Truyen3h.Co

𝒇𝒂𝒌𝒆𝒏𝒖𝒕. 𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 - 𝑾𝒉𝒐...?

6

eu_4_ria

Quả như Han Wangho nghĩ, Song Kyungho chẳng hề đáng tin.

Đầu tiên, Wangho bỗng nhớ ra trước khi đi mình có bấm giặt đồ, nên anh mè nheo Song Kyungho dắt mình về nhà, tiện thể 'nhờ' anh làm việc nhà luôn, sau đó mới bắt đầu hành trình. Ban đầu Wangho đã bảo là đi siêu thị, đường vừa dễ tìm vừa nhanh chóng, nhưng Song Kyungho lại bảo vật dụng ở đó quá đắt, anh biết một cửa hàng mẹ và bé giá cả phải chăng, chăm sóc khách hàng cũng tốt hơn nhiều. Lúc đó Han Wangho đang bận nghe điện thoại của cấp trên, anh mặc kệ Song Kyungho thích làm gì thì làm.

Kết quả là khi cúp điện thoại, chẳng biết Song Kyungho đã chở Han Wangho đến xó xỉnh nào.

Buổi trưa oi bức, mà cũng trùng hợp làm sao, bánh xe trước của anh Kyungho lại bị xì lốp, anh ngượng ngùng nhìn Wangho, đến mức khiến Wangho nổi cáu, mặc kệ anh ở ngoài tìm cách giải quyết vấn đề, Wangho chỉ cần ngồi trong xe có máy lạnh là được.

Loay hoay giữa đồng ruộng gần hai tiếng khiến bụng Wangho đói mốc meo, cô nhóc trong bụng đã đạp mấy cái vào bụng mè nheo với anh rồi. May mà vừa lúc đó xe cứu hộ đến kịp, nếu đợi thêm nữa Wangho sẽ chết mất. Tưởng như vậy đã đủ xui rồi, ai mà ngờ Song Kyungho lại chẳng nhớ đường, cứ đi vòng vòng vèo vèo mãi không tìm thấy lối ra.

Cuối cùng, Song Kyungho đành phải gọi cho Kim Hyukkyu tới cứu nạn trước khi Han Wangho thật sự phát điên.

Kim Hyukkyu nhìn Wangho khó nhọc ăn từng muỗng súp, tiện tay mở chai nước đưa sang cho anh.

– Em còn muốn đi nữa không?

Wangho khó chịu lắc đầu, lại ăn thêm một muỗng nữa. Vị súp gà khá quen thuộc, anh đã ăn mấy lần rồi, là của bà Yeon ngay trước cổng bệnh viện, bà nấu ngon lắm, hương vị ngọt bùi vừa phải, nếu là ngày thường Wangho thậm chí có thể ăn được tận hai bát lớn. Chắc hôm nay mệt quá, bát súp còn chưa vơi được một nửa bụng Wangho đã chộn rộn không yên, anh vội đưa hết đồ trên tay cho anh Hyukkyu, sải bước đến gốc cây gần đó, cả trọng lượng như tựa sát vào thân cây. Cơn buồn nôn dồn dập khiến Wangho thở không nổi, khuôn mặt đỏ bừng, vô lực không nhúc nhích nổi. Dạ dày co bóp kịch liệt bài xích tất cả mọi thứ, bao nhiêu đồ ăn vào bụng từ sáng giờ cứ vậy chạy ra ngoài hết, không chừa lại một thứ gì, lồng ngực phập phồng và trái tim đập liên hồi đến mức anh tưởng mình sắp chết mất, anh ôm cái bụng tròn của mình, trong đầu chẳng nghĩ được thêm điều gì.

– Wangho!

Song Kyungho hoảng hốt chạy lại, thuần thục đỡ lấy Wangho vuốt lưng cho anh, đến khi Wangho đỡ hơn chút rồi dần kéo người cậu sang tựa vào mình. Kim Hyukkyu cầm bình nước nóng và khăn mặt đến đưa cho anh, còn không quên lườm anh cháy máy.

Wangho tựa người vào vai anh Kyungho, thở hồng hộc để mặc anh Hyukkyu lau mặt và giúp mình uống nước. Anh nói không nổi, đứng còn thấy mệt, cuối cùng anh Kyungho phải bế anh vào xe. Wangho tựa đầu vào vai Hyukkyu, định nói gì đó, vừa mở miệng đã cảm thấy cuống họng vừa chua vừa đắng nghét, không nói nên lời, anh với tay lấy chai nước suối bên cạnh. Nước đã chạm đáy mà Wangho chẳng thấy khá hơn chút nào, không buồn quan tâm nữa, chuyển sang thều thào vào tai Kim Hyukkyu:

– Em không muốn đến Viện Nghiên cứu.

Hyukkyu vỗ vai trấn an:

– Ừ ừ, không dắt em đến đó đâu.

Wangho mệt mỏi gật đầu, năm yên một chỗ, hai mắt dần díu lại. Giấc ngủ này không sâu, nhưng cả người anh rã rời, cố lắm cũng chẳng dậy nổi. Hyukkyu và Kyungho chở anh về, rồi vẫn là Song Kyungho đưa anh vào nhà. Trạng thái của Wangho không ổn định, nửa tỉnh nửa mơ. Anh mơ thấy hồi mình còn ở với bố mẹ, mơ thấy anh trai, mơ thấy hồi anh còn vật lộn với đống bài tập hồi còn học đại học. Trong giấc mơ, anh chẳng biết mình đang mơ, không biết mình là ai, anh thấy mình đang ngồi ở một dãy bàn nào đó trong giảng đường, thấy mình đã ngẩn ngơ rất lâu, rất lâu... cho đến khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa Wangho cũng chẳng buồn phản ứng lại.

Có một người bước vào, người ấy ngồi phía trước cách anh một bàn, ánh nắng ngoài cửa sổ hòa vào làn sương trắng mờ ảo khiến khung cảnh trở nên giả dối đến cùng cực, Wangho bỗng hoảng hốt, không biết từ lúc nào trái tim lại đập nhanh đến thế, cũng chẳng hiểu cớ gì nó lại đập, và còn có đôi phần bất ngờ, vì anh chẳng ngờ nó vẫn còn đập. Anh nghe thấy mình cất tiếng hỏi, nhưng đó là một giọng nói kì lạ, cảm giác nó thuộc về anh, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là của anh, anh cảm giác "anh" đang nói, cũng chẳng biết "mình" có thực sự đang nói hay không.

– Này, cậu là ai thế?

Người ấy khựng lại, rồi quay đầu nhìn về anh, lặng im, khiến Wangho sốt ruột:

– Cậu tên gì vậy, hỏi cậu đó?

– Tôi là...

Kì lạ là, anh lại nghe rõ mồn một giọng của người này. Wangho chỉ nghe được hai chữ, thanh âm trầm ấm khiến có gì đó trong tim anh vỡ tan, hấp hối, rung động không thôi. Anh muốn nghe kĩ hơn nữa, nhưng cố mãi rồi vẫn chỉ nghe được hai chữ "Tôi là..." ấy, lặp đi lặp lại, rồi chìm dần vào hư không, hệt như tiếng dã thú vang vọng lại từ đồng hoang, Wangho không hiểu nó muốn nuốt chửng anh hay là muốn cầu cứu anh, nó bất lực, Wangho còn bất lực hơn, anh chẳng biết nó từ đâu tới, nó chẳng biết anh là người hay ma...

– Anh là ai...?

– Tôi là...

Cái tên đó mãi chẳng thể thốt ra tiếng, bóng hình và âm thanh, tất cả dần trở nên hư ảo, hòa vào màn sương trắng mờ mịt ngày một dày đặc.

– Này! Anh nói đi chứ, đừng có đi mà!

Anh gào lên, là chính anh đang gào, bởi vì trước mắt anh bây giờ chỉ toàn là sương trắng, không thấy bản thân mình, không thấy người đàn ông kia.

– Wangho, tỉnh dậy đi.

Lại một giọng nói khác, dịu dàng hóa thành thực thể, ôm lấy bờ vai Wangho đang run rẩy. Rồi anh bừng tỉnh, vội vã bật người dậy nương theo ánh trăng mờ mò mẫm đến bên bàn, mở đèn lên. Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt người đàn ông trong bức ảnh và cái tên trên đó, Wangho mới thở phào ngồi bệt xuống sàn nhà. Một tay anh bám vào thành bàn, một tay siết chặt khung ảnh vào lòng, vùi đầu vào cánh tay để bình ổn nhịp thở. Anh lại lật trở khung ảnh ra, ngắm nhìn người ấy thật kĩ, cố gắng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt ấy trong bóng tối mịt mờ, cố gắng tìm thấy chút cảm giác chân thật. Cơn co thắt ở bụng dưới khiến Wangho lấy lại tinh thần, đau kinh khủng, vừa đau vừa buồn nôn, anh đứng dậy, nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên bàn rồi vội vã dùng chút lí trí còn sót lại gọi điện cho anh Hyukkyu, chưa kịp nói lời nào đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn như thể muốn đẩy hết mọi thứ nội tạng được vùng bụng bảo vệ ra ngoài.

Rồi ngất lịm đi.

Mọi chuyện đã kéo dài quá lâu rồi, có lẽ anh sắp không kiên trì nổi nữa.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co