Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗

𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 04

xviiioviii

Căn phòng số 9;
ngày 04
finger

"Ưm... A... Gì vậy... Hy-hyung! Anh làm gì ở đó vậy?!"

Moon Hyeonjoon chợt tỉnh giấc, một cảm giác ẩm ướt nơi thân dưới ập tới khiến hắn nhộn nhạo đến khó chịu. Sự buồn bực bị đánh thức giữa chừng khiến hắn muốn xử lí ngay hiện tượng kì lạ phía dưới, thế là Hyeonjoon lật tung chăn lên, để rồi nhìn thấy một hình ảnh vô cùng khó tin.

Anh của hắn, đội trưởng của hắn, người thương của hắn, chính là Lee Sanghyeok, đang nhấp nhô giữa hai đùi của hắn, liếm mút hăng say cây kẹo dựng đứng như thể anh được thưởng thức loại kẹo ngọt ngon nhất trần đời.

"Đợi đã! Hyung, chuyện này giữa chúng ta không thể-"

Hắn dùng chút lí trí còn sót lại đẩy đầu anh ra, nhưng khổ nỗi thằng em của hắn và đôi môi căng mọng của anh cứ như cực Nam và cực Bắc của thanh nam châm, hút lấy nhau mãi không chịu buông.

"Sao thế tuyển thủ Oner, cậu không thích tôi làm như thế này sao~"

Anh nuốt lút cán cả cây vào họng, sau đó trượt lên, cây gậy được nhả ra tạo thành tiếng "póc" đầy ám muội. Vị thần băng lãnh trong lời đồn của giới tuyển thủ Liên minh thè chiếc lưỡi đỏ ửng, tay đập cặc bự bộp bộp vào bựa lưỡi, miệng nhỏ cũng không ngoan ngoãn mà buông lời khiêu khích.

Không đợi cậu trả lời, anh nhanh chóng nhấn đầu mình xuống đến tận gốc cặc, xem miệng mình là cốc thủ dâm mà bú mút mãnh liệt, hai tay cũng không yên phận mà xoa nắn hai hòn bi nặng trĩu bên dưới.

Moon Hyeonjoon đầu óc vốn đang mụ mị, dĩ nhiên không thể phòng thủ trước khung cảnh dâm mĩ đang diễn ra, chỉ biết ngửa cổ ra sau, thở dốc tận hưởng dịch vụ phục vụ tận tâm của người anh đáng kính.

Đến khi gậy thịt giật lên trong cổ họng, dòng chất lỏng bị dồn nén nãy giờ cũng đang chực chờ muốn thoát ra, hắn bỗng thấy anh há miệng thật lớn, ngoạm lấy dụng cụ nối dõi của mình!

"Lee Sanghyeok! Không được!"

"Hả? Em dậy rồi sao, Hyeonjoonie. Cái gì không được?"

Lee Sanghyeok đang ngồi rung chân, ăn trái cây, xem TV bỗng nghe thấy tiếng động lớn phía giường ngủ, quay đầu lại liền thấy cậu em đi rừng đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hoảng hốt, hai chân co rúm như một đứa trẻ.

"Em... gặp ác mộng hả? Là do bộ phim kinh dị anh đang xem sao?"

Anh đội trưởng ném ánh nhìn khó hiểu lẫn lo lắng cho người trên giường, song cậu chỉ ậm ừ không nói không rằng liền nhảy xuống giường, chạy tọt vào nhà vệ sinh một cách vội vã.

"Ra là bị đau bụng sao..." - Lee Sanghyeok lẩm bẩm, nhanh chóng ném chuyện kì lạ vừa rồi ra sau đầu, tiếp tục đắm chìm trong bộ phim trước mắt.

*

Moon Hyeonjoon thề rằng mơ thấy đồng nghiệp bú cu cho mình đến bắn tinh là thứ nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Bọn họ hoạt động tình dục và xuất tinh gần như mỗi ngày, vậy mà hắn vẫn còn đủ đạn cho súng lên nòng trong cả giấc ngủ ngon của mình. Mày điên mẹ rồi Moon Hyeonjoon.

May mắn là Lee Sanghyeok không nhận ra vùng sẫm màu mờ ám ở đũng quần của hắn, nếu không thì hắn sẽ không có mặt mũi nào nhìn anh nữa mất.

Đến khi Moon Hyeonjoon xử lý xong xuôi và trở ra ngoài thì cũng đã quá giờ trưa. Hắn không nghĩ bản thân đã ngủ nhiều đến thế, nếu không bị đánh thức giữa chừng thì có khả năng hắn sẽ ngủ đến chiều mất.

Ngày thứ tư của họ trôi qua cũng không có gì quá đặc sắc, vốn dĩ bị nhốt trong căn phòng bịt kín này đã khiến họ uể oải đi ít nhiều. Lee Sanghyeok mọi ngày ít khi xem phim nay lại coi chiếc TV như kho báu, từ lúc hắn tỉnh dậy đến giờ, ước chừng anh đã nằm ườn trên sofa cày phim hết năm tiếng, môi mèo cứ cong hết cả lên, dường như vô cùng thích thú với bộ phim anh đang xem.

Ngược lại, Moon Hyeonjoon không ngấm nỗi mấy thể loại phim cũ rích , sến súa này, cơ thể đã ngủ nhiều đến mức bài xích việc nằm yên một chỗ, thế nên hắn đành phải dành thời gian cho máy chạy bộ và mấy cục tạ được cung cấp. Bữa giờ bị vắt kiệt quá, tập thể dục chăm chỉ cũng tốt.

"Anh à, cứ nằm mãi một chỗ như thế sẽ không tốt đâu. Anh đã không di chuyển gì từ trưa đến giờ rồi đấy. Dậy tập thể dục một chút đi anh Sanghyeokie."

"Hểeeeeeee, nhưng anh đang xem tới khúc gây cấn mà~ Em cứ tập tiếp đi~"

Lee Sanghyeok đáp lại với giọng lười biếng, anh thậm chí còn không thèm nhìn lấy cậu một cái, toàn bộ thần trí đều tập trung vào những thước phim đang chuyển động trên màn hình.

Người đi rừng chủ nghĩa yêu vận động, ghét ngồi một chỗ thấy vậy cũng chỉ biết tặc lưỡi, hắn đành mặc kệ con mèo mun đang nằm dài trên sofa kia, vác theo đồ đạc đi tắm cho khuây khoả.

Đến khi trở ra, hắn thấy Lee Sanghyeok mặt mày bí xị, môi bỉu ra y hệt đám con nít khi bị giành giật mất món đồ chơi yêu thích. Anh cầm chiếc điều khiển từ xa, thoăn thoắt bấm chuyển tiếp các bộ phim có trên ứng dụng, tốc độ dừng lại ở mỗi bộ chưa quá 0.1 giây. Rõ ràng anh đang rất bất mãn.

"Sao thế anh? Anh không xem phim nữa ạ?"

"Anh đã xem hết rồi... Họ chưa ra tập mới nữa, phải đợi đến tuần sau mới có... Đáng ghét, tại sao lại hết phim ngay khúc gây cấn như thế cơ chứ!"

"Thật là... Anh cũng đừng vì chuyện này mà bực dọc như thế. A! Hay là em với anh cùng chơi cái này đi!"

Moon Hyeonjoon chạy lon ton đến kệ sách, lục một hồi lại tìm được một bộ thẻ trò chơi, chính xác là trò "Thật hay Thách" huyền thoại, chỉ khác là bên ngoài bộ này lại ghi nhỏ một dòng "Dành cho các cặp đôi muốn tận hưởng chuyến đi chơi một cách trọn vẹn."

"Thật hay thách sao? Anh chưa thấy ai chơi trò này hai người bao giờ cả, có anh với em thì thách được gì cơ chứ."

"Bên ngoài nó có ghi dành cho từ hai người trở lên mà anh. Còn sớm như vậy mà lại không có gì làm, chơi cái này là hợp lý quá rồi!"

"Vậy...nghe theo em đi."

*

Ván đầu tiên bắt đầu. Cả hai quyết định dùng trò kéo búa bao để tìm người mở màn. Kết cục là Lee Sanghyeok thua trắng dù đã nài nỉ em đồng nghiệp cho mình chơi lại hai lần nữa. Không còn cách nào khác, người chơi đường giữa bèn chọn "Nói thật" trong lượt chơi đầu tiên.

"Để xem nào... Nụ hôn đầu của bạn là ai?"

"Hể, câu này như cho không rồi chẳng phải sao, là em chứ còn ai nữa chứ."

"À... Thật ra cũng không hẳn..."

"???"

"Nếu môi chạm môi mà tính là một nụ hôn thì người đầu tiên không phải em đâu."

"?!"

Moon Hyeonjoon há hốc nhìn người trước mặt nhịn cười, 2 phần thắc mắc anh có đang trêu chọc mình hay không, 8 phần còn lại là ngọn lửa hờn ghen đang bùng cháy về người hớt tay trên của hắn.

"L-là ai vậy anh?"

"Hmmmm, em là người thứ ba biết chuyện này đấy nhé, trước đây anh chỉ kể cho Junsik và Jaehwan thôi. Chuyện là hồi cấp hai anh có thích một bạn nữ, có vẻ bạn ấy cũng thích anh. Trước khi nghỉ hè cuối cấp thì bạn ấy đã tỏ tình nhưng thật sự anh không nghĩ đến chuyện hẹn hò, vậy nên anh đã từ chối. Anh chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng là bạn ấy rơm rớm nước mắt, sau đó hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy đi mất. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp thật..."

"Ồ~ Bị từ chối là phải hôn môi như vậy sao, em không biết luôn đấy~ Anh ơi em thích anh nhiều lắm, anh từ chối em thử đi!"

"Aishh cái thằng nhóc này! Tránh ra bên kia mau! Tới lượt em rồi đó."

"Anh đã chọn nói thật rồi thì em chọn thử thách vậy. Xem nào... Tiếp tục trò chơi trong tư thế ôm trong lòng, mặt đối mặt."

Căn phòng ngay lập tức rơi vào yên lặng, sau đó nhanh chóng bị giọng cười của Moon Hyeonjoon phá vỡ.

"Ồ~"

"Ồ cái gì?"

"Dạ không có gì ạ."

"Moon Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Đừng có cười như sắp làm chuyện xấu."

"Heheee, em đâu có~"

Người đi rừng miệng thì chối vậy thôi chứ hai mắt cậu đã sáng rực như đèn pha ô tô rồi. Con trai ấy mà, đôi khi dục vọng còn không thỏa mãn bằng một cái nắm tay hoặc một cái ôm đâu nhé.

Mật khác, ở phía bên kia, Lee Sanghyeok nhìn là biết ngay thằng nhóc này đang nghĩ linh tinh. Chẳng có ai đứng đắn lại bày ra vẻ mặt gợi đòn ấy cả.

Cuối cùng, người lớn tuổi hơn vẫn là người thỏa hiệp.

"Nhanh lên." - Anh lại gần ghế sofa trước, tay đập đập xuống mặt nệm bảo cậu lại đây

Moon Hyeonjoon nghe vậy liền cười toe toét, nhanh chóng ngồi phịt xuống ghế, vỗ lên đùi bảo Sanghyeok ngồi lên.

Anh ngại ngùng tiến tới, hai đùi quỳ cạnh đôi chân đang ngồi nghênh ngang trên ghế, cả người lọt thỏm vào lòng ngực rắn chắc của cậu em đồng nghiệp. Rõ ràng cả hai cái gì cũng thấy cả rồi, anh không biết tại sao một cái ôm nhỏ nhặt như vậy lại làm anh bối rối không thôi, cả người cứ nhộn nhạo như thể bị kim đâm chọt.

Moon Hyeonjoon khẽ nheo mắt thu lấy vành tai đỏ lên từng chút một của anh đi đường giữa. Bình thường Lee Sanghyeok luôn là người điềm tĩnh nhất đội. Dù thi đấu hay phỏng vấn, dù gặp tình huống bất ngờ thế nào, anh vẫn có thể giữ vẻ mặt bình thản đến vô cảm. Nhưng tối nay lại khác. Anh đang căng thẳng, hoặc cũng có thể là ngại ngùng.

Mà nguyên nhân hình như là cậu.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến khóe môi Hyeonjoon nhịn không được mà cong lên.

"Anh Sanghyeok."

"Hửm?"

"Anh ngại à?"

"K-Không?"

"Thật chứ?"

"Thật..."

"Vậy sao anh không nhìn em?"

"..."

"Anh Sanghyeok? Chúng ta phải mặt đối mặt đấy nhé~"

Lee Sanghyeok nghe vậy cũng chịu thua, đành phải vứt bỏ sự lì lợm của mình, cứng ngắt quay đầu lại phía Moon Hyeonjoon, song anh mắt vẫn rũ xuống, mội hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh nói rằng việc chạm mắt với hắn bây giờ là quá nguy hiểm.

*

Trò chơi "Thật hay thách" tưởng chừng rất bình thường bỗng trở nên kỳ lạ. Ít nhất là đối với Hyeonjoon.

Bởi vì từ góc độ hiện tại, cậu có thể nhìn thấy mọi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối phương. Từ hàng mi rung nhẹ khi anh đọc câu hỏi đến khoé môi cong lên lúc anh cười, hay thói quen vô thức đưa tay chạm vào gáy mỗi khi lúng túng. Khoảng cách thậm chí còn gần đến mức hắn ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người chơi đường giữa.

Những điều vốn rất bình thường ấy bỗng trở nên đặc biệt một cách khó hiểu.

"Anh ơi~"

"Ơi?"

"Anh hồi cấp hai thích người ta nhiều lắm hả?"

"..."

"Còn nhớ tới tận bây giờ luôn."

"Anh chỉ kể chuyện thôi."

"Người ta còn hôn anh nữa."

"Anh bị hôn."

"Khác gì nhau đâu chứ..."

"Khác!"

"Khác chỗ nào ạ?"

Lee Sanghyeok bắt đầu đau đầu.

"Em đang ghen à?"

"..."

Lần này tới lượt Moon Hyeonjoon khựng lại. Hắn biết đây chỉ là một câu nói đùa của anh, nhưng một đứa trẻ mắc lỗi dễ dàng thấy chột dạ khi bị người lớn chỉ điểm. Chỉ mất một giây sau đó, cậu bật cười, dùng tay nâng cầm anh lên, ép người đối diện phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh nghĩ xem, em có ghen hay không?"

"Anh chỉ hỏi thôi..."

"Ha... Em ghen làm gì."

"Ò."

"Em có tư cách gì đâu mà ghen."

"..."

Lee Sanghyeok nhìn gương mặt điển trai phía trước, nụ cười nhạt vẫn trên môi nhưng nó lại chẳng mang một chút sự tích cực nào. Anh không hiểu sao nụ cười kia lại khiến anh thấy không thoải mái.

Đúng lúc anh còn đang bối rối không biết nên làm gì đã phá vỡ sự im lặng, Moon Hyeonjoon đột nhiên siết chặt lấy eo anh, sau đó tựa trán lên vai anh thì thầm nói:

"Nhưng mà anh Sanghyeok này..."

"Hửm?"

"Nếu sau này có ai hôn anh nữa... Thì nhớ báo em biết nha."

"..."

"Tại sao?" - Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn chỏm đầu rối trên vai mình. Anh tưởng tượng nếu như hắn là một chú cún lớn, thì bây giờ có lẽ tai nó đã cụp xuống vì rầu rĩ mất rồi.

"Để em đánh giá thử."

"Đánh giá cái gì?"

"Xem người đó có hơn em không."

...

Bầu không khí kỳ lạ nay lại bị những câu nói của người đi rừng làm cho thêm phần quái dị, nhiệt độ căn phòng hiện tại chắc phải ngang ngửa Bắc Cực, không cách nào cứu vớt được sự lạnh lẽo lúc này nữa rồi.

"Moon Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Anh bắt đầu thấy em nên chọn nói thật hơn là thử thách rồi đấy, trông em... ừm... có vẻ nhiều điều muốn tâm sự lắm thì phải?"

Trước khi cả hai đưa câu chuyện đi chệch hướng, một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên, hiếm khi trở thành người hùng cứu vớt lấy hầm băng đang có dấu hiệu sắp nổ tung.

[ Ngày thứ tư:

Chủ thể A - Moon Hyeonjoon
Chủ thể B - Lee Sanghyeok

Hãy chọn 1 trong 2 nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1:
Chủ thể B dùng dao rạch một vết thương sâu 3cm trên cánh tay trái của chủ thể A

Nhiệm vụ 2:
Chủ thể A dùng tay kích thích hậu môn của chủ thể B đến khi đối phương xuất tinh.

Các bạn có 1 tiếng để xác nhận nhiệm vụ của ngày thứ nhất.

[ Xác nhận nhiệm vụ ]

Lưu ý:
- Nếu không lựa chọn nhiệm vụ hoặc lựa chọn nhiệm vụ nhưng không hoàn thành, hệ thống lập tức trừ hết số điểm đang tích luỹ

Hết. ]

À... có vẻ cũng không phải người hùng lắm nhỉ? Trời chuyển lạnh hơn rồi thì phải...

"Anh vẫn muốn chọn nhiệm vụ 2 sao Sanghyeokie? Anh chịu nổi chứ?"

"Không còn cách nào khác mà..."

"Vậy... Giờ mình đi tắm rồi làm luôn nhé? Cũng không còn sớm nữa, bây giờ làm rồi lát chỉ cần ăn tối rồi đi ngủ thôi, được không anh?"

"Ừm, anh thấy hợp lý đó. Anh sẽ đi tắm trước vậy."

*

Lee Sanghyeok vào phòng tắm, không biết từ khi nào mà những người bí ẩn đã gửi đến một bộ dụng cụ thụt rửa khá chuyên nghiệp, đi kèm còn có sách hướng dẫn mô phỏng bằng hình vẽ minh họa.

Anh ngại ngùng nắm chặt lấy khay vệ sinh, thầm oán trách cái hệ thống chết tiệt tại sao lại một hai muốn anh nằm dưới. Rõ ràng anh cũng có khả năng đè người khác mà!

...

Nhưng với Hyeonjoon thì cũng hơi quá sức thật...

Nằm ườn cả ngày không làm gì nên Lee Sanghyeok chỉ cần cọ rửa rất nhanh, còn lại hầu hết thời gian là để chăm sóc cho cửa phía sau của mình.

Mãi đến khi xong xuôi thì anh đã bị hơi nóng và cảm giác mới lạ từ ống vệ sinh hun đỏ người, chỗ nào cũng mềm mềm, tan ra hệt như nước.

*

"Em bắt đầu nhé, hyung."

Nhận được cái gật đầu từ Lee Sanghyeok, cậu liền cởi chiếc boxer của anh ra, chỉ để trên người khoác hờ chiếc áo tắm mỏng tanh.

Người đi đường giữa nằm sấp lại, cả đầu đều vùi vào trong gối, eo bị người em nhỏ tuổi đè sát xuống nệm giường, chỉ để cho mông nâng cao lên hẳn. Dù gương mặt đã che kĩ càng nhưng ánh mắt phía sau quá mãnh liệt, như thể muốn đâm thủng anh bằng cái nhìn sắt bén của mình. Lee Sanghyeok nhắm tịt hai mắt, cả môi cũng cắn chặt đến bật máu, bờ mông ngược lại thì đung đưa nhẹ, ngầm hối thúc người phía sau mau hành động.

Moon Hyeonjoon khó khăn kiềm nén ngọn lửa đang bùng cháy dưới thân, dùng hai tay banh hai ngọn đồi tròn trịa kia ra, để lộ khe huyệt e ấp, không lông và ửng hồng đang thít chặt vì căng thẳng.

Hắn đổ một lượng lớn gel bôi trơn ra tay, chà xát cho dịch nhớp ấm lên, sau đó xoa lên miệng huyệt nhỏ. Vừa cảm nhận được hơi ấm, cả người Sanghyeok run lên bần bật, mông anh theo phản xạ ưỡn cao hơn, cả mười ngón chân đều co quắp vì kích thích.

Cậu em nhỏ thấy vậy liền bật cười, vỗ nhẹ lên má mông của anh, an ủi rằng sẽ không sao đâu.

Hắn liên tục chà xát lên miệng huyệt đến khi lỗ nhỏ mấp máy đòi hỏi sự thâm nhập, ngay cả chim xinh phía trước của anh cũng cương cứng, quy đầu tiết dịch nhờn chảy xuống ga giường vài vệt ướt đẫm.

Đợi đến khi đèn xanh đã được bật sáng, Hyeonjoon chậm rãi đút một ngón tay vào miệng huyệt, nhờ có dịch bôi trơn mà thuận lợi tiến vào. Ngón giữa bên trong ngay lập tức nhận được sự co bóp mềm mại của từng thớ thịt, chúng mút mát lấy tay hắn như đang thực hiện dịch vụ mát xa, thỉnh thoảng thít chặt lại để đẩy ngón tay vào sâu hơn.

"Ưm~" - Lee Sanghyeok khẽ kêu một tiếng đầy thoả mãn, sau đó vùi đầu sâu hơn vào lớp gối bông, cố kiềm chế không để phát thêm bất kì âm thanh dâm đãng nào nữa.

Nhận được phản hồi tích cực từ anh người thương, Moon Hyeonjoon liền hoá thành người nông dân chăm chỉ cày cấy trên mảnh ruộng phù sa màu mỡ của mình. Ngón tay bên trong liên tục móc nhẹ lên thành thịt, sau đó xoay tròn đổi góc, khuấy đảo cho bên trong tan thành vũng nước.

Nhận thấy miệng huyệt đã mềm đi nhiều, hắn liền duỗi vào thêm một ngón tay, rồi lại một ngón nữa, đến khi ba ngón tay nằm trọn trong lỗ nhỏ mới hài lòng mà tiếp tục rong chơi.

Lee Sanghyeok lần đầu bị khai phá bởi kích thước như vậy liền không chịu nổi kích thích, dịch nhờn tiết ra từ dương vật và lỗ nhỏ ngày càng nhiều, nhuộm sẫm màu một mảng nệm bên dưới. Eo anh giật run rẩy, cổ họng cũng không thể kiểm soát được mà phát ra những tiếng ưm a đủ để soạn thành một bản nhạc mang tính thời đại, gương mặt đỏ bừng đành phải ngóc lên, hít lấy từng ngụm oxy như bớ lấy một chiếc phao cứu sống.

Âm thanh kiều diễm phát ra từ người bên dưới dường như trở thành liều thuốc kích thích tiêm vào từng tế bào của Moon Hyeonjoon. Hắn miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt tối sầm thưởng thức vẻ đẹp trước mắt. Khoái cảm từ sự thật mình đang chơi người thương đến run rẩy và cảm giác tội lỗi được dày vò thần đến vỡ vụn khiến hắn sôi sục, tốc độ tay ngày càng nhanh, tay kia không nhịn được mà bóp nắn bờ mông cong thành đủ hình dạng, thi thoảng lại vỗ nhẹ làm nó đỏ ửng lên hệt một quả cà chua chín.

"A! Không được... Moon Hyeonjoon... ch-chậm lại!"

Người lớn tuổi nức nở thét lên khi những ngón tay bên trong tìm được lớp thịt gồ lên, liên tục móc nguấy và tấn công vào điểm nhạy cảm.

Anh với tay ra đằng sau, nắm lấy cánh tay rắn chắc màu lúa mạch, dùng chút sức mạnh ít ỏi cố gắng đẩy người kia ra khỏi người mình.

Và tất nhiên, nó chẳng có kết quả gì cả, thậm chí còn làm Moon Hyeonjoon hung hăn hơn trông thấy.

Ba ngón tay ra vào lỗ nhỏ ngày một nhanh, cả căn phòng liền chìm vào mớ âm thanh hỗn tạp của tiếng lép nhép mờ ám, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc hì hục chẳng biết phát ra từ ai.

Nhận thấy chim nhỏ phía trước run rẩy sắp bắn, Moon Hyeonjoon kéo eo anh đội trưởng lại gần mình hơn, ép nó chổng lên cao, còn hắn thì rướn về phía trước, đè sát lên lưng của người chơi đường giữa.

Nhịp độ đâm rút của người đi rừng ngày càng mãnh liệt, lỗ nhỏ chảy nước từ khi nào đã tưới ướt đẫm một mảng giường lớn. Từng ngón tay như những con rắn liên tục ngọ nguậy bên trong hậu huyệt, móc nguấy không ngừng nghỉ vào điểm nhạy cảm đã sưng đỏ vì kích thích.

Cuối cùng, sau một cuộc chạy nước rút dài hơn, chỉ thấy Lee Sanghyeok thét lên một tiếng, hai đùi run rẩy giật liên hồi, dương vật nhỏ phía trước xuất ra dịch trắng, phun lên cơ bụng phẳng lì của anh, vươn vãi ra cả nệm.

Moon Hyeonjoon không quên nhiệm vụ cuối, với lấy máy ảnh để trên đầu giường, hắn lật người anh lại, phơi ra vòng eo bị nắn bóp đến bầm tím cùng với chim xinh đã xìu xuống phân nửa, khắp người bóng nhẫy mồ hôi và vệt trắng nhơ nhớp kéo dài từ rốn đến ngực. Hắn để chân anh gác lên bờ vai rộng của mình, một tay kéo căng một bên má mông, để lộ lỗ nhỏ sưng tấy còn đang mấp máy lưu luyến bàn tay điêu luyện của người bên trên.

"Tách" một tiếng, sau khi hình ảnh được chụp lại, cả hai đồng lòng ngả rạp xuống nệm giường.

Lee Sanghyeok thở dốc, ánh mắt đờ đẫn dán chặt lên bức tường trắng xoá trước mắt. Anh cảm nhận được trái tim nơi ngực trái của mình đập rộn ràng, cả tiếng trống đánh phía sau lưng hoà vào làm một, như thể hai trái tim đua xem đâu mới là người chiến thắng.

Thoạt thấy anh lờ mờ muốn ngủ, Hyeonjoon hít lấy mùi xà phòng còn vương trên cần cổ trắng nõn, vuốt lấy vòng eo đã mỏi nhừ của anh, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Anh ơi, còn bữa tối nữa, không được bỏ bữa đâu Sanghyeokie."

Chỉ nghe anh đội trưởng ưm a mấy tiếng, giọng như mèo kêu anh mệt lắm, sau đó vùi mặt vào gối muốn đi ngủ.

Moon Hyeonjoon thấy vậy chỉ biết cười, hắn mặc kệ con quái vật đang kêu gào dưới thân, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn vắt nước ra, nhẹ nhàng lau người cho người thương.

Lee Sanghyeok coi đây là đặc quyền anh được hưởng thụ sau mỗi cuộc vui, môi cong cong lên hài lòng, thỉnh thoảng lại rừ rừ trong cuống họng đầy thoả mãn.

Hắn để anh nghỉ ngơi một lúc, bản thân lại vào nhà tắm làm bạn với nước lạnh, lúc trở ra thì nghe thấy hệ thống báo hoàn thành nhiệm vụ, đồ ăn cũng được mang tới.

[ Hệ thống xác nhận - Ngày 04 - Hoàn thành - 40 điểm đã được cộng vào tiến trình - Đối tượng nghiên cứu sẽ được nhận phần thưởng thêm vào sáng ngày tiếp theo. ]

Moon Hyeonjoon chầm chậm bước tới giường, mắt nhìn chăm chú người đang say mê ngủ phía dưới. Hắn cẩn thận vuốt ve mái tóc của anh, rồi lần lượt là từng ngũ quan trên gương mặt, cuối cùng đáp xuống đôi môi căng mọng, đến cả lúc ngủ cũng vểnh lên như mèo con.

Hắn nhận thấy đã có điều gì thay đổi, không phải bản thân cũng chẳng phải căn phòng kì dị này, mà chính là người trước mặt.

Sau những gì anh thể hiện, Moon Hyeonjoon cho phép mình được mơ mộng một chút, có vẻ... anh cũng hơi thích thích mình thì phải?

Môi hắn cong lên, song nét mặt vẫn chứa đầy âm trầm. Hyeonjoon vỗ nhẹ lên bắp tay của anh đội trưởng, lay lay bảo anh mau dậy ăn cơm.

Lee Sanghyeok ngủ cũng không sâu, anh nghe vậy liền mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, người vẫn quấn lấy tấm chăn như con sâu lông, lê lết tới bàn ăn.

Bae Junsik từng nói hắn đừng nuông chiều con mèo này quá, nếu không nó sẽ sinh hư rồi nghịch ngợm đủ điều. Moon Hyeonjoon gật gù nhưng trong lòng cũng chịu thua, ai bảo anh là Lee Sanghyeok cơ chứ.

Cả hai như mọi ngày dùng bữa tối cùng nhau rồi lại quay về giường, đánh một giấc ngủ đến sáng hôm sau.

A/N: tôi thú nhận mình đã sắp thuộc lòng các fic Onker, ước gì có nhiều fic Onker hơn đập vào mặt tôi 😔🙏 anw mọi người có thấy H hoài như này bị nhàm hok, tại ban đầu tui cũng định hướng là chap nào cũng sếch chứ không có nội dung gì thâm sâu lắm... sợ như vậy mọi người sẽ bị chán á hụ hụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co