Truyen3h.Co

𝚏𝚔! 𝚋𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜

0 1

camtown


  

ở shrewsbury này, không phải nói quá chứ ai mà bảo không biết mek jirakit thì hoặc là mới đẻ hôm qua, hoặc là cố tình sống kiểu out meta với cộng đồng. và để mà giới thiệu nhanh gọn cho những ai chưa đến tuổi đi học và học ở trường khác chứ không phải shrewsbury, thì đấy là tiền vệ xịn xò kiêm đội trưởng đội bóng, đứng chễm chệ trên đỉnh chuỗi thức ăn của trường như trùm cuối map.

không chỉ tài năng, mek còn đẹp trai theo cái kiểu kinh điển đến mức vô lí, như thể nhân vật chính được biên kịch buff cho tất cả, tóc nâu, mắt một mí như trai hàn quốc, xương hàm sắc như dao gọt trái cây, cơ bắp thì nhìn thôi đã thấy búng ra whey, đủ cả một combo hoàn hảo.

fan của mek cũng được chia làm hai kiểu rất rõ ràng, hoặc là muốn ngủ với thần tượng, hoặc là muốn được trở thành người như anh ta.

mà bình thường thì mấy nhân vật hào nhoáng kiểu này dễ khiến người khác ghen ghét lắm, kiểu ánh sáng chói quá thì người ta hay muốn tắt bớt cho đỡ nhức mắt ấy. nhưng mek thì lại sống quá đỗi tử tế, tên này chơi đẹp với anh em bạn bè xung quanh đến mức có muốn ghét cũng không tìm được lý do hợp lệ, ghét xong có khi còn tự thấy mình nhỏ nhen.

cái sự tích chấn thương trong lúc đá giải phải treo giò nghỉ học hết một năm của mek giờ đã thành truyền thuyết đô thị cấp trường, là câu chuyện truyền động lực cho các lứa cầu thủ mới vào đội, kiểu tụi nhỏ nghe xong là mắt sáng như đèn pha, hạ quyết tâm thề sống thế chết đá đến khi gãy chân như mek jirakit thế mới đáng mặt đàn ông.

và cũng chính vì có cái cuộc đời quá rực rỡ như thế, nên người ta thường quên bà đi mất thằng em trai chỉ kém hơn một tuổi của mek.

khaotung thanawat.

mek sáng chói đến mức dường như che khuất khaotung hoàn toàn, người không được ban cho chút năng khiếu thể thao hay câu chuyện truyền cảm hứng nào đủ wow để người ta bu lại hóng giống anh mình cả.

để mà so sánh đơn giản cho dễ hình dung thì.

mek hơn mét tám, khaotung lê lết gần chết mới tới mét bảy lăm.

mek mắt sắc như dao, khaotung mắt tròn như chó con lạc mẹ.

mek chơi thể thao bonus gym gủng hàng tuần cả người toàn cơ với bắp, khaotung nhìn xa nhìn gần gì trông cũng như thanh củi biết đi

mek da rám nắng khỏe khoắn, khaotung đứng dưới nắng một hồi là mặt mũi đỏ bừng như sắp chết cháy tới nơi.

mek tóc nâu bồng bềnh điện ảnh, khaotung tóc đen xì mỗi lọn chỉa một hướng như chưa từng biết đến vuốt keo tạo kiểu là gì.

mek giỏi thể thao, vào đội hai năm là đã thành công leo lên chức đội trưởng, khaotung lại dở mấy trò vận động đến độ thầy dạy thể dục từng thở ra một hơi dài bằng cả thanh xuân rồi phán thẳng vào mặt nó rằng "em là đứa có khả năng phối hợp tay chân mắt tệ nhất mà thầy từng thấy trong suốt hai mươi năm đứng lớp", thế là xong cáo phó cho sự nghiệp thể thao của nó luôn.

à chưa kể, mek cặp kè gái gú dăm bữa nửa tháng lại lộ tin hẹn hò với em nọ nàng kia, khaotung bê đê.

ừ đấy, điểm nhấn duy nhất trong cuộc đời nó, thứ duy nhất nó tự tin mình hơn được mek, đó là nó thích đàn ông hơn thằng anh nó.

nói tóm lại, hai anh em nó khác nhau đến mức có một đợt cả trường còn truyền tai nhau rằng khaotung là con nuôi được bố mẹ mek nhặt trong thùng rác ở trước cổng bệnh viện mang về. và đáng buồn là có người tin thế thật.

tất nhiên là khaotung biết hết mấy chuyện đó chứ, nhưng nó chọn cách kệ mẹ đời. nó thấy khá ổn khi đứng ngoài rìa xã hội, làm vai phụ hay npc gì đó cũng được. ánh đèn sân khấu cứ để anh trai nó gánh, nó không có nhu cầu muốn tranh.

tất cả những gì nó cần làm, là lặng lẽ sống yên ổn, học hành chăm chỉ, rồi rời khỏi cái thị trấn nhàm chán này càng xa càng tốt. nó muốn thi vào trường top ở thành phố, lấy bằng luật, rồi có một sự nghiệp luật sư thành công vững vàng với tư cách là fan to bự của how to get away with murder và đặc biệt là giáo sư annalise keating.

kế hoạch là như thế. và khaotung rất giỏi trong việc bám sát kế hoạch.

trường học đối với nó có thể không vui, nhưng nó vẫn có bạn, vẫn tham gia viết bài cho báo trường, vào câu lạc bộ tranh biện, và tìm được chỗ đứng cho riêng mình, một chỗ đứng an toàn sau cái bóng quá lớn của anh trai nó. đời đối với nó không hoàn hảo, nhưng chỉ cần chịu đựng hết năm cuối này nữa là nó sẽ được tự do. chỉ vài tháng thôi. nó gần như đang đếm ngược từng ngày rồi.
  

không hiểu sao, bầu không khí trong nhà hôm nay có chút kì lạ. mek trở về sau buổi tập với tâm trạng cực kỳ cáu kỉnh. khaotung nhận ra ngay, qua tiếng bước chân nặng nề làm sàn gỗ kêu cót két, và tiếng túi xách va vào đâu đó khi bị quăng sang một bên.

nó vẫn cuộn người trên ghế sofa, thậm chí còn không buồn ngẩng lên khỏi cuốn sách trên tay.

"buổi tập tệ lắm à?"

mek lập tức mở khóa mồm, như thể đã chờ sẵn câu hỏi này để xả hết bực bội trong người ra.

"tệ nhất từ trước đến giờ. tập thì chẳng đâu ra đâu, mấy thằng trong đội thì toàn lo chửi nhau, thằng chó nine sút phát nào trượt phát đấy!"

anh đổ người xuống bên cạnh nó, lớp đệm mềm ôm lấy cơ thể, đôi giày đá bóng be bét bùn đất, giẫm bịch bịch trên thảm để lại mấy dấu chân mờ mờ trông đến là ngứa mắt. khaotung khẽ nhăn mặt khi thấy tấm thảm sáng màu bị trây trét cho bẩn ơi là bẩn, nhưng vẫn không thèm nói gì.

mek lúc này vẫn chưa ngưng lải nhải.

"cứ như thể bọn nó đéo quan tâm chút gì đến mùa giải này ấy, trong khi đám harrow thì chắc chắn sẽ chơi hết mình. nhất là giờ khi thằng kanaphan đã lên làm đội trưởng và đá như một con quái vật, tao thề luôn, thằng đó mà đéo dùng steroid tao đi bằng đầu, chứ không thể nào có đứa chạy hùng hục suốt một tiếng đồng hồ mà đéo mệt được!"

à...

first kanaphan.

tiền đạo và cũng là đội trưởng đội bóng trường harrow, và là kẻ thù không đội trời chung của mek.

cá nhân khaotung thì không thấy mối quan hệ đó xứng đáng được gọi là "mối thù truyền kiếp" cho lắm. chuyện bắt đầu có lẽ cũng là do mối quan hệ cạnh tranh giữa hai trường từ trước tới nay. nhưng mek đam mê banh bóng đến mức nó chẳng dám cãi lại mỗi lần nghe anh nó gọi kanaphan bằng cái danh xưng đó, dù lí do ghét nhau chỉ vì là đối thủ trẻ con vl.

mà nói đi cũng phải nói lại, tiếng chả lành nhưng đồn thì siêu xa, ai ở đây cũng biết first kanaphan là cái cờ đỏ biết đi, nhấn mạnh cả cụm. kiểu tán bạn gái người khác, kiểu chia tay qua tin nhắn, kiểu cho người ta hy vọng rồi từ chối công khai trước sân cho cả trường chứng kiến (đợt này có cả người tung clip và link vẫn còn đầy trên các page confession viral gần cả tháng nên không chỉ harrow mà gần như đứa nào ở shrewsbury cũng từng xem qua cả). một thằng khốn tốt nghiệp loại giỏi được đào tạo bài bản.

nói một cách dễ hiểu thì, trái ngược với kiểu của mek, người ta hoặc ghét cay ghét đắng, hoặc mê first kanaphan như điếu đổ.

vì khác trường và cũng chả giao lưu thể thao nên khaotung chỉ gặp cái tên đó được đúng một lần lúc nó bị bố mẹ bắt phải đi xem trận chung kết mùa giải năm trước để cổ vũ cho mek, nhưng chỉ bằng đấy cũng đủ để nó chốt đơn cảm giác của mình với first kanaphan luôn rồi.

lúc đó đội anh nó thắng, nhưng là một chiến thắng nghẹt thở, bầu không khí căng thẳng đến mức khaotung còn không dám thở mạnh. khi quả penalty cuối cùng của bên shrewsbury được sút vào lưới, cả khán đài gào thét như xé toạc màn đêm. ngay cả khaotung - người gần như thờ ơ tuyệt đối với thể thao - cũng cảm thấy hưng phấn kỳ lạ, nó đứng bật dậy hò reo muốn khản cổ, hoàn toàn bị cuốn vào biển người vui sướng, ngập trong ánh đèn sân vận động chói lòa.

sau trận đấu, khaotung đứng ở bên hông cổng chính dẫn ra khỏi sân để đợi mek. do mải nhìn điện thoại nên suýt chút nữa nó đã làm rơi mẹ cả máy lẫn cái bình giữ nhiệt trên tay xuống đất khi bị người nào đó chạy ngược chiều đâm sầm vào mình. khaotung ngẩng đầu lên, phải ngẩng lên hẳn cơ, và bắt gặp cặp mắt bốc ra lửa hận thù, bên dưới mái tóc đen sẫm ướt đẫm mồ hôi bết dính cả vào trán.

là first kanaphan.

tất nhiên là khaotung đâu có phiến diện đến độ không thèm tiếp xúc mà đã đi đánh giá một người chỉ vì họ bị đồn là một cái cờ đỏ đâu. đỏ ở đây dù sao cũng chỉ là tín hiệu cho các cô gái để biết mà dừng lại trước khi đâm đầu vào thôi chứ chả liên quan mẹ gì đến những đứa không có chút hứng thú nào với hắn như nó cả.

nhưng ối giồi ôi cái tên này hãm lờ thật mọi người ạ.

"tránh ra."

giọng hắn vang lên vừa cục súc vừa khó chịu.

khaotung nửa choáng váng nửa bực bội vì thái độ ấy nên quyết định lì lợm đứng yên ở đó ngước lên trừng hắn luôn. ơ hay thích thì chen đường khác mà đi chứ quyền hạn gì mà bắt bố mày phải né?

first kanaphan đảo mắt, tặc lưỡi khó chịu rồi không nói không rằng đẩy nó sang một bên, quả đẩy vai mạnh đến mức khaotung loạng choạng suýt trẹo chân ngã nhào ụp mặt xuống đất. thế mà hắn thậm chí còn đếch thèm xin lỗi lấy một câu, cứ vậy mà rời đi, tiến thẳng về phía bãi giữ xe, không ngoái đầu lại.

vậy nên nếu nói người ta hoặc yêu hoặc ghét first kanaphan, thì khaotung xin được phép tự tin xếp mình vào phe ghét. nó không hiểu vì sao người ta nháo nhào lên vì hắn như thế. dù chưa kịp nhìn kỹ, nhưng nó đảm bảo sẽ chẳng có vẻ ngoài lung linh lung linh tình mẹ tình cha nào bù đắp nổi cho cái tính nết loz trệch dưới mương chó gặm như vậy cả.

đến khi khaotung định thần lại, là tận mười phút sau đó, mek vẫn còn đang nói về first con mẹ nó kanaphan.

"mà thằng đó cũng hãm cơ, lần trước bọn tao thắng cũng chẳng thèm bắt tay, tao còn định gạt bỏ hận thù chào hỏi sau trận mà nó lờ tịt tao luôn. ý là, công nhận nó đá hay thật, nhưng đâu có nghĩa là nó có quyền khinh người ta đâu?"

mek đúng là có vấn đề rồi, hoặc nói thẳng là bị ám ảnh ấy. nếu không phải là thằng xì trây cứng cựa nhất mà khaotung từng biết, thì nó đã nghi ngờ có chuyện gì khác giữa hai người này rồi. nhưng không, mek chỉ đơn giản là quá đặt nặng vào một môn thể thao mà nó thấy về cơ bản chỉ là chạy theo trái bóng vòng quanh bãi cỏ.

khi mek tiếp tục than vãn, lạc sang chuyện chiến thuật nào đó đội chưa làm đúng, khaotung đã quyết định mặc kệ thằng anh và quay lại với cuốn sách của mình. những thứ này chẳng liên quan gì đến nó cả. nó chỉ cần lo chuyện học hành, tốt nghiệp, và sẽ không bao giờ phải quan tâm đến bóng đá, đội này đội kia, hay first kanaphan thêm một lần nào nữa.

ít nhất thì, đó mới là cái kịch bản nó viết sẵn cho đời mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co