Truyen3h.Co

𝚏𝚔! 𝚋𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜

0 6

camtown

đêm đã buông xuống, khaotung cùng emi bước dọc theo con phố tối mờ ánh đèn, cơn gió se lạnh buổi tối len lỏi trong không khí lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

khaotung, đứa vốn lúc nào cũng có kế hoạch trước mọi thứ, đã thủ sẵn theo một cái sweater phòng khi trời trở lạnh. trong khi emi người độc cái áo dây thì vừa đi vừa vô thức xoa hai cánh tay trần của mình. đừng ai mong nó sẽ nhường áo khoác nhé, nó đã nhắc trước khoảng bốn lần rồi nhưng con điên này vẫn nằng nặc thời trang phang thời tiết thế thì tự đi mà chịu trách nhiệm với cuộc đời mình đi.

"nôn ghê ha mày? mày nôn không chứ tao nôn vãi."

suốt cả quãng đường, emi cứ như rapunzel nhưng ở phiên bản vừa nốc ba lon bò húc thay vì nước suối trước khi trốn ra khỏi tháp, biểu hiện phấn khích pha lẫn hồi hộp, cộng thêm năng lượng sôi sùng sục làm con nhỏ gần như nhún nhảy theo từng bước chân khi cả hai đi ngang qua những dãy nhà giống hệt nhau.

khu này trông giàu một cách rất ảo diệu. mấy dãy nhà bóng loáng dọc cả con đường nom như hàm răng của mấy đứa con nhà tài phiệt được niềng invisalign từ trong bụng mẹ. ngoài hàng rào trắng tinh ra thì khoảng sân nhà nào nhà nấy còn kèm thêm bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa phẳng lì như sân golf mini, mọi thứ bóng bẩy đến mức nhìn thôi cũng thấy mùi tiền và áp lực phải vào trường đại học top đầu phảng phất trong không khí.

"ý là mày nôn được lẻn vào mấy chỗ ăn chơi này đến thế à? mình đâu có định ở lại lâu đâu?"

emi có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự hờ hững của nó, vẫn hào hứng nói tiếp.

"mày không thấy kế hoạch của mình giống trong phim à? kiểu nữ chính lẻn vào buổi tiệc của giới thượng lưu rồi sau đó gặp được tổng tài rồi đổi đời ấy."

khaotung đảo mắt, nhưng sự hào hứng của emi lại có sức lan truyền kỳ lạ nên nó cũng không nhịn được đùa thêm một chút.

"thế tao là thằng bạn thân vai gãy luôn kề bên nữ chính đấy à?"

emi cười khùng khục rồi vung tay đánh bộp vào đầu nó.

"cả tao với mày đều là nữ chính. và đêm nay hoặc sẽ là buổi tiệc đầu tiên tuyệt nhất của thời cấp ba, hoặc là hai đứa mình sẽ phải chuyển trường. mà có khi là chuyển ra nước ngoài mẹ luôn nếu mình làm trò gì đó ngôn lù."

cô cắn móng tay, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhìn về cuối con đường, nơi ánh đèn và tiếng nhạc đã bắt đầu le lói như lời mời gọi của quỷ dữ.

khaotung nhìn mà cũng thấy bồn chồn theo. nó chưa từng party bao giờ cả. nhưng theo euphoria, cái series mà xem xong ai cũng có cảm giác học sinh cấp ba ở mỹ một là nghiện ngập, hai là đang trên đường trở thành tội phạm liên bang do nghiện ngập, thì tiệc tùng là một combo trọn gói bao gồm âm nhạc ầm ĩ, đạo dụ dọc hành lang, rượu bia thuốc lá hoặc có khi là cả cần sa nếu chủ nhà là dân chơi hàng xịn, và tất nhiên không thể thiếu mấy cái quyết định phá hỏng tương lai.

mà những thứ đó thì... chắc chắn không dành cho khaotung rồi.

"tiếc là film không đi được."

emi gật đầu.

"ừ. con nhỏ mọt sách đó. bỏ rơi bọn mình ngay trước giờ hẹn."

"có khi film sẽ là đứa duy nhất trong ba đứa bọn mình vẫn còn sống được ở đây sau đêm hôm nay."

nó nhún vai thả một câu joke nhạt như nước ốc nhưng cũng đủ làm emi bật cười thành tiếng. khaotung biết con bạn đang lo nhiều hơn vẻ ngoài tăng động của cô thể hiện. và đôi lúc một câu đùa vô hại lại hiệu quả hơn mọi lời động viên nghiêm túc nhất trên đời.

"mày lại cứ tiêu cực. mà yên tâm đi, nếu bất ổn quá thì mình về ngay. đằng nào cũng chả định ở lại lâu."

cả hai dừng lại trước căn nhà. cổng trước mở toang, và tiếng bass dội ra nặng nề đến mức khaotung gần như cảm nhận được cơn rung chuyển trong lồng ngực như thể âm nhạc đang cố giao tiếp với nội tạng của nó. bóng người chen chúc nhảy nhót in lên khung cửa sổ, ánh đèn nhấp nháy đổi màu liên tục, tiếng cười nói rôm rả hòa với tiếng nhạc tràn ra khỏi căn nhà, lan qua bãi cỏ, đổ ập về phía hai đứa nó, tạo thành một mớ tạp âm cực kỳ hỗn loạn.

nó vào hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

"chơi không?"

hai đứa hoàn toàn có thể quay đầu cong đít chạy thẳng về nhà, mở mấy bộ phim cũ lên vừa xem vừa ăn snack, rồi sau đó nhắc đi nhắc lại cái ký ức quê độ này thêm khoảng bốn năm nữa.

"bạn sợ à?"

nhưng không. tuổi trẻ là vậy đó. chỉ cần một câu khích đểu ngu học là đủ khiến mấy đứa trẻ trâu sĩ diện lao đầu vào thảm họa như thiêu thân thấy đèn led.

"sợ cái buồi."

và khaotung ghét việc mình dính chiêu ngay lập tức.

nó bắt đầu thấy rén thật rồi.

"giờ mình sẽ vào đó, vui vẻ một chút, và từ giờ về sau first kanaphan sẽ để mày yên."

khaotung thầm nghĩ vui vẻ nghe có vẻ xa vời bỏ mẹ, nhưng nó không muốn emi mất hứng, và nói thật là ý nghĩ first sẽ không làm phiền nó nghe hấp dẫn vô cùng.

"ừm."

và tất nhiên không cho thằng bạn có cơ hội đổi ý, emi vừa nghe được đáp án đồng tình đã nắm lấy tay kéo nó lao vào căn nhà, đâm thẳng trung tâm bữa tiệc. trong cái khoảnh khắc bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc cùng biển người hỗn loạn bên trong, khaotung chỉ có đúng một suy nghĩ.

chơi ngu đéo có thưởng rồi.

bên trong căn nhà thậm chí còn loạn hơn những gì hai đứa nó tưởng tượng gấp chục lần. khaotung theo phản xạ đưa tay lên bịt tai lại trước tiếng nhạc chát chúa nhưng cũng chẳng ăn thua. người thì ở khắp mọi nơi, đứa nằm la liệt trên ghế sofa, đứa dựa vào nhau hôn hít đá lưỡi. cốc nhựa mà nó dám đem căn cước ra cược là đéo thể nào chứa coca hay sprite gần như nằm trong tay tất cả mọi người.

khaotung hoàn toàn không biết mình nên làm gì cả. nó chỉ ước được quay về phòng, trong không gian yên tĩnh quen thuộc và có thể ngồi giải toán. cái mong ước khiêm tốn và đầy tính nhân văn thế đó.

emi bên cạnh lại đang ở trạng thái hoàn toàn đối lập. con nhỏ phấn khích nắm chặt tay nó như sợ thả ra một cái là khaotung sẽ lập tức teleport khỏi hiện trường.

"cấm bỏ tao đấy!"

cô phải hét lên mới át nổi tiếng nhạc, ánh mắt vừa hào hứng vừa cảnh giác đảo khắp căn phòng như đứa trẻ lần đầu được thả vào khu vui chơi nhưng đồng thời cũng biết rất rõ khả năng mình bị bắt cóc là không hề thấp, trong lúc nhìn ngó còn tiện tay với lấy chiếc cốc ai bỏ quên trên bàn, đưa lên mũi ngửi thử.

"đừng má!"

khaotung hoảng hồn vội ngăn, với tay định giật lại cốc nước.

"mày có biết trong đó có gì không mà uống thế!?"

emi nhún vai, rồi trước khi nó kịp làm gì, cô đã ngửa đầu uống một hơi gần nửa cốc.

"eo ghê vãi!"

cô bạn nhăn mặt, chìa cốc nước về phía khaotung.

"muốn thử cho biết không?"

"không má!"

khaotung liếc nhìn cái cốc bằng ánh mắt của người vừa thấy chất thải hạt nhân.

"tao đã nói rồi, mày có biết trong đó pha gì đâu mà dám uống vậy!?"

"có sao đâu?"

emi lại nhấp thêm một ngụm nữa.

"biết đâu nó giúp mày thấy dễ chịu hơn. trông mày căng như sắp thi đại học ấy."

mà đúng là vậy thật. toàn thân khaotung lúc này cứng đờ, ánh mắt liên tục đảo quanh phòng, tự hỏi liệu mình có đang trông quê mùa quá không, có kỳ cục dị hợm không, có chắn đường chắn chỗ ai không. nó cảm giác bản thân như một con capybara bị ném vào chuồng linh cẩu vậy.

"mẹ bà."

cuối cùng nó vẫn nhận lấy cốc nước và nhấp một ngụm nhỏ.

rồi ngay lập tức, nó nhăn mặt, suýt thì phun thứ chất lỏng kinh khủng trong họng ra. cổ nó nóng rát, vị gắt của cồn xộc thẳng lên não nồng nặc đến mức khiến nó liên tưởng tới hóa chất thông cống.

khaotung trả lại cốc cho emi, lắc đầu lia lịa.

"chơi mình mày đi."

emi đặt cốc xuống bàn, trề môi cả thước.

"rồi rồi không uống rượu nữa. vậy tiếp theo làm gì?"

khaotung đảo mắt gật gù, nghe câu được câu không, lời chạy từ tai bên này qua tai bên kia. vì không hiểu từ lúc nào, nó đã bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm ai đó.

ừ, đang tìm cái tên đó đó.

nếu hắn không ở đây, thì nó đến làm quái gì chứ? đúng kiểu của first kanaphan, rủ rê xong rồi thậm chí còn chẳng thèm xuất hiện. vô trách nhiệm từ trong công việc để cả lúc ăn chơi.

"khaotung? khaotung thanawat? há
lô?"

nó chớp mắt choàng tỉnh.

"hả? làm sao?"

emi lại trề môi, có vẻ đã nhận ra việc nó đang làm.

"à quên ha. mình đến đây là để tìm bạn thân của mày mà nhỉ, quên mất đấy."

"first không phải bạn thân của tao!"

khaotung vội sửa.

"nó chỉ là một thằng khốn làm chung chỗ với tao thôi, và lý do tao tìm nó là vì nếu thằng đó thấy tao ở đây thì kể từ tối nay về sau nó sẽ để cho tao yên."

"ừ, ừ, biết rồi."

emi cười cười nhún vai, rõ là đéo tin một chữ nào. mà khaotung cũng chả buồn giải thích thêm về cái kế hoạch hoàn hảo để 'kệ mẹ first kanaphan' đang diễn ra trong đầu nó. ai thèm quan tâm emi nghĩ gì chứ. người thông minh sẽ hiểu.

"ê nhìn kìa!"

cô bạn đột nhiên kéo tay nó, chỉ về phía chiếc bàn gần đó chỗ đang diễn ra cái trò beer pong kinh điển cũ mèm. xung quanh là một đám người đang hò reo cổ vũ cho một cô gái tóc bob nhuộm màu đối đầu với một tên cơ bắp mặc áo ba lỗ, cả hai đều có vẻ đang tập trung cực kỳ cao độ trước mấy cái cốc nhựa chứa đầy cồn và vi khuẩn.

emi bên này lại là đứa trông hào hứng nhất.

"tụi mình xin chơi ké được không ta? hay cứ nhào vô đại?"

khaotung thì chẳng mặn mà gì với beer pong, với nó trò này nom như cách hiệu quả nhất để lây ba mươi bảy loại bệnh truyền nhiễm cùng lúc, nhưng nhìn emi vui như vậy nó cũng không nỡ phá mood.

"tao đi tìm first trước. mày cứ lại xin chơi cùng đi, xong việc tao quay lại ngay."

cô nhíu mày không chịu.

"tao đã bảo là đừng có bỏ tao một mình mà cái thằng này?"

khaotung lắc đầu trấn an.

"để tao đi nhanh rồi quay lại liền. có khi là về trước khi mày kịp xin nhập hội luôn đấy. không có gì đâu."

với cái tính thích làm trung tâm của first, khaotung tin rằng muốn tìm hắn cũng không khó đâu.

emi còn hơi do dự, nhìn thằng cốt mình rồi nhìn bàn chơi, ra chiều phân vân dữ lắm.

"quá ba mươi phút mà mày không quay lại là tao báo công an đó."

"rồi rồi. mày làm như tao muốn đeo theo sau đít thằng đó lắm ấy."

khaotung bất lực giơ tay lên trời thề thốt. emi ôm nó một cái thật nhanh, rồi len lỏi qua đám đông chạy ào về phía bàn thi thố. chậc, rõ là ham vui thấy mẹ mà còn ra vẻ.

nó hít vào một hơi lấy tinh thần rồi xoay người về phía hành lang. được rồi, thử chơi lớn một lần xem người khác có trầm trồ không.

nó bước đi, cảnh giác nhìn xung quanh. first chắc chắn ở đâu đó trong căn nhà này thôi.

chỗ tụ tập tiếp theo đông nghịt người. có đứa nào đó lúc chạy ngang còn va vào khaotung, suýt làm đổ đồ uống lên đầu nó. nó rùng mình. quá nhiều người. quá nhiều đụng chạm. quá nhiều tiếng ồn. và đáng sợ nhất là tất cả mọi người ở đây dường như đều biết bản thân đang làm gì, nhưng chỉ riêng nó thì không.

nó không biết nên đứng sao cho tự nhiên, không biết nên nhìn đâu, càng không biết phải đặt tay ở đâu nên cuối cùng đành nhét mẹ vào túi áo. ánh mắt nó lướt qua từng gương mặt khinh khỉnh có tò mò có. chuyện này thật ngu ngốc. nó không thuộc về nơi này. nó biết. và có lẽ mọi người xung quanh cũng đều biết cả.

rồi nó thấy mái đầu đen sẫm cao lớn khuất dần sau góc tường, cái dáng người khó ưa mà hóa ra tro chắc nó cũng nhìn ra. không đợi đến giây thứ hai khaotung đã cắp đít bám theo. luồn lách qua biển người như cá hồi vượt thác, cuối cùng cũng tìm thấy first ở bên kia hành lang.

giờ thì, nó có thể bước tới bảo hắn nếu biết điều thì hãy tránh xa khỏi đời nó ra rồi vẫy tay salute một cách chuông xe tăng như con bé ginny con gái mẹ georgia, sau đó rời khỏi bữa tiệc ngu ngốc này, emi mà biết chắc sẽ tự hào lắm. hoặc nó có thể tiến đến bắt chuyện, giả vờ là một thằng xì trây sành điệu biết ăn chơi gái gú tiệc tùng thác loạn để tái hòa nhập cộng đồng.

kế hoạch rất chi là kế hoạch đấy.

khaotung lại hít sâu vào thêm lần nữa khi bước vào lối đi.

chỗ này ít người hơn, không gian cũng thoáng hơn. ánh đèn mờ mờ hắt ra từ mấy căn phòng ở hai bên hành lang tạo thành những vệt sáng nhập nhòe trên tường.

first đang nói chuyện với ai đó ở góc dưới cầu thang, giọng nhỏ đến mức dù tiếng nhạc vọng lại từ xa tít nhưng khaotung vẫn không nghe được hắn đang kể chuyện gì.

nó tiến lại gần, trong đầu đã chuẩn bị sẵn kịch bản gói gọn trong vòng ba câu để kết thúc mọi thứ thật nhanh. chào một tiếng, ra vẻ gặp mặt chỉ là tình cờ, rồi chê bữa tiệc này quá nhàm chán và sau đó rời đi.

kế hoạch hoàn hảo vãi ò.

đấy là cho đến khi khaotung tiến đến gần và nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

first đứng bên góc tường chìm trong bóng tối, bên cạnh là một cô gái đang quấn lấy hắn, da trắng, chân dài, đặc biệt là cái mái tóc đen nhánh, mái tóc mà first đang luồn tay vào nắm chặt, lúc hắn mải mê hôn cô ta.

nhưng gọi đó là hôn thì quá nhẹ nhàng rồi. từ chỗ mình đang đứng, khaotung thấy mắt first nhắm lại đầy hưởng thụ, lưng tựa vào tường, tay ôm chặt lấy cô gái, chặt đến mức gần như không còn ranh giới giữa hai người, như thể hắn sắp nuốt trọn cô vào bụng tới nơi.

khaotung đứng chết trân, hơi thở run rẩy, miệng hé ra vì sốc.

nó không nghĩ mình sẽ thấy cảnh này, cũng không hề muốn thấy cảnh này.

và rồi, trước khi bộ não kịp xử lý cảm xúc mình đang trải qua là sợ hay sốc hay khó chịu hay là cái quái gì khác, khaotung đã quay đầu vắt chân lên cổ bỏ chạy như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co