Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗

𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 02 (2)

xviiioviii

Căn phòng số 9;
ngày 02.2
hand, foot, belly

1.

Moon Hyeonjoon chuyển sang chế độ đèn vàng, cậu bảo anh nằm xuống giường cho thoải mái, còn tinh tế đưa cho anh chiếc gối của mình, nói anh có thể dùng nó mà che mắt, làm như vậy sẽ đỡ ngại ngùng hơn. Lee Sanghyeok cũng rất phối hợp, từ lúc tắm xong đến giờ anh chưa phát ra một câu, trừ lúc bảo họ nên bắt đầu thì mọi chuyện đều do người đi rừng dẫn dắt.

"Anh ơi, em làm nhé." Giọng của Hyeonjoon bỗng khàn đến lạ.

Nhận được tiếng "ừm" khe khẽ dưới lớp gối, cậu mới từ từ cởi lớp áo choàng tắm trên người anh. Từng thớ da trắng muốt, mịn màng hiện lên, đây là lần đầu cậu thấy anh chỉ mặc độc một chiếc boxer. Lồng ngực anh phập phồng căng thẳng, khiến hai đầu ti ửng hồng cũng theo đó mà lên xuống nhịp nhàng.

Moon Hyeonjoon cảm thấy chỗ nào trên người anh cũng là một cái chảo dầu sôi, đụng ở đâu cũng nóng đến bỏng tay. Thưởng thức mỹ vị nhân gian trước mắt khiến cậu miệng đắng lưỡi khô, ngay cả đầu óc cũng đình trệ không biết nên phải làm gì tiếp theo.

"Moon Hyeonjoon? Em sao thế..." Đợi đến khi người dưới thân bối rối cựa quậy, cậu mới tỉnh táo thêm đôi chút, thầm thề trong lòng mình chỉ làm nhiệm vụ, không hề có chút ý dâm nào khác.

Căn phòng vốn đã ngột ngạt nay lại thêm bức bối, mọi âm thanh vụn vặt phát ra cũng có thể phóng đại lên gấp chục lần.

Cậu trước tiên cởi bỏ chiếc boxer của mình, thằng em bên dưới đã bán cương. Nhận thức được người trước mặt là đồng nghiệp, là đội trưởng, là một huyền thoại của cả nền công nghiệp trò chơi điện tử, Hyeonjoon thấy mình chạm vào đâu cũng quá mức thô lỗ, bèn miễn cưỡng chọn lòng bàn tay là nơi bắt đầu. Ít ra nó là điều lịch sự nhất cậu có thể làm trong cả thảy thứ vô lễ.

"Anh ơi, anh xoè tay ra đi, như vậy thì em mới làm được."

Người bên dưới nắm chặt bàn tay gầy gò đến tái mét, các đường gân nổi rõ trên mu bàn tay như muốn thét lên thay cho chủ nhân sự run rẩy. Anh rụt rè xoè lòng bàn tay phải, sau đó lại tiếp tục giả vờ bất tỉnh, mặc cho Moon Hyeonjoon thích làm gì thì làm.

Cho dù Hyeonjoon có thích người trước mặt đến cỡ nào, người đi rừng nhà T1 cũng thuộc diện khó ăn khó chiều, cơ bản chỉ nhìn tay như vậy cũng khó mà cương lên hết, huống chi trên người còn đang đè nặng thứ áp lực vô hình giữa việc chọn lựa làm một đấng nam nhi chân chính hay một cậu em ngoan ngoãn, hiền lành. Cậu tự hỏi nếu vừa tuốt vài cái mà đã bắn thì anh có thấy cậu xuồng xã quá không, liệu anh có nghĩ cậu là một thằng nhóc yếu sinh lý vắt mũi chưa sạch không? Còn nếu tuốt mãi mà không ra thì anh có hiểu lầm rằng cậu chê bai anh hay cậu có bệnh liệt dương hay không?

Cứ nghĩ nhiệm vụ này đơn giản lắm, nhưng ở nhà làm gì phải lo lắng nhiều thứ như thế chứ!

Tay cậu vuốt thì cứ vuốt, đầu nghĩ lan man thì cứ nghĩ, chẳng thứ nào ăn nhập với nhau. Thanh trụ đã hơi cứng cáp ban nãy cũng bắt đầu có dấu hiệu xìu xuống.

Người đang vùi mặt vào gối dường như cảm nhận được tâm trạng não nề của đứa em yêu quý cùng đội lúc này. Anh hiểu rằng đàn ông con trai với nhau làm chuyện này ít nhiều gì cũng sẽ khó chịu, em ấy bài xích như vậy cũng là lẽ đương nhiên.

"Hyeonjoonie? Em ổn chứ? Nếu không được thì đ-để anh giúp cho em... Ừm... Em cứ tưởng tượng cô gái nào đang làm cho mình sẽ thoải mái hơn."

Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói rồi lần mò đến cây gậy giữa hai chân người trước mặt. Cự vật của cậu nhóc nóng hổi đến bỏng tay, anh chỉ vừa tuốt nhẹ vài cái là nó đã dựng đứng. Không có ý bậy bạ gì đâu nhưng gậy thịt của thằng nhỏ này còn hơn những gì anh thường tưởng tượng, à thì anh có sở thích tò mò về những thứ xung quanh mà, ai mà không như thế, đúng không? Dương vật của Moon Hyeonjoon to lớn và cứng cáp y hệt vóc dáng của chủ nhân nó, từng đường gân nổi quanh thân trụ truyền đến lòng bàn tay anh nhiệt độ nóng bỏng, thỉnh thoảng lại co giật như có luồng điện chạy qua. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng tiếng thở dốc đầy kiềm nén của cậu nhóc đi rừng khiến anh yên tâm rằng mình đang làm rất tốt.

"Hyung..."

Hyeonjoon thở hắt ra câu nặng nề xen lẫn khoái cảm, bao nhiêu trăn trở và đạo đức còn sót lại đã bị cậu vứt ra sau đầu từ khi bàn tay trắng trẻo ấy chạm vào thứ hung hãn, dữ tợn dưới thân nó.

Nếu trước mắt anh giờ chỉ có một màu đen kịt, thì khung cảnh trước mắt cậu là bức tranh sống động nhất cậu từng được chiêm ngưỡng. Làn da vốn đã sáng nay lại càng thêm nổi bật trên nền xanh navy, tay phải anh chăm chỉ cày cuốc trên thằng em nghịch ngợm của nó, tay trái vẫn bấu chặt lấy chiếc gối nằm trên mặt, hai chân khép chặt nghiêng sang một bên dù phần thân vẫn đang đối diện với cậu, phơi bày toàn bộ bầu ngực trắng nõn điểm chút ánh hồng ngượng ngùng. Thề, nhìn anh dâm vãi.

Khi tay của Sanghyeok đã mỏi nhừ, có dấu hiệu muốn buông xuôi thì một bàn tay to lớn khác đã đặt lên, ép anh phải sục nhanh hơn nữa. Trán cậu cúi xuống tựa lên bàn tay đang nắm chặt lấy gối ngủ, cổ họng gầm gừ vài tiếng trầm đục, hông nảy thật nhanh, mạnh mẽ thúc mạnh về phía trước hai ba lần rồi mới chịu xuất ra, tưới tinh đặc ướt đẫm lên lòng bàn tay của Lee Sanghyeok.

Cậu thở dốc, sau đó qua lớp cotton mà thủ thỉ với anh

"Em xin lỗi..."

rồi sau đó từ từ ngồi dậy, với lấy chiếc máy ảnh instax. Bức ảnh đầu tiên đã hoàn thành.

2.

Nơi thứ hai mà cậu chọn chính là lòng bàn chân, bởi trong năm vị trí mà đám bệnh hoạn kia bày ra thì nơi này gần như là vị trí bình thường nhất rồi. Cậu muốn anh từ từ thích nghi với sự hoang dâm này.

Trong ký ức của cậu, Lee Sanghyeok là đàn ông chính hiệu, kiểu tự hào vì mình có nhiều lông chân ấy. Nhưng lúc này trước mặt cậu lại là đôi chân trắng muốt, không một sợi lông, toả sáng dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng. Như này là muốn thử thách lòng quân tử của cậu chứ còn gì nữa? Rõ ràng là muốn giết người!

Đây là lần hiếm hoi cậu nhìn thấy lòng bàn chân của anh. Cơ thể của vị đội trưởng vốn là thể hàn, lúc nào cũng gắn bó với đôi tất dày cộm, ngay cả khi trời nóng đến mức anh phải mặc quần short, Moon Hyeonjoon vẫn thấy anh lạch bạch đi lại với đôi tất trắng cao cổ. Có lẽ vì thói quen ấy mà lòng bàn chân anh rất mịn màng và gần như chẳng có một tí vết chai sần. Đầu ngón chân tròn vo còn đỏ hồng hệt như tụi em bé mới sinh.

Giây phút cậu cạ đầu khấc mình lên chân anh, người đang nằm im ắng nãy giờ bỗng giật nảy lên, hai chân theo phản xạ co quắp lại, thậm chí còn suýt đá cậu thanh niên bay xuống giường.

"Nhột quá!" Anh khúc khích cười, sau đó nhận ra đây không phải lúc để đùa nên liền mím môi, không phát ra thêm một âm thanh nào nữa, hai chân cũng không đành mà duỗi thẳng trở lại.

Vấn đề của tư thế này là nằm ở chỗ, nếu cậu làm cho anh thì không khác gì chọt lét chọc cười nhau cả, trừ khi chính anh tự thân vận động mà thôi.

"Anh ơi, em biết là điều này rất kỳ cục nhưng mà... Anh cũng thấy rồi đó, nếu cứ làm như ban nãy thì tới sáng cũng không xong nổi đâu, vậy nên anh giúp em nốt cái này nha?"

Lee Sanghyeok không nhìn cũng biết cậu đang nũng nịu giả vờ đáng thương.

Cơ mà có vẻ cái nét mặt đó với thứ khủng bố bên dưới không ăn khớp lắm.

Dù cho có một xíu cảm giác phản đối trong lòng, vẫn là người đội trưởng mẫu mực chịu xuống nước trước. Thế nhưng anh thật sự không biết làm thế nào cả, bàn chân sao có thể nắm lại như bàn tay được chứ?

"Anh phải làm như này, hyung."

Cậu một tay nắm trọn cổ chân của anh, kéo về phía hạ bộ đang cương cứng của mình, ép buộc cả lòng bàn chân phải cọ xát dọc theo chiều dài thân trụ.

Sanghyeok đúng là người có thiên phú trong mọi việc, chơi game rất giỏi, học hành cũng rất nhanh nhạy, ba cái chuyện giường chiếu này cũng không phải ngoại lệ. Nhờ sự trợ giúp của Moon Hyeonjoon mà anh liền rất nhanh đuổi kịp theo nhịp điệu, một hai lên xuống cọ quanh dương vật.

Da chân mịn màng ôm lấy thân trụ gân guốc, sần sùi, thỉnh thoảng đầu móng chân lại gảy lên đầu khấc khiến nó càng tiết thêm nhiều dịch nhờn. Khoái cảm mang lại từ sự chăm chỉ của người thương và sự khác biệt nhiệt độ khiến đầu óc Moon Hyeonjoon sướng rơn, suýt thì đã có lúc cậu không kiềm chế được mà bắn tung toé.

Thế nhưng chỉ mười phút thôi cũng đủ để khiến cả chân anh tê rần, mỏi nhức. Tư thế này đòi hỏi sự vận động và độ bền của cả cơ đùi và bắp chân, đừng nói người tập yoga như Lee Sanghyeok, cả người tập gym cũng muốn bỏ qua buổi legs day đột xuất này thôi.

"Anh mỏi quá, Hyeonjoonie... thật sự không thể tiếp tục được nữa, e-em nhanh chút được không?"

Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng không kiên nhẫn giả vờ giả vịt nữa, cậu ép sát hai lòng bàn chân anh lên gậy thịt của mình, sâu đó ra sức đẩy hông, xem nó là cốc thủ dâm mà mạnh mẽ nắc vào.

Cơn nhộn nhạo khó tả từ dưới chân phát ra một dòng điện chạy thẳng lên não của người trắng trẻo bên dưới, khiến anh gần như rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, muốn khóc cũng không được mà muốn cười cũng không xong. Cuối cùng sự hoà trộn khó hiểu ấy lại thành ra tiếng rên rỉ sâu trong cổ họng. Nhận ra tiếng ưm a cũng mình, anh cắn chặt môi, kiềm hơi thở lại trong buồng phổi, tay càng đè chặt chiếc gối ôm trên mặt với hy vọng Moon Hyeonjoon sẽ không nghe thấy.

Thế nhưng phí công sức của anh rồi, người đi rừng nghe thấy tất thảy, cậu thậm chí còn thấy cậu nhóc nhỏ xinh của anh đã có dấu hiệu cương cứng, trên đầu khấc cũng chảy ra tí dịch nhờn, thấm đẫm một mảng quần boxer.

Vậy ra anh cũng có cảm giác với cậu.

Suy nghĩ này như một liều thuốc bổ, cậu đưa đẩy hông như một chiếc pít tông, sau đó nhắm thẳng lên lòng bàn chân anh mà bắn.

Cậu đè chặt đôi chân thon dài đang muốn đạp mình lại, gập nó lên trên ngực để tránh việc công sức nãy giờ của cậu sẽ bị chùi khô trên tấm ga trải giường, tiếp theo với lấy chiếc máy ảnh đặt bên cạnh.

Lòng bàn chân bị cọ đến đỏ rực, nhớp nháp, óng lên ánh nước của thứ dịch trắng đục. Một bàn tay cậu ôm trọn cả hai cái cổ chân gầy gò giơ về phía camera, đằng sau còn thấy được phần đùi trắng nõn và bờ ngực phập phồng của người phía dưới.

Bức ảnh thứ hai đã hoàn thành.

3.

"Sanghyeokie có mệt không, ngồi dậy uống chút nước nhé?"

Công việc tưởng đâu đơn giản, ấy vậy cũng một tiếng trôi qua mà họ mới chỉ hoàn thành 2/5 nhiệm vụ. Trai tráng như cậu thì không nói, nhưng cậu sợ anh mệt mà ngất đi mất, dù sao hít thở bên dưới lớp bông dày cộm kia cũng không thoải mái gì cho cam.

Sanghyeok nghe vậy cũng không từ chối, anh từ từ ngồi dậy, không nhìn mặt mà nhận lấy chai nước suối ướp lạnh trong tay cậu.

Lúc này cậu mới nhìn rõ biểu cảm của người đi đường giữa. Vị đội trưởng lúc nào cũng nghiêm trang, đạo mạo giờ đây trông thật thiếu đứng đắn, nếu không muốn nói trông anh thật dâm. Cả phần trên anh đỏ bừng như bị luộc chín, mắt, mũi, má, môi, tai, cái gì cũng đỏ. Mồ hôi khiến tóc mái anh loà xoà trước trán, đôi mắt mơ màng long lanh nước, môi nhẹ nhàng hé mở nuốt xuống từng dòng chất lỏng trong suốt.

...

Bao giờ mới tới nhiệm vụ để anh bú cho mình nhỉ?

Mắt nhìn xuống thằng em mới bắn hai phát giờ đã nạp lại đạn xong xuôi vì thứ suy nghĩ không mấy trong sáng vừa rồi, cậu vờ ho khan vài tiếng, khéo léo che đậy lại sự sung mãn phía bên dưới.

"Khụ- Anh ơi, anh tiếp tục được chứ ạ?"

Lee Sanghyeok hơi khựng lại một chút, sau đó gật đầu, nhỏ giọng "ừm" một cái.

"Còn phải làm mấy lần nữa thì xong thế Hyeonjoonie?"

"Dạ ba, còn bụng, lưng và mặt... Em sẽ cố gắng làm nhanh ạ!"

"Hay là... anh có muốn em làm chỗ nào trước không?"

"T-tuỳ em!"

Hyeonjoon biết anh đã bắt đầu buồn ngủ nên không dây dưa thêm, bảo anh nằm ngửa xuống giường. Ngay lúc anh với lấy chiếc gối để che mặt mình lại thì cậu liền gạt đi, bảo rằng như vậy sẽ ngộp thở lắm, không tốt chút nào. Sau đó cậu tắt bớt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ánh đèn vàng lờ mờ bên cạnh đầu giường.

"Hyung, nếu anh ngại thì nhắm mắt hay quay mặt sang chỗ khác là được."

Lee Sanghyeok cũng vô cùng nghe lời mà phối hợp, anh nhắm tịt mắt lại, quay đầu ngoắt sang một bên, một bên tay giơ lên che chắn tầm nhìn.

Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, sau đó bắt tay vào làm việc.

Vì vùng bụng có chút nhạy cảm, cậu không thể đứng bên cạnh rồi nhìn anh sau đó bắn tinh lên đó được, trông cứ biến thái kiểu gì ấy. Vậy nên cậu ngỏ ý bảo anh vòng hai chân lên eo mình, như vậy sẽ dễ hành sự hơn. Anh đội trưởng nghe thế thì hoảng hốt lắm, môi cắn chặt lại thành một đường thẳng, tái mét, song vẫn ngoan ngoãn câu lên bờ hông vững chắc.

Giây phút này Hyeonjoon muốn hét lên thật lớn rằng, cậu là kẻ hạnh phúc nhất cuộc đời này! Các người tranh giành nhau để thấy anh ấy trên sân khấu ấy hả? Tôi không cần giành giật với ai cũng được chiêm ngưỡng huyền thoại LoL cả người trần trụi, ửng hồng đang dính sát vào phần thân dưới của tôi đây.

Quả nhiên, nhờ ơn cái hiệu ứng thẩm mỹ quá mãnh liệt kia, Moon Hyeonjoon dần đánh mất chất "người" vốn có trong mình, một tay giữ chặt lấy chân anh trên eo, một tay sục mạnh gậy thịt đã căng cứng.

Cảm nhận được người phía dưới phải gồng mình để ôm lấy hông cậu, Hyeonjoon dời tay lên vùng bụng phẳng lì, trắng bóc của anh, xoa xoa vài cái cho anh thả lỏng, thỉnh thoảng còn nhéo nhẹ lên để xem độ đàn hồi. Kết quả đúng như mong đợi, dẻo muốn chết.

Trục mid-rừng đồng hành lâu năm chính là không cần đối phương mở lời cũng hiểu ý của nhau. Lee Sanghyeok cũng thuận nước đẩy thuyền theo những cái đụng chạm mà đứa em trai yêu quý của anh để lại trên vùng nhạy cảm của mình. Như bị thôi miên mà nghĩ cậu thật tốt, thật tinh tế, sau đó không khỏi thoải mái mà rên hừ hừ vài tiếng như mèo kêu trong cổ họng.

Góc nhìn và tư thế này khiến Hyeonjoon cảm tưởng như mình đang thật sự chịch anh, tốc độ tuốt trụ theo đó mà ngày càng tăng, bàn tay còn dịu dàng ban nãy cũng ghì chặt lên vòng eo thon gọn của người bên dưới, ép anh dí sát vào hạ bộ của mình đến không còn khẽ hở.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi trầm đục, bên dưới cũng phóng thích lên bụng của anh, bắn xa vương vãi lên cả xương quai xanh gầy gò.

Ánh mắt cậu đỏ rực nhìn lên vết tích của mình trên mảnh da trong trẻo phía dưới, hơi thở gấp gáp chẳng thể kiềm chế được nữa. Cảm giác khi này khác xa với hai lần ban nãy, cho dù không được anh chạm vào, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu ngỡ như anh đã thuộc về mình, cả thân thể đều ướt đẫm dấu vết của Moon Hyeonjoon này.

Ma xui quỷ khiến làm mụ mị tâm trí người con trai, khiến bao tình cảm thầm kín nhất cũng lục đục chui ra khỏi chiếc hũ đã gài chặt nắp, gào thét đòi được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Thế là Moon Hyeonjoon dùng đầu khấc vẽ vời loạn xạ lên bụng anh, trây trét dòng tinh trắng đục thành cái tên "Oner" thật hoàn chỉnh, sau đó kính cẩn hôn xuống mạn sườn của anh.

Cậu muốn tất cả những gì của anh thuộc về mình, chỉ riêng Moon Hyeonjoon này mà thôi.

Bức ảnh thứ ba đã hoàn thành.


A/N: hihi sợ bị mọi người bị bội thực H nên dừng ở đây z, sợ nhiều quá nó chán (chứ không phải tại tui tham lam nên g viết không xong). Nhẹ nhàng chap mới ăn mừng ngày 5 cha không hành hạ đàn con. Huhu mọi người ủng hộ fic nhiều tui cảm động lắm luôn, mà không hiểu sao tui thấy mình viết H nó tẻn tẻn nó dở dở sao ak, đọc hok có rạo rực gì cạ 🥹 rất mong được mọi người góp ý 🙇‍♀️ Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tui nhên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co