10
Ba người bị nhân viên chăm sóc lấy lý do Omega cần nghỉ ngơi nhiều hơn để đuổi ra ngoài. Bọn họ rời khỏi phòng điều trị, sắc mặt ai cũng nặng nề.
Moon Hyeonjoon cúi xuống ngửi mùi pheromone của Lee Sanghyeok để xoa dịu đè nén trong lòng. Nhưng lúc này cậu mới chợt nhớ đối phương đã dán miếng ức chế. Cho nên không còn mùi tuyết lạnh lẽo quen thuộc. Moon Hyeonjoon thở dài thất vọng.
Cậu không khỏi hoài niệm những ngày tháng cũ khi có Choi Wooje bên cạnh. Tên nhóc đó mới sang HLE, không biết có thích nghi được với bầy sói mới hay không nữa.
Nghĩ đến đây, Moon Hyeonjoon lại nhớ đến Han Wangho rồi tới Choi Hyeonjun. Hay chính xác hơn là vết sẹo lớn sau gáy đối phương.
"Rốt cuộc... Hyeonjun hyung bị thương vì lý do gì vậy? Có phải vì Alpha từng đánh dấu anh ấy trước đây đã cắn anh ấy không? Vì thế nên mới sợ mình và Sanghyeok hyung sao?"
Cậu vô tình nói ra khiến hai người còn lại chú ý. Lee Minhyung rõ ràng cũng không biết trả lời thế nào. Chỉ có Lee Sanghyeok là chậm rãi lên tiếng. Dù chưa xác nhận nhưng anh vẫn kiên định với suy nghĩ trong lòng.
"Vết sẹo đó không phải mới hình thành trong một hai năm gần đây. Có lẽ còn sớm hơn nhiều... Có khi là thời Griffin. Lúc đó giám đốc của Griffin bị điều tra vì lạm dụng tuyển thủ. Hơn nữa còn có tin đồn là Doran từng bị đuổi khỏi ký túc xá nên phải sang nhà tiền bối ở. Giờ nghĩ lại thì chắc là để che đậy sự thật..."
Moon Hyeonjoon nghe mà mặt đờ ra. Lee Minhyung thì càng lúc càng nặng nề.
".........Nghe nói giám đốc của Griffin, Cho Gyunam là Alpha."
Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ nói xong câu đó rồi im bặt. Moon Hyeonjoon cứng người. Cậu vô thức thốt lên.
"Khoan đã. Ý anh là... Hyeonjun hyung từng bị Alpha xâm hại?!"
Giọng cậu lớn đến mức Lee Minhyung vội vàng bịt miệng vì sợ Omega nhạy cảm nghe thấy.
Lee Sanghyeok giơ ngón tay ra hiệu cho Moon Hyeonjoon im lặng. Nhận được lệnh từ thủ lĩnh nên Alpha dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên sắc mặt vẫn rất khó coi.
"...Anh không chắc có đến mức đó không. Nhưng chuyện Doran từng bị Alpha ép đánh dấu là sự thật. Chỉ có răng nanh của Alpha mới có thể cắn rách nghiêm trọng đến vậy."
Miếng dán ức chế, vết sẹo gáy, kỳ phát tình và mùi pheromone ngọt ngào... Tất cả những mảnh ghép dần nối lại trong đầu Moon Hyeonjoon khiến suy nghĩ mông lung trở nên rõ ràng.
Và đồng thời, cậu cảm thấy một sự sợ hãi chưa từng có. Bởi bản năng tham lam của cậu đã bị Omega tàn khuyết ấy thu hút.
Giống như Lee Sanghyeok từng nói. Nếu lúc đó cậu hoặc anh dùng pheromone áp chế Choi Hyeonjun rồi đánh dấu. Hay thậm chí là... giải quyết dục vọng ngay tại chỗ...
"...Chính vì vậy nên em mới tức chuyện Han Wangho không đóng cửa phòng cách ly! Lúc đó Hyeonjun hyung vẫn đang phát tình mà!"
Lee Minhyung nghiến răng nói.
Trái tim Moon Hyeonjoon đập mạnh. Trong đầu nhanh chóng lóe lên những hình ảnh không nên tưởng tượng.
Nếu cậu bước xuống cầu thang....
Nếu cậu không gặp trở ngại và đẩy cửa...
Thì Omega yếu ớt tỏa ra mùi mật ngọt kia sẽ kinh hãi nhìn cậu.
Đôi môi sẽ thốt ra lời cầu xin bi ai hay là khát khao đây?
Chỉ cần tưởng tượng thôi...
Đã đủ khiến người ta mất hết lý trí.
Bởi đó là một vẻ đẹp đầy tội lỗi.
Moon Hyeonjoon không nhận ra hơi thở của mình thay đổi. Không nhận ra ngón tay đang siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cậu chỉ biết hình ảnh chết tiệt, không nên có ấy cứ quay cuồng trong đầu. Quay đến mức răng hàm khó chịu.
Và rồi....
Một tiếng gầm gừ bật ra.
"...Hyeonjoon. Bình tĩnh lại."
Ánh mắt của Lee Sanghyeok dần sắc lạnh. Thấy Moon Hyeonjoon che miệng nhưng vẫn phát ra tiếng gầm gừ, anh nhanh chóng xé miếng dán sau gáy để mùi tuyết lạnh bao trùm lấy chú sói sắp mất kiểm soát, cố kéo cậu về với lãnh địa quen thuộc.
Moon Hyeonjoon gầm lên đau đớn. Lee Sanghyeok siết chặt cánh tay cậu.
"Moon Hyeonjoon. Em tuyệt đối không được làm hại đồng đội của chúng ta. Tuyệt đối không được tấn công Omega..."
Giọng anh cũng đang kìm nén cảm xúc. Răng hàm ngứa ngáy, răng nanh thoáng hiện.
"Tuyệt đối... không được..."
Moon Hyeonjoon ôm đầu lặp đi lặp lại.
Lee Minhyung nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cảm thấy may mắn.
May mà vì hai Alpha này chưa biết mục đích thực sự của Omega khi đến đây.
Nếu cả hai biết sự thật... thì lãnh địa của bọn họ sẽ thế nào?
———
"...Sanghyeok hyung. Hiếm khi anh chỉ mời em mà không rủ đám Euijun hyung đấy."
Han Wangho ngồi đối diện Lee Sanghyeok trong căn phòng kín đáo. Trước mặt là nồi lẩu đỏ sôi sùng sục. Hương thơm ngào ngạt bay lên. Khói trắng bao phủ khuôn mặt cả hai, khiến hình ảnh từng quen thuộc trở nên mơ hồ.
Trước sự im lặng của đối phương, Han Wangho chỉ lặng lẽ nâng ly rồi uống cạn ly rượu.
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt đã bớt vẻ non nớt thì nghĩ, bảo sao Choi Hyeonjun bị khuôn mặt này thu hút. Thậm chí còn tình nguyện để Han Wangho đánh dấu.
Han Wangho điềm đạm, khi ở bên lại dịu dàng thân thiện. Không bị kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình ảnh hưởng nên cực kỳ bình tĩnh, tự kiềm chế.
Nhưng tại sao một Beta ôn hòa lại tàn nhẫn với Omega đến vậy?
Khi anh bước vào phòng điều trị, nhìn Choi Hyeonjun hôn mê với đầy vết bầm tím. Mùi mật ngọt hòa lẫn mùi nắng ấm khiến Lee Sanghyeok lập tức hiểu rằng tình trạng này là do Han Wangho gây ra.
"Wangho à... Em biết anh tìm để nói gì rồi đúng không."
Han Wangho dừng tay. Đôi mắt hẹp dài mang vẻ xa cách nhìn sang. Trên môi vẫn nở một nụ cười quen thuộc. Chẳng qua là có chút giả tạo.
"...Chuyện của Hyeonjun sao? Không ngờ Sanghyeok hyung lại quan tâm thành viên mới như thế. Chưa gì đã chạy đến hỏi tội em rồi. Xem ra sau này Hyeonjun có chỗ dựa..."
Thái độ thờ ơ của đối phương khiến Lee Sanghyeok cảm thấy xa lạ và khó chịu. Bản thân anh vốn không để ý lắm nhưng gần đây bản năng Alpha lại trỗi dậy. Nó khiến anh không chịu nổi sự khiêu khích của Beta.
"Quá xa rồi..."
"...Cái gì?"
"Anh nói em đấy. Han Wangho. Em đi quá xa rồi."
Han Wangho cảm giác toàn thân như bị đóng băng. Trước mặt là nồi lẩu sôi nhưng bàn tay cầm ly lại lạnh cứng. Anh kinh ngạc nhìn đồng tử của Lee Sanghyeok biến đổi.
Alpha này đang áp chế anh chỉ vì một Omega xa lạ?
Choi Hyeonjun còn chưa ngồi ấm ghế T1 đã khiến Alpha vĩ đại này mất lý trí vì em sao?
Giận dữ xen lẫn ghen tị dâng lên. Han Wangho nhẫn nại chịu đựng sự khó chịu trong người.
"Sanghyeok hyung... Có cần thiết như vậy không? Anh hẹn em ra đây chỉ để dạy đời à? Có làm lớn chuyện quá không? Nếu anh với Moon Hyeonjoon không mất kiểm soát thì đã không phải nhờ em đến giải quyết."
Lee Sanghyeok nhanh chóng thu hồi pheromone rồi nâng ly rượu như không có chuyện gì xảy ra mà uống một ngụm.
Han Wangho trợn trắng mắt.
"Anh chỉ muốn hỏi em... Về quá khứ của Doran. Em biết bao nhiêu?"
.......
Phần lớn như Lee Sanghyeok suy đoán. Choi Hyeonjun thật sự đã bị Cho Gyunam tổn thương ở Griffin, dẫn đến việc trở thành một Omega "mất tư cách".
"...Em cũng chỉ biết một chút qua Son Siwoo thôi. Thực tế lúc đó xảy ra chuyện gì thì không ai rõ. Bọn họ chỉ biết là sau đó Hyeonjun như bị dị ứng với Alpha. Chỉ trừ một người..."
Han Wangho dừng lại, đáy mắt âm u.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Choi Hyeonjun dựa vào vai người kia. Em nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Không phải ngoan ngoãn, nịnh nọt gượng ép.
Mà là một nụ cười thật sự. Thả lỏng, không cần che giấu.
Chính vì thói quen dài năm ấy nên em mới bị Alpha kia đánh dấu. Phá tan kỳ phát tình bị ức chế suốt bao nhiêu năm. Từ đó không ngừng tỏa ra mùi hương ngọt ngào và vòng lặp cần được đánh dấu.
"...Em ám chỉ Jeong Jihoon à?"
Han Wangho kinh ngạc nhìn anh rồi uống một ngụm rượu coi như trả lời.
Thật ra chỉ cần suy đoán một chút về đội cũ của Choi Hyeonjun là được. Từ những đoạn clip cũ trên mạng cũng có thể dễ dàng đoán được thân phận của Alpha kia.
Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Choi Hyeonjun lại nói Jeong Jihoon không cần em ấy? Vì sao Han Wangho lại dính vào?
Lee Sanghyeok nhìn vẻ thất thần của Han Wangho rồi hỏi.
"Wangho à. Tại sao em lại giúp em ấy đánh dấu...?"
Han Wangho ngẩn ra như nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ. Ánh mắt anh thoáng dịu dàng rồi nhanh chóng bị chua chát che lấp.
"...Chỉ đơn giản là em ấy cần một Beta giúp. Và tình cờ em là Beta thôi."
Lee Sanghyeok không bỏ qua sự thay đổi trong mắt Han Wangho. Dù biết Beta có tình cảm đặc biệt với Omega nhưng anh vẫn hơi ngạc nhiên. Cuối cùng lại càng khó hiểu.
Chỉ vì Choi Hyeonjun bị bọn họ kích thích đến phát tình nên đối phương mới điên cuồng hành hạ em ấy sao? Hay còn có chuyện gì sâu xa hơn khiến Han Wangho không thể chấp nhận...
Lee Sanghyeok chưa kịp hỏi thì Han Wangho đã đứng dậy.
"...Sau này em sẽ không quản chuyện của Hyeonjun nữa. T1 tự lo cho em ấy đi. Em về đây."
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho rời đi rồi thở dài.
Anh thương người em trai vì tình cảm mà u uất nhưng lại không chấp nhận nổi thái độ lạnh lùng kia.
"...Wangho à. Anh không biết giữa em và Doran xảy ra chuyện gì. Nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép quên trả chìa khóa, thậm chí không đóng cửa. Như vậy thật sự quá tàn nhẫn."
Han Wangho đột nhiên dừng bước rồi quay đầu lại.
"...Anh đang nói gì vậy? Lúc em đi có đóng chặt cửa phòng mà."
"Chẳng phải em đã trả chìa khoá cho nhân viên rồi sao?"
Lee Sanghyeok và Han Wangho nhìn nhau. Không khí quái dị bao trùm giữa hai người.
Rốt cuộc... là ai đã mở cửa phòng cách ly?
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co