Truyen3h.Co

𝒇𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕. 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 - 𝑾𝒉𝒐...?

1

eu_4_ria

Wangho được Minseok dẫn về, mặc dù anh đã nói là không sao, nhưng cậu bé này vẫn cứ nhất quyết phải vác anh lên cho bằng được, đến cửa nhà anh rồi em ấy lại dở chứng đòi vào trong ngồi uống nước, bảo là muốn uống matcha anh pha. Đúng là ngốc nghếch thật, muốn hỏi chuyện thì nói luôn đi, bày đặt kiếm cớ làm gì, anh biết cả mà, chứ matcha của anh dở muốn chết, lần trước anh pha cho nó uống nó còn ôm nhà vệ sinh mất một lúc.

Minseok dìu anh ngồi lên sofa, vào bếp rót cho anh cốc nước rồi ngồi xuống ghế đối diện nhìn chằm chằm vào anh.

– Em muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Anh cụp mắt, vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng mình. Mang thai năm tháng, con bắt đầu lớn, bụng anh cũng dần nhô lên, chắc qua hai tuần nữa thôi là không giấu nổi được rồi. Dáng vẻ anh vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, nay lại mang thêm chút hương sắc gì đó càng khiến anh trông mềm mại và mong manh hơn. Minseok không rõ có phải là do em vừa biết được một sự thật gì đó khiến em thay đổi cách nhìn hay không, hoặc vốn dĩ anh đã như vậy từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ bản thân em mới nhận ra thôi.

– Nhưng mà... thôi... em không tin đâu...

Thật ra Wangho có thể đuổi thẳng cậu nhóc này ra khỏi nhà mình, nhưng anh không làm vậy. Coi như là vì sau này anh còn có nhiều chuyện muốn nhờ cậy em ấy cũng được, dù sao thì vì bất cứ lí do gì, bây giờ để em ấy biết cũng là cách tốt nhất, vừa thân quen, vừa ở gần nhau, lỡ sau này anh gặp chuyện không may thì vẫn còn người ở bên cạnh.

Ít nhất làm vậy cũng sẽ khiến người ấy bớt lo lắng hơn.

Wangho bảo Minseok ngồi đó đợi, còn anh vào phòng lục lọi gì đó trong chốc lát, lấy ra một tập hồ sơ rồi đưa cho em ấy. Khoảnh khắc Minseok nhìn thấy tấm ảnh siêu âm và dòng chữ "Thai 23 tuần 3 ngày", em đã sững người mất một lúc, nhất là khi cái tên trên giấy còn là Han Wangho, giới tính nam, có dấu mộc của Bệnh viện Quân Y đàng hoàng, Minseok không biết nên biện hộ thế nào cho phải nữa.

– Anh... là người chuyển giới à?

Lần này Wangho không thèm khách sáo, anh cốc thẳng vào đầu em một cái:

– Anh là đàn ông hẳn hoi nhé, chứng minh thư rõ ràng cũng là nam mà cái thằng này...

– Vậy tại sao anh có thai được chứ?

Em bé còn phát triển khỏe mạnh thế này.

Wangho mỉm cười, không trách thằng nhóc này:

– Bởi vì anh là người đàn ông mang thai đầu tiên em chứng kiến nên em mới phản ứng như vậy, chưa từng thấy không có nghĩa là không có đâu Minseokie à.

Nghe hợp lí đó, nhưng cũng vô lí kiểu gì ấy?

Minseok gãi gãi đầu, cảm giác Wangho vẫn không đáng tin lắm.

– Hay anh cho em xem bụng anh đi?

Wangho chậc một tiếng, phất tay:

– Không được đâu, anh phải thủ thân như ngọc vì chồng anh chứ.

Thú thật, cái chuyện Han Wangho có chồng, là có chồng, còn sốc hơn cả việc anh mang thai luôn đấy. Minseok vẫn không tin nổi, em vẫn nhìn Wangho như nhìn một tên ngốc, vẫn giữ thái độ ngờ vực và vẫn chưa biết nên đối mặt với mớ thông tin kì quặc này ra sao nữa. Minseok cau mày, trong lòng mấp mé hàng tá suy nghĩ vẩn vơ.

Đúng, nếu anh ấy có bầu rồi thì chắc chắn phải có nhân tố gây ra chuyện này chứ, công nghệ bây giờ cũng có thể hỗ trợ thụ tinh nhân tạo, nói chung chỉ cần có tử cung thì không lo việc không có bầu được. Nhưng anh Wangho giàu thế á? Không nói đến vấn đề tiền bạc, dù anh có thất nghiệp thì cứ coi như gốc gác nhà anh to đùng đi, vậy cái người ăn ké em ngày ba bữa, việc nhà chất đống lâu lâu mới làm một lần như anh lấy đâu ra thời gian đến bệnh viện làm cái thứ đó chứ? Nên chắc là không phải đâu.

– Ôi... nhóc con này đang đạp đó, em muốn sờ thử không?

Minseok không nhiều lời, em rướn người đến áp lòng bàn tay lên bụng Wangho. Cảm giác cũng như lần dì em mang thai thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn cả, có lẽ nếu em không biết anh là đàn ông thì với em, người đang ngồi đây cũng chỉ là một thai phụ bình thường thôi. Phải không? Em bé vẫn phát triển bình thường, nó đang cựa quậy trong cơ thể anh Wangho, một sự sống nhỏ bé đang nằm ở ngay đây, chỉ cách đôi tay em vài xăng ti mét, nó đạp nhẹ vào bụng anh Wangho như thể cảm nhận được nỗi băn khoăn của em, hoặc cũng có lẽ là đang nói với em rằng nó thật sự tồn tại.

Em rụt tay lại, trong lòng vẫn còn hoang mang lắm. Dù sao chuyện này cũng đã đánh đổ hiểu biết của em từ trước đến nay mà.

– Anh có tử cung thật ạ?

Wangho gật đầu.

– Vậy... làm sao mà anh có bầu được...?

– Tại anh có chồng á.

Gì, có chồng thật đó hả? Anh trai suốt ngày xúi em chia tay Minhyung mà đã có chồng rồi á?

– Thế... chồng anh đâu?

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng Wangho bỗng hơi chùng xuống.

Ai mà biết chồng anh ở đâu chứ, chính anh cũng chẳng biết chồng anh đang ở đâu. Nói ra thì nghe kì ghê, nhưng đây là sự thật. Chỉ là, chuyện này Wangho không muốn nói cho ai biết, những người xung quanh anh chỉ cần biết rằng, trong bụng anh đang có một sinh linh bé nhỏ, vậy thôi là đủ rồi.

– Em hỏi làm gì, anh không nói đâu.

Minseok nghe thế thì nhíu mày, chuyện này là sao đây? Là cái tên kia làm người ta có bầu xong bỏ đi à? Ai mà vô trách nhiệm đến mức này chứ?

Giữa việc đắn đo xem có nên tin chuyện Wangho có bầu hay không và chuyện Wangho không biết cha đứa bé đang ở đâu, thì Minseok chọn lo lắng cho anh nhiều hơn. Vậy là anh Wangho khờ thật đấy, để người ta bỏ mình đi thế này... Hóa ra người đẹp cũng đến lúc bị bỏ rơi thôi...

Wangho trông thấy vẻ mặt của Minseok thì bật cười, anh nói:

– Chuyện không nghiêm trọng như em nghĩ đâu Minseokie, lỡ có gì bất trắc, anh có thể làm cha, cũng có thể làm mẹ nhóc con này, chẳng sao cả.

Minseok lại nhíu chặt mày hơn nữa. Anh Wangho yêu người ta nhiều đến mức nào mới có thể nói ra được những lời ấy chứ. Hình tượng Wangho trong lòng em đã thay đổi rồi, từ một anh trai hàng xóm cứng rắn mạnh mẽ, giờ bỗng trở thành cha đơn thân sống một mình không nơi nương tựa. Có lẽ anh ấy mạnh mẽ như vậy cũng là gồng mình để vượt qua mọi thứ thôi, ai biết lúc ở một mình anh có ôm mặt bật khóc hay không cơ chứ. Càng nghĩ em càng cảm thấy bản thân không thể đứng yên như vậy, dù gì cũng đã quen nhau gần mười năm, gia đình em đã chứng kiến anh từ một thiếu niên mới lớn dần trở nên chững chạc như bây giờ, với Minseok, Wangho vừa là tiền bối, cũng vừa là anh trai. Vậy nên, nếu không biết thì thôi, nhưng đã hiểu rõ đầu đuôi rồi thì em chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

– Ba mẹ em có thể biết chuyện này không anh?

Wangho sững người:

– Ý em là sao...?

– Ý là ba mẹ em đi công tác về rồi, chắc sẽ rảnh rỗi một thời gian, nên em muốn để hai người họ trông coi anh lúc em mắc đi làm chứ sao nữa?

Wangho không bất ngờ vì quyết định này của Minseok, anh chỉ không ngờ em lại có thể tiếp nhận thông tin này nhanh như vậy. Phải thừa nhận là ngay khoảnh khắc đó, anh đã thở phào, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều.

– Anh tưởng em sẽ mất ít nhất một tuần mới nhìn mặt anh được chứ.

– Gì, đừng có coi thường em.

Tối hôm đó anh sang nhà Minseok một chuyến. Đã rất lâu rồi Wangho mới ngồi nói chuyện nghiêm túc với người lớn như thế này, lần trước đó đã là từ hồi anh mười lăm tuổi rồi, cái tuổi bốc đồng, muốn gì làm nấy, chẳng suy nghĩ đến hậu quả gì. Đối mặt với ba mẹ của Minseok, trong lòng anh thấp thỏm không thôi, anh đã nghĩ rồi, trường hợp tệ nhất là bị người ta đối đãi như một kẻ kì quặc lập dị thôi, chẳng sao cả, những ngày vật vã nhất anh đã trải qua rồi, bấy nhiêu cũng có nghiêm trọng gì đâu.

Nhưng ngoài mong đợi của Wangho, ba mẹ Minseok chẳng tỏ thái độ gì cả. Lúc nghe Minseok nói về chuyện này, hai người họ chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi, thái độ với Wangho còn dịu dàng cẩn thận hơn cả ngày thường. Trước khi Wangho về nhà, hai người còn kéo anh lại nói chuyện riêng.

– Chuyện này, ngoài nhà cô ra con có nói cho ai biết nữa không?

Wangho lắc đầu:

– Gần như là không ạ.

Thật ra nếu tính thêm cả chồng anh thì còn có thêm mấy người nữa, nhưng thân phận bọn họ khá đặc thù nên Wangho không tiện nói ra.

Wangho trông thấy hai người vừa thở phào, họ bảo:

– Cô chú không chắc người khác có thể nghĩ thoáng được như cô chú hay không. Wangho à, con sống một mình, bây giờ trong lòng con còn có thêm một đứa trẻ nữa, làm gì cũng phải cẩn thận. Tuy Minseok nói có cô chú ở đây chăm sóc được cho con, nhưng không phải lúc nào cũng kề bên con mãi được, con nhớ bảo vệ bản thân thật tốt...

Cô dặn dò nửa chừng thì bỗng không nói nổi nữa, nước mắt đã rưng rưng, bèn vội ôm Wangho vào lòng. Thằng bé này trưởng thành ngay dưới mí mắt cô, từ cái hồi nó mới chuyển tới đây đến tận bây giờ, gần mười năm như thế, nếu Minseok coi nó là anh trai, thì với cô nó cũng là đứa con trai lớn trong nhà rồi.

Wangho chẳng biết nói gì, trái tim như vừa được sưởi ấm, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Anh dụi đầu vào vai cô, vuốt nhẹ lưng cô:

– Cô đừng lo ạ, con sẽ không sao đâu.

Chú vỗ vai anh, nói:

– Có gì thì bảo với cô chú, đừng cố quá.

Lúc đi ra cửa, cô dúi vào tay anh một rổ trái cây được rửa sạch, Wangho tự nhiên nhận lấy, cười tươi nói lời cảm ơn rồi đi ra cửa với Minseok.

– Sao rồi, ba mẹ em nói gì anh không?

Wangho lắc đầu, nói:

– Nhưng mà em cũng gan thật đấy, nói nhờ là nhờ luôn...

Minseok gãi đầu:

– Thật ra... em cũng sợ lắm chứ bộ. Nhưng mà từ bé tới giờ em chưa thấy ba mẹ có thái độ quá đáng với bất cứ cái gì cả... anh cũng biết mà, ba mẹ em dễ dãi đến mức kì cục. Với lại cũng phải có người có kinh nghiệm chăm lo cho anh chứ...

Wangho biết, nên anh mới dễ dàng thả lỏng trước mặt cô chú, để mặc cho Minseok muốn làm gì thì làm. Bởi vì Han Wangho này nhìn người rất chuẩn, chưa bao giờ sai lệch dù chỉ một li.

– Biết rồi ạ, về ngủ đi mai còn đi làm.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co