𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆𝑩𝒐𝒐𝒌: 𝑨𝒗𝒆𝒄 𝒕𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒊
9
Book thức dậy trong bàn tay dịu mát của gió biển thông qua ban công, rèm trắng đung đưa trong gió với đại dương xanh thẳm bên ngoài. Vươn người thức dậy sau giấc ngủ ngon, cậu nghiêng mình nhìn biển ngoài xa, cọ nhẹ gò má dưới nệm. Trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần cộc, sự dịu dàng giữa làn da với vải mịn tạo nên sự thoải mái, khiến bản thân chẳng nỡ rời xa chiếc giường. Bỗng dưng, bụng trào lên cảm giác nhộn nhạo, tim đập thình thịch vì hồi tưởng cảnh đêm qua, khoé môi cậu không kìm được mà mỉm cười.
Book không chắc đêm qua liệu có phải lời tỏ tình hẳn hoi giữa cả hai hay chưa, nhưng Force đã hoàn toàn thay đổi cách đổi xử với bao lần trước. Anh nắm tay cậu trở về dinh thự, vừa đi vừa kể về xung quanh thành phố theo chủ đề của bản thân, thậm chí đề xuất làm một chuyến tham quan dành riêng cho cậu. Book cứ ngỡ như mơ dù chưa chìm vào giấc mộng, đến khi họ dừng lại trước cửa lớn và Force hôn lên tay cậu như lời chúc ngủ ngon, mọi thứ rốt cuộc đã trở thành sự thật. Ôm trong mình sự vui sướng đến khó tả, cậu hí hửng chạy chân sáo như đứa trẻ được cho kẹo, nhảy vọt lên giường và ôm gối lăn lộn như thiếu niên được nếm trải tình yêu. Sự hạnh phúc mới chớm đó theo cậu vào trong giấc mơ, thầm mong đến ngày mai được gặp nhau.
Bỗng dưng, chuông điện thoại rung lên từ đầu giường, thành công kéo Book bật dậy kiểm tra. Màn hình hiển thị tên Force, đơn giản nhưng làm cậu đỏ mặt e thẹn. Không đợi thêm hồi chuông nào nữa, tay nhanh chóng bắt máy rồi trả lời bằng chất giọng khàn.
“Force…”
“Chào buổi sáng… Book ngủ ngon chứ?”
Bên đầu dây kia, Book có thể mường tượng ra quang cảnh rõ đến nhường nào. Tiếng sóng biển đánh vào bờ cát, tiếng hải âu cất thanh âm trên trời xanh và tiếng người chuyện trò. Đoán chừng Force đang làm việc ở khu vực cứu hộ, hệt như ngày đầu họ gặp nhau.
“Ngủ ngon lắm… Mới vừa dậy đây.”
“Book muốn ăn trưa không? Anh làm buổi sáng, chiều rảnh để chúng ta ở cùng nhau.”
Xưng hô nhanh chóng thay đổi sau đêm qua khiến cậu có chút không quên, lắp bắp muốn nói nhưng ai ngờ đầu dây đã bật cười. Book liền ngã đầu sau gối, vủi mặt che đi sự xấu hổ.
“Book, anh nghe tiếng rồi đó…”
“Đừng có ghẹo nữa! Tại em chưa quen mà…”
“Đáng yêu.”
Book thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống trốn quách trước điệu cười châm chọc của Force, như thể anh cố tình trêu cho ngượng đỏ mặt mới dừng.
“Book không muốn gặp anh thật à? Tủi thân lắm nhé.”
“Em đi, em đi. Đừng cười nữa được không…”
“Được rồi, anh không trêu nữa. Trưa nay anh sang đón, em đừng đi đâu nhé?”
Cơ thể thon gọn bước ra ngoài ban công lớn, một tay chống trên thành nhìn đại dương trước mặt để khởi động ngày mới. Gió biển bắt đầu thổi mạnh, đung đưa rèm cửa mỗi lúc một nhiều và lay động vài sợi tóc trên trán Book. Thầm cảm ơn cơn gió đã rửa cho bản thân tỉnh táo, cậu ho nhẹ chỉnh lại giọng rồi trả lời anh.
“Em có cần đem theo gì đó hay mặc đồ thế nào không?
“Chỉ cần em là đủ rồi, không cần gì khác đâu.”
“Dẻo miệng… Thôi Force làm việc đi, em không làm phiền nữa.”
Tiếng cười từ đầu bên kia nán lại một lúc rồi tắt máy, cậu định quay trở vào để vệ sinh cá nhân thì tin nhắn rung lên.
[Anh định nói thêm nhưng phải quay lại công việc rồi. Em có phiền không nếu anh gọi Book là bé yêu?]
Như bị đánh úp không thể phản kháng, Book nhanh chóng trả lời rồi để điện thoại lên bàn, đi vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày hẹn đầu tiên của cả hai.
[Bất cứ biệt danh nào Force muốn, vì em là của Force rồi mà.]
Nắng của Ý không phải dạng gắt gao cháy da, mà là sáng rực đến chói mắt khiến nhiều người đội nón và đeo kính râm ra ngoài. Book cũng không ngoại lệ, diện áo tay dài xanh dương với áo thun trắng bên trong, quần đùi màu trắng cùng dép đế bệt. Cả người đã thoa kem chống nắng nên chẳng cần đến nón hoặc dù, trên tay cầm theo máy ảnh cùng một túi giấy nâu dành riêng cho Force. Mặc dù anh dặn không cần chuẩn bị gì, nhưng ngày đầu hẹn hò mà không mang quà cho đối phương làm cậu bứt rứt. Nên trong lúc ăn sáng, bản thân đã ngồi làm vòng cổ bằng những hạt cườm được để riêng trên tủ - một trong những thứ Tay lẫn New chuẩn bị đề phòng Book chán chường. Trong đầu mường tượng đến vẻ mặt đối phương nhận quà, không biết liệu anh có ngạc nhiên, hay bày vẻ kì quặc vì cậu làm không đúng ý người ta?
“Book!”
Chủ nhân của giọng nói xuất hiện ở cuối đường, mang hơi thở biển cả còn đọng vị mặn cùng chút chanh mát tiếp cận gần mình. Force khoác hờ áo sơ mi mỏng trắng, quần đùi màu be và dép quai ngang, tay cầm ô nghiêng che cho Book. Gương mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, như thể đã nhanh chóng chạy đến sau khi kết thúc ca làm. Cậu đưa tay lau vệt nước mặn, mắt chăm chú nhìn anh đang thở gấp rồi dịu dàng khuyên bảo.
“Cứ từ từ đến, em đợi được mà.”
“Mỗi phút giây bên Book đều quý giá với anh, phải tranh thủ được lúc nào hay lúc đó chứ…”
Book bật cười, cười đến run cả vai khiến Force thoáng lo lắng mà cúi mặt nhìn. Bọn họ chêch lệch không đáng bao nhiêu, nhưng thể hình của anh to con hơn cậu, làm bản thân trông nhỏ bé được người kia bao bọc.
“Anh nói gì buồn cười à?”
“... Em không nghĩ bản thân sẽ được trân trọng như thế này.”
Như nhận ra lời nói của bản thân kéo cảm xúc xuống, Book lúng túng muốn xin lỗi nhưng chậm một bước bởi Force.
“Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra với Book… Nhưng từ giờ đừng nghĩ thế nữa, vì em là người yêu của anh rồi mà.”
Cánh môi mềm hôn lên mu bàn tay của cậu, ngón tay xoa nhẹ làn da trên khớp tay và anh chậm rãi nhìn đối phương, dịu dàng an ủi nỗi đau còn vướng bận trong tim.
“Thời gian của anh đều dành cho Book, em xứng đáng được yêu thương nên đừng nghĩ bản thân không tốt, được chứ?”
Sự chân thành hiện rõ trên nét điển trai kia làm cậu an tâm nhiều phần mà gật đầu, thành công đổi lấy tiếng cười trầm của anh. Đan tay cả hai chặt chẽ không khẽ hở, Force cầm ô che cho Book rồi cùng nhau bước đi, đồng điệu theo nhịp mà tiến đến nơi hẹn hò của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co