Truyen3h.Co

𝐈𝐠𝐧𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 | 𝐀𝐞𝐠𝐨𝐧 & 𝐀𝐞𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐲𝐞𝐧

Chương 11

callmegracies

Dịch: Gracie

Bản dịch chỉ được đăng tải duy nhất tại [Wattpad callmegracies]. Vui lòng KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Hãy tôn trọng công sức của tác giả và dịch giả.

Lời tác giả: Chương này bắt đầu từ tập 8 nhé!

_

Vương Đô, năm 130 Hậu Chinh Phạt.

Làm mẹ là một chiến trường hoàn toàn mới.

Từ rất lâu rồi, khi mới học được ý nghĩa của việc làm một người lính, nàng chưa bao giờ mường tượng mình sẽ phải dấn thân vào một loại chiến trường mới mẻ đến vậy. Một chiến trường nơi nàng phải liên tục đấu tranh để đáp ứng nhu cầu của một sinh linh khác ngoài bản thân mình, một sinh linh mà nàng mong muốn những điều tốt đẹp nhất, một sinh linh mà nàng luôn nơm nớp lo sợ mình không đủ sức chở che.

Trong những trận chiến mà nàng lớn lên cùng, quy luật là thân ai nấy lo. Cách người ta dạy nàng dùng thương sặc mùi cá nhân chủ nghĩa— nàng biết cách bảo vệ người khác, nhưng mục tiêu tối thượng vẫn luôn là giết chóc và tự vệ. Giờ đây, việc luôn phải chiến đấu vì một ai đó khác quả thật kỳ lạ. Sự an nguy của chính nàng đã không còn là ưu tiên hàng đầu. Nàng không thể sống tiếp nếu không có một mục đích, nếu không thể chăm lo cho hai sinh linh nhỏ bé tuyệt đẹp mà nàng đã tạo ra— nàng, một đấng sinh thành, nàng, một chiến binh, nàng, một người mẹ.

Vào cuối tháng đầu tiên sau khi thành hôn, nàng đã trễ kinh. Học sĩ Orwyle xác nhận nàng đã mang thai, một sự kiện khiến cha nàng mở tiệc ăn mừng. Karrhys đã nâng ly chúc sức khỏe nàng và đứa bé, dõng dạc tuyên bố ông rất vui sướng khi được làm ông ngoại lần thứ tư. Rhysaenya từng lo ngại màn ăn mừng này là quá sớm, nhưng Helaena bảo rằng cô đã thấy viễn cảnh Rhysaenya ôm chặt lấy đứa con của mình— cô cam đoan chắc điều đó có nghĩa là cả Rhysaenya và đứa bé đều sẽ mẹ tròn con vuông.

Thật lạ lùng khi nhận ra mình đang mang thai. Khi không còn thấy kỳ kinh nguyệt vốn dĩ vẫn đều đặn ghé thăm mỗi lần trăng tròn suốt bao năm qua. Thoạt đầu nàng đã rất sợ hãi, e ngại những gì số phận sẽ mang đến, e ngại cuộc đời mình sẽ đổi thay ra sao. Mối bận tâm đầu tiên của nàng là Aegon, kẻ không bao giờ thỏa mãn dục vọng khi chỉ có mình nàng và đã bắt đầu thường xuyên lui tới Đường Lụa. Hắn sẽ ra sao khi cơ thể nàng không còn sẵn sàng phục vụ thú vui của hắn? Hắn sẽ ra sao nếu nàng phải quằn quại đau đớn trên giường sinh? Liệu hắn có bỏ mặc nàng cô độc và tủi thân? Liệu nàng có tìm được chút giúp đỡ nào trong việc nuôi nấng con mình không?

Nàng đã cảm thấy đủ cô đơn sau lời thông báo ấy. Karrhys đã quay về Pháo đài Phượng Hoàng, để lại cho nàng một lời nhắc nhở cuối cùng trước lúc chia tay rằng nàng chính là niềm hy vọng cho tương lai gia tộc. Ông bảo nàng rằng nhờ có nàng, Nhà Ignividus sẽ lại trỗi dậy huy hoàng như phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Nàng cố nghĩ rằng rốt cuộc điều đó cũng có nghĩa là ông tự hào về nàng, nhưng nàng không dám chắc sự thật có đúng là như vậy hay không.

Rhaelyn vẫn ở lại, nhưng bà mang đến được bao nhiêu sự an ủi cơ chứ? Bà túc trực ở đó giống một lính gác hơn là một người mẹ, ở đó để đảm bảo an toàn cho Rhysaenya chứ không phải để ôm ấp vỗ về khi nàng rơi lệ và chật vật với những cảm xúc, những giác quan mới mẻ. Vì vậy, nàng thầm mừng khi thấy mình luôn bận rộn, để không phải lúc nào cũng dính chặt lấy Rhaelyn. Nàng đảm bảo vẫn tiếp tục cưỡi rồng và gặp gỡ Helaena. Nàng bắt đầu cùng cô đi lễ tại Điện Thất Diện, cốt để dân thường thấy được người vợ của vị Vua tương lai là một người ngoan đạo và nhân từ, thực hành đức tin của Nhà Hightower dẫu bản thân nàng chỉ tin vào những gì mọi người Ignividosi tin tưởng— rằng phượng hoàng mới là vị thần duy nhất thực sự tồn tại.

Những dân thường trở thành lối thoát của nàng. Nàng thích trò chuyện với họ, thích cái cách họ ngước nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Nàng thích việc họ đặt niềm tin vào những lời cầu nguyện của nàng, cứ như thể lời cầu nguyện của nàng có nhiều quyền năng hơn của chính họ vậy. Nàng nói năng nhỏ nhẹ với họ và nhận lại những lời tốt đẹp— thậm chí là những lời khuyên răn, khi họ biết nàng sắp làm mẹ.

Aegon chứng tỏ mình là một người chồng ân cần. Hắn không chỉ dành trọn mỗi đêm bên nàng mà còn là cả ngày— hắn ép nàng vào góc hành lang và hôn nàng đắm đuối, hắn bạo dạn đè nàng vào tường và để mặc nàng rên rỉ rỉ trong tay hắn. Nàng có thể nhận ra hắn cũng từng sợ hãi khi nàng lần đầu báo tin mình mang thai. Nhưng rồi, hắn đã ở bên nàng mỗi ngày. Hắn và Sunfyre đồng hành cùng nàng và Skyfall. Hắn vẫn tiếp tục trau dồi tiếng Valyria cao quý của mình.

Hắn vẫn lẻn đến Đường Lụa vài lần một tuần, duy trì thói quen như hồi họ mới cưới. Còn trong căn buồng của nàng, Aemond sẽ luôn tìm đến, sự xuất hiện của anh luôn là một bất ngờ mà nàng chẳng thể nào lường trước. Có những ngày anh nói chuyện rôm rả, có những ngày lại trầm ngâm. Chẳng bao giờ có thể đoán trước đêm nay anh có đến thăm nàng hay không, anh không bao giờ đưa ra bất kỳ dấu hiệu hay lời cảnh báo nào.

Hai anh em chỉ dùng chung nàng duy nhất một lần trước khi họ đi đến kết luận rằng tốt nhất là nên tách riêng ra. Đó là khoảng một tuần trước khi nàng nhận tin mình mang thai, Aegon đã lôi cả hai người lên giường hắn, thay phiên nhau làm tình với nàng và cãi vã chí chóe. Rhysaenya đã phải ngăn họ làm ồn, và khăng khăng rằng tốt nhất mỗi người nên đến vào thời gian riêng của mình nếu họ cứ định giành giật xem ai được làm gì trước.

Những chuyến viếng thăm Đường Lụa của Aegon tăng lên sau hai tháng đầu thai kỳ, khi những buổi sáng trở nên khó nhọc với nàng. Ngược lại, Aemond lại đến thường xuyên hơn khi nàng mang thai, có vẻ anh rất hứng thú với sự biến đổi trên cơ thể nàng. Mặc dù Aegon vẫn thường xuyên ân ái với nàng trong suốt thời gian đó, nhưng Aemond mới là kẻ ngấu nghiến nàng mãnh liệt nhất, đặc biệt là khi bầu ngực nàng đã căng tròn và bụng nàng bắt đầu nhô lên một đường cong mềm mại. Anh đinh ninh đứa trẻ nàng mang trong bụng là của mình và thích mê việc vuốt ve bụng nàng khi nàng ngồi nhún trên người anh, hay thậm chí là cuồng nhiệt kéo lê lưỡi trên cặp vú của nàng.

Có lần nàng đã gặng hỏi Aegon về chuyện Đường Lụa. Có phải hắn đi nhiều hơn vì cơ thể mang thai của nàng không còn hấp dẫn nữa? Vì nàng dễ mệt mỏi và không thể làm hắn thỏa mãn? Hắn khẽ thú nhận rằng có những trò hắn không thể làm với nàng mà lại đi làm với những người phụ nữ khác— những trò có phần sa đọa có thể gây tổn thương cho nàng khi đang trong tình trạng hiện tại. Nàng chọn cách không truy cứu thêm, nhưng cũng nói thẳng với hắn rằng ngay khi nàng cảm thấy sẵn sàng sau lúc sinh nở, nàng yêu cầu hắn phải chỉ cho nàng xem chính xác những trò hắn đang nói tới là gì.

Cuối năm đó, nàng đã hạ sinh một cặp sinh đôi sớm hơn dự kiến— một trai và một gái. Aegon khăng khăng đòi đặt tên chúng theo tên cụ cố của hắn, và gọi chúng là Jaehaerys và Jaehaera. Hai sinh linh nhỏ bé tuyệt đẹp, mang đậm nét Valyria hơn cả Aegon và Rhysaenya. Nàng không nghĩ mình đã có thể nhìn ra nét giống nhau giữa chúng với Aegon hay Aemond— nàng có cảm giác cả hai đứa đều giống nàng. Rhaelyn đã vui sướng tột độ khi bế những đứa cháu ngoại trên tay, bà mỉm cười với con gái như thể điều này cuối cùng cũng gột sạch cơn giận của bà dành cho Daemon. Nỗ lực của bà rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái.

Ca vượt cạn đầy gian nan, cơ thể nàng yếu ớt hơn bao giờ hết, nhưng khoảnh khắc ôm những đứa con vào lòng, mọi đau đớn đều tan biến. Một trai và một gái— một quý tử và một ái nữ. Lời nguyền đã không linh nghiệm trên người nàng. Nàng đã sống sót qua cửa ải sinh tử và sinh được hai đứa trẻ cùng lúc, một trong số đó là một bé gái vô cùng xinh xắn. Nàng chỉ có thể nghĩ đến vẻ đẹp của chúng, đến tương lai của chúng. Con trai ta sẽ làm Vua, nàng tự hào nghĩ, và rất có thể em gái nó sẽ là Hoàng hậu của nó. Đó là truyền thống của hai gia tộc, làm sao có thể khác được chứ?

Nàng cảm thấy cuối cùng mình cũng thấu hiểu sự tuyệt vọng của cha mẹ nàng và Hoàng hậu Alicent trong việc đưa nàng và Aegon trở thành cặp đôi trị vì tiếp theo sau khi Viserys qua đời. Thật sự rất tuyệt khi nghĩ rằng một điều tuyệt vời như vậy có thể xảy đến với các con mình, rằng chúng có thể ngồi ở một vị trí mà chúng sẽ chẳng bao giờ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Điều đó khiến mọi sự hy sinh đều trở nên xứng đáng, dù bầu ngực nàng ngày nào cũng căng tức và cơ thể thì chậm hồi phục. Người Ignividosi không có khái niệm dùng nhũ mẫu, vì vậy đích thân nàng đã cho hai đứa bé bú mớm kể từ khoảnh khắc chúng chào đời. Mỗi đứa ngậm một bên vú, mút mát liên hồi. Nàng rã rời mỗi khi nghe thấy tiếng khóc the thé đặc trưng báo hiệu chúng đang thèm sữa. Chí ít thì tiếng khóc đó vẫn bớt chói tai hơn tiếng khóc khi chúng mệt mỏi, khi cần được thay tã, hay khi bị đầy bụng vì no sữa. Nhưng không hiểu sao, đó vẫn là âm thanh êm tai nhất mà nàng từng được nghe.

Ngay khi nàng cảm thấy khỏe hơn, Aemond là người đầu tiên tìm đến nàng. Anh trượt dài đôi bàn tay mơn trớn trên cơ thể nàng, nay đã kém phần săn chắc sau kỳ thai sản. Anh vui mừng vì lại có cơ hội được thô bạo với nàng và đó dường như là sở thích lớn nhất của anh. Anh hoặc là cực kỳ ra lệnh với nàng, hoặc là vô cùng yếu mềm, không hề có ranh giới ở giữa. Phần lớn thời gian, anh sẽ cố gắng sai khiến từng bước một và hiếm khi chịu làm khúc dạo đầu để nàng nóng lên— anh sẽ yêu cầu nàng tự xử để anh có thể thỏa mãn khi nhìn nàng tự vuốt ve những nơi nàng khao khát được anh chạm vào. Điều đó đầy tính áp đặt và nàng thích nó. Nếu anh đang chất chứa nhiều bực dọc, anh thường chỉ muốn nàng cưỡi lên người anh, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh khi nàng cuồng nhiệt hôn anh. Đôi khi, anh sẽ vùi mặt vào giữa rãnh ngực nàng và để mặc nàng nhún nhảy theo ý thích, cứ như thể nàng đang vỗ về anh và chứng kiến anh quy phục dưới thân nàng.

Aegon thì khác. Hắn luôn cởi mở với những gợi ý của nàng, hắn sẽ chiều ý nếu nàng muốn thử những trò mới lạ. Hắn sẽ không quy phục nàng nhưng cũng không mong đợi nàng phải phục tùng hắn, bởi hắn thừa biết cá tính nàng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn dường như tìm thấy khoái cảm tột độ trong việc dùng lưỡi liếm láp nàng hơn là việc bắt nàng phục vụ mình, trong khi đó lại là một trong những thú vui ưa thích khác của Aemond.

Nàng đoán rằng Aemond luôn được khen ngợi là giỏi giang ở mọi mặt, luôn nhận được những lời tán dương, và vì thế không có nhu cầu phải làm hài lòng người khác để tìm kiếm sự thỏa mãn. Trái lại, Aegon dường như cảm thấy Rhysaenya là người duy nhất trân trọng hắn, và tìm kiếm từ nàng cảm giác thành tựu này, và hắn cũng nhận được nó mỗi khi nàng nức nở gọi tên hắn, cảm ơn hắn vì đã thì thầm những lời tục tĩu dâm đãng giữa hai đùi nàng. Hầu hết mọi lúc, hắn thậm chí còn làm nàng bật cười, trong khi Aemond sẽ không muốn nàng nói bất cứ điều gì trừ phi đó là những lời rên rỉ dâm đãng rót vào tai anh.

Cuối cùng, khi Aegon đánh giá nàng đã đủ sức chịu đựng cho bất cứ thứ gì hắn định làm, hắn gọi nàng vào phòng và bảo rằng hắn sẽ vờ như đang ở Đường Lụa. Nàng phải đóng vai một con điếm. Hắn dặn nàng rằng nếu hắn thực sự làm nàng đau, nàng chỉ cần hét gọi tên hắn và hắn sẽ dừng lại ngay, bởi hắn không bao giờ cho phép bất kỳ ả điếm nào trên Đường Lụa gọi tên mình. Rhysaenya nhận lời thách thức, tò mò không biết chính xác hắn định làm trò gì.

Hắn giải thích trước rằng những con điếm trên Đường Lụa phục tùng tuyệt đối, vì đó thường là bổn phận của họ. Hắn luôn cho rằng Rhysaenya quá bướng bỉnh và mạnh mẽ để làm điều đó. Ngay cả trước khi bắt đầu, Rhysaenya đã bảo thà hắn trút giận lên nàng bằng tình dục còn hơn là trút lên những người phụ nữ tội nghiệp kia. Dù họ có được trả tiền đi chăng nữa, cũng chẳng ích gì khi làm họ tổn thương đến vậy. Nàng bảo hắn nàng đã nếm trải đủ loại đau đớn rồi và nàng thách hắn có thể làm xước nổi một cọng lông của nàng. Nàng đã thấy đôi mắt hắn sầm lại và biết rằng cuối cùng hắn cũng sẽ hiện nguyên hình là một con thú hoang dã với nàng.

Nàng nhận ra hắn hành xử giống hệt Aemond. Hắn túm tóc nàng giật ngược ra sau và tàn bạo nện dương vật vào miệng nàng ngay cả khi nước mắt nàng ứa ra, hắn không hề nương tay dù nàng cắm phập móng tay vào đùi hắn, chật vật cố kiểm soát nhịp thở. Hắn bóp nghẹt cổ nàng trong bất cứ tư thế nào hắn bắt nàng làm, đôi khi khiến nàng suýt lịm đi vì ngạt thở. Hắn thô bạo đến mức nàng cảm nhận được những vết bầm tím đang hằn lên quanh hông và sau đùi nàng, và trong khi nàng gần như không thở nổi, có một điều gì đó đầy kích thích và thèm khát trong chuyện này khiến nàng không muốn hắn dừng lại. Nàng muốn biết mọi ngóc ngách trong con người hắn, và đây là góc tối hắn đã giấu kín từ rất lâu.

Nàng đã rã rời đau nhức từ trước cả khi thiếp đi trên giường hắn, và hắn đã thì thầm rằng hắn sẽ tiếp tục ngay khi cảm thấy sẵn sàng, điều mà nàng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt. Nàng bị đánh thức khi hắn đè lên người nàng, nhồi nhét dương vật của hắn vào sâu đến mức nàng rên rỉ những âm thanh vô nghĩa và chẳng màng phản kháng khi hắn ghim chặt hai tay nàng vào thành giường, gầm gừ tuyên bố nàng là của riêng hắn. Hắn giam nàng trong phòng suốt cả ngày hôm đó. Những lúc giải lao duy nhất của họ là để ăn uống và đi vệ sinh, khoảng thời gian ở giữa là lúc Aegon nện nàng như một con chó hoang và nàng sẽ khóc nấc lên vì sung sướng rúc mặt vào gối hắn. Ngay cả khi nghỉ mệt, hắn vẫn ngâm mình bên trong nàng để tránh lãng phí một giọt tinh dịch nào, khăng khăng rằng khi đến cuối ngày, nàng sẽ được lấp đầy đến mức sẵn sàng mang thai đứa con tiếp theo của họ.

Ít lâu sau sự kiện đó, cha nàng viết thư báo rằng ông sẽ tới Vương Đô. Nghe đâu Rắn Biển đang ốm nặng, và em trai ông ta, Vaemond, muốn Ngai Gỗ Trôi được truyền lại cho mình với lý do Rhaenyra bị cáo buộc đã sinh ra người thừa kế, Lucerys, với Harwin Strong thay vì Laenor Velaryon. Họ dự kiến sẽ sớm tiếp đón gia đình Rhaenys và Rhaenyra, đồng nghĩa với việc những chuyến viếng thăm đêm khuya của Aemond sẽ phải tạm hoãn. Rhaelyn từng kể Daemon Targaryen đã dùng các đường hầm của Maegor để tìm bà vào đêm họ thụ thai Rhysaenya, và điều đó khiến Rhysaenya lo sợ ông ta sẽ bắt gặp Aemond lẻn vào phòng nàng.

"Em chẳng mong đợi gì chuyến viếng thăm này," Rhysaenya lầm bầm, ngồi cùng Aegon và cặp sinh đôi trên bãi cỏ nơi họ vẫn thường rủ rỉ tâm sự. Hắn đã bế Jaehaerys trên lưng Sunfyre còn nàng thì chở Jaehaera trên lưng Skyfall, mang theo những tấm chăn dựng thành một chiếc lều nhỏ để bọn trẻ ngủ trưa tránh nắng.

"Tại sao không?" Aegon hỏi. "Vì cả gia đình em lại đến à? Cha em đôi khi hơi quá đáng thật."

"Mẹ em cũng vậy," nàng đáp. "Bà ấy vẫn chưa rời đi và em phát mệt vì chuyện đó rồi. Bà ấy cứ làm phiền khi em đang ở cùng Helaena. Helaena rất thích ngắm cặp sinh đôi và em không muốn cứ bị lôi đi mỗi khi mẹ em có chuyện muốn nói. Helaena cứ khăng khăng Jaehaerys hay chơi với chuột và em muốn ở đó cùng chúng để xem có bắt quả tang thằng bé chạm vào con nào không. Cô ấy bảo đã thấy nhưng em thì chưa. Em muốn ở bên các con thường xuyên nhất có thể. Đâu phải tự dưng chúng ta từ chối cần nhũ mẫu. Người Ignividosi luôn ấp ủ con cái sát bên mình trong những năm đầu đời và chỉ bắt đầu giữ khoảng cách nghiêm ngặt khi chúng đã hoàn toàn cai sữa. Họ bảo làm thế sẽ khiến chúng mạnh mẽ hơn."

"Những bà mẹ," Aegon đồng tình. "Họ thật khó chiều." Hắn thở dài, "Em nghĩ sao mẹ ta lại ghét ta? Bà ấy thậm chí chẳng thèm hỏi thăm ta dạo này ra sao. Chẳng bao giờ đến thăm các cháu."

"Em không biết," Rhysaenya thừa nhận. "Có lẽ vì anh là đứa con đầu lòng của bà. Đứa con bà sinh ra khi chính bà vẫn còn là một đứa trẻ. Anh sẽ luôn là một lời nhắc nhở về những gì bà phải làm với Nhà vua ở độ tuổi non nớt như vậy. Một lời nhắc nhở về những áp lực đè nặng lên vai bà vì lợi ích của Vương quốc. Một lời nhắc nhở về những nỗi đau và mọi thứ đi kèm với nó. Những áp lực đó... có thể bóp nghẹt phần lớn con người ta."

Hắn nghiêng đầu. "Em từng cảm nhận được điều đó sao?"

"Thú thật thì, cha mẹ đã bảo với em rằng chúng ta có thể sẽ lấy nhau từ lúc em mới lên chín. Em đã được chuẩn bị cho nhiệm vụ này suốt nhiều năm ròng. Em thấy may mắn vì chúng ta đã trở thành bạn bè, và cuộc hôn nhân này không đến nỗi tệ đối với em. Nếu không, em có thể cũng sẽ hành xử hệt như mẹ anh... việc sinh ra cặp sinh đôi có thể đã khiến em căm ghét chúng nếu em căm ghét anh." Nàng cắn môi. "Aegon, em muốn nói với anh một chuyện. Một chuyện mà em được dặn không bao giờ được phép hé môi. Nhưng vì gia đình Rhaenyra sắp đến... em muốn anh chuẩn bị tinh thần cho một chuyện có thể xảy ra hoặc không."

Hắn cau mày. "Chuyện gì vậy?" Hắn có vẻ rất háo hức muốn nghe, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì nàng sắp nói mà chẳng bận tâm nó có thể ảnh hưởng đến họ ra sao.

Rhysaenya ước gì nàng không phải nói cho hắn biết sự thật, nhưng nàng phải sẵn sàng ứng phó. "Karrhys... không phải cha ruột của em. Mẹ em đã ăn nằm với Hoàng tử Daemon và sinh ra em. Bà ấy muốn trả thù Karrhys vì đã sinh ra Moyric và rồi... rồi... Giống như việc gia đình anh muốn anh làm Vua, mẹ em cũng thêu dệt viễn cảnh em làm Hoàng hậu vì bà ấy muốn hủy hoại Daemon vì thói xảo trá và vô lễ của ông ta. Em nghĩ bà ấy ghen tị vì Daemon và Viserys có được những thứ mà bà ấy, với tư cách là đứa con hoang của Viserra, không thể có."

"Bà ấy đang sống thay phần em," Aegon phỏng đoán. "Điều đó giải thích lý do tại sao bà ấy cứ nán lại đây, cố gắng kiểm soát em. Thành công của em chính là những gì bà ấy không thể với tới. Em được sống tự do tự tại là điều mà bà ấy không thể, em có rồng và em trở thành một chiến binh thiện chiến hơn." Khi thấy nàng im lặng, nhoài người sang lau vệt dãi trên mặt Jaehaerys, hắn nói: "Không phải lỗi của em khi Daemon là cha em. Em chẳng có điểm nào giống ông ta cả, vì em được nuôi dạy theo cách của người Ignividus. Nếu trước đây ông ta chưa từng tìm kiếm em, ta cá là giờ ông ta cũng chẳng bận tâm đâu. Ta nghi là ông ta sẽ chẳng muốn nhận em đâu. Nếu mối thù hằn này thực sự tồn tại giữa hai gia đình, ông ta rất có thể sẽ chối bỏ chuyện đó."

Hắn vươn tay nâng khuôn mặt nàng lên, "Chuyện đó chẳng thay đổi được cảm xúc của ta dành cho em. Nó không thay đổi con người em. Lẽ ra em phải là một Công chúa nhưng thay vào đó em lại là một Tiểu thư, và ta nghĩ em là một Tiểu thư hoàn hảo. Nó chắc chắn giải thích lý do tại sao em lại có dung mạo như vậy và tại sao em lại thu phục được Skyfall, nhưng ta đoán điều đó vẫn có thể xảy ra ngay cả khi chỉ có Viserra là bà ngoại của em. Ta đoan chắc điều đó có nghĩa là em mang nhiều dòng máu Valyria hơn ta hoặc Aemond."

"Anh không giận sao?" Rhysaenya thì thầm. "Họ đã gả anh cho một đứa con hoang. Mẹ em thì công khai là con hoang nhưng... em thì không."

"Ta đang có một người vợ là chiến binh Ignividosi, người đã sinh cho ta hai đứa con xinh đẹp tuyệt trần. Làm sao ta có thể giận vì điều đó được chứ?" Hắn hôn lên đỉnh đầu nàng. "Nếu cha ta có thay đổi ý định, điều ta muốn làm hơn cả là biến em thành một vị Hoàng hậu. Ta sẽ đoạt lấy vương miện đó vì em."

Nàng mỉm cười yếu ớt, ngả người vào hắn khi hắn kéo nàng lại gần để hôn lên trán nàng. "Và anh sẽ là một vị minh quân," nàng nói. "Với hai người thừa kế sẵn có rồi..."

"Niềm tự hào và niềm vui của ta," Aegon đồng tình. "Em biết không, ta nghĩ Aemond tin rằng những đứa trẻ này là của nó đấy. Em nghĩ sao?"

Nàng nhún vai. "Thành thật mà nói em cũng không biết nữa. Em thấy chúng giống em, chứ chẳng giống ai trong hai người. Chẳng thể nói chính xác đã em thụ thai vào lúc nào. Nhưng trong tháng đầu tiên đó, em lên giường với anh nhiều lần hơn hẳn. Em tin khả năng cao anh mới là cha của chúng." Nàng cầm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình. "Giống như việc em nghĩ anh cũng là cha của đứa bé này vậy."

Lông mày hắn nhướng lên, rồi hốc mắt hắn bắt đầu ươn ướt. "Iksā lēda riña arlī?" (Em lại mang thai sao?)

"Pāsan sīr," nàng đáp. "Eman daor ānogrosa nehutan pār mōrī. Gō bona tubis ao se nyke... naejot sagon va Seta hen Geralbar." (Em tin là vậy. Em đã trễ kinh từ tháng trước rồi. Trước cái ngày mà em và anh... vờ như đang ở trên Đường Lụa ấy.)

"Se Aemond ēza daor–?" (Và Aemond đã không–?)

"Ziry gōntan daor nyke gō bona tubis se gōntan daor nyke syt tubissa tolī." (Anh ấy không đến tìm em trước ngày hôm đó và cũng lặn mất tăm vài ngày sau đó.)

Aegon cúi xuống, tì trán vào bụng nàng. "Ta mong điều đó là sự thật. Ta mong chúng ta sẽ đón tiếp những vị khách bằng tin tức này. Thuở bé ta chưa từng mơ có ngày mình lại hạnh phúc thế này. Nhất là khi có em bên cạnh. Ta từng nghĩ em sẽ tẩn ta nhừ tử cho đến tận lúc chúng ta trưởng thành cơ."

"Đừng lo," nàng trêu chọc, "em sẽ chỉ đánh anh nếu anh cố tình làm tổn thương em hay các con chúng ta thôi. Còn không thì, cái phần tính cách đó của em đã qua và trưởng thành hơn rồi." Nàng vuốt ve đầu hắn, cảm nhận những lọn tóc xoăn luồn qua những kẽ tay. "Nếu chúng ta có con trai, em muốn đặt tên con là Emrhys. Nó có nghĩa là bất tử."

Hắn nói, đôi môi vẫn chạm vào bụng nàng: "Ta thích cái tên đó. Nhưng, để em biết, ta đang hy vọng chúng ta sẽ có thêm một bé gái. Ta muốn đặt tên con bé là Rhaelena, để tưởng nhớ chị gái ta và vì em. Chúng ta có thể gọi con bé là Rhae."

Rhysaenya nâng cằm hắn lên và kéo hắn quỳ thẳng dậy, ép môi mình lên môi hắn. "Nếu anh làm tròn bổn phận của mình, thưa Đức Vua, thì hẳn là em lại sắp sinh đôi rồi đấy. Và chúng ta có thể dùng cả hai cái tên." Hắn mỉm cười trong nụ hôn, cù léc vào eo nàng rồi lại cúi xuống hôn lên bụng nàng thay vì môi.

Họ quay trở lại lâu đài vào đầu giờ chiều, ngay khi Rhaenyra và Daemon vừa đến nơi cùng bầy con của họ. Trông họ có vẻ không hài lòng chút nào với sự đón tiếp mà họ nhận được vì thực chất là chẳng có ai đón tiếp cả. Rhysaenya không hiểu sao Rhaenyra lại mong chờ một sự tiếp đón nồng hậu khi chính cô ta là kẻ đã vắt chân lên cổ mà chạy như một con chó cụp đuôi, trốn chạy khỏi những lời đồn thổi vốn dĩ là sự thật rành rành.

Có một sự hằn học rõ rệt giữa họ và Rhaenys, người đã bay đến chầu triều vài ngày trước đó. Điều này cũng dễ hiểu thôi– Daemon đã cô lập Laena ở Pentos trong khi thiên hạ đồn đại Rhaenyra và Daemon đã thông đồng giết chết Laenor để họ có thể đường hoàng đến với nhau. Gây ra cho một người phụ nữ quá nhiều đau khổ như vậy... Rhysaenya sẽ rất ngạc nhiên nếu Rhaenys vẫn công nhận Lucerys là người thừa kế, xét đến việc thằng bé đó còn chẳng phải là cháu ruột của bà. Chuyện đó thì rành rành ra đấy cho tất cả mọi người cùng thấy, nếu nàng buộc phải nói thẳng ra.

Tướng quốc và Hoàng hậu sẽ chủ tọa phiên xét xử ngày hôm nay. Rhysaenya biết rằng cha nàng hẳn rất muốn tự mình nói ra những sự thật của ông trước mặt mọi người, bởi ông luôn lớn tiếng bày tỏ sự khinh miệt dành cho Rhaenyra. May mắn thay cho ông, người bạn thân Otto của ông sẽ nói ra tất cả những gì ông đang nung nấu trong đầu... và cả triều đình sẽ thấy rằng Rhaenyra đã phạm phải những sai lầm tày đình, đến mức cô ta không nên được phép giữ lại tước vị người thừa kế nữa. Rhysaenya hiểu cảm giác cuồng nhiệt si mê, nàng thực sự hiểu, nhưng nếu cô ta thèm khát chuyện đó đến vậy, tại sao không lên giường với Daemon ngay từ đầu? Tại sao lại mạo hiểm đẻ ra những đứa con tóc đen với Ser Harwin?

Aegon tìm đến nàng đêm đó, hỏi nàng có muốn tham dự không. Mọi thành viên trong gia đình họ đều được yêu cầu có mặt— chắc chắn cả hai người cha của nàng đều sẽ ở đó— nhưng nàng có thể lấy cớ phải chăm con để tránh mặt, ở lại trong bóng tối an toàn. Nàng hứa sẽ có mặt khi triều đình đưa ra phán quyết về Lucerys Velaryon, để bầu bạn cùng hắn và Helaena.

Hắn ân ái với nàng thật dịu dàng, ngọt ngào hôn dọc cổ và vai nàng. Thật bất ngờ, hắn hỏi liệu có thể ở lại với nàng cho đến sáng không. Nàng vui vẻ nhận lời; trước đây hắn chưa bao giờ muốn nán lại qua đêm. Kể cả Aemond... người vừa ghé thăm ngay trước khi họ chuẩn bị đi ngủ.

"Đây không phải là cảnh tượng mà ta mong đợi," anh châm chọc khi bước ra từ hành lang bí mật, chứng kiến cảnh Aegon đang nốc nốt cúp rượu cuối cùng trong khi Rhysaenya đang gỡ các bím tóc. "Ta có nên đi không?"

"Cứ ở lại đi," Aegon đề nghị, ngồi xuống giường. Hắn chỉ vào vỏ kiếm và thanh kiếm vẫn đang giắt bên hông anh— Aemond hẳn đến để nói chuyện chứ không phải để làm tình. "Mày định nói gì với cô ấy thế?"

Môi Aemond giật giật, có vẻ không mấy mặn mà chuyện thảo luận vấn đề của mình trước mặt Aegon. Dù vậy, anh vẫn lên tiếng: "Lũ con hoang nhãi ranh đó mò ra sân tập lúc ta đang luyện kiếm." Anh nhìn chằm chằm vào Rhysaenya khi sải bước lại gần. "Trông chúng ướt át, thút thít như lũ chó con mới đẻ. Yếu ớt. Non nớt. Có khi chúng sợ ta rồi. Thử tưởng tượng xem nếu chúng thấy em ở đó thì sao."

"Chắc gì chúng đã sợ hãi như vậy," Rhysaenya nhận xét. "Ký ức cuối cùng của bọn trẻ về em là sự tốt bụng của em dành cho chúng. Ký ức cuối cùng giữa mấy anh em các anh lại là một ký ức đẫm máu." Nàng vươn tay vuốt má anh khi anh dừng bước trước mặt nàng. "Anh không sao chứ?" Nàng lo rằng việc gặp lại chúng có thể đã khơi lại những vết thương lòng năm xưa— thỉnh thoảng anh vẫn than vãn về những cơn đau nhức ở nơi từng là con mắt của mình.

Anh có vẻ không thích để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào trước mặt Aegon. Anh vốn dĩ rất hiếm khi thể hiện những cảm xúc chỉ đơn thuần muốn cuộn tròn bên cạnh nàng để được nàng ôm ấp và vuốt ve— nàng cá là giờ anh sẽ không đời nào cởi mở như vậy đâu. Anh chỉ gật đầu cái rụp. "Ta để hai người tự nhiên," anh nói với nàng. "Ngày mai em có dự phiên xét xử không?"

"Có. Em muốn ở đó, đề phòng Helaena bị ngợp. Cha em cũng sẽ dự thính." Nàng không hiểu sao mình không nghĩ việc nói cho Aemond sự thật về thân thế của mình là một ý hay. Nàng cảm giác anh sẽ ghê tởm nàng theo một cách mà Aegon sẽ không bao giờ làm.

Tuy nhiên, có một sự thật khác nàng cần phải báo cho anh. Nàng không lường trước việc mình phải thốt ra điều đó trước mặt Aegon, nhưng nàng buộc phải nói: "Em lại mang thai rồi. Em hy vọng chuyến viếng thăm của Rhaenyra sẽ nhanh chóng qua đi."

Con mắt của anh rực sáng niềm tự hào; chắc mẩm anh lại đinh ninh đứa bé là của mình. Họ đã qua đêm với nhau nhiều lần, nhưng cũng chẳng nhiều hơn số lần nàng ở cạnh Aegon. Nàng có cảm giác Aemond nghĩ nàng hiếm khi ân ái với chồng, bởi hắn chẳng bao giờ có mặt ở đây mỗi khi anh ghé thăm. "Em nghĩ đó sẽ là một bé trai hay bé gái?"

"Một bé trai mà em mong muốn được đặt tên là Emrhys," nàng nói với anh. Nhưng Aegon lại hy vọng có con gái, và điều đó vô cùng ý nghĩa với em khi anh ấy muốn chúng em có thêm một cô con gái bé bỏng. Nàng biết lòng kiêu hãnh của Aemond sẽ chuộng con trai hơn, nhưng người Ignividosi hiếm khi gặp khó khăn trong việc đẻ ra những đứa con trai.

Anh khịt mũi cười. "Đó không phải là tên của người Targaryen. Càng không phải tên của người Ignividus."

"Đâu có bắt buộc phải thế," nàng nói, đảo mắt lườm anh rồi quay đi. Anh lập tức phản ứng gay gắt, chộp lấy cằm nàng và ép nàng phải nhìn thẳng vào anh như thể thách thức nàng dám làm vậy lần nữa. Đó vốn là màn dạo đầu quen thuộc của họ, nhưng không phải kiểu màn dạo đầu Aegon sẽ thích ngồi xem. Cuối cùng, nàng đành nhượng bộ và không lườm anh nữa. Anh nhếch mép cười đắc thắng, buông nàng ra.

"Em nghĩ sao về mớ bòng bong liên quan đến việc thằng oắt con đó trở thành Chúa tể Thủy Triều?" Aemond hỏi. "Hoặc là không trở thành Chúa tể Thủy Triều."

Nàng nhún vai: "Có là con hoang hay không thì thằng bé đó cũng chưa đủ lông đủ cánh. Nó sống ở Dragonstone, được mẹ ôm ấp đùm bọc. Theo những gì chúng ta được nghe, thằng bé đó mù tịt về tàu thuyền. Kể cả nó có là con ruột của Laenor, thì việc Ser Vaemond đóng vai trò nhiếp chính trong những năm đầu cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý. Lãnh chúa Corlys đã đi biền biệt bao nhiêu năm ròng, ông ta đã dạy dỗ được gì cho thằng bé chứ?"

"Và vấn đề về phiên xét xử." Lần này anh quay sang Aegon, như thể đang quan tâm đến ý kiến của anh trai mình. "Anh nghĩ sao về chuyện đó?"

Aegon nốc cạn ly rượu, ngả người ra gối. "Tao bảo cứ để họ lôi cô chị gái quý hóa của chúng ta ra chất vấn bằng vụ này đi. Thằng nhãi đó chỉ là cái thứ mà người ta gọi là tổn thất ngoài lề trong vụ này thôi. Phiên xét xử này ẩn chứa những ẩn ý sâu xa hơn nhiều và ai cũng nhận ra điều đó. Tao cóc quan tâm phần thắng thuộc về ai. Chỉ nội việc vấn đề này được khơi ra cũng đủ để nhắc nhở mọi người về những gì chúng ta đã biết mười mươi từ nhiều năm nay. Chỉ cần nhìn qua mấy thằng nhãi đó là đủ thấy rành rành rồi. Có khi Rhaenys cũng sẽ vạch trần chuyện đó không chừng."

"Corlys cũng ngoan cố và mù quáng y hệt cha chúng ta vậy," Aemond nói với giọng chán ghét. "Họ cố tình nhắm mắt làm ngơ trước sự thật sờ sờ ra đó. Ngay cả Rhysaenya còn giống một con rồng hơn cả bọn chúng."

"Cuối cùng thì, mẹ của chúng là Rhaenyra," nàng đưa ra một chút lý lẽ để bênh vực họ. "Và cuối cùng thì, cha anh bị mù quáng vì ông ấy nghĩ vương miện phải truyền qua tay chị ấy. Ông ấy chẳng hề bận tâm đến những lựa chọn tồi tệ của chị ta."

Anh im lặng một lát, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người họ. "Chà, tất cả chúng ta đều biết việc thừa kế vẫn có thể thay đổi. Anh sẽ làm Vua, người anh em quý hóa à, và em sẽ là Hoàng hậu của nó, Rhysaenya. Quả là một cặp đôi quyền lực làm sao." Giọng anh nghe đầy ghen tị, nhưng anh không bình luận gì thêm. "Ta để hai người tự nhiên... và hẹn gặp lại vào sáng mai."

Anh xin phép rời đi. Rhysaenya bò lại lên giường khi anh đóng kín lối đi bí mật, ném cho Aegon một cái nhìn thăm dò xem hắn có nhận ra sự đố kỵ vừa rồi hay không. Hắn chớp mắt ra hiệu đã biết, nhưng tất nhiên là hắn chẳng quan tâm. Hắn thậm chí còn chẳng ham hố gì việc làm Vua vì lợi ích cá nhân– hắn sẽ làm những gì được mong đợi, những gì mang lại lợi ích cho Rhysaenya và các con. Aemond cuối cùng muốn gì cũng được tuốt.

Khi chỉ còn lại hai người, hắn lại làm tình với nàng một lần nữa. Nàng tưởng tượng nếu Aemond thấy nàng ở một mình, anh sẽ không dịu dàng như Aegon. Anh từng tuyên bố như vậy khi nàng mang thai cặp sinh đôi. Em là một con rồng, em đang mang trong mình một con rồng, ngọn lửa của em sẽ bảo vệ chúng an toàn. Hãy để nó thiêu rụi em. Có lẽ đó là lý do nàng rất muốn tin chắc rằng những đứa trẻ này là của Aegon– hắn luôn tỏ ra là một người cha dịu dàng và đầy tình phụ tử ngay cả khi mầm sống còn chưa hiện hình. Có lẽ nàng muốn người đàn ông ít thành tựu hơn này thực sự có được thành tựu của riêng mình.

Nàng cũng tự hỏi liệu mình có thực sự mang trong mình nhiều phẩm chất của rồng hơn những đứa con trai của Rhaenyra không. Đứa bé trong bụng nàng là một con rồng, nhưng còn nàng, Rhysaenya thì sao? Mang phẩm chất rồng nhiều hơn? Hay phượng hoàng nhiều hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co