Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗

𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 00

xviiioviii

Căn phòng số 9;
ngày 00
thang máy


"Hôm nay mọi người vất vả rồi ạ ~"

Lại thêm một ngày chạy lịch trình đầy mệt mỏi. Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng cảm thán nhanh chóng lấp đầy căn phòng, chẳng rõ họ đang muốn dành lời cảm ơn đến đối phương hay tự thưởng cho mình một lời khen vì đã chăm chỉ làm việc.

Moon Hyeonjoon uể oải vươn vai, thực hiện chút động tác giãn cơ sau hàng tiếng đồng hồ quay chụp. Chả biết có cái đội tuyển thể thao điện tử nào như cái đội tuyển này không, vừa đánh chung kết thế giới xong đã phải vội vàng đi không biết bao nhiêu sự kiện, gặp gỡ không biết bao nhiêu đối tác. Off-season ấy hả? Người đi rừng nhà T1 cảm thấy trong mùa giải hắn còn có nhiều thời gian để chơi bời hơn.

Thật may mắn vì sau hôm nay bọn họ có một tuần để nghỉ ngơi.

Căn phòng mới vài phút trước còn đầy ắp người mà giờ đây chỉ còn hắn với người anh đội trưởng, rõ ràng ai cũng muốn trở về với chiếc giường êm ấm ở nhà. Lee Sanghyeok anh lúc nào cũng thế, dù có mệt mỏi đến đâu thì sau khi xong công việc đều phải nán lại để kiểm tra mọi thứ, ngay khi đó chẳng phải là nghĩa vụ của anh.

Và Moon Hyeonjoon nghĩ mình cần có trách nhiệm trong việc đợi con mèo này cùng về nhà. Lí do ấy hả? Đơn giản thôi, vì hắn thích Lee Sanghyeok.

Không phải cái kiểu mến mộ đơn thuần của một người em hay một người đồng đội, hắn thích cái con người vĩ đại này bằng cả trái tim, thích đến mức ấp ủ nỗi khát khao được độc chiếm suy nghĩ và ánh nhìn của anh, muốn được vấy bẩn sự uy nghiêm của Thần, muốn đè anh dưới thân mình đến khi anh hoàn toàn vụn vỡ, để cái tên Moon Hyeonjoon khắc sâu lên da thịt anh như một vết sẹo vĩnh hằng.

Hắn tự ý thức được điều này thật sai trái, nhưng khoảng khắc thứ tình cảm hắn dành cho anh đã bị nhuốm đen bởi những suy nghĩ chẳng mấy sạch sẽ, hắn biết mình không thể quay đầu.

Cũng như lúc này đây, hắn đang ngắm nghía anh trong bộ trang phục trẻ trung mà cả đội đã chụp ban nãy. Người này lớn hơn hắn tận sáu tuổi, thế quái nào năm tháng trôi qua mà anh ấy trông càng trẻ lại thế kia chứ?

Vị lớn tuổi kia đang chăm chú quan sát lại bảng ghi công việc trên chiếc tablet, bàn tay ngứa ngáy vì vật kim loại cộm lên trong khoang miệng, lưỡi cố gắng đẩy loạn xạ với hy vọng sẽ giảm bớt đi cơn khó chịu. Là người từng niềng răng, Moon Hyeonjoon rất thông cảm cho cảm giác của anh. À mà không biết liệu anh có thể liếm thân dưới của hắn trong tình trạng này không ấy nhỉ?

Thật ra Hyeonjoon không phải tuýp người thường có những suy nghĩ biến thái với đối tượng của mình hay dục vọng cao như vậy. Trước khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cũng từng có bạn gái, nhưng đó cũng chỉ là một tình yêu vô cùng trong sáng, đơn thuần và ngây ngô, đến cả nắm tay còn ngại ngùng đỏ mặt chứ đừng nói làm gì quá quắt.

Nhưng đối với Lee Sanghyeok thì mọi thứ lại lạ lắm.

Cái tên Faker với hắn đã quá đỗi quen thuộc từ lâu, bởi lẽ anh là tượng đài lớn nhất, là dòng sông dài nhất và ngọn núi cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Tất cả những người chơi LoL cho dù ghét hay thích cũng không thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của anh đến tựa game này. Moon Hyeonjoon cũng thế. Hắn lần đầu gặp anh ở Seoul vào năm hắn 19 tuổi, mang tâm tư thuần khiết của một người hâm mộ đối với hình mẫu tuyển thủ lí tưởng của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn dần nhận ra những tâm tư ấy không biết từ bao giờ đã biến chất thành sự ham muốn được độc chiếm anh làm của riêng, muốn khắc sâu anh vào lòng ngực, muốn ngày ngày thương yêu anh dưới lớp da mỏng. Đôi khi hắn thấy mình thật khốn nạn, anh Sanghyeok cưng chiều và tin tưởng hắn như thế, hắn lại đem những điều đấy lấp đầy thứ ảo mộng dơ bẩn của mình.

Nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ muốn anh biết những điều này. Hắn sợ phải nhìn thấy nét mặt thản thốt và ghê tởm của anh. Sợ anh sẽ không còn thương nó nữa. Sợ một ngày anh sẽ bỏ nó đi. Moon Hyeonjoon không cho phép điều đó được xảy ra.

Vị đội trưởng của hắn cũng chẳng bao giờ đề phòng điều gì. Có ai từng nói với anh rằng anh có sức hút rất lớn với mọi người chưa? Rằng ngoài kia đang bao nhiêu người mon men thèm khát lại gần anh? Nếu đáp án là rồi thì anh hẳn sẽ không có bộ dạng thoải mái như thế này đâu. Lee Sanghyeok không phải người đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ điều gì, nhưng với những người đồng đội lâu năm như hắn, anh lại rất thoải mái mà tháo gỡ lớp phòng bị cứng nhắc của mình. Anh sẽ không ngại mà cởi bỏ lớp quần áo của mình trước mặt hắn trong phòng thay đồ của nhà tắm hơi, sẽ không tiếc lời khen ngợi về cơ thể rắn rỏi của hắn, cũng chẳng do dự mỗi khi hắn ôm chặt và lén vuốt ve từng mảng da thịt của anh. Quả thật là ngây thơ.

Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ một hồi lâu, đôi mắt không hề giấu giếm mà nhìn chằm chằm người còn lại trong phòng, lưỡi vô thức đá lên một bên má trong, thoạt nhìn vô cùng đăm chiêu. Hắn im lặng đến mức cả Sanghyeok cũng không nhận ra trong phòng còn một người khác, đến khi quay đầu lại mới phát hiển một con hổ bự đã đứng đợi mình từ khi nào.

"Hyeonjoonie? Em còn việc gì chưa làm sao?"

"À... Dạ không, em sợ ma nên đợi anh về cùng đấy ạ."

"Chiêu này cũ quá rồi đó Hyeonjoon hyung, em ở đây bao lâu rồi mà còn sợ ma linh tinh thế hả. Muộn rồi, đi về thôi."

Cả hai nhanh chóng thu dọn đồ đạc và kiểm tra đèn đóm rồi cùng nhau ra về. Hai người hoi vẫn như mọi ngày, vô cùng sôi nổi mà bàn tán về những vấn đề dạo gần đây, chủ yếu là những kỷ niệm trong đợt chạy lịch trình của nhóm, tiếng nói cười ríu rít từ studio kéo dài đến cả trong thang máy.

Bỗng nhiên không hiểu nguyên nhân vì sao, thang máy đột ngột lắc lư thật mạnh rồi dừng lại, đèn cũng tắt ngúm, để lại sự bàng hoàng của hai người con trai bên trong. Hyeonjoon bị doạ đến nỗi tất cả vốn từ chửi thề đều tuông ra trong 30 giây đầu xảy ra sự cố, theo phản xạ nắm lấy tay người bên cạnh kéo thật mạnh về phía mình. Ngược lại, Sanghyeok lại bình tĩnh hơn đôi chút, anh nhanh tay bấm nút hỗ trợ sự cố ở bảng điều khiển, nhưng đáp lại vẫn chỉ là một màu đen u tối và sự tĩnh lặng trong không gian chật hẹp.

Khoảng vài phút sau, một mùi hương kì lạ bỗng toả ra trong không khí, bộ đôi mid - jungle rất nhanh đã cảm thấy choáng voáng, sau đó dần mê man mà ngã người xuống nền gạch lạnh lẽo. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, Moon Hyeonjoon nghe rõ một giọng nói máy móc:

"Xác nhận. Đã bắt thành công hai đối tượng thí nghiệm: Lee Sanghyeok, nam, 29 tuổi và Moon Hyeonjoon, nam, 23 tuổi."

A/N: hai bố phát cơm dồn dập quá nên phải lên ngay con fic để cảm ơn 🙏 Cảnh báo fic có nội dung tục tĩu ai không hợp thì chạy trước đi nha 🏃🏻‍♀️‍➡️ ước gì có thêm nhìn fic bế mèo huhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co