𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 01
Căn phòng số 9;
ngày 01
hôn
•
Moon Hyeonjoon lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau đầu như búa nổ, một mùi hương nhiên liệu ngập trong buồng phổi khiến hắn choáng váng, cơn buồn nôn tựa say xe ập tới khiến hắn nhanh chóng co quắp người lại, ngăn không để bản thân nôn thốc nôn tháo ngay tại đây.
Đợi cho cơn thuỷ triều qua đi đã là năm phút sau, lúc này hắn đã tỉnh táo hơn đôi chút, chầm chậm quan sát không gian lạ lẫm trước mắt. Việc đầu tiên mà trí óc mách bảo Hyeonjoon là phải kiểm tra xem thân thể mình còn lành lặn hay không, vậy nên hắn liền giở tung lớp chăn mỏng lên, sờ soạng tới lui cơ thể để xác nhận rằng không có bất kì vết thương nào trên người, hay tệ hơn là hắn không mất đi bất cứ bộ phận nào.
Đến khi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm thì mới giật mình nhận ra người đang say giấc bên cạnh. Quả nhiên âm thanh đó hắn không nghe nhầm, chắc chắn là cả hắn và Lee Sanghyeok đã bị một tên khốn quái đản nào đó đưa đến đây. Hắn lật người anh lại, thấy toàn thân vẫn còn nguyên vẹn bộ đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể hàn nhiệt nay lại càng lạnh lẽo, đôi lông mày sẫm màu cũng đã nhíu chặt lại. Moon Hyeonjoon lo đến mức cuống quýt không biết phải làm gì, thầm nghĩ trong bụng nếu bắt được tên đầu sỏ thì nhất định phải đánh hắn cho tơi bời. Hắn vốn đã khoẻ mạnh hơn anh mà còn thấy chóng mặt và buồn nôn kinh khủng, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ vô cùng khó chịu.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài cho anh, vuốt ngược lên thật gọn những sợi tóc xuề xoà đã bết đẫm mồ hôi trước trán, sau đó nhẹ nhàng đặt anh sang phần đệm khô thoáng của mình. Xong xuôi, Moon Hyeonjoon mới bắt đầu đi loanh quanh nghiên cứu căn phòng này.
Trừ việc tất cả cửa đều bị khoá chặt và không có một chút khe hở nào để lọt qua không khí bên ngoài hay ánh sáng tự nhiên thì nơi đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, thậm chí khá giống với phòng cao cấp của một khu nghỉ dưỡng nào đó.
Giường của họ lớn một cách không cần thiết, được đặt sát góc tường bên trái, bên cạnh là một chiếc kệ nhỏ được bày trí thêm chiếc đèn ngủ. Ở giữa căn phòng là một chiếc sofa bọc da màu nâu Sepia cổ điển, vừa đủ to cho hai người nằm hay ngồi đều thoải mái. Đối diện là một chiếc TV LCD âm tường 85 inch, hai bên còn lắp thêm dàn loa trong khá xịn xò, Moon Hyeonjoon nghĩ đến khả năng đây là một phi vụ bắt cóc thử nghiệm sản phẩm của một công ty chuyên đồ công nghệ nào đó chăng?
Hắn lấy điều khiển đặt trên mặt bàn nhỏ phía trước, mở TV lên nhưng nhận lại chỉ có tiếng nhiễu sóng vô cùng chói tai, dễ dàng khiến cậu con trai lực lưỡng cũng phải nhăn mặt khó chịu rồi bực dọc tắt phăng đi. Rõ ràng ở đây đã bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Hắn tiếp tục đi loanh quanh căn phòng, ít ra tên khốn khiếp đầu sỏ kia vẫn còn một chút tình người mà bật hệ thống máy sưởi và chuẩn bị cho bọn họ một chiếc dép lót bông đầy đặn, nếu không họ sẽ chết trước khi thoát ra khỏi căn phòng kì quái này với cái thời tiết điên rồ của Hàn Quốc hiện tại.
Không gian nơi đây như một khu phức hợp thu nhỏ, có đầy đủ tiện nghi đáp ứng hết mọi nhu cầu cơ bản của con người. Ở góc tường là một chiếc gương toàn thân, bên cạnh là sào đồ đã treo sẵn bốn bộ đồ ngủ cùng kiểu dáng và kích cỡ, hai bộ áo choàng tắm, ở bên trái sào đồ là hai cái máy giặt và sấy được lắp đặt âm tường. Đối diện "khu thời trang" là một bàn làm việc được chuẩn bị sẵn hai bộ PC, bàn phím, chuột, tai nghe và loa, chủ căn phòng còn chu đáo lựa chọn bộ ghế gaming chất lượng cao bán rất chạy trong giới tuyển thủ gần đây. Tiếp đến là "khu giải trí" với đủ loại boardgame, cờ vua, thậm chí còn có cả PS5 Pro. Như này thật sự quá xịn rồi đi?
Ở một góc tường trong căn phòng là tủ sách cỡ trung, không có quá nhiều sách trên kệ, chủ yếu là những cuốn văn học kinh điển và khoa học thần kinh. Bên cạnh tủ sách lại là những món đồ chẳng ăn khớp lắm khi chúng là một cái máy chạy bộ và những cục tạ đầy gai góc. Moon Hyeonjoon nhìn đến đây đã đặt ra một thuyết âm mưu, liệu người đứng sau tất cả mọi thứ có phải là một fan cuồng nào đó hay không? Là dạng thích đến nỗi muốn nhốt họ ở nhà làm vật tiêu khiển như mấy bộ phim hay chiếu ấy? Nếu không phải vậy thì tại sao căn phòng này lại được bố trí như sinh ra là để dành riêng cho hai người họ như thế được chứ.
Phần còn lại của căn phòng cũng không có gì quá đặc biệt, đa số là nội thất rỗng, mới toanh, dường như đang đợi người đến lấp đầy. Moon Hyeonjoon còn chú ý trong căn phòng có đến ba cánh cửa khác, song chỉ có duy nhất một cánh cửa dẫn đến phòng tắm là mở, còn lại đều đóng chặt kín, được bảo mật tốt đến mức không có tay nắm cửa bên ngoài.
Thật không ngoa khi nói nơi này như một biệt thự thu nhỏ, vì ngay cả phòng tắm cũng rộng rãi và cao cấp như một căn phòng độc lập. Ở giữa là một bồn tắm lớn có nhiều chế độ tuỳ chỉnh. Trên kệ tắm cũng được chuẩn bị nhiều loại sữa tắm, dầu gội và bộ dưỡng ẩm thích hợp cho từng loại da, còn có cả máy xông hơi mặt và máy mát xa. Bồn rửa mặt cũng khoa trương không kém. Cảm giác nơi đây như một Red Sea Global thu nhỏ vậy.
Rõ ràng hai người họ có tất cả, ngoại trừ sự tự do và cách thoát khỏi nơi quái đản này.
Người đi rừng quay lại ghế sofa, chán nản mở rồi lại tắt chiếc TV không một chút tín hiệu nào. Nhưng có điều kỳ lạ hơn là mặt bàn bóng loáng, trống trơn ban nãy giờ lại xuất hiện một cuốn album mỏng, bìa bọc da đen như bao cuốn album khác trên thị trường, trên album dán một mảnh giấy ghi rõ "Nhật ký tiến độ". Bên cạnh còn có một chiếc máy ảnh instax trắng nhám. Hắn tò mò mở cuốn nhật ký thì ngay lập tức bàng hoàng bởi nội dung bên trong. Cuốn album được chia phần rất rõ ràng, mỗi trang nilon gồm hai ô đủ để nhét vừa tấm polaroid loại lớn, ngang, mỗi ô đều được chú thích kĩ càng số đếm 00, 01, 02,...
Đáng sợ là ở ô đầu tiên của cuốn album, tức ngày 00, là tấm ảnh cậu và anh đội trưởng ngất xỉu trong thang máy, chính xác là khung cảnh diễn ra trước khi họ bị đưa đến đây.
"Moon Hyeonjoon? Là em sao?"
Còn đang hoang mang thì người trên giường cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, giọng nói của anh khàn đặc, lộ rõ sự mệt mỏi qua thanh âm được thốt ra, thành công thu hút sự tập trung của Moon Hyeonjoon khỏi cuốn album ảnh quái dị.
"Anh dậy rồi hả? Anh thấy thế nào, có đau nhức ở đâu không? Chậc, ở đây chẳng có nước uống gì cả..."
Cậu em nhỏ nhanh chóng lại gần Lee Sanghyeok, kéo tấm chăn mỏng đã ướt đẫm mồ hôi, cẩn thận dùng ánh mắt rà soát xem biểu hiện của anh liệu có gì khác thường không.
"Anh không sao. Chúng ta đang ở đâu thế?"
"Em cũng không rõ, bọn bắt cóc đã nhốt chúng ta ở một căn phòng kì lạ, em không hề thích điều này nhưng thật sự thì nơi này cũng khá tốt đó chứ..."
"Không có cách nào ra ngoài sao?"
"Hiện tại em chưa tìm thấy lối ra nào, mọi thứ đều rất kín, em còn chẳng biết chúng ta đã vào đây bằng đường nào nữa."
Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn một lượt căn phòng. Đúng như em ấy nói, nơi đây thật sự rất sang trọng và bầu không khí cũng không khó chịu như anh nghĩ. Chỉ có điều khiến Sanghyeok bất an là anh không tài nào đoán được mục đích của đám bắt cóc kia, ai mà biết được họ sẽ làm gì điên rồ kia chứ.
Trong lúc cả hai còn đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình, cái TV vốn chẳng có sóng lại tự động sáng màn hình, một giọng robot trung tính phát ra đều đặn và lạnh lẽo, kèm theo đó là phụ đề chạy cùng thời gian trên màn hình TV.
[ Xin chào, đầu tiên hãy cho chúng tôi gửi đến các bạn lời chào thân thương và lời chúc tốt lành. Chúng tôi là nhóm nghiên cứu về khoa học hành vi con người, và chúng tôi rất vinh dự khi có đối tượng tham gia là các bạn - Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. ]
"Tên khốn! Các người đã bắt bọn tôi đến đây, điều đó là trái phép, biết chứ?"
Kể từ khi thức dậy, hắn đã ấp ủ trong mình ước muốn đập những kẻ chủ mưu đứng sau cho ra bã, vậy nên giây phút mà giọng nói đại diện cho những kẻ tự xưng "nhà khoa học" kia vang lên, hắn dường như mất bình tĩnh mà lao đến trước cái màn hình phẳng rồi trút giận lên nó, kéo theo cả Lee Sanghyeok lo lắng chạy tới can ngăn.
[ Để phục vụ cho quá trình nghiên cứu, cũng như là cách để các bạn thoát ra ngoài, các bạn buộc phải tuân theo những nhiệm vụ mà chúng tôi đề ra. Mỗi ngày sẽ có từ một đến hai nhiệm vụ, các bạn có quyền lựa chọn nhiệm vụ để thực hiện, và dĩ nhiên, các bạn phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình và không một sai lầm nào có thể sửa đổi cả. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ tích lũy điểm thí nghiệm và các phần thưởng kèm theo, chỉ cần chạm mốc 200 điểm, chúng tôi sẽ đưa các bạn ra ngoài. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, các bạn sẽ không nhận được điểm và phải chịu hình phạt ngẫu nhiên. ]
[ Ở bên cạnh TV có một ô nhỏ được xây dựng âm tường, nơi đó sẽ là nơi trao đổi phần thưởng cũng như đạo cụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cuốn sổ lưu giữ hình ảnh và một chiếc máy ảnh chụp lấy liền, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các bạn phải chụp hình ảnh của một trong hai hoặc cả hai khi làm nhiệm vụ và nhét vào ô ảnh đánh dấu đúng số ngày, nếu không có hình ảnh, điểm số của nhiệm vụ đó sẽ trừ đi một nửa ]
[ Cuối cùng, mọi nhiệm vụ đều sẽ được lưu trữ dưới dạng video do các camera chúng tôi đã chuẩn bị. Các bạn hãy yên tâm rằng camera chỉ được dùng khi làm nhiệm vụ và tắt xuyên suốt thời gian sinh hoạt thường ngày, mọi video thu được đều được giữ kín và tiêu huỷ ngay sau khi thu thập đủ dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu. ]
[ Chúc các bạn thành công. ]
[ Ngày đầu tiên:
Chủ thể A - Moon Hyeonjoon
Chủ thể B - Lee Sanghyeok
Nhiệm vụ:
Trong vòng 5 phút sau khi bấm nút "Xác nhận nhiệm vụ", chủ thể A và chủ thể B hôn kiểu Pháp, yêu cầu thời gian hôn phải chiếm ít nhất 80% thời gian được đưa ra , mọi kiểu hôn khác đều không được tính là hoàn thành.
Các bạn có 3 phút để xác nhận nhiệm vụ của ngày thứ nhất.
[ Xác nhận nhiệm vụ ]
Lưu ý:
- Sau 3 phút mà vẫn chưa xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành bơm khí carbon monoxide vào phòng.
- Nếu thời gian hôn không đạt chuẩn, buộc phải làm lại từ đầu, quá 2 lần thực hiện chúng tôi sẽ tiến hành bơm khí carbon monoxide vào phòng
Hết. ]
"Bọn điên này đúng là... Hyung- Anh... Liệu anh có ổn với việc này không?"
Moon Hyeonjoon thẹn quá mất khôn, tay đấm liên tục với chiếc màn hình còn hiện rõ chữ phía trước. Thế nhưng không ai phát hiện ra, tai hắn đã đỏ ửng từ lúc cái giọng đanh thép kia đọc rành mạch nhiệm vụ họ phải làm.
Hắn biết như vậy là sai trái, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn với loại nhiệm vụ này không phải căm ghét, cũng chẳng phải phản đối, mà là sự mong đợi đầy kỳ vọng. Có chết hắn cũng không nghĩ đến việc mình sẽ được hôn người thương một cách đường hoàng và nghĩa khí như vậy, cho dù bản chất của nó chẳng có chút nào tốt đẹp cho cam.
Thế nhưng liệu anh Sanghyeok có chấp nhận hắn không? Người như anh đến hẹn hò còn ngại ngùng khi nhắc đến, thì việc hôn kiểu Pháp với một đứa con trai lại càng quá quắt. Moon Hyeonjoon thầm nghĩ nếu họ chẳng có tí ti quan hệ nào thì anh sẽ thoải mái hơn đấy, bởi việc đá lưỡi với em đồng nghiệp kém sáu tuổi thì đúng là khó nói.
Trái ngược với những lo lắng của Moon Hyeonjoon, người đội trưởng nổi danh với sự điềm đạm trong những lúc cấp bách nay lại càng in đậm nét bình tĩnh trên gương mặt. Anh lén hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm tươi cười như mọi ngày, quay sang nói với người đi rừng của mình:
"Thật là, anh còn tưởng gì ghê gớm lắm, những công việc như vậy thì đơn giản thôi. Còn em thì sao? Em ổn chứ?"
"E-em á? Em cũng không có vấn đề gì ạ!"
"Vậy thì tốt rồi." - Không để cậu nói thêm điều gì, anh nhanh chóng bấm xác nhận trước khi lũ khốn kia thật sự bơm loại khí độc chết tiệt đó vào.
Ngay sau khi nhiệm vụ được xác nhận, một chiếc đồng hồ đếm ngược liền xuất hiện trên màn hình TV.
Khác với sự chủ động ban nãy, Lee Sanghyeok bây giờ để lộ hoàn toàn sự bối rối của mình khi anh không biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì. Anh luống cuống nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon như van nài một sự giúp đỡ.
Và quả nhiên, họ đồng hành đủ lâu để người đồng đội trẻ tuổi nhận ra điều anh muốn nói sau ánh mắt đó.
Hắn từ tốn kéo anh xuống ghế sofa, vuốt gọn mái tóc rối sau khi ngủ dậy, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cần cổ trắng nõn, gầy gò của anh, ngón cái lấy đó làm điểm tựa mà vuốt ve làn da mịn màng, hy vọng làm anh thả lỏng đôi chút.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang gợn sóng của người đối diện, thầm khen anh thật dễ thương, trông như một chú nai con đang sợ sệt chạy trốn khỏi gã thợ săn điên cuồng truy đuổi.
"Hyung, trước kia anh đã hôn ai bao giờ chưa?"
Sanghyeok trong vô thức lắc đầu, anh không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy, nhưng chẳng để anh phải nghĩ ngợi lâu, hắn đã thủ thỉ "Vậy thì em xin phép nhé" và sau đó là cảm giác nóng ẩm rơi xuống trên môi. Người anh lớn nghĩ mình đã mệt quá nên chóng mặt hoa mắt cả rồi, nếu không thì sao anh lại cảm thấy Moon Hyeonjoon đã nở một nụ cười vô cùng thoả mãn trong chớp nhoáng thế kia chứ.
Thực tế là đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Hyeonjoon, nhưng khác vị anh lớn kia ở chỗ là sự thành thạo của hắn được hình thành từ cả trăm lần tơ tưởng được nếm vị ngọt trên bờ môi anh trong suốt những năm gắn bó.
Ban đầu, hắn đặt lên môi anh sự dịu dàng của mình, đồng thời kiềm nén ý muốn được gặm nhấm quả cherry ngon ngọt ấy cho thoả cơn thèm muốn. Môi của anh chẳng ẩm mịn như mấy quảng cáo son dưỡng chạy trong siêu thị, cũng chẳng khô khốc đến độ tróc vảy như môi của hắn, nhưng điều tuyệt vời là nó lại mang đến cảm giác như một chiếc gối ôm mềm mại, ôm lấy những ham muốn và cả những giấc mộng của Moon Hyeonjoon. Hắn vẫn mở to mắt ngắm nhìn người phía trước nhắm tít chặt cả hai bên, bàn tay đặt trên đầu gối cũng cứng đờ, sắc hồng e thẹn nhanh chóng lan rộng khắp nền da trắng muốt.
Anh ấy dễ thương quá.
Hyeonjoon mỉm cười thoả mãn trước khi khép lại đôi bờ mi, tập trung vào nhiệm vụ họ cần phải hoàn thành.
Hắn liếm nhẹ đôi môi đã có chút sưng vì va chạm, sau đó dùng tay xoa đều cằm của anh, tạo điều kiện cho một khe hở được hé ra, sau đó sục sôi tiến vào càn quét khoang miệng nóng ẩm.
"Ưm!"
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến chú nai con ấy chẳng thể thích ứng kịp. Bộ não thiên tài chưa từng yêu đương của anh dường như đã ngừng hoạt động trước loạt tấn công mạnh bạo của con hổ đói phía trước. Càng về sau, hành động của Moon Hyeonjoon càng mãnh liệt, bàn tay ban nãy còn nhẹ nhàng vuốt ve cổ ấy giờ lại ấn chặt anh tiến sát hơn vào cuộc môi lưỡi, tay còn lại cũng không rảnh rang mà khắc hoạ từng đường nét trên mái tóc và gò má đầy đặn của Lee Sanghyeok.
Tiếng chóp chép vang vọng khắp cả căn phòng, bầu không khí nhanh chóng trở nên ám muội. Đúng là người trẻ làm gì cũng táo bạo hơn người, lưỡi của Hyeonjoon như một con rắn dò thám hết khuôn miệng của anh, hun nóng cả bộ niềng sắt vốn mang cái lạnh của kim loại. Nó không ngừng cuốn lấy lưỡi của anh, nước bọt chảy dọc khoé môi của họ Lee, đầu óc anh như bị đảo lộn, thần trí cũng trở nên mơ màng.
Một người như anh sao có thể chịu nổi nhịp độ bền bỉ quá ư mãnh liệt này, anh ưm a vài tiếng, tay đập mạnh lên bả vai rắn chắc của người đối diện, ra hiệu rằng anh chẳng thể thở nổi nếu tiếp tục. Moon Hyeonjoon cũng biết ý mà dứt khỏi nụ hôn nồng cháy, cho anh ít thời gian lấy lại nhịp thở, vừa chụt chụt bên ngoài đôi môi bóng loáng dịch vị của cả hai, thủ thỉ an ủi "Sanghyeokie cố lên nhé, chúng ta sắp xong rồi" và sau đó lại thô bạo đưa cả hai quay lại đợt quấn quýt tiếp theo.
Không biết đồng hồ đã ngừng từ khi nào, cũng chẳng để ý xem âm thanh thông báo thành công đã vang lên hay chưa, Lee Sanghyeok chỉ biết rằng khi đôi môi họ lần nữa tách ra thì đôi tay mảnh mai của anh đã phối hợp ôm chặt lấy cổ đối phương, chân cũng cau lên vòng eo rắn chắc của cậu em nhỏ đối diện. Ánh mắt anh mờ màng, mất hết cả tiêu cự, mệt mỏi tựa đầu thở dốc trên bờ vai rộng ấy. Anh thấy Moon Hyeonjoon cầm chiếc máy ảnh lên, hướng về phía hai người. Flash chói loà nảy lên, anh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ngay trên người của vị đồng đội trẻ.
Thấy anh đã kiệt quệ đến nỗi thiếp đi trên vai mình, Hyeonjoon thoả mãn đặt lên trán anh một nụ hôn thành kính, tranh thủ vuốt ve lấy vòng eo thon gọn trong vòng tay rồi lại nhịp nhàng vỗ về lấy tấm lưng gầy gò đang đều đặn chuyển động theo nhịp thở.
Hắn giơ tấm ảnh instax lên trên ánh đèn led của căn phòng, hài lòng vì mọi vẻ đẹp trên người anh đều được ghi lại một cách hoàn hảo nhất, sau đó đặt nó vào ô ảnh quy định trong cuốn album rồi cẩn thận bế anh đặt lên sofa, đắp tạm cho anh một chiếc chăn lông cừu mỏng, còn mình quay về thay ga giường rồi tắm rửa sạch sẽ. Cậu không dám tự tiện đụng chạm vào người anh mà không có sự cho phép, vậy nên cũng chỉ dùng khăn lau bớt mồ hôi những phần da thịt không được che chắn, cuối cùng bế anh về giường rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
[ Hệ thống xác nhận - Ngày 01 - Hoàn thành - 20 điểm đã được cộng vào tiến trình - Đối tượng nghiên cứu sẽ được nhận phần thưởng thêm vào sáng ngày tiếp theo. ]
________________
A/N: tôi sau thời gian lười biếng bỏ bê app cam cũng phải dậy tự chữa lành mình bằng (suýt thì) sếch của Onk 🗿 Trộm vía tank 1 năm rồi nên bây giờ quen quá trời ta ơi, nói gì thì nói chứ T1WIN! FAKERWIN! ONERWIN! ONKERWIN! PDFOKWIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co