Truyen3h.Co

𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧

Chương 12

callmegracies

Dịch: Gracie

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.

Note by Gracie: Từ chương này mình sẽ thay đổi chút về cách gọi: Aemond là "hắn" và Aegon là "anh" thay vì giống như những chương trước đó nhé

Khung cảnh chẳng khác nào một bầy dã thú đang chực chờ giờ phút đổ máu.

Các gia tộc mang đủ mọi gia huy, từ những kẻ săn mồi tàn độc đến những con mồi yếu ớt, tất thảy đều ôm ấp toan tính riêng về cách ngày hôm nay sẽ diễn ra. Rhysaenya nhìn thấy đủ mọi sắc màu, các lãnh chúa và phu nhân đứng cùng với gia đình mình, kẻ đông đúc, người thưa thớt. Sư tử, cừu, hải mã, hươu đực, phượng hoàng, rồng, tất cả đều tề tựu tại đây và ai nấy đều khao khát được trở thành người đầu tiên khiến kẻ khác phải đổ máu.

Nàng đã để Jaehaerys và Jaehaera lại cho tỳ nữ trông nom, ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng và thì thầm hy vọng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì cần thiết để đưa sự thật ra ánh sáng. Nàng muốn nhìn thấy bé Jaehaerys, đứa trẻ vẫn còn thích mút ngón tay cái, đội trên đầu chiếc vương miện. Nàng muốn nhìn thấy Jaehaera xúng xính trong phiên bản lớn hơn của những chiếc váy nhỏ xíu con bé đang mặc, mỉm cười với các dân thường trong khi họ vươn tay ra đón lấy con bé y như cách họ làm với Rhysaenya. Những đứa con đã trở thành tất cả của nàng, và vì chúng, nàng khao khát có được mọi thứ.

Theo yêu cầu của mẹ, nàng đã khoác lên mình một bộ váy có kiểu dáng tương tự như của Helaena. Nàng vốn thích mặc bộ đồ cưỡi rồng hoặc áo giáp để phô trương sức mạnh của gia tộc mình hơn, nhưng trước sự khăng khăng của Rhaelyn, nàng đành mặc một chiếc váy màu xanh lá với cổ áo cao, kín đáo gần bằng trang phục của Hoàng Hậu – người luôn đeo biểu tượng Thất Diện Tinh trên cổ. Rhysaenya bỏ qua vòng cổ, thay vào đó chọn những chiếc vòng để điểm xuyết cho cổ tay, lấp ló sau phần ống tay áo rộng chỉ rủ xuống tới khuỷu và buông thõng bên hông váy, được thêu những họa tiết vảy rồng tinh xảo. Helaena đã tự tay tết tóc cho nàng, đan cài những bím tóc thành một tấm lưới tuyệt đẹp ép sát vào da đầu, mẹ nàng đã quá lo xa liệu có lọn tóc xoăn nào lộ ra có thể khiến Daemon chú ý nhìn kỹ hơn, bởi tóc của chính ông ta cũng xoăn lại khi ướt.

Trông nàng toát lên trọn vẹn cốt cách của một vị Hoàng Hậu tương lai (dẫu cho có phần hiền dịu đến mức khó chịu). Nàng sải bước bên cạnh Aegon, khoác tay anh và để anh dẫn nàng đến đứng cùng các thành viên của Tiểu Hội Đồng. Phía sau họ, trên dãy hành lang nương theo bức tường, hẳn là tất cả những kẻ có chung lập trường. Cứ như thế, cả triều đình như bị chẻ làm đôi, nơi Rhaenyra cùng đám con của cô ta đứng ở bờ bên kia, vây quanh bởi những kẻ chắc chắn đang ủng hộ vị Công chúa này.

Rhysaenya lập tức nhận ra Rhaenyra thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn các em mình, chẳng màng để tâm xem họ đã khôn lớn nhường nào kể từ lần cuối cô ta gặp họ. Đối với cô ta, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, họ sẽ mãi mãi chỉ là những đứa con của cha cô ta với người đàn bà mà cô ta căm ghét, người đàn bà đã từ chối làm mẹ cô ta và chỉ giả vờ tử tế thuở ban đầu khi Viserys cần thấy họ hòa thuận.

Nàng thừa biết ngọn nguồn câu chuyện giữa bọn họ. Người ta đồn rằng Alicent đã túc trực chăm sóc Jaehaerys trong những tuần cuối đời của ngài, nhiều kẻ còn ác ý cáo buộc bà đã dâng hiến sự trong trắng cho ngài và thậm chí còn an ủi Viserys ngay sau khi Hoàng Hậu Aemma qua đời. Bà đã gọi Rhaenyra là con gái vào cái ngày bà thành hôn với cha cô ta, nhưng rồi nhanh chóng trở nên dai dẳng y hệt cha bà là Ser Otto Hightower, trong việc liên tục chất vấn Viserys về sự cứng nhắc không chịu thay đổi người kế vị.

Hai năm trước khi Rhysaenya ra đời, Ser Otto đã bị tước bỏ ấn tín Tướng Quốc vì tội can gián Nhà vua quá nhiều. Nhưng Hoàng Hậu vẫn còn những đồng minh của riêng mình ngay cả sau khi cha bà rời đi. Trong giải đấu ăn mừng kỷ niệm năm năm ngày cưới của Nhà vua và Hoàng Hậu – cũng chính là giải đấu mà mẹ nàng và Daemon đã hoài thai ra nàng, Rhaenyra và Alicent đã xuất hiện trong những trang phục mang màu sắc đối lập. Rhaenyra, trong sắc đỏ và đen truyền thống của nhà Targaryen. Còn Hoàng Hậu Alicent, kiêu hãnh khoác lên mình màu xanh lá của gia tộc bà. Kể từ dạo đó, người ta bắt đầu gọi họ là phe 'Đen' và phe 'Xanh' – nàng đã nghe thấy những kẻ thì thầm trong hành lang dùng những từ ngữ như vậy.

Rồi đến cả cái vụ bê bối chấn động với Daemon, những lời đồn thổi về việc ông ta tước đoạt sự trong trắng của Rhaenyra ngay trong giải đấu, về việc ông ta bị Vua Viserys trục xuất. Ngay sau đó là công cuộc ráo riết tìm chồng cho Rhaenyra. Rhysaenya nghe kể rằng người ta thậm chí đã đấu quyết tử vì cô ta, ngay cả Lãnh chúa Jason và Ser Tyland Lannister cũng khao khát muốn cưới cô ta. Có lúc, Nhà vua được cho là đã tính đến chuyện gả cô ta cho Thân vương xứ Dorne để đưa họ sáp nhập vào Vương quốc. Đó cũng là lúc Alicent đưa Aegon ra làm một ứng cử viên. Và, chà, ai cũng thấy kết cục của chuyện đó ra sao rồi đấy.

Dù là bây giờ, cô ta vẫn rất đẹp, Rhysaenya biết điều đó. Rhaenyra không hề đánh mất những đường nét khiến cô ta từng là một tuyệt sắc giai nhân hiếm có của Vương quốc, với mái tóc bạch kim dài suôn mượt, đôi mắt màu tím sáng ngời, chiếc mũi diều hâu thanh tú hoàn hảo và chất giọng êm ái. Chắc chắn rồi, cô ta ăn vận cực kỳ xa hoa, nhưng Rhysaenya đã lường trước điều đó từ con gái của bất kỳ vị Vua nào – người ta cũng từng nói y như vậy về Saera và Viserra. Nàng, ở một khía cạnh nào đó, vẫn ngưỡng mộ cô ta, dù nàng hầu như chẳng biết gì về cô ta. Đáng lẽ nàng phải hiểu rõ cô ta hơn, khi cả hai đều lớn lên trong tòa lâu đài này. Đáng lẽ nàng phải có một chút mối liên hệ nào đó với người chị họ này của mình.

Thế nhưng, Rhaenyra chưa bao giờ bận tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến con cái của kẻ khác. Thực tế là, ngay cả với chính những đứa con ruột của mình, cô ta dường như vẫn sẵn sàng đưa ra những lựa chọn mà chắc chắn một ngày nào đó sẽ ảnh hưởng đến chúng. Rhysaenya không có tư cách phán xét cô ta vì cô ta có những đam mê nhục dục, nhưng rõ ràng có một giải pháp sạch sẽ cho những đam mê ấy có thể ngăn chặn cái viễn cảnh ngày hôm nay.

Ser Otto Hightower chủ tọa phiên xét xử, đứng hiên ngang trước Ngai Sắt. "Mặc dù cả triều đình đều đặt kỳ vọng lớn lao rằng Lãnh chúa Corlys Velaryon sẽ qua khỏi cơn bạo bệnh, chúng ta vẫn phải quy tụ nơi đây để giải quyết một nhiệm vụ nghiệt ngã đó là quyền kế vị Driftmark. Với tư cách là Tướng Quốc, ta cất tiếng nói thay mặt Nhà vua trong vấn đề này cũng như mọi vấn đề khác. Triều đình giờ sẽ lắng nghe các lời thỉnh nguyện."

Ông ta ngồi xuống – chư thần ơi, Ngai Sắt giờ đây trong mắt nàng chỉ như một thứ đồ chơi nếu đem so với Ngai Lửa Agni. Nàng liếc qua vai nhìn cha mẹ mình, trông họ chẳng mấy vui vẻ khi thấy Otto chễm chệ trên ngai vàng. Một trong những bài học họ dạy nàng là không ai ngoài vị lãnh chúa chủ nhân của ngai vàng được phép ngồi lên nó để giải quyết sự vụ. Ví dụ, Eilryd sẽ không bao giờ được phép ngồi lên Ngai Lửa Agni, ngay cả khi anh đang chủ tọa thay cha mình. Cho đến khi chính anh nắm giữ tước hiệu Người Gác Ngai Lửa Agni – điều này vô cùng quan trọng. Nó duy trì uy quyền tuyệt đối cho ngai vàng.

"Ser Vaemond của Gia tộc Velaryon," Otto dõng dạc gọi. Người đàn ông sải bước lên giữa sảnh, khuôn mặt toát lên vẻ ngạo mạn và sự chán ghét tột độ đối với toàn bộ sự việc. Rhysaenya có thể thấy cái cách Daemon trừng mắt nhìn ông ta, nàng cá là ông ta đang mường tượng cảnh xiên chết người đàn ông đó rồi.

Vaemond cúi chào họ một cách kính cẩn. "Thưa Hoàng Hậu," ông nói với Alicent, gật đầu chào bà và những người còn lại đang đứng sát cánh bên bà. "Thưa Tướng Quốc." Ông quay mặt về phía ngai vàng. "Lịch sử của những gia tộc cao quý chúng ta trải dài vượt xa Bảy Vương Quốc, trôi về tận những năm tháng của Valyria Cổ." Câu này nghe sẽ lọt tai hơn nếu ông đang nói với Nhà vua hay Aegon, nhưng họ không phải là rồng. Ta đoán trong mắt họ, Hoàng Hậu Alicent và ta được xem như rồng nhờ hôn nhân, nhưng sự thật đâu phải thế. "Chừng nào Nhà Targaryen còn làm chủ bầu trời, thì Nhà Velaryon còn cai quản biển cả." Nàng nhận thấy cơ hàm của cha mình giật giật – ông cực kỳ căm ghét mỗi khi có kẻ nào đó dám phớt lờ việc Gia tộc Ignividus cũng là người Valyria. Bọn họ chắc chắn không còn giữ được diện mạo Valyria nữa, nhưng không ai được phép quên đi cội nguồn đó.

Thực sự là họ đã quên. Nàng biết từ cha mẹ mình rằng phiên xét xử này đóng vai trò then chốt trong việc củng cố sự ủng hộ của Nhà Velaryon cho phe của Aegon – trong khi họ đã nắm chắc quyền thống trị trên đất liền nhờ sự hậu thuẫn của Nhà Ignividus, họ cần tìm kiếm một thế lực tương tự trên biển. "Khi Ngày Tàn ập xuống Valyria," Vaemond tiếp tục, "các gia tộc của chúng ta trở thành những hậu duệ cuối cùng của giống loài mình." Quả thật, cha nàng không thể tức giận vì câu nói này vì Nhà Ignividus đã định cư trên đảo Tarth gần ba mươi năm trước khi Ngày Tàn xảy ra. "Tổ tiên chúng ta đã lặn lội đến vùng đất mới này, hiểu rõ rằng nếu họ thất bại, điều đó đồng nghĩa với sự tuyệt diệt của dòng máu và tên tuổi họ."

Nàng thấy quai hàm cha mình lại giật giật, nàng thừa biết ông định nói gì. Gia tộc của chúng ta sống sót là nhờ chúng ta đã thiết lập sẵn lãnh thổ của riêng mình, ông từng nói với nàng. Nếu Nhà Ignividus không chống lưng cho họ, họ đã diệt vong từ lâu rồi. Lẽ ra chúng ta đã được phong làm Lãnh chúa Tối cao xứ Bão, nếu không có sự nhúng tay của thằng anh cùng cha khác mẹ của Kẻ Chinh Phạt, Orys Baratheon. Thật dễ dàng làm sao khi quên đi kẻ đã vươn tay cứu vớt họ lúc họ chẳng có gì trong tay. Đó là lý do con phải báo thù cho chúng ta, vì tất cả những lần Nhà Targaryen quên mất sự tồn tại của chúng ta. Hãy cho chúng thấy rằng nếu không có chúng ta, chúng chẳng là cái thá gì cả.

"Ta đã dành trọn cả cuộc đời mình ở Driftmark để bảo vệ ngai vị của anh trai," Ser Vaemond kết luận. "Ta là thân tộc gần gũi nhất của Lãnh chúa Corlys, là máu mủ ruột rà của anh ấy. Dòng máu đích thực, không thể chối cãi của Nhà Velaryon đang cuộn chảy trong huyết quản ta."

Không thèm liếc nhìn lấy một cái, Công chúa Rhaenyra lầm bầm, "Dòng máu đó cũng đang chảy trong các con trai ta, huyết mạch của Laenor Velaryon. Nếu ông thực sự quan tâm đến dòng máu gia tộc mình đến thế, Ser Vaemond, ông đã không to gan lớn mật tước đoạt vị trí của người thừa kế hợp pháp. Không, ông chỉ đang lên tiếng cho chính bản thân ông và tham vọng của riêng ông thôi–"

Alicent cắt ngang màn nhiếc móc của cô ta, "Cô sẽ có cơ hội để đưa ra lời thỉnh nguyện của riêng mình, Công chúa Rhaenyra. Hãy dành cho Ser Vaemond sự tôn trọng tối thiểu bằng cách để ông ấy nói hết." Thật là một cảnh tượng xấu hổ, Rhysaenya thầm nghĩ.

Ser Vaemond có vẻ rất khoái chí vì có cơ hội chĩa mũi dùi trực tiếp vào Rhaenyra. "Cô thì biết cái quái gì về dòng máu Velaryon, thưa Công chúa? Ta có thể rạch tay mình ra cho cô xem và cô vẫn sẽ chẳng thể nào nhận ra nó đâu. Chuyện này là về tương lai và sự sống còn của gia tộc ta, không phải của cô."

Nàng thấy Jacaerys và Lucerys trông như sắp vãi cả ra quần đến nơi. Lucerys đặc biệt trông vô cùng sợ hãi. Rhysaenya cảm thấy thương xót cho những gì thằng bé phải chịu đựng vì những lựa chọn của mẹ nó. Nàng thấy cách thằng bé ngoái nhìn về phía họ. Liếc sang Aemond, nàng lập tức hiểu tại sao thằng bé lại khiếp đảm đến vậy vì người tình của nàng đang nhìn nó trừng trừng với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Ồ, anh biết cách khiêu khích người khác lắm.

Ông ta chắp tay sau lưng, ngước nhìn lên ngai vàng lần nữa. "Thưa Hoàng Hậu, thưa Tướng Quốc, đây là vấn đề về dòng máu, không phải tham vọng. Ta đặt sự tiếp nối và sinh tồn của gia tộc ta, dòng dõi ta lên trên hết thảy. Ta khiêm nhường đứng trước mặt các ngài với tư cách là người kế vị anh trai ta... Lãnh chúa của Driftmark và là Chúa tể Thủy Triều." Ông ta liếc nhìn Rhaenyra khi bước sang một bên, như thể thách thức cô ta tìm ra một lý do giải thích tại sao ông ta không nên trở thành Chúa tể Thủy Triều.

Nàng thấy Lucerys giật mình đầy lo âu khi mẹ thằng bé rời khỏi vòng tay nó. Nó non nớt đến mức cần mẹ nó bảo bọc đến vậy sao? Rhaenyra thế chỗ Ser Vaemond trước triều đình, bắt đầu cất giọng: "Nếu ta phải hạ mình để trả lời cho tấn kịch nực cười này, ta sẽ bắt đầu bằng cách nhắc nhở triều đình rằng gần hai mươi năm trước..."

Rhysaenya biết tỏng cô ta định lôi chuyện cô ta được phong làm người thừa kế ra làm lá chắn. Chuyện này không liên quan đến điều đó đâu, Rhaenyra, không phải lúc này. Chuyện này là về việc làm thế nào mà khi được làm người thừa kế, cô lại không thể nặn ra nổi những đứa con mang nét Valyria. Đằng nào cô cũng sẽ bị chất vấn về quyền kế vị, nhưng cô lại kéo theo một gia tộc khác khi cô đưa ra lựa chọn của mình. Những lời đó chẳng giúp ích được gì nhiều cho vấn đề hiện tại.

Nhưng Rhaenyra chưa kịp dõng dạc đưa ra lập luận của mình. Cánh cửa chính mở tung với một tiếng vang lớn, tất thảy mọi người đều ngoái cổ ra sảnh ngoài để xem kẻ nào lại đến trễ như vậy. Rhysaenya sững sờ khi thấy Ser Erryk của Đội Vệ Vương bước sang một bên để đích thân Nhà vua tiến vào, một nửa khuôn mặt ngài được che khuất bởi chiếc mặt nạ vàng.

"Vua Viserys của Gia tộc Targaryen," anh ta hô to, "Đệ Nhất, Vua của người Andal, người Rhoynar và Tiền Nhân. Lãnh chúa của Bảy Vương Quốc và Người Bảo Vệ Vương Quốc."

Không một ai cất lời khi Vua Viserys chống gậy lê bước khó nhọc lên phía trước, hướng về phía Ngai Sắt. Rhysaenya cảm nhận được bàn tay Aegon luồn vào tay nàng, siết chặt lấy. Đã bao giờ cha anh cố gắng gượng dậy vì anh như thế này chưa? Ông từng phải nhờ người khiêng đến dự lễ cưới của họ, và cũng chẳng nán lại được bao lâu. Rhysaenya nhớ lại một tiếng thở khò khè chúc mừng qua quýt và chẳng còn gì hơn – ông chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu nàng, cũng chưa từng màng tới đứa con trai ruột thịt của mình.

Nàng ngước nhìn cha mẹ mình khi Nhà vua đi ngang qua, tiếng gậy cộc cộc vang lên sau mỗi bước chân đau đớn. Đôi mắt cha nàng tối sầm lại, một phần vì ngưỡng mộ ông lão, phần khác vì bực tức khi biết rằng mọi chuyện giờ đây sẽ diễn ra đúng như ý muốn của Rhaenyra, khi ông cất công đến đây để chống lưng cho cô ta và lũ con của cô ta. Ông còn mù quáng hơn cả một kẻ thực sự mù lòa.

Nhà vua liếc nhìn họ khi đi ngang qua. Nàng đã cung kính cúi đầu, nhưng vẫn kịp lén nhìn ông – chư thần ơi, trên đỉnh đầu ông chẳng còn lấy một sợi tóc, chỉ còn lưa thưa vài sợi mỏng manh sau mang tai. Chiếc vương miện lỏng lẻo nằm chênh vênh trên trán, mọi vùng da thịt phơi bày đều chằng chịt sẹo hoặc vết thương lở loét. Nàng có thể ngửi thấy mùi da thịt thối rữa mà ông đang cố giấu sau lớp mặt nạ – Aemond và Aegon từng kể cho nàng nghe rằng một nửa khuôn mặt cha họ đã bị căn bệnh quái ác ăn mòn.

Nàng thấy cái cách ông nhìn Alicent, hoàn toàn phớt lờ những đứa con của mình. Ánh mắt Helaena rực lên tia hy vọng, Rhysaenya biết cô khao khát cha mình sẽ nhìn cô lấy một lần, nhưng ông không làm thế. Lúc đó, Ser Otto đã bước xuống khỏi ngai vàng. Nhà vua thều thào yếu ớt: "Ta sẽ ngồi trên ngai vàng hôm nay." Tướng Quốc lùi sang một bên, vẻ mặt gần như xấu hổ. Viserys khó nhọc lắm mới lê qua được bậc thang đầu tiên, xua tay từ chối sự trợ giúp của Đội Vệ Vương. Ông rên rỉ vì kiệt sức và đớn đau, và rồi vương miện của ông rơi tuột khỏi đầu khi ông còn chưa chạm tới ngai vàng. Daemon lao tới bên cạnh ông, nhặt chiếc vương miện lên và dìu ông đi nốt quãng đường còn lại. Khi ông đã ngồi vững, chiếc vương miện được đặt lại ngay ngắn trên đầu ông. Nàng chưa từng một lần thấy Daemon tỏ ra là một người em trai đúng nghĩa với Nhà vua. Trong những câu chuyện cha mẹ nàng kể, ông ta chưa bao giờ là thứ gì khác ngoài một tên khốn nạn.

Khi Nhà vua đã lấy lại nhịp thở, ông lên tiếng: "Ta phải... thừa nhận... sự bối rối của mình. Ta không hiểu tại sao những lời thỉnh nguyện lại được đưa ra để mổ xẻ về một quyền kế vị đã được định đoạt. Người duy nhất... có mặt tại đây... có thể đưa ra cái nhìn sâu sắc nhất về ý nguyện của Lãnh chúa Corlys chính là Công chúa Rhaenys."

Tim Rhysaenya lỡ một nhịp, nàng thầm nghĩ có lẽ phe mình vẫn còn hy vọng. Rhaenys bước ra giữa sảnh: "Quả thực là vậy, thưa Đức Vua. Ý nguyện của chồng ta luôn là để Driftmark được truyền lại qua Ser Laenor cho con trai hợp pháp của thằng bé... Lucerys Velaryon. Tâm ý của ngài ấy chưa bao giờ thay đổi. Sự ủng hộ của ta dành cho thằng bé cũng vậy. Thêm vào đó, Công chúa Rhaenyra vừa bày tỏ với ta mong muốn được kết duyên cho các con trai của con bé, Jace và Luke, với các cháu gái của Lãnh chúa Corlys, Baela và Rhaena. Một lời cầu hôn mà ta hoàn toàn tán thành."

Chư thần ơi, cô ta lại giở trò rồi. Rhaenyra đã xoay xở mưu mô thế nào để đạt được thỏa thuận đó, chẳng ai có thể dễ dàng hiểu thấu. Những đứa con của Lucerys chắc chắn sẽ mang họ Velaryon, ngay cả khi bản thân nó không phải là huyết mạch thực sự. Rhysaenya thấy rõ cha mình đang cố gồng mình để khỏi phải đảo mắt ngán ngẩm – thành thật mà nói, nàng cũng cảm thấy y như vậy.

"Chà," Nhà vua phán quyết, "vậy là vấn đề đã được giải quyết. Một lần nữa. Ta tái khẳng định lại ngay tại đây Vương tử Lucerys của Gia tộc Velaryon là người thừa kế của Driftmark, Ngai Gỗ Trôi, và là Chúa tể Thủy Triều tiếp theo." Vài người bắt đầu vỗ tay. Nàng thấy Rhaenyra và lũ con của cô ta trông mãn nguyện và đắc thắng đến nhường nào.

Nhưng Ser Vaemond thì không cam chịu. "Ngài phá vỡ luật lệ và truyền thống hàng thế kỷ để đưa con gái ngài lên làm người thừa kế. Vậy mà ngài dám chỉ bảo ta ai mới là kẻ xứng đáng kế thừa cái tên Velaryon sao. Không. Ta sẽ không chấp nhận chuyện này."

Đó là một câu nói sai lầm. "Không chấp nhận sao?" Giọng Nhà vua nghe sắc bén nhất có thể so với tình trạng tàn tạ của ngài. "Đừng quên thân phận của mình, Vaemond."

Người đàn ông vẫn không chịu để yên. Ông ta chỉ thẳng ngón tay về phía Lucerys, thằng bé giật nảy mình. "Đó không phải là một người Velaryon chân chính, và chắc chắn không phải là cháu trai ta."

"Về phòng của con đi," Rhaenyra ra lệnh, ra hiệu cho Lucerys rời đi. Cô ta lại định giấu giếm thằng bé, bọc nó trong nhung lụa khi mọi chuyện bắt đầu tồi tệ. Vậy mà cô ta dám đánh giá nó đã sẵn sàng trở thành Chúa tể Thủy Triều ư? Với Vaemond, cô ta lạnh lùng nói: "Ông đã nói đủ rồi đấy."

"Lucerys là cháu ngoại hợp pháp của ta," Nhà vua khẳng định đanh thép. "Và ngươi không là gì hơn ngoài đứa con trai thứ của Driftmark."

"Ngài có thể cai quản gia tộc ngài theo cách ngài muốn," Vaemond giận dữ gầm lên, "nhưng ngài sẽ không được quyền định đoạt tương lai của gia tộc ta. Gia tộc ta đã sống sót qua Ngày Tàn và hàng ngàn kiếp nạn khác. Vả lạy chư thần–" Ông ta lại trừng trừng nhìn Lucerys, "Ta sẽ không trơ mắt nhìn nó lụi tàn vì cái thứ này–" Ông ta mím chặt môi, cố kìm lại những lời mà mọi người đều đang thầm nghĩ trong đầu.

"Nói ra đi," Daemon thì thầm, luôn biết cách chọc ngoáy. Sự tức giận của Vaemond bùng nổ, có lẽ vì quá phẫn uất trước sự mù quáng của tất cả mọi người. Ông ta hét lên, "Lũ con của ả là bọn con hoang!" Tiếng hít hà kinh ngạc vang lên khắp sảnh đường, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với câu nói tiếp theo của ông ta, "Và ả... là một con điếm."

Câu đó có lẽ đã đi quá giới hạn. Nếu ông ta dừng lại ở việc gọi chúng là lũ con hoang, họ có thể đã có cơ hội để chất vấn tại sao ông ta lại buông lời như vậy, bằng chứng của ông ta là gì. Nhưng thay vào đó, ông ta đã đẩy cả triều đình vào cảnh hỗn loạn. "Chúng ta đi thôi," Rhysaenya lên tiếng, xoay người Helaena lại với ý định đưa cô tránh xa cuộc đấu võ mồm chát chúa chắc chắn sắp nổ ra.

Nàng làm vậy vừa kịp lúc. Nhà vua đã gắng gượng đứng dậy khỏi ngai vàng, rút phăng con dao găm thép Valyria giắt bên hông, "Ta... sẽ lấy lưỡi của ngươi vì lời vừa rồi."

Một âm thanh xé gió vang lên, tiếng thép sắc lẹm xẻ dọc không khí lạnh buốt. Hắc Muội, thanh kiếm của Daemon, đã chém ngang đầu Vaemond, xẻ đôi hộp sọ của ông ta. "Hắn có thể giữ lại cái lưỡi của mình," gã lạnh lùng nói khi cái xác đổ gục xuống.

Karrhys phản ứng còn nhanh hơn cả Đội Vệ Vương, Kẻ Đâm Lén rời vỏ ngay tắp lự và chĩa thẳng vào ngực Daemon trong khi những kẻ khoác Áo Choàng Trắng còn chưa kịp hoàn hồn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cha nàng không ngông cuồng đến mức đe dọa Daemon thêm nữa – khoảng cách giữa họ đủ xa để đó chỉ là một lời cảnh cáo không được đổ thêm máu. Nàng thấy Daemon mỉm cười đầy thích thú, và thu kiếm vào vỏ như thể ông ta chẳng làm gì sai.

Trên ngai vàng, Nhà vua gần như ngã gục. Hoàng Hậu lập tức chạy đến bên ngài, gào thét gọi học sĩ. Rhysaenya giữ cho Helaena quay lưng lại với hiện trường, vội vã đưa cô ra khỏi sảnh ngai vàng. Nàng có thể thấy cha mình và Daemon vẫn đang trừng mắt nhìn nhau như một sự thách thức ngầm. Khung cảnh đó trông gần như nực cười trong mắt nàng, với cái cách cha nàng cao sừng sững lấn át ông ta. Nàng rất muốn xem Karrhys sẽ chém ông ta ra bã nhanh đến mức nào nếu tình thế thực sự bắt buộc. Ngay cả mẹ nàng cũng có thể tiễn Daemon về chầu trời trong chớp mắt – và trông bà có vẻ thực sự muốn làm điều đó, với ánh mắt trừng trừng như sẵn sàng xé xác ông ta bằng tay không.

Sau cú sốc đó, Helaena rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô run rẩy và bịt chặt tai lại, nói với nàng rằng tất cả những gì cô nghe thấy là tiếng thép va chạm, tiếng thanh kiếm xẻ thịt Ser Vaemond. Cô nhắc lại những điềm báo mà cô đã thấy cảnh tượng này diễn ra, cách những tia chớp lóe lên cuối cùng cũng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hẳn là mệt mỏi lắm khi biết trước  từng mảnh vụn vặt của tương lai và chỉ thực sự hiểu ra mọi chuyện khi chúng đã an bài. Nàng tin chắc rằng một người tốt bụng như Helaena hẳn đã khao khát thay đổi bao nhiêu bi kịch cho những người vô tội bị tổn thương, nhìn thấy thảm kịch của họ mà bất lực không thể ngăn cản bước tiến của định mệnh.

Rhysaenya không có ý định tham dự bữa tối mà họ được mời sau phiên xét xử, một nỗ lực tuyệt vọng của Nhà vua nhằm xoa dịu những rạn nứt trong gia tộc. Nàng cho rằng Helaena cũng chẳng mặn mà gì với việc tham dự, nhưng với tư cách là con gái của Nhà vua, cô không có quyền lựa chọn. Aegon đã tỏ ra ân cần đến bất ngờ khi anh đến đón nàng từ phòng Rhysaenya, nơi nàng đã đưa Helaena đến để bế bọn trẻ và giúp cô bình tâm lại. Helaena cực kỳ cưng nựng Jaehaerys, luôn ẵm bồng thằng bé và dặn nó không được chơi với chuột. Con chuột nào thì Rhysaenya chưa từng thấy, nhưng thằng bé anh là đã bắt đầu tò mò rồi.

"Anh xin lỗi, Hel," Aegon dỗ dành em gái. "Nhưng chúng ta phải đi thôi, đến giờ rồi. Rhysaenya... em không đi cùng chúng ta sao?"

Nàng lắc đầu. "Chỗ đó không dành cho em. Em không muốn ngồi chung mâm với bất kỳ ai trong số họ sau chuyện vừa xảy ra." Nàng biết anh sẽ hiểu ngụ ý của nàng – Em không muốn ngồi quá gần Daemon, nhỡ đâu ông ta dở chứng làm hay nói điều gì đó. Em không chắc mình có thể kiềm chế buông lời thóa mạ nếu ông ta cố khiêu khích. "Em sẽ ở lại đây, với các con của chúng ta." Nàng trao cho anh một ánh mắt đầy hy vọng. "Xong xuôi thì đến tìm em nhé. Em mong bữa tiệc sẽ diễn ra êm thấm."

Hắn mỉm cười đáp lại. "Vậy lát nữa anh sẽ đến thăm em." Anh đón Jaehaerys từ tay Helaena khi cô đứng dậy, hôn lên má con trai, rồi trao thằng bé cho Rhysaenya. Anh thật cẩn trọng trong cách dìu em gái mình ra ngoài, mở cửa cho cô. Nàng nhận thấy những cử chỉ ga lăng này ngày càng xuất hiện nhiều hơn kể từ khi họ biết mình sẽ lấy nhau – anh đang cố gắng, anh thực sự đang cố gắng. Anh đã thay đổi cách hành xử vì nàng, vì nàng. Chư thần ơi, nàng không nghĩ mình có thể ngưỡng mộ một người đàn ông đến nhường ấy.

Nàng thích sự bầu bạn của anh đến nhường nào, những cuộc trò chuyện của họ, cách anh ân cần chăm sóc các con. Cách anh mỉm cười khi họ cưỡi rồng cùng nhau, cách anh bật cười sảng khoái. Nàng mê mẩn nụ cười của hắn, những lọn tóc xoăn bồng bềnh, cách ánh mắt anh lang thang khi nói chuyện như thể anh đang thực sự đắm chìm trong những luồng suy nghĩ của mình. Đôi khi anh khe khẽ hát ru cho bọn trẻ nghe, anh bế ru chúng ngủ. Khi anh làm tình với nàng thật dịu dàng, anh đan mười ngón tay mình vào tay nàng, anh âu yếm hôn nàng và nói rằng anh hạnh phúc nhường nào khi nàng là vợ hắn, khi nàng là mẹ của các con hắn.

Nàng nghĩ có lẽ mình đã yêu anh, nếu nàng thực sự đang ở một thời điểm có thể thấu hiểu tình yêu là gì. Nàng biết những gì nàng cảm nhận dành cho Aegon không giống với những gì nàng dành cho Aemond. Nàng biết cả hai người họ đều mang lại cho nàng sự kích thích, nhưng chỉ có một người mang lại cho nàng sự bình yên. Chỉ có một người nàng tìm đến khi cần sự tĩnh lặng và an yên, khi nàng cần sự vỗ về. Đó là Aegon, chính là Aegon, và làm sao đây có thể là cùng một Aegon mà nàng từng thẳng tay đánh đập, cùng một Aegon đã từng quấy nhiễu nàng không ngớt? Làm sao họ có thể đi đến bước đường này? Nàng thực sự không hiểu nổi.

Nhưng nàng vẫn nhớ như in cái ngày anh tìm nàng trong khu vườn, cái ngày anh muốn nói chuyện với nàng. Cảm giác lúc đó thật khác lạ làm sao, cái cách anh giúp nàng bắt một con nhện cho Helaena. Có lẽ mọi chuyện đã được định sẵn ngay từ đầu là sẽ diễn ra như thế. Chư thần ơi, tại sao không ai nhận ra rằng anh đang cố gắng, anh đang nỗ lực để trở nên tốt đẹp, anh đang khao khát được hoàn thiện mình hơn. Chỉ cần có người chịu bỏ thời gian lắng nghe anh, dạy dỗ anh, anh có thể làm tốt bất cứ điều gì, ngay cả việc làm Vua. Nàng muốn nhìn thấy anh khoác lên mình chiếc vương miện, không phải vì điều đó sẽ biến nàng thành Hoàng Hậu hay các con họ thành những người thừa kế Ngai Sắt, mà bởi vì anh là một người nhân từ, anh xứng đáng, anh sẽ lắng nghe thần dân của mình và dốc lòng giúp đỡ họ.

Nàng tự hỏi liệu có bõ công khi nói cho anh biết cảm xúc thật của mình không. Nàng biết điều đó sẽ không thay đổi được thói quen lui tới Đường Lụa của anh – anh vẫn thèm khát và khao khát nhiều hơn những gì nàng có thể chu cấp. Nhu cầu của anh là thứ nàng không thể kham nổi. Còn về phần nàng, liệu nàng có thể thực sự từ bỏ Aemond? Có an toàn để làm vậy không? Hắn sẽ không bao giờ hé môi với ai về những gì họ đã làm, vì điều đó sẽ tự buộc tội chính hắn. Nhưng nàng cũng thèm muốn hắn, ngay cả khi nàng không yêu hắn. Liệu nàng có thể từ bỏ điều đó để hoàn toàn và trọn vẹn thuộc về Aegon? Có thứ gì có thể biến anh hoàn toàn và trọn vẹn là của nàng, không phải là một người đàn ông nàng phải chia sẻ với lũ điếm?

Đêm đó anh tìm đến nàng, và nàng quyết định giữ im lặng. Anh kể với nàng bữa tối diễn ra êm đẹp. Những lời khẳng định yêu thương đã được thốt ra trước mặt Nhà vua. Daemon đã nâng ly kính Ser Otto và cảm tạ sự cống hiến tận tụy của ông trong vai trò Tướng Quốc, Ser Otto đáp lễ bằng cách ca ngợi lòng dũng cảm của vị Vương Tử. Alicent và Rhaenyra đã cùng nhau bẻ bánh, chào hỏi nhau bằng những lời thân tình.

Nhưng mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn khi Nhà vua rời đi. Chính Aemond là kẻ châm ngòi cho mọi chuyện, khi đá xoáy gọi các con của Rhaenyra là lũ "Strong". Các Vương Tử suýt chút nữa đã lao vào choảng nhau, nếu không có Đội Vệ Vương can thiệp. Helaena lại lên cơn hoảng loạn, và chính Aegon đã phải hộ tống cô về phòng trong khi Aemond bước đi với vẻ hả hê đắc thắng. Rhysaenya biết tỏng và đã đoán trước hắn sẽ lại tìm đến nàng đêm nay cho một màn ân ái mừng chiến thắng – hắn luôn thích đưa nàng lên giường mỗi khi cảm thấy đặc biệt tự hào về bản thân.

Aegon hẳn cũng có chung suy nghĩ ấy, bởi anh bảo nàng trước khi trút bỏ xiêm y rằng anh định sẽ ở lại qua đêm lần nữa. Lúc đó nàng vẫn đang giữ bọn trẻ bên mình, chưa cho người đưa chúng đi. Nàng thoáng bất ngờ khi anh hỏi liệu chúng có thể ở lại đây với họ không. Nàng cho là cũng ổn thôi, làm sao nàng có thể từ chối cơ chứ? Việc anh sẵn lòng để chúng ở lại đây có ý nghĩa rất lớn với nàng, rất nhiều người cha không hề làm như vậy.

Họ đặt những đứa trẻ vào nôi. Aegon hôn nàng say đắm, anh ôm nàng như thể nàng là thứ duy nhất trên đời này có ý nghĩa với anh. Cái ôm ấy khiến đầu gối nàng nhũn ra, nó mang lại cho nàng khoái cảm tột độ khi anh vuốt ve nàng, khi anh hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng mà anh có thể chạm tới. Anh đâm thúc vào nàng chậm rãi và đều đặn, hôn lên cổ nàng, mơn trớn bụng nàng, và thì thầm vào tai nàng rằng anh hạnh phúc biết bao khi nàng lại mang giọt máu của anh.

Nàng nằm cạnh anh trên giường, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bàn tay anh luồn qua mái tóc nàng. Nàng chìm vào giấc ngủ mà không biết Aemond có đến hay không – lúc nàng nhớ lần cuối mình mở mắt ra, hắn vẫn chưa đến, và nàng chỉ thấy Aegon vẫn còn thức, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nàng trong lúc vuốt ve nàng. Khi nàng tỉnh giấc, những ngọn nến đã tắt lịm – chính tay anh đã thổi tắt chúng. Bọn trẻ nằm giữa hai người họ, Aegon giờ đang say giấc nồng với một cánh tay ôm trọn lấy chúng. Trông anh hoàn hảo đến mức khó tin, đôi chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng hé mở. Nàng nghĩ đó là khung cảnh tuyệt mỹ nhất mà nàng từng được chiêm ngưỡng, anh và các con say ngủ trên chiếc giường của nàng.

Chư thần ôi, ta nghĩ ta đã yêu Aegon Targaryen mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co