Truyen3h.Co

𝚏𝚔! 𝚋𝚊𝚍 𝚛𝚎𝚟𝚒𝚎𝚠𝚜

0 9

camtown

khaotung bước vào tiệm bánh chỉ vài giây sau first, cùng với hậu vị cay xè của cuộc nói chuyện ban nãy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu. nó còn chưa kịp nghĩ xem có nên gọi hắn lại để nói thêm gì đó không, hay ít nhất là giải thích cho bản thân nghe đỡ ngu hơn một chút, thì vừa qua khỏi cửa tiệm đã thấy leng xuất hiện trước mặt, trông bơ phờ đến mức khiến khaotung giật mình. mái tóc vốn lúc nào cũng được búi gọn gàng của bà chủ tiệm giờ lộn xộn rối tung, tóc mai sợi ngắn sợi dài rơi rớt từng lọn lòa xòa quanh mặt, nhìn quầng thâm mắt mà đoán thì có vẻ như chị đã thức trắng cả đêm rồi.

"khaotung! first! trời ơi may quá hai đứa tới rồi!"

khaotung khựng lại bên cạnh first - người trông cũng ngơ ngác chẳng kém gì nó. ngay lúc vừa hé miệng định hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì leng đã ào ào nói tiếp, không cho bọn nó cơ hội chen lời.

"giờ hai đứa muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?"

"tin tốt."

"tin xấu ạ."

"đếch ai lại đi nghe tin xấu trước?"

"thế nghe tin tốt xong chưa kịp vui đã phải nuốt cái tin xấu vào người à?"

leng cạn lời liếc qua liếc lại giữa hai đứa nó trong giây lát. thầm niệm chú mười lăm lần mình là một người có ăn có học, bình tĩnh, dịu dàng.

"giờ nghe tin tốt trước đi. tiệm mình vừa nhận được đơn cho một cái event lớn. một buổi tiệc gây quỹ cho trung tâm cứu hộ động vật. vừa là việc làm ý nghĩa, vừa giúp quảng cáo hình ảnh tiệm."

nghe qua thì đúng là tin tốt thật. khaotung hoàn toàn ủng hộ việc giúp đỡ động vật tội nghiệp. nhưng vẫn còn một tin xấu nữa.

"vậy còn tin xấu ạ?"

leng nhíu mày lo lắng.

"mẹ chị bị ốm, mà em gái chị thì đang ở tỉnh khác, nên chị phải chạy qua chạy lại để chăm bà. mà vậy thì có nghĩa là chị sẽ không thể lo liệu cho event nhiều được, cũng không thể làm việc ở tiệm như bình thường. thế nên là, first-"

chị quay sang first, nở một nụ cười trông đầy gượng ép.

"em được thăng chức rồi! khaotung sẽ chỉ em làm mấy món bánh cơ bản, nhào bột các kiểu. giờ thằng bé đủ giỏi rồi. chị tin tụi em sẽ làm được!"

đù má.

khaotung mím môi, không biết nó nên vui vì leng tin tưởng vào năng lực của mình, hay nên phát điên lên vì thế có nghĩa là sắp tới nó sẽ phải ở bên cạnh để chỉ dạy cho first - người mà chỉ mới vài phút trước thôi, nó còn khẳng định là chỉ cần nghĩ đến đã thấy buồn nôn. nhưng leng trông thật sự lo lắng với hai vết nhăn hằn rõ trên trán, và khaotung không nỡ làm chị thất vọng. với lại, đây là vì từ thiện. khaotung sẵn sàng gác lại sự ghét bỏ của mình vì những điều lớn lao có ý nghĩa hơn.

"bọn em làm được ạ."

khaotung nói, và first ở bên cạnh cũng gật đầu chắc nịch, lần hiếm hoi mà hắn không buông một câu cà khịa nào trước ý kiến nó đưa ra.

"thế ok rồi."

leng cười khúc khích nhẹ nhõm.

"khaotung, giờ em chỉ first nhào chỗ bột chị chuẩn bị sẵn bên kia nhé. chị phải ra ngoài sắp xếp việc."

"dạ."

khaotung đáp, như thể nó không hề lo sợ viễn cảnh phải ở cạnh first thêm chút nào.

"nhào bột dễ lắm, nên ngu cỡ như mày cũng sẽ làm được thôi."

nó mở đầu bài học một cách nhẹ nhàng tình cảm, nhanh gọn lẹ đặt khối bột lên mặt bàn đã phủ bột áo.

first vừa há miệng - chắc chắn là để cãi lại hay nói cái gì đó xàm xàm - thì khaotung đã cắt ngang ngay lập tức.

"nín cái miệng lại."

"ơ tao còn chưa-"

"tao thấy rõ mày mở miệng định sủa cái gì rồi nhé. khỏi có mơ."

first hừ một tiếng, khóe môi cong lên theo kiểu quen thuộc, nhưng may mắn là hắn không tiếp tục già mồm nữa. khaotung hừ mũi tiếp tục làm mẫu, còn cố tình nắm tay đấm mạnh xuống khối bột như thể đang trút giận.

"đéo gì đây? dằn mặt tao à?"

first trợn mắt nhìn nó đấm bột như đấm kẻ thù (là mình).

"ừ. nếu lúc quan trọng mà mày định quậy tao, thì cái mặt mày sẽ như thế này đấy."

khaotung cười hiền dồn lực đấm thêm một phát nữa trong lúc nhìn thẳng vào mắt first.

"..."

hài lòng nhìn đối phương cứng họng ngơ ngác, nó hắng giọng, đẩy gọng kính lên sống mũi rồi quay lại tiếp tục nhào khối bột.

"bước này quan trọng lắm nhé, vì nó làm protein trong bột liên kết lại thành gluten, giúp cho bột nở đều, tạo độ dai xốp và-"

first ngáp một cái rõ dài, cố tình đến mức lộ liễu.

"..."

"tiếp tục đi?"

hắn nghiêng đầu chống tay lên bàn.

"mày vừa ngáp."

"hồi nào?"

"mới nãy."

"không có.

"có."

"không có."

khaotung cau mày nghẹn họng.

"không có được hời hợt đâu nha thằng khốn. còn phải kéo bột rồi cán ra nữa."

nó vừa nói vừa làm mẫu, phải nhón chân một chút để dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống khối bột. leng từng khẳng định chắc nịch rằng nếu nhào bột đủ nhiều thì tay nó sẽ to khỏe nhất tiệm, nhưng đến giờ khaotung vẫn chưa thấy thành quả đâu cả.

còn first thì khác, nó liếc mắt đánh giá. hắn ta mặc áo phông, và dù không hề gồng lên, khaotung vẫn nhìn thấy rất rõ đường cơ bắp tay rắn chắc.

đời bất công vãi mèo.

"này chắc là mày sẽ làm được thôi. tay to thế kia mà."

first nhướn mày cười khẩy.

"mày đang tia bắp tay tao đấy à?"

khaotung cứng người nhận ra mình vừa lỡ miệng.

"h- hồi nào? ý tao không phải vậy!"

rõ ràng là câu nhận xét đó hoàn toàn bình thường, chỉ có điều first lúc nào cũng biết cách biến mọi lời nói thoát ra từ mồm nó thành thảm họa.

hắn trông rõ là đang tận hưởng chuyện này hơi quá mức rồi.

"thích kiểu vậy à?"

khaotung nghiến răng đưa tay lên bóp sống mũi. hít sâu vào mấy hơi liền.

"tao không có thích bất kỳ cái gì của mày hết. ý tao là vì mày vận động nhiều nên tay to khỏe, có cơ bắp. nên mày sẽ nhào bột tốt, hiểu không? đừng làm mọi thứ kỳ cục lên."

first chống tay lên bàn, nghiêng người về phía khaotung cười cười.

"sao thấy có vẻ như mày tăm tia tay tao hơi nhiều đấy."

khaotung trông như bị xúc phạm nặng nề.

"tao không hề! bớt dát vàng lên mặt và làm ơn tập trung nhào bột đi!"

la mắng tất nhiên lúc nào cũng có hiệu quả. lần thử đầu tiên của first tạm ổn. rõ ràng việc này dễ dàng với hắn hơn là với khaotung, nhưng động tác vẫn hơi vụng, dồn lực quá nhiều vào ngón tay.

"không, khoan khoan."

khaotung ngăn first lại sau khi quan sát hết một lúc.

"mày phải dùng lòng bàn tay ấy. chứ không phải đầu ngón tay."

"lòng bàn tay á?"

first trông hơi ngơ ngác.

"ý là... này, nhìn đây."

khaotung với tay sang, đặt tay mình lên tay first, chỉnh lại góc tay cho đến khi lòng bàn tay đối phương ấn xuống khối bột.

"đụng chạm ghê ha."

first cười cười bình luận, mắt lướt từ hai bàn tay đang chạm nhau lên đến mặt khaotung, dĩ nhiên là vẫn kèm theo nụ cười cợt nhã quen thuộc.

khaotung giật mình rụt tay lại như vừa bị bỏng.

"im đi!"

nó gắt lên. dù không ghét nhưng cũng không thể nói là nó thích mấy lời chọc ghẹo này của first được. những gì nó muốn chỉ muốn một ngày làm việc yên ổn, nhưng xem ra giờ đây đó hoàn toàn là điều xa xỉ.

"nhào bột tiếp đi."

"chờ tí."

first nói, trông vẫn khoái chí không chịu nổi.

"mặt mày dính gì này. đây để tao-"

hắn quay hẳn về phía khaotung, nghiêng người lại gần rồi đưa tay lên phủi vệt bột trắng khỏi má nó, tư thế gần như lặp lại y hệt như đêm hôm trước. tim nó khựng lại trong lồng ngực, lúc ngón cái của first lướt nhẹ qua da nó, bàn tay gần như ôm lấy quai hàm.

"thanawat."

first gọi, giọng trầm xuống một cách kỳ lạ.

nhưng may mắn thay, lần này khaotung không đứng hình như bị ám nữa. bản năng sinh tồn trỗi dậy, và trong cơn hoảng loạn, nó lùi ra sau, đẩy mạnh vào ngực first.

"đéo vui đâu thằng chó!"

khaotung khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn first. tim nó vẫn còn đập hơi nhanh, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. trái lại, hắn ở đối diện thì gập người xuống, cười đến thở không ra hơi.

"xem cái mặt mày lúc đó kìa!"

hắn nói giữa những tiếng thở dốc, thậm chí còn phải bám lấy mép bàn để đứng vững.

khaotung bực bội chà mạnh lên má mình, như thể có thể xóa đi dư âm của cái chạm kia. nó vốn định chửi first là thằng đbrr, thì ánh mắt chợt dừng lại ở mặt bàn phủ đầy bột bên cạnh, và nó nảy ra một ý hay hơn.

nhanh gọn vốc một nắm bột, khaotung quay sang ném thẳng vào first, và không giấu được chút hả hê khi thấy mái tóc đen của người kia bị phủ bột trắng xóa. ừ thì trẻ con thật đấy, nhưng đôi khi phải biết hạ mình xuống ngang tầm đối thủ.

và rồi first kanaphan, với bao năm kinh nghiệm trên sân bóng, phản xạ rất nhanh. trong tích tắc, hắn cũng vốc một nắm bột và quệt thẳng lên mặt khaotung.

thế là chiến tranh nổ ra.

ném qua ném lại một hồi, nhân lúc địch mải phun bột bị lọt vào miệng ra, khaotung lấy thẳng bịch bột vừa khui ban nãy và ném thẳng vào mặt first.

biểu cảm sững sờ của hắn có lẽ là thứ mà khaotung tin rằng mình sẽ trân trọng mãi mãi về sau trong sự nghiệp chọc chó. cuối cùng, nó cũng giành được một chiến thắng vẻ vang để nhắc lại cho con cháu rồi.

"mày-"

và khaotung mãi mãi sẽ không bao giờ biết hắn định chửi mình cái gì, bởi vì đúng lúc đó, leng mở cửa bước vào bếp cùng một tiếng kêu thất thanh.

cả khaotung lẫn first đều phủ bột gần như kín cả người, dụng cụ làm bánh ngổn ngang, cùng với dấu chân trắng xóa kéo dài khắp sàn bếp vốn dĩ luôn sạch sẽ. không gian đông cứng lại. leng nhìn họ với vẻ bàng hoàng trống rỗng, còn khaotung thì bắt đầu thấy sợ.

"hai đứa đang đùa chị đấy à?"

chị hỏi, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.

khaotung nuốt nước bọt, đấy là vẻ bình tĩnh trước giông bão à? nếu thế thì nó thà rằng chị la mắng mình còn hơn.

"chị bảo hai đứa vào đây làm bánh. hai đứa còn nhớ tại sao không?"

hai đứa tội đồ lấm lét nhìn nhau.

"...vì chị bận việc ạ?"

leng gật đầu, giọng vẫn quá đỗi bình tĩnh.

"chị đang căng thẳng đến phát điên, còn mấy tuần nữa là tới sự kiện từ thiện, và chị nghĩ mình có thể trông cậy vào hai đứa. khaotung, chị thất vọng về em lắm. chị nghĩ em chín chắn hơn thế."

khaotung mím môi, thực sự ước chị đã hét lên, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, vì ít ra thế thì cả chị lẫn hai đứa nó còn thấy đỡ hơn một chút. nhưng giọng leng chỉ nghe đầy vẻ mệt mỏi, điều đó khiến nó cảm thấy mình là đứa nhân viên tồi tệ nhất quả đất.

"em xin lỗi, leng."

khaotung cúi đầu, và first cũng lặp lại ngay sau đó.

gương mặt leng dịu đi đôi chút, chị thở dài, nhín mày xoa xoa trán.

"chị biết rồi. đừng để chuyện này xảy ra lần nữa, được không?"

hai đứa "dạ" một tiếng rõ to, cúi đầu sát rạt mặt sàn. sau khi leng rời khỏi bếp, first ôm ngực, thở phào một hơi dài thườn thượt.

"hú hồn. mẹ tao mà biết tao làm leng thất vọng vậy chắc giết tao mất."

khaotung quay lại với khối bột, ra hiệu cho hắn lại gần. hai đứa nó cần phải quay lại làm việc ngay, nó không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của leng thêm lần nào nữa. và cũng may là, suốt phần còn lại của ca làm, first vô cùng ngoan ngoãn hợp tác không giở thêm bất cứ trò ngớ ngẩn nào nữa, thậm chí cuối buổi còn tình nguyện ở lại giúp nó dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. tất cả đều nhờ ơn cơn sóng ngầm thịnh nộ của chị leng.

công nhận, phụ nữ nổi giận đúng là đáng sợ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co