Truyen3h.Co

𝐎𝐍𝐊𝐄𝐑 ✦ 𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗

𝐑𝐨𝐨𝐦 𝐍𝐨.𝟗; day 03

xviiioviii

Căn phòng số 9;
ngày 03
svck his d!ck

Lee Sanghyeok hiếm khi tỉnh dậy trước cả người em đi rừng, dù cả người rã rời nhưng vẫn không chống lại được cái nóng và ngợp trong phòng. Anh liếc nhìn người bên cạnh một lượt, sau đó xem lại chính mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao bản thân lại đột ngột tỉnh giấc.

Con hổ bự bên cạnh chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, phần trên hoàn toàn trần trụi, hắn nằm quay lưng lại với anh, đầu gối ép sát lên ngực, hai tay đan chéo ôm chặt lấy hai bả vai, co rúm nằm sát bên mép giường.

Trái ngược lại hoàn toàn thì ở phía bên kia giường, Lee Sanghyeok quần áo chỉnh tề ôm trọn cả lớp chăn bông, lấn chiếm hết hai phần ba chiếc nệm cỡ lớn. Anh ngó thấy điều hoà đang ở trạng thái tắt, thầm nghĩ sau cuộc vận động hôm qua thần trí ai nấy đều rệu rã, còn đâu hơi với sức mà để tâm việc đã bật máy lạnh hay chưa. Căn phòng vốn đã bí bách nay lại càng thêm ngột ngạt, hơi nóng tích tụ trong không gian chật hẹp dễ dàng phá hỏng giấc ngủ ngon của con mèo lười, khiến nó khó chịu không thôi.

Anh với lấy chiếc điều hoà, chỉnh về hai mươi độ rồi phủ lấy lớp chăn lên người đang co ro ngủ, kéo hắn về nửa phần giường còn lại, sau đó ung dung đi đánh răng, rửa mặt.

Sanghyeok nhìn chăm chú phản ảnh của mình trên tấm gương cỡ lớn, trong đầu tự động tô vẽ những vệt trắng mờ ám từ ngày hôm qua. Dù cho anh đã kỳ cọ sạch sẽ, song sự ngứa ngáy vẫn cứ quấy phá trên làn da mịn màng của anh, tựa như những sợi lông mèo cứ bám rít mãi mà không hề hấn gì trước các tác động vật lý ngoài da.

Từng đợt châm chích nhanh chóng chuyển thành cơn bỏng rát, hoá thành dòng dung nham tuôn trượt trên gương mặt anh, kéo theo cả những ký ức mờ mịt trong bóng tối quay về. Anh nhớ lại những cái động chạm vượt giới hạn trên xác thịt, nhớ đến nụ hôn kính cẩn trên bờ lưng gầy guộc, nhớ cả hơi thở trầm ấm, gấp gáp phả lên vành tai, nhớ luôn thứ quái vật khủng bố, mãnh liệt dưới hai chân...

Không được!

Lee Sanghyeok cúi đầu xuống bồn, tạt mạnh một mớ nước lên gương mặt của mình, sau đó gần như đổ gục trên bệ đá cẩm thạch. Điều này quá đỗi sai trái, anh nghĩ.

Cả hai chỉ là những người đồng nghiệp, quá hơn thì là anh em thân thiết, chẳng ai muốn bị nhốt trong căn phòng bí ẩn này và trở thành trò tiêu khiển cho những kẻ đứng sau cả. Hơn nữa, Sanghyeok chắc chắn một điều rằng, cả anh và Moon Hyeonjoon đều thẳng, thế nên bị ép làm những chuyện tiếp xúc da thịt thế này, anh không nên có phản ứng gì bất thường trước sự tử tế của cậu em cùng đội. Anh không nên lợi dụng lòng tốt của em ấy để thoả mãn thứ dục vọng chẳng mấy khi được giải toả của mình.

Người đội trưởng đáng mến gượng dậy sau một lúc đấu tranh tâm lý. Anh nhìn thẳng vào cái bóng phản chiếu trong gương, mặc cho nó dần trở nên nhơ nhuốc và phóng đãng, anh tự dặn lòng mình rằng không nên xuất hiện điều gì quá mức tình anh em, đồng nghiệp, cũng như đừng làm điều gì vượt ngoài phạm vi nhiệm vụ, tất cả những việc họ làm chỉ là vì muốn thoát khỏi đây.

Cốc cốc.

"Anh Sanghyeok? Anh trong đó hả? Oáp... Em muốn đi vệ sinh... Anh xong chưa?"

"A! Ra ngay đây!"

Lee Sanghyeok nhanh chóng mở cửa, liền thấy người bên ngoài tựa trán lên bờ tường ngủ gà ngủ gật, đầu tóc vì cựa quậy mà vểnh lên như tụi quỷ anh thường thấy trong phim, hắn khoanh tay trước lòng ngực trần trụi, rắn chắc, từng khối cơ trên cơ thể rất phô trương mà phơi bày trước mắt anh đội trưởng.

Anh đưa mắt đánh giá một loạt từ trên xuống dưới con hổ bự đang ngang nhiên chắn trước cửa. Cơn xấu hổ không rõ nguyên do lại đột nhiên bùng phát, vô tình khiến anh bối rối và hấp tấp lạ thường. Sanghyeok cuộn nắm đấm rồi dùng lực tay như mèo gãi thủi bộp bộp vào cơ bụng của Hyeonjoon, mặt đỏ tía tai lắp bắp nói:

"N-né ra cho anh, em to quá à..."

"Hửm...? Ừm em to mà, anh cũng biết rõ còn gì."

Trí óc còn mơ màng của Hyeonjoon khiến hắn chẳng màng đến việc kiểm soát ngôn từ của mình, nghĩ gì liền nói đó. Hắn nghiêng qua một bên, lách người đi vào nhà vệ sinh, kéo anh ra ngoài, thuận tiện nhéo vào eo anh một cái, để lại một Lee Sanghyeok còn đang ngơ ngẩn trước câu nói vừa rồi.

"Aishh thằng nhóc tục tĩu này!"

*

Mặc dù nhiệm vụ hôm qua có thể được xem là nhẹ nhàng, nhưng cuộc vận động dài hơi này vẫn khiến hai người đàn ông mệt đến lả người. Moon Hyeonjoon giải quyết xong nỗi buồn liền chui tọt vào chăn, đánh thêm một giấc ngủ ngon. Lee Sanghyeok ban đầu còn quyết tâm lấy một cuốn sách thần kinh đọc, song càng ngày mắt càng líu nhíu lại, hàng mi nặng trĩu chẳng để anh mở mắt, thế là cũng nằm dài trên sofa để nghỉ ngơi.

*

Cả hai bị đánh thức lần nữa là khi có một giọng robot máy móc vang lên:

[ Chào mừng nhóm nghiên cứu bước vào ngày 03 của thí nghiệm. Bạn sẽ được nhận phần thưởng từ nhiệm vụ tối ngày hôm qua. Phần thưởng bao gồm một bữa ăn sáng tuỳ thích và tài khoản xem phim đã được nâng cấp.

Nhiệm vụ ngày 03 sẽ mở khoá sau 1 giờ.

Chúc các bạn ngày mới tốt lành. ]

Họ dường như đã dần làm quen với điều này, cả hai đều hiểu rằng, thà cứ nghe lời tên khốn đầu têu rồi an toàn thoát ra ngoài còn hơn là bướng bỉnh bày trò thêm cho tốn hơi tốn sức.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Moon Hyeonjoon cũng đã tỉnh dậy, nhẹ giọng kêu hắn mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, còn mình thong dong ngồi đợi tại bàn.

Khung cảnh này bỗng khiến Hyeonjoon nhớ lại lúc hắn còn bé, lúc hắn ngủ quên khi đang xem TV, trên tay còn cầm bịch snack ăn nửa chừng, chị của hắn dịu dàng bước tới, thoáng có chút buồn cười xen lẫn bất lực gọi hắn dậy ăn cơm, còn hắn khi mơ màng ngước nhìn lên đã thấy bố mẹ đợi sẵn.

Khúc hoài niệm bất chợt ấy khiến người đi rừng ngây ngẩn, hắn có cảm giác như hai người họ đã cùng chung sống dưới cùng một mái nhà tự lâu lắm rồi, như thể Lee Sanghyeok là một phần trong gia đình của hắn.

Buổi sáng hôm nay là món phở thanh đạm, tráng miệng cùng với ít trái cây tươi mát. Hai người họ vừa ăn vừa buôn lại buổi fan meeting tại Việt Nam đầu năm nay, thỉnh thoảng lại cười phá lên khi một người nhắc đến tình tiết buồn cười nào đấy.

Đánh chén no nê xong cũng là thời điểm nhận nhiệm vụ. Mặc dù Moon Hyeonjoon đã làm quen (thậm chí là tận hưởng) bầu không khí ở đây, Lee Sanghyeok vẫn có chút ngại ngùng trước những yêu cầu quá quắc của nhóm thí nghiệm. Vị trẻ tuổi ung dung cầm lấy điều khiển, mở sáng màn hình TV, đồng thời một giọng nói cứng nhắc cũng vang lên:

[ Ngày thứ ba:

Chủ thể A - Moon Hyeonjoon
Chủ thể B - Lee Sanghyeok

Hãy chọn 1 trong 2 nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1:
Chủ thể B dùng dao rạch một vết thương sâu 3cm trên cánh tay trái của chủ thể A

Nhiệm vụ 2:
Chủ thể B thực hiện oral sex với đối phương đến khi chủ thể A xuất tinh. Yêu cầu bắt buộc: chủ thể B và A mặc quần áo theo chỉ định.

Các bạn có 1 tiếng để xác nhận nhiệm vụ của ngày thứ nhất.

[ Xác nhận nhiệm vụ ]

Lưu ý:
- Nếu không lựa chọn nhiệm vụ hoặc lựa chọn nhiệm vụ nhưng không hoàn thành, hệ thống lập tức trừ hết số điểm đang tích luỹ

Hết. ]

"Oral...sex? Nó là gì vậy?"

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn lên màn hình TV, mắt to tròn ngây thơ hỏi. Trong khi đó, người ngồi bên cạnh đã đen mặt từ lúc nào, hắn giấu trọn gương mặt hỗn độn cảm xúc của mình vào hai lòng bàn tay. Thật đáng xấu hổ khi phải thú nhận hắn mong đợi lựa chọn nhiệm vụ 2 thoát ra khỏi miệng anh đội trưởng.

"Oral sex... Hyung, anh không biết thật sao? Ngây thơ thế?" - Moon Hyeonjoon kiên định giữ nguyên tư thế kì lạ ấy, giọng ồm ồm thoát ra khỏi kẽ tay.

"Mấy chuyện này, ah... Có giống quan hệ tình dục thông thường không?" - Sanghyeok bị cậu em chỉ điểm càng thêm bối rối, nếu quan hệ thì cứ nói là quan hệ, sao phải dùng từ rắc rối thế?

Anh đúng là biết cách làm người khác phát điên thật đấy.

"Oral sex là quan hệ bằng miệng ấy, ví dụ em sẽ dùng miệng kích thích bộ phận sinh dục của anh đến khi anh lên đỉnh. Anh hiểu chứ?"

"!!!"

Lee Sanghyeok ngay lập tức đỏ mặt, hai mắt trừng to hết cỡ, hệt như cái biểu cảm xấu hổ trong phần tin nhắn của điện thoại. Anh hé môi, ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, tay với lấy ly nước trên bàn, tu ực ực một hơi hết sạch.

Anh từng xem phim người lớn và biết những hành động ấy làm như thế nào. Nhưng đối tượng là Moon Hyeonjoon... Sao có thể chứ?

Hyeonjoon quan sát biểu cảm của anh, khẽ nuốt nước bọt, lưỡi chậm rãi đá vào phía trong má. Hắn ngả người dự vào sofa, giọng nhẹ tênh nói:

"Anh à, cứ chọn nhiệm vụ 1 đi, dù sao cũng chỉ là một vết thương, em sẽ ổn thôi mà."

"Không được!"

"Em nghĩ chọn nhiệm vụ 1 thì anh sẽ dễ chịu hơn sao? Anh sao nỡ làm điều kinh khủng như vậy với em kia chứ. Đó mới là thứ trừng phạt và dày vò anh, Moon Hyeonjoon."

"Em hiểu nhưng mà... Anh nhìn xem, nếu chúng ta không chọn nhiệm vụ nào thì nhiệm vụ ấy sẽ không thay đổi, ngược lại, loại nhiệm vụ được chọn trước đó sẽ trở nên quá quắt hơn. Hôm nay là dùng miệng, nhưng rồi sẽ tới ngày em và anh thật sự làm tới bước cuối cùng. Sanghyeokie à, em... em không chắc mình sẽ kiềm chế nổi. Em sợ rằng khi trò chơi này kết thúc, cả hai ta đều thay đổi đến mức không nhận ra được nữa."

Căn phòng ngay lập tức chìm vào khoảng lặng, hai người đàn ông đều chìm trong những nỗi suy tư của riêng mình. Lee Sanghyeok hoàn toàn bị những lời nói của người đi rừng làm cho cứng đờ, thì ra em ấy cũng có mối lo lắng giống như mình.

Không biết người đi đường giữa nghĩ gì, chỉ thấy anh sau đó liền dứt khoát chọn nhiệm vụ 2, không cho Moon Hyeonjoon có cơ hội phản bác.

"Anh!"

"Moon Hyeonjoon... Anh hiểu chúng ta đang lo lắng điều gì, nhưng em biết không? Lỡ sau này anh và em vì những gì diễn ra trong căn phòng này mà trở nên xa cách, điều đó còn tốt hơn việc anh mãi mãi không tìm được hình bóng của em nữa."

"Chỉ nghĩ đến việc dùng con dao lạnh lẽo ấy vạch một đường sắc bén trên người em, thật sự đấy Hyeonjoon à, anh thà chết đi còn hơn."

"Với cả, em của anh sẽ không vì chuyện này mà không thèm nhìn mặt anh nữa mà, đúng không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, anh cố lấy lại sự dịu dàng thường thấy, xoa xoa đầu em bảo không sao đâu.

Cả hai quyết định dùng tài khoản xem phim để làm dịu bớt bầu không khí nặng nề, tạm bỏ chuyện làm nhiệm vụ ra sau đầu. Lee Sanghyeok đã nói vậy rồi thì Moon Hyeonjoon cũng ok thôi.

Nghe theo đề xuất của Lee Sanghyeok, bọn họ chọn Oppenheimer làm bộ phim để giải trí. Là người ưa thích khoa học, vị đội trưởng vô cùng thích thú và chăm chú theo dõi bộ phim tới cuối. Ngược lại, Moon Hyeonjoon - người vốn đã chẳng có niềm đam mê với khoa học, càng chẳng hứng thú mãnh liệt với phim ảnh - đã thiếp đi từ lúc nào. Một bộ phim dài ba tiếng đồng hồ nhưng thứ đọng lại trong đầu người đi rừng chính là cặp đùi mềm mại của anh đội trưởng, người đã tốt bụng cho hắn gối đầu lên đùi mình ngủ.

*

Thoắt cái cũng đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ. Bữa tối kết thúc được nửa tiếng thì bộ quần áo chỉ định đã được mang đến, bên trên còn ghi rõ "chủ thể A", "chủ thể B" cho tiện phân biệt. Hai người họ đều ngầm thống nhất chưa vội mở bọc, thay vào đó thì tranh thủ tắm rửa trước.

Chàng trai trẻ lâu lắm rồi mới có cảm giác hồi hộp thế này khi bước vào phòng tắm, trí tưởng tượng phong phú khiến cậu em bên dưới đã có dấu hiệu lên nòng. Hắn chà rửa thân mình thật kỹ, đặc biệt là ở nói vùng kín, cứ như một đứa trẻ chăm chỉ làm bài để nhận được lời khen từ phụ huynh vậy.

Anh đội trưởng cũng không hề kém cạnh. Sanghyeok cọ rửa thật kỹ, sau đó dành riêng mười phút đồng hồ để vệ sinh răng miệng, thậm chí còn suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phương thoải mái nhất.

Xong xuôi, bọn họ cùng nhau xé toạt lớp bao bì đen bóng của bọc đồ. Ngay lập tức, những thứ bên trong khiến bầu không khí vốn đã ngượng ngùng nay lại càng thêm khó nói.

Bộ đồ mang đến cho chủ thể A là một bộ vest phối với sơ mi, đi kèm với một chiếc cà vạt đỏ và thắt lưng da. Thậm chí còn kỹ càng đến mức gửi thêm một đôi Oxford sáng bóng, cổ điển.

Trái ngược hoàn toàn với sự kín đáo và sang trọng ấy, bộ đồ của chủ thể B chỉ là một bộ đồ ngủ nữ mỏng tanh. Chiếc áo hai dây chỉ dài đến rốn, ôm sát cơ thể với đường viền ren. Đến phần quần ngủ còn quá quắt hơn, nó chỉ dài hơn bẹn đùi năm phân, trông chẳng khác gì một chiếc quần lót thông thường cả.

"Nhìn em trông giai cấp quá, Hyeonjoonie..."

Thay đồ xong xuôi, Moon Hyeonjoon tận dụng hơi nước bám lên tóc mà vuốt ngược ra đằng sau, ngoại hình liền tăng 10 bậc phong độ. Còn Lee Sanghyeok kế bên chỉ biết ngại ngùng, dùng tay che hết chỗ này chỗ kia. Sự tương phản quá rõ rệt khiến anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thậm chí còn có chút yếu ớt. Cũng không thể trách anh được, trông em của anh đậm đặc mùi đàn ông thế cơ mà.

Bọn họ chốt phương án đánh nhanh thắng nhanh, không lên giường mà hành sự ngay tại sofa. Người đi rừng dựa lưng vào sofa, hai chân banh rộng, một tay đặt trên phần tay vịnh của ghế, khí chất toả ra nồng nặc sự đàn áp.

Hắn đặt một chiếc gối bông dưới đặt, bảo anh ngồi lên sẽ không bị đau chân, sau đó hoàn toàn phó mặc cho Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm.

Vị đội trưởng cố gắng kìm nén cảm giác bức bối trong lòng, bàn tay trắng nõn, gầy guộc lần lượt mở thắt lưng, kế đến lại kéo khoá quần, sau cùng thì cởi bỏ lớp quần boxer cho gậy thịt được "hít thở".

Lần đầu tiên trong đời, anh được diện kiến dương vật của đàn ông ở cự ly gần như vậy. Dù không phải lần đầu nhìn thấy gậy thịt của Moon Hyeonjoon, anh vẫn thầm cảm thán trước sự đồ sộ của Moon nhỏ. Dương vật tối màu có những đường gân bao bọc lấy, bao quy đầu cũng được cắt sạch sẽ, bên dưới là hai hòn bi căng tròn, nặng trĩu.

Yếu phần dưới cái quái gì chứ? Moon Hyeonjoon có tập tạ cho cậu em của mình không vậy?

"Anh bắt đầu đây, Joonie."

Lee Sanghyeok nhớ lại những bộ phim người lớn mình từng xem, học lại động tác của nhân vật nữ trong đó. Anh nâng lấy phần gốc cặc, liếm một đường hoàn chỉnh từ rễ đến ngọn, sau đó mút lấy quy đầu trơn nhẵn, lén hút lấy hương vị mặn mặn, thành công khiến người phía trên thở hắt một hơi thoả mãn.

Mút mát chán chê, anh dứt môi khỏi gậy thịt, để lại sợi chỉ lóng lánh gọi mời nối hai vật. Sanghyeok chẹp chẹp miệng, thầm nghĩ việc này hoá ra cũng không khó lắm, dễ chịu hơn anh nghĩ nhiều.

"Ồ, chẳng có hương vị gì mấy nhỉ. Anh nghĩ nó phải có vị gì đặc biệt lắm."

Vị đội trưởng nghĩ gì nói đấy, thật thà bày tỏ hết suy tư của mình cho người đối diện. Thế nhưng anh không để ý, gậy thịt ban nãy sau câu nói ấy lại trở nên cứng cáp hơn, sưng to thêm mấy phần.

"Tập trung làm nhiệm vụ đi, Lee Sanghyeok."

Dường như bị thực tế anh người thương đang bú cu cho mình làm phấn khích, Moon Hyeonjoon bỗng nhập vai vào vở kịch không tên, ngang nhiên vứt bỏ khoảng cách thế hệ và cấp bậc ra sau. Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu, trầm giọng ra lệnh cho người quỳ phía dưới.

Anh thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi của người em đi rừng, thậm chí có chút buồn cười. Thế nhưng một cơn kì lạ dâng lên trong lòng, nó cồn cào như có hàng trăm con bướm đang vỗ cánh trong lòng ngược, khiến cho Lee nhỏ cũng bắt đầu rục rịch sau lớp quần mỏng.

Quay lại công việc chính, anh tập trung liếm láp quanh gậy thịt đến khi ướt đẫm dịch vị, sau đó há miệng nuốt chậm chầm dương vật vào miệng. Hai chiếc răng cửa cạ nhẹ lên thân cặc, một cơn tê dại truyền từ hạ bộ lên thẳng đại não của Hyeonjoon, hắn ngả cổ ra sau, cổ họng thoát ra tiếng "Ah" đầy thoả mãn.

"Cẩn thận chút chứ, hyung."

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn hắn, chớp chớp vài cái tỏ vẻ đã hiểu. Anh cố gắng há to miệng hết cỡ, dùng lưỡi đỡ lấy cậu em trôi tuột vào bên trong vòm họng. Giờ phút này anh mới thấy việc nuốt lấy một vật cỡ lớn như này thật không dễ dàng, bằng chứng là đầu cu của hắn cứ chọc vào lớp da trong họng, làm anh muốn nôn chẳng được, nuốt vào cũng chả xong. Tiếng ọc ọc cứ vang vọng khắp phòng, chỉ thấy mái tóc đen xù cứ nhấp nhô trên thân dưới người còn lại, ra sức làm hài lòng người đang nắm quyền làm chủ.

Anh bú mút lấy dương vật đến khi cơ hàm đã mỏi nhừ mà Moon Hyeonjoon vẫn chưa có dấu hiệu bắn. Hắn từ nãy đến giờ chỉ che miệng quan sát, ánh mắt nguy hiểm săm soi lấy gương mặt anh. Nếu không nhờ tiếng thở dốc nặng nề về những giọt mồ hôi lăn dài trên quai hàm, Lee Sanghyeok sẽ nghĩ nãy giờ hắn đang khó chịu lắm.

Là một người sinh ra đã có cái tôi cao, anh hoàn toàn không chấp nhận việc mình làm không tốt điều gì. Anh điều chỉnh lại sự co bóp trong cuốn họng, tăng tốc độ bú mút lên thật nhanh. Thỉnh thoảng Sanghyeok sẽ nuốt sâu đến tận gốc cặc, dùng vòm họng mát xa cho nó năm mười giây rồi nhả ra, lặp lại vài ba lần đến khi người bên trên rên rỉ ngày một nhiều.

Nhận thấy cơ hàm đã mới nhừ, anh tạm buông tha cho dương vật khổng lồ, bản thân chuyển sang liếm mút hai hòn bi nặng trĩu. Chiếc lưỡi đỏ hỏn cứ đá qua lại lên hai bịu dái, kế tiếp lại áp đôi môi sưng đỏ lên thân cặc, mút sạch dịch precum đầu khấc chảy ra.

Moon Hyeonjoon cảm thấy mình sắp bị tra tấn đến điên rồi, hắn không thể ngồi yên được trước cảnh tượng quá đỗi ngon mắt như vậy. Lí trí đã bị đốt sạch, hắn bóp lấy má người phía dưới, một phát lút cán sâu vào cổ họng. Tay hắn nắm nhẹ lấy mái tóc đen, kịch liệt đâm rút như đang dùng đồ chơi thủ dâm.

Lee Sanghyeok bị cú đột kích này làm bất ngờ, suýt thì ngã nhào ra phía trước. Anh nắm chặt lấy đùi người đi rừng, đôi lúc lại đẩy đẩy như muốn xin tha. Cổ họng anh bị chơi đến mức chẳng thể phản kháng, chỉ biết "ưm a" rồi mở rộng làm bao cặc cho gậy thịt thoải mái chơi đùa. Mắt anh trợn ngược lên, nước bọt chảy đầy hai bên khoé môi, nhỏ giọt xuống chiếc gối kê đùi, để lại dấu vết dục vọng đầy nhơ nháp.

Vài phút sâu, Moon Hyeonjoon cũng rên rỉ nhiều hơn, gậy thịt bên trong như có một luồng điện chạy ngang, giật giật bên trong khuôn miệng ấm nóng. Biết mình đã đến giới hạn, hắn ôm chặt lấy đầu anh dí sát vào phần thân dươi, hông nảy lên, bắn một đợt tinh ấm nóng vào khoang miệng của người hắn kính trọng nhất.

Dương vật được phóng thích cũng là lúc hắn lấy lại được lí trí. Cơn tội lỗi nhanh chóng bùng lên trong lòng con hổ giấy, hắn vội vàng rút dương vật ra, một tay cạy lấy môi mèo xinh xắn, một tay hứng dưới cằm nhỏ.

"Anh- Em xin lỗi! Anh nhả ra đi!"

Chỉ thấy Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, ánh mắt mơ hồ chẳng rõ tiêu cự, khắp nơi chỗ nào cũng ướt át mồ hôi. Anh thè chiếc lưỡi dính đầy dịch trắng, một ít chảy xuống tay của Moon Hyeonjoon, phần còn lại bị anh vô thức nuốt xuống.

"Anh, anh không thể... Mệt quá... Cổ họng anh rát."

Cơn pháo hoa bùng nổ trong đầu người đi rừng. Người chơi đường giữa xuất sắc nhất, tuyển thủ vĩ đại nhất của Liên minh Huyền thoại vừa-nuốt-tinh-dịch-của hắn!

!!

"Ráng một chút nha anh, mình cần phải chụp lại ảnh nữa."

Cả hai giữ nguyên tư thế, Lee Sanghyeok há miệng ra, trên mép còn bóng loáng thứ chất lỏng chả rõ, Hyeonjoon thì áp dương vật mình lên má anh, chứng tỏ cả hai đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Tách!

Tiếng máy chụp ảnh vang lên, đồng thời một giọng nói đầy máy móc cũng xuất hiện:

[ Hệ thống xác nhận - Ngày 03 - Hoàn thành - 30 điểm đã được cộng vào tiến trình - Đối tượng nghiên cứu sẽ được nhận phần thưởng thêm vào sáng ngày tiếp theo. ]

Tiếng động vừa kết thúc, Lee Sanghyeok đã gục xuống đùi của hắn, vô lực thở dốc, hai mắt díu lại như gần chìm vào giấc ngủ.

Hyeonjoon lấy nước cho anh xúc miệng, sau đó dùng khăn ướt lau sạch đi gương mặt và cơ thể dính nhớp mồ hôi của anh, sau đó đặt người đội trưởng lên giường, bản thân thì đi thay đồ rồi cũng nhanh chóng nghỉ ngơi.


A/N: hihi bỏ bê fic lâu quá. Mọi người để ý hok, thiệt ra tui hay update chương mới vào mấy dịp không vui cho lắm, chắc đó là cách mình tự an ủi chính mình. Thật sự đã có rất nhiều dấu hỏi chấm trong đầu mình cả ngày hôm nay, mình đã rất mong đợi Onker ở Asiad. Thật sự thì sau Faker, Oner là người mình rất nể phục và quý trọng, mình rất thương hai người này. Vậy nên khi mọi việc diễn ra mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, xót cho em ấy lắm. Chúc cho con đường phía trước của Onker sẽ chỉ là hạnh phúc! Moon Hyeonjoon, em là giỏi nhất! T1WIN! DOFPKWIN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co