Truyen3h.Co

𝚏𝚔! 𝚋𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜

0 8

camtown


   

thề là lúc đấy điên vl.

mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức não khaotung gần như không kịp load dữ liệu. nó giật lại cặp kính của mình, lách qua người first, tránh không nhìn vào cái bản mặt lạnh tanh của mild, miệng lẩm bẩm một tiếng "xin lỗi", rồi lao thẳng ra ngoài trước khi bất kỳ ai kịp nói hay làm gì. nó thậm chí chẳng buồn để tâm xem mình có đang trông như thằng dở hay không nữa, cứ thế dùng hai tay không mở đường xuyên qua đám đông say xỉn, quay về chỗ đã hẹn emi ban nãy.

con bạn nhận ra ngay sự hoảng loạn trên gương mặt khaotung. ngay lúc nó còn loạng choạng chưa kịp giải thích tình hình thì emi đã nắm lấy tay, kéo nó chạy ào ra khỏi cửa.

chẳng mấy chốc, hai đứa lại một lần nữa đi bộ dọc trên con phố tối om, bữa tiệc lúc này dần bị bỏ lại phía sau, âm thanh nhỏ dần, ánh đèn mờ dần, cho đến khi khaotung không còn nghe thấy tiếng nhạc rung trời nữa. nó thở dài, ước gì mình cũng có thể bỏ lại mọi thứ khác ở phía sau, như cách nhân vật của anne hathaway bỏ lại đống áo khoác lông hàng hiệu nặng trĩu trong the devil wears prada thì tốt biết bao.

"ê..."

emi lên tiếng, hơi do dự ngước nhìn khaotung.

"sao vậy? bộ có gì hả? ai làm gì mày rồi?"

như đã đoán trước được câu hỏi này. nó dừng lại, cố nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"có gì đâu."

nhưng đúng mà nhỉ? tại sao nó lại rối rắm trong khi không có gì xảy ra nhỉ? hai đứa nó đã làm gì đâu? chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cũng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra hết, vậy thì coi như mọi thứ vẫn ổn mà nhỉ?

nhỉ????

bộ não đầy nếp gấp của khaotung cố gắng tuyệt vọng bảo vệ luận điểm này như luật sư bào chữa cho một vụ án không có cửa thắng. và tất nhiên, emi rõ ràng cũng không hề tin vào câu trả lời đó rồi.

"mày gặp first à?"

trong mắt cô lóe lên cái ánh nhìn đầy ẩn ý mà khaotung cực kỳ không thích (vì trúng tim đen mẹ rồi chứ sao nữa?), nó thở dài, đành rên rỉ gật đầu.

"ừ. nhưng không phải như mày nghĩ đâu, tụi tao- ý là, không có gì xảy ra hết. mọi chuyện vẫn bình thường mà."

"ừm..."

emi nghiêng đầu nhìn nó, nhưng không hỏi thêm câu nào nữa. chủ yếu vì cô hiểu khaotung rất rõ. hiểu lúc nào nên đào sâu, và hiểu lúc nào nên để mặc nó tự vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu, một kỹ năng cực kỳ đáng quý. nhất là khi đối phương là khaotung thanawat, cái đứa có khả năng overthinking đến mức biến mọi thứ thành một cái luận án tiến sĩ.

mà rõ ràng là nếu càng ít nói về một cái vấn đề nào đó thì mình sẽ càng sớm có thể cho hình ảnh đó trôi vào dĩ vãng hơn.

đấy ít nhất là những gì khaotung đang cố làm theo.

nhưng đéo. đời hóa ra đéo dễ dàng đến thế.

vì thứ nhất, mai nó và first có ca làm chung.

và thứ hai, nếu lúc đó mild chantaya không xuất hiện thì khá chắc kèo là hai đứa nó đã suýt con mẹ nó cạp mỏ nhau rồi.

kinh nghiệm hôn hít của khaotung vốn nghèo rớt mồng tơi, hay nói đúng hơn là đếch có mồng tơi để rớt luôn cơ, bởi nó khá chắc rằng cái lần thua game rồi bị thách môi chạm môi với con nhỏ nào đó trong cái buổi tiệc sinh nhật hồi năm lớp tám rồi phải lén chạy đi súc miệng như ăn phải mắm tôm của mình không được tính là một trải nghiệm thực thụ (dù đúng là nhờ vụ đó mà nó nhận ra nếu được thì mình thích mút mỏ con trai hơn thật).

mà cũng chính vì thế nên, nụ hôn suýt soát (với một thằng con trai) này cứ thế tằng tằng leo thẳng lên vị trí top một trong bảng xếp hạng những sự kiện đáng nhớ nhất đời khaotung.

và điều đó lúc này chỉ càng khiến hàng loạt câu hỏi trong đầu nó bắt đầu múa may quay cuồng.

nếu, chỉ là nếu thôi nha, nếu first hôn nó, thì liệu lúc đó nó có hôn lại không...?

first có thật sự muốn hôn nó không...?

và… nó có muốn hôn hắn không...?

đéo. khaotung lập tức đập chết câu hỏi đó ngay từ trong trứng nước. đéo bao giờ có chuyện nó lại đi muốn hôn first cả. đó là cái tên vô duyên, phiền phức, chẳng bao giờ nghiêm túc, và còn vừa hôn một cô gái khác chỉ vài phút trước khi định làm... cái trò đó với nó mà hôn hôn cái chó gì???

chưa kể, mek chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội này. khaotung thậm chí còn chưa từng nghĩ đến khả năng đó cho đến khi thấy đôi giày đá bóng của mek đặt ở trước cửa khi về đến nhà. đúng là anh trai nó không có vấn đề gì với việc nó thích con trai, nhưng hẹn hò với thằng đó thì câu trả chắc chắn là không rồi.

dĩ nhiên là khaotung cũng chả muốn hẹn hò với first đâu, xin thưa là đếch bao giờ có cái mùa xuân đó luôn ạ. vì nếu mild không giết nó, thì mek chắc chắn sẽ làm điều đó thay phần cô ả, hoặc có khi là cả hai người họ sẽ hợp tác treo xác nó trước cổng trường để cảnh báo hậu quả khi dám léng phéng với first con mẹ nó kanaphan sau lưng họ.

kêu lên một tiếng dài thườn thượt, khaotung dụi mắt, chui vào phòng tắm vốc nước rửa mặt rồi ngước nhìn mình trong gương với đôi mắt mờ mịt. giờ nó nhắn tin xin nghỉ việc kịp không nhỉ?

tắm rửa, thay đồ, đánh răng, khaotung bắt đầu ngồi lên kế hoạch. kế hoạch giúp người ta bình tĩnh. kế hoạch giúp mọi thứ dễ thở hơn. nó nghĩ mình cần phải nói chuyện với first, giải thích rằng chuyện xảy ra (hoặc suýt nữa đã xảy ra) sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra nữa. và rồi mọi thứ sẽ trở về như bình thường.

hy vọng là vậy.
  

tốn công lo lắng hết cả đêm, nhưng cuối cùng lúc gặp first vào sáng hôm sau lại không quá khó xử như khaotung tưởng tượng. lúc nó đến thì hắn đang tựa lưng vào cửa kính bên ngoài tiệm bánh trông vô cùng thoải mái, cả người được ánh nắng ưu ái nhuộm thành một màu vàng ấm áp. hình ảnh trước mặt xóa nhòa cái thước phim về tay chơi first kanaphan của đêm hôm trước, trong căn phòng mờ tối, tiếng nhạc dội xập xình, và khiến nhịp tim khaotung đập loạn xạ.

phản ứng đầu tiên của nó là bảo first tránh xa khỏi cửa kính kẻo để lại vệt bẩn, nhưng nó biết đó chỉ là cái cớ để né tránh điều mình thực sự muốn nói. tốt nhất là giải quyết càng sớm, mọi thứ càng nhanh trở lại bình thường.

khaotung loay hoay, bất giác thấy hơi ngượng khi first liếc nhìn sang.

"ê, first."

nó bắt chuyện, và hắn cũng nhướn mày chờ đợi.

"chuyện tối hôm qua… tao không biết nên gọi nó là gì nữa. chắc là một sai lầm đi. dù thực ra thì cũng chẳng có gì xảy ra cả, nhưng nếu có, thì đúng là không ổn chút nào. tao không hiểu sao mình lại như vậy nữa. chắc chắn là tại cái ly của emi đưa tao. mà ý là tự tao cũng biết rõ việc hớp đồ uống của người khác là ngu vl, chỉ riêng chuyện vi trùng thôi cũng đã thấy gớm rồi."

khaotung thanawat - tham gia đội tranh biện từ hồi cấp hai, chúa tể của những bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng, sinh viên ngành luật tương lai - đang bắt đầu nói khùng nói điên. nó cũng tự thấy mấy câu lan man của mình nghe ngáo đá chết mẹ, nhưng mồm thì không thể nào dừng lại được.

sao nó lại vậy nhỉ? chắc là toàn bộ cảm lo lắng tích tụ từ tối hôm qua đến giờ cần được xả ra chăng? nhưng tại sao nó lại lo lắng? chuyện bé xíu có là gì đâu mà rối rắm? khaotung hít vào một hơi rồi tiếp tục, trước khi first kịp chen vào.

"nói chung là… tao còn chả định hẹn hò cho đến khi lên đại học, thậm chí có thể là sau đó, vì việc học rất quan trọng. và nếu có hẹn hò, thì cũng không phải với mày, vì mày thì... kiểu-"

nó vung tay ám chỉ, như thể có thể diễn đạt ý mình bằng hành động.

"mày cũng hiểu mà. mày xấu tính vãi, và hoàn toàn không phải gu của tao, xin lỗi nếu lời nhận xét làm mày khó chịu nha. tao chỉ nói sự thật thôi. với lại, mùa này dễ bệnh lắm. mà mày đi hôn lung tung thế lỡ lây của ai rồi lại đi truyền bệnh thì chết-"

ơ vl sao nói cái gì càng nghe càng thấy ngu thế nhỉ?

"ý tao là, first, tao muốn quên chuyện đó đi. cả mày nữa. đừng nhớ hay nghĩ gì về chuyện hôm qua hết."

khaotung hít sâu một hơi, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nói ra được hết tất cả. first đang nhìn nó, và trong khoảnh khắc đó, khaotung thề rằng vẻ mặt đối phương trông hoang mang ngơ ngác sững sờ vãi cả lò. rồi khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa miệng vừa tự tin, vừa đểu đểu, mà lại cực kỳ đáng ghét. kiểu cười mà khaotung vừa thấy đã muốn chửi thầm mấy tiếng.

"nói xong chưa?"

nó mím môi đảo mắt lia lịa.

"... xong rồi."

first tách người khỏi cửa kính, đứng thẳng trước mặt khaotung, nhìn nó trân trân.

"mày thật sự nghĩ là tao muốn hẹn hò? với mày á?"

hắn nhìn nó từ đầu đến chân, và đột nhiên khaotung cảm thấy mình nhỏ bé đi hẳn. nó đứng thẳng người, quyết không để đối phương dùng khí thế áp đảo mình thêm lần thứ hai.

"vậy để tao cho mày biết một chuyện. tao không có hứng thú với trò hẹn hò. nếu có đi nữa thì chắc chắn người đó cũng không phải kiểu như mày."

dù đã tự nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng mấy chuyện kiểu này chẳng đáng để mình phải suy nghĩ, nhưng khaotung cũng không thể nào phủ nhận, rằng những lời đó làm lòng tự trọng của nó tổn thương dã man. ý là cái đứa chê bai nó còn là first kanaphan ấy?

"làm như tao muốn quen mày lắm á!"

nó nghiến răng bật lại, thầm thấy mừng vì giờ mình đã có thể dùng cách chửi lộn để giải quyết vấn đề thay vì đọc cả một bài phát biểu dài ngoằng như thủ khoa hôm tốt nghiệp, nếu cuộc nói chuyện không bị first bẻ lái sang hướng khác thì có thể là một lát nữa khaotung sẽ hát unstoppable con mẹ nó ngay tại chỗ luôn.

first cười, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tự mãn không chịu nổi.

"đã làm gì đâu mà tớn lên thế? hay có khi nào mày cũng muốn tao hôn mà giả vờ không đấy?"

"mắc ói."

khaotung giả bộ nôn ọe, cố giữ giọng bình tĩnh hết mức dù cảm xúc đang cực kỳ lẫn lộn.

nó tớn lên ư?

thì... nghĩ lại cả đêm gần như không ngủ, rồi màn nói luyên thuyên vừa nãy, khaotung tự nhăn mặt trong lòng. ừ, có lẽ nó đã có hơi mất bình tĩnh thật.

"trêu có tí đã giãy nảy rồi. hôn thật chắc mày kiện tao quá."

lúc này khaotung mới thực sự thể hiện rõ vẻ ghê tởm.

"thử trêu kiểu đó nữa xem? tao đấm cho đấy."

first nhìn nó một lúc, nghiêng đầu cười khúc khích. dưới ánh nắng, đôi mắt nâu của hắn ánh lên màu hổ phách, và khaotung thề rằng ánh nhìn rát rạt đó như đang đốt xuyên qua da thịt mình.

"người ta muốn còn không được đấy."

"đây đéo có nhu cầu nhé!"

và trước khi khaotung kịp phản pháo thêm về cái sự ảo tưởng sức mạnh khổng lồ của first, thì hắn đã nhún vai bước vào trong tiệm, để lại nó đứng trơ trọi trên vỉa hè như một thằng đần thua cuộc.

cái tên chết tiệt. nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ hay gì?

khaotung xì mũi. không đời nào có chuyện nó lại đi muốn mút mỏ hắn ta đâu.

không bao giờ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co