ. Chính tay tôi đã cử em ấy đi. Tôi cứ nghĩ chỉ có em ấy với Izuna mới lo liệu được việc này — mà còn để cho thiên hạ thấy sự đoàn kết nữa! Một người Uchiha và một người Senju cuối cùng cũng bắt tay nhau... Là tôi đã cử em ấy đi. Em ấy đã tin tôi đến thế."

"Là người khác thì chắc đã chết lâu rồi."

"Tôi biết, nhưng ít ra thì —"

Một ý nghĩ tồi tệ chợt lóe lên: ít ra thì người đó sẽ không phải em trai tôi. Hashirama nuốt ngược nó vào trong, cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực. Madara buông tay khỏi cánh tay anh.

"Tôi hiểu mà," Madara nói dối. Thật ra Madara chưa từng mất đi một người anh em nào cả. Hắn chỉ có mỗi Izuna, và chính Tobirama đã tha mạng cho cậu ta. Đây đã là lần thứ hai Tobirama nương tay với đứa em nhà Uchiha, và Hashirama không khỏi cảm thấy cái giá của hòa bình dường như đang đòi hỏi ở em trai mình quá nhiều.

"Em ấy sẽ ổn thôi," anh nói, nhưng chính anh cũng thấy ghét cái giọng điệu của mình, nghe cứ như đang cố bám víu lấy một hy vọng hão huyền để tự trấn an. Dù vậy, Madara vẫn gật đầu như một sự đồng tình.

"Đấy là Tobirama cơ mà." Madara nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co