𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 02 (3)
Căn phòng số 9;
ngày 02.3
back, face
•
4.
Lee Sanghyeok mơ hồ nhận ra những hành động chứa đựng đầy tâm ý của Moon Hyeonjoon. Trông anh có thể cao lãnh và cấm dục, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ngốc đến mức không biết những ám hiệu kia là gì.
Suy cho cùng thì anh vẫn lớn hơn đứa nhóc kia hẳn sáu tuổi.
Nhưng đó cũng chỉ là một chút tỉnh táo thoáng qua trong sự mơ màng mà những khoái cảm kia mang tới, có lẽ anh đã nuông chiều người đồng đội của mình đến mức vượt xa khỏi cái gọi là bao dung, hoặc do anh chẳng hề muốn vạch trần con hổ bự này để thấy gương mặt ũ rũ của nó.
Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực bên eo, chầm chậm đưa tay vuốt ve mái tóc đen xơ xác.
"Tiếp tục thôi em, nhanh nào Moon Hyeonjoon." - Vị đội trưởng nhẹ giọng hối thúc.
Anh chủ động nằm sấp lại, phô diễn bờ lưng gầy guột, trắng muốt. Hai bên xương cánh bướm nhô lên, run run như muốn xé toạt lớp da mà tự do vỗ cánh.
Moon Hyeonjoon nhìn anh từ trên cao xuống, tự hỏi từ bao giờ trông anh lại nhỏ bé đến vậy, tựa như bức tường sừng sững của Liên Minh Huyền thoại trước giờ chẳng phải anh. Cậu thả lỏng cơ thể, đầu gối nặng nề quỳ rạp trên giường, cẩn thận dùng bàn tay thô ráp của mình an ủi đôi cánh kia.
Xuất tinh ba lần khiến tâm trí cậu như mắc kẹt giữa hiện thực và giấc mơ. Một cảm giác tội lỗi dưng lên, chiếm đoạt hết chút không khí còn sót lại trong buồng phổi.
Bắn lên người anh thì kích thích thật đấy, nhưng cậu ước gì cái nhiệm vụ chết tiệt này đã kết thúc ngay sau lần bắn đầu tiên. Ít ra cậu sẽ không cảm thấy bản thân mình khốn nạn như bây giờ.
Cậu thích anh là thật, có ham muốn với anh cũng là điều hiển nhiên. Nhưng sau này khi cậu và anh vượt khỏi cánh cửa kia, họ vẫn chỉ là Oner và Faker, vẫn chỉ là người đi rừng và người đi đường giữa của T1. Anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và ký ức ở nơi đây chỉ là vụ tai nạn, vẫn sẽ tìm một cô bạn gái tóc ngắn, xinh đẹp và yêu thích LoL như anh, và đương nhiên thứ tình cảm này sẽ bị chôn vùi trong đất đá, hư thối, mục rửa mà chẳng có cơ hội được kết thành chồi non.
Thế nhưng tất thảy những điều lý trí ấy cũng không cách nào phủ nhận được rằng, cậu đã lợi dụng trò chơi quái đản này để thỏa mãn thứ dục vọng thấp hèn với anh.
Moon Hyeonjoon cảm giác được sự vụn vỡ của cái giới hạn họ đặt ra cho nhau suốt những năm qua, và từng cơn lo lắng nhuốm màu tội lỗi đang nuốt chửng những khe nứt ấy. Cậu thấy nỗi lo âu của mình hiện lên trong hình hài của những con quỷ, chúng đang hả hê trước sự sa ngã của một kẻ đã đánh cược vào một trò chơi 50/50 mà hắn ta biết mình không thể quay đầu.
Người đi rừng vuốt ve bờ vai anh đến ửng đỏ, vật dưới thân chẳng biết từ lúc nào đã xíu xuống trông thấy. Dù lực tay của Hyeonjoon nhẹ tựa lông hồng, Sanghyeok cảm thấy trên vai mình như đè nặng một tảng đá lớn, trong đó ấp ủ những tâm tư và rối ren của đứa nhóc anh thương.
"Hyeonjoon?"
Anh lên tiếng vì muốn chắc chắn cậu vẫn ổn. Nói gì thì nói chứ deep talk trong lúc có thứ cứ chọc vào mông mình cũng không phải một ý hay.
Moon Hyeonjoon cuối người xuống, áp má mình vào gáy anh, ngập ngừng muốn nói đôi điều rồi lại thôi. Cuối cùng cậu thở dài, dụi trán mình dọc theo sóng lưng của anh, thủ thỉ nói
"Hyung, cho em xin lỗi."
"Vì điều gì chứ, Hyeonjoonie?"
"... Vì em là một đứa trẻ hư."
"Mọi người nghe được sẽ buồn lắm đấy, đừng tuỳ tiện chê bai mình như thế."
"Ý em không phải như vậy... Ý của em là, em đã không tốt với anh... với tất cả những điều này."
"Hửm? Hyeonjoonie, em biết em có ý nghĩa thế nào với anh mà. Thế nên ý em là em tính bỏ cuộc khi chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường thế này sao?"
"Không phải... Chỉ là... Anh có hối hận không?"
"Anh sẽ hối hận nếu ở đây với một người khác."
"Moon Hyeonjoon, anh chỉ muốn em biết rằng, anh tin em, cho dù ngày mai và ngày kia có xảy ra chuyện gì quá quắt hơn, hay ngay cả khi chúng ta quay trở về trụ sở, anh vẫn sẽ tin em. Đơn giản vì em là Moon Hyeonjoon, nhóc ạ."
Mặc kệ bầu không khí kịch liệt và ướt át trước đó, hai thân thể bán khoả thân cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà trò chuyện. Trong không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích của người lớn tuổi hơn, đôi khi lại là tiếng thở dài trầm ấm. Sự kết hợp kì quái ấy như ánh sáng xua tan mây mù, tháo gỡ bớt đi nút thắt trong lòng cậu thiếu niên, hệt như cách tuyển thủ Faker vẫn động viên cậu trước trận đấu, hệt những khi Lee Sanghyeok nũng nịu cố làm Moon Hyeonjoon vui.
Tâm sự vậy đủ rồi, vấn đề quan trọng hơn là Hyeonjoon vẫn phải bắn lên hai vị trí nữa trên người anh. Và giờ cậu không thể nào cương nổi.
Thằng nào đang tâm sự mà cứng được mới là biến thái ấy.
"...Anh ơi... Còn một chuyện này nữa..."
"Sao thế? Vẫn không tin anh sao?"
"Không phải ạ, e-em... em không cứng lên được..."
"..."
Anh đội trưởng thật sự hết nói nổi với đứa nhóc này. Lee Sanghyeok bật cười đầy bất lực, sau đó anh ngồi bật dậy, tắt nốt ánh đèn vàng duy nhất trong căn phòng, rồi vươn tay đẩy ngã Moon Hyeonjoon ngồi tựa lên đầu giường.
"Anh không nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cũng không hẳn là không biết... ừm... Tạm tạm thôi nhé."
Nói xong, anh ngồi lưng đối mặt lên người nhóc đi rừng, để dương vật cậu đặt chính xác lên hõm eo của chính mình.
Anh nhắm mắt lại, thề rằng nếu không tắt đèn thì hẳn cậu sẽ nghĩ có một con tôm luộc đang nhún nhảy trên người mình mất.
Sanghyeok dùng hết sức lục tung lại ký ức về ký túc xá của SKT, khi mà Bae Junsik cho anh xem một đoạn phim đầy nóng bỏng và nhơ nháp. Trong thước phim đó, cô gái nhỏ nhắn dựa lưng sát vào ngực chàng trai, trên cơ thể chỉ mặc đúng bộ đồ nội y hồng phấn, người thanh niên còn lại quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ lộ mỗi bao quy đầu ra khỏi mép quần lót. Cô gái vịn lấy đùi của chàng trai, dùng cả cơ thể cọ xát lên xuống vùng nhạy cảm của người sau lưng, thỉnh thoảng lại dùng khe mông áp chặt lấy bao quy đầu qua lớp quần lót. Chỉ mười phút sau đó, một chất lỏng trắng đục phụt khỏi đầu khấc, vương vãi đầy trên lưng người phía trước.
Có chết Sanghyeok cũng không nghĩ tới bộ phim đồi bại mà Junsik cho anh xem lại trở thành sách giáo khoa cho hai người họ làm theo.
Anh cố gắng để gậy thịt của cậu tiếp xúc với da mình nhiều nhất có thể, tay vô tình bấu lấy bàn tay gân guốc đặt cứng đờ hai bên chân, cả người trắng trẻo trong màn đêm nhún nhảy kịch liệt.
Nếu phải miêu tả cảm giác này trong hai chữ, Moon Hyeonjoon chỉ có thể thốt lên: Sướng vãi. Căn phòng tối om buộc thị lực cậu phải hoạt động hết công suất để có được chút thông tin người trước mặt đang làm gì. Khi một giác quan bị hạn chế, những giác quan còn lại sẽ tự động nhạy cảm hơn. Bằng chứng là chỉ trong vài cú cọ xát, cậu đã rất nhanh phân biệt được đâu là lưng và đâu là hai quả đào mọng nước của người thương.
"Ah... hyung, em sắp bắn, hyung..."
Chắc hẳn đây là lần xuất tinh nhanh nhất trong đêm nay của người đi rừng. 20% là do gậy thịt cậu đã quá nhạy cảm sau nhiều lần bắn, 80% là vì không thằng nào cưỡng lại được khoái cảm khi người mình thích cưỡi lên trên con ngựa chiến của mình cả.
"Ha..."
Lee Sanghyeok cảm nhận được chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo sóng lưng mình, tràn vào cả chiếc boxer, thấm vào khe mông của anh. Trán anh nhễ nhại mồ hôi, việc nhún nhảy vậy với anh cũng gọi là quá sức, ngay lập tức cả người anh đội trưởng ngã rạp về phía trước, giọng thều thào nói,
"Chụp lại, Hyeonjoonie... Vẫn còn nữa..."
Bức ảnh thứ tư hoàn thành.
5.
Vị trí cuối cùng, cũng là nơi khó xử nhất, gương mặt đáng yêu của người cậu thích.
Quan hệ lần đầu đã được bắn lên mặt crush, Moon Hyeonjoon không biết việc này có được xem là đốt cháy giai đoạn hay không.
"Hyung, lần này em sẽ làm nhanh thôi. Anh cố gắng chịu đựng nhé."
Đợi được sự cho phép của người trước mặt, cậu đề nghị anh quỳ trên giường, mình thì đứng hẳn ngay trước mặt. Cậu kéo cằm anh ngước lên nhìn mình, sau đó lướt qua hàng mi khép chặt vì ngại ngùng của anh, tiếp đến là vuốt ve bờ môi mèo cong cong của vị đội trưởng.
Hyeonjoon tự thuyết phục bản thân rằng họ đang hợp tác đôi bên cùng có lợi, tay phải sục không ngừng nghỉ, tay trái lại dạo chơi trên ngũ quan anh như đang lấn lướt từng phím đàn. Cậu tinh tế để xa phần hạ bộ ra khỏi gương mặt của anh, nhưng những cơ quan còn lại lại sổ sàng đùa nghịch thân thể trắng muốt ấy. Moon Hyeonjoon hết xoa mái tóc bông xù lại đến cưng nựng chiếc má phúng phính của anh, quá quắt hơn khi ngón cái cậu chen vào giữa bờ môi cong vểnh, ép anh phải mút lấy đầu ngón tay của mình.
Lee Sanghyeok ban đầu còn giật mình, nhưng sau đó không muốn người trước mặt mất hứng nên cũng thuận theo chiều gió. Anh mút mát ngón tay cậu như khi bình thường anh hay đùa nghịch với đầu ống hút silicon, rồi không biết từ lúc nào lại chuyển sang dùng lưỡi vờn với hai ngón tay thon dài của cậu em đi rừng.
Moon Hyeonjoon thấy anh phối hợp mà ngỡ như được trải nghiệm khẩu dâm. Đầu óc vốn đã quá tải nay lại thêm mờ ảo, cậu không còn phân biệt được sự ấm áp quanh gậy thịt là từ bàn tay của mình hay vòm họng ấm nóng của anh. Chỉ biết khi đạn có dấu hiệu muốn chui khỏi nòng, cậu liền nắm lấy tóc của anh dí sát vào hạ thể, đưa dương vật sát lại gần gương mặt của anh mà phóng thích.
Tiếng rên trầm ấm của Hyeonjoon vang lên cùng lúc với sự kinh ngạc của Lee Sanghyeok. Trong vài giây mất kiểm soát, anh còn cảm nhận được bao quy đầu đang kéo theo tinh dịch vẽ vời lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi. Mùi hương tanh nồng quẩn quanh đầu mũi, tựa như chất kích thích dụ dỗ anh vượt qua giới hạn, và trước khi Moon Hyeonjoon kịp mở công tắt đèn lên thì chiếc lưỡi đỏ hồng của anh đã thè ra, liếm thử một ít chất lỏng trắng đục, sền sệt còn vương trên khoé môi.
Ánh đèn vàng được mở lên cũng là lúc tim Moon Hyeonjoon nổ rộn vang như pháo. Gương mặt đỏ bừng của anh đang kề sát cây gậy sưng tím, môi hơi hé mở, tóc bị vò đến rối mù, mắt ươn ướt nước, dòng tinh bắn thẳng từ cằm lên đến trán, vương vãi lên cả những sợi tóc loà xoà trước trán anh.
Cậu nhanh chónh dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc (mà cậu cho là đẹp nhất) này, cố diễn nét điềm tĩnh để không lộ ra sự phấn khích dù cho gậy thịt rục rịch ở bên dưới đã phản bội tất cả.
"Anh không sao chứ? Em xin lỗi, hyung!"
Hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu liền lấy giấy lau đi những vết nhơ nháp của dục vọng trên gương mặt của anh.
"Anh không sao, anh muốn đi tắm..."
Lee Sanghyeok liếc nhìn cây gậy có dấu hiệu cương cứng trở lại của Moon Hyeonjoon, sau đó liếc nhìn kim đồng hồ đã chỉ sắp đến mười hai giờ khuya, chỉ đợi cậu lau mặt xong là liền đứng lên, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Moon Hyeonjoon cũng không nghĩ nhiều, dù gì cả đêm nay anh cũng đã "tắm" bằng mớ con cháu cậu rồi, khó chịu là điều dễ thông cảm thôi.
Cậu cầm lên tay năm bức ảnh thu thập được sau vài tiếng lăn lộn trên giường, tranh thủ giải quyết nốt thằng em không biết vâng lời của mình rồi nhét chúng vào album, đưa đến chiếc hộc nhận nhiệm vụ, đợi đến khi hệ thống đã xác nhận hoàn thành mới quay lại giường, chăm chỉ thay toàn bộ gối mền và bộ ga giường.
Lee Sanghyeok tắm cũng không lâu, anh thật sự chỉ muốn ngủ sau từng ấy cú chấn động trong một ngày, vậy nên vừa tắm xong là anh đã nằm gọn trên giường, để lại một câu chúc ngủ ngon rồi thiếp đi mất.
[ Hệ thống xác nhận - Ngày 02 - Hoàn thành - 20 điểm đã được cộng vào tiến trình - Đối tượng nghiên cứu sẽ được nhận phần thưởng thêm vào sáng ngày tiếp theo. ]
—
A/N: vậy là đã xong day 2 rất dài và cũng rất dây dưa hihiii, tôi cần hai bố chữa lành ngay lập tức. Nói gì thì nói, mình đến với Faker và Oner không phải vì những trận thắng, mình đến với họ vì họ là Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. Vậy nên những trận thua như vậy không có nghĩa là những gì họ làm đổ sông đổ bể, vẫn là mid 6W và rừng 3W đấy thôi. DOFPKWIN T1WIN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co