Truyen3h.Co

𝚏𝚔! 𝚋𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜

0 5

camtown


 

"thứ bảy này có tiệc nhé."

câu thông báo nhẹ nhàng như gió thoảng ấy thế mà đã đủ sức đạp cái buổi tối vốn dĩ đang cực kỳ yên bình của khaotung xuống vực.

cả ngày hôm nay, first thì đứng suốt ngoài quầy trông khách nhận đơn tính tiền, còn nó thì bị đẩy vào bếp nướng bánh lên bờ xuống ruộng, nên cả hai gần như đã hoàn toàn né được nhau hết ca làm rồi. nhưng khi đến giờ dọn dẹp, leng đùng phát lại gọi hai đứa nó vào rửa chén, và thế là khaotung lại một lần nữa rơi vào cái tình cảnh quen thuộc - hắn rửa, nó lau, đứng cạnh nhau trong một cái không gian chật hẹp đến mức không có chỗ cho sự bình yên.

"rồi... chuyện đó thì liên quan gì đến tao?"

nó còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, quyết tâm không để cái tên khó ưa này phá hỏng một ngày hiếm hoi dễ chịu của mình.

"thì mày bảo mày được rủ rê suốt còn gì? lần này bạn cùng trường tổ chức chả lẽ mày lại không đi?"

ơ chết mẹ.

bình thường khaotung vốn là một đứa hay quên trước quên sau lắm, nhưng thế đéo nào mấy câu xạo chó được thốt ra để đối phó cho qua chuyện mà không lường trước hậu quả như này thì lại nhớ rõ mồn một. nếu trước đó nó nghĩ nói dối là kỹ năng sinh tồn, thì giờ có vẻ kỹ năng đó sắp cưỡi gió quay lại bóp cổ nó rồi.

"sao? còn nhớ mình nói gì không bạn?"

first quay ngoắc cái bản mặt đắc ý sang đối diện với khaotung, người hắn tựa vào quầy bếp, nụ cười nhếch mép quen thuộc treo trên môi. kiểu cười khiến người ta chỉ muốn ném cái chảo vào mặt hắn ấy.

"tao nói vậy thì sao?"

first ngửa đầu cười lớn trước vẻ nhăn nhó của khaotung. nó nghiến răng, ra hiệu cho hắn đưa cái tô trên tay sang để mình úp lên giá. nó thật sự không có thời gian cho mấy trò này.

"thì cũng vì mày đã tự nhận bản thân là 'trùm tiệc tùng', nên tao đoán là mày sẽ có mặt."

khaotung quay lưng đi, tập trung xếp dĩa vào sát nhau hơn để có thêm chỗ trống.

"tao không hề tự nhận mình là trùm tiệc tùng gì hết. tao không có ngu đến mức đó."

dù không nhìn sang lấy một lần nào, nhưng nó vẫn nghe ra được tiếng cười nham nhở trong giọng nói kia.

"mày nói thế còn gì. nào là trùm tiệc tùng. ngàn chén không say. hai tay hai em thâu đêm suốt sáng. gáy đã rồi quên à?"

khaotung quay phắt lại, chống tay lên hông trừng mắt.

"tao không hề nói thế nhé mày đừng có mà điêu."

nó thậm chí còn chưa bao giờ tiệc tùng hay bia rượu gì cơ. còn hai tay hai em là cái đéo gì nữa? chả lẽ giờ lại bảo chị dựng hổng có nổi cưng ơi nói vậy mất quan điểm quá à?

"điêu làm chó."

ôi đì co mẹ.

khaotung bực bội vung tay. cãi nhau với first giống như tranh luận với bức tường vậy, chỉ khác là cái tường này biết nói và quyết tâm làm phiền nó đến cùng.

"làm ơn làm phước làm cho xong việc để tao còn về đi được không?"

"về gì mà về? mày cư xử thế người ta nhìn vào tưởng mày ghét tao lắm nên mới không muốn ở cùng với tao đấy."

first cố tỏ vẻ tổn thương, nhưng biểu cảm đó chỉ giữ được đúng một giây đồng hồ.

"thì tao có ưa mày đâu."

"sao vậy được. trên đời này ai cũng thích tao hết mà."

"ừ cứ tự ảo tưởng vậy đi nhé."

khaotung treo khăn lau lên lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn quanh căn bếp sạch bong kin kít. ok mission completed. giờ thì cút được rồi.

leng đang ở ngoài lau bàn, mọi thứ khác thì cũng đã được xử lý gọn gàng sạch sẽ tinh tươm. nó đi thẳng về phía cửa, đầu óc đã bắt đầu chuyển sang chế độ sắp xếp bài học cho buổi tối, thì lúc này đột nhiên, bịch một tiếng, một cánh tay từ đâu xuất hiện chắn ngang lối đi.

một cánh tay rắn chắc.

dĩ nhiên là sự rắn chắc đó chỉ vô tình đập vào mắt nó thôi. chứ đời nào nó thèm để ý đâu-

khaotung thật sự phải nguyền rủa sự gay lọ của chính mình.

nó dừng lại, bởi rất rõ ràng là chẳng thể nào dựa vào cái sức trói gà không chặt của mình mà vượt qua first kanaphan to như con voi này được.

"tránh ra coi."

first mỉm cười nhìn nó chăm chăm.

"mày sẽ đến bữa tiệc chứ? trừ khi… mày không dám đi."

lần thứ hai trong ngày khaotung nguyền rủa cái hôm mình buột miệng thở ra mấy câu xạo lờ kia.

không, tất nhiên là nó không dám đi rồi. nó hèn chết mẹ. và first thì cũng thừa biết chuyện đó. nó thậm chí còn chẳng biết hắn đang nói về bữa tiệc quái nào nữa kìa, nó vốn dĩ có thèm quan tâm đến mấy thứ đó đâu.

tiệc tùng vừa nhàm chán, vừa vô nghĩa, lại tốn thời gian đáng lẽ nên dành cho việc giải đề toán. không được mời thì làm sao mà không dám đi thì làm sao? việc nhà hắn à?

nghĩ là thế, nhưng cái cách first nhìn nó, ánh mắt bỡn cợt, hiểu rõ mọi thứ, như thể việc khaotung chẳng được mời là điều thảm hại buồn cười nhất trần đời ấy - khiến nó cực kỳ khó chịu.

nó không chấp nhận được việc một đứa như first kanaphan lại dám xem thường mình.

"đi thì đi. tao sợ mày chắc."

khaotung nhếch môi, thầm hả hê khi thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt first. hắn nhướn mày cười khẩy, hạ giọng đầy nghi ngờ.

"đi thật à?"

khaotung liếm má trong, đẩy gọng kính lên rồi xoa mắt.

"thế nếu tao đến cái tiệc đó thì mày có để tao yên không? ở trường đủ stress rồi, không cần thêm một thằng khốn làm tao stress ở chỗ làm nữa đâu."

"thằng khốn?"

first rít lên rồi ôm ngực như vừa bị đâm một nhát chí mạng.

"nặng lời vậy. nhưng được thôi, tao sẽ không quậy mày nữa."

khaotung đảo mắt. tin lời hắn thì thà tin con bò biết bay, nhưng kệ, có được lời hứa rồi thì sau này còn có cái để bật lại hắn.

"chốt."

rồi không thèm chờ câu trả lời, khaotung cúi người chui thẳng qua cánh tay first. trước khi hắn kịp nói thêm lời nào, nó đã bước ra khỏi tiệm bánh, để bầu không khí thoáng mát đón lấy mình thay cho cảm giác ngột ngạt bên trong.

giờ thì khaotung chỉ cần tìm người nào đó biết về bữa tiệc đấy thôi.

và rất may là nó có biết một người là trùm tiệc tùng hàng thật giá thật.

  

 
phòng của mek, cũng giống như phòng của đa số mấy thằng xì trây tuổi mới lớn khác, là một thái cực đối lập hoàn toàn với phòng của khaotung.

quần áo tập gym thêm cả đồ đá bóng hôi rình mùi mồ hôi vứt bừa bãi trên sàn, chăn nệm vỏ gối nhàu nhĩ cuộn lại ở cuối giường, và thứ mùi ẩm mốc buồn nôn đặc trưng bám chặt lấy từng góc phòng. dù không kinh khủng đến mức gây truyền nhiễm chết người hay gì, nhưng khaotung luôn cố gắng mò vào trong đây ít nhất có thể.

mek đang nằm dài trên giường lướt điện thoại, lúc nghe tiếng cửa mở, anh lười biếng ngẩng đầu lên nhìn nó một cái tượng trưng.

"mày cần gì à?"

rồi nhìn quanh phòng mình, như thể đang cố tìm một cái lý do hợp lý nào đó để giải thích vì sao khaotung - cái đứa ghét căn phòng này ra mặt - lại xuất hiện ở đây.

nó đã định buông một câu càu nhàu về thứ mùi kinh tởm trong phòng, như mọi lần, nhưng rồi nhận ra nếu đang muốn nhờ vả thì đó không phải là khởi đầu khôn ngoan. vậy nên nó quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"anh biết thứ bảy này có bữa tiệc lớn lớn nào ở đâu không? hình như của đứa nào trường mình ấy?"

mek nheo mắt nhìn nó đầy nghi ngờ.

"sao tự nhiên hỏi vậy?"

thằng nhóc này trước giờ chưa từng tỏ ra hứng thú với tiệc tùng cơ mà.

khaotung hắng giọng, cố làm ra vẻ thản nhiên.

"em nghĩ là… có thể em sẽ đi thử một bữa."

lông mày mek vọt một phát bắn thẳng lên giữa trán, anh chưng hửng nhìn khaotung như thể nó vừa mọc ra thêm con mắt thứ ba vậy.

"mày á?"

"ừ?"

mek ngồi bật dậy, cau mày bắt đầu niệm chú.

"ê mày ổn không đấy? có chuyện gì xảy ra à?"

hả?

"không có chuyện gì hết! bộ em không được phép đi chơi à?"

mek không ngần ngại lập tức gật đầu.

"nhớ lần mày dọa gọi cảnh sát chỉ vì tao mời mấy đứa bạn về nhà chơi không?"

"thứ nhất, không phải mấy đứa, mà là gần hai chục đứa. thứ hai, anh biết rõ hôm sau em có bài kiểm tra sinh mà. với lại, em đâu có thật sự định gọi-"

khaotung khựng lại.

lệch mẹ hướng rồi. và rõ là cãi nhau lúc này chẳng giúp nó được lòng mek hơn tí nào cả.

"dù sao thì…"

nó nhắm mắt, hít vào thở ra tự đếm nhẩm một hai ba bốn trong đầu để bình tĩnh trở lại.

"em đổi ý rồi. em muốn đi chơi. anh có biết chỗ hay không?"

mek có lẽ vẫn còn hơi choáng, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu thành thật.

"ờ… được rồi. thứ bảy này có một bữa lớn ở nhà thằng kim. để anh gửi địa chỉ cho mày."

anh trông có vẻ khá hào hứng khi giúp được nó, nhưng ánh mắt vẫn dò xét khaotung không rời. gần hai chục năm sống chung đủ lâu để mek nhận ra rằng, có mùi gì đó không ổn lắm.

"mà... sao tự dưng lại-"

khaotung nhún vai, rút điện thoại ra xem tin nhắn địa chỉ vừa nhận được.

"thì muốn đi thử chút thôi."

nó trả lời mơ hồ rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng, để lại mek với hàng loạt câu hỏi đang xếp hàng trong đầu vẫn chưa kịp thốt ra khỏi mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co