0 - Intro
Ryu Minseok có một người hàng xóm khá kì lạ.
Anh ấy sống rất hòa đồng, cũng là người dễ mến, nhưng Minseok vẫn cảm thấy có gì đó bí ẩn không thể lí giải được từ anh ấy.
Chẳng hạn như, nhà anh ấy không bao giờ sáng đèn vào buổi tối, thường xuyên có mấy gã cao lớn mặt mũi dữ tợn ra vào nhà anh ấy, tuy sống một mình nhưng nội thất bên trong lại được bài trí như thể có hai người ở, và thỉnh thoảng còn bốc hơi cả mấy tháng trời, lần lâu nhất chính là năm ngoái, biến mất cả một năm trời, đến nỗi em còn tưởng anh dọn đi nơi khác ở luôn rồi.
Nhưng không phải, Minseok có hỏi thì anh chỉ bảo là ra ngoài làm việc mà thôi.
Việc gì mà tận cả năm trời thế nhỉ, nhà cửa lại để trống thế kia, không biết có ai ra vào dọn dẹp gì không. Minseok chẳng biết đâu, vì trong một năm đó, em chẳng thấy ai ra vào ngôi nhà này cả.
Gần đây thì khác rồi. Cụ thể là khoảng nửa năm trở lại đây, anh ấy thường xuyên ở nhà hơn. Cụ thể là không đi làm, chắc thất nghiệp rồi, Minseok có hỏi anh cũng không trả lời nên đành thôi, vấn đề nhạy cảm mà.
Chính xác mà nói là ngôi nhà đó trông có sinh khí hơn hẳn. Ví dụ như buổi sáng anh ấy sẽ tạt qua phòng gym gần nhà (tầm hai ba tháng đổ lại đây thì không thấy đi nữa rồi), lúc về còn mua thêm một phần đồ ăn sáng, có hôm lại hai phần, chắc do anh ấy dở chứng muốn ăn nhiều hơn. Buổi chiều sẽ xuống dưới sảnh trò chuyện với mấy ông bà, anh này hoạt ngôn khiếp, ai cũng tiếp được, chuyện gì cũng nói được, tuy Minseok cũng nói nhiều lắm nhưng em cũng phải thừa nhận mình còn không bằng một góc của anh. Đến buổi tối, ngôi nhà đen kịt bình thường giờ đã lên đèn rồi, đôi khi Minseok còn ngửi được mùi đồ ăn và tiếng trò chuyện vui vẻ từ bên trong truyền ra. Nhưng lúc em gõ cửa muốn vào làm phiền thì anh lại hất tay xua đuổi rồi đóng sầm cửa nhà lại. Kì cục thật, thể thì mở toang cửa nhà ra làm gì cho người ta dòm ngó chứ.
Thật ra số lần anh ấy nấu ăn cũng không nhiều lắm, một tháng được hai ba lần đã là may rồi, nhưng mà hai ba tháng lại đây thì toàn mua đồ ăn ngoài, hoặc là sẽ sang nhà Minseok ăn ké, thường xuyên đến nỗi Minhyung nhà em phát bực. Thôi, bực thì làm được gì đâu chứ, anh ấy cũng đâu có chịu bớt lại.
Anh ấy là người có nguyên tắc, nhưng trong một vài chuyện lại bê tha kinh khủng, ví dụ như áo quần giặt từ sáng phải đến tối mới chịu treo lên, không chịu tắm vì mười sáu cái khăn đã ở trong máy giặt hết rồi,... còn nhiều lắm, đến nỗi Minseok cũng chẳng biết nên nói anh là người ở dơ hay kẻ ở sạch nữa. Đúng là một con người kì lạ.
Anh có một người bạn thân, chắc là cũng thân, vì Minseok thấy người này cũng thường xuyên qua thăm anh. Ít nhất là một tháng hai lần, chắc vậy, em không nhớ rõ lắm. Mỗi lần người này qua là em lại nghe thấy tiếng cãi nhau, nhưng đến khi người đó rời khỏi đây thì nhà của anh ấy lại sạch bóng, việc nhà cũng xong xuôi đâu vào đấy. Ôi, chắc anh này không đến nỗi chơi với người ta chỉ vì người ta dọn nhà cho mình đâu nhỉ.
Đừng hỏi sao Minseok để ý hay hiểu rõ mấy chuyện này, thì là anh ấy dắt Minseok vào nhà, ngồi tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất chứ sao nữa. Với lại, hai anh em cũng ở sát vách, qua lại nhiều như thế nên cũng thân.
Chuyện kì lạ nhất chắc là vào mấy hôm trước, Minseok có nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa anh ấy và chị Mun ở tầng dưới. Anh ấy hỏi, mang thai hai tháng cần chú ý những gì, khi nào có thể siêu âm nhìn được mặt con, khi nào có thể đi xét nghiệm sàng lọc, khi nào mua được đồ cho con,... nghe như mấy ông bố, bà mẹ lần đầu mang thai vậy. Nhưng mà anh này, làm người ta có bầu rồi mà cứ suốt ngày ru rú trong nhà, không thèm đi thăm người ta, cũng không thèm dắt người ta về nhà luôn á?
Ôi thật sự đấy?
Minseok sốc kinh khủng, cái người mở miệng ra là chia tay, là cưới chạy bầu này vậy mà cũng đến lúc lo lắng về con cái rồi cơ đấy.
Sau đó, tất nhiên Minseok có lân la sang hỏi rồi, nhưng mà hỏi không ra, thứ em nhận lại chỉ là một nụ cười không rõ ý vị, và câu nói lưng chừng:
– Đoán thử xem nào, biết đâu... lại là anh đấy.
Sau đó anh ấy bật cười sảng khoái rồi đuổi em ra khỏi nhà. Minseok chả hiểu gì, em rất muốn treo dấu hai chấm ngoặc ngoặc ngoặc lên đầu cho anh biết mình cạn lời đến mức nào, nhưng mà thôi đi, em là người tốt mà. Biết đâu lại là anh đấy là cái gì vậy, em hỏi anh có con hả? và có con với ai? cơ mà...
Minseok chẳng hiểu gì, cho đến một ngày nào đó, em để ý thấy cái bụng dưới lớp áo rộng thùng thình của anh hơi nhô lên.
– Anh mập lên à?
Nhưng mà mập chỗ nào chứ, trông càng ngày càng gầy đi mà?
– Mập đâu mà mập, em nhìn lộn đấy.
Minseok nhất quyết không tin, nhưng mà cũng không thể lột áo người ta ra mà kiểm tra được nên đành thôi. Rồi bỗng nhiên, lúc sắp đi vào thang máy, anh lại chạy vội ra ngoài sảnh trước, chống tay lên gốc cây nôn thốc nôn tháo. Minseok hoảng hốt lại gần nhìn thì chẳng thấy gì cả.
– Anh không ăn sáng hả!? Có ói được gì đâu mà cứ ói!
Em lại đỡ anh, để cả người anh tựa vào mình. Anh nói, anh đã cố gắng ăn rồi, nhưng cứ ăn lại ói ra hết, nói thế này là để em bớt lắm miệng chứ gì, em cứ không muốn đấy. Lúc Minseok đang định nói thêm thì em chợt nhận ra một điều...
Bụng của anh... có vẻ căng căng, còn ấm ấm, không giống bụng bia bình thường tí nào, làm gì có ai có bụng bia mà cả người vẫn gầy còm như này chứ, mà cái bụng này lại giống... cái bụng bầu lúc dì em mang thai em họ em hơn...
Minseok không dám tin lắm, nhưng mà anh lại nhìn em, còn mỉm cười... trông mệt mỏi, trông thảm cực kì, nhưng mà ánh mắt này thì đúng là xác nhận những điều em đang ngờ vực trong đầu rồi.
Ôi...
Đang giữa hè, mà sao cả người Minseok lạnh thế này.
_____
Intro là thế, còn đây là những lời mình muốn nói.
Dù sao thì cuối cùng tất cả phải là HAPPY END, đó là nguyên tắc viết fic otp đó giờ của mình luôn (áp dụng với Fakenut và 1 cp kpop nữa).
Fic này nằm trong vũ trụ "Định nghĩa khoảng cách" của mình, sau con fic này nếu mình chăm thì sẽ lên thêm hai con mã nữa, nhưng chắc là lâu á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co