0 2
weiss bakery là một trong số những tiệm bánh ngon nhất thị trấn - đó là một sự thật không cần bàn cãi. mấy món bánh ở đây, từ croissant thơm bơ béo ngậy cho đến những chiếc éclair mỏng nhẹ giòn tan, tất cả đều giống như được làm ra bởi các thợ bánh chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới.
cửa tiệm luôn ngập trong không khí ấm áp, với những ô cửa kính lớn tràn ánh nắng, vừa soi sáng không gian bên trong vừa phô bày cả một thiên đường bánh ngọt cho bất kỳ ai tò mò đi ngang qua. nội thất bên trong sắp xếp chẳng theo quy tắc nào cả, bàn ghế, gối tựa, thảm trải, chậu hoa, tất cả đều được bày biện lộn xộn nhưng lại tạo nên cảm giác thân quen, ấm cúng như tiệm bánh gia đình mà mấy người khách quen hay đùa gọi là "vibe nhà bà ngoại".
khaotung đẩy cửa bước vào đúng mười phút trước mười hai giờ trưa - cũng là giờ nó bắt đầu ca làm. tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc vang lên, theo sau là mùi bánh mới nướng thơm lừng ôm trọn lấy nó. tiệm lúc nào cũng đông khách, và khaotung phải len lỏi giữa mấy cái bàn rồi lách qua từng nhóm người để ra phía sau quầy. nó đi thẳng qua chỗ máy tính tiền, gật đầu chào casey đang đứng trực quầy rồi đẩy cánh cửa lật dẫn vào khu bếp ở phía sau.
nơi phép màu xảy ra, như bà chủ vẫn thường nói.
bà chủ của nó, leng, đã bắt tay vào làm việc từ sớm. vừa thấy khaotung bước vào, chị ngẩng lên và nở một nụ cười rạng rỡ.
"khaotung! đeo tạp dề rồi nhào bột đi em. mấy ổ bánh này phải xong trước giờ cao điểm buổi chiều."
leng gật đầu đánh mắt về phía cái tô bên cạnh, nơi chị đang nhào một khối bột lớn trên mặt bàn phủ đầy bột mì. động tác của chị mượt mà, thuần thục đến mức trông như chẳng tốn chút sức nào, ấn xuống, gập lại, ấn xuống, gập lại. kỹ năng của chị mang theo sức hút thôi miên kỳ lạ, khaotung từng bảo rằng mình có thể ngồi nhìn chị đánh bông lòng trắng trứng hay bắt kem hàng giờ liền mà không hề thấy chán.
nó lấy một chiếc tạp dề từ móc treo gần cửa, buộc chặt quanh eo, rồi xúc phần bột còn lại trong tô.
"à mà-"
leng khịt mũi, như giờ mới sực nhớ ra chuyện quan trọng khi khaotung vừa đứng vào bàn làm cùng chị.
"hôm nay có nhân viên mới đến làm đấy."
khaotung ngẩng lên, có hơi ngạc nhiên.
weiss hiếm khi tuyển người mới lắm, nhưng tất nhiên không phải vì không có ai muốn làm đâu, cả học sinh lẫn người lớn đều rất thích chỗ này mà. tiệm nó ít khi có nhân viên mới đơn giản là vì chẳng mấy khi có chỗ trống để nhét thêm người vào. khaotung là trường hợp may mắn hiếm hoi, nó xin vào đúng lúc có người nghỉ làm để chuyển đi nơi khác.
"là con trai của bạn chị. chị thấy thằng bé cũng được, chỉ là... mẹ nó hơi lo lắng về hướng đi của nó thôi, em cũng hiểu mà, tuổi này thỉnh thoảng hay dính rắc rối, nên chắc bà ấy chỉ muốn tìm cách để thằng bé bận rộn hơn. dạo này việc làm ăn của bà ấy cũng không dễ dàng gì, nuôi thêm một cậu con trai tuổi dậy thì nữa thì càng áp lực."
khaotung có cảm giác rất rõ ràng rằng mình không nên nghe mấy chuyện này, nói chuyện với leng thường khiến nó có cảm giác đó. chị rất dễ mến, ai cũng công nhận cả, nhưng lại là người phụ nữ nhiều chuyện số một khu phố. nhờ tám chuyện với chị lúc làm bánh mà khaotung gần như nắm được mọi drama xa gần thị trấn, gia đình nào đang cãi nhau, vợ chồng nhà ai sắp ly hôn, anh này cô kia đang thầm thích ai, trên trời dưới biển nói chung đủ cả. dù đúng là đôi khi mấy câu chuyện chị kể đã khiến nó không thể nhìn vài người bằng ánh mắt cũ được nữa.
"nó bằng tuổi em đó, mà hình như không học cùng trường thì phải. chị cần em hướng dẫn cho thằng bé cách dùng máy tính tiền, việc bếp cơ bản, rửa chén dĩa, mấy thứ đơn giản thôi. nếu nó khá lên thì có thể cho học làm bánh sau. em cứ từ từ xem xét được không?"
suốt lúc nói, tay chị vẫn nhào bột đều đặn, không hề chệch đi dù chỉ một nhịp.
"dạ ok mà chị."
khaotung gật đầu, cố tập trung vào khối bột của mình để theo kịp nhịp tay mượt mà của leng.
chắc cũng không khó lắm, nó nghĩ vậy. nó không phải người quá hướng ngoại, cũng chẳng giỏi việc chủ động kết bạn với người khác cho lắm, nhưng giải thích cho một người cách rửa chén dĩa hay sử dụng máy tính tiền thì có gì ghê gớm đâu.
leng hài lòng gật đầu, sau đó chị nhíu mày liếc nhìn lên đồng hồ treo tường.
"mà, lẽ ra giờ này nó phải tới rồi chứ nhỉ. muộn năm phút rồi."
ngay lúc đấy, như thể chỉ chờ có mỗi câu hỏi đó, cánh cửa bếp bật mở, mang theo âm thanh nhộn nhịp của quán và tiếng casey cười khúc khích thẹn thùng vọng từ phía trước vào. quái lạ. trong suốt hai năm làm chung ở weiss, khaotung không nhớ là mình đã từng nghe casey cười như thiếu nữ thế bao giờ.
nó quay đầu nhìn về phía cửa, giơ tay lên gãi nhẹ sống mũi. và rồi, tay nó khựng lại giữa không trung, đứng hình con mẹ nó luôn.
first kanaphan.
hắn hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn cao lớn vượt trội so với mọi người, và dù khaotung cũng tự hào rằng mình đã cao thêm gần ba phân trong năm qua, thế mà vẫn còn thấp hơn first vài phân rõ rệt. mái tóc mềm mượt đen sẫm được cắt tỉa gọn gàng, hơi rối nhẹ như thể vừa mới lăn ra khỏi giường, mà khả năng cao là đúng, xét việc hắn đi trễ, lại còn là ngày đầu tiên (mà theo tiêu chuẩn của khaotung, thế là khá vô trách nhiệm). da dẻ ừ thì trộm vía vẫn mịn màng, gò má cao khiến gương mặt trông có phần kiêu ngạo. cánh tay săn chắc, lồng ngực rộng, chiếc áo phông rũ xuống mềm mại, ôm lấy thứ mà khaotung đoán là mớ cơ bụng ẩn hiện mập mờ... khiến nó không hề nhận ra mình đang nhìn chằm chằm săm soi như mấy thằng biến thái.
trước khi bản thân làm điều đó quá lộ liễu (chính xác là đã làm rồi), khaotung vội vục mặt xuống, lại tiếp tục nhào bột trong khi miệng không ngừng rủa xả số phận cuộc đời mình.
nó thật sự đếch thể nào tin nổi, trong tất cả những nơi first kanaphan - tên khốn được thiên hạ trao giấy chứng nhận và là kẻ thù không đội trời chung của anh trai mình - có thể chọn làm việc, thì hắn lại chọn đúng tiệm bánh này. khaotung vốn đã không giỏi hòa hợp với người khác rồi, mà nếu người khác này là first kanaphan thì nó xin phép đếch thèm hòa hợp luôn nói vậy đi cho nó vuông.
"first, em đi trễ rồi."
leng nói, rút tay khỏi khối bột và chống nạnh. ối giồi ôi, khaotung đã quá quen với tư thế này rồi. nó đã chứng kiến vô số lần, mỗi khi có người nào đó làm việc cẩu thả, lười biếng hay cư xử thô lỗ, và cái thế này thường sẽ xuất hiện để báo hiệu một bài giảng dài về các quy tắc ứng xử của hoa hậu nếu không muốn bị bê lên báo vì thái độ không phù hợp.
"em xin lỗi, chị leng."
thề là khaotung không hề nghe ra giọng hắn có vẻ hối lỗi chút nào cả, nhưng leng chỉ mỉm cười, lắc đầu như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm.
"đừng để tái diễn nữa nhé. đây là khaotung. thằng bé sẽ là người hướng dẫn cho em."
first liếc sang khaotung. dù vẫn đang cúi mặt ngắm nghía cục bột trên bàn, nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh nhìn đó như ghim thẳng vào đỉnh đầu mình. rồi nó quay lại, đẩy gọng kính lên sống mũi và gật đầu chào hỏi.
"chào cậu."
chết bà, sao nghe cứng nhắc vậy.
khaotung mím môi tự hỏi liệu mình còn nên nói thêm gì nữa không, dù không thích tên này là thật, nhưng dù sao giữ thái độ chuyên nghiệp vẫn hơn chứ.
"ừ."
mà có vẻ nó đã lo hơi quá rồi. first thậm chí còn chả thèm nhìn đến nó nữa kia kìa.
thô lỗ vãi. khaotung đoán đó là đặc sản của first kanaphan rồi. không định tỏ ra thân thiện quá mức cần thiết với một người chẳng xứng đáng, nó mím môi, quyết định quay lại với công việc của mình. leng đã đặt bột vào tô và phết dầu sau đó phủ khăn lên trên, thế nên nó cũng lúi húi làm theo.
không mảy may bận tâm đến sự thờ ơ rõ rệt giữa hai người, leng tất bật đi vào kho, giọng chị vọng ra từ phía bên trong.
"hình như hai đứa học khác trường mà phải không? em biết khaotung không first? khaotung thanawat í?"
nghe đến đó, first chợt khựng lại. hắn tựa vào khung cửa, đầu nghiêng sang một bên. từ nãy đến giờ hắn vẫn phớt lờ khaotung, nhưng lúc này, đôi mắt đen ấy khóa chặt lấy nó. một nụ cười nhếch mép thích thú chậm rãi lan trên môi hắn.
"khaotung thanawat?"
hắn nhướn mày, giọng như dò hỏi, và khaotung thật sự không thích cái cách hắn gọi tên mình chút nào cả, nghe thôi đã thấy khó chịu rồi.
"ý là, mek jirakit à?"
"làm sao?"
câu đáp cụt ngủn bật ra lạnh lẽo hơn khaotung dự định.
"ý là, em trai cưng của mek jirakit đấy à?"
first hỏi, giọng nghe như đang cố nén cười. ánh mắt hắn lộ liễu lướt từ đầu đến chân khaotung, dừng lại ở cặp kính, đôi tay gầy gò, những đốm tàn nhang rải rác trên làn da nhạt màu. khi ánh mắt họ chạm nhau, khaotung bắt gặp một tia gì đó rất khó chịu, khinh người và gần như là giễu cợt, le lói trong mắt first.
hoặc cũng có thể nó đang tưởng tượng. khaotung lẽ ra nên thấy quen với chuyện này từ lâu rồi. người ta thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ hai anh em nó có quan hệ gì với nhau chứ đừng nói là ruột thịt. và mỗi khi biết được sự thật, phản ứng thường là như vậy, ngạc nhiên pha lẫn thích thú khó tin. mọi người thường không thể hiểu nổi làm sao mà một người như mek, vừa cao lớn, mạnh mẽ, đẹp trai và nổi bật đến thế, lại có thể chung dòng máu với một người tầm thường đến nhạt nhẽo như khaotung. ở đâu đó rất sâu trong lòng, khaotung biết mình là phiên bản lỗi đấy, nhưng nó vẫn ước gì mọi người đừng tỏ ra quá rõ ràng như thế, khó chịu chết đi được.
"mek là anh tôi đấy thì sao?"
khaotung đáp, giọng vẫn lạnh tanh như trước. có lẽ đây chính là thứ mà nhỏ emi bạn nó hay gọi đùa là "mode phòng thủ". đúng là nó không quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng tất nhiên điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nó thấy thoải mái mỗi khi bị so sánh với mek.
first khịt mũi, quan sát khaotung kỹ lưỡng, rõ ràng đang cố tìm thử một nét tương đồng máu mủ nào đó. và tất nhiên là, hắn không thấy gì cả.
"thật luôn? em ruột thằng đấy thật luôn?"
first hỏi, rồi khoa tay mơ hồ giữa không trung như đang tìm từ miêu tả phù hợp.
"sao trông cậu...?"
hắn dừng lại, liếc xuống khaotung một cách đầy chủ ý.
"nhỏ éc vậy?"
rồi nhếch mép cười trông rõ là khó ưa.
mọi thứ như hóa điên với khaotung lúc này. nó sôi máu nghiến răng, trước khi kịp load lại phong cách trưởng thành của mình, nó buột miệng phụt ra lời đáp trả có level mẫu giáo ba nhất mà mình có thể nghĩ ra được.
"còn cậu trông vẫn y như thằng khốn vậy. thế là huề nhé."
biểu cảm một thoáng sững sờ lướt qua gương mặt first, kiểu cpu vừa lag hết mấy giây vì nhận được dữ liệu ngoài dự kiến. nhưng biểu cảm đó cũng biến mất nhanh như khi xuất hiện, thay vào đó là gương mặt tỉnh bơ như chưa từng bị xúc phạm lần nào trong đời.
đúng lúc đó, leng thò đầu ra từ kho, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy nghi ngờ.
"hai đứa làm quen với nhau ok chứ?"
first quay sang chị, nở một nụ cười ngây thơ hoàn hảo.
"tất nhiên rồi chị."
ngay khi leng lại biến mất, hắn không nói không rằng giơ tay vỗ một cái 'bốp' vào sau đầu khaotung. không mạnh đến mức làm nó chấn thương sọ não hay gì, nhưng đủ lực để làm cặp kính suýt văng khỏi mặt nó.
khaotung quay phắt lại, cơn giận bùng lên. bình thường nó là kiểu người giỏi nhẫn nhịn đấy, mà cái thằng khốn này đúng là phiền phức vượt mức chịu đựng của loài người mẹ rồi.
đã thế thì bố mày đéo lịch sự gì nữa luôn nè con.
"mày là trẻ ranh năm tuổi à?"
"thế mà cao hơn mày những năm phân."
nhìn nụ cười đắc ý trên mặt first, khaotung biết hắn đang cố tình chọc tức mình, và rõ ràng là rất thích thú với điều đó. không thèm đáp lại để hắn đạt được mục đích, khaotung quay sang phủi bột trên tay vào tạp dề. bột trắng còn dính trên tóc và sống mũi nó, khiến cái cau mày bắn qua phía first trông bớt đáng sợ hơn hẳn.
"leng bảo tao chỉ mày làm việc."
khaotung nói, giọng cứng nhắc, gắng gượng giữ sự chuyên nghiệp.
"mày là người mới, nên bắt đầu bằng việc rửa chén nhé."
nó không thể phủ nhận cảm giác hả hê nho nhỏ khi giao cho first việc dọn rửa vừa cực, vừa nhàm chán, và tất nhiên đủ để giữ hắn tránh xa khỏi đường đi của mình. một mũi tên trúng hai con nhạn.
khaotung dẫn first tới bồn rửa, nơi chồng bát đĩa phủ đầy bột bánh và hỗn hợp khô cứng đã chất sẵn thành đống. hắn tất nhiên, trông không mấy hào hứng.
"có cần tao ở đây để dạy mày cách rửa chén không?"
khaotung hỏi, giọng điệu thật sự như đang giao kèo với một đứa trẻ năm tuổi. có thể điều đó khiến nó cũng thành một thằng khốn, nhưng nói đi nói lại thì first vẫn là người bắt đầu trước mà.
hắn đảo mắt, mở vòi nước cái rẹt, bắt tay vào làm luôn mà không có chút ngượng ngập nào.
"nếu mày muốn nói chuyện với tao đến thế thì cứ nói thẳng."
đm mày bị ẩm ic à thằng óc c-
nó hừ nhẹ một tiếng khinh khỉnh rồi quay lưng bỏ đi làm việc của mình.
leng đã cán bột được cả buổi trời rồi, nó nhận lấy miếng bột của chị, nặn thành mấy cái hình tròn hoàn hảo, đặt chúng vào khuôn tart, cố lờ đi sự tồn tại của first. dù cho thỉnh thoảng, cuộc đối thoại lúc nãy lại hiện lên trong đầu nó, như bị muỗi đốt ở nơi không với tay tới gãy được ấy, bực bội ngứa ngáy điên lên được.
giờ cao điểm lúc chiều tối luôn là khoảng thời gian căng thẳng, nhất là vào hai ngày cuối tuần. thường thì chỉ có khaotung và casey xoay qua xoay lại như chong chóng, hôm nay tưởng có thêm một người đáng lẽ phải đỡ hơn hả? đéo đâu.
thay vì giúp nó nhận order, gói bánh, hay tư vấn cho khách, thì casey lại bận chỉ cho first cách dùng máy tính tiền, và xét theo tiếng cười khúc khích của cô, cùng cái khoảng cách gần nhau hơn mức cần thiết giữa hai người, thì rõ ràng là chẳng có bao nhiêu phần là hướng dẫn đang diễn ra ở đây cả.
điều đó đồng nghĩa với việc khaotung phải gánh hết phần việc còn lại, một mình.
nó vừa lo giúp khách order, vừa đóng gói bánh, vừa đếm tiền thối bằng tay, trong khi casey mất gấp đôi thời gian ở quầy chỉ vì first cứ liên tục chọc cho cô cười. căng thẳng dâng cao, khách thì không ngừng kéo vào chọn món, có khi nó còn mở tủ lạnh rồi phải bỏ ngang để ra tư vấn vì có khách hỏi về thành phần trong bánh.
"hai người có thể giúp chút được không?"
khaotung nghiến răng nói khi cố tình lách người qua giữa hai con kỳ đà cản đường kia, cố nhét ổ bánh khách gọi vào túi giấy.
first liếc nhìn casey, khóe môi cong lên, và như theo phản xạ, cô nàng lại mím môi lại để nén tiếng cười.
"chị biết rồi. xin lỗi nhé, khaotung."
casey nói, giọng chẳng có chút áy náy nào cả.
"chị đang giúp first làm quen với máy tính tiền."
"nó không tự làm được à?"
khaotung hỏi, giữ nguyên khuôn miệng tươi rói lúc đưa bánh cho khách.
"tại... chị thấy first vẫn chưa rành-"
"chả ai ngu đến thế đâu casey."
"cũng chả có ai cứng nhắc đến thế cả, thanawat."
"cứng nhắc?"
khaotung trợn mắt. cái thằng tả què này đang cố tình chọc vào điểm g của nó đấy à.
"ừ. cứng nhắc vãi. như ông già."
first lại nở cái nụ cười nhếch môi đáng ghét đó, và khaotung bỗng có thôi thúc mãnh liệt muốn đấm bay cái điệu cười đó ra khỏi mặt hắn. bình thường nó kiểm soát bản thân tốt lắm đấy chứ, nhưng first thì cứ như có khả năng moi con thú trong người nó ra vậy. có lẽ mối thù bóng gió của mek đã lây sang khaotung mất rồi hay sao. hai anh em không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau đâu, nhưng riêng chuyện này, nó hoàn toàn đứng về phía mek.
casey đứng nhìn hai người, mắt mở to như thể đang xem một tập phim truyền hình đầy drama được làm riêng cho mình. khaotung nuốt ngược lại một câu mỉa mai. niệm chú bảy lần rằng mình là dân chuyên nghiệp, rằng mình phải chuyên nghiệp. rồi nhét mấy chiếc croissant vào túi giấy mạnh tay hơn mức cần thiết.
"làm việc đi."
nó gắt lên sau khi đã tiễn nốt vị khách cuối cùng ra khỏi tiệm, quyết định quay người bỏ vào trong để hạ hỏa.
ở phía sau lưng nó, tiếng first lẩm bẩm điều gì đó hòa lẫn với giọng cười khúc khích của casey, đuổi theo khaotung vào tận không gian yên bình duy nhất mà nó có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co