𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻♂️=✪=
đổi vai
các bạn iu ơi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện tào lao mình viết >< chưa hài lòng gì thì cứ nói mình nha, mình chưa chắc sẽ sửa ( vì mình lười ) nhưng mình sẽ cố nè💖nhẹ nhàng với mik thôy nhe@girl hài hước trái tym đầy vết xước.
______
Nghiêm Thành Huyền bắt đầu sốt vào rạng sáng.
Ban đầu chỉ là cảm giác lạnh nhẹ, kiểu mệt mỏi quen thuộc sau một ca trực kéo dài. Cậu trở mình vài lần, kéo chăn cao hơn, cố ép bản thân chìm lại vào giấc ngủ. Trong đầu vẫn còn tỉnh táo đủ để tự nhủ: ngủ thêm một chút nữa thôi, sáng dậy uống thuốc là ổn.
Nhưng đến gần bốn giờ, cơn đau đầu âm ỉ bắt đầu lan ra sau gáy, cổ họng khô rát, thân nhiệt tăng nhanh đến mức cậu không thể lờ đi thêm được nữa. Thành Huyền biết rất rõ đây là dấu hiệu gì.
Chỉ là lần này, cậu không buồn đứng dậy lấy thuốc.
Có lẽ vì mệt thật.
Hoặc cũng có thể... vì trong căn nhà này, cậu không hoàn toàn ở một mình nên dựa dẫm tí vào ai kia cũng được.
—
An Kiến Hạo tỉnh giấc vì tiếng ho. Rất khẽ, nhưng đều, như thể người ho đang cố kìm lại để không làm phiền ai. Anh mở mắt nhìn đồng hồ—4:17 sáng. Bản năng nghề nghiệp khiến đầu óc anh tỉnh hẳn chỉ trong vài giây. Kiến Hạo ngồi dậy, lắng nghe thêm một lúc, rồi bước ra khỏi phòng. Đèn hành lang vẫn sáng mờ. Cánh cửa phòng bên khép hờ.
"Nghiêm Thành Huyền.."Anh gọi nhỏ. Không có tiếng đáp. Kiến Hạo đẩy cửa bước vào.
Nghiêm Thành Huyền nằm nghiêng, trán lấm tấm mồ hôi, môi khô hơn bình thường. Cậu ho khẽ một tiếng, thân người run lên theo phản xạ. An Kiến Hạo khựng lại, tự nhiên cảm giác trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, lo lắng khó tả khi thấy người đối diện ốm đến khờ người.
Anh đưa tay đặt lên trán cậu.
Nóng quá.
"Chết thật..."
Kiến Hạo lẩm bẩm rất khẽ.
"Anh...?"
Thành Huyền mở mắt, giọng khàn đặc. "Sao anh vào đây?"
"Em sốt rồi." Giọng Kiến Hạo trầm hẳn xuống.
"Sao không gọi tôi, định nằm lì cho ngất xỉu à. Em đo nhiệt độ chưa?"
Thành Huyền đáp khẽ. " Ba mươi chín độ rưỡi."
"Đã uống thuốc chưa?"
"...Chưa."
Kiến Hạo thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đang cố kìm một điều gì đó. "Bác sĩ mà cũng để mình như vậy sao?"
Anh nói, không hề có ý trách mắng, chỉ là nặng giọng hơn bình thường kèm theo sự xót xa có thể nhìn thấy qua đôi mắt của anh.
"Bác sĩ cũng là người mà..."
Thành Huyền khẽ nhắm mắt. "Với lại... không nghiêm trọng lắm đâu.."
Kiến Hạo không nói thêm. Anh quay người ra ngoài, lấy nước ấm và thuốc hạ sốt, rồi quay lại ngồi xuống mép giường. Động tác vô cùng gọn gàng, dứt khoát.
"Ngồi dậy."Anh nói. Thành Huyền mở mắt nhìn anh trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi không hỏi thêm gì, chậm rãi làm theo.Chính cậu cũng không rõ tại sao mình ngoan ngoãn như vậy là vì mệt, hay vì người đứng trước mặt là An Kiến Hạo.
—
Thuốc uống xong, Kiến Hạo đặt ly nước xuống, kéo chăn lên cao hơn một chút. "Ngủ đi."
"Tôi ở đây trông em."
"Không cần..."
Thành Huyền chưa kịp nói hết câu thì cơn ho lại kéo tới, cắt ngang lời. Kiến Hạo nghiêng người đỡ lưng cậu, vỗ nhẹ vài cái, nhịp tay đều và rất tự nhiên.
"Chẳng phải hôm nay anh đi làm sao?" Thành Huyền hỏi nhỏ khi cơn ho dịu xuống.
"Hôm nay tôi trực hành chính.". Kiến Hạo đáp. "Xin nghỉ được."
"Không cần làm thế vì tôi."
"Em cũng đã từng như thế khi tôi bị thương, coi như huề." An Kiến Hạo đáp tỉnh bơ
—
Buổi sáng, cơn sốt chưa hạ hẳn. Kiến Hạo gọi điện xin nghỉ cả ngày, rồi vào bếp nấu cháo. Không cầu kỳ, chỉ là cháo trứng muối đơn giản, nhưng có tiêu và gừng giúp làm ấm và đủ dinh dưỡng để người bệnh ăn được. Khi anh bưng tô cháo vào phòng, Thành Huyền đang ngồi dựa đầu giường đọc sách, sắc mặt nhợt nhạt hơn mọi khi.
"Tự ăn được không?"
"Được." Cậu gật đầu. "Anh nấu à?"
"Ừm, không mặn chứ?" An Kiến Hạo trên mặt bày rõ hai chữ lo lắng, cứ sợ không hợp khẩu vị đối phương
"Ổn lắm, ngon, cảm ơn anh.." Thành Huyền khẽ cười
Kiến Hạo ngẩn ra một nhịp. "Cười cái gì?"
"Không.. Chỉ là thấy là lạ."
"Lạ thế nào, trong người không ổn à?"
"Lạ vì được người khác chăm."
Thành Huyền nói khẽ. "Tôi quen đứng phía còn lại hơn rồi nên nay có chút cảm kích. Cảm ơn anh lần nữa nhé." Thành Huyền cười híp mắt.
Ôi thôi, Trung uý An lần này khó có đường lui rồi.
Kiến Hạo đặt tô cháo xuống bàn, ngồi xuống cạnh giường. "Vậy thì... từ giờ chỉ cần ở nhà, em sẽ được đổi vai."
—
Buổi trưa, Mã Đinh gọi điện.
"Sao nay lại nghỉ làm hả thằng kia? Lên làm sếp rồi nên không cần đi làm nữa à?" Giọng hắn cười cợt vang lên trong điện thoại.
"Vợ tao sốt, phải ở nhà chăm." An Kiến Hạo đáp
"Ồ~" Mã Đinh kéo dài giọng. "Trung tá An nghỉ làm để chăm vợ à?"
"Câm." Mã Đinh lại hỏi tiếp. " Sao rồi, nặng không?"
"Không." Kiến Hạo nhìn người đang ngủ trên giường. "Nhưng tao ở nhà cho chắc."
Không cho Mã Đinh cơ hội luyên thuyên thêm, An Kiến Hạo cúp máy cái rụp.
—
Chiều, Thành Huyền tỉnh dậy, thấy Kiến Hạo đang ngồi trên ghế, laptop đặt trên đùi, xử lý giấy tờ.
"Anh làm việc à?"
Thành Huyền ấp úng mãi, dường như lấy hết dũng khí.
"An Kiến Hạo."Cậu gọi.
"Làm sao?"
"Anh có thấy phiền không?"
Cậu dừng lại một chút. "Vì tôi... mà anh phải đổi hết lịch sinh hoạt."
Kiến Hạo ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em nghĩ tôi là người mà có thể bị ép buộc à?"
Thành Huyền im lặng.
Kiến Hạo nói chậm rãi. "Tôi tự nguyện thay đổi."
Rồi xong, dính chưởng Nghiêm Thành Huyền rồi, cậu đứng đơ hẳn 5 giây, rồi tìm cớ chạy tọt vào phòng, bỏ lại An Kiến Hạo đang vô cùng đắc ý vì trêu được cáo con.
—
Tối, cơn sốt đã qua.
Thành Huyền ngủ ngon hơn.
Kiến Hạo ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt đã bớt mệt mỏi kia, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Không phải trách nhiệm. Càng không phải nghĩa vụ. Mà là một cảm giác khiến anh... không muốn rời đi.
"Ngủ ngon." Anh nói khẽ, dù biết người kia không nghe thấy.
Và trong khoảnh khắc đó, An Kiến Hạo chợt nhận ra:
Có lẽ, người nguy hiểm nhất anh từng gặp
chính là Nghiêm Thành Huyền.
Vì người này khiến anh tự nguyện hạ vũ khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co