1
Tác giả: Alice10342
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/74898211/chapters/195672301#workskin
Thể loại: abo, nguỵ hiện thực, ooc
----
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
———
Năm 2024, CKTG kết thúc.
Pháo hoa vàng rực nở bung trên sân khấu chung kết. Tiếng vỗ tay và reo hò vang vọng. Tất cả hóa thành lời chúc phúc dành cho năm chàng trai đang tràn ngập niềm vui trên sân.
T1 giành chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp.
Hiện tại, danh tiếng của đội đang ở đỉnh cao.
Trước khi bọn họ tiến đến chiếc cúp bạc lấp lánh, cùng nhau nâng cao biểu tượng vinh quang thì cả khán đài lại bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm.
Giá trị của đội hình ZOFGK vẫn đang tăng vọt không ngừng.
Ai cũng tin rằng huyền thoại của năm chàng trai ấy sẽ kéo dài mãi.
Moon Hyeonjoon cũng nghĩ như vậy.
———
Bên trong T1 bao trùm một sự im lặng kỳ lạ. Moon Hyeonjoon lười biếng nằm dài trên chiếc sofa trong phòng tập, ánh mắt trống rỗng nhìn lên dải đèn dài trên trần nhà. Ánh sáng chói lọi xuyên qua mắt kính khiến cậu khẽ nheo mắt lại rồi thở dài.
Trụ sở T1 luôn nhộn nhịp. Dù là tiếng ồn ào từ các tuyển thủ đang live stream hay tiếng quạt máy tính chạy không ngừng. Ngay cả vào nửa đêm, vẫn có người kết thúc một trận đấu rồi lập tức lao vào trận tiếp theo.
Không khí sống động khiến người ta an lòng luôn bao trùm nơi này.
Cho đến hiện tại...
Ánh mắt của Moon Hyeonjoon chuyển sang người ngồi ở đầu kia sofa. Đó là mid của đội, trái tim của T1, Lee Sanghyeok. Khí chất của anh không hề lung lay vì sự im lặng ngột ngạt này. Anh vẫn giữ vẻ thong dong như mọi khi, ngồi với tư thế hoàn hảo như đang thiền định.
Moon Hyeonjoon lại nhìn sang Lee Minhyung đang tựa vào bức tường trắng, im lặng không nói lời nào. Một tay lướt điện thoại, tay kia như tự vệ đặt trước ngực. Tiếng thông báo tin nhắn và gõ phím trở thành giai điệu duy nhất trong căn phòng này.
Ryu Minseok đã ký hợp đồng với T1 hai tuần trước, ngay sau khi CKTG kết thúc rồi nhập ngũ. Từ đó cách biệt với thế giới bên ngoài.
Còn Choi Wooje thì....
Moon Hyeonjoon cảm thấy cằm mình siết chặt.
Sau khi trải qua giai đoạn mười người luân phiên đầy áp lực, ZOFGK đã trở thành đội hình tối ưu nhất. Trong giải quốc nội chưa chắc có thành tích tốt nhưng chỉ cần bước ra thế giới, họ luôn vượt qua muôn vàn chông gai, phá tan mọi thử thách. Cuối cùng giành lấy vinh quang.
Rõ ràng đã vai kề vai chiến đấu bốn năm, thậm chí cùng nhau đoạt hai chức vô địch. Thế mà đến tận khoảnh khắc chuyển nhượng cuối cùng, tin Choi Wooje rời đội để gia nhập HLE mới truyền đến tai Moon Hyeonjoon.
Cậu không tin nổi rồi lại bất lực chấp nhận.
Có lẽ chức vô địch chỉ là khát vọng cá nhân của mỗi tuyển thủ. Còn với tư bản thì giá trị của tuyển thủ cũng chỉ là những con số trên bản hợp đồng.
Mỗi kỳ chuyển nhượng hàng năm luôn khiến mọi người bàn tán xôn xao. Ai gia nhập đội nào, ai rời LCK sang LPL. Những tin như vậy đã chẳng phải chuyện xa lạ mà còn bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng có lẽ vì thói quen lâu năm, Moon Hyeonjoon lại nghĩ rằng điều này chẳng liên quan đến đội. Bởi dù thế nào đi nữa, năm người họ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.
Cho đến khi nhìn chiếc ghế gaming trống không, chẳng còn bóng hình quen thuộc thì cậu mới cảm thấy hoang mang.
Không phải từ nay không còn giao lưu nữa. Bởi rời đội thì họ vẫn có thể liên lạc, vẫn chúc phúc cho nhau trên hành trình mới. Thậm chí mong chờ cuộc đối đầu trong tương lai.
Nhưng bọn họ là đàn sói cơ mà. Lãnh địa luôn xoay quanh năm người. Liếm láp vết thương cho nhau, chăm sóc lẫn nhau.
Mùi hương quen thuộc dần tan khiến Alpha trẻ tuổi cảm thấy bất an, vô thức tỏa ra pheromone nồng như gỗ cháy.
Gửi thấy mùi hương gay mũi trong không khí, Lee Sanghyeok, Alpha còn lại của đội cũng bừng tỉnh. Anh nhìn sang Moon Hyeonjoon đang nằm bên cạnh.
"Thả lỏng đi."
Mùi hương lạnh lẽo của băng tuyết lập tức rơi xuống ngọn lửa đang bùng cháy, thành công kìm nén nỗi bất an của Moon Hyeonjoon. Dù cùng là Alpha nhưng cậu không cảm thấy bị đe doạ mà ngược lại còn bình tĩnh hơn nhờ pheromone của Lee Sanghyeok.
"...Xin lỗi anh."
Lee Minhyung lo lắng nhìn Moon Hyeonjoon. Beta không nhạy cảm với pheromone nhưng bao năm đồng hành không phải nói chơi. Cậu chậm rãi tựa vào lưng sô pha.
"Joonie. Mày ổn không?"
"...Không sao đâu."
Moon Hyeonjoon quay lưng về phía Lee Minhyung. Giọng cứng nhắc.
"Tao chỉ chưa quen thôi. Mùi của Minseok đã nhạt dần... cả Wooje nữa."
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon chợt nhận ra mình đã trở thành em út của đội.
Trước đây Choi Wooje hay làm nũng còn cậu thì vô thức đóng vai anh lớn.
Bây giờ vai trò đảo ngược, trở thành maknae khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
"Minseok chỉ đi ba tuần thôi. Không cần lo lắng đâu."
Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon đang bồn chồn thì khẽ cười.
"Còn Wooje... Mày đừng nghĩ nhiều. Không ở đây thì sẽ gặp trên sân đấu thôi."
"...Ừm."
Moon Hyeonjoon gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút.
"Dễ thương ghê. Moon Hyeonjoon đang giận dỗi à?"
"Mày im đi..."
Trước lời trêu chọc của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon xấu hổ đấm một cái không nặng không nhẹ.
———
"Giờ chúng ta sẽ đón top mới. Mấy đứa nên giữ tập trung đi."
Lee Sanghyeok thành công kéo sự chú ý của hai người.
Trong đội tuyển chuyên nghiệp, thường thì thành viên Alpha và Beta chiếm đa số. Beta vốn không có tính công kích mạnh, hòa nhập vào đàn rất dễ. Chỉ cần Alpha không dao động cảm xúc quá lớn thì sự gắn kết của đàn sói sẽ rất vững chắc.
Nhưng vẫn có nhóm thiểu số.
So với quá khứ, xã hội giờ đã cởi mở hơn và không còn đàn áp Omega nữa.
Nhưng dẫu vậy, Omega vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Alpha. Còn Alpha lại dễ bị mùi hương của Omega chi phối.
Vì thế trong đội có cả hai nhóm này phải cẩn thận duy trì sự cân bằng.
Và top mới của T1, Doran chính là Omega.
Vừa nãy hlv Kkoma đã tập hợp ba người, ngắn gọn dặn dò những điều cần chú ý. Ánh mắt anh sắc bén quét qua hai Alpha.
"Kiềm chế bản năng. Phải để em ấy trở thành một phần của đàn chứ không phải đối tượng bị săn."
Sau đó anh để lại không gian riêng cho các tuyển thủ.
Ấn tượng đầu tiên của Lee Sanghyeok về tuyển thủ Doran là năm 2019, khi em mới debut cùng Griffin.
Lúc ấy Lee Sanghyeok còn ở SKT. Anh chỉ nhớ là sau khi thua game 1, gương mặt Doran đỏ như sắp khóc.
Sang game 2, khi hai đồng đội của anh bắt được Kennen ở đường dưới, tưởng là ăn mạng dễ dàng thì Doran phản công ngoạn mục. Thậm chí còn lấy double kill.
Là tân binh lần đầu tiên phát huy được như thế thật sự để lại ấn tượng sâu sắc.
Lúc ấy lối chơi và kỹ thuật của Griffin còn nhiều chỗ cần cải thiện nhưng vẫn là đội tiềm năng, chỉ cần rèn luyện thì sẽ tỏa sáng trong tương lai.
Tuy nhiên sau 2019, Griffin dính scandal nội bộ nghiêm trọng rồi biến mất. Lúc ấy Lee Sanghyeok không chú ý nhiều nhưng sau này trên sân LCK, anh vẫn thỉnh thoảng thấy Doran với những pha highlight rực rỡ.
Lee Sanghyeok không hề phản đối thành viên mới này. Bởi anh đã ở trong đội nhiều năm, trải qua biết bao cuộc gặp gỡ và chia ly. Cho nên đối với Lee Sanghyeok, đây chỉ là một lần thay đổi đội hình.
"Minhyung à. Trước đây mày từng chung đội với Doran đúng không?"
Moon Hyeonjoon ngồi dậy tựa lưng vào sô pha.
"Có ấn tượng gì không? Omega làm tuyển thủ hiếm lắm mà."
"Lúc tao với Hyeonjun hyung chung đội thì anh ấy chưa phân hóa đâu."
"Yể? Liên quan gì đến tao?"
"...Ý tao là Choi Hyeonjun chứ không phải mày."
Lee Minhyung trợn trắng mắt như nhìn một thằng ngốc. Còn Lee Sanghyeok bên cạnh thì cố nhịn cười.
"Ai mà biết tao với anh ấy trùng tên chứ..."
Moon Hyeonjoon chưa kịp biện minh thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Ánh mắt ba người tập trung vào cửa phòng tập nhưng không ai động đậy.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa do dự lại vang lên.
Lee Minhyung nhanh chóng bước đến mở cửa. Vì là Beta nên cậu ít bị ảnh hưởng bởi mùi hương mới.
Lee Minhyung quay đầu nhìn hai người. Lee Sanghyeok khẽ gật đầu đồng ý thì cậu mới chậm rãi vặn tay nắm.
Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi hương nhẹ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong phòng. Alpha lập tức cứng đờ.
Moon Hyeonjoon vô thức nuốt nước miếng. Đồng tử của Lee Sanghyeok hơi giãn như mắt mèo, bản năng thú tính khiến nhịp tim anh tăng vọt.
Theo lý thuyết, Omega bước vào môi trường mới thường rất cẩn thận với mọi thay đổi xung quanh. Đặc biệt là lúc có Alpha.
Vì vậy trong lần gặp đầu tiên, cả hai bên thường cố giấu pheromone của mình để xây dựng không khí tốt đẹp, tránh phá hỏng sự hài hòa của đội.
Nhưng khoảnh khắc Choi Hyeonjun bước vào, em dường như quên mất vị trí của mình mà để mùi hương ngọt ngào lan tỏa.
Lúc nhận ra phản ứng của hai người kia thì em mới dừng bước, cảnh giác nhìn hai Alpha.
"Hyeonjun hyung. Đã lâu không gặp."
Lee Minhyung không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa ba người nên vẫn thoải mái ôm Choi Hyeonjun.
Với tuyển thủ thì chuyện này chẳng đáng kể. Dù cùng đội hay là đối thủ thì bọn họ vẫn thường ôm nhau hoặc cụng tay để thể hiện sự tôn trọng.
Nhưng trong tình huống này, hành động thân mật của Lee Minhyung chẳng khác nào lời khiêu khích với hai Alpha.
Lee Sanghyeok khẽ nheo mắt. Moon Hyeonjoon thậm chí không kìm được tiếng gầm gừ.
Thấy người trong lòng khẽ run thì Lee Minhyung mới nhận ra điều bất thường. Ngay cả khứu giác kém nhạy của cậu cũng ngửi thấy mùi ngọt thoang thoảng.
Lee Minhyung kinh ngạc đẩy Choi Hyeonjun ra.
"Hyeonjun hyung. Anh đang tỏa pheromone à? Sao anh lại làm vậy? Anh không thể..."
Lời nói đột nhiên dừng lại khi Lee Minhyung nhìn thấy cổ đối phương.
Vòng cổ kim loại đen bóng giống như một lớp rào chắn an toàn cũng như xiềng xích nặng nề. Giờ đây, sản phẩm của thời đại cũ đang siết chặt cần cổ mảnh khảnh. Mục đích để che chắn cái gì thì ai cũng biết.
Nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ chẳng có ai dùng món đồ phô trương này. Bởi trong những suy nghĩ vặn vẹo đầy ác ý, nó chẳng khác nào thứ mê hoặc lòng người, tỏa ra sức hút khiến kẻ khác muốn săn đuổi.
Choi Hyeonjun đỏ bừng vì xấu hổ. Em lùi lại một bước, hai tay nhanh chóng che cổ.
"...Tuyến thể của anh từng bị thương nên không thể giấu pheromone..."
Choi Hyeonjun xấu hổ sờ miếng dán ức chế sau gáy.
"Anh đã dán miếng ức chế rồi mà vẫn còn mùi sao...?"
Giọng em nhỏ như muỗi nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ.
Lee Minhyung không nói lời nào. Moon Hyeonjoon thì trợn mắt há mồm, đơ người tại chỗ. Chỉ có Lee Sanghyeok là phản ứng nhanh nhất. Anh kiềm chế dục vọng chiếm hữu nguyên thủy rồi đứng dậy khỏi sofa. Bước chân chậm rãi nhưng kiên định.
Thấy người lạ lại gần, Choi Hyeonjun cảnh giác. Nhưng vẻ mặt chân thành của anh đã giúp em dần thả lỏng, dù hai tay vẫn che cổ.
"Anh là Lee Sanghyeok. Rất vui vì được hợp tác với tuyển thủ Doran."
Anh vươn tay, không mang theo bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào. Lịch sự nhưng xa cách.
"...Em là Choi Hyeonjun."
Choi Hyeonjun do dự đưa tay rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh.
Sau khi buông ra, Lee Sanghyeok cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa nhưng anh vẫn kìm nén mà lùi lại để cho nhau khoảng cách an toàn.
"Chắc em không cần giới thiệu đâu nhỉ."
Lee Minhyung thuận thế chen vào rồi đưa tay ra. Ánh mắt cậu dịu dàng.
"Em rất vui vì anh đã đến. Hyeonjun hyung."
Choi Hyeonjun nhìn Lee Minhyung. Có lẽ vì là bạn cũ nên em thoải mái hơn hẳn.
"Anh cũng vui lắm Minhyung."
Sau đó, ánh mắt em rơi xuống người đang ngồi trên sô pha.
Moon Hyeonjoon vẫn đờ đẫn. Thấy có người nhìn mình thì mới như tỉnh mộng. Cậu lúng túng đứng dậy rồi ho khẽ.
"Em là Moon Hyeonjoon. Ừm... Vì tên phát âm giống nhau nên anh có thể gọi em là Joonie."
Choi Hyeonjun chậm rãi bước tới.
"...Joonie."
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cảm giác ấm áp khiến Moon Hyeonjoon mê mẩn, vô thức siết chặt tay đối phương.
Thấy Choi Hyeonjun hơi ngạc nhiên thì cậu mới vội buông ra, giả vờ như không có việc gì.
"Vì lý do nhập ngũ nên Minseokie hiện không ở đội. Anh đã từng chung đội với cậu ấy nên sau này từ từ làm quen là được."
Lee Minhyung nhẹ giọng nói. Choi Hyeonjun gật đầu hiểu ý.
Sau khi không khí dần dịu lại thì Lee Sanghyeok mới chậm rãi lên tiếng, chuẩn bị vào việc chính.
"Trước khi chính thức gia nhập đội, chúng ta cần xác nhận pheromone của nhau..."
Thấy Choi Hyeonjun khẽ cứng đờ, anh dịu giọng an ủi.
"Từ từ thôi. Đừng căng thẳng."
Việc để lại mùi hương là cần thiết. Để giảm ảnh hưởng của giới tính thứ hai thì việc chia sẻ pheromone trong đàn sói là chuyện bình thường.
Sau khi trở thành một phần của đàn, Omega sẽ từ "con mồi" chuyển thành "đối tượng cần bảo vệ".
Tuyển thủ ký hợp đồng ít nhất cũng một năm rưỡi, trong thời gian đó sẽ trải qua kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình. Cho nên bọn họ phải đề phòng xảy ra sự cố không ai mong muốn.
Các thành viên lặng lẽ chờ.
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi rồi tháo vòng cổ. Nhưng khi chạm vào miếng dán ức chế, em lại cảm thấy bất an.
Bản năng giống như gào thét rằng...
Đừng gỡ.
Nhưng đối diện ánh mắt mong chờ của ba người, Choi Hyeonjun chỉ có thể đè nén nỗi sợ mà xé miếng dán.
Và rồi sự việc xảy ra.
Nếu trước đó không khí chỉ thoang thoảng mùi ngọt thì vào khoảnh khắc miếng dán bị xé, chiếc hộp Pandora như được mở ra. Mùi hương mê hoặc lan tỏa khắp nơi.
Như bình mật vỡ nát toả ra mùi ngọt thấm vào xương tủy, thử thách giới hạn của Alpha.
"Omega của tôi."
Moon Hyeonjoon gầm lên. Bản năng nhận định người đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào là mục tiêu. Pheromone như lửa cháy lập tức bao lấy Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjoon lộ rõ dục vọng, răng nanh cũng dần lộ ra. Nhưng trước khi cậu định tóm lấy con mồi một người khác đã nhanh tay hơn.
Bão tuyết xâm chiếm toàn bộ không gian, vừa cảnh cáo vừa cướp đoạt.
Lee Sanghyeok nắm chặt cánh tay của Moon Hyeonjoon, ánh mắt lại dán chặt vào Choi Hyeonjun đang run rẩy.
Với chút lý trí cuối cùng, anh nói.
"Dừng lại. Moon Hyeonjoon."
Pheromone chèn ép lẫn nhau. Đến cả Lee Minhyung cũng cảm thấy áp lực chứ đừng nói đến Choi Hyeonjun.
Phía trước là ngọn lửa bỏng cháy. Phía sau là gió đông lạnh buốt. Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn hai người, hơi thở bắt đầu rối loạn.
Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Không thể tiếp tục nữa!
Lee Minhyung gắng gượng giữ tỉnh táo. Dù phải đối mặt với áp lực từ thủ lĩnh thì cậu vẫn chắn trước ba người.
"Sanghyeok hyung. Moon Hyeonjoon. Hai người phải bình tĩnh...!"
Tiếng thở dốc phía sau khiến Lee Minhyung kinh hãi quay đầu.
Đôi mắt của Choi Hyeonjun mất đi tiêu cự, khuôn mặt đỏ bừng. Em bị pheromone của Alpha kích thích đến tiến vào kỳ phát tình. Tuyến thể nóng rẫy, cả người cam chịu khuất phục.
Tình huống ngày càng nguy hiểm. Nếu bị đánh dấu trong trạng thái phát tình thì hậu quả không thể lường được.
"Không!"
Tiếng kêu tuyệt vọng như con mồi giãy giụa trước khi chết. Thảm thiết và vỡ vụn.
Choi Hyeonjun mềm nhũn ngã ngồi xuống sàn. Em cúi đầu, để lộ ra phần gáy nồng nặc pheromone trước mắt mọi người.
Và rồi cuối cùng họ cũng nhìn thấy tuyến thể bị tổn thương của Choi Hyeonjun. Một vết sẹo dữ tợn đến đáng sợ.
Trong lúc bọn họ phân tâm, các hlv nhận ra bất thường liền xông vào phòng tập.
Thấy Lee Minhyung hoang mang, Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok thì đang chèn ép lẫn nhau, Im Jaehyeon cùng với Cho Sehyung lập tức dùng thiết bị chặn cắn để cản hai người.
Kim Jeonggyun lao đến bên Choi Hyeonjun.
"Hyeonjun à. Em có sao không?"
Sau khi chạm vào Choi Hyeonjun, cảm nhận da thịt nóng rẫy thì anh mới nhận ra tình huống tồi tệ nhất đã đến.
Đàn sói không thể tiếp nhận Choi Hyeonjun mà chỉ coi em là con mồi. Cho đến khi bị đánh dấu, bị chiếm hữu.
Nếu sự hài hòa của đội bị phá huỷ thì để bảo vệ tuyển thủ, có lẽ chỉ còn cách buộc em giải nghệ....
Giống như cảm nhận được suy nghĩ của Kim Jeonggyun, Choi Hyeonjun siết chặt tay anh.
"Đừng...! Em không muốn..."
"...Choi Hyeonjun. Với tình trạng này, em không thể dựa vào thuốc ức chế nữa!"
Kim Jeonggyun cau mày khuyên nhủ.
"Trách nhiệm của anh là dẫn dắt đội và bảo vệ tuyển thủ. Em hiểu chứ?"
"...Chỉ cần đánh dấu. Đánh dấu tạm thời cũng được..."
Giọng Choi Hyeonjun nghẹn ngào. Trước khi mất đi ý thức, em khẽ gọi.
"...Wangho hyung..."
Sau đó, Choi Hyeonjun ngất lịm trong lòng Kim Jeonggyun.
Wangho? Han Wangho sao? Đồng đội cũ của Choi Hyeonjun?
Chẳng phải Han Wangho chỉ là Beta thôi sao...?
"...Minhyung giúp anh gọi Han Wangho bên HLE. Bảo em ấy đến đây ngay lập tức."
Kim Jeonggyun ôm Choi Hyeonjun, ánh mắt sắc bén trừng về phía hai người đang phát cuồng.
"Còn hai đứa thì ở nguyên đấy đến khi bình tĩnh. Đợi anh quay lại."
Sau đó Kim Jeonggyun bước ra khỏi phòng tập, hướng xuống tầng hầm T1.
Đến phòng cách ly dùng để vượt qua kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co