Truyen3h.Co

𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙤𝙗𝙟𝙚𝙘𝙩ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

30Days.

KyeongJW0n

Truyện được dựa theo ý tưởng của các phòng thí nghiệm. Vui lòng không bế nó đi đâu. Truyện có sự kết hợp thêm vài người (có thật)
 Lời thoại nhân vật đọc từ trên xuống dưới
 Nhân vật a
"lời thoại nhân vật a"
 Nhân vật b
"Lời thoại nhân vật b"

_____________

"Mã số ss643. Tỉnh."

 Hoàng Phương Kiều Anh-Số mã danh là ss643, vật thí nghiệm thuốc cấp C. Kiều Anh đã bị giam giữ ở cái khu chó chết này được 3 năm rồi, bao nhiêu cái loại thuốc gì cũng bỏ vô người rồi mà vẫn chưa được thả. Kiếp trước sống chó lắm mới bị bắt tới chỗ này. Do tác dụng thuốc nên khiến Kiều Anh có thể ngủ bất kì lúc nào nhưng Kiều Anh rất tỉnh táo vào buổi tối.

___

Tua lại về 3 năm trước. Kiều Anh đang trốn khỏi nhà giam với tội danh cố ý gây tai nạn và đã đâm chết một người. Cổ thề là cô lái theo bạn cổ chỉ, mái tóc đen dài từng được bạn mình chải chuốt mà giờ đây cũng rối bù cả lên. Đang chạy thì tới đường cùng, hết biết đường nào đi và Kiều Anh đã thấy một khe hở đủ để mình lọt qua nên cô đã liều thử mà chui qua khỏi đấy. Cứ ngỡ được giải thoát khỏi cái nhà giam quái quỷ đấy thì cô bị một tốp người bắt giữ lại và mang thêm biệt danh "Tự ý xâm nhập trái phép".

Những người bắt giữ nhìn một lượt qua Kiều Anh, nháy mắt ra hiệu rồi đẩy mạnh cô về phía trước, không thương xót gì mà đạp cô ngã nhào vào con xe bán tải, được bịt mắt đen kín đi như cấm thể không được coi thứ gì. Suốt quãng đường, không biết đã phải đổi biết bao nhiêu phương tiện rồi mà cứ ngồi một lúc là phải đứng dậy đổi phương tiện liên tục.

Tới được trụ sở của bọn kia, Kiều Anh bị chúng nó lôi ra ngoài hơn một con chó nữa. Tóc tai rối bù, đôi mắt thâm quầng của Kiều Anh được cởi bỏ lớp khăn đen kia ra. Cô đứng bật dậy nhìn xung quang và thấy toàn là nước biển bao chùm. Ở giữa trung tâm là nguyên một phòng thí nghiệm, cô nheo mắt lại cố nhìn cho kĩ thì bị đánh ngất đi. Và lúc tỉnh lại đã thấy đồ mình được thay như đồ bệnh nhân, hai tay thì bị buộc vào thành giường hai bên, chân cô cũng bị trói chặt. Mắt cô mở to nhìn thẳng lên trần nhà trắng bóc, người cô run lên. cố gắng vũng vẫy để thoát.

Mọi hành động của cô được nhóm người quan sát qua gương một chiều, một vị tiến sĩ giao nhiệm vụ-Thí nghiệm mang tên Kiều Anh cho hai người không mới vào làm mà là đã có kinh nghiệm từ lâu, hai người toàn phải canh cho các thí nghiệm cấp A trở lên mà giờ phải canh một thí nghiệm cấp F còn đang giãy đành đạch nên có hơn nhăn mày. Tập hồ sơ ghi rõ tên Hoàng Phương Kiều Anh-Thí Nghiệm số ss643 bị ném đi mà không thèm đọc lấy một thông tin nào.

Tiếng mở cửa để vô thẳng phòng thí nghiệm được phát ra, một người con gái tầm cỡ bằng tuổi Kiều Anh, mái tóc dài óc ả được buộc kiểu đuôi ngựa toác ra vẻ đẹp khó mà cưỡng lại được. Kiều Anh còn đang cố vùng vằng thì cô gái ấy-Nguyễn Trần Ngọc Tâm chỉ đưa mắt nhìn vật còn đang giãy trên giường. Tay Tâm thoăn thoắt lấy ra một mã vạch trên tay rồi ghì chặt vào cổ Kiều Anh. Kiều Anh thấy đau mà la lối um sùm cả lên, Tâm nheo mắt ghì chặt hơn nữa, dùng ghim ấn xuyên qua mã vạch với làn da của Kiều Anh, ghim đâm sâu, máu chảy ra. Kiều Anh cắn răng vùng vẫy, còn Tâm chỉ đứng liếc nhìn, tay bóp chặt má Kiều Anh.

"Từ sau, mày tên là ss643" Tâm bóp chặt má Kiều Anh hơn nữa, gương mặt từ cô gái mang đậm nét hiền dịu ấy mà từng hành động của Tâm như xé toạt suy nghĩ về cổ của Kiều Anh vậy.
___

Quay lại thời điểm hiện tại, ánh mắt Kiều Anh ngước lên nhìn trần nhà, ánh mắt vô hồn và buồn ngủ. Kiều Anh rất dễ ngủ, nhưng cứ mỗi lần nào gần ngủ là sẽ có một hình bóng quen thuộc bước vào.

"ss643 tỉnh táo lên. Tôi vào kiểm tra!" Giọng Tâm cất lên, bàn tay đẩy cửa bước vào.

Tâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đôi lông mày cau lại, từng món thiết bị kiểm tra bị đạp đổ, lọ thuốc bị ném vỡ tan trên sàn đất lạnh. Tâm không nói gì vào thản nhiên khóa cửa lại rồi bước vào. Còng tay Kiều Anh chặt vào thanh giường, việc Kiều Anh làm căn phòng bừa bộn cũng không bất ngờ lắm là vì đấy là việc thường xuyên rồi. Và Tâm đều luôn đảm nhận việc dọn bãi hỗn lộn này. Dọn xong, Tâm tiến tời kiểm tra từng mạch máu của Kiều Anh, dùng máy theo dõi và ghi hết thông tin vô sổ. Mắt Kiều Anh đưa nhìn về phía bảng tên của Tâm. Tâm-cái tên làm Kiều Anh đau đầu suốt cả ba năm, Tâm như một con robot vậy, bảo gì làm nấy mà luôn làm rất máy móc.

Đang mải nghĩ thì Kiều Anh bị Tâm tát cái cho tỉnh, Tâm cưỡng ép bắt Kiều Anh há miệng ra rồi nhét đống thuốc gì đó vô miệng Kiều Anh. Cái loại thuốc Kiều Anh đã uống được ba năm rồi nhưng mùi vị của nó thật khó để nuốt được. Tâm dùng tay bịp chặt miệng Kiều Anh để Kiều Anh không nhổ ra, đến khi Kiều Anh nuốt xong, uể oải hết sức lực thì Tâm mới gỡ cái còng ra khỏi tay Kiều Anh, và rồi cô bỏ đi.

Nói bỏ đi cũng không đúng, Tâm đi ra khỏi phòng thí nghiệm mà quan sát tiếp, Trần Phương Anh-người đồng hành trông nom đứa trẻ thí nghiệm Cấp C cùng với Tâm còn đang ngồi kê chân lên bàn, chán nản đưa mắt nhìn đời. Tâm cau mày thầm rủa khi thấy Phương Anh như vậy. Mọi thứ diễn ra như kế hoạch bình thường thì trời đêm buông xuống. Mọi phòng khác đã yên bình cả rồi còn phòng của Tâm và Phương Anh đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của Kiều, Tâm ngồi không yên, đứng không xong. Phương Anh thì cố hết sức quan sát rồi ghi chép lại từng hành động của Kiều Anh.

Màn đêm buông xuống là lúc Kiều Anh tỉnh táo nhất, sức mạnh của cô được tăng vượt trội như đủ sức phát tan cánh cửa phòng thí nghiệm ra mà đấm chết tươi hai vị giáo sư kia vậy. Kiều Anh làm những hành động rất khó hiểu, tiếng xích kêu vang rõ khắp phòng, chân Kiều được buộc chặt ở chân giường, tiếng lẻng kẻn của xích vang rõ rồi lại tiếng kẽo kẹt-nghe như tiếng Kiều Anh đang cố gồng hết sức để thoát ra vậy. Phương Anh căng mắt ra quan sát từng cử chỉ nhưng thế quái nào cứ tới hai giờ sáng là Kiều Anh sẽ mất tăm mất tích, Tâm từng đề nghị vào kiểm tra thì cũng đã bị Phương Anh ngăn lại. Được cái là đến ba giờ sáng lại thấy Kiều Anh xuất hiện ngồi im trên giường và tới bốn giờ sáng là Kiều Anh lại trở lại vào giấc nồng. Mọi thứ rất bình thường, đúng lịch trình nhưng Phương Anh luôn tức tối về việc Kiều Anh cứ biến mất vào khung giờ hai sáng rồi lại xuất hiện lúc ba giờ sáng.

___
Lại một ngày nữa, Kiều Anh ngồi ngáp lên ngáp xuống đến Tâm ngồi kiểm tra sức khỏe, mắt dần híp lại để ngủ luôn rồi. Phương Anh ngồi cạnh, nhìn chằm chằm Kiều Anh, tay cứ ghi ghi chép chép. Tâm ngồi kiểm tra hệ thống, Phương Anh thì ngồi ghi chép, Kiều Anh thì ngồi ngủ. Mắt Tâm cụp mí xuống, liếc Kiều Anh cất giọng lên.

"Mã số ss6343 tụt xuống cấp D." Tâm liếc mắt nhìn Kiều.

Sự ghét bỏ hiện rõ lên khuôn mặt của Tâm dành cho Kiều, đã không tăng lại còn tụt cấp. Phương Anh nghe xong mà cau mày lại, gõ bút vào tập giấy đang ghi. Cấp của Kiều Anh cứ tụt rồi tăng ở trong khoảng từ cấp D-C là cùng. Làm cho Phương Anh không thể nào xác định được sức mạnh thực sự của Kiều Anh. Tâm lại bắt đầu việc cho Kiều Anh uống thuốc, ánh mắt từ còn nhận ra là ánh nhìn thì bây giờ ánh mắt Tâm gửi cho Kiều Anh chắc là không ánh nhìn nào. Uống thuốc xong thì Phương Anh với Tâm đều rời ra khỏi phòng nhưng Phương Anh vẫn đưa mắt quét người Kiều một cái rồi mới bỏ đi.

Kiều Anh với mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch nhìn thẳng vào hướng hai người bỏ đi. Kiều Anh cũng đã từng nghĩ sẽ có một hôm cô sẽ bỏ trốn thành công nhưng lần nào bỏ trốn cũng bị Phương Anh bắt lấy được, mỗi lần bị bắt, Kiều Anh đều nhận những đòn đánh từ Tâm khiến người Kiều Anh không vết thâm tím thì cũng là những vết xước trên người. Mà cô cũng nghĩ xa quá, cái phòng thí nghiệm nó ở giữa đảo này thì cô chạy bằng mắt. Kiều Anh đưa tay ra vuốt một bên má mình, cô cụp mí mắt xuống nghĩ nếu có một mai cô tự quên mất tên của chính cô, cô quên mất cô là ai thì sống còn ích gì nữa. Liều thuốc trong người Kiều Anh dần có tác dụng, khiến cô ngã lăn trên giường và chìm vào giấc ngủ.

Tâm quan sát từ bên ngoài, lại thấy cô chìm vào giấc ngủ thì xua tay bỏ đi để mặt Phương Anh một mình. Phương Anh, cô ôm tập giấy dày cộm trên tay, khuôn mặt ngây thơ của cô cũng làm Kiều Anh để ý cô đôi chút, nét mặt ngây thơ ấy mà đi làm cho một phòng thí nghiệm vô nhân đạo thế này. Phương Anh ngồi kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống, tay cô lại bắt đầu ghi chép về nhưng biểu hiện của Kiều Anh, dù Kiều Anh chỉ có ngủ nhưng qua mắt cô thì nhìn không giống ngủ cho lắm mà chỉ giả vờ vậy. Phương Anh làm việc lâu quá, dần thấm mệt mà gục đi nằm ngủ. Đến trời dần chuyển tối, Tâm mới bắt đầu quay trở lại, thấy Phương Anh ngủ thì Tâm cũng chẳng quan tâm, định đi vào phòng kiểm tra Kiều Anh thì lại thấy Kiều Anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Quái lạ, đây là kính một chiều, sao Kiều Anh có thể nhìn chằm chằm được? Tâm cũng di chuyển thêm vài bước xem có giống mình đang nghĩ không thì thật sự Kiều Anh nhìn theo. Nhưng kiến thức này vượt quá khỏi đầu Tâm rồi, Tâm vội lay dậy Phương Anh-người còn đang mơ màng chìm trong cơn mê, Tâm phải hét rõ họ tên của Phương Anh thì Phương Anh mới mở mặt tỉnh lên được. Tiếng gọi của Tâm không nhỏ nhưng phòng cách âm, Kiều Anh không thể nghe được nhưng gì Tâm nói bên ngoài, tên của Phương Anh-Là thứ Kiều Anh vẫn đang tò mò. Mỗi lần đi vào phòng thí nghiệm, Phương Anh toàn đeo một chiếc khăn đủ dài để che mất bảng tên mình đi. Điều đó làm Kiều Anh thêm phần toan tính gì đó.

Phương Anh lờ mờ tỉnh dậy, ngước lên nhìn Kiều Anh trong phòng, thấy Kiều Anh vẫn đang ngủ thì cau mày nói với Tâm. Tâm đơ người quay lại nhìn thì thấy Kiều Anh bất tỉnh nhân sự từ đời nào rồi. Những công việc nhàm chán này đã làm Phương Anh đau đầu rất nhiều lần, việc cô bị ảnh hưởng tâm lý thì cả cái phòng này ai cũng biết, Phương Anh cọc cằn ném tập hồ sơ xuống đất rồi bỏ đi vào phòng y tế chuyên dụng của khu thí nghiệm. Tâm cau mày, khó chịu mà đá vào tập tài liệu của Phương Anh xong cũng bỏ đi. Vậy trong căn phòng ấy chỉ còn mình Kiều Anh.

Phương Anh mang cái thân thể mềm nhũn và nằm xuống giường, cô vớt lấy lọ thuốc an thần để ổn định lại tâm lý. Cuộc đời của Phương Anh sẽ đẹp, rất đẹp như tranh nếu như cô không bị chính người cha của cô đùn đẩy trách nhiệm này và giờ cô chỉ có biết làm công việc nhàm chán này đến chết. Phương Anh cũng mong cái trụ sở này sớm bị chính phủ biết đi, cô thà đi tù còn hơn đi làm việc ở nơi chó đẻ này. Càng nghĩ càng tức, Phương Anh bóp nát vỡ tan cả lọ thuốc, mảnh vỡ găm vào tay cô, máu chảy ra từ giọt nhưng cô không thấy đau, uể oải và không thèm băng bó lại vết thương. Tự nhiên một bàn tay giữ chặt lấy tay Phương Anh, nhẹ nhàng gỡ nhưng mảnh vỡ ra khỏi tay Phương Anh. Phương Anh nghiên mặt nhìn thì nhận ra đấy là người đứng đầu khu vực y tế này-Nguyễn Việt Hoàng Long. Long nhìn Phương Anh, cất giọng lên nhẹ nhàng khuyên nhủ Phương Anh làm việc đừng quá sức, nói chưa hết câu thì bị Phương Anh vung tay tát cái vào mặt. Long ngã ra sau, mở to mắt nhìn Phương Anh.

Phương Anh nắm tay thành nắm đấm, chặt tới mức mà từng móng tay ghim vào da. Nguyễn Việt Hoàng Long-chính là người đã dụ dỗ cha cô bước vào con đường này và rồi dồn hết việc cho cô chịu trận. Long cũng là hôn phu của Phương Anh nhưng với tính tình hãm như vậy của Long thì Phương Anh thà chọn sống cùng với Kiều Anh còn hơn ở cạnh Long được vài giây. Không phải Phương Anh đang mặc áo nhà khoa học toác đúng vẻ tri thức thư sinh là Phương Anh đã va với Long rồi. Long nhẹ giọng an ủi Phương Anh bình tĩnh, nhưng cô không quan tâm với cái thằng bám váy mẹ đấy. Ngày trước còn đang yêu nhau, Phương Anh toàn bị mẹ Long đì mà Long cũng chẳng thèm nói gì, còn thuận miệng kêu ý mẹ chồng tương lai nên nghe theo đi. Phương Anh cảm thấy tủi thân vô cùng, ôm mặt khóc lóc trong góc con hẻm tối tăm. Nhưng cũng có một người, mái tóc đen dài được buộc lỏng tiến tới, cô ấy xinh lắm, cô nhẹ nhàng nâng cằm Phương Anh lên.

"Tin tôi đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Giọng cô gái ấy cất lên, tay lau nước mắt còn đang nhòe trên mặt Phương Anh

Sự tuyệt vọng, sự bóng đêm bao chùm đời cô đã được cô gái ấy mở đèn lên soi sáng, nhưng giờ Phương Anh chẳng còn nhớ được cô gái ấy là ai nữa. Lúc Phương Anh bị cưỡng ép lôi tới trụ sở này thì được uống một loại thuốc khiến cô bây giờ không thể nào nhớ rõ được quá khứ. Nhưng riêng thằng hãm kia thì cô nhớ.

Tự nhiên nước mắt Phương Anh rơi xuống, Long ngơ ngác nhìn những với bản tính hèn hạ của hắn thì hắn cũng bỏ đi từ lâu. Phương Anh suy sụp ngồi bệp xuống mặt đất, khóc như một đứa trẻ con. Cô nhớ người bạn từng lau nước mắt cho cô, người bạn đã cầm ánh sáng vào cuộc đời đen tối của cô, người bạn mà đã để Phương Anh tha hồ chải chuốt mái tóc của người bạn ấy. Miệng Phương Anh luôn nói đó là bạn thân mình mà tại sao cô lại không nhớ được khuôn mặt của người bạn mình. Cô chỉ có một mong muốn là được gặp lại người bạn ấy lần nữa.

Một hồi sau, trời cũng đã tối đen, Phương Anh lại bắt đầu theo dõi vật thí nghiệm kia. Tâm đang ngồi kề uống tí nước cho tỉnh táo lại lý trí để làm việc. Kiều Anh đôi lúc lại giật lên một lần làm Tâm đổ cốc nước mấy lần rồi. Phương Anh chăm chú nhìn Kiều Anh, càng nhìn, cô lại nghĩ tới người bạn nhưng cô cũng lắc đầu xua tan cái suy nghĩ của mình rồi quên đi. Lại đúng hai giờ sáng, Kiều Anh lại biến mất. Phương Anh tức tối đập mạnh vào mặt bàn, Tâm đang ngủ cũng bị tiếng động đập bàn kia làm giật mình rồi lại thiếp đi. Phương Anh muốn chinh phục thứ gì thì phải chinh phục cho bằng được. Mà cái chuyện Kiều Anh biến mất lúc hai giờ sáng nó làm Phương Anh khó chịu lắm, vẫn không biết lý do tại sao.

Nhân tiện Tâm đang ngủ thì Phương Anh thử tự đi khám phá một mình. Bàn tay cô khẽ mở khóa cửa phòng và bước vào. Cảm giác lạnh sống lưng ập vào. Phương Anh tự chấn an về việc Kiều Anh chỉ là một vật thí nghiệm cấp D thôi nên không làm gì được với nhân viên cấp A như Phương Anh. Cửa phòng tự đóng sầm lại, cô giật mình mà đi khép nép rồi ngã thẳng vào góc, một bóng dáng đen xuất hiện trước mặt cô, bóng kia quỳ đầu gối xuống, tay nâng mặt cô lên nhưng cô nhắm chặt mắt, sợ mở mắt ra có thể là đi đời luôn. Bóng đen kia lại biến mất, đồng hồ lại chỉ đúng ba giờ sáng, tiếng ting thông báo thời gian là ba giờ. Đến bây giờ Phương Anh mới dám mở mắt ra thì đã thấy Kiều Anh ngồi trên giường, mắt Kiều Anh đen ngòm, liếc nhìn Phương Anh.

"Sao cô lại ở đây?"

Phương Anh sừng sờ, lần đầu nghe giọng của vật thí nghiệm này làm cô có chút hơi bối rối không phải là vì cái gì mà vì giọng của Kiều Anh nó thật sự rất khó tả, mang áp lực đè chặt lên người Phương Anh. Phương Anh vội đứng dậy mở cửa phòng ra rồi phóng ra ngoài, khóa chặt cửa lại. Cô lại thất bại với nhiệm vụ tại sao Kiều Anh lại biến mất lúc hai giờ sáng rồi ngồi bất thình lình vào lúc ba giờ sáng. Tâm còn đang lơ mơ, tỉnh dậy đã thấy Phương Anh mặt tái mép, run người như đã trải qua cái lỗi kinh hoàng nào đó, Tâm tra hỏi thì Phương Anh không trả lời, cũng hết cách nên Tâm tạm bỏ qua vấn đề này.

___

Ngày nữa trôi qua, hôm qua đúng là quá quái quỷ đối với Phương Anh, nhưng cô đã sớm gạt bỏ đi hết và làm việc như ngày thường. Tâm vẫn kiểm tra Kiều Anh như thường mà sao hôm nay cứ thấy lạ lạ. Hôm qua cấp D mà sao máy đã báo tụt mạnh xuống cấp E. Tâm nhăn mặt, nhìn vật đang yếu đuối dưới sự tra tấn của thuốc kia. Tâm bực bội bỏ đi ra khỏi phòng, Phương Anh cũng chạy theo sau để hỏi xem có gì sao Tâm bực đến vậy?.

Kiều Anh liếc mắt nhìn hai người, rồi chìm lại vào giấc ngủ. Phương Anh là người rất cẩn trọng về mọi thứ, cái ánh mắt Kiều Anh nhìn từ ba năm trước đến năm nay vẫn là ánh mắt đấy. Ánh mắt của sự tiếc nuối, ánh mắt của sự mong đợi nhưng cô cứ nghĩ rằng đấy là ánh mắt bình thường.

___

Hai năm sau trôi qua, Kiều Anh giờ nhận nhiều cú đánh đập hơn từ Tâm. Tâm nắm cổ áo Kiều Anh mà ném mạnh xuống đất. Phương Anh đứng cạnh bên nhìn, không nói gì mà chỉ âm thầm đồng ý với hành động của Tâm. Kiều Anh vẫn ngước mắt lên nhìn Tâm, ánh nhìn đó có vẻ Tâm không nhận ra nhưng Phương Anh thì có, tay Phương Anh giơ giữa không trung như định ngăn Tâm lại nhưng rồi lại hạ xuống. Tâm đánh cho đến khi Kiều Anh ngất giữa sàn nhà. Lần nữa Kiều Anh lại trốn thoát thất bại, vẫn chính là Phương Anh bắt giữ lại.

Tâm chán ghét với mọi thứ xung quanh. Với gia thế ngày trước của Tâm trước khi vào làm cái chỗ quái quỷ này thì chắc sở hữu tầm 3 cái công ty là còn ít. Nhưng với sự phản bộ từ gia đình đã làm cho Tâm chán ghét con người tới mức này.

Ngày xưa, Tâm vẫn còn giữ được nụ cười trên môi, vẫn còn bạn còn bè thì biến cố ập đến. Bạn bè chỉ chơi với Tâm vì tiền, gia đình Tâm nuôi cô chỉ do cái bằng học lực cao vút của cô chứ nhà Nguyễn không hề thích đứa con gái tên Tâm này. Tâm hận cái nhà này, tưởng được yêu thương bởi tình thương, ai ngờ lại bị lợi dụng. Đến khi Tâm quen được một cô gái, nhìn dịu dàng với nhẹ nhàng hơn cô nhiều. Cô đã trở lại được về ngày tháng vui vẻ ấy khi có cô gái ấy bên cạnh. Nhưng lần cô nghe tin được là cô gái ấy bị bắt vô tù, mọi thứ như sụp đổ, giọt nước tràn ly. Cô hận cả thế giới nên đã tham gia cái tổ chức thí nghiệm này. Làm như điều trái với lương tâm nhất.

Tâm cọc cằn, coi Kiều Anh bị bao cát để xả giận, không coi ai với ai ra gì. Nhưng với Phương Anh thì Tâm cũng đã dịu lại đi một tí.

Kiều Anh bên trong phòng, vò đầu bức óc cố gắng nhớ lại cái tên của cô. Kiều? Kiều gì? Cô đã hoàn toàn quên mất và giờ tên cô đã là mã số ss643. Cấp độ của cô bây giờ còn thua nhưng vật thí nghiệm mới bị bắt vào. Tiến Sĩ bước tới, điều lệnh chuyển Tâm với Phương Anh sang canh vật thí nghiệm cấp cao hơn. Tâm với Phương Anh thì đồng ý còn Kiều Anh, gương một chiều, phòng cách âm. Mọi thứ vô hiệu hóa với Kiều Anh. Kiều Anh cảm thấy tự nhiên trống trải, suy nghĩ ngày mai gặp những con người mới vào sẽ như nào.

__

Sang ngày hôm sau, nhưng nhà khoa học non nớt mới vào làm đã xuất hiện, từng thao tác của nhà khoa học ấy làm Kiều Anh sôi máu. Tiêm thuốc thì nhầm thuốc, kiểm tra sức khỏe thì lại không biết kiểm tra. Kiều Anh vung tay cào một vết dài trên mặt nhà khoa học. Tiếng hét thất thanh được phát ra, điếc hết tai Kiều Anh. Lần đó, Kiều Anh nhận ra mình có khả năng đánh người. Một đống nhà khoa học khác, chắc cũng mới vô làm đang lao vào giữ lấy Kiều Anh nhưng cô chỉ cần vài động tác đơn giản là những người đó đã nằm bất tỉnh nhân sự. Kiều Anh kéo lấy một người, kiểm tra túi áo túi quần rồi đã lấy được chìa khóa mở được còng đang khóa chân mình.

Bên khu khác, vị tiến sĩ bất ngờ, nhìn từng các nhà khoa học bị hạ gục bở một con thí nghiệm cấp E. Phương Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khung hình ở phòng Kiều Anh, không ghi chép được bất kì thông tin nào nữa. Tâm lại cáu giận, đứng dậy đập bàn quát mắng kêu bắt Kiều Anh lại, ánh mắt cô theo dõi từng hành động của Kiều Anh thì tự dưng thấy Kiều Anh nhìn thẳng lên cam, không một lời nói nói chỉ có một ánh mắt nhìn làm cô khẽ giật mình.

Ở trong căng phòng thí nghiệm của Kiều Anh, cô tận dụng luôn thời cơ để trốn thoát, cô chạy nhanh ra khỏi căn phòng. Bầu trời sáng trưng, cô lại sắp rơi với thế buồn ngủ nhưng vẫn cứ cố chạy. Bàn chân trần của Kiều Anh cứ thế mà chạy, những viên đá găm vào chân nhưng cô không quan tâm, Chạy. Phương Anh gõ bút xuống bàn, đứng dậy và rồi bỏ đi.

Kiều Anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tới dần, cô trốn ngay vào một góc khuất. Cô đợi đến ngày được giải thoát ra, cô mong đợi nó nhưng trong lòng cô cứ nhéo lên, như thể cô không bao giờ rời khỏi nơi này được. Tiếng bước chân ấy nhỏ đi và rồi biến mất. Nhưng Kiều Anh lại cảm thấy không an tâm tí nào, cảm giác như thể đang bị theo dõi vậy. Mới ló ra nhìn đã thấy ngay ánh mắt của Phương Anh đang nhìn thẳng vào cô. Tay Phương Anh cầm chiếc bút bi, xoay trên tay. Kiều cũng đứng bật dậy, lộ rồi thì trốn làm gì. Phương Anh nhìn Kiều Anh, giọng cô cất lên.

"Mã số ss643. Đã bị bắt." Tay Phương Anh vương ra định khóa tay Kiều Anh lại.

Kiều Anh giơ tay đầu hàng trước Phương Anh, vẫn là chất giọng ấy của Kiều Anh đã làm Phương Anh khựng lại.

"Thôi được rồi, tôi buộc phải đầu hàng trước khả năng tìm người của cô thôi."

Phương Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiều Anh, không một chút sự sống nào trong đôi mắt đen ngòm ấy của Kiều Anh mà sao Phương Anh cứ cảm nhận được tia sáng nào đấy đã quay lại với mình. Phương Anh khóa tay Kiều Anh lại như thường, tống cô vào một phòng thí nghiệm mới, nơi đó Tâm đang ngồi đợi sẵn, nheo mắt lại nhìn thứ vật thí nghiệm kia bị bắt về. Tâm mở cửa phòng, Phương Anh đẩy Kiều Anh ngã thẳng vào bên trong. Hai người nhìn Kiều Anh rồi vẫn ra tay đấm vật thí nghiệm kia do dám bỏ trốn, Phương Anh không đánh đấm gì, chỉ đứng nhìn và ghi chép.

Tâm bóp chặt má Kiều Anh, gào giọng lên tức tối. Bỏ trốn bao nhiêu lần thất bại rồi vẫn không chừa, Kiều Anh đưa mắt ra nhìn, chán nản, tiếc nuối lại hiện lên ánh mắt của Kiều Anh. Phương Anh đơ ra một lúc, cũng cúi người xuống vỗ nhẹ vai Tâm rồi cả hai đều đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Vị tiến sĩ ấy lại yêu cầu hai người canh lại vật thí nghiệm ss643 này, Tâm thì khó chịu còn Phương Anh vẫn gật đầu đồng ý như thường.

Chiều đến, Tâm đang ăn ổ bánh mì khô khốc ở khu nghỉ ngơi, quay sang thấy Phương Anh lục lọi cái thùng rác. Tâm nghệch ra luôn, Tâm hỏi Phương Anh đang làm cái trò gì mà người ngoài nhìn vô sợ nhầm Phương Anh là vô gia cư. Phương Anh lau mồ hôi trên mặt mình, nói lại với Tâm là đang tìm lại tập hồ sơ của thí nghiệm ss643. Tâm muốn đấm một phát vào mặt Phương Anh, cái tập đấy bị ném cách đấy năm năm trước rồi mà giờ còn muốn tìm, tìm bằng niềm tin. Tâm đang mắng Phương Anh với cái trí thông minh của Phương Anh (thông minh quá nên đôi lúc hơi ngáo) thì cô tự nhiên bật khóc, ngã quỵ xuống. Tâm đang mắng cũng khựng lại, nhìn Phương Anh. Cô khụy một chân xuống nhìn Phương Anh, Phương Anh cứ khóc, miệng nói mấy từ cô không thể nào nghe rõ được, nhưng như thể cô ấy đã đánh rơi mất một thứ gì đó khiến cô tiếc nuốt cả đời. Tâm nâng cằm Phương Anh lên, lau nước mắt cho cô. Với cái tính mít ướt của Phương Anh thì Tâm đã quen rồi nhưng khóc bất ngờ như này khiến cô hơi loạn.

Kiều Anh đang nằm trong phòng ngủ, giấc ngủ này khó khăn hơn bình thường, Kiều Anh là một người dễ ngủ, đặt đâu ngủ đó mà hôm nay cô mãi không ngủ được, tỉnh táo lạ thường. Hình như Kiều Anh vẫn không quên được cái ngày cô được tự do. Cô ôm chặt gối, suy nghĩ thẫn thờ. Lúc cô còn chạy trong sân, chăn gối êm mềm, mà giờ cô chẳng nhận được gì cả. Cô của ngày xưa quá tuyệt vời, cô ngồi dậy, ngồi trên chiếc giường trắng ấy. Sự tuyệt vọng ấy rơi xuống nơi cô đang ngồi, hình như cô mất mình ngày xưa thật rồi. Cô không khóc hay la lối gì cả, chỉ nhìn một hướng. Một lúc sau, cô lại gục xuống và ngủ tiếp.

___

Sáng ra, Tâm vẫn ở đấy kiểm tra sức khỏe của Kiều Anh, máy đo cấp độ kêu tút tút rồi dừng lại ở chỉ số E, Tâm thở dài, mãi vật thí nghiệm không lên được một chú nào, cô nhức đầu vô cùng. Vẫn là những bước tiêm, uống thuốc, Kiều Anh lại nằm bệt xuống giường. Tâm phủi tay, bước ra khỏi phòng, với cái chỉ số cấp độ của Kiều Anh thì chắc sẽ bị tiêu hủy sớm thôi. Tâm quay sang nhìn Phương Anh, Phương Anh cầm lọ thuốc mình mới chế ra rồi nhìn Tâm.

30 Ngày nữa, tất cả các thí nghiệm đã tồn tại hơn 5 năm mà còn dưới cấp D sẽ bị tiêu hủy đồng thời, người canh những vật thí nghiệm cũng sẽ bị hạ xuống cấp một cấp. Thật ra nhưng vật thí nghiệm hiền hiền thì cấp độ cũng phải đạt trên cấp D. Còn cấp E với cấp F là dành cho những vật thí nghiệm mới nên sự kiện tiêu hủy vật thí nghiệm cũng không hay xảy ra.

Tâm ngồi kế Phương Anh, nghiên cứu thêm về lọ thuốc thì Phương Anh quay sang hỏi với Tâm. Đo thì đã đo cấp độ rồi, nhưng chỉ số nguy hiểm đã đo chưa? Chỉ số nguy hiểm là thứ rất quan trọng trong việc xác định cấp độ nhưng từ khi cái máy đo cấp độ ra đời thì cái máy đo chỉ số cũng bị ném ra một góc. Tâm lắc đầu chưa đo, nhưng với ánh mắt của Phương Anh thì Tâm bắt buộc phải đi tìm lại cái máy đo chỉ số ấy.

Phương Anh mở cửa lại phòng thí nghiệm, Kiều Anh còn đang ngủ thì bị lôi đầu dậy. Phương Anh thuần thục cắm máy kiểm tra chỉ số nguy hiểm vào tay Kiều Anh. Kiều Anh còn lờ mờ nhìn, cười thầm trong lòng.

"Đó thấy chưa, cái con này vẫn vô dụng mà." Giọng Tâm cất lên

Phương Anh không tin, rõ ràng phải hơn chứ? Máy chỉ số chỉ đo tới 34/100, sức mạnh này quả thật nó còn yếu hơn với mấy vật mới vào. Mái tóc dài của Kiều Anh làm che mấy nguyên một phần bên mặt của Kiều Anh, Phương Anh ngước lên chỉ thấy ánh mắt Kiều Anh đang nhìn thẳng vào mắt mình. Mắt Kiều Anh híp lại, như đang cười mỉm mai Phương Anh, Tâm không chú ý chi tiết đấy, đứng dậy vội kéo Phương Anh ra ngoài phòng thí nghiệm. Kiều Anh thấy hai người hoàn toàn đi ra thì thả lỏng cơ thể, chỉ số của máy lại tăng lên, tiếng báo động từ chiếc máy cất lên. Chỉ số lên tận 100/100 và báo đỏ liên tục nhưng Kiều Anh chỉ cần gồng mình tí là chỉ số đó lại tụt xuống 34/100. Kiều Anh đạp cái máy ra xa, cây kim trên tay Kiều Anh dùng để đo chỉ số cũng bị văng ra. Rồi Kiều Anh lại nằm ngủ tiếp.

Ngày 1

  Không gian trong phòng thí nghiệm vẫn lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như đang bị bóp nghẹt từng nhịp thở. Kiều Anh nằm co người trên chiếc giường kim loại, hai tay buông lỏng hai bên, mái tóc đen rối bù che gần nửa khuôn mặt. Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống khiến làn da cô tái nhợt đi một cách rõ rệt. Cơ thể cô vẫn còn dư âm của những lần dùng thuốc trước đó, từng cơn mệt mỏi kéo đến khiến mí mắt cô nặng trĩu, nhưng sâu bên trong lại là một sự tỉnh táo đáng sợ.

  Cánh cửa phòng bật mở, tiếng kim loại vang lên khô khốc. Tâm bước vào, tay cầm lọ thuốc mới được điều chế, ánh mắt cô không mang theo bất kì cảm xúc nào ngoài sự khó chịu. Cô tiến lại gần giường, cúi xuống quan sát Kiều Anh, ánh nhìn dừng lại ở quầng thâm dưới mắt cô gái.

  Tâm đưa tay chạm vào mặt Kiều Anh nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Kiều Anh mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.

"Né xa tao ra."

 Tâm khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi nét mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Cô không nói gì thêm, chỉ lấy ra hai viên thuốc, ép mạnh cằm Kiều Anh khiến cô phải mở miệng. Kiều Anh cố chống cự, nhưng cơ thể đã quá yếu để phản kháng thực sự. Sau vài giây giằng co, thuốc bị nhét vào miệng, cổ họng bị ép phải nuốt xuống.

 Chỉ vài nhịp sau, tác dụng bắt đầu lan ra. Cơ thể Kiều Anh cứng lại, rồi run lên từng đợt, như có thứ gì đó đang siết chặt từ bên trong. Hai bàn tay cô bấu vào ga giường, móng tay cào mạnh đến mức vải nhăn nhúm lại. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, từng nhịp không đều, cổ họng phát ra những âm thanh nghẹn lại.

  Tâm đứng nhìn, ánh mắt có chút dao động nhưng nhanh chóng quay đi như không muốn nhìn thêm. Cô xoay người bước ra ngoài, để lại Kiều Anh một mình với cơn đau đang lan dần khắp cơ thể.

  Ở phía ngoài, Phương Anh đã đứng chờ sẵn. Cô liếc nhìn qua lớp kính một chiều, thấy Kiều Anh đang nằm co lại trên giường, ánh mắt thoáng qua một chút khó chịu nhưng không rõ là vì điều gì. Khi Tâm rời đi, Phương Anh nhanh chóng liếc xung quanh rồi lách người vào trong phòng, khép cửa lại thật khẽ.

 Cô bước từng bước nhẹ về phía giường, cúi thấp người xuống, cố giấu mình khỏi tầm nhìn bên ngoài. Kiều Anh lúc này vẫn còn đang thở gấp, nhưng khi nhận ra sự hiện diện của Phương Anh, cô lại cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt dần bình tĩnh trở lại.

 Phương Anh ngồi xuống sát mép giường, đưa mắt nhìn Kiều Anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ nhưng vẫn mang theo sự quen thuộc khó hiểu.

"Cô vô đây làm gì?"

Kiều Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt Phương Anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ.

"Vô nói chuyện chứ làm gì."

Phương Anh trả lời ngay lập tức, giọng có phần bướng bỉnh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Kiều Anh. Cô kéo đầu gối lại gần, ngồi co người bên cạnh giường, rồi bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện, từ những chuyện vô nghĩa đến những mảnh ký ức rời rạc về một người bạn mà chính cô cũng không nhớ rõ khuôn mặt.

 Kiều Anh không ngắt lời. Cô chỉ nằm đó, lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ. Ánh mắt cô dịu đi một cách hiếm hoi, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó rất mong manh. Nhưng càng nghe, lông mày cô càng nhíu lại, đầu bắt đầu đau nhói.

Đột nhiên, Kiều Anh đưa tay lên vò mạnh tóc mình, giọng bực bội xen lẫn mệt mỏi.

"Ple ple ple, bla bla, ble ble..."

Phương Anh đang nói thì khựng lại, cau mày nhìn cô.

"Cô nói cái mẹ gì vậy??"  Kiều Anh nhăn mặt, giọng khàn đi vì tác dụng thuốc vẫn còn âm ỉ trong cơ thể.

Phương Anh bật cười khúc khích, tay vẫn nghịch tóc Kiều Anh:

"Thì... nói tiếng ngoài hành tinh đó, xem cô có hiểu không thôi."

Kiều Anh liếc xéo, rồi tựa đầu vào tường, thở dài:

"Đừng có làm trò nữa... đau đầu lắm."

Phương Anh im lặng một lúc. Lần đầu tiên, cô không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Kiều Anh.

Một cảm giác rất lạ.

Rất quen..?

Nhưng lại không nhớ nổi.

Ngày 2

 Không khí trong phòng thí nghiệm vẫn nặng nề như cũ, nhưng hôm nay lại có gì đó khác lạ. Kiều Anh không ngủ sâu như mọi ngày. Cô nằm nghiêng, mắt hé mở, nhìn chăm chăm vào bức tường trắng trước mặt như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Cơ thể cô vẫn mệt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách bất thường. Từng nhịp thở đều đặn, nhưng ánh mắt thì không hề buông lỏng.

 Cánh cửa bật mở, Tâm bước vào với vẻ mặt khó chịu. Cô không nói gì, chỉ kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu kiểm tra các chỉ số trên máy. Những tiếng "tít tít" vang lên đều đều, nhưng đột nhiên dừng lại một nhịp khiến Tâm khựng tay. Cô nhìn vào màn hình, lông mày nhíu chặt, rồi quay sang nhìn Kiều Anh.

"Mày lại tụt cấp."

 Kiều Anh không phản ứng ngay, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn Tâm. Ánh mắt cô không còn hoàn toàn vô hồn như trước, mà mang theo một chút gì đó... khó chịu, thậm chí là khinh thường.

"Thì sao?"

Giọng cô yếu, nhưng đủ rõ để khiến Tâm sững lại. Một giây thôi, rồi Tâm bật cười nhạt, đứng dậy, lấy thuốc như thường lệ. Lần này cô không cảnh cáo, cũng không nói thêm lời nào, chỉ thẳng tay ép Kiều Anh uống thuốc. Kiều Anh không chống cự mạnh như hôm qua, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo từng cử động của Tâm, như đang ghi nhớ.

Thuốc vừa nuốt xuống, cơ thể Kiều Anh lại phản ứng. Nhưng lần này không còn dữ dội như trước, mà là một cảm giác bóp nghẹt từ từ, khiến cô phải siết chặt ga giường. Cô cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng nào, chỉ có hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Tâm đứng nhìn một lúc, rồi quay đi. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng, Phương Anh đã lập tức lách vào như ngày hôm qua. Cô ngồi xuống cạnh giường, quan sát Kiều Anh rất lâu, không nói gì ngay.

"Mày..không đau à?"

Kiều Anh nhắm mắt, giọng khẽ.

"Quen rồi."

Phương Anh siết chặt tay, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng không rõ là vì thương hại hay vì điều gì khác. Cô im lặng một lúc, rồi lại bắt đầu kể chuyện, nhưng lần này giọng chậm hơn, như đang cố nhớ lại từng chi tiết.

Ngày 3

 Ban đêm lại buông xuống, và đúng hai giờ sáng, mọi thứ lại lặp lại như một vòng lặp không hồi kết. Kiều Anh biến mất khỏi giường. Không tiếng động, không dấu vết. Căn phòng trống rỗng như chưa từng có ai ở đó.

 Phương Anh không còn ngồi yên nữa. Cô đứng bật dậy, tim đập nhanh hơn bình thường. Lần này, cô không chần chừ, mở cửa phòng và bước thẳng vào bên trong. Không khí lạnh buốt khiến cô rùng mình, nhưng cô vẫn cố bước tiếp.

Căn phòng trống.

Không một ai..

Cô quay đầu lại, định rời đi thì cảm thấy có thứ gì đó phía sau. Một cảm giác rất rõ ràng—có người đang đứng ngay sau lưng mình.!

"Cô tìm tôi à?"

Giọng nói vang lên, rất gần.

 Phương Anh giật mình quay phắt lại. Kiều Anh đứng đó, ngay phía sau cô, ánh mắt đen sâu nhìn thẳng vào cô. Không còn dáng vẻ yếu ớt như ban ngày, mà là một sự tỉnh táo đáng sợ.

"Cô là ai..?"

Phương Anh hỏi, giọng run nhẹ mà chính cô cũng không nhận ra.

Kiều Anh nghiêng đầu, nhìn cô rất lâu.

"Câu đó...tôi cũng muốn hỏi cô."

 Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Phương Anh vô thức lùi lại một bước. Đầu cô bắt đầu đau nhói, những hình ảnh lạ lẫm nhưng quen thuộc lóe lên rồi biến mất.

"Đừng... nhìn tôi như vậy..."

Kiều Anh khẽ nói, giọng thấp xuống.

"Đừng cố nhớ."

 Ngay sau đó, tiếng đồng hồ vang lên báo ba giờ sáng. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như bị kéo ngược lại. Khi Phương Anh mở mắt ra, cô đã đứng ngoài phòng, còn Kiều Anh thì ngồi trên giường như chưa từng rời đi.

Ngày 4

 Phương Anh không ghi chép nữa. Cô ngồi nhìn Kiều Anh từ sáng đến tối, ánh mắt không rời khỏi cô gái trên giường. Tâm nhận ra sự bất thường, khó chịu gõ mạnh tay xuống bàn.

"Cô bị cái gì vậy?"

Phương Anh không quay lại.

"Cô không thấy lạ sao?"

"Lạ cái gì?"

"Ánh mắt nó."

Tâm nhíu mày, quay sang nhìn. Kiều Anh lúc này đang nhìn thẳng vào hai người qua lớp kính. Ánh mắt đó không còn trống rỗng, mà mang theo một thứ gì đó rất rõ ràng-nhận thức, thậm chí là thách thức.

Tâm khựng lại một giây.

"Tiêm thêm."

Cô nói nhanh, như muốn cắt đứt cảm giác khó chịu vừa rồi.

Ngày 5

 Thuốc được tăng liều. Cơ thể Kiều Anh không còn phản ứng dữ dội nữa, nhưng cũng không hoàn toàn bình thường. Cô nằm im, mắt mở nhưng không nhìn vào đâu cụ thể, như đang chìm vào một khoảng không vô định.

 Phương Anh bước vào phòng, lần này không giấu giếm nữa. Cô đứng ngay trước giường, nhìn xuống Kiều Anh rất lâu. Không còn sự bướng bỉnh như những ngày trước, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Chúng ta... từng quen nhau đúng không?"

 Kiều Anh không trả lời ngay. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào Phương Anh. Ánh mắt hai người chạm nhau trong im lặng.

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Phương Anh run lên.

"V-vậy..tại sao tôi không nhớ?"

Kiều Anh khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy mệt mỏi.

"Vì cô đã chọn quên."

Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào đầu Phương Anh. Cô lùi lại một bước, tay ôm lấy đầu, những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu hiện lên—một con hẻm tối, một giọng nói dịu dàng, một bàn tay lau nước mắt.

"Không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!.."

Kiều Anh nhắm mắt lại, giọng khẽ như tan vào không khí.

"Đừng cố nhớ... đau lắm."

Ngày 6

 Cơn đau đầu của Phương Anh không biến mất sau ngày hôm qua. Ngược lại, nó còn rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang cố nhét những ký ức không thuộc về hiện tại vào đầu cô. Cô đứng trước lớp kính, hai tay chống lên bàn, mắt dán chặt vào Kiều Anh. Bên trong, Kiều Anh vẫn nằm đó, nhưng ánh mắt không còn vô hồn-nó đang nhìn lại cô, trực diện.

 Tâm bước tới, đặt mạnh khay thuốc xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" khó chịu.

"Cô nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"

Phương Anh không quay lại, giọng khàn đi.

"Con này... nó không bình thường."

Tâm bật cười khẩy.

"Bộ ở đây có đứa bình thường à?"

Phương Anh quay phắt lại, ánh mắt khó chịu.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, đừng có đùa..!!"

Tâm hơi khựng lại, rồi nhìn vào trong phòng. Kiều Anh lúc này đang ngồi dậy, chậm rãi, như thể cơ thể không còn hoàn toàn bị kiểm soát nữa. Điều đó khiến không khí trong phòng quan sát chùng xuống.

"Tiêm thêm liều."

Tâm nói nhanh, giọng có chút gắt.

Phương Anh cau mày, nắm chặt bàn tay.

"Tiêm cái đéo gì nữa? Nó chịu đủ rồi."

Tâm liếc cô một cái, ánh mắt lạnh đi.

"Cô không có quyền quyết định."

 Không nói thêm, Tâm bước vào phòng. Lần này Kiều Anh không nằm yên chờ như trước. Cô ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn Tâm đầy cảnh giác. Khi kim tiêm vừa chạm vào tay, Kiều Anh giật mạnh ra, ánh mắt lóe lên sự tức giận hiếm hoi.

"Địt con mẹ, ngày nào cũng nhét thứ này vào người tao, tụi mày không chán à?"

 Tâm sững lại. Đây là lần đầu tiên Kiều Anh phản kháng rõ ràng như vậy. Nhưng chỉ một giây sau, cô siết chặt cổ tay Kiều Anh, ép xuống giường.

"Ngậm mồm!."

 Kim tiêm cắm xuống. Cơ thể Kiều Anh căng cứng, nhưng lần này cô không gào lên, chỉ cắn răng chịu đựng, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tâm-không phải sợ hãi, mà là căm ghét, hận thù.

Ngày 7

 Tác dụng thuốc hôm nay kéo dài hơn bình thường. Kiều Anh không thể ngồi dậy trong nhiều giờ liền, nhưng ý thức lại tỉnh táo đến mức đáng sợ. Cô nằm nhìn trần nhà, mắt không chớp, như đang đếm từng giây trôi qua.

 Phương Anh bước vào sớm hơn mọi ngày. Cô không nói gì ngay, chỉ kéo ghế ngồi sát giường, nhìn Kiều Anh như đang cố đọc suy nghĩ của cô.

"Cô nhớ ra cái gì chưa?"

Kiều Anh khẽ nhếch môi.

"Nhớ cái gì? Nhớ mấy đứa điên điên khùng khùng suốt ngày hành xác bố mày à?"

Phương Anh siết tay lại.

"Tôi không đùa."

Kiều Anh im lặng vài giây, rồi chậm rãi quay đầu sang.

"Tôi nhớ một đứa con gái, hay nói nhiều, phiền vãi."

Phương Anh sững lại. Kiều Anh cất giọng lên nói tiếp:

"Nó lúc nào cũng đi theo tôi, hỏi đủ thứ chuyện trên đời...nhìn cứ ngáo ngáo sao á..."

Giọng Kiều Anh nhẹ đi một chút, nhưng ánh mắt lại sâu hơn.

"Giống cô."

Phương Anh cứng người, tim đập nhanh hơn bình thường. Một cảm giác quen thuộc dâng lên, nhưng cô không thể nắm bắt được.

"CÔ—"

Cô dừng lại, như nhận ra mình vừa nói gì đó.

"T-tôi quen cô thật à?"

Kiều Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt.

"Muộn rồi."

Ngày 8

 Căn phòng vẫn lạnh như mọi ngày, nhưng hôm nay không khí có gì đó nặng hơn. Kiều Anh nằm nghiêng trên giường, mắt mở nhưng không còn nhìn vào thứ gì cụ thể. Ánh mắt cô trống rỗng một cách rõ ràng, không phải kiểu vô hồn do thuốc, mà là sự buông xuôi thật sự. Hai tay cô buông thõng, không còn siết chặt ga giường như trước.

 Phương Anh đứng bên ngoài lớp kính, nhìn rất lâu. Cô cảm thấy có gì đó quen thuộc trong dáng vẻ đó, nhưng càng cố nghĩ, đầu cô lại càng đau. Một cảm giác bực bội dâng lên, khiến cô đập nhẹ tay xuống bàn.

"Đụ mẹ... sao nhớ không ra vậy?"

Tâm đứng phía sau, khoanh tay, giọng lạnh.

"Không nhớ thì thôi."

Phương Anh quay lại, khó chịu.

"Cô không thấy lạ à? Cái vật thí nghiệm này-"

Cô chỉ tay vào trong phòng.

"Nó nhìn tôi như kiểu quen biết lâu lắm rồi."

Tâm liếc vào trong, nhưng chỉ một giây rồi quay đi.

"Ảo giác thôi."

"Ảo cái mạ cha nhà cô."

Không nói thêm, cô mở cửa bước vào phòng. Kiều Anh không phản ứng ngay, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn còn một chút nhận thức.

Phương Anh đứng trước giường, cúi xuống nhìn.

"Tôi hỏi thật... tôi với cô á..đã từng quen nhau đúng không?"

Kiều Anh nhìn cô vài giây, rồi quay mặt đi.

"Đéo nhớ thì bỏ đi, tôi có ép cô nhớ đéo đâu?"

Giọng cô khàn, mệt mỏi.

Phương Anh cau mày.

"Đừng có né."

Kiều Anh nhắm mắt lại.

"Có nhớ cũng không thay đổi được gì đâu."

Ngày 9

 Liều thuốc hôm nay được tăng lên. Không ai giải thích, nhưng ai cũng hiểu lý do-các chỉ số không tăng, thậm chí còn tụt.

 Tâm bước vào phòng, không nói một lời, chỉ làm đúng quy trình. Kiều Anh không chống cự nữa. Cô để mặc cho mọi thứ xảy ra, như thể cơ thể này không còn là của mình.

 Kim tiêm đâm vào da, cô khẽ nhíu mày, nhưng không phát ra tiếng. Chỉ có hơi thở hơi lệch đi trong vài giây, rồi lại trở về bình thường một cách gượng ép.

Tâm nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu.

"Mày không phản ứng nữa à...?"

Kiều Anh mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà.

"Phản ứng lại để làm gì?"

Tâm khựng lại.

"Đau thì vẫn đau thôi."

Giọng Kiều Anh đều đều, không cảm xúc.

"Chỉ là... tao chán rồi."

Không khí im lặng vài giây. Tâm quay đi nhanh hơn bình thường, như không muốn nghe thêm.

 Bên ngoài, Phương Anh đứng nhìn, lòng nặng trĩu. Cô không hiểu vì sao, nhưng cảm giác này khiến cô khó chịu đến mức muốn đập vỡ thứ gì đó.

Ngày 10

 Phương Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô vào phòng sớm hơn, kéo ghế ngồi sát giường, nhìn chằm chằm Kiều Anh như muốn ép cô nói ra điều gì đó.

"Ê."

Không phản hồi.

"Ê, nói chuyện coi."

Kiều Anh vẫn nằm im.

Phương Anh bực, đưa tay lay nhẹ vai cô.

"Đừng có giả chết."

Kiều Anh mở mắt, nhưng ánh nhìn rất mệt.

"Cái đéo gì nữa?"

Phương Anh cắn môi.

"Tôi..có cảm giác quen..quen cô."

Kiều Anh nhìn cô, không nói.

"Nhưng tôi nhớ đéo ra."

Giọng Phương Anh gắt lên, đầy bực bội.

"Đụ mẹ, khó chịu vãi."

Kiều Anh khẽ cười, nhưng nụ cười rất nhạt.

"Không nhớ được thì thôi."

"Không thôi được."

Phương Anh đáp ngay.

"Cảm giác như... tôi bỏ quên cái gì quan trọng lắm."

Kiều Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi quay mặt đi.

"Có thể là vậy."

Ngày 11

 Cơ thể Kiều Anh bắt đầu yếu đi rõ rệt. Cô không còn ngồi dậy được lâu, mỗi lần cử động đều chậm hơn, như thể từng khớp xương đều nặng lên. Nhưng điều thay đổi rõ nhất lại là ánh mắt-nó không còn tìm kiếm gì nữa.

 Phương Anh đứng trong phòng, không nói gì. Lần đầu tiên cô không hỏi, không ép, chỉ đứng nhìn.

"Cô nhìn đủ chưa?"

Kiều Anh lên tiếng trước, giọng khàn.

Phương Anh thở ra.

"Chưa."

Cô ngồi xuống, chống cằm.

"Nhìn hoài mà vẫn không nhớ ra... cay thật."

Kiều Anh khẽ nhắm mắt.

"Vậy thì đừng nhìn nữa."

"Không được."

Phương Anh trả lời ngay.

"Tôi ghét cảm giác này..."

Kiều Anh không nói gì thêm. Cô chỉ nằm đó, để mặc cho thời gian trôi qua, từng giây một.

Ngày 12

 Không khí giữa ba người bắt đầu trở nên căng thẳng theo một cách khó chịu. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được-có thứ gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

 Tâm đứng trong phòng quan sát, nhìn Kiều Anh qua lớp kính. Ánh mắt cô không còn hoàn toàn lạnh như trước, nhưng cũng không đủ để gọi là quan tâm.

Phương Anh đứng cạnh, giọng thấp.

"Tôi với cô đang làm điều gì đó sai với lương tâm đúng không?"

Tâm không trả lời.

"Cô nói đi."

Vẫn im lặng.

Phương Anh cười khẩy.

"Ừ, khỏi nói. Nhìn là biết rồi."

Cô quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, vẫn liếc vào trong phòng một lần nữa.

Bên trong, Kiều Anh nằm im, mắt mở, nhưng ánh nhìn đã hoàn toàn trống rỗng.

"Kệ đi."

Giọng cô rất nhỏ, gần như không ai nghe thấy.

"Dù sao... cũng chẳng còn gì để mất."

Ngày 13

 Không còn sự chống cự nào nữa. Kiều Anh nằm yên gần như cả ngày, chỉ thỉnh thoảng đổi tư thế rất chậm, như thể mỗi lần cử động đều tiêu tốn quá nhiều sức lực. Ánh mắt cô không còn dõi theo ai, cũng không còn phản ứng khi có người bước vào. Nó trống rỗng theo kiểu đã chấp nhận hết mọi thứ.

 Tâm đứng trong phòng quan sát, nhìn vào trong lâu hơn bình thường. Cô không ghi chép gì, cũng không ra lệnh ngay. Điều đó khiến người đứng phía sau cô khó chịu.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

Giọng người đàn ông vang lên, lạnh và nặng.

Tâm không quay lại.

"Đang theo dõi."

"Cô theo dõi kiểu đứng im à?"

Không khí căng lên. Phương Anh đứng bên cạnh, liếc nhẹ sang Tâm rồi quay đi.

Người đàn ông tiến lại gần, đặt mạnh tay lên bàn.

"Chỉ số không tăng. Ngược lại còn tụt. Mấy cô định để nó nằm đó đến chết tự nhiên à?"

Phương Anh cau mày.

"Chúng tôi chỉ đang làm theo quy trình!!"

Người đàn ông cười nhạt.

"Quy trình không phải để nuôi một thứ vô dụng."

Câu nói đó khiến không khí như đông cứng lại. Bên trong phòng, Kiều Anh vẫn nằm im, như không còn thuộc về cuộc nói chuyện này nữa.

Ngày 14

Áp lực bắt đầu rõ ràng hơn. Không còn chỉ là nhắc nhở, mà là những mệnh lệnh trực tiếp.

Tâm cầm bảng báo cáo, nhưng tay cô siết chặt đến mức giấy hơi nhăn lại. Phương Anh đứng cạnh, đọc lướt qua rồi ném xuống bàn.

"Cái này là ép người chứ nghiên cứu cái gì?"

Tâm không đáp ngay.

"Lệnh cấp trên."

Phương Anh bật cười khó chịu.

"Trên cái đéo gì? Cô không thấy nó sắp chịu không nổi rồi à?"

Tâm quay sang, ánh mắt mệt mỏi.

"Thấy."

"Vậy mà vẫn làm?"

Một khoảng im lặng kéo dài.

"Không làm thì sao?"

Câu hỏi đó không phải để phản bác, mà giống như một sự thật bị ép phải chấp nhận.

Phương Anh không nói được gì thêm. Cô quay đi, đạp mạnh ghế, tiếng kim loại vang lên chói tai.

Bên trong phòng, Kiều Anh mở mắt, nhìn lên trần nhà. Cô nghe không rõ, nhưng đủ để hiểu.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng không phải cười-chỉ là một phản xạ vô nghĩa.

"Ừ, đúng rồi."

Giọng cô rất nhỏ.

Ngày 15

Không khí hôm nay khác hẳn. Không còn sự im lặng nặng nề, mà là một sự căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Tâm và Phương Anh đứng trước bàn làm việc, đối diện với cấp trên và một người đàn ông khác—cha của Tâm.

Phương Anh là người lên tiếng trước, giọng không còn giữ được bình tĩnh.

"Chúng tôi không đồng ý với cách làm này."

Người đàn ông liếc cô một cái.

"Cô nghĩ mình có quyền?"

Phương Anh không lùi.

"Ít nhất chúng tôi có quyền nói."

Tâm đứng bên cạnh, tay siết chặt, nhưng không ngăn lại.

"Đối tượng đã đến giới hạn rồi. Tiếp tục chỉ là hành hạ vô nghĩa."

Cấp trên bật cười lạnh.

"Vô nghĩa hay không, không phải do cô quyết định."

Tâm lúc này mới lên tiếng, giọng trầm xuống.

"Đủ rồi."

Tất cả ánh mắt dồn về phía cô.

"Chúng tôi làm việc này không phải để giết người."

Câu nói vừa dứt, không khí lập tức thay đổi.

Cha của Tâm đứng dậy, bước lại gần cô.

"Con đang nói chuyện với ai vậy?"

Tâm không né tránh.

"Con biết mình đang nói gì."

Người đàn ông nhìn cô vài giây, rồi cười nhạt.

"Vậy để ta nhắc lại cho con nhớ."

Ông nghiêng người, giọng hạ thấp nhưng sắc lạnh.

"Con đang đứng ở đây, là nhờ ai?"

Tâm im lặng.

"Và nếu con không làm, thì sẽ có người khác làm. Lúc đó, không chỉ một mình nó chết đâu. Và cả khi con đã rơi vô nơi này..mọi việc con làm đều đang vi phạm pháp luật. Nên hãy suy nghĩ lại câu nói con vừa nói đi. Tâm"

Câu nói đó như một nhát dao. Phương Anh quay phắt sang Tâm.

"Ý ông là gì?"

Không ai trả lời trực tiếp, nhưng quá rõ.

Tâm cúi đầu, tay siết chặt đến run lên.

"Hiểu rồi."

Phương Anh sững lại.

"Ê, cô-"

Tâm ngắt lời, giọng khô khốc.

"Đừng nói nữa."

Cô quay đi, không nhìn ai.

Cuộc cãi lý... kết thúc ngay tại đó.

Ngày 16

Mọi thứ quay lại như cũ. Không ai nhắc lại chuyện hôm qua, nhưng không khí đã khác hẳn.

Tâm bước vào phòng với ống tiêm trên tay. Lần này, cô không do dự, không dừng lại giữa chừng. Nhưng ánh mắt cô không còn lạnh-mà là trống rỗng.

Kiều Anh mở mắt khi nghe tiếng cửa. Cô nhìn Tâm, không bất ngờ, không phản ứng.

"Xong rồi à?"

Tâm không trả lời.

Cô tiến lại gần, cầm tay Kiều Anh lên. Cơ thể cô gái nhẹ đi rõ rệt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ rơi mất.

"Làm đi."

Kiều Anh nói trước, giọng yếu nhưng rõ.

Tâm khựng lại một giây.

"C-Cô còn nói được câu đó à."

Kiều Anh khẽ cười, rất nhạt.

"Chứ còn gì nữa."

Không ai nói thêm gì. Kim tiêm được đưa xuống, mọi thứ diễn ra như một thói quen... nhưng lần này, không còn ai tin rằng nó chỉ là "công việc" nữa.

Bên ngoài, Phương Anh đứng nhìn, tay đặt lên kính, mắt không rời khỏi Kiều Anh.

"Đụ mẹ.."

Giọng cô rất nhỏ.

"Rốt cuộc... mình đang làm cái gì vậy..."

Ngày 17

Cơ thể Kiều Anh gần như không còn phản ứng rõ ràng nữa. Cô nằm im, mắt mở nhưng không còn tập trung vào bất cứ thứ gì. Nếu không có máy đo nhịp, người ta thậm chí có thể nghĩ cô đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Hơi thở yếu, chậm, mỗi lần hít vào như phải cố gắng rất nhiều.

Phương Anh bước vào phòng mà không cần xin phép nữa. Cô kéo ghế lại, ngồi xuống sát giường, nhìn Kiều Anh thật lâu. Lần này cô không nói ngay, chỉ quan sát từng chi tiết nhỏ—cách ngón tay khẽ co lại, cách mí mắt rung nhẹ.

"Ê."

Không phản hồi.

"Mã số ss643."

Cô gọi rõ ràng.

Kiều Anh mất vài giây mới quay đầu sang, ánh mắt mờ nhạt.

"Gì?"

Phương Anh siết tay lại.

"Tôi vẫn chưa nhớ ra."

Kiều Anh nhìn cô, rồi khẽ gật.

"Ừ."

"Nhưng tôi không muốn cô chết."

Câu nói bật ra một cách thẳng thừng.

Kiều Anh cười rất nhẹ.

"Muộn rồi."

Phương Anh cau mày.

"Chưa muộn."

Kiều Anh không trả lời nữa. Cô quay mặt đi, như không muốn nghe tiếp.

Ngày 18

Phương Anh bắt đầu làm những việc mà trước đây cô không bao giờ dám. Cô vào phòng khi chưa có lệnh, tự ý kiểm tra thiết bị, thậm chí còn tìm cách can thiệp vào liều lượng. Nhưng mọi thứ đều bị khóa chặt.

Tâm đứng phía sau, nhìn cô loay hoay một lúc lâu.

"Cô đang làm cái đéo gì vậy?"

Phương Anh không quay lại.

"Tìm cách giảm liều."

Tâm bật cười, nhưng không vui.

"Cô nghĩ dễ vậy à?"

Phương Anh đập mạnh tay xuống bàn.

"Chứ đứng nhìn nó chết hả?!"

Tâm im lặng vài giây.

"Tụi mình không cứu được đâu."

Phương Anh quay phắt lại.

"Ít nhất cũng phải thử chứ!"

Tâm nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi.

"Thử rồi chết nhanh hơn thì sao?"

Câu nói đó khiến Phương Anh cứng họng.

"Đéo thử mới thì chắc chắn nó chết."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Ngày 19

Áp lực từ phía trên không giảm, mà còn nặng hơn. Lịch tiêm được đẩy dày hơn, các chỉ số bị theo dõi sát sao hơn. Không còn khoảng trống để trì hoãn.

Tâm nhận lệnh trực tiếp, không thông qua ai nữa. Cô đọc xong, gấp lại, không biểu lộ gì.

Phương Anh đứng bên cạnh, giật lấy tờ giấy.

"Cái này là ép chết nó rồi."

Tâm không phủ nhận.

"Ừ."

Phương Anh nhìn cô, ánh mắt không tin nổi.

"Ừ cái gì? Cô nói 'ừ' được luôn à?"

Tâm quay sang, giọng thấp.

"Chứ cô muốn tôi nói gì?"

Phương Anh siết chặt tờ giấy.

"Nói là không làm."

Tâm cười nhạt.

"Rồi sao nữa?"

Phương Anh im lặng.

Tâm tiếp lời, giọng lạnh hơn.

"Rồi cả ba đứa chết chung cho đẹp?"

Câu nói đó khiến không khí như vỡ ra.

Ngày 20

Kiều Anh hôm nay gần như không còn nói chuyện. Cô chỉ mở mắt khi có người gọi, rồi lại nhắm lại ngay sau đó. Mọi phản ứng đều chậm, như thể ý thức đang dần rời khỏi cơ thể.

Tâm bước vào với liều thuốc mới. Cô đứng cạnh giường vài giây, nhìn xuống Kiều Anh. Không còn sự do dự rõ ràng, nhưng cũng không phải là dứt khoát.

"Mã số ss643."

Cô gọi.

Không phản hồi.

Cô gọi lại, lần này lớn hơn một chút.

"Mã số ss643.."

Mí mắt Kiều Anh khẽ rung, rồi mở ra.

"Gì nữa"

Giọng cô gần như không còn sức.

Tâm nhìn cô, môi khẽ động, nhưng không nói ra điều mình muốn nói.

Cuối cùng, cô chỉ thở ra một hơi.

"Không có gì."

Cô cúi xuống, thực hiện công việc như thường lệ.

Bên ngoài, Phương Anh đứng nhìn, hai tay nắm chặt đến run lên. Cô không nói gì, chỉ nhìn.

Một lúc sau, cô quay đi, đá mạnh vào tường.

"Địt con mẹ..."

Giọng cô nghẹn lại.

"Đéo chịu nổi nữa rồi..."

Ngày 21

Sáng hôm đó có gì đó rất lạ.

Kiều Anh không nằm bất động như mọi ngày nữa. Cô ngồi dậy, lưng tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống. Tóc rũ xuống che một phần khuôn mặt, nhưng ánh mắt... không còn đục mờ.

Nó tỉnh.

Không phải kiểu hồi phục, mà là kiểu tỉnh táo đến lạnh người.

Tâm bước vào phòng, khựng lại ngay từ cửa. Cô nhận ra ngay sự khác biệt.

"C-cô dậy được rồi à!?"

Kiều Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tâm. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, ánh nhìn đó có điểm tập trung rõ ràng.

"Ừ."

Một câu trả lời đơn giản.

Không yếu, không run.

Tâm cau mày, tiến lại gần hơn.

"Cô thấy sao?"

Kiều Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nhún vai.

"Bình thường."

Câu trả lời quá... bình thản.

Tâm không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô bắt đầu dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên.

Ngày 22

Phương Anh là người phản ứng mạnh nhất khi thấy Kiều Anh thay đổi.

Cô gần như lao vào phòng ngay khi nhận được thông báo.

"Ê- Ế!!"

Cô dừng lại giữa chừng.

Kiều Anh đang ngồi, tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn ra khoảng không phía trước. Khi nghe tiếng gọi, cô quay sang rất chậm.

"Gì?"

Phương Anh đứng im vài giây.

"Cô ổn không?"

Kiều Anh nhìn cô, ánh mắt không còn né tránh nữa.

"Ổn."

Phương Anh bước lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Ổn cái đéo gì. C-"

Kiều Anh cắt ngang, giọng vẫn đều đều.

"Tao biết tao sắp chết."

Không khí đông cứng.

Phương Anh cứng người.

"Cô nói gì cơ?"

Kiều Anh hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ.

"Thì... rõ mà."

Cô cười nhẹ, không hề có chút cảm xúc.

"Ngày nào cũng bị đẩy tới giới hạn. Không chết mới lạ."

Phương Anh siết tay lại.

"Đéo ai cho mày chết."

Kiều Anh nhìn cô, ánh mắt lần này... hơi khác.

"Có."

Một chữ thôi. 

Kiều Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Phương Anh. Miệng cô cất lên ba chữ khiến Phương Anh sững lại một nhịp

"Chính tụi mày."

Ngày 23

Tâm bắt đầu cảm thấy mọi thứ lệch khỏi tầm kiểm soát.

Không phải vì Kiều Anh yếu đi, mà ngược lại-vì cô ta quá tỉnh táo.

Quá hiểu chuyện.

Quá... chấp nhận.

Tâm đứng trước giường, tay cầm ống tiêm, nhưng không vội làm.

"Cô không sợ à?"

Cô hỏi.

Kiều Anh nhìn ống tiêm, rồi nhìn lại Tâm.

"Có."

Tâm khựng lại.

"Vậy sao còn-"

"Nhưng sợ cũng có thay đổi được gì đâu."

Giọng Kiều Anh vẫn đều, không run, không gấp.

"Tôi mệt rồi."

Một câu nói nhẹ, nhưng đè nặng không khí.

Tâm không nói thêm gì. Cô cúi xuống, làm việc như thường lệ.

Nhưng lần này, tay cô hơi run.

Ngày 24

Không còn phản kháng, không còn tuyệt vọng.

Kiều Anh bắt đầu nói chuyện... bình thường hơn.

Điều đó lại khiến mọi thứ đáng sợ hơn rất nhiều.

Phương Anh ngồi đối diện cô, hai tay chống lên đầu gối, nhìn chằm chằm.

"Tại sao cô bình tĩnh vậy?"

Kiều Anh suy nghĩ một chút.

"Chắc là quen rồi."

"Quen cái đéo gì?"

"Quen với việc không có lựa chọn."

Phương Anh không nói được gì.

Kiều Anh nhìn cô, lần đầu tiên chủ động hỏi.

"Còn cô?"

Phương Anh nhíu mày.

"Cái gì?"

"Cô có lựa chọn không?"

Câu hỏi đó khiến Phương Anh cứng lại.

Kiều Anh cười nhẹ.

"Chắc là không."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Kiều Anh khẽ nói, giọng rất nhỏ.

"Thôi... vậy cũng được."

Phương Anh nhìn cô, tim đập mạnh một cách khó chịu.

"Được cái gì?"

Kiều Anh tựa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần.

"Ít nhất... cũng có người ở đây lúc tôi chết."

Ngày 25

Kiều Anh hôm nay chủ động nói trước.

Cô vẫn ngồi như vậy, lưng tựa tường, nhưng ánh mắt đã không còn lạc lõng nữa. Nó rõ ràng, thậm chí... tỉnh táo hơn bất kỳ ai trong căn phòng này.

Khi Tâm bước vào, chưa kịp nói gì, Kiều Anh đã lên tiếng.

"Hôm nay liều mạnh hơn đúng không?"

Tâm khựng lại.

"Ai nói?"

Kiều Anh nhún vai.

"Đoán thôi."

Một câu nói nhẹ tênh, như đang bàn chuyện thời tiết.

Tâm nhìn cô vài giây, rồi quay đi, đặt đồ xuống bàn.

"Ờ..."

Không phủ nhận nữa.

Kiều Anh gật đầu, như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

"Làm đi."

Không có chống cự, không có do dự.

Chính điều đó lại khiến Tâm chần chừ.

"Cô không muốn hỏi gì à?"

Kiều Anh nhìn cô.

"Hỏi để làm gì?"

"Ví dụ như-tại sao chả hạn...?"

Kiều Anh im lặng một chút, rồi cười rất nhẹ.

"Vì  bọn cô chỉ cần kết quả."

Một câu trả lời quá rõ ràng.

Tâm không nói thêm gì. Nhưng lần này, cô không nhìn vào tay mình khi tiêm nữa.

Ngày 26

Phương Anh bắt đầu không chịu nổi.

Cô đứng ngoài phòng, không vào ngay như mọi lần. Tay chống lên kính, mắt dán chặt vào Kiều Anh.

Bên trong, Kiều Anh đang ngồi yên, mắt nhắm lại, hơi thở đều đến mức đáng sợ.

Không giống một người đang bị đẩy đến giới hạn.

Mà giống một người... đã đi qua nó rồi.

Phương Anh đập mạnh tay vào kính.

"Đụ mẹ..."

Cô quay đi, bước thẳng đến chỗ Tâm.

"Dừng lại đi."

Tâm không ngẩng lên.

"Không được."

"Đéo gì mà không được?!"

Tâm ngẩng lên, ánh mắt lạnh hẳn.

"Cô muốn chết à?"

Phương Anh cười gằn.

"Ít nhất tôi còn biết cái nào là đúng!"

Tâm đứng bật dậy.

"Đúng cái đéo gì?!"

Không khí lập tức căng như dây đàn.

"TÔI VỚI CÔ! ở đây là để làm việc. Không phải làm anh hùng!"

Phương Anh tiến lại gần, giọng hạ thấp nhưng đầy tức giận.

"Cái này không phải công việc nữa rồi."

Tâm nhìn thẳng vào cô.

"Tôi biết."

Một câu trả lời khiến Phương Anh sững lại.

"Nhưng vẫn phải làm." Tâm đưa mắt nhìn Phương Anh rồi tiếp tục công việc của mình

Ngày 27

Mọi thứ trở nên... yên tĩnh một cách bất thường.

Không còn cãi vã. Không còn phản ứng mạnh.

Chỉ còn một sự im lặng nặng nề kéo dài.

Kiều Anh hôm nay nằm xuống, nhưng không phải vì kiệt sức. Cô chỉ đơn giản là... muốn vậy.

Khi Tâm bước vào, cô mở mắt ngay.

"Còn mấy ngày?"

Tâm không trả lời ngay.

"Ba..."

Kiều Anh gật đầu.

"Ừ."

Không hỏi thêm gì.

Tâm đứng đó, không tiến lại gần.

"Cô có gì muốn nói không?"

Kiều Anh suy nghĩ một lúc lâu.

"Không."

Rồi sau đó, cô nói thêm, rất nhẹ.

"Chắc là không kịp nữa."

Tâm cau mày.

"Không kịp cái gì?"

Kiều Anh quay mặt đi.

"Quên rồi."

Câu nói đó... không rõ là thật hay giả.

Bên ngoài, Phương Anh đứng nhìn, không còn đập kính, không còn chửi nữa. Chỉ đứng đó.

Một lúc sau, cô quay đi, giọng rất nhỏ.

"Đéo cứu được rồi."

Ngày 28

Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được-thời gian đang hết dần.

Không khí trong cơ sở nặng đến mức khó thở. Mỗi bước chân đều vang rõ, mỗi âm thanh đều như bị kéo dài ra bất thường.

Kiều Anh không còn nằm nữa.

Cô ngồi, như những ngày trước, nhưng lần này.. ánh mắt không chỉ tỉnh táo.

Mà là...biết trước.

Tâm bước vào, dừng lại ngay cửa. Cô nhìn Kiều Anh rất lâu, như đang cố tìm một điều gì đó trong khuôn mặt quen mà xa lạ.

"Còn hai ngày."

Cô nói.

Kiều Anh gật đầu.

"Ừ."

Không hỏi thêm.

Không phản ứng.

Chỉ là chấp nhận.

Phương Anh đứng ngoài, không vào. Cô tựa trán lên kính, mắt nhắm lại.

Một hình ảnh lóe lên-

Ba đứa ngồi trên nền xi măng, cười vì một chuyện vô nghĩa.

"Ê, tụi mình sau này có khi giàu đó."

"Giàu cái đầu mày."

"Thì mơ chút đi!"

Tiếng cười vang lên.

Rồi biến mất.

Phương Anh mở mắt, thở gấp.

"Cái gì vậy..."

Bên trong, Kiều Anh nhìn ra phía cô.

Ánh mắt đó...

không còn xa lạ nữa.

Ngày 29

Ký ức không còn là mảnh vỡ nữa.

Nó bắt đầu... ghép lại.

Tâm cầm ống tiêm, nhưng không thể tiến lại gần ngay. Tay cô run rõ rệt lần đầu tiên.

"Kiều Anh."

Cô gọi.

Kiều Anh nhìn cô.

"Ừ."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Tôi hỏi thật."

Giọng Tâm khàn đi.

"Cô có biết bọn tôi là ai không?"

Kiều Anh nhìn cô rất lâu.

Rồi khẽ cười.

"Biết chứ."

Tim Tâm thắt lại.

"Từ bao giờ?"

Kiều Anh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.

"Không nhớ rõ."

Rồi cô nói thêm, rất nhẹ.

"Chắc là từ lúc bọn cô quên tôi."

Không khí như bị bóp nghẹt.

Tâm không thở được.

Bên ngoài, Phương Anh đẩy cửa vào, gần như mất kiểm soát.

"Cô-"

Cô dừng lại khi nhìn thấy Kiều Anh.

Ánh mắt đó.

Không còn là một "đối tượng".

Là người.

Là bạn.

"Kiều Anh..."

Giọng cô vỡ ra.

Một ký ức khác tràn về-

"Ê, nếu có chuyện gì xảy ra, tụi mình không bỏ nhau nha."

"Ừ, thề luôn."

"Thề."

Phương Anh lùi lại một bước.

ụ mẹ..."

Cô cười, nhưng nước mắt rơi xuống.

"Mình đã làm cái đéo gì vậy..."

Ngày 3-3..3?3..30? 30??

Ngày 30

Không có gì đặc biệt xảy ra vào buổi sáng.

Không báo hiệu.

Không cảnh báo.

Chỉ là... một ngày bình thường.

Điều đó mới đáng sợ.

-

Tâm cầm liều thuốc cuối cùng.

Tay cô không còn run nữa.

Không phải vì bình tĩnh.

Mà vì... trống rỗng.

Phương Anh đứng bên cạnh, không rời mắt khỏi Kiều Anh.

"Đừng làm."

Cô nói, giọng rất nhỏ.

Tâm không trả lời.

"Đừng làm nữa..."

Vẫn không có phản ứng.

Kiều Anh nhìn cả hai.

Rồi khẽ cười.

"Thôi."

Một từ.

"Làm đi."

Phương Anh quay sang.

"Cô im đi!"

Giọng cô vỡ ra.

"Không ai hỏi cô-"

Kiều Anh cắt ngang.

"Tôi mệt rồi."

Không lớn.

Không yếu.

Chỉ là... thật.

"Tôi không chịu nổi nữa."

Một khoảng lặng.

"Nên đành thôi."

-

Tâm tiến lại gần.

Khoảng cách giữa họ... chưa bao giờ nặng như vậy.

Cô dừng lại ngay trước Kiều Anh.

"Xin lỗi."

Câu nói rất nhỏ.

Gần như không nghe thấy.

Kiều Anh nhìn cô.

"Ừ."

-

Mũi tiêm hạ xuống.

Không ai nói gì thêm.

-

Vài giây đầu-

không có gì xảy ra.

Rồi Kiều Anh khẽ nhíu mày.

Hơi thở cô lệch đi.

Phương Anh bước tới.

"Ê-"

Tâm đứng im.

Kiều Anh siết nhẹ tay, như đang cố giữ một thứ gì đó.

"Tâm..."

Giọng cô đứt quãng.

Tâm cứng người.

"gì?"

Kiều Anh nhìn cô.

Ánh mắt lần này-

không còn bình thản.

Mà là...

"đừng quên tôi nữa."

-

Mọi thứ vỡ ra.

-

Phương Anh lao tới.

"KIỀU ANH!"

Tâm buông ống tiêm.

"C-cô..!không..Kiều..Kiều Anh—không—"

Nhưng đã muộn.

-

Cơ thể Kiều Anh không chịu nổi.

Hơi thở ngắt quãng.

Ánh mắt mờ dần.

Nhưng vẫn cố nhìn-

nhìn hai người trước mặt.

-_-_-_-_-_-_-_-

Một ký ức cuối cùng hiện lên-

Ba đứa nằm cạnh nhau, nhìn lên trần nhà.

"Ê."

"Gì?"

"Nếu có một ngày tụi mình lạc nhau á..."

"Ừ?"

"thì nhớ tìm lại nha."

"Biết rồi."

-

Hiện tại.

-

Phương Anh nắm chặt tay cô.

"Không... không... đừng-"

Giọng cô vỡ vụn.

"Xin cô đó!!"

Tâm đứng đó, không thể tiến lên.

Không thể lùi lại.

-

Kiều Anh mấp máy môi.

Không thành tiếng.

Nhưng họ hiểu.

-

Rồi-

im lặng.

-

Máy vẫn kêu.

Nhưng không còn ý nghĩa.

-

Phương Anh cúi gập người, nắm chặt tay Kiều Anh như muốn kéo lại.

"Không... không... không..."

Tâm bước lùi.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Cô đụng vào tường.

Rồi trượt xuống.

-

"Nhớ ra rồi..."

Giọng cô rất nhỏ.

"tất cả rồi..."

-

Nhưng người cần nghe...

không còn nữa.
________

Mọi thứ bắt đầu bằng một ký ức.

  Không phải ký ức rõ ràng ngay từ đầu, mà là những mảnh vỡ—một tiếng cười, một buổi chiều, một lời hứa chưa kịp nói hết. Nó xuất hiện bất chợt, đâm xuyên qua đầu như một thứ gì đó bị chôn quá lâu.

Phương Anh là người nhớ ra trước.

Cô đứng chết lặng trong hành lang, tay bấu chặt vào tường. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau-một cô gái, cười rất tươi, gọi tên cô.

"Phương Anh, nhanh lên!"

Giọng nói đó...

"Kiều Anh..."

Cô thốt ra, gần như không thở được.

Ở đầu hành lang bên kia, Tâm cũng dừng lại. Cô quay đầu, ánh mắt chấn động, như vừa bị ai đó kéo ngược về quá khứ.

"Không thể nào..."

Nhưng là thật.

Mọi thứ... đều là thật.

!
Cánh cửa phòng làm việc bị đạp tung.

 Phương Anh bước vào, không gõ cửa, không do dự. Ánh mắt cô không còn là sự giằng xé nữa—mà là một thứ lạnh đến đáng sợ.

Người đàn ông phía sau bàn chưa kịp phản ứng.

"Cô-"

Không để ông nói hết, Phương Anh lao tới.

"Ông nhớ nó không?"

Giọng cô khàn đi.

"Cái đứa mà ông ép tụi tôi giết từng ngày đó."

Người đàn ông lùi lại, hoảng loạn hiện rõ.

"Cô điên rồi-"

"Ừ."

Một tiếng đáp ngắn.

"Điên rồi."

 Căn phòng trở nên hỗn loạn. Không còn là cấp trên-cấp dưới, mà chỉ còn một người đang trả lại tất cả những gì đã bị ép phải chịu đựng.

Bên ngoài, không ai dám bước vào.

Mọi thứ kết thúc trong im lặng nặng nề.

Phương Anh đứng đó, thở gấp, tay run lên. Nhưng ánh mắt cô... không hề hối hận.

!

Trong phòng điều khiển, Tâm ngồi xuống trước bàn máy. Tay cô rất ổn định, trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra bên ngoài.

Cô cầm bộ đàm lên.

"Đây là cơ sở nghiên cứu mã hóa cấp đen."

Giọng cô bình tĩnh đến lạ.

"Tôi là người trong nội bộ. Tôi xin báo cáo toàn bộ hoạt động trái phép đang diễn ra tại đây."

Cô dừng lại một chút.

"Thí nghiệm trên người. Cưỡng ép. Gây tổn hại nghiêm trọng."

Mỗi từ được nói ra như cắt đi một phần của chính cô.

"Tôi là một trong những người đã tham gia."

Một khoảng lặng.

"Và tôi chịu trách nhiệm."

Tín hiệu được gửi đi.

Không còn đường quay lại nữa.

!

Phương Anh đứng trước bảng điều khiển khu giam giữ.

Tay cô đặt lên nút mở.

Cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục.

"Giải phóng toàn bộ đối tượng thí nghiệm."

Hệ thống yêu cầu xác nhận.

Cô bật cười, giọng khàn đi.

"Ừ, giải phóng hết đi."

Một cú nhấn.

Cửa mở.

Từng lớp, từng lớp một.

Âm thanh kim loại vang lên khắp nơi. Những cánh cửa bị khóa bấy lâu giờ đồng loạt bật mở. Bên trong... là những thứ không còn được gọi là con người nữa.

Tiếng bước chân, tiếng va chạm, tiếng gầm gừ vang lên khắp hành lang.

Cơ sở... bắt đầu sụp đổ.

!

Hắn chạy.

Không còn vẻ bình tĩnh của kẻ đứng sau nữa. Chỉ còn một con người hoảng loạn tìm đường sống.

"Không... không thể...!!"

Nhưng đã quá muộn.

Những cánh cửa mở ra không phải để giải thoát—mà là để kết thúc.

Tiếng động phía sau ngày càng gần.

Hắn quay lại-

Và hiểu.

Không còn đường thoát.

..?

Tâm bước vào căn phòng quen thuộc.

Mọi thứ vẫn như vậy.

Chiếc giường. Bức tường. Khoảng không mà trước đây luôn có một người nằm đó.

Cô đứng rất lâu.

"Xin lỗi."

Lần này, không còn ai trả lời.

Tâm ngồi xuống, đặt tay lên mép giường.

"Cuối cùng... tao cũng nhớ ra."

Giọng cô rất nhỏ.

"Muộn rồi."

Một khoảng lặng kéo dài.

Cô nhắm mắt. Con dao trong tay cô khẽ run. Mồ hôi lạnh cô bắt đầu túa ra. Mắt cô nhìn chằm chằm vào giường của Kiều Anh và 'xẹt'.

Tâm-cô ngã quỵ ngay bên giường của Kiều Anh..cô đã tự kết liễu đời mình bằng một đường dao qua cổ..

End.

Khi lực lượng đến nơi, cơ sở đã gần như hỗn loạn hoàn toàn.

Phương Anh đứng giữa hành lang, không chạy.

Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cô.

"Bỏ vũ khí xuống!"

Giọng quát vang lên.

Cô không làm theo.

Chỉ đứng đó.

Một người lính tiến lên.

"Lần cuối-"

Phương Anh cười nhẹ.

"Kết thúc rồi."

Không ai hiểu cô đang nói gì.

Nhưng cô thì hiểu.

Tiếng súng vang lên.

Mọi thứ...chấm dứt tại đó.

_
END!
Words: 12622.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co