Truyen3h.Co

𝙚𝙭𝙥𝙚𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙤𝙗𝙟𝙚𝙘𝙩ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Side Story: The Summer Before the End

KyeongJW0n

Mưa rơi rất lớn vào ngày họ gặp nhau.

Không phải kiểu mưa lãng mạn trong phim, mà là thứ mưa xám xịt khiến cả thành phố như bị nhấn chìm trong tiếng nước và còi xe cứu thương từ xa.

Kiều Anh khi đó mới mười lăm tuổi.

Cô ngồi co ro dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi cũ kỹ, đồng phục trường đã ướt gần hết. Trên đầu gối là chiếc balo bung khóa kéo, sách vở lòi cả ra ngoài vì vừa bị người ta giật ngã giữa đường.

Cô không khóc.

Chỉ cúi đầu nhặt từng quyển sách lên, lặng lẽ phủi nước.

Cho đến khi một cây dù màu đen dừng lại trước mặt.

"Cậu định ngồi đây tới sáng luôn à?"

Giọng con gái.

Kiều Anh ngẩng đầu lên.

Là một người con gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại rất sáng. Bên cạnh cô ấy là một người khác thấp hơn một chút, đang ôm hai ly mì vừa mua trong cửa hàng tiện lợi.

"Ê Tâm, bà làm người ta sợ rồi kìa."

"Thì tại cậu ấy nhìn giống mèo bị bỏ rơi quá còn gì."

Kiều Anh chớp mắt.

Người đang cầm mì bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, cười rất nhẹ.

"Cậu bị thương hả?"

Kiều Anh theo phản xạ rụt chân lại.

"... Không sao."

"Xạo."

Cô gái kia kéo tay cô ra xem thử, nhìn thấy vết trầy đỏ ở khuỷu tay thì nhăn mặt.

"Đám khốn nào làm vậy?"

"Phương Anh."

"Gì?"

"Đừng chửi nữa..."

Người tên Phương Anh thở dài, rồi quay sang Kiều Anh.

"Bọn tôi ngồi đây ăn mì. Nếu cậu không có chỗ đi thì... ngồi chung không?"

Kiều Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Tâm bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không ăn thì thôi. Về."

Nhưng đúng lúc Tâm xoay người, một giọng nói rất nhỏ vang lên phía sau.

"... Tôi có thể ăn cùng không?"

Phương Anh bật cười ngay lập tức.

"Được chứ."

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

>

Kiều Anh vốn là kiểu người rất khó gần.

Không phải vì cô lạnh lùng, mà vì cô luôn có cảm giác mình không thuộc về đâu cả.

Nhưng Tâm và Phương Anh cứ ngang nhiên chen vào cuộc sống của cô như thể điều đó là hiển nhiên.

Tâm hay cằn nhằn.

"Đừng thức khuya nữa."

"Ăn ít thôi, nhìn như sắp xỉu."

"Ai cho cậu đi bộ ngoài mưa mà không mang ô?"

Miệng thì khó chịu, nhưng lần nào cũng là người đứng chờ trước cổng trường với một cây dù dư.

Còn Phương Anh thì khác.

Cô thích ôm vai Kiều Anh từ phía sau, thích kéo cô đi ăn vặt sau giờ học, thích cười đến mức chảy nước mắt vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Có lần ba đứa trốn lên sân thượng trường vào buổi chiều.

Gió rất lớn.

Thành phố phía dưới đỏ rực ánh hoàng hôn.

Phương Anh nằm dài ra nền sân thượng, đột nhiên hỏi:

"Này... sau này nếu tụi mình lạc nhau thì sao?"

"Không có chuyện đó."

Tâm đáp ngay, không thèm suy nghĩ.

"Lỡ có thì sao?"

Không ai trả lời.

Một lúc sau, Kiều Anh mới khẽ lên tiếng.

"... Thì tìm lại."

"Hả?"

"Nếu có ngày tụi mình lạc nhau..."

Cô quay sang nhìn hai người còn lại.

"... thì nhớ tìm lại nha."

Khoảnh khắc đó rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức chẳng ai biết rằng lời hứa ấy sau này sẽ trở thành thứ đau đớn nhất đời họ.


Buổi tối hôm đó mất điện.

Cả khu chung cư chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua cửa sổ thành từng vệt vàng nhạt.

Kiều Anh đang ngồi bó gối trên sofa, ôm cái quạt mini đã hết pin từ lâu.

"Chán quá..."

Cô lẩm bẩm.

Ngay giây sau, một cái gối bay thẳng vào mặt cô.

"Than nữa là tao ném mày xuống dưới luôn đó."

Tâm đang nằm dài dưới sàn, nóng tới mức tóc dính cả vào cổ, mặt cau có như sắp đánh nhau với cái thời tiết.

Phương Anh thì ngồi cạnh cửa sổ, cầm cây quạt giấy quạt qua quạt lại.

"Hay kể chuyện ma đi?"

"Không."

Tâm trả lời ngay lập tức.

"Ủa sao vậy?"

"Tao ghét."

Kiều Anh bật cười.

"Có người sợ ma kìa."

"Im."

"Ê Tâm biết không, người ta nói đúng 12h đêm nếu—"

"KIỀU ANH."

"Rồi rồi."

Căn phòng lại im xuống.

Nóng.

Tối.

Bên ngoài còn có tiếng ve kêu nghe nhức đầu.

Một lúc sau, Phương Anh đột nhiên nói nhỏ:

"Này."

"Hửm?"

"Nếu sau này tụi mình già rồi... tụi mình vẫn ở cạnh nhau chứ?"

Tâm nhăn mặt.

"Đang yên đang lành tự nhiên nói cái gì vậy?"

"Thì hỏi thôi mà."

Kiều Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"... Chắc có."

"'Chắc' là sao?"

"Tại ai biết được tương lai."

Phương Anh bĩu môi.

"Tao biết nè."

"Sao?"

"Vì tụi mình là gia đình mà."

Câu nói đó làm căn phòng yên đi vài giây.

Tâm quay mặt chỗ khác.

"nghe..trĩ vc..."

Nhưng tai cô đỏ lên thấy rõ.

Kiều Anh nhìn hai người kia rồi bật cười rất khẽ.

Đó là kiểu cười hiếm lắm mới xuất hiện trên mặt cô.

Nhẹ đến mức như chỉ cần chạm vào là tan mất.

"Mai đi biển không?"

Phương Anh lập tức bật dậy.

"ĐI."

"Tiền đâu?"

"Kiều Anh bao."

"CON CẶC"

"Thấy chưa Tâm, nó giàu mà keo."

"Bé bé, ai hỏi."

Ba người bắt đầu cãi nhau loạn cả phòng.

Trong bóng tối chật hẹp ấy, tiếng cười vang lên mãi không dứt.

Không ai biết rằng đó sẽ là một trong những đêm bình yên cuối cùng của họ.

>

Sáng hôm sau, họ thật sự đi biển.

Bằng chiếc xe máy cũ của Tâm.

Phương Anh ngồi giữa, còn Kiều Anh bị ép ôm cái balo to đùng phía sau.

"Chạy chậm thôi!"

"Có 40 cây số một giờ thôi bà nội."

"40 cái đầu mày— Á Á Á Ổ GÀ KÌA TÂM—"

Cả con đường tràn ngập tiếng la hét của Kiều Anh và tiếng cười điên của Phương Anh.

Lúc tới nơi thì gần trưa.

Biển rất xanh.

Gió thổi mạnh đến mức tóc cả ba rối tung lên.

Phương Anh cởi giày chạy xuống nước đầu tiên.

"TỤI BÂY ƠI NƯỚC LẠNH VÃI—"

"Đừng nói tục giữa biển."

"Biển có họ hàng với mày hả?"

Tâm đứng phía sau nhìn hai đứa còn lại cãi nhau.

Rồi rất khẽ.

Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

Trong ảnh, Kiều Anh đang bị Phương Anh kéo xuống nước, vẻ mặt hoảng loạn thấy rõ.

Nắng rất đẹp.

Cả hai đều đang cười.

Tâm im lặng nhìn tấm hình đó rất lâu.

"... Đẹp thật."

"Cái gì đẹp?"

"Không có gì."

Cô khóa màn hình lại.

Rồi bước xuống biển cùng họ.

>

Chiều hôm đó, ba người ngồi trên bờ cát ăn mì ly.

Gió biển thổi lạnh cả tay.

Phương Anh đột nhiên chỉ về phía xa.

"Ê nhìn kìa."

"Mặt trời lặn thôi mà."

"Không. Ý tao là..."

Cô cười.

"... đẹp ghê."

Kiều Anh nhìn theo hướng đó.

Ánh hoàng hôn đỏ cam phủ lên mặt biển thành một màu dịu dàng đến lạ.

Cô khẽ "ừm" một tiếng.

Rồi rất nhỏ—

"... Ước gì ngày nào cũng được như hôm nay."

Phương Anh lập tức quay sang.

"Thì sẽ có mà."

Tâm cũng lên tiếng.

"Ừ."

Kiều Anh nhìn hai người họ.

Rất lâu.

Sau đó cô cười.

Lần này rõ hơn lúc trước nhiều.

"Vậy hứa nhé."

"Hứa gì?"

"Sau này dù có bận thế nào..."

Cô đưa ngón út ra.

"... mỗi năm phải đi biển cùng nhau ít nhất một lần."

Phương Anh là người móc tay đầu tiên.

"Hứa luôn."

Tâm thở dài.

"Trẻ con."

Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra.

Ba ngón út móc vào nhau dưới ánh hoàng hôn.

Không ai ngờ rằng về sau—

Người giữ lời hứa đó lâu nhất...Lại là người đã không còn nữa.

Đêm đó họ không về ngay.

Sau khi mặt trời lặn hẳn, bãi biển bắt đầu vắng người.

Những quán nước dọc bờ biển lần lượt tắt đèn. Gió đêm lạnh hơn ban chiều rất nhiều, mang theo mùi muối và tiếng sóng vỗ đều đều trong bóng tối.

Phương Anh ngồi bó gối trên cát, tay nghịch vỏ mì ly đã ăn sạch từ lâu.

"Tao không muốn về."

"Mai còn phải đi học thêm."

Tâm đáp ngay.

"Ủa nghỉ hè rồi mà?"

"Thì học hè."

"Má...đĩ mẹ"

Phương Anh ngã vật xuống cát như người vừa bị tuyên án tử hình.

"Sao cuộc đời tao khổ dữ vậy trời."

"Do mày ngu."

"Kiều Anh."

"Hửm?"

"Nó bắt nạt tao."

Kiều Anh đang ngồi sát mép nước, để sóng chạm vào mắt cá chân.

Nghe vậy cô chỉ bật cười.

"Thì bà phiền thật mà."

"??? Phản bội đồng đội?"

"Tụi mình chưa từng là đồng đội."

"Đau lòn quá..."

"Đau gì?"

Phương Anh ôm ngực giả vờ khóc.

Tâm nhìn hai người kia một lúc rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Tách.

Một tấm hình nữa được chụp lại.

Trong ảnh, Kiều Anh đang cười cúi đầu, còn Phương Anh thì nằm lăn lộn trên cát như đứa trẻ.

Tâm nhìn bức ảnh rất lâu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

"... Lại chụp nữa hả?"

Kiều Anh phát hiện đầu tiên.

Tâm lập tức khóa màn hình.

"Không có."

"Xạo."

"Đưa tao coi."

"Không."

"Ê ích kỷ vậy?"

"Tại xấu."

"Xấu cái đầu bà."

Phương Anh nhào tới giật điện thoại.

Ba người lập tức vật lộn thành một cục ngay trên cát.

Tiếng cười vang lên giữa bãi biển tối om.

Xa xa còn có vài người quay đầu nhìn họ như nhìn lũ điên.

Cuối cùng Tâm thắng.

Cô giữ được điện thoại nhưng tóc tai rối tung hết cả.

"Đám khùng."

"Cho ai nói vậy?"

"Tao nói hai đứa bây."

"Ủa còn bà?"

"Tao bình thường."

Kiều Anh với Phương Anh nhìn nhau.

Rồi cùng lúc bật cười.

"Không ai bình thường lại chơi với tụi này hết."

Lần này ngay cả Tâm cũng không cãi.

>

Gần mười giờ tối, họ bắt đầu đi bộ dọc bờ biển.

Cát lạnh.

Sóng đánh vào chân từng đợt nhỏ.

Phương Anh đi phía trước, vừa đi lùi vừa nói nhảm đủ thứ chuyện trên đời.

"Này."

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó tụi mình giàu..."

"Tao sẽ mua nhà."

Tâm chen vào.

"Có phòng cách âm để tao không phải nghe Phương Anh la hét nữa."

"Ê?"

"Còn tao..."

Phương Anh chống cằm suy nghĩ.

"Tao muốn mở quán cà phê."

"Để rồi phá sản sau một tuần hay mày đầu độc người ta??"

"Tâm à."

"Hửm?"

"con chó đẻ..."

Kiều Anh đi phía sau nhìn họ cãi nhau.

Ánh đèn đường hắt xuống mặt biển lấp lánh.

Mọi thứ đẹp đến mức không thật.

"Còn mày?"

Tâm đột nhiên quay sang hỏi cô.

"Hả?"

"Mày muốn gì?"

Kiều Anh khựng lại.

"Ý là... tương lai ấy."

"..."

Cô im lặng rất lâu.

Lâu tới mức Phương Anh cũng quay đầu lại nhìn.

Rồi cuối cùng Kiều Anh nhỏ giọng:

"... Tao không biết."

"Không biết?"

"Ừ."

"Không có ước mơ luôn hả?"

Kiều Anh cúi đầu nhìn dấu chân mình trên cát.

"... Tao chưa từng nghĩ mình sẽ sống tới lúc có tương lai."

Câu nói ấy làm không khí chững lại.

Gió biển vẫn thổi.

Nhưng chẳng ai lên tiếng vài giây.

Phương Anh là người phản ứng đầu tiên.

Cô bước tới ôm chầm lấy Kiều Anh từ phía sau.

"Đừng nói vậy."

"..."

"Nghe đáng sợ lắm."

Kiều Anh bật cười khẽ.

"Chỉ là tao thấy thế thôi."

Tâm đứng đối diện cô.

Ánh mắt rất tối.

"... Vậy thì nghĩ từ bây giờ."

"Hả?"

"Tương lai."

Cô nói chậm rãi.

"... Mày phải có trong đó."

Kiều Anh ngẩn người.

Phương Anh ôm cô chặt hơn.

"Đúng đó."

"Tụi tao còn chưa sống đủ với mày nữa mà."

"..."

"Cho nên không được biến mất."

"Ừm...đừng lấy 20k trong ví tao Phương Anh ê.."

Sóng biển lại tràn lên.

Lạnh buốt.

Nhưng không hiểu sao mắt Kiều Anh lại nóng đến khó chịu.

Cô ghét cảm giác này.

Ghét việc mình bắt đầu lưu luyến thứ gì đó.

>

Đêm muộn hơn một chút, họ thuê đại một phòng trọ gần biển vì xe Tâm bị thủng bánh.

Phương Anh cười muốn xỉu khi thấy mặt Tâm tối sầm lúc dắt xe.

"Quả báo."

"Tại đứa nào cứ nhảy trên xe?"

"Không biết."

"..."

"Kiều Anh làm đó."

"Ủa???"

Cuối cùng cả ba chen chúc trong một căn phòng nhỏ xíu chỉ có đúng hai cái giường đơn.

Tâm đứng nhìn hiện trường vài giây rồi tuyên bố:

"Phương Anh ngủ đất."

"Ê?"

"Mày là nguyên nhân làm xe thủng."

"Nhưng đất cứng lắm..."

"Liên quan gì tao?"

"Kiều Anh..."

Phương Anh quay sang nhìn cô bằng đôi mắt cún con.

Kiều Anh chưa kịp trả lời thì Tâm đã kéo cô về phía mình.

"Nó ngủ với tao."

"Má thiên vị."

"Ừ."

"..."

"Có ý kiến?"

"Không ạ."

Đèn phòng tắt lúc gần một giờ sáng.

Tiếng sóng biển vọng từ xa vào nghe rất rõ.

Phương Anh nằm dưới sàn vẫn còn lảm nhảm không chịu ngủ.

"Này."

"Gì nữa?"

"Tao đói."

"Nhịn."

"Tâm."

"?"

"Tao thấy bà giống mẹ đơn thân nuôi hai đứa con á."

"Muốn chết hả?"

Kiều Anh nằm quay lưng về phía cửa sổ.

Cô nghe tiếng hai người kia cãi nhau phía sau mà khóe môi cứ cong lên mãi.

Một lúc sau, Phương Anh đột nhiên nhỏ giọng:

"Ê Kiều Anh."

"Cái mẹ gì?"

"Mày ngủ chưa?"

"Tao ngủ rồi."

"... Cảm ơn nha."

"Vì gì?"

"Vì đã xuất hiện."

Căn phòng im xuống.

Tiếng sóng biển ngoài kia vẫn đều đều.

Phương Anh cười rất nhỏ.

"Tao từng nghĩ Tâm đáng sợ chết đi được."

"Ê."

"Rồi tự nhiên có mày xuất hiện..."

"..."

"... cảm giác mọi thứ vui hơn hẳn."

Kiều Anh không trả lời.

Cổ họng cô nghẹn lại.

Tâm nằm cạnh khẽ lên tiếng.

"... Ừ."

Chỉ một tiếng rất nhỏ thôi.

Nhưng đủ khiến tim Kiều Anh đau nhói.

Đó là lần đầu tiên trong đời—

Cô thật sự cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
>

Khoảng ba giờ sáng, Kiều Anh tỉnh giấc.

Cô khát nước.

Căn phòng tối om.

Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống nền nhà.

Kiều Anh chống tay ngồi dậy thật nhẹ để không đánh thức hai người còn lại.

Nhưng vừa quay sang—

Cô khựng lại.

Tâm đang ngủ rất gần cô.

Gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm một chút là chạm vào nhau.

Ánh trăng làm gương mặt vốn lạnh lùng kia dịu đi rất nhiều.

Kiều Anh nhìn cô vài giây.

Rồi lại nhìn xuống phía dưới.

Phương Anh ngủ dưới sàn, chăn đá tung đi mất từ lúc nào.

"... Đúng là..con dở"

Kiều Anh bật cười bất lực.

Cô bước xuống giường thật nhẹ.

Sau đó cúi người kéo chăn đắp lại cho Phương Anh.

Người kia còn dụi mặt vào chăn theo phản xạ rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Kiều Anh đứng nhìn một lúc.

Rồi quay sang phía Tâm.

Không hiểu sao—

Trong khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy sợ.

Sợ những ngày như thế này sẽ kết thúc.

Sợ một lúc nào đó, cô sẽ lại quay về một mình như trước đây.

Kiều Anh chưa từng là người tham lam.

Nhưng khi đã được yêu thương rồi—

Con người ta sẽ bắt đầu biết sợ mất đi.

Cô ngồi xuống mép giường.

Rất khẽ.

"... Nếu có ngày tao biến mất."

Giọng cô nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng sóng.

"... tụi mày thật sự sẽ tìm tao sao?"

Không ai trả lời.

Vì cả hai đều đang ngủ.

Kiều Anh cúi đầu bật cười.

"Đúng là hỏi ngu thật."

Cô định đứng dậy.

Nhưng đúng lúc ấy—

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Kiều Anh giật mình quay lại.

Tâm vẫn nhắm mắt.

Giọng khàn đặc vì buồn ngủ.

"... Sẽ tìm."

"...!"

"Cho dù mày ở đâu."

Kiều Anh đứng chết lặng.

Tâm hé mắt nhìn cô một cái rất mơ màng.

"... Nên đừng có tự nhiên biến mất."

Rồi cô lại ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra.

Chỉ còn Kiều Anh ngồi đó.

Rất lâu.

Cho tới khi mắt cô đỏ lên lúc nào không biết.

>

Sáng hôm sau, họ dậy rất muộn.

Phương Anh là đứa thức đầu tiên.

Và cũng là đứa la đầu tiên.

"Á Á Á TÂM ÔM TAO CHI VẬY???"

"Con điên này."

Tâm bật dậy với vẻ mặt muốn giết người.

"Mày tự lăn lên đây chứ ai ôm?"

"Ủa thật hả?"

"Không lẽ tao thèm?"

"Đau lòng quá..."

Kiều Anh ngồi bên cạnh nhìn hai người họ rồi bật cười tới run cả vai.

Ánh nắng sáng xuyên qua rèm cửa.

Mùi biển vẫn còn vương trong không khí.

Phương Anh nhìn cô cười tới mức ngẩn người vài giây.

"... Ê."

"Hả?"

"Mày nên cười nhiều hơn."

"..."

"Tại nhìn đẹp lắm."

Kiều Anh lập tức quay mặt đi.

"Đừng nói mấy câu kỳ vậy."

"Có gì đâu."

"Có."

Tai cô đỏ hết lên.

Tâm nhìn thấy cảnh đó thì phì cười rất nhẹ.

Rồi cô đứng dậy vò đầu Kiều Anh một cái thật mạnh.

"Đi ăn sáng."

"Đừng xoa đầu tao."

"Lùn thì chịu."

"???"

"HAHAHAHA—"

"Mày còn lùn hơn tao!!"

Tiếng cười lại vang đầy căn phòng nhỏ.

Không ai biết rằng—

Rồi sẽ có một ngày, chỉ cần nhớ lại những âm thanh ấy thôi...

Cũng đủ khiến người ta đau đến không thở nổi nữa.

Kỳ nghỉ hè kết thúc rất nhanh.

Nhanh tới mức Kiều Anh còn chưa kịp quen với cảm giác mỗi sáng mở mắt ra đều thấy tin nhắn của hai người kia.

Tâm lúc nào cũng nhắn cụt ngủn.

"Dậy."

"Ăn sáng."

"Học bài chưa?"

Trong khi Phương Anh spam hơn hai chục cái sticker vô nghĩa từ sáu giờ sáng.

Có hôm Kiều Anh tắt thông báo một tiếng.

Mở điện thoại lên đã thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ.

"??? Chuyện gì?"

Phương Anh trả lời ngay lập tức.

"TAO TƯỞNG MÀY CHẾT."

"..."

"Lần sau ngủ thì báo một tiếng được không?"

Kiều Anh bật cười bất lực.

Rồi ngay giây sau, Tâm gửi thêm một tin nhắn.

"Chiều nay đợi tụi tao ở cổng trường."

"Làm gì?"

"Có chuyện."

"Chuyện gì?"

"Qua rồi biết."

Kiều Anh nhìn màn hình vài giây.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

"... Bí mật dữ."

Chiều hôm đó trời âm u.

Mây đen kéo kín cả bầu trời.

Kiều Anh đứng trước cổng trường đợi gần mười phút thì thấy hai người kia chạy tới.

Phương Anh ôm một cái túi giấy rất lớn.

"Đây nè!"

"Hả?"

"Quà."

"Quà gì?"

"Thì quà."

Tâm đứng cạnh nhăn mặt.

"Nó dành cả tháng tiền ăn sáng để mua đó."

"Ê con chó, im coi."

Kiều Anh ngẩn người.

"... Tại sao?"

"Vì thích tặng."

Phương Anh cười toe.

"Không cần lý do."

Cô dúi cái túi vào tay Kiều Anh.

Bên trong là một chiếc máy ảnh cũ.

Không mới.

Thậm chí hơi trầy nữa.

Nhưng được lau rất sạch.

Kiều Anh nhìn nó thật lâu.

"... Đắt lắm mà."

"Không đâu."

"Tao thấy trên mạng cái này—"

"Đã bảo không đắt."

Tai Phương Anh đỏ bừng.

Tâm đứng cạnh thở dài.

"Nó làm thêm cả tháng trời đó."

"..."

"Ban đầu còn định mua loại xịn hơn."

"Ê TÂM."

"Nhưng nghèo."

"AI HỎI???."

Kiều Anh ôm chiếc máy ảnh trong tay.

Không hiểu sao cổ họng lại nghẹn cứng.

"Cảm ơn..."

Giọng cô nhỏ tới mức gần như biến mất giữa tiếng xe ngoài đường.

Phương Anh lập tức khoác vai cô.

"Sau này nhớ chụp tụi tao đẹp đẹp nha."

"Tâm khó chụp lắm."

"Ý mày gì?"

"Tại mặt bà lúc nào cũng như muốn giết người."

"Phương Anh."

"Hả?"

"Biến."

Từ ngày có máy ảnh, Kiều Anh bắt đầu chụp rất nhiều thứ.

Mây trời.

Mưa.

Mấy con mèo nằm ngoài hẻm.

Ly mì ăn dở của Phương Anh.

Tâm đang ngủ gục trên bàn học.

Có lần Tâm phát hiện ra mình bị chụp lén.

Cô giật điện thoại Kiều Anh ngay lập tức.

"Xóa."

"Không."

"Tao nhìn ngu chết đi được."

"Dễ thương mà."

Cả hai cùng khựng lại.

Không khí im bặt vài giây.

Tâm nhìn cô chằm chằm.

"... Mày vừa nói gì?"

Kiều Anh cũng đứng hình.

"... Không có gì."

"Có."

"Không."

Tai cô đỏ lên thấy rõ.

Phương Anh đứng bên cạnh nhìn cảnh đó rồi cười như sắp tắt thở.

"Tao biết ngay mà—"

"Câm"

Hai người đồng thanh.

"..."

"Ủa giờ tao là người thừa hả?"

Khoảng thời gian đó yên bình đến mức đáng sợ.

Yên bình như thể ông trời đang cố bù đắp thứ gì đó trước khi cướp sạch mọi thứ đi.

Một buổi chiều cuối thu, ba người ngồi trong thư viện trường học bài.

Chính xác hơn là Tâm học.

Còn Phương Anh đang vẽ bậy lên sách.

Kiều Anh ngồi cạnh cửa sổ chỉnh lại mấy tấm ảnh vừa chụp.

Nắng chiều rơi lên mặt cô thành một màu rất nhạt.

Phương Anh chống cằm nhìn cô vài giây.

Rồi đột nhiên hỏi:

"Ê."

"Hửm?"

"Nếu có người trả thật nhiều tiền..."

"... để đổi lấy việc tụi mình không còn nhớ nhau nữa thì sao?"

Kiều Anh khựng tay.

Tâm cũng ngẩng lên khỏi quyển sách.

"Câu gì kỳ vậy?"

"Thì giả sử thôi mà."

"Không đổi."

Tâm trả lời ngay.

"Ủa sao nhanh dữ?"

"Vì ngu mới đổi."

"Ê."

"Tự nhiên quên người quan trọng nhất đời mình để lấy tiền?"

Tâm nhăn mặt.

"... Có bệnh à?"

Phương Anh cười khì.

"Còn Kiều Anh?"

Kiều Anh im lặng vài giây.

Rồi cúi đầu nhìn tấm ảnh trong máy.

Trong ảnh là hai người kia đang cãi nhau trước cửa thư viện.

Mờ mờ.

Nhưng rất sống động.

"... Tao nghĩ..."

Cô nhỏ giọng.

"... có vài thứ nếu mất đi rồi..."

"... chắc sẽ không tìm lại được nữa."

Không ai nói gì.

Chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi nhè nhẹ qua rèm.

Một lúc sau, Tâm đột nhiên đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình.

"Vậy thì đừng làm mất."

Kiều Anh ngẩn người.

"Tâm—"

"Ngồi yên."

"... Ừ."

Phương Anh nhìn cảnh đó rồi trợn mắt.

"Ê thiên vị vừa thôi."

"Có vấn đề?"

"Có."

"Liên quan?"

"..."

"Đau lòng ghê."

Nhưng rồi chính Phương Anh cũng bật cười.

Vì khoảnh khắc đó thật sự quá bình yên.

Cho tới ngày Kiều Anh nhìn thấy tòa nhà đó lần đầu tiên.

Nó nằm ở cuối một con đường vắng.

Rất lớn.

Rất lạnh.

Bên ngoài treo bảng tên của một "trung tâm nghiên cứu y sinh".

Kiều Anh vốn chỉ đi ngang qua.

Nhưng không hiểu sao—

Cô có cảm giác kỳ lạ.

Giống như có thứ gì đó bên trong đang nhìn mình.

Cô đứng lại vài giây.

Rồi điện thoại rung lên.

Phương Anh gửi một cái ảnh mờ tịt.

"TAO NẤU ĂN NÈ."

Ngay sau đó là tin nhắn của Tâm.

"Đừng ăn."

"???"

"Nó vừa làm cháy bếp."

Kiều Anh bật cười thành tiếng.

Cảm giác khó chịu trong lòng cũng biến mất.

Cô không biết rằng—

Chỉ vài tháng sau, chính nơi đó sẽ nuốt chửng cuộc đời của cả ba người.

Khoảng thời gian trước khi biến mất, Kiều Anh bắt đầu hay gặp ác mộng.

Cô thường giật mình tỉnh giấc lúc hai giờ sáng.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Trong mơ luôn là một căn phòng trắng.

Đèn huỳnh quang lạnh ngắt.

Tiếng máy móc kêu đều đều.

Và ai đó đang gọi cô bằng một dãy số.

"ss643."

"ss643."

"ss643."

Kiều Anh chưa từng nghe cái tên đó trước đây.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tim cô đều đau tới mức khó thở.

Có hôm Phương Anh gọi video lúc gần sáng.

"Mày chưa ngủ à?"

"... Tao vừa tỉnh."

"Lại mơ hả?"

Kiều Anh im lặng.

Phương Anh nhìn cô qua màn hình vài giây rồi thở dài.

"Đợi tao."

"Hả?"

"Mở cửa đi."

Hai mươi phút sau, Phương Anh thật sự xuất hiện trước cửa nhà cô với mái tóc ướt vì mưa.

"Điên à?"

"Ừ."

"Trời đang mưa đó."

"Thì sao."

Phương Anh bước vào nhà rồi đặt bịch bánh nóng lên bàn.

"Tao sợ mày ở một mình lại nghĩ lung tung."

Kiều Anh đứng nhìn cô rất lâu.

"... Tại sao tốt với tao vậy?"

Phương Anh khựng lại.

Rồi cười rất nhẹ.

"Vì mày."

Câu trả lời quá đơn giản.

Đơn giản tới mức Kiều Anh không biết phải nói gì nữa.

Đêm hôm đó, cả hai ngủ gục trên sofa trong tiếng mưa.

Không ai biết rằng—

Đó sẽ là lần cuối cùng họ còn có thể ngủ cạnh nhau như những con người bình thường.

Một tuần trước khi Kiều Anh biến mất, cả ba quay lại biển lần nữa.

Đúng theo lời hứa năm đó.

Biển hôm ấy nhiều mây.

Không có nắng đẹp như lần trước.

Nhưng gió rất mát.

Phương Anh chạy xuống nước đầu tiên như mọi khi.

Tâm thì đang ngồi sửa lại dây máy ảnh cho Kiều Anh.

"Cầm kiểu này mới chắc."

"Ừm."

"Đừng làm rơi."

"Biết rồi."

Kiều Anh nhìn nghiêng gương mặt Tâm.

Tóc cô bị gió thổi rối tung.

Ánh mắt vẫn lạnh như cũ.

Nhưng rất dịu.

"... Tâm."

"Hửm?"

"Nếu có ngày tao thật sự biến mất..."

"Không có ngày đó."

"Nghe tao nói hết đã."

Tâm khựng lại.

Kiều Anh cúi đầu nhìn biển.

"... Nếu có."

"... thì đừng tìm tao."

Gió biển thổi qua giữa khoảng lặng rất dài.

Tâm nhìn cô chằm chằm.

"... Mày bị khùng hả?"

"..."

"Tao nói rồi."

Giọng cô thấp hẳn xuống.

"... Tao sẽ tìm."

"Nhưng lỡ như tao không muốn được tìm thấy thì sao?"

Tâm im lặng vài giây.

Rồi rất chậm.

Cô đưa tay kéo Kiều Anh quay sang phía mình.

Ánh mắt tối tới mức đau lòng.

"... Vậy tao sẽ tìm tới khi nào mày chịu quay về mới thôi."

Kiều Anh đứng chết lặng.

Ở phía xa, Phương Anh đang cười lớn gọi hai người xuống biển.

Sóng vẫn đánh vào bờ đều đều.

Mọi thứ khi ấy vẫn còn nguyên vẹn.

Không ai biết rằng—

Chỉ ít lâu nữa thôi, lời hứa "tìm lại"  ấy...

Sẽ trở thành thứ duy nhất còn sót lại giữa địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co