Truyen3h.Co

𝒇𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕. 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 - 𝑾𝒉𝒐...?

5

eu_4_ria

– Anh đi một mình có sao không đấy?

Minseok ló đầu ra từ cửa nhà, mái tóc em rối tung rối mù, giọng nói ngái ngủ nghe yêu chết đi được. Wangho đi lại vò đầu em rồi bảo:

– Cũng gần mà, không sao đâu, em bận đi làm thì đi đi.

Thấy Minseok vẫn chưa chịu nhúc nhích, Wangho đẩy thẳng em vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, dứt khoát rời đi, đến đầu cầu thang rồi lại nghe tiếng Minseok vọng tới:

– Có gì thì gọi cho em đấy.

– Biết rồi.

Thằng nhóc này không biết chứ, cho dù anh có đang mang bầu chín tháng thì vẫn dư sức quật ngã nó. Minseokie chẳng biết gì cả, cái hồi mười chín hai mươi anh còn đánh thắng được gã võ sĩ nặng gấp ba anh đấy nhé.

Hôm nay Wangho có hẹn với anh Hyukkyu ở bệnh viện để khám tổng quát rồi tiện thể khám xem đứa nhóc trong bụng là nam hay nữ, sau đó còn có hẹn với anh Kyungho cùng đi mua đồ cho bé nữa. Tuy anh Kyungho chưa có con, nhưng anh Seohaeng thì có rồi, mà Wangho không đi cùng anh ấy được nên đành nhờ anh Kyungho đến học hỏi rồi truyền dạy lại cho Wangho vậy.

– Em có biết là lúc anh đến nhà nó hỏi chuyện nó nhìn anh thế nào không?

Wangho: ???

– Nó nhìn anh như thằng tồi, nó còn hỏi anh là Hyukkyu có biết chuyện không đấy, tại em hết.

– Liên quan gì tới em, ai bảo anh không biết lựa lời mà nói, anh sống đểu quen rồi nên đâu thể trách người ta hiểu lầm được?

Song Kyungho giật giật khóe miệng, định gân cổ lên cãi lại thì trông thấy Kim Hyukkyu cau mày nên anh đành thôi, anh thở dài một hơi rồi vỗ vai Wangho.

– Đi sang đây, nhanh, anh khám tai mũi họng cho mày.

Wangho hất tay anh ra:

– Em không cần.

Cuối cùng vẫn là Kim Hyukkyu đẩy kẻ dư thừa ra khỏi phòng bệnh, hai người này nói nhiều kinh khủng, anh cảm thấy rất nhức đầu, chẳng biết chuyện đâu ra mà nói lắm như thế.

– Dạo này em có ốm nghén nhiều không?

Anh hỏi, Wangho chống cằm nghĩ ngợi một chút rồi đáp:

– Dạ không á anh, hôm bữa em còn ăn được thịt Son Siwoo nướng đó. Nhưng mà ăn xong em phải dọn chén bát ấy, dọn xong em nghén mất nửa tiếng ấy, chắc tại mệt quá.

Kim Hyukkyu đang viết bệnh án cho Wangho, nghe vậy thì khựng lại trong chốc lát rồi vờ như không có gì. Wangho thấy thế là anh biết chắc Son Siwoo sắp tiêu đời rồi.

– So với tuần trước thì sao?

– Hình như nặng hơn xíu xíu.

Kim Hyukkyu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi anh dẫn Wangho đi khám tổng quát, lấy đủ mẫu vật để xét nghiệm rồi mới đến đoạn siêu âm. Wangho khá mong chờ đoạn này, anh Hyukkyu bảo tầm tháng thứ năm là biết giới tính em bé rồi, chồng anh bảo thích con gái, nên Wangho cảm giác bản thân cũng hơi muốn có con gái hơn. Thật ra con nào cũng là con, Han Wangho quyết tâm phải mua cho bằng được mấy bộ đồ bánh bèo như trong truyện shoujo ấy, nên nếu là con trai chắc thằng bé phải "chịu đựng" chút xíu vậy.

– Ồ, có vẻ là con gái đó Wangho.

Mắt Wangho sáng lên:

– Thật á anh? Cho em coi.

Anh định nhổm người dậy nhìn xem thì bị Hyukkyu đè lại.

– Nằm xuống đi, lát anh gửi video cho.

Nói thế Wangho mới chịu nằm yên cho anh làm việc.

– Em thích con gái thế à?

Wangho nhe răng cười:

– Chồng em bảo thích á anh.

Kim Hyukkyu gật đầu.

– Sao hôm nay chồng em vẫn không đi với em vậy?

Anh còn định nói là, "đã lâu như vậy rồi, em nói ra cũng chẳng ai mắng em đâu, nếu hắn là đồ tồi thì anh sẽ xử hắn cho em", mà nghĩ lại thì thôi. Wangho biết tỏng anh ấy nghĩ gì trong đầu, anh đảo mắt, mỉm cười:

– Thật ra anh từng gặp chồng em rồi á.

– Gì chứ? Hồi nào?

Kim Hyukkyu không tin nổi nhìn Wangho, biểu cảm trên mặt em ấy lúc này trông đểu cáng và cợt nhả vô cùng, khiến anh chẳng biết bản thân có nên tin tưởng hay không.

– Em đâu biết đâu.

– Wangho à, như vậy là không được đâu...

Gặp hồi nào chẳng biết luôn đấy, mà anh còn chẳng biết thằng nhóc này đang nói thật hay nói đùa nữa. Vấn đề là nó cứng đầu chết đi được, anh và Song Kyungho đã canh me trông chừng nó mấy năm nay, chẳng những không mò được chút gì, mà giữa chừng nó còn sưng bụng lên thế này nữa. Anh còn nhớ cái hôm nó đến Viện Nghiên cứu nhờ anh siêu âm, còn siêu âm ra được một cục đậu bé xíu đang phát triển trong bụng nó, đầu anh gần như muốn nổ tung ngay lập tức. Song Kyungho bạo lực hơn, anh ấy không biết xả cơn tức đi đâu, hỏi thì Wangho không đáp, mà cũng không thể đấm nó được. Nên anh ấy quyết định đi tập boxing, được hai tháng đã nghĩ thông suốt nên không đi nữa.

Kim Hyukkyu không biết Song Kyungho nghĩ thông được kiểu gì, anh hỏi anh ấy, nghe anh ấy ba hoa một hồi lại càng tức đến mức không thể chấp nhận hơn được nữa.

– Ý anh là Wangho bị thằng nhóc nào đó rờ mó mấy năm, đến khi sưng bụng rồi bỏ nó?

– Không phải, ý anh là...

– Nên giờ nó phải làm bố đơn thân, nó không chỉ không biết thằng kia giờ đang ở đâu, mà còn chẳng có số liên lạc, chẳng biết bao giờ thằng kia trở về, cũng chả biết nó có nhận con hay không. Vậy mà nó vẫn yêu thằng đó, không chịu bỏ cái thai dù biết năm sau lúc con nó ra đời nó có giữ được cái mạng hay không. Ý anh là như vậy, nhưng chỉ cần có tình yêu và sự tin tưởng thì mọi thứ đều có thể chấp nhận được? Là vậy hả?

Song Kyungho thề là hơn mười năm quen nhau, Kim Hyukkyu chưa từng nói nhiều như vậy. Anh biết mình nói sai rồi, nên anh chấp nhận ra ngoài chịu phạt. Thật ra, không phải anh không quan tâm Wangho, mà là anh cảm thấy, em ấy đã lớn rồi, gần ba mươi rồi, lỡ xảy ra chuyện như vậy mà em ấy vẫn có thể bình tĩnh, thậm chí có thể nói là... khá vui vẻ hạnh phúc... vậy trên cương vị là một người anh, Song Kyungho cảm thấy việc mình cần làm nhất chính là cố gắng trở thành chỗ dựa vững chãi cho em, đủ chín chắn để em có thể tìm đến mỗi lúc lạc lõng, đủ bao dung để em cảm thấy an toàn, thế thôi. Hơn nữa, anh còn là một người xuất sắc như thế, chẳng lẽ không thể tìm được cách giúp em sinh con an toàn? Không có chuyện đó, Song Kyungho không đồng ý, và cũng không cho phép nó xảy ra.

Còn với Kim Hyukkyu, thì chính xác là vậy. Dưới góc nhìn của anh, thằng em anh chăm mười mấy năm chẳng biết khi nào đã có người tình bí mật rồi, có cũng thôi đi, không nói cho anh cũng được, giấu suốt chục năm cũng chẳng sao. Cái không thể chấp nhận nhất chính là cái bầu. Đúng vậy, một ngày đẹp trời em trai yêu dấu đến trước mặt và bảo "anh ơi anh siêu âm cho em với, em cảm giác em có bầu rồi" thì ai mà chịu cho nổi? Trước mặt Wangho anh cười nói dịu dàng thế thôi, chứ lúc ở riêng với Song Kyungho chẳng biết đã mắng cái thằng "chồng" trong lời Wangho đến lần thứ mấy rồi.

Anh thở dài, thôi thì em mình mình chiều vậy. Dưới ánh mắt mong chờ của Wangho, Kim Hyukkyu nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi gửi ảnh và video cho Wangho.

– Ôi... cái mũi này... nhất định phải đẹp giống em đấy nhá... Mong nó không di truyền gen hói đầu giống em, như chồng em cũng được, đường chân tóc của ảnh cũng tạm...

Kim Hyukkyu nhìn Wangho lải nhải thì mỉm cười, anh vươn tay vò đầu Wangho rồi bảo:

– Em ăn nhiều lên đi, hai tuần nữa anh không thấy lên kí là anh bắt em sang ở với anh đấy, hai mươi tuần rồi mà bụng vẫn bé tí thế này...

Wangho định cãi lại mà thôi, cảm thấy anh ấy nói cũng đúng bèn ngoan ngoãn gật đầu. Anh lưu video con gái vào một album riêng, định bụng khi nào chồng về sẽ cho chồng xem ảnh con lúc chưa sinh. Hoặc nếu người ấy có thể đến gặp anh trước lúc sinh con thì càng tốt.

Kim Hyukkyu không định đi sắm đồ với Wangho, anh còn vài chuyện chưa làm xong ở Viện Nghiên cứu nên đành tạm biệt Song Kyungho và Han Wangho rồi rời đi.

– Mình đi thôi?

Wangho gãi đầu:

– Sao em cứ thấy... đi với anh không ổn lắm...

Song Kyungho tặc lưỡi, kéo Wangho vào xe.

– Đừng có nói nhiều, mày không tin anh thì tin được ai, trông anh uy tín thế này mà.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co