Truyen3h.Co

...

Chương 6-2: Hẹn hò quán cà phê

eruriguoydad

"...Đi đâu?" Levi ngập ngừng hỏi khi Erwin nắm lấy hai tay cậu, ôm trọn cậu vào lòng. Anh cúi xuống trong khi cậu ngước lên để đôi mắt họ chạm nhau.

"Là một bí mật," Erwin thì thầm, siết nhẹ cậu một cái.

"Em ghét bí mật." Levi hừ giọng, đảo mắt.

"Anh biết. Đó là lý do anh biến nó thành một sự bất ngờ." Erwin cười khẩy. Và đúng lúc đó, Levi tặng anh một cái tát đùa vào tay, y hệt những gì anh đã dự tính.

"Em tưởng anh đang cố lấy lòng để em tha lỗi chứ. Anh khởi đầu tệ quá đấy, Smith." Levi lườm anh.

"Tin anh đi, em sẽ thích sự bất ngờ này thôi. Đã lâu rồi chúng ta không có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, nên anh sẽ chắc chắn rằng em sẽ tận hưởng nó."
Erwin mỉm cười, một tia nhìn tinh quái lóe lên trong đôi mắt xanh ấy.

Levi nhìn anh đầy nghi hoặc, như thể đang cố đọc vị xem anh đã lên kế hoạch gì, nhưng vô ích. Erwin rất giỏi đọc tâm lý người khác, còn Levi thì không. Cậu giỏi tránh né mọi người hơn.

"Được thôi. Nhưng em thề có Chúa, nếu anh đưa em đến mấy cái quán đồ ăn nhanh bẩn thỉu, em sẽ không thèm nói chuyện với anh một tháng đấy." Levi đe dọa.

"Anh hứa là không," Erwin nói với nụ cười rạng rỡ. Anh siết chặt Levi trong vòng tay, và cậu buông lỏng đôi tay đang khoanh lại, quyết định để anh ôm chặt mình chỉ duy nhất lần này. Bình thường cậu sẽ đẩy anh ra ngay lập tức, nhưng hôm nay cậu đang có tâm trạng hào phóng nên mới cho phép.

"Em sẽ thích cho mà xem."

"Er- Erwin. Nếu anh không dừng lại, em sẽ-"

"Em sẽ làm gì nào?" Erwin mỉm cười tà mị. Levi nghiến chặt răng khi người bồi bàn đang tiến về phía bàn của họ.

"Tôi có thể giúp gì cho hai vị ạ?" Anh ta hỏi, bảng tên ghi là Marco.

"Chào Marco. Cho tôi một cà phê Flat White và phần Ăn trưa Đặc biệt nhé." Erwin trả lời một cách lịch sự như thể anh không hề mơn trớn bạn trai mình dưới gầm bàn ngay lúc này.

"Vâng ạ. Còn quý ngài đây dùng gì không ạ?" Marco hỏi, ghi nhanh đơn hàng của Erwin trước khi nhìn sang Levi, người đang có vệt đỏ hây hây trên đôi gò má.

"Uhh- Cho tôi một trà đe- Chết tiệt!" Levi chửi thề, cơ thể cậu giật nảy khi Erwin đột nhiên thô bạo hơn. Đầu gối cậu đập vào dưới gầm bàn tạo ra một tiếng "rầm" khiến tất cả mọi người trong quán cà phê đều khựng lại và nhìn về phía họ.

"Ngài không sao chứ ạ?" Marco hỏi đầy lịch sự và chân thành. Levi lườm những kẻ vẫn đang tò mò, bọn họ nhanh chóng quay đi khi chạm phải ánh mắt cậu.

"Mọi thứ đều hoàn hảo," Levi nói qua kẽ răng. Thực tế thì chẳng có gì hoàn hảo cả. Cậu đang ngồi đây với một sự "cứng nhắc" khó chịu trong khi bạn trai thì không ngừng trêu chọc dưới bàn. Cậu đang cố gắng hết sức để kìm nén những tiếng hít hà chực chờ thoát ra, nhưng việc đó ngày càng khó khăn hơn mỗi khi anh di chuyển bàn tay.

"Trà đen. Không đường sữa. Và mộ- ahh- Mì gà- uhh-" Levi lắp bắp, nhịp thở của cậu bắt đầu mất kiểm soát. Trong khi đó, Erwin, cái gã khốn đắc ý kia, vẫn ngồi đó cười rạng rỡ như thể mọi chuyện đều bình thường. Anh sẽ phải trả giá cho đống rắc rối này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co