11
"Tôi không hiểu... Tại sao phải cố tình báo cho ban quản lý HLE về thỏa thuận riêng giữa T1 và tuyển thủ Choi Hyeonjun? Lẽ ra càng ít người biết càng tốt chứ? Nếu lộ ra ngoài..."
Jeong Hoiyoon lo lắng và rõ ràng cực kỳ phản đối.
"Chẳng lẽ tuyển thủ Han Wangho lặn lội từ Ilsan đến đây chỉ để giúp Choi Hyeonjun đánh dấu ngắn hạn thôi sao? Anh không thấy mối quan hệ giữa họ... khiến người ta sởn gai ốc sao? Nếu mỗi lần phát tình đều phải dựa vào Han Wangho thì tuyển thủ Alpha cao thượng của chúng ta sẽ e ngại, không dám ra tay với Omega. Để tình trạng này kéo dài không phải điều tôi muốn thấy đâu."
Ahn Woongki vẫy tay cười khẽ.
"Phải có người cắt đứt mối quan hệ giữa họ mới được."
Anh ta dừng lại như chợt nhớ ra chuyện thú vị.
"Nghe nói tuyển thủ Choi Hyeonjun đang ở phòng điều trị... Xem ra Han Wangho biết tin nên phản ứng rất mạnh đấy."
"...Hôm qua tuyển thủ Han Wangho đã mất kiểm soát. Một Beta mà hành hạ Omega đến mức ấy... Tôi còn tưởng cậu ta là Alpha. Nhưng chỉ cần khéo léo nhắc Choi Hyeonjun về hợp đồng với chúng ta là đủ mà?"
Jeong Hoiyoon nhớ lại lúc thăm Choi Hyeonjun. Vết thương đầy người khiến lương tâm dâng lên nỗi bất an.
"Vậy các Alpha có vào được phòng cách ly không?"
Ahn Woongki không trả lời mà chỉ lười biếng dựa lưng vào ghế rồi thong thả quan sát người đàn ông trước mặt.
".........Chỉ có Gumayusi phát hiện Doran bị thương. Sau đó mới đưa cậu ấy vào phòng điều trị."
Jeong Hoiyoon lắc đầu.
"Vậy sao..."
Chưa đạt được mục đích nên nụ cười trên mặt Ahn Woongki lập tức biến thành vẻ lạnh lẽo khó chịu.
"Tuyển thủ Lee Minhyung... dường như can thiệp hơi nhiều rồi."
"Gumayusi chỉ có ý tốt thôi. Với lại cậu ấy là người quen cũ của tuyển thủ Choi Hyeonjun nên mới làm vậy."
Jeong Hoiyoon không nhận ra cảm xúc âm u của đối phương nên vẫn tiếp tục hỏi.
"Tại sao lại để rơi chìa khóa? Để chìa khóa trên bàn dễ khiến người ta hiểu lầm là Han Wangho..."
Nói đến nửa chừng, anh ngẩng đầu thì chạm phải ánh mắt thờ ơ của Ahn Woongki.
"...Tôi đã nói rồi. Các tuyển thủ của chúng ta có đạo đức cao thượng đấy."
Ahn Woongki hừ lạnh.
"Không làm vậy thì sao khơi dậy dục vọng bảo vệ của bọn họ được? Nói ra thì Han Wangho cũng chẳng vô tội. Cậu ta hành hạ Omega còn chúng ta chỉ thêm dầu vào lửa thôi."
Jeong Hoiyoon cau mày không biết nên nói gì.
Cả anh lẫn Ahn Woongki chỉ là Beta bình thường. Bọn họ biết Alpha và Omega dễ dàng bị thu hút bởi nhau. Thậm chí Omega có thể an ủi cảm xúc của Alpha và sinh con cho họ. Một khái niệm đã khắc sâu vào gen, không thể lay chuyển. Thế nhưng anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi người đàn ông trước mặt cố tình gợi lên bản năng của các tuyển thủ.
Bọn họ không phải người của thời đại cũ, thế giới này cũng không còn xoay quanh Alpha. Mỗi người đều có quyền lựa chọn.
Jeong Hoiyoon không hiểu sao Ahn Woongki lại cố chấp muốn Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon coi Choi Hyeonjun như con mồi. Nói là để ổn định kỳ mẫn cảm thì sự gắn kết của năm người đã giữ vững bầy sói mà. Giờ mạnh tay phá tan lãnh địa, nhét vào một Omega bị tổn thương thì đội sẽ mạnh hơn sao?
Nhưng nếu lên án hành động của Ahn Woongki, anh sẽ không giữ nổi vị trí này. Bởi chính Jeong Hoiyoon cũng là một trong những kẻ tiếp tay sau hậu trường.
Lúc ấy, Jeong Hoiyoon mở hợp đồng ra.
Choi Hyeonjun ngồi đối diện, ánh mắt trống rỗng. Chiếc vòng cổ nặng nề như sắp đè gãy em.
Jeong Hoiyoon đưa bút qua.
Choi Hyeonjun run rẩy cầm. Đầu bút dừng trên ô ký tên rất lâu. Lâu đến mức Jeong Hoiyoon tưởng em sẽ từ chối.
Choi Hyeonjun ký.
Tận mắt chứng kiến em tự đẩy vận mệnh vào vực thẳm khiến Jeong Hoiyoon nghĩ mình cũng là một con quỷ.
-------
"Tuyển thủ Choi Hyeonjun. Cậu biết mai là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên sau khi nhập đội rồi đúng không? Sao còn tự làm mình thành ra thế này?"
"... Cậu không quên nội dung thỏa thuận chứ? Chúng tôi có thể chấp nhận cậu từ chối đánh dấu của Alpha nhưng đừng quên vị trí của mình."
"Dù thế nào cậu cũng phải đảm bảo buổi phát sóng ngày mai diễn ra suôn sẻ. À đúng rồi. Xin đừng qua lại với tuyển thủ Han Wangho nữa."
Nói xong, Jeong Hoiyoon nhìn em với ánh mắt phức tạp rồi quay người rời khỏi phòng điều trị.
Choi Hyeonjun im lặng dựa vào đầu giường, suy nghĩ rối bời.
Ban quản lý vẫn cho em một chút quyền lựa chọn, không ép phải giao toàn bộ việc đánh dấu cho Alpha. Đặc quyền nhỏ bé ấy khiến Choi Hyeonjun cảm thấy an ủi. Ít nhất thì em còn giữ được chính mình chứ không phải khuất phục dưới Alpha đến mức không thể tự thoát.
Nhưng kỳ phát tình vẫn không ngừng cuộn trào, pheromone liên tục lan tỏa. Dù có thể nhờ Beta đánh dấu tạm thời nhưng đó chỉ là uống thuốc độc cho đỡ khát. Một khi dấu ấn phai nhạt, em sẽ lập tức mềm nhũn, khát khao được đánh dấu.
Trước khi đến T1, Choi Hyeonjun đã nhờ Han Wangho đánh dấu. Nhưng không ngờ chỉ mới bước chân vào bầy sói là pheromone của Alpha đã xóa sạch dấu ấn cũ.
Giờ em đã triệt để khiến Han Wangho hận, lại bị ban quản lý ra lệnh không được thân thiết thì lần phát tình tới phải làm sao?
Liệu có nên nhờ Lee Minhyung hay Ryu Minseok không?
Không được... chuyện ấy quá thân mật và vượt giới hạn. Bọn họ không có nghĩa vụ vì em mà làm những việc chỉ nên dành cho người yêu.
Càng không cần nghĩ tới Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. Chỉ việc kiềm chế không nôn trước mặt họ đã là giới hạn của em rồi.
Choi Hyeonjun kìm nén nỗi sợ, đồng ý giải quyết dục vọng của Alpha đã là nhượng bộ lớn nhất. Em không thể tìm đến Lee Sanghyeok hay Moon Hyeonjoon. Nếu thật sự đến nước đó, em tuyệt đối sẽ không tháo vòng cổ để hai Alpha đánh dấu mình.
...Dù em biết đánh dấu dài hạn của Alpha mới có thể trấn áp được sự trống rỗng đang gặm nhấm mình.
Choi Hyeonjun nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Jeong Jihoon. Lạnh lùng và tuyệt tình.
Bước chân người ấy rời đi quả quyết, từng bước như giẫm lên tim em.
Choi Hyeonjun cảm giác linh hồn vừa mới ghép lại bị xé nát lần nữa. Lần này, Jeong Jihoon mang theo một mảnh. Khiến em không còn nguyên vẹn nữa.
Trái tim đau như muốn vỡ ra. Choi Hyeonjun giận dữ kéo tóc, cố dùng cơn đau để xoa dịu, để ép mình quên đi hình ảnh ấy.
Khi cảm xúc đau buồn của Omega tan trong không khí, Choi Hyeonjun mới chậm rãi ngẩng mặt lên. Nước mắt còn chưa khô.
Đây sẽ là lần cuối em khóc.
Choi Hyeonjun sẽ không khóc nữa.
Em chọn bước vào địa ngục, để ngọn lửa thiêu rụi những giọt nước mắt hèn yếu. Em sẽ giãy giụa trong biển lửa cho đến khi chạm vào cúp vô địch.
Chỉ cần em giành được chiến thắng mà mình khao khát thì sẽ tìm được chút bình yên trong nỗi đau này.
-------
Ngày 21 tháng 11 năm 2024.
Choi Hyeonjun mặc chiếc áo hoodie mới ngồi trong phòng phát sóng.
Sau khi xác nhận với nhân viên, em hít sâu một hơi rồi thay đổi thần sắc từ lạnh nhạt sang nụ cười dịu dàng.
Nhờ truyền thông quảng bá rầm rộ cùng sự tò mò, nghi ngờ của mọi người nên phòng livestream lập tức đầy mắt xem. Choi Hyeonjun thấy tin nhắn và quà tặng liên tục nhảy thì trong lòng trống rỗng.
Nhưng nụ cười trên môi em không hề giảm mà thậm chí càng ấm áp. Một Omega dịu dàng, gần gũi.
Em e thẹn trả lời từng câu hỏi. Em kể mình đã may mắn thế nào khi được gia nhập, được cống hiến cho đội.
Nhưng chiếc vòng cổ màu đen lại tạo nên sự tương phản, không hòa hợp với lời nói. Bởi đó không phải biểu hiện của một Omega hòa nhập mà là phòng bị tuyệt đối.
Cuối cùng có người xem hỏi.
[Tuyển thủ Doran thật sự gia nhập đội rồi đúng không? Vậy sao lại đeo vòng cổ?]
Khóe môi đang cười khẽ giật.
Câu hỏi đánh vỡ mặt hồ yên bình, kéo ra những ác ý và thù địch chôn sâu.
Ác ý từ lòng người như đao kiếm sắc lạnh.
[Đội có hai tuyển thủ Alpha mà? Nghĩa là cậu không tin tưởng họ lắm nhỉ?]
[Tôi thấy cậu chẳng thích đội này lắm đâu. Chẳng qua là không còn chỗ nào khác để đi thôi? Gen.G và HLE coi cậu là đồ bỏ rồi!]
[T1 thả Zeus chỉ để nhét một Omega không ổn định vào à?]
Ánh mắt Choi Hyeonjun hơi bất an nhưng vẫn giữ nụ cười. Trước phòng livestream đột ngột thay đổi không khí, em có chút luống cuống, đầu óc nhanh chóng tìm cách xoa dịu. Ngón tay dưới bàn siết chặt.
Đúng lúc này, cửa phòng livestream đột nhiên vang lên tiếng gõ. Sau đó là tiếng mở cửa rõ ràng.
Choi Hyeonjun kinh ngạc quay đầu lại nhìn Moon Hyeonjoon.
Cả người em cứng đờ khi Alpha xuất hiện.
Nhưng sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon lúc này như cơn mưa kịp thời dập tắt ngọn lửa sắp bùng lên. Khiến những bình luận độc ác biến thành khó hiểu.
Em biết mình phải nắm lấy khoảnh khắc này để khiến người xem tin lời mình.
Choi Hyeonjun đứng dậy cười e thẹn rồi đưa hai tay về phía Moon Hyeonjoon để bắt tay như đồng đội mới.
Nhưng Moon Hyeonjoon dường như đã hiểu lầm ý em. Cậu cũng mỉm cười đưa tay ra rồi ôm chặt Omega gầy yếu.
Não bộ ngừng hoạt động. Choi Hyeonjun cố đè xuống mọi cảm giác ghê tởm rồi nhẹ nhàng ôm lại.
Hành động ấy dập tắt sự xáo trộn của người xem, khiến những bóng tối không được lộ ra lại rút vào góc. Phòng livestream tràn ngập quà tặng và lời chúc phúc. Mọi người đều chân thành chào đón Choi Hyeonjun gia nhập.
Choi Hyeonjun nhìn bờ vai rộng. Ánh mắt em trống rỗng, đôi môi cong lên một nụ cười giả tạo. Dạ dày cuộn trào muốn nôn.
------
Phòng livestream cách âm kém nên khi Moon Hyeonjoon có thể vừa live vừa chú ý động tĩnh của phòng bên cạnh.
Giọng Choi Hyeonjun rất nhẹ, không chăm chú thì khó mà nghe được. Moon Hyeonjoon phóng đại giác quan của Alpha để bắt lấy giọng nói và cảm xúc của Omega bên kia.
Nhờ miếng dán ức chế, pheromone của cậu không lộ rõ. Moon Hyeonjoon dần quen với sự tồn tại của miếng dán. Cậu thấy Lee Sanghyeok nói rất đúng. Ít nhất điều này sẽ tránh làm Omega nhạy cảm hoảng sợ.
Nghe Choi Hyeonjun dùng giọng dịu dàng kể mình mong chờ gia nhập đội đến mức nào, trái tim của Moon Hyeonjoon lại đập mạnh. Trong đầu cậu vẽ ra biểu cảm dịu dàng của đối phương, sinh ra bao tưởng tượng không thực tế.
Chỉ vì cậu và Lee Sanghyeok vô tình phóng thích pheromone làm đối phương sợ chứ thật ra Choi Hyeonjun thích bọn họ đúng không? Không phải ghét hai Alpha này đúng không?
Từ khi tỉnh lại ở phòng điều trị, đối phương trở nên dịu dàng. Hoàn toàn không còn kháng cự và bất an như lúc mới gặp.
Vậy chỉ cần giải quyết hiểu lầm, để Choi Hyeonjun biết bọn họ không có ý xâm phạm thì chắc chắn cả đội có thể ở bên nhau tốt đẹp ha?
Bầy sói sẽ được xây dựng lại. Cậu có thể ngửi mùi của đồng đội, có thể lại gần Omega ngọt ngào. Cùng nhau chạy trên thảo nguyên, tận hưởng lãnh địa tuyệt đẹp.
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjoon rời ghế. Cậu giải thích là đi thăm người mới rồi vui vẻ bước đến cửa phòng livestream bên cạnh.
Moon Hyeonjoon gõ cửa rồi lập tức đẩy ra, nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun đang ngẩn người.
Cậu nhìn người trước mắt gần như mang màu sắc dịu dàng nhưng trên cổ lại đeo thứ kim loại đen xì. Moon Hyeonjoon nhanh chóng xua tan suy nghĩ lạ lùng trong đầu rồi mong chờ phản ứng của đối phương.
Phòng livestream của Choi Hyeonjun có máy lọc không khí nhỏ, cộng thêm cậu đang bị ảo tưởng làm cho mụ mị nên không nhận ra cơ thể đối phương cứng đờ, mùi lo lắng đang lan dần.
Cậu chỉ chú ý đến nụ cười dịu dàng trên mặt Choi Hyeonjun đúng như mình tưởng tượng. Sau đó đối phương đưa hai tay ra như muốn ôm cậu.
Moon Hyeonjoon mừng như điên. Cậu hoàn toàn quên lời dặn của Lee Sanghyeok nên tiến lại gần rồi ôm chặt Omega.
Vì trước giờ luôn giữ khoảng cách nên lúc này cậu mới ngửi được...
Mùi mật ngọt không ngừng tỏa ra.
Nhưng dưới lớp mật ong ấy còn có thứ khác.
Là mùi nắng ấm. Là mùi của Han Wangho.
Nụ cười trên mặt Moon Hyeonjoon cứng đờ.
Toàn bộ niềm vui, khát khao, tưởng tượng dịu dàng lập tức bị mùi hương ấy xóa sạch.
Là mùi của Beta đánh dấu.
Thật khó chịu.
Ánh mắt cậu tối sầm.
Bản năng Alpha nói...
Phủ lên. Phủ kín dấu ấn khó chịu kia đi.
-tbc-
Sau khi nhìn số vote, anh nghĩ anh nên kiếm fic ngọt cho các vk.....
Sở thích của các vk quá khủng bố.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co