4
Hôm nay nắng không quá gắt, thời tiết mát mẻ, thích hợp để ngủ nướng. Son Siwoo đã thức dậy một lần vào khoảng sáu giờ sáng, thấy vẫn đang sớm mà cả người anh còn chưa tỉnh táo, Siwoo bèn nằm xuống ngủ tiếp đến tận mười một giờ. Anh hé mắt nhìn ra ban công, Wangho đã dọn dẹp lại đống bừa bộn hôm qua rồi, còn mỗi bàn ghế ở đó, chắc là tính chừa việc cho anh làm. Đang định với tay lấy điện thoại trên bàn, Siwon bỗng nghe thấy tiếng gõ phím laptop, anh giật mình, bật người dậy nhìn sang.
– Ôi mẹ ơi, Wangho à mày làm cái gì đấy? Sao ngồi im không nói gì hết, tính doạ tao chết à?
Han Wangho chẳng buồn nói, liếc bạn mình một cái cho có lệ rồi tiếp tục làm việc. Siwoo chỉ thở phào một hơi rồi nằm xuống đùi Wangho.
– Ôi thật là, biết mày thương anh đây rồi, nhưng bầu bí thế này thì cứ để đấy, anh tỉnh rồi anh dọn cho chứ... đúng không cục cưng?
Siwoo nghiêng đầu, ghé sát bụng Wangho thì thầm. Hôm nay Wangho mặc cái áo thun be bé, làm lộ rai bụng bầu hơi nhô lên. Siwoo thầm nghĩ, nhóc con này cũng không mập mạp lắm, năm tháng rồi mà bụng Wangho vẫn nhỏ xíu thế này.
– Hôm qua tao dọn xong tao ôm bồn cầu ói nửa tiếng đấy con khỉ, tao báo cáo lên bên trên một cái thì mày có mà chết.
– Thôi mà, giỡn giỡn thôiiii... để hồi tao rửa bát dọn nhà cho mày nhá.
Wangho trợn mắt, không nói gì, rồi lại tiếp tục nhìn vào máy tính làm việc. Son Siwoo nghiêng đầu nhìn sang, thấy mấy dòng thông tin trên màn hình thì nhíu mày.
– Để tao coi cái này cũng được à?
– Mày cũng có hiểu đâu.
– Nhưng cũng phải đề phòng chứ, lỡ tao giả ngu thì sao?
– Mày nhắm qua nổi hai con mắt tao không?
Son Siwoo câm nín, không thèm nói với Wangho nữa.
– Lát đi ăn đi, ăn xong tao còn tạt qua bên Viện Nghiên cứu nữa... mày đi không?
Wangho lắc đầu:
– Đi ăn thôi, tao không qua đó đâu.
Trong lúc đợi Wangho làm xong việc, Siwoo tranh thủ đi dọn dẹp nhà cửa cho bạn. So với lần trước anh sang đây thì có vẻ sạch sẽ hơn chút, ít nhất Wangho đã biết sắp xếp chén bát gọn gàng, tủ áo quần cũng không bừa bộn nữa. Nhìn cảnh này, Siwoo bỗng cảm thấy có chút gì đó tự hào, cứ như nhìn đứa con thơ trong nhà cuối cũng lớn, cũng biết chăm sóc bản thân rồi.
– Alo, cục cưng à? Có chuyện gì sao?
Siwoo ló đầu ra từ trong phòng Wangho, tò mò nhìn sang.
– À à, thế đi ăn với anh luôn đi... có bạn anh nữa đấy... đúng rồi, là cái người hay sang dọn nhà cho anh đấy, em chưa gặp bao giờ nhỉ... ok.
Siwoo: ???
Wangho quay đầu sang nhìn anh:
– Nghe thấy chưa khỉ con, đi ăn thôi, anh giới thiệu cho chú bé em ngon zai trẻ thơ, đúng ý chú mày luôn.
– ?????
Nhưng có một điều Han Wangho không thể ngờ được, đó là Ryu Minseok lại có quen Son Siwoo. Wangho nhìn cảnh Minseok bắt tay cười nói với Siwoo mà trầm tư, anh nghĩ không ra hai người họ biết nhau kiểu gì.
– Không ngờ bạn của anh Wangho lại là anh Siwoo á nha, vậy mà giờ em mới có cơ hội gặp mặt.
Minseok cười tươi rói ôm Siwoo, anh cũng xởi lởi đáp lại:
– Hôm nay nó dẫn anh đi chơi anh mới biết đấy, chứ bình thường toàn giấu anh trong nhà thôi, tưởng đâu là giấu tình nhân không đấy ha ha ha...
Wangho cốc đầu Siwoo:
– Đừng có nói tầm bậy... rồi sao mày với Minseokie quen nhau hay vậy?
Siwoo bĩu môi nhìn anh, không chịu nói. Cuối cùng vẫn là Minseok nín cười kể lại cho anh. Hóa ra Siwoo là đồng nghiệp của bố mẹ em, mỗi lần hai người đi công tác xa, hai bên muốn gửi đồ cho nhau thì đều nhờ vào Son Siwoo cả, qua lại riết rồi cũng thành quen.
– Tao toàn đỗ xe dưới công ty thằng bé đó, có bao giờ được dẫn về nhà đâu mà biết có mày ở đây.
– Vâng, đường vào chung cư tụi mình khó tìm mà, hồi mới chuyển tới em cũng xém đi lạc mấy lần nên toàn gặp nhau ở công ty.
Wangho gật gù:
– Tại em kém thôi, anh không có.
Vì buổi chiều Minseok phải vào họp sớm nên ba người tranh thủ ăn nhanh rồi mỗi người mỗi hướng. Wangho và Siwoo cuốc bộ ra đầu đường chờ xe, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, im lặng không nói gì.
– Mày có nói với cô chú không?
– Hả?
Siwoo thấy anh như thế thì đành nói lại:
– Ba mẹ Minseokie ấy, hai người họ...
Wangho gật đầu, ra hiệu cho Siwoo không nói nữa.
– Xe đến rồi, Siwoo.
Siwoo nhìn vào mắt Wangho. Giờ phút này, trong đôi mắt ấy không còn là ý cười vui vẻ của hôm qua nữa, phảng phất như thấy lại hình bóng Wangho hai mươi tuổi, nhưng lại có chút gì đó khác lạ. Chính xác mà nói, Wangho bây giờ không còn sự nhiệt huyết bồng bột như xưa nữa, thay vào đó là sự trầm tĩnh, và có thêm một chút bướng bỉnh cứng đầu.
– Tao nghĩ là tao muốn nói với mày nhiều thứ lắm... nhưng tao không biết nói gì nữa...
Anh cũng chẳng muốn kéo bầu không khí đi xuống đâu, nhưng chuyện cần nghĩ quá nhiều, và Wangho cứ không nhịn được nghĩ đến nó mãi, trước mặt cũng chẳng phải ai đó cần đề phòng nên anh cứ thế bộc lộ hết tất cả lên mặt. Có lẽ từ giờ cần phải sửa lại thói xấu này thôi.
Ban nãy Minseok có nhờ anh đi đón một người. Là Choi Wooje, thằng nhóc này là em trai của Choi Hyeonjun tầng dưới, gia đình nó có việc bận hết rồi nên nó nhờ Minseok, nhưng đúng lúc hôm nay Minseok cũng bận, vì vậy mà nhiệm vụ này lại rơi lên đầu anh.
Choi Wooje là sinh viên đại học từ thành phố mới về, nó là đứa bé tuổi nhất trong đám nhóc lúc nhúc ở khu chung cư từ cái hồi anh mới chuyển tới, bây giờ thì tụi nó cũng trưởng thành, đi làm hết rồi, có đứa còn lập gia đình, sinh con đẻ cái hết rồi, nên giờ cái chung cư cũ rích đó cũng náo nhiệt hẳn lên.
– Ủa anh Wangho?
Đầu giờ chiều, xe cộ thưa thớt nên Wooje vừa liếc mắt đã thấy anh Wangho đang ngồi bấm điện thoại ở ghế chờ xe buýt, nó hớn hở chạy lại chào anh.
– Sao anh ở đây vậy, em nhờ anh Minseok mà.
Wangho tắt điện thoại đi, bật cười nhìn nó:
– Nên anh không được đón em à?
– Có đâu.
– Em ăn chưa?
– Chưa á anh, cũng hơi đói ó.
– Nhưng mà anh ăn rồi.
– Ơ...
Sau cùng thì anh vẫn tấp xe vào mua cho nó một phần gà và một phần mì rồi mới chạy xe về nhà. Thằng nhóc này nói nhiều kinh khủng, anh đáp câu được câu không mà nó vẫn cứ liên tục nói không ngừng, nếu là bình thường anh đã hùa theo nó rồi, nhưng tiếc là giờ anh không có hứng nên chở nó về nhà rồi anh cũng chào tạm biệt nó, đi lên nhà mình.
Việc đầu tiên Wangho làm sau khi vào nhà đó là kiểm tra đống chén bát và áo quần Siwoo vừa mới dọn dẹp cho anh, quả nhiên, anh lấy trong tủ quần áo ra một mảnh giấy note màu trắng được gấp lại nhỏ xíu, để lẫn vào trong đống áo trắng của anh, còn có cả một cái USB nhét trong góc cửa tủ. Wangho tiện tay lấy một cái áo, kéo kín rèm phòng ngủ lại rồi thay đồ.
Nội dung trong tờ giấy là một dãy số, Wangho mở máy tính, cắm USB vào, click mở rồi gõ dãy số ấy. Như thường lệ, anh lấy bật lửa đốt sạch "chứng cứ" rồi mới yên tâm vác laptop ra làm việc. Trong USB lưu trữ ba folder, một là những bản báo cáo sáu tháng trở lại đây của Viện Nghiên cứu, một là thông tin nhân sự, cuối cùng được đặt tên là một mã số, với Wangho thứ này đã quá đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại là một lần anh hoảng hốt trong lòng.
Là tài liệu về anh trai anh.
Wangho nhấp vào xem thử, nhìn sơ qua nội dung vẫn chẳng khác lần trước anh xem là bao, nhưng lướt đến gần cuối, anh phát hiện thêm một dòng chữ: Còn sống.
Thông tin này hẳn là Son Siwoo điều tra được rồi thêm vào, tuy đã ngờ được chuyện này, Wangho vẫn không khỏi thở phào, cảm thấy như bản thân vừa trút được một gánh nặng. Ít nhất biết được anh ấy còn sống, đó cũng là một thông tin quan trọng rồi. Cơn ngỡ ngàng qua đi, Wangho lại phải gồng mình nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Một người mất tích đã mấy chục năm, đến bây giờ anh mới điều tra được rằng người đó còn sống, vậy chứng tỏ "kẻ" đứng sau người đó không hề tầm thường. Đúng, phải có gì đó đặc biệt mới có thể khiến Wangho chật vật lâu như thế suốt mười mấy năm mà vẫn chẳng đào được chút thông tin quan trọng nào. Ngay cả người ấy của anh cũng chẳng mò ra được mấy thông tin thì phải công nhận là, lần này anh đá phải tấm sắt cứng rồi.
Di chuột qua lại giữ hai folder còn lại, cuối cùng Wangho quyết định chọn xem thông tin nhân sự.
Thông tin trong này khá nhiều, là tổng hợp toàn bộ nhân viên của Viện Nghiên cứu trong vòng hai mươi năm qua, từ bảo vệ, lao công cho đến cả những nhân vật nòng cốt của Viện. Wangho nhấp xem một lượt, quả nhiên, anh không tìm thấy tên của anh trai ở bất cứ file nào, ngoài ra, còn cả mấy vị ngồi "bên trên" quản lý duy trì Viện Nghiên cứu này cũng chẳng thấy đâu. Điều duy nhất khiến anh thấy bất ngờ là hai người Kim Minsoo và Ryu Jintae, hai người họ là ba mẹ của Minseok.
Trước đây Wangho cũng đã từng thử xâm nhập vào hệ thống của Viện Nghiên cứu, nhưng anh chỉ có thể chạm đến tầng thông tin bên ngoài, và thông tin anh tìm được tất cả đều được mã hóa, tên của tất cả nhân viên đều được viết dưới dạng số, nếu không được cấp thông tin thì anh chẳng tài nào biết được ai với ai. Chỉ riêng việc tìm được thông tin nhân sự thôi cũng đã ngốn hết rất nhiều thời gian và công sức của Wangho rồi, đống thông tin trong USB này Son Siwoo tuồn ra ngoài cho anh cũng chẳng dễ dàng gì, có lẽ phải tìm thời gian mời nó đi ăn một bữa thôi.
Chuyện thứ hai, về bố mẹ của Minseok, vốn ban đầu Wangho cũng đã đoán ra được rồi, chỉ thiếu bước xác nhận thôi. Cô chú không làm ở bộ phận quan trọng thường xuyên làm việc trực tiếp với các "tình nguyện viên" như anh Hyukkyu, Siwoo hay anh Kyungho, mà là nhân viên ở phòng Phân tích số liệu và Quản lý thông tin, vậy cũng dễ hiểu, dù gì số lần anh ra vào Viện Nghiên cứu vốn đã ít rồi, cũng chẳng hứng thú tham quan xung quanh nên không gặp là phải.
Anh định xem tiếp folder cuối cùng kia, nhưng cứ chần chừ mãi không chịu nhấp chuột vào. Wangho thở dài, gấp máy tính lại.
– Thôi, để sau vậy.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co