𝑭𝒐𝒓𝒄𝒆𝑩𝒐𝒐𝒌: 𝑨𝒗𝒆𝒄 𝒕𝒐𝒊, 𝒋𝒆 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒐𝒊
8
Có một chuyện Force luôn muốn xoá sạch trong tháng năm tuổi trẻ, chính là lối sống buông thả từng kéo dài trong ba năm sống ở Positano. Khi anh chưa nếm trải dư vị của trần gian, bồng bột xen lẫn tự cao với vẻ ngoài cùng sự giàu có, anh thành công trong việc kinh doanh tại vùng vịnh xinh đẹp. Sống một cuộc đời gần như hoàn hảo, anh bắt đầu sa vào cái gọi là khoái lạc xác thịt, bắt đầu từ tình một đêm với các cô gái nóng bỏng hay những anh chàng đẹp trai. Theo đó, anh có bạn tình trong một năm rưỡi, nhu cầu sinh lí tần suất một tháng hai ba lần. Chính vì vậy, người ta đồn tháo Force là kẻ trăng hoa, gieo tương tư rồi dụ người ta lên giường và phủi sạch. Buồn cười thay, những con người chỉ trích anh sống buông thả, lại còn hơn thú hoang trong chuyện quan hệ xác thịt. Force không phải kẻ ngốc mà đi quan hệ lung tung, anh vẫn thường kiểm tra sức khỏe đầy đủ cho đến hiện tại.
Chuỗi ngày bê tha ấy chấm dứt khi Force gặp Tay và New, trong một lần bản thân bị đánh hội đồng rồi họ đã can thiệp. Sự răn đe của hai người không đến từ tiếng nói la lớn, mà tiếp cận từ việc họ đưa anh tận hưởng cuộc sống theo cách bình yên đã bỏ lỡ bao lâu. Tính ngông cuồng, phách lối dần phai nhạt trong bản thân Force, biến anh thành người trầm lặng khép mình với tất cả trừ Tay lẫn New.
Và rồi, trên mặt biển êm ả lấp lánh dưới ánh nắng, Book xuất hiện như cơn sóng nhỏ, từng chút một đánh vào bờ cát, lay động tâm hồn tưởng chừng yên tĩnh trong lòng Force.
Sự thật, Force không chán ghét Book vào lần đầu gặp nhau, một phần do đối phương là em trai thân thiết của người quen. Ngược lại, anh còn cảm thán nét đẹp mềm mại nhưng vẫn toát vẻ nam tính, có nét tri thức luôn muốn học hỏi về thế giới này. Anh nhớ cả vẻ đờ đẫn của cậu khi thấy mình, trông cả gò má ửng hồng khi ngồi cạnh hay sự lúng túng bởi cách trả lời cứng nhắc của bản thân. Đôi mắt to tròn lấp lánh khi nói chuyện với Force nhưng bị dập tắt bởi giọng điệu xa cách, làm anh nhiều lần hối hận như tắt cả nguồn sáng đáng yêu hiện trong mắt Book.
Vào ngày diễn ra đám cưới của Tay và New, anh vốn đến chung vui một lúc rồi trở về, nhưng rồi nán lại vì nhiếp ảnh gia tất bật chạy xung quanh trong khuôn viên. Force nhớ trang phục đơn giản của Book, mái tóc khẽ lay động trong gió hay nụ cười niềm nở vì chụp được cho khách, tất cả đều lưu giữ đẹp đẽ trong tâm trí anh. Nét mặt sững lại của đối phương khi chạm mặt với anh, lủi thủi rời đi sau khi chào khiến anh thoáng hụt hẫng. Tay cùng New thấy chuyện đó mà trêu anh vài phút, bởi vẻ đào hoa từng hút người nay đã doạ sợ người đẹp khác. Force cười trừ, thừa biết bản thân tạo khoảng cách nên mới có tình cảnh như giờ. Anh đấu tranh với nội tâm không thua gì Book, anh không nghĩ mình có thể nghiêm túc với ai đó sau quá khứ ăn chơi của bản thân. Nhưng rồi, bóng dáng Book đứng ngoài ban công phía Tây, máy ảnh lia quang cảnh rồi dừng lại ở anh, đã khiến trái tim anh đã đóng kín bỗng hẫng nhịp, tháo chốt khóa mà mở hờ. Một vẻ đẹp tựa như đại dương lấp lánh dưới nắng, bao la khiến anh khó lòng đoán ý.
Trái tim Force dao động lần hai khi Book đứng trước cửa hàng hoa, tay ôm những bó hoa khoe sắc cùng nụ cười tươi dành cho chủ tiệm. Sự rạng rỡ ấy liền tắt lịm khi trông thấy mình khiến anh quyết định một việc. Force xác định sẽ thử mở lòng với Book, muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai chậm rãi, và anh làm vì chính anh chứ không từ Tay lẫn New. Khi cậu dựa vào anh bởi cú kéo tay lên vỉa hè, mùi bạc hà thoảng qua mũi khó lòng quên được, làm anh tham lam muốn hít thêm chúng. Cậu tặng anh món quà từ hội chợ, tuy đơn giản nhưng đã thành công làm anh ấn tượng khó phai, chậm rãi cho anh sự an tâm kỳ lạ đã lâu không gặp.
Book có tình cảm với anh, việc bao lần Force cố chối bỏ dù hiện rõ trước mặt, nay anh đã chấp nhận và suy nghĩ nghiêm túc lại. Anh quyết định sẽ mở lòng với cậu, cho cả hai một cơ hội để hiểu về nhau đàng hoàng. Một mối quan hệ không vì nể nang ai, mà vì chính họ cảm thấy bình yên khi cạnh nhau.
“Book… chúng ta tìm hiểu nhau nhé?”
Một đề nghị dưới đêm đen làm chứng, gió biển ghi lại cùng hoà với âm nhạc phía sau như âm thầm quan sát câu chuyện của cả hai. Book ngạc nhiên trước lời Force nói, tay chống trên cỏ mà ngồi nhìn người nằm bên cạnh. Anh cũng ngồi dậy, tay lấy ra món quà cậu tặng và từ tốn thuật lại lời của chủ sạp.
“Món quà Book tặng tôi… cô ấy nói là thành phẩm đầu tiên tạo ra, có cả tên của nó nữa.”
Book lắng nghe Force nói bằng tiếng Ý đầy trầm thấp lại cuốn hút, khác xa với tiếng Thái thân quen cậu được nghe.
“Avec toi, je sui moi. Cạnh em, tôi được là chính tôi.”
Cậu ngẩn ngơ trước ý nghĩa của món quà mình vô tình chọn, giống như sự sắp đặt khiến cậu không thể trốn khỏi việc muốn ở gần anh. Tình cảm dành cho anh đã thật sự được đón lấy, cậu dường như không tin nổi mà thẳng lưng nhìn anh đầy cẩn trọng.
“Force, anh biết mình đang nói gì không?”
“Tôi có thể nắm tay Book không?”
Sự xin phép đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng, nhưng anh vẫn nhìn cậu như đợi chờ được đồng ý. Và rồi Book đồng ý, thậm chí chủ động đưa tay về phía Force để anh nắm lấy. Một cái đan tay nhẹ nhàng nhưng khiến hai người ngượng ngùng như lần đầu biết yêu, song chẳng nỡ buông ra mà siết chặt hơn.
“Tôi không mong Book trả lời sớm, nhưng hi vọng Book cho tôi cơ hội để chúng ta hiểu về nhau hơn. Không vì P’Tay P’New, mà vì tôi thật sự muốn mở lòng với Book…”
“...”
“Book cho tôi cảm giác tốt như thế… tôi làm sao buông tay được?”
Lời bộc bạch không tô điểm câu từ sến súa, hoàn toàn xuất phát trong tâm trí từ Force làm Book đỏ tai vì xấu hổ. Hai con người với hai vụn vỡ chưa hồi phục, cuối cùng đã tìm thấy sự chữa lành cho nhau. Nhưng rồi, thời gian là thứ không chờ đợi ai hay bất cứ điều gì, kể cả tình yêu đẹp đẽ đến mấy cũng bị chúng làm thay đổi. Nghĩ đến đó, Book thay đổi sắc mặt, ánh mắt bỗng buồn đi trông thấy làm Force lo lắng. Ngón cái xoa nhẹ lớp da trên mu bàn tay cậu, như vỗ về rằng cậu không hề cô đơn.
“Book chỉ ở đây một tháng rồi về Thái… anh thật sự muốn chúng ta tìm hiểu thật sao?”
“Cho dù một tháng hay một tuần, kể cả một ngày, tôi cũng sẽ nghiêm túc với Book. Cái sai của tôi ở đây… là giả mù trước tình cảm Book dành cho tôi, vì tôi thật sự không đáng…”
Giây sau đó, anh cảm nhận cậu nhích người lại gần, bàn tay còn lại đặt trên cằm anh rồi đi đến xương quai hàm gọn gàng.
“Nếu anh không đáng, thì Book càng không xứng để được thích, được chứ?”
“Book….”
“Force trả lời câu này thôi và tôi sẽ đưa đáp án cho anh. Anh chấp nhận chuyện chúng ta chỉ kéo dài trong một tháng chứ?”
Book không rõ tại sao mình mạnh dạn hỏi vậy, trong khi cả hai chưa thật sự xác định có ý với nhau hay chưa. Có lẽ cậu sợ anh thay đổi quyết định, xem lời bộc bạch kia chỉ là nhất thời không thấu đáo nên nói thế. Ai mà ngờ, Force đã ôm cậu vào trong lòng, cơ thể được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của anh mà sửng sốt.
“Chỉ cần mỗi ngày chúng ta trân trọng nhau, có là một tháng cũng hoàn toàn xứng đáng.”
“... Force, anh đúng là…”
Cậu bật cười, anh cũng cười theo, như thể chuyện tìm hiểu này xảy ra quá chóng vánh. Dẫu vậy, Book ngẩng mặt nhìn Force, đưa tay chạm lên sóng mũi anh và thì thầm bên tai người kia đầy khêu khích.
“Vậy thì, Force đưa em về nhà nhé. Em buồn ngủ rồi.”
“Được thôi, người đẹp của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co