Truyen3h.Co

...

Chap 2: Debris

JFininowhere


Izuku khựng lại, trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp, cảm giác như cả cơ thể vừa bị đẩy rơi vào một hố sâu không đáy. Cậu mím chặt môi đến trắng bệch, cố ngăn tiếng răng va vào nhau cầm cập, nhưng giọng nói phát ra vẫn méo mó, đứt quãng như một sợi dây đàn sắp đứt:

"...Em... em là ai? Đây có phải... số máy của chú Hisashi không?"

Từng chữ thốt ra đều nặng nề và run rẩy đến tội nghiệp, như thể cậu phải dùng hết chút sức tàn cuối cùng để nặn thành tiếng. Nhưng đáp lại sự khẩn thiết ấy là một thanh âm trong trẻo, hồn nhiên đến tàn nhẫn

"Vâng ạ, máy của ba em. Em là Haru, Midoriya Haru."

Thanh âm ấy như một tiếng sét đánh ngang tai Izuku, để lại một khoảng trắng xóa trong tâm trí.

Midoriya.

Izuku thấy lồng ngực mình thắt chặt, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Hình ảnh Hisashi từng nhấc bổng cậu trên vai, từng hứa sẽ là siêu anh hùng bảo vệ cậu, giờ đây vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn, găm thẳng vào tim. Thế nhưng, giữa cơn chao đảo, Izuku vẫn cố chấp víu lấy một tia hy vọng cuối cùng, thứ hy vọng hèn mọn của một kẻ sắp chết đuối. Cậu vẫn muốn tin đây chỉ là một sự nhầm lẫn, hay một trò đùa quái ác của định mệnh.

"Vậy... chú ấy đâu rồi? Chú ấy có nhà không?" Izuku hỏi, giọng khàn đặc, đầy vẻ cầu khẩn.

"Ba đi mua đồ với mẹ rồi ạ!" Đứa trẻ hồn nhiên đáp, giọng háo hức. "Sắp đến sinh nhật em nên ba mẹ đi mua quà sớm cho em đấy. Anh là ai thế?"

Hai chữ "ba mẹ" nhẹ bẫng ấy lại nặng nề như ngàn cân, đè nát chút hy vọng mong manh cuối cùng trong Izuku. Hóa ra, trong khi mẹ cậu đang nằm bất động với cơ thể đầy vết thương, trong khi cậu ngồi bên chiếc túi xách dính đầy vảy máu của mẹ để nuốt từng miếng cơm nguội lạnh... thì ở một góc nào đó của thế giới, Hisashi đang hạnh phúc đóng vai một người cha vĩ đại bên một gia đình hoàn hảo khác.

Izuku không trả lời. Cậu lặng lẽ tắt máy.

Điện thoại rơi khỏi tay, trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay cạnh chiếc túi xách. Izuku không gào thét, cũng chẳng sụp đổ một cách ồn ào. Cậu chỉ đứng đó, đối diện với sự trống rỗng đang nuốt chửng lấy mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Izuku luôn biết. Cậu biết từ rất lâu rồi, biết trước cả khi cuộc gọi này được kết nối, biết trước cả khi cái tên "Haru" kia xuất hiện. Trẻ con luôn có một thứ trực giác nhạy bén đến đáng sợ trước những cuộc chia ly. Kể từ năm bảy tuổi, khi nhìn thấy bóng lưng Hisashi khuất dần sau cánh cửa cùng chiếc vali, Izuku đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào nhà, báo hiệu rằng "chuyến công tác" ấy sẽ chẳng bao giờ có ngày trở lại.

Cậu không cần ai giải thích, cậu chỉ nhìn thấy sự gượng ép trong từng nét chữ trên những phong thư thưa thớt, hay cái cách mẹ lặng người nhìn vào những khoảng trống trong căn nhà này - những nơi vốn dĩ là chỗ của Hisashi. Là phía bên kia chiếc giường ngủ lạnh lẽo, là chiếc ghế bành cũ bám bụi ở góc phòng khách, hay là vị trí đối diện trên bàn ăn giờ đây chỉ còn đặt một đôi đũa cô độc. Đứa trẻ là cậu khi ấy đã sớm học được cách giả vờ ngây ngô, bấu víu vào những lời nói dối vụng về để giữ cho thế giới của hai mẹ con không sụp đổ hoàn toàn. Cậu im lặng không phải vì không biết, mà vì cậu quá sợ hãi việc phải thừa nhận rằng mình đã bị vứt bỏ.

Thế nhưng, đứng giữa đống đổ nát của thực tại, Izuku thấy ghê tởm chính mình. Đáng lẽ , cậu không nên hy vọng. Đáng lẽ cậu nên giết chết cái niềm tin nhỏ nhoi đó từ mười một năm trước thay vì nuôi nấng nó như một mầm bệnh. Để rồi hôm nay, chính cái hy vọng hèn mọn ấy đã kéo cậu xuống vực thẳm khi sự thật hiện ra trần trụi qua giọng nói trong trẻo của đứa trẻ bên kia đại dương.

Izuku gục đầu xuống bàn ăn, giữa những món đồ mẹ nấu giờ đã nguội ngắt. Cậu là một kẻ thừa thãi, một phiên bản lỗi đã bị đào thải để thay thế bằng một "Midoriya" khác hoàn hảo hơn.

"Đồ ngu ngốc chết tiệt, đáng lẽ mày không nên hy vọng..."

"Ba đi rồi ba lại về." Dối trá.

"Hay là vì mày quá vô dụng, nên mẹ mày mới phải cực khổ đến thế này?"

"Ở nhà ngoan, giúp ba chăm sóc mẹ nhé." Tất cả đều là dối trá.

"Chính mày... mới là nguồn gốc cho mọi đau khổ của mẹ mày."

"Ba sẽ luôn dõi theo con." Nực cười, toàn là dối trá.

"Đáng lẽ... mày nên chết đi."

"Sinh nhật vui vẻ, con trai."

Izuku bật cười, một tràng cười khàn đặc như tiếng gỗ mục gãy vụn. Hóa ra mười một năm qua, cậu đã sống bằng cách gặm nhấm những mẩu vụn dối trá mà người đàn ông đó vứt lại.

Ngoài kia, thành phố Musutafu vẫn rực rỡ ánh đèn, vẫn đầy rẫy những người hùng đang tuần tra dưới ánh hào quang của công lý. Nhưng trong căn bếp này, chẳng có phép màu nào xảy ra. Chỉ còn lại một sự im lặng vỡ nát, nuốt chửng lấy sự tồn tại của một kẻ đã bị cả thế giới gạch tên.

Trong lòng cậu giờ chỉ còn vốc tro tàn của thứ hy vọng mười một năm bám víu ngu xuẩn.

Một đống đổ nát mục rữa, không hơn không kém.

---------------------------------

Izuku đứng bật dậy, lực đẩy mạnh đến mức chiếc ghế gỗ ngã ngửa ra sàn, tạo nên một tiếng rầm vang vọng khắp căn bếp. Cậu lao vào phòng mẹ, nhưng không phải để tàn phá. Cậu không thể đốt căn nhà này, nơi này vẫn còn vương mùi hương của mẹ, là nơi cậu hứa sẽ đón bà về khi bà tỉnh lại. Cậu không thể để mẹ mất đi tổ ấm duy nhất vì một kẻ không xứng đáng.

Cậu điên cuồng lục lọi. Cuối cùng, Izuku lôi ra từ ngăn kéo sâu nhất một chiếc hộp sắt cũ bám bụi - nơi mẹ vẫn luôn nâng niu cất giữ tất cả những gì thuộc về người đàn ông đó như một thứ thánh tích thiêng liêng.

Bên trong là những phong thư chưa bao giờ nhận được hồi âm, vài tấm ảnh gia đình đã ố vàng theo năm tháng, và cả chiếc hộp nhung đựng nhẫn cưới giờ đây đã trống rỗng. Lớp vải lót bên trong vẫn còn hằn sâu dấu vết của hai chiếc nhẫn - thứ mà Inko đã phải nghiến răng tháo ra, đem đi bán để lấy tiền đóng học phí cho đứa con vô năng của bà. Chiếc hộp rỗng ấy như một hốc mắt sâu hoắm, nhìn xoáy vào tim gan Izuku, nhắc nhở cậu rằng sự hiện diện của gã đàn ông kia chỉ mang lại sự mất mát.

Izuku gom tất cả vào một chiếc túi rác đen kịt. Cậu giật phăng những tấm ảnh có mặt Hisashi trên tường, xé nát chúng thành từng mảnh vụn li ti trước khi ném vào túi. Cậu lôi ra đống quần áo cũ của ông ta trong tủ, những thứ mẹ vẫn luôn giặt giũ thơm tho dù người mặc chẳng bao giờ trở về, rồi nhét chúng vào một cách thô bạo.

Cậu xách chiếc túi rác nặng nề đó ra sau vạt đất trống phía sau chung cư.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chập chờn như sắp tắt, Izuku bắt đầu đào. Cậu không tìm xẻng, cậu vớ lấy một mảnh sắt gãy rỉ sét, điên cuồng cào cấu vào lòng đất cứng nhắc. Tiếng kim loại va vào đá sỏi ken két hòa cùng nhịp thở dồn dập của cậu. Mười đầu ngón tay bắt đầu rớm máu, đất cát lọt vào những vết xước đau rát, nhưng Izuku không dừng lại.

Cậu không đốt chúng. Lửa là sự giải thoát, còn cậu muốn chôn sống ký ức này.

Cậu muốn tống khứ cái tên Hisashi xuống dưới lớp bùn đất lạnh lẽo, nơi mà những lời dối trá không thể phát ra thành tiếng, nơi mà sự phản bội của ông ta sẽ bị mục rữa cùng với những kỷ niệm giả dối. Khi nắm đất cuối cùng được lấp xuống, Izuku đứng dậy, nhìn bãi đất phẳng lặng dưới chân với một đôi mắt vô hồn.

Kể từ khoảnh khắc này, trong thế giới của cậu, người đàn ông đó đã chính thức chết đi.

Xong xuôi, cậu đứng dậy, nhìn lại căn nhà vẫn còn ánh đèn vàng hiu hắt trên tầng cao. Giờ đây, căn nhà đó chỉ thuộc về cậu và mẹ. Kẻ kia đã chết, ít nhất là trong thực tại của Izuku.

Cậu lau vết máu trên tay vào vạt áo, quay trở vào nhà. Cậu sẽ không đi đâu cả. Cậu phải sống, phải kiếm tiền, phải chăm sóc cho Inko. Nhưng để làm được điều đó, cậu biết mình không thể tiếp tục là một "Izuku" yếu đuối nữa.

Izuku bước vào nhà vệ sinh. Cậu vặn vòi nước, để mặc dòng nước lạnh buốt tràn qua kẽ tay, gột rửa lớp bùn đất nhầy nhụa và những vệt máu khô khốc bám trong kẽ móng tay từ lúc đào đất sau nhà. Cậu chà xát thật mạnh, như muốn tẩy sạch cả cái tên Hisashi lẫn sự dơ bẩn của thực tại ra khỏi da thịt mình. Khi đôi bàn tay đã sạch sẽ nhưng đỏ ửng vì lạnh, cậu mới trở vào phòng.

Cậu ngồi xuống trước máy tính. Nhưng Izuku không vội vàng mở hộp thư ngay lập tức. Cậu mở một bảng tính trống, đôi tay gõ lạch cạch trên bàn phím với một sự tập trung đến đáng sợ.

Cậu đang liệt kê chi phí.

Để mẹ được nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU), dù đã có mức trần bảo hiểm 80,100 yên kia, mỗi ngày cậu vẫn phải chi trả thêm 15,000 yên cho các chi phí dịch vụ không nằm trong danh mục và tiền công điều dưỡng đặc biệt. Cậu gõ tiếp vào máy tính: 5,000 yên mỗi ngày cho thuốc hỗ trợ thần kinh chuyên dụng để giữ não Inko không hoại tử; 3,000 yên tiền thuê máy trợ thở; 1,500 yên vật tư y tế phụ và 1,000 yên để duy trì căn nhà này. Cuối cùng, cậu điền vào dòng chi phí cho chính mình: 500 yên.

26,000 yên mỗi ngày.

Izuku nhìn vào tổng chi phí dự kiến cho sáu tháng tới - một con số khổng lồ mà nếu là một người bình thường sẽ suy sụp ngay lập tức. Nhưng Izuku chỉ nhìn nó với một đôi mắt phẳng lặng. Con số 80,100 yên "nhân đạo" của bệnh viện hóa ra chỉ là phần nổi của tảng băng trôi đang chực chờ nhấn chìm cậu. Với 80,000 yên tiền mặt cuối cùng còn sót lại trong túi, cậu thậm chí còn không đủ để đóng một tháng viện phí theo đúng quy định, nói gì đến việc duy trì sự sống hằng ngày cho mẹ.

Cậu cần biết rõ "kẻ thù" của mình lớn đến mức nào trước khi ra trận. Và giờ cậu đã biết: Cậu chỉ còn đúng 3 ngày trước khi tất cả sụp đổ.

Sau khi đã hoàn thành bản dự toán đen tối đó, Izuku mới di chuyển con trỏ chuột đến trình duyệt web. Ngón tay cậu khựng lại trên hộp thư đến.

Phải rồi, thông báo về học bổng toàn phần từ trường đại học y.

Đối với một kẻ vô năng, học bổng toàn phần không chỉ là một danh hiệu, mà là phao cứu sinh duy nhất. Nếu có nó, cậu có thể dành toàn bộ số tiền kiếm được từ việc làm thêm để dồn vào viện phí của mẹ mà không phải lo nghĩ về học phí đắt đỏ. Đó là ván bài sinh tử cho tương lai của cả hai mẹ con.

Nhưng khi nhìn vào đồng hồ điện tử ở góc màn hình, Izuku mới nhận ra bây giờ mới chỉ là nửa đêm. Phải đến 8 giờ sáng ngày mai, kết quả mới chính thức được gửi tới.

Izuku dựa lưng vào ghế, định chờ đợi, nhưng một cơn choáng váng đột ngột ập đến. Cú sốc ở bệnh viện và cuộc "thanh trừng" ký ức điên cuồng phía sau chung cư vừa rồi đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu thiếu niên mười tám tuổi. Đầu Izuku nặng trĩu, từng thớ cơ trên vai biểu tình dữ dội vì căng thẳng. Cậu muốn tỉnh táo để lập tiếp kế hoạch tìm việc làm thêm, nhưng đôi mắt cậu cứ díp lại, tầm nhìn nhòe đi giữa những con số chi phí và dòng kẻ trên màn hình.

Cậu không còn đủ sức để đi về giường. Izuku gục đầu xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo, ngay cạnh những cuốn sách y học dày cộm. Bàn tay sạch sẽ nhưng run rẩy vẫn đặt cạnh bàn phím, như thể sẵn sàng nhấn F5 ngay khi ánh mặt trời vừa ló dạng.

"Mẹ ơi...con... nhất định... sẽ làm được..."

Cậu thì thầm một tiếng cầu nguyện nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy trước khi chìm vào một giấc ngủ mê mệt vì kiệt sức. Căn phòng im lìm, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mái tóc rối bời. Ngày mai sẽ là một cuộc chiến, nhưng bây giờ, Izuku thực sự đã quá mệt rồi.

---------------------------------

Bóng tối bao trùm, nhưng trong tâm trí Izuku, một hình bóng quen thuộc bắt đầu hiện hữu giữa màn sương mờ ảo.

Đó là bóng lưng của Katsuki.

Vẫn là bờ vai vững chãi ấy, vẫn là sự tự tin ngạo nghễ toát ra từ từng bước đi. Dù Katsuki không hề ngoảnh lại, dù giữa cả hai là một khoảng cách mênh mông của sự ruồng bỏ, Izuku vẫn thấy mình của năm lên bảy, nhỏ bé và đầy sùng bái, dõi theo tấm lưng ấy với tất cả sự thành kính. Trong thâm tâm Izuku, Katsuki vẫn là biểu tượng của chiến thắng, là hiện thân của một "Anh hùng" mà cậu hằng khao khát chạm tới.

Cậu đưa tay ra, định gọi tên người bạn thuở nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Katsuki khựng lại.

Hắn từ từ xoay người. Không có nụ cười khinh bỉ, không có những tia lửa phát nổ trên lòng bàn tay. Thứ duy nhất đập vào mắt Izuku là đôi mắt đỏ rực của hắn. Nhưng sắc đỏ ấy không còn là màu của ý chí rực cháy, nó bắt đầu lỏng ra, đặc quánh lại, rồi chảy tràn ra khỏi hốc mắt như hai dòng thác máu.

Màu đỏ ấy loang lổ trên mặt đất, nuốt chửng lấy hình bóng của Katsuki, rồi bất ngờ hóa thành một vũng máu khổng lồ dưới chân Izuku.

Và giữa tâm điểm của vũng máu tanh nồng đó, Inko hiện ra.

Bà nằm đó, cơ thể vặn vẹo tội nghiệp giữa những mảnh kính vỡ vụn của hiện trường vụ tai nạn. Mái tóc xanh từng tỏa mùi hương nhu giờ bết lại, xõa tung trên nền đường nhựa lạnh lẽo. Đôi mắt bà mở trừng, nhưng đồng tử đã dại đi, phản chiếu ánh đèn đường chập chờn như một lời trăng trối không thành tiếng. Một cánh tay bà vươn ra, những ngón tay gầy guộc co quắp như muốn bấu víu vào thực tại, nhưng lại bị bóng tối nuốt chửng.

Xung quanh bà, những bóng hình cao lớn đứng sừng sững. Họ mặc trang phục anh hùng rực rỡ, nhưng gương mặt chỉ là một làn khói đen kịt, vô diện và lạnh lẽo. Họ đứng đó, khoanh tay nhìn dòng máu từ người bà chảy ra, thấm đen cả vạt áo sơ mi nhạt màu.

Tiếng thì thầm của họ vang lên, nghe như tiếng rít của gió qua khe cửa hẹp:

"Tốn công cứu làm gì... một kẻ đã sinh ra thứ rác rưởi vô năng."

"Bà ta chết vì đã mang nặng đẻ đau một phiên bản lỗi của nhân loại."

"Mặc kệ đi, loại người này không đáng để phí sức."

Những lời nói ấy sắc lẹm như dao, găm thẳng vào tim gan Izuku. Cậu muốn lao đến, muốn gào thét, muốn ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của mẹ, nhưng đôi chân như đã tan biến vào vũng máu đỏ lòm dưới đất. Cậu nhìn sang Katsuki - lúc này vẫn là bóng lưng rực rỡ đứng giữa những làn khói đen vô cảm kia. Hắn không can thiệp, cũng không ngoảnh lại, chỉ có sắc đỏ từ đôi mắt ấy vẫn ám lấy tầm nhìn của cậu, rực lên như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về khoảng cách giữa kẻ có tất cả và kẻ chẳng có gì.

Một giọt máu nóng hổi bắn lên má Izuku.

Cậu choàng tỉnh.

Cậu bật dậy, hơi thở dồn dập vỡ vụn giữa không gian tối tăm của căn phòng. Izuku đưa tay chạm lên gò má mình. Khô khốc. Không có máu, không có anh hùng, cũng không có xác mẹ nằm đó. Nhưng trong bóng tối, hình ảnh sắc đỏ rực rỡ của Katsuki tan chảy thành vũng máu của mẹ vẫn cứ bám lấy võng mạc, không sao xua đi được.

Sự ngưỡng mộ cũ kỹ giờ đây mang theo mùi vị của cái chết. Một vết sẹo màu đỏ vừa được khắc sâu vào linh hồn cậu, âm ỉ và không bao giờ lành.

---------------------------------

Sự im lặng trong căn phòng lúc này dường như quá lớn, nó đè nặng lên lồng ngực khiến Izuku không thể hít thở bình thường. Cậu thử nhắm mắt lại, nhưng ngay lập tức, bóng tối phía sau mí mắt lại biến thành một tấm màn chiếu kinh hoàng.

Sắc đỏ từ đôi mắt của Katsuki lại hiện lên, rực cháy rồi tan chảy, hóa thành hai hốc đen sâu hoắm như bị đục khoét bởi một thứ tà thuật tàn nhẫn. Rồi từ bóng tối thăm thẳm đó, hình ảnh cơ thể Inko nằm xiêu vẹo trên mặt đường nhựa lạnh lẽo lại hiện ra, vặn vẹo và bất động giữa vũng máu tanh nồng.

Izuku mở bừng mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu biết mình không thể ngủ lại được nữa. Một khi sự thật đã phơi bày và nỗi đau đã định hình, bóng tối không còn là nơi để trốn tránh, mà là một chiếc gương phản chiếu những gì tồi tệ nhất. Cậu ngồi dậy, lặng lẽ gấp chăn màn một cách ngay ngắn, tỉ mỉ - một thói quen cũ kỹ giờ đây trông như một nghi lễ để giữ lại chút lí trí cuối cùng. Cậu chấp nhận một đêm mất ngủ, chấp nhận việc phải đối đầu với chính mình trong sự tĩnh lặng đáng sợ này.

Izuku bước vào nhà vệ sinh.

Cậu vặn vòi nước, để mặc dòng nước lạnh buốt tràn qua kẽ tay, rồi vốc từng vốc nước lớn tạt thẳng vào mặt. Sự lạnh lẽo khiến cậu run lên, nhưng nó đủ để dập tắt cơn hâm hấp nóng của trận ác mộng. Cậu giữ tay trên thành bồn rửa, đầu cúi thấp, nghe tiếng nước róc rách trôi xuống cống, rồi chậm rãi ngước nhìn vào chiếc gương phía trước.

Bản thân cậu hiện ra trong gương, xa lạ và nhợt nhạt dưới ánh đèn neon trắng nhởn.

Gương mặt ấy vẫn là của Midoriya Izuku, nhưng ánh mắt đã không còn là của cậu thiếu niên mười một năm bám víu vào những lời nói dối. Đôi mắt vốn xanh trong giờ đây khô khốc, hằn lên những tia máu đỏ và một sự tĩnh lặng đến lạnh người. Cậu đứng đó, trân trối nhìn vào hình bóng của chính mình, nhận ra đứa trẻ luôn miệng gọi "Kacchan" và mơ mộng về một thế giới anh hùng rực rỡ đã chết từ lâu trong căn bếp lúc nãy.

Kẻ đang đứng đây chỉ là một cái xác rỗng, một thực thể được nhào nặn từ tro tàn của hy vọng và sự ruồng bỏ. Cậu đưa tay chạm lên mặt kính, đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào hình ảnh phản chiếu của đôi mắt mình - một đôi mắt đã học được cách nhìn thẳng vào bóng tối mà không còn run rẩy.

Izuku lấy chiếc điện thoại.

7:30 sáng.

Còn đúng 30 phút nữa là đến giờ hệ thống tự động gửi email. 30 phút để biết cậu sẽ có một chiếc phao cứu sinh, hay phải tự mình lao xuống dòng nước xoáy.

Izuku hít một hơi thật sâu, ép mình phải thoát khỏi dư âm của những ký ức kinh khủng. Cậu không để bản thân ngồi im một chỗ để nỗi lo âu gặm nhấm. Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm. Dưới làn nước lạnh, cậu gột rửa nốt những tàn dư của cơn mệt mỏi, cố gắng tẩy sạch cảm giác bết dính của mồ hôi và sự rùng mình vẫn còn đọng lại trên da thịt..

Bước ra khỏi phòng tắm, Izuku bắt đầu làm việc nhà một cách máy móc. Cậu gom quần áo đi giặt, lau dọn lại căn bếp, sắp xếp lại những cuốn sách y học trên kệ cho thật ngay ngắn. Tiếng máy giặt quay đều đều và mùi xà phòng thơm nhẹ giúp cậu bám víu vào chút bình yên giả tạo cuối cùng. Cậu làm việc với một sự tỉ mỉ lạ kỳ, như thể nếu mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp, thì cuộc đời cậu cũng sẽ đi đúng quỹ đạo của nó.

Đúng 8 giờ. Một tiếng tinh khô khốc từ máy tính vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Màn hình nhấp nháy. Một thông báo mới hiện lên đầu hộp thư đến.

[Chúng tôi rất tiếc phải thông báo...]

Chỉ cần sáu chữ đó, cả thế giới xung quanh Izuku như bị rút cạn dưỡng khí. Cậu ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ đen trên nền trắng cho đến khi chúng nhòe đi. Không thể nào.

"...Sự bất tương thích giữa mô tự thân và đột biến Quirk không phải là giới hạn mang tính cấu trúc. Thông qua điều chỉnh biểu hiện gen và tái tổ chức cấu trúc protein theo cơ chế thích ứng sinh học, có thể khôi phục khả năng tăng sinh và biệt hóa của tế bào tại vùng tổn thương. Nhờ đó, các trường hợp hoại tử do rối loạn năng lượng Quirk, vốn bị xếp vào diện không thể phục hồi trong y học lâm sàng hiện tại, vẫn có tiềm năng tái thiết mô chức năng..."

Những dòng chữ trong bài luận "Định hướng tái tạo mô tự thân thích ứng với đặc tính sinh học Quirk" hiện về trong tâm trí cậu, rõ ràng đến mức đau đớn. Đó là kết quả của hàng nghìn đêm trắng, của niềm tin ngây thơ rằng tri thức có thể san bằng mọi khoảng cách.

Izuku nhấc điện thoại, những đầu ngón tay run rẩy bấm số của văn phòng tuyển sinh.

"Dạ... em là Midoriya Izuku. Có phải có sự nhầm lẫn nào về hồ sơ không ạ? Vì điểm số của em đứng đầu bảng xếp hạng năm nay..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi một giọng nói hờ hững vang lên:

"Midoriya Izuku... À, bài luận của em rất có tư duy. Nhưng chúng tôi đã trao suất học bổng cho một thí sinh khác có Quirk 'Nhãn quang vi phẫu'. Em hiểu mà, chúng tôi cần những cá nhân có thể hỗ trợ anh hùng ngay lập tức, chứ không phải một nghiên cứu viên chỉ mạnh về lý thuyết trên giấy."

Tạch.

Tiếng ngắt máy dứt khoát như một nhát dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng. Izuku từ từ hạ điện thoại xuống. Cậu lặp lại dòng chữ đó trong đầu, cảm nhận vị đắng chát lan ra đầu lưỡi.

Lý thuyết trên giấy.

Họ gọi ước mơ cứu người của cậu là lý thuyết. Họ gạt bỏ hàng giờ nghiên cứu, gạt bỏ khả năng cứu sống hàng vạn người chỉ vì cậu không có một năng lực bẩm sinh "tiện lợi".

Trong một xã hội nơi sức mạnh là tiêu chuẩn đạo đức, tri thức chỉ là thứ phụ kiện trang trí. Người ta không cần biết cậu thông minh đến đâu, người ta chỉ quan tâm cậu có "gen trội" hay không. Nếu không có Quirk, mọi nỗ lực của cậu đều bị coi là con số không tròn trĩnh.

Izuku nhìn vào đống bản thảo xếp chồng trên bàn.

"...Mục tiêu cuối cùng của y học là bảo vệ sự sống, bất kể đối tượng có sở hữu năng lực hay không."

"Bảo vệ sự sống sao?" Izuku lẩm bẩm, một nụ cười vô hồn hiện trên môi.

Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa. Cậu đã dành cả tâm huyết để tìm cách cứu những kẻ có Quirk khỏi sự hủy diệt của chính năng lực họ, để rồi cuối cùng họ giẫm nát con đường sống của mẹ con cậu chỉ vì cậu "vô năng".

"Cái xã hội chết tiệt này, cả đám nên chết trong địa ngục đi."

Lời chửi rủa thốt ra khô khốc, nhẹ bẫng nhưng chứa đựng một sức nặng nghẹt thở. Trong một xã hội nơi sức mạnh được tôn làm thước đo đạo đức, tri thức chỉ còn là thứ phụ kiện trang trí cho kẻ đủ may mắn sở hữu quyền năng. Giá trị của một con người không được cân đo bằng nỗ lực hay tư duy, mà bằng việc họ có mang trong mình một "gen trội" hay không. Nếu không có Quirk, mọi cố gắng dù bền bỉ đến đâu cũng bị quy về con số không lạnh lẽo.

Cậu nhìn lại căn nhà, nhìn chiếc túi xách dính máu của mẹ vẫn nằm đó. Inko đã hy sinh cả đời để bảo vệ giấc mơ cứu người của cậu, nhưng chính cái xã hội mà cậu muốn "cứu" đó lại vừa giẫm nát con đường sống của mẹ con cậu chỉ vì cậu không có Quirk.

Ánh mắt Izuku thay đổi. Sự nhân hậu vốn có bắt đầu bị xâm chiếm bởi một thứ ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Nếu y học chính quy đã chối bỏ một kẻ vô năng như cậu, thì cậu cũng chẳng việc gì phải bám víu vào cái đạo đức cứu người hão huyền đó nữa. Thế giới này tôn thờ Quirk hơn mạng sống, vậy thì cậu sẽ dùng chính cái sự "vô năng" này để chứng minh chúng đã sai lầm đến mức nào.

Giờ đây, Izuku không cần làm anh hùng, cũng chẳng cần làm một bác sĩ mẫu mực. Cậu chỉ cần làm những gì cần thiết để duy trì hơi thở cho mẹ. Bằng mọi giá.

Cậu nhìn lại đống sách y học trên kệ. Những trang giấy từng là giấc mơ cứu người, giờ đây trong mắt cậu đã biến thành một bản đồ giải phẫu hoàn hảo về sự sống và cái chết. Chúng không còn là công cụ để chữa lành, mà là phương tiện để cậu tìm ra cách tháo dỡ một con người-hoặc một kẻ có Quirk-theo cách hiệu quả nhất.

Nhưng Izuku hiểu rõ giới hạn của mình. Kiến thức trong sách vở là chưa đủ, và thế giới ngầm không vận hành như một phòng thí nghiệm sạch sẽ. Cậu có bộ não, có sự căm phẫn, nhưng cậu thiếu một đôi tay đã nhuốm máu, thiếu một người dẫn dắt để biến những lý thuyết chết chóc này thành vũ khí thực chiến.

Cậu cần một "người thầy" không nằm trong bất cứ giáo trình y khoa nào. Một kẻ biết cách xé toạc cái xã hội giả tạo này ra, giống như cách cậu vừa xé nát những tấm ảnh của Hisashi.

---------------------------------

Izuku đứng lặng hồi lâu trước đống đổ nát của giấc mơ, rồi chậm rãi thở ra một hơi dài, buốt giá. Cậu không gào thét thêm nữa. Cơn bão lòng đã đi qua, để lại một mặt hồ phẳng lặng nhưng đen đặc. Cậu bắt đầu cử động, những chuyển động máy móc nhưng chính xác.

Chiếc áo khoác của mẹ vẫn còn nằm vắt vẻo trên thành lan can, dở dang từ lúc tiếng thông báo email vang lên. Izuku cầm nó lên, đôi bàn tay vừa mới run rẩy vì uất hận giờ đây lại vô cùng ổn định. Cậu giũ phẳng những nếp nhăn, dùng kẹp cố định nó lại trên dây phơi một cách tỉ mỉ.

Xong xuôi, cậu quay trở vào nhà để hoàn tất nốt những việc còn lại.

Cậu đi về phía bồn rửa bát, nơi đống chén đĩa vẫn còn dính những vệt cơm. Tiếng nước chảy róc rách là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh mịch của căn bếp. Izuku lặng lẽ chà xát từng kẽ bát, rửa trôi những vết bẩn một cách chậm rãi như thể đang tẩy rửa chính những hy vọng vừa bị vứt bỏ. Từng chiếc bát được úp lên giá ngay ngắn, sạch sẽ đến lạnh người.

Cậu cầm giẻ lau, đi quanh căn phòng khách. Cậu dọn dẹp lại những mảnh vụn, lau sạch những vệt đất khô bám trên sàn lúc cậu đi "chôn cất" những thứ thuộc về gã đàn ông đó phía sau căn nhà. Cậu chỉnh lại tấm khăn trải bàn bị xô lệch, xếp lại những bản thảo về "Tái tạo mô" trên bàn cho thật thẳng hàng, dù bây giờ chúng đã bị gọi là "lý thuyết trên giấy".

Căn nhà dần trở lại vẻ ngăn nắp vốn có, như thể chưa từng có cuộc gọi nào từ văn phòng tuyển sinh, chưa từng có sự phản bội nào vừa diễn ra. Nhưng hơi ấm cuối cùng đã theo sự tề chỉnh đó mà biến mất. Căn nhà giờ đây giống như một nhà xác sạch sẽ, nơi mọi thứ đều nằm đúng vị trí của nó, ngoại trừ linh hồn của người chủ.

Làm việc nhà xong rồi. Giờ là lúc cậu phải đi tìm việc nhưng trước đó cậu có một việc cần phải làm.

---------------------------------

Izuku ghé qua bệnh viện.

Căn phòng hồi sức tích cực chìm trong mùi hóa chất tẩy rửa nồng nặc và tiếng rít đều đặn của máy trợ thở. Inko nằm đó, nhỏ bé và tái nhợt giữa những tầng lớp dây nhợ chằng chịt. Izuku đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo của mẹ. Cậu không khóc. Nước mắt của cậu dường như đã cạn sạch trong vũng máu của giấc mơ đêm qua.

Cậu cúi xuống, áp trán mình vào bàn tay mẹ, thì thầm bằng một giọng nói khàn đặc nhưng đanh thép:

"Con sẽ quay lại. Dù phải trả bằng chính cơ thể này... con cũng sẽ đổi lấy cơ hội tỉnh lại cho mẹ."

Cậu buông tay, quay lưng đi mà không ngoảnh lại một lần nào. Mỗi bước chân rời khỏi phòng bệnh là một nhịp cậu tự tay tước bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối cuối cùng của mình.

---------------------------------

Izuku bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cuối cùng trong danh sách, đôi chân cậu rã rời và tấm lưng áo đã đẫm mồ hôi lạnh. Đây đã là nơi thứ mười lăm.

"Xin lỗi nhóc, chúng tôi cần người có Quirk vận chuyển hoặc ít nhất là có sức khỏe. Trông nhóc... xanh xao quá, lại còn là người vô năng nữa, bảo hiểm lao động cho những trường hợp này rắc rối lắm."

Câu từ chối ấy lặp lại như một đoạn băng cũ kỹ, ghim vào lòng tự trọng của Izuku cho đến khi nó nát bấy. Cậu đứng dưới ánh hoàng hôn đang lịm dần, nhìn xuống sấp hồ sơ xin việc trên tay giờ đã nhăn nhúm. Điểm số tuyệt đối, chứng chỉ sơ cứu loại xuất sắc, thư giới thiệu của giáo viên... tất cả đều là rác rưởi khi cột "Quirk" bị bỏ trống.

Cái xã hội này thậm chí không cho cậu cơ hội để quét rác hay bưng bê, vậy thì lấy đâu ra tiền để duy trì sự sống cho mẹ?

Cậu nhìn vào tờ hóa đơn bệnh viện nằm trong túi. Con số đó không chỉ là tiền, nó là thời gian còn lại của mẹ. Mỗi giờ trôi qua mà không có thuốc là một bước mẹ tiến gần hơn tới cái chết lâm sàng hoàn toàn.

Izuku đứng lặng dưới ánh hoàng hôn đang lịm dần, nhìn sấp hồ sơ xin việc trên tay giờ đã nhăn nhúm.

Đúng lúc đó, một gã đàn ông lướt qua cậu, lủi thủi tiến về phía con hẻm nhỏ. Hắn mặc bộ đồ bảo hộ công nhân rách nát, tay ôm khư khư một bọc nilon đen.

Khi gã sơ ý vấp phải một mẩu gạch vỡ, bọc nilon đen hé mở để lộ ra những vỉ thuốc màu bạc quen thuộc, Izuku khựng lại. Một linh cảm mãnh liệt thôi thúc cậu — đó không phải sự tò mò của một kẻ hiếu kỳ, mà là bản năng của một con thú đang bị dồn vào đường cùng vừa đánh hơi thấy lối thoát.

Cậu vội vã đuổi theo.

"Anh ơi! Anh gì ơi!"

Izuku chạy đến, hơi thở dồn dập. Nhìn bộ đồ bảo hộ rách nát bám đầy bụi công trình và gương mặt hốc hác của người đàn ông, Izuku lờ mờ đoán được hoàn cảnh của ông ta. Có lẽ ông cũng giống cậu, là một kẻ đứng bên lề, đang phải lén lút giành giật sự sống cho một ai đó từ bóng tối.

"Anh ơi... anh có biết nơi nào... bán thuốc cho người vô Quirk không?"

Izuku mếu máo, giọng cậu lạc đi, đôi mắt xanh bắt đầu phủ một tầng nước mỏng. Cậu diễn vai một đứa trẻ tuyệt vọng hoàn hảo đến mức chính cậu cũng cảm thấy rùng mình. "Mẹ em đang bệnh nặng lắm, nhưng các hiệu thuốc đều từ chối bán cho em... Họ nói em không có tư cách..."

Người đàn ông nhăn mặt, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác gắt gao. Ông siết chặt bọc thuốc vào lòng, lùi lại một bước, định thốt lên lời xua đuổi. Nhưng khi ông nhìn kỹ vào gương mặt của Izuku, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Ông nhìn Izuku với một ánh mắt cực kỳ khó nói. Đó không hẳn là thương hại, cũng không hẳn là tin tưởng. Nó là sự kinh ngạc khi nhìn thấy một đứa trẻ trông có vẻ tri thức, sạch sẽ nhưng lại mang một đôi mắt của kẻ đã chết tâm, giống hệt những kẻ đang thoi thóp trong khu ổ chuột mà ông từng thấy. Ông nhìn thấy sự mâu thuẫn đến tột cùng trên gương mặt cậu: bộ dạng thì đang cầu xin, nhưng bàn tay nắm lấy vạt áo ông lại cứng ngắc và đầy quyết liệt.

"Em xin anh... em chỉ còn mình mẹ thôi," Izuku nấc nghẹn, "Anh cũng đang cứu người nhà mình mà, đúng không? Anh hiểu cảm giác đó mà..."

Người đàn ông khựng lại hoàn toàn. Câu nói của Izuku như một nhát dao đâm trúng vào vết thương hở mà ông đang cố che giấu dưới lớp áo bảo hộ rách rưới. Ông nhìn quanh quất một hồi để đảm bảo không có camera hay anh hùng tuần tra, rồi thở dài một tiếng nặng nề. Ánh mắt ông dịu lại, nhưng vẫn mang vẻ u uất của một kẻ đã bị xã hội này nghiền nát từ lâu.

Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ lục tìm trong túi áo bảo hộ lấy ra một cây bút lông đã gần hết mực.

"Đưa tay đây."

Ông nắm lấy bàn tay run rẩy của Izuku, viết vội một dãy địa chỉ lên lòng bàn tay cậu. Mực bút lông thấm vào da, lạnh và đặc quánh. Viết xong, ông không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ hòa vào dòng người như chưa từng tồn tại.

Izuku đứng lặng, nhìn chăm chăm vào dòng địa chỉ trên tay. Trí nhớ về bản đồ thành phố hiện lên trong đầu cậu: đó là khu vực tệ nạn nhất của Musutafu. Một nơi mà các anh hùng luôn ngó lơ vì sự phức tạp và phiền phức, nơi mà bóng tối dày đặc đến mức công lý không thể chiếu tới.

Izuku không chần chừ nữa. Cậu quay về nhà.

Cậu bước vào bếp, kéo ngăn tủ. Con dao gọt hoa quả nằm yên trong khay, lưỡi thép mỏng và sắc. Cậu cầm nó lên, ánh kim loại phản chiếu đôi mắt đã khô lệ.

Cậu cầm con dao lên, cân nhắc trọng lượng của nó trong lòng bàn tay. Lưỡi thép mỏng, tầm với ngắn - không đủ để gây ra những tổn thương diện rộng hay đối đầu trực diện với những Quirk cường hóa.

Nhưng đối với Izuku, thế là đủ.

Cậu biết rõ cơ thể con người mong manh đến mức nào. Dưới lớp da thịt kia là một hệ thống chằng chịt những mạch máu, dây thần kinh và các điểm yếu chí mạng. Cậu hiểu giới hạn giữa một vết thương có thể xử lý được và một tổn thương không thể cứu vãn. Những sơ đồ giải phẫu từng dùng để nghiên cứu cứu người, giờ đây hiện lên trong đầu cậu như một bản đồ những điểm yếu.

Cậu không cần một thanh kiếm.

Cậu chỉ cần biết chính xác nên đâm vào đâu. Một nhát cắt sâu 2cm vào động mạch đùi, hay một cú đâm chuẩn xác vào khoảng hở giữa các đốt sống cổ. Cậu không cần sức mạnh cơ bắp để chiến thắng; cậu chỉ cần sự chính xác tuyệt đối của một kẻ hiểu rõ cấu trúc sinh học.

Con dao này không đủ để gây thương tích quá lớn cho một kẻ địch tầm cỡ, nhưng nó đủ cho cậu vào lúc này. Đủ để tạo khoảng cách. Đủ để buộc đối phương phải lùi lại vì đau đớn. Đủ để bản thân có cơ hội rời đi trong bóng tối.

Cậu giấu con dao vào túi áo khoác. Hơi lạnh của lưỡi thép ép sát vào hông như một lời nhắc nhở đanh thép: Nếu thế giới này đã dồn cậu vào đường cùng, cậu sẽ không đứng im chờ bị nghiền nát. Cậu sẽ rạch một lối thoát, bằng chính những kiến thức mà họ từng gọi là "lý thuyết trên giấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co