𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆𝑩𝒐𝒐𝒌: 𝑨𝒗𝒆𝒄 𝒕𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒊
5
Quyển sổ mà Tay và New để lại cho Book là danh sách những việc cậu có thể làm khi chán nản trong dinh thự, hai phần ba quyển về sau là danh sách các địa điểm đúng sở thích của cậu. Đáp lại sự chu đáo của các anh dành cho mình, cậu quyết định thực hiện vài việc được đề cập. Bắt đầu từ chợ hoa cuối con phố, Book mua vài bó hoa để cắm trong dinh thự, tiền hoàn toàn từ Tay lẫn New đặt ở cuối trang trong phong bì nâu. Chủ tiệm nhận ra cậu không phải dân địa phương, bèn dùng tiếng Anh giao tiếp và gợi ý cho cậu lựa chọn. Book nhìn từng bông hoa khoe sắc được đặt trong những chiếc xô chứa nước, trên bảng đề sẵn giá tiền mà đắn đo suy nghĩ. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ sau, tên cậu được phát ra bởi tông trầm thấp.
“Book phải không?”
Cậu ngạc nhiên trước thân ảnh cao ráo quen thuộc, người lảng vảng trong tâm trí cậu từ lúc đến Positano đang đứng đằng sau. Force diện áo sơ mi mỏng đến mức Book có thể thấy rõ cơ thể hoàn hảo của đối phương, quần ngắn màu be, dép xỏ ngón đen và tay cầm túi giấy lớn. Đoán chừng anh vừa mua gì đó, cậu lịch sự cúi chào anh và quay lại phía chủ tiệm, chọn mỗi thứ một nhành hoa và mua tận bốn bó để trưng trong dinh thự. Ngày đầu đến nhà, cậu để ý các bình thuỷ tinh màu đen trưng những bông hoa xinh đẹp, mỗi nhành được cắm rất tỉ mỉ cùng nhau khoe sắc. Nghĩ đến đó, cậu mỉm cười và ôm trọn các bó hoa được buộc chặt trong giấy nến. Hạnh phúc hiện rõ trên vẻ mặt, Book hí hửng cảm ơn chủ tiệm bằng câu “thank you”. Cậu vừa quay đi liền khựng lại, bởi Force vẫn đứng nguyên vị trí lúc bản thân chào anh. Book không rõ đối phương cố tình đợi mình hay chỉ đảm bảo cậu an toàn vì bản thân là em của Tay, nhưng giây sau đó Force bước đến chỗ cậu, tay giơ ra như muốn xin gì đó. Và cậu liền hiểu ngay, anh muốn thay cậu cầm giúp bó hoa. Tuy bản thân vẫn nhắc nhở nên tránh xa đối phương, nhưng cơ hội ở gần người mình thích gần như khó, cậu đành đưa bó hoa đẹp nhất sang cho anh.
“Cảm ơn…” Book bẽn lẽn cất lời.
“Tiện đường về thì cùng đi chung đi.”
Không chút cảm xúc nào bộc lộ qua giọng nói, Force đưa mắt nhìn Book đi trước mới cất bước theo sau. Từ tiệm hoa đến nơi cả hai phải qua một con đường đổ dốc, dù không cao mấy nhưng sơ suất vẫn có thể té như thường. Book mang đôi giày thể thao hằng ngày đã sờn mòn đế, việc bước lên dốc càng phải cẩn thận. Song cậu không lường trước có nhà đã tạt nước ra ngoài, suýt chút té đập mặt xuống đường.
Book không kịp phản ứng nhưng Force phản xạ nhanh hơn một chút, bằng cách đỡ lấy cánh tay cậu kéo vào trong vỉa hè, vô tình vai cả hai va mạnh vào nhau. Đầu thiếu chút tựa vào vai người kia, cảm nhận lớp vải khẽ chạm và mùi chanh thoang thoảng trên cơ thể anh làm cậu chẳng muốn rời xa.
“Cảm ơn Force…”
“Dân ở đây hay tạt nước ra đường vào buổi chiều, đi không khéo sẽ té đó.”
Nói rồi, Force kéo sát Book lại gần, bàn tay vịn chắc trên cánh tay người kế bên rồi cùng nhau bước tiếp. Ngượng ngùng hiện rõ trên mặt cùng gò má đỏ ửng, người khác tưởng đâu cậu say nắng nhưng ai mà nghĩ, cậu đang say trong mùi hương của anh đang sánh bước đi chung. Book đưa mắt nhìn cách họ cùng đồng điệu rảo bước, lại nhìn bó hoa được cầm chắc bên tay trái, tâm trí càng cố ghi nhớ để không quên kỉ niệm ở gần Force rõ ràng đến nhường nào.
Đến trước cổng dinh thự, Force bỏ tay khỏi cánh tay Book, đưa bó hoa trả cho đối phương và không quên dặn dò vài thứ.
“Tầm năm giờ chiều sẽ có hội chợ đêm, mỗi tuần sẽ mở ba lần. Đêm nay là đêm thứ hai, nếu được thì Book đi cùng tôi nhé.”
Trong lòng vui sướng không sao tả được, Book rất muốn đồng ý đề nghị này. Và cậu chợt nhớ đến câu bản thân nói với anh vào ngày đầu gặp, không thể rút lại được nên đành trưng vẻ mặt nuối tiếc.
"Nghe vui đó, nhưng… Book bảo anh không cần dẫn mà.”
Book hi vọng bản thân không bị hoa mắt trong nắng chiều, bởi cậu thấy rõ vẻ khựng lại trên gương mặt Force.
"Book… có cần nhớ kĩ vậy không?”
"Anh dặn thế mà, Book chỉ làm đúng như vậy thôi.”
Book quyết định chấm dứt chủ đề bằng cách chắp hai tay chào Force, quay người đẩy cửa đi vào trong dinh thự. Giây sau đó, bàn tay thô ráp chặn ngay giữa khe cửa sắp đóng , khớp tay bấu chặt tỏ vẻ không muốn đi.
"Book…”
Giọng nói trầm rõ trông thấy, vang bên tai cậu đến mức cả người tưởng chừng dựa sát anh.
"Coi như tôi chưa nói gì, được không?”
“Anh không cần phải ép bản thân, anh biết thừa mà nhỉ?”
Book cứng đầu không phải do kiêu căng, mà vì bản thân càng phải quyết đoán né xa Force như tự nhủ bao lần trong tâm trí mà chẳng làm được nghiêm túc.
"Tôi không làm vì P'Tay và P'New, tôi chỉ muốn dẫn Book đi thôi.”
Ý nghĩ tránh xa Force cứ vậy dần vơi cạn trong tâm trí Book, sự động lòng dành cho anh lại thêm nặng trong tim cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co