𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻♂️=✪=
khoảng cách
An Kiến Hạo quay lại đơn vị sau hơn một tuần dưỡng thương. Vết thương đã lành, bác sĩ xác nhận anh đủ điều kiện sinh hoạt bình thường, chỉ tạm thời chưa được tham gia nhiệm vụ tuyến đầu. Điều đó đối với Kiến Hạo còn khó chịu hơn cả cơn đau âm ỉ còn sót lại nơi bụng trái. Anh mặc thường phục, đứng dựa vào bàn họp, tay khoanh trước ngực, lắng nghe cấp trên phân công công việc giấy tờ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn không giấu được.
" Ngồi yên đi đại ca, Huyền đã đích thân dặn dò phải để mặt đến mày, không cho động tay động chân nửa bước."
Mã Đinh—đồng đội thân nhất—vỗ nhẹ vai anh, giọng cười cợt. "Lần này chưa chết là phúc ba đời rồi."
Kiến Hạo không đáp. Anh cúi đầu, vô thức đặt tay lên bụng. Trong khoảnh khắc rất ngắn, hình ảnh Thành Huyền hiện lên—đứng cạnh giường bệnh, tay đặt hờ trên thành giường, ánh mắt dõi theo từng nhịp tim trên máy theo dõi. Anh khựng lại. Từ khi nào... những hình ảnh đó lại chiếm chỗ trong đầu anh như vậy?
—
Buổi tối, Kiến Hạo về nhà sớm hơn thường lệ. Cửa vừa mở, mùi canh nóng thoang thoảng từ bếp lan ra, rất nhẹ nhưng đủ khiến anh dừng lại một nhịp. Thành Huyền đang đứng quay lưng, tay cầm vá đảo nồi, áo sơ mi xắn cao tới khuỷu tay. Tóc cậu hơi rối, vài sợi rơi xuống trán vì gió từ cửa sổ thổi vào.
" Anh về rồi à, tranh thủ tắm rửa rồi ra ăn cơm." Giọng Thành Huyền vang lên, không quay đầu lại nhìn anh lấy 1 cái.
"Ừm."
Kiến Hạo thay giày, liếc nhìn đồng hồ. "Hôm nay em không có ca trực sao?"
"Không, hôm nay tôi mệt nên đã xin đổi ca." Giọng Nghiêm Thành Huyền vẫn đều đều nhưng nếu nghe kĩ thì vẫn có chút mệt mỏi đè nén. An Kiến Hạo thấy thế cũng không nỡ truy hỏi gì thêm. Anh tựa vào tường, nhìn bóng lưng kia thêm một lúc. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cảnh này đã lặp lại rất nhiều lần, dù thực tế họ mới sống chung chưa bao lâu. Dù không muốn thừa nhận, An Kiến Hạo cũng phải chấp nhận anh đã bắt đầu để tâm đến Thành Huyền nhiều hơn. Giọng Thành Huyền vang lên kéo anh vào lại thực tại.
"Anh đứng đó làm gì, mau vào ngồi ăn cơm."
"À... ừ." Kiến Hạo lúng túng đáp.
Bữa tối trôi qua chậm rãi. Họ không nhắc đến chuyện hôn nhân ép buộc. Chỉ là những câu chuyện đời thường xoay quay thời tiết, một ca trực khó, chuyện đồng nghiệp than thở linh tinh trong đơn vị. Nhưng giữa những lời nói rời rạc đó, có thứ gì đó lặng lẽ dịch chuyển, như kim đồng hồ lệch đi một chút mà không ai kịp nhận ra.
—
Cuối tuần, nhà có khách.
Vừa bước vào nhà, hai người đã dừng lại nhìn quanh một vòng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Nhà của Trung Tá An dạo này ấm cùng thật đấy, ghen tị chết mất." Mã Đinh vừa nói vừa cố tình hất mắt sang tấm hình cưới treo lửng lơ nơi góc tường. Thứ mà Kiến Hạo và Thành Huyền đã cố tình lãng quên.
"Châu Huân, cậu tới rồi." Thành Huyền lập tức đánh trống lảng, bước nhanh ra cửa. "Vào trong đi." Cậu còn không quên gọi với vào:
"Anh Hạo, bạn anh tới chơi."
Hai chữ anh Hạo vừa bật ra khỏi miệng, chính Thành Huyền cũng khựng lại một nhịp. Cách xưng hô này... hình như đã thân hơn trước rất nhiều. Kiến Hạo ở trong phòng khách thì ngẩn ra thật.
Khi Thành Huyền và Châu Huân vào phòng chơi, Mã Đinh và An Kiến Hạo cùng ra ban công nhâm nhi một ít cà phê. " Lần này, Vũ Phàm sẽ chuyển về công tác ở phía Nam đấy." Triệu Vũ Phàm, người anh thân thiết của cả hai khi còn ở Đại Học Cảnh Sát, hiện là Thiếu tá đội 1, do thiếu nhân lực mà đã chuyển công tác ra Bắc được 2 năm nay. Mã Đinh nhấp một ngụm cà phê, tựa lưng vào lan can. "Cũng lâu rồi nhỉ." Hắn nói vu vơ. "Hồi còn ở trường, lúc nào ba đứa tụi mình cũng dính với nhau."
Kiến Hạo không đáp ngay. Gió thổi qua ban công, mang theo mùi cà phê và tiếng cười nói vọng ra từ trong phòng khách. Thành Huyền đang nói chuyện với Châu Huân, giọng nói thoải mái vui vẻ khác hẳn lúc ở bệnh viện. Mã Đinh tiếp lời. "Ông Phàm chắc bất ngờ lắm đây." Kiến Hạo quay sang. "Chuyện gì?"
"Thì chuyện tảng băng di động kiêm luôn hotboy trường Đại Học Cảnh Sát là người xây dựng tổ ấm sớm nhất chứ sao, nghĩ mãi vẫn thấy vô lí thật đấy." An Kiến Hạo quay sang lườm Mã Đinh cháy mắt. "Mày không nói linh ta linh tinh thì không chịu được à."
"Ờ." Mã Đinh nhún vai. "Tao nói chơi thôi."
Nhưng chính Kiến Hạo biết có những câu nói đùa, nếu không trúng,
sẽ không khiến người ta bực đến vậy.
—
Đêm.
An Kiến Hạo trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh của Nghiêm Thành Huyền cứ chạy dọc trong đầu. Anh nghĩ về cách Thành Huyền nhớ giờ uống thuốc chính xác đến mức phiền phức. Nghĩ về ánh mắt anh ấy mỗi lần kiểm tra vết thương, tập trung quá mức cần thiết. Nghĩ về căn nhà này, không biết từ khi nào đã trở nên... dễ thở hơn.
"Chết tiệt."
Anh lẩm bẩm, xoay người nhìn trần nhà. Anh quen phân tích rủi ro, quen xác định mối đe dọa. Nhưng cảm giác hiện tại—anh không gọi tên được.
Không phải yêu.
Chưa thể là yêu.
Nhưng cũng không còn là thờ ơ.
—
Sáng hôm sau, Kiến Hạo ra ngoài sớm. Trước khi đi, anh dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Thành Huyền đang uống cà phê.
"Tối nay tôi về muộn., em nấu cơm không cần chừa phần cho tôi"
Anh nói. "Đơn vị có liên hoan nhỏ."
"Được, vết thương anh vẫn còn đang hở, đừng uống quá nhiều."
"Em lo à?"
Kiến Hạo hỏi, nửa thật nửa trêu.
Thành Huyền tức cái thái độ nhay nhúa này bữa giờ. "Ừ, sợ tôi góa chồng sớm, người đời lại cười vào mặt tôi." Trong lòng Huyền Huyền thầm mắng
Cha già mất nết, biết mình ngại nên cứ chọc hoài. Ông đây không thèm lo cho cưng.
—
Liên hoan kết thúc sớm. An Kiến Hạo về nhà khi chưa tới mười giờ. Đèn phòng khách vẫn sáng. Thành Huyền ngồi trên sofa, sách mở trên tay, nhưng ánh mắt không đặt vào trang giấy.
Nghe tiếng cửa, cậu ngẩng lên.
"Anh về rồi à?"
"Ừm, giờ này sao vẫn chưa ngủ, em ngồi thẫn thờ gì vậy."
Kiến Hạo cởi áo khoác
"Chờ anh." Thành Huyền nói rất bình thản. " Không thấy anh trả lời tin nhắn, tôi nghĩ vết thương anh còn đau mà sợ anh uống say quên uống thuốc nên đợi anh về."
Kiến Hạo đứng yên. Chỉ một câu đơn giản thôi.
Nhưng lần này, anh cảm thấy trái tim mình đang biểu tình rồi, với cái hơi men trong người khiến đầu óc không thể tỉnh táo, Trung úy An suýt tí thì nhào tới dụi vào lòng Huyền Huyền rồi.
"Thành Huyền."
Anh gọi. Huyền quay lại nhìn anh. Kiến Hạo nhìn cậu, muốn nói gì đó—rồi lại thôi.
"...Không có gì. Ngủ ngon nhé."
"Ừm anh ngủ ngon."
Đèn tắt.
Mỗi người một phòng. Nhưng cả hai đều biết— khoảng cách giữa họ, từ lúc nào đó...đã không còn chính xác như trước.
_____
Xin chào các bạn, mình thích idea cảnh sát & bác sĩ này lâu rùi nên tự viết tự đọc cho vui mà không ngờ lại được mọi người quan tâm, mình chân thành cảm ơn các bạn, trình độ viết lách của mình vẫn còn chưa tốt, nếu có gì các bạn cứ góp ý mình sẽ tiếp thu. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co