2
"Xảy ra chuyện gì? Khoan đã. Em nói chậm thôi..."
Han Wangho dừng tay, vẻ mặt dần nghiêm trọng. Phản ứng bất thường ấy cũng khiến các đồng đội chú ý.
Yoo Hwanjoong tò mò vểnh tai để dò la chút thông tin từ sóng điện thoại.
Và tất nhiên điều ấy là bất khả thi vì cậu chỉ nghe được chút tạp âm mơ hồ.
Park Dohyeon thản nhiên lướt điện thoại. Kim Geonwoo thì vừa ăn cơm vừa liếc Han Wangho. Rõ thàng ràng là cậu cũng đang tò mò.
"...Bây giờ sao? Được. Anh biết rồi. Giờ anh qua T1 ngay."
Sau khi Han Wangho cúp máy thì anh mới nhận ra ánh mắt của bốn người đều đổ dồn vào mình. Đặc biệt là Choi Wooje, người mới chuyển từ T1 sang HLE.
"Wangho hyung. Anh nhắc đến T1 có việc gì không ạ?"
Choi Wooje vừa rời lãnh địa cũ nhưng tình cảm bao năm vẫn khiến cậu lo lắng. Han Wangho hiểu nỗi bất an của đàn em nên chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi dịu dàng an ủi.
"Không sao đâu Wooje. Các thành viên T1 vẫn ổn."
Thấy cảm xúc của cậu dần ổn định, anh mới chậm rãi nói.
"Chuyện này liên quan đến đồng đội cũ của bọn anh cơ."
Lúc này đến lượt những người khác không bình tĩnh nổi. Kim Geonwoo đột nhiên đứng phắt dậy khiến chiếc bàn dài rung mạnh, phát ra tiếng chói tai. Ngay cả khuôn mặt luôn bình thản của Park Dohyeon cũng lộ rõ vẻ quan tâm. Yoo Hwanjoong thì không kìm nổi mà hỏi.
"Choi Hyeonjun ư? Anh ấy gặp chuyện gì sao?"
Ánh mắt của mọi người khiến Han Wangho hơi do dự. Yoo Hwanjoong là Beta, chẳng có cảm xúc phức tạp gì với Choi Hyeonjun. Chắc chắn cậu chỉ đơn giản là quan tâm bình thường. Choi Wooje mới đến cũng chẳng thân với Choi Hyeonjun. Nhưng hai người kia...
"...Hyeonjun không thể hòa nhập với đàn sói nên đã tiến vào kỳ phát tình."
Han Wangho cân nhắc từ ngữ để không chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của bọn họ. Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp sức nặng của ba từ Choi Hyeonjun.
Với tư cách là những con sói Alpha, ánh mắt của bọn họ thật sự khó giấu dục vọng.
Một năm trước, Omega hấp dẫn ấy luôn mang theo dáng vẻ e dè. Một bên che giấu mùi hương, một bên lại vô tư vòng quanh bọn họ như trái chín khiến người ta thèm thuồng.
Mùi hương ngọt ngào vừa rời đi đã rơi vào kỳ phát tình thì làm sao bọn họ chịu để những kẻ săn mồi khác cướp đoạt Omega.
Đúng lúc này, không gian như được bao chùm bởi đoá mạn đà la, tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng người. Thoạt nhìn dịu dàng vô hại nhưng thực chất thì nguy hiểm chết người. Sau đó là mùi long diên hương mang theo vị mặn tanh nồng.
Hai loại pheromone mạnh mẽ lấn át nhau tạo thành mùi hương nặng nề khiến người ta khó thở.
Choi Wooje là Beta mới chia sẻ mùi hương của đàn nhưng vẫn không chịu nổi. Yoo Hwanjoong đã quá quen với cảnh này liền kéo cậu rời khỏi nơi này.
"Hai đứa kiềm chế đi."
Giọng Han Wangho đầy giận dữ.
"Choi Hyeonjun đã không còn là thành viên trong đàn sói của chúng ta!"
Kim Geonwoo gầm gừ nhưng bị Han Wangho cảnh cáo nên chỉ có thể nén lửa giận rồi im lặng rời đi.
Trong phòng chỉ còn mùi hoa độc. Park Dohyeon vẫn không chịu thu pheromone. Đôi mắt sau gọng kính lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
"Dù Hyeonjun đã rời đi thì cậu ấy vẫn là Omega của chúng ta."
"Park Dohyeon. Tốt nhất là cậu chỉ nói những lời này trước mặt anh."
Sự chiếm hữu ấy khiến Han Wangho bực bội. Giọng anh lạnh băng.
"Choi Hyeonjun chưa bao giờ là vật sở hữu của chúng ta. Bỏ cái suy nghĩ đó đi."
Park Dohyeon cười khẩy.
"Chứ không phải vì Wangho hyung chỉ có thể đánh dấu tạm thời nên Hyeonjun mới phải chịu khổ à?"
Sắc mặt của Han Wangho tối sầm.
"Nếu chỉ cần đánh dấu thì để em đi cho. Nể tình đồng đội cũ, em sẽ chăm sóc cậu ấy từ trong ra ngoài..."
"Cho đến khi cả tâm hồn và thể xác đều khuất phục."
Thái độ thờ ơ ấy nhưng lộ rõ dục vọng ngang ngược của Alpha.
Han Wangho siết chặt cổ áo Park Dohyeon. Giọng sắc bén.
"Park Dohyeon! Cậu điên rồi à? Sau chuyện đó cậu còn dám nói mấy lời rác rưởi thế này sao!?"
"Đến giờ mà anh vẫn đạo mạo chỉ trích bản năng của bọn tôi sao?"
Lời nói ra chậm rãi quấn lấy Han Wangho như rắn độc.
"Cần cổ mảnh mai ấy đã bị anh nếm bao nhiêu lần rồi? Tuyến thể của Choi Hyeonjun chắc phải ngọt lắm nhỉ? Cho nên anh mới độc chiếm chứ không chịu chia sẻ."
"Anh dám thề không? Thề rằng anh không có ý tưởng dơ bẩn gì khi nhìn Choi Hyeonjun yếu ớt."
Park Dohyeon nhếch môi cười đầy ý vị. Sau khi thấy sắc mặt đối phương khó coi vô cùng thì cậu mới giật cổ áo lại rồi quay người.
"Cứ giả vờ đạo mạo đi."
———
Cửa khóa.
Mùi mật ngọt lan tỏa khắp phòng, cố len qua khe cửa để tìm chút an ủi. Nhưng đây là phòng cách ly đặc biệt, mọi góc cạnh đều kín mít để đảm bảo không ai xông
vào hay thoát ra.
Ý thức của Choi Hyeonjun mơ hồ, cả người nóng ran. Chỉ có bên dưới là ướt át.
Cảm giác trống rỗng khiến em không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Hai mắt sũng nước nhưng chẳng thể nào xoa dịu.
Choi Hyeonjun gần như chưa từng một mình trải qua kỳ phát tình. Tuyến thể bị thương từ khi còn trẻ khiến em phải dựa vào thuốc ức chế.
Nhưng sau tai nạn kia, thuốc đã không còn tác dụng nữa.
Có nghĩa là mỗi kỳ phát tình, Choi Hyeonjun phải chịu đau đớn tra tấn hoặc bị Alpha đánh dấu.
Tuyến thể của em giờ chỉ còn tác dụng duy trì bản năng, không ngừng tỏa ra pheromone. Thậm chí rút ngắn thời gian giữa các kỳ, buộc em phải chấp nhận số phận.
Nhưng Choi Hyeonjun vẫn rất kiêu ngạo. Em không cho phép bản thân sa đọa. Vất vả lắm mới bước chân vào giới chuyên nghiệp, chưa thực hiện ước mơ thì sao em cam lòng nằm dưới thân người khác, trỏ thành công cụ sinh sản.
Choi Hyeonjun run rẩy xin bác sĩ nghĩ cách.
Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể đưa ra giải pháp tạm thời. Đó là tìm một Beta không thể đánh dấu vĩnh viễn.
Sau bao lần khó chịu, Choi Hyeonjun thỏa hiệp. Em tìm đến Han Wangho.
"Wangho hyung... Giúp em..."
———
Sau khi đến trụ sở T1, Han Wangho đã thấy Lee Minhyung đi tới đi lui trước cửa.
Nhìn thấy anh, Lee Minhyung vội bước tới. Một bên giải thích, một bên dẫn anh xuống tầng hầm.
Hành lang trống không, cuối đường chỉ có cánh cửa dày nặng không lọt chút ánh sáng nào. Không khí chỉ còn thoang thoảng mùi ngọt.
Lee Minhyung đưa chìa khóa cho Han Wangho.
"Wangho hyung... Nhờ anh chăm sóc anh ấy."
Sau đó Lee Minhyung quay người lên cầu thang. Han Wangho hít sâu rồi mở cửa.
Mùi hương ấm áp tràn ra.
Ngọt lịm.
Đó là mùi hương mà Han Wangho rất quen.
Đúng lúc này, một thân hình mềm mại lao thẳng vào lòng anh. Vì chênh lệch chiều cao, Han Wangho loạng choạng ôm đối phương, bàn tay vô thức siết chặt.
"...Wangho hyung..."
Bên tai vang lên tiếng thở khẽ, hơi nóng khiến vành tai của Han Wangho ửng hồng. Cổ họng anh khô khốc.
"Chạm vào em đi..."
Mái tóc mềm mại cọ vào ngừoi anh như con thú nhỏ làm nũng.
Khi bàn tay chạm tới da thịt nóng bỏng, Choi Hyeonjun rên rỉ cầm lấy ngón tay thon dài của anh rồi nhẹ nhàng ngậm vào miệng.
Han Wangho rút tay ra khỏi đôi môi ấm áp, kéo theo vài sợi chỉ bạc.
Từ ánh mắt tan rã kia, Han Wangho biết em đã hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình.
Nếu lúc này Han Wangho muốn, anh hoàn toàn có thể chiếm lấy toàn bộ của em.
Han Wangho kéo mạnh Choi Hyeonjun ra. Trước khi em kịp phản ứng thì anh đã xoay người em lại rồi ép vào tường.
Han Wangho nhìn vết sẹo trên gáy, sau đó đặt môi lên da thịt nóng bỏng.
"Hyeonjunie nhịn một chút."
Trong khi Choi Hyeonjun còn đang cố hiểu câu nói của anh thì sau gáy đột nhiên đau nhói. Em phát ra tiếng rên yếu ớt, nước mắt trực chờ rơi xuống.
"...Đau!"
Bản năng kêu gào muốn chạy nhưng hai tay em đã bị giữ chặt không lối thoát. Lực cắn vào tuyết thể càng mạnh, đau đớn kịch liệt càng khiến đầu óc tỉnh táo.
Cho đến khi cảm giác nóng ran dịu dần, mùi ngọt bắt đầu tan biến. Như nắng ấm dịu dàng. Đó chính là đánh dấu tạm thời của Han Wangho.
Anh chậm rãi lùi về, khóe môi dính lấy vệt máu đỏ tươi từ vết thương sau gáy.
Han Wangho hé miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi giọt máu trượt xuống.
"A..."
Hành động gợi tình ấy khiến Choi Hyeonjun run nhẹ. Em ngẩng đầu, đôi mắt phủ sương nhìn về phía anh.
Cuối cùng Han Wangho cũng mất lý trí.
Hai cánh môi cuốn lấy nhau. Thậm chí còn có thể nếm được vị rỉ sắt.
Han Wangho si mê nhìn đôi môi đỏ rực dính máu rồi lại hôn xuống.
Cẩm thận, dịu dàng như nâng niu báu vật.
Choi Hyeonjun chậm rãi nhắm mắt. Giọt lệ treo trên mi cuối cùng cũng rơi xuống.
-tbc-
đậu mà là alpha thì end từ tập 1 :)))))
Nma thủ lĩnh của đàn sói là Beta thì cũng kinh đấy 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co