𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆𝑩𝒐𝒐𝒌: 𝑨𝒗𝒆𝒄 𝒕𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒊
6
Tám giờ tối, Book hoàn toàn khoá mọi cửa trong dinh thự, tắt những ngọn đèn không cần thiết và xuống cầu thang. Sau vài tiếng suy nghĩ từ phòng bếp đến phòng khách lúc cắm hoa, cậu quyết định nhận lời mời của Force, một phần lúc tham quan phố xá lúc lên đèn. Positano về đêm toả sắc vàng ấm áp với những bản nhạc cổ điển từ các nhạc sĩ đường phố, vài câu chuyện phiếm được bàn tán rôm rả trên bàn ăn hay đơn thuần là dạo bước trong làn gió từ vịnh mang đến. Book thấy những quang cảnh ấy vô số lần trên mạng xã hội, ước ao muốn trải nghiệm nay thành thật. Cơn gió từ biển thổi đến, phả hơi mát trên làn da khiến cậu tham lam hít lấy một hơi. Sảng khoái căng tràn trong lồng ngực, Book vui vẻ bước xuống từng bậc cầu thang, trên tay cầm theo quyển sổ. Áo thun trắng khoác sơ mi xanh bên ngoài, quần đùi trắng với giày đế bẹt thoải mái, trên cổ đeo máy ảnh màu phim yêu thích - tất cả đều hoàn hảo với Book để bắt đầu tham quan. Và rồi, người ấy xuất hiện trước cửa dinh thự khiến cậu khựng lại.
Force đứng nghiêng một bên để lộ gương mặt điển trai với đường viền rõ góc đẹp, thoải mái đứng dựa cửa với trang phục đơn giản. Áo tay cộc trắng khoác sơ mi bên ngoài, quần đùi đen và giày thể thao, trông đơn giản nhưng lại rất đẹp bởi thể hình hoàn hảo của đối phương. Song, Book chú ý đến áo sơ mi Force diện trên người anh, chúng có sắc xanh hệt như màu cậu đang mặc. Có thể vô tình mặc giống nhau, cậu nghĩ thầm trong lòng như đinh đóng chặt, cẩn thận bước ra và mỉm cười chào anh. Và lần thứ hai Book nghi ngờ bản thân lại “hoa mắt”, vì Force đã nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt đảo từ trên xuống dưới như dò xét khắt khe. Ánh mắt đó khiến cậu chột dạ như trẻ nhỏ bị phát hiện làm chuyện sai, vô thức rụt cổ quay mặt trước khi tiếng ho khan vang lên, phá tan không khí gượng gạo ban nãy.
“Mình đi thôi, chợ sắp sửa đông rồi.”
Nói rồi Force đi trước dẫn đường, Book lẽo đẽo theo sau với khoảng cách không gần cũng chẳng xa. Dân địa phương nhìn hai bóng dáng cao lớn bước trên phố, vẻ mặt không kiềm được cảm xúc tò mò xen chút thích thú. Bởi người phía trước đi với nhịp chân vừa phải, lặng lẽ đợi người phía sau đến gần mình mới bước nhịp nhanh.
Nhưng khoảng cách dần thu hẹp khi cả hai đến đầu phố, nơi bắt đầu đông người hơn dù mới chỉ ngày thứ hai diễn ra hội chợ. Tiếng người nói chuyện ồn ào, âm nhạc vang lên với những lời mời gọi choáng ngợp, khiến Book mở to mắt đón nhận những điều mới lạ. Bất chợt, cậu bị kéo về trước, trong phút chốc đã đứng cạnh đối phương. Tay anh siết dây đeo máy ảnh, chậm rãi đổi sang bàn tay cậu mà nắm lấy, dù vẫn chừa khe hở nhưng ngón tay đã đan chặt không rời.
Sự hành động đột ngột làm Book hoảng hốt, nhưng cậu chắc chắn sẽ không quên chuyện diễn ra sau đó. Force đã cười trong lần đầu tiên họ gặp nhau, đôi mắt híp lại tràn đầy sự vui vẻ, nét đẹp trai tinh ranh của loài cáo bộc lộ rõ hơn bao giờ hết.
“Sao… sao anh cười?” Cảm giác như bị chọc ngượng đỏ mặt, cậu ấp úng hỏi.
Anh lắc đầu bày vẻ không muốn trả lời, nhưng vẫn đan tay với cậu và tiến sâu vào trong chợ, len lỏi qua dòng người đông đúc để khám phá thêm cuộc sống về đêm.
Không khí chợ đêm thành công thu hút Book, đôi mắt to tròn hào hứng nhìn ngắm mọi gian hàng bày bán với những nét trang trí mới mẻ. Có những món trông rất cổ điển được đặt trong hộp gỗ, những chiếc chuông gió bé xinh mang hơi thở biển cả hay đơn giản là các bưu thiếp vẽ quang cảnh tuyệt đẹp. Tất cả đều là trải nghiệm độc đáo khiến cậu ngó nghiêng không ngừng, chẳng để ý người kế bên đi cùng đưa mắt nhìn mình.
Khu chợ chia thành ba khu riêng biệt, một dành cho trang phục, một dành cho phụ kiện trang sức và còn lại cho ẩm thực đa dạng. Bọn họ hiện ở khu vực thứ hai, những sạp nhỏ dựng bởi lều trắng trưng bày các mặt hàng thu hút người xem, từ thủ công cho đến kĩ thuật máy móc tinh xảo. Book nhìn cái gì cũng muốn sắm, đảo mắt liên tục để lựa chọn thì dừng lại trước quầy hàng nhỏ. Những chiếc hộp thiếc được trang trí bởi các vật nhỏ xinh, tất cả cố định bởi keo dán màu sắc. Bên cạnh có vòng tay, dây chuyền, bông tai hay ví nhỏ mang phong cách biển cả. Force thấy cậu nán lại chỗ này lâu, bèn dẫn đối phương vào trong xem kĩ hơn.
“Xin chào, đôi trẻ muốn mua thứ gì cứ ngắm nhé.”
Nghe được tiếng Thái ở chốn quê người xa lạ, Book cảm thấy nhẹ nhõm mà lựa chọn. Tay cậu chọn một chiếc hộp thiếc nhỏ xinh được trang trí bởi sắc xanh đại dương, sò và sao dán xung quanh nắp trông xinh xắn vô cùng. Chủ sạp thấy vậy bèn giải thích cho cậu.
“Hộp thiếc này nhỏ nên dễ đem theo bên mình, cậu có thể dùng để đựng trang sức yêu thích. Giới trẻ dùng chúng như ví tiền, một số thì đặt hình trong đó như bùa hộ mệnh vậy.”
“Chị có vẻ rành công dụng của hộp nhiều lắm nhỉ?”
Câu nói chọc ghẹo từ Book khiến chủ sạp bật cười thích thú, cô bèn vui vẻ giới thiệu thêm cho cậu. Sau một hồi chiêm ngưỡng, cậu quyết định mua vài vòng tay, một dây chuyền và bốn chiếc hộp thiếc. Hai cái màu xanh cho Tay và New, một cái màu trắng dành cho cậu và cái còn lại cho người đằng sau.
“Force, cái này cho anh.”
Anh nhìn Book bước đến bên cạnh, tay giơ hộp thiếc được trang trí theo tông vàng như những quả chanh to trong khu vực Positano. Nét keo dán sắc trắng được vẽ lượn sóng như các cơn sóng biển, bên trên gắn sò cùng sao biển bé xinh. Chiếc gọn nằm khá gọn trên bàn tay to của Force, Book tự nhủ đôi tay đấy khi đặt trên eo mình sẽ như thế nào? Đường gân nam tính, khớp ngón tay khoẻ khoắn, nước da tuy không trắng nhưng trông khoẻ khoắn. Nghĩ đến đó, cậu bỗng dưng đỏ mặt nhẹ, khiến anh trông thấy vội hỏi han.
“Sao vậy Book? Nóng hả?”
“Không có, chỉ là…”
Book muốn tìm lý do để trả lời song não bộ như đứng hình vài giây, chẳng tìm ra từ nào phản biện nên cậu quay người đi sang lều tiếp theo. Chủ sạp nhìn cảnh tượng từ nãy mà không kiềm lòng cười thành tiếng, Force nghe được bèn quay sang nhìn cô.
“Tôi quên mất chưa nói cậu ấy về chiếc hộp cậu đang giữ.”
“Cái này sao?” Force đưa mắt nhìn thứ vẫn nằm trong tay mình.
“Mỗi chiếc tôi làm đều có tên của nó. Ban nãy cậu ấy mua một cặp xanh dương, một màu trắng và của cậu là màu vàng - là cái đẹp nhất tôi làm.”
“Màu vàng đó tôi gọi là Avec toi, je sui moi.”
“Cạnh em, tôi được là chính tôi.”
Force lặp lại câu nói của chủ sạp trong đầu, chân lê bước theo Book đang mải mê lựa chọn ở quầy kế bên. Một câu đơn giản gọn gàng, lặng lẽ thấm vào trái tim anh như hồi chuông nhẹ nhắc, có gì đó thay đổi giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co