Truyen3h.Co

𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻‍♂️=✪=

đừng bỏ anh lại

quinthie

Đêm đó, Nghiêm Thành Huyền không đi xa. Cậu cứ đi, cho đến khi chân mỏi rã rời, đầu óc trống rỗng, rồi dừng lại ở một công viên nhỏ cách nhà vài con phố. Ghế đá lạnh. Đèn đường mờ. Không có ai. Cậu ngồi xuống, lưng tựa hờ vào thành ghế, hai tay buông thõng bên người mệt đến mức không còn sức để giữ lấy bất kỳ cảm xúc nào. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua tán cây, khe khẽ như đang cố che đi một thứ gì đó sắp vỡ ra.

Thành Huyền ngồi đó rất lâu, lâu đến mức gió đêm thấm qua lớp áo mỏng, lạnh buốt tận da thịt. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau, khớp ngón tay căng đến trắng bệch như thể nếu buông ra, tất cả những gì đang cố nén giữ sẽ lập tức vỡ vụn. Điện thoại rung.

Một lần.
Hai lần.

Tên người gọi hiện lên rất rõ—An Kiến Hạo.

Cậu nhìn. Ngón tay khựng lại một nhịp, dừng ngay trên màn hình sáng. Rồi... úp xuống. Ánh sáng bị chặn lại trong tích tắc, như thể cậu vừa tự tay dập tắt một điều gì đó không hẳn là không muốn, chỉ là... không đủ can đảm để đối diện.

Ở một nơi khác, An Kiến Hạo vẫn đi, hơi thở nặng, bước chân không đều, vai đau nhói theo từng chuyển động. Nhưng hắn không dừng lại. Cho đến khi hắn nhìn thấy.
Một bóng người nhỏ, ngồi co lại dưới ánh đèn. Không cần đến gần hơn, hắn cũng biết đó là ai như thể cả thế giới đột ngột thu lại, chỉ còn lại một người duy nhất trong tầm mắt.

"Huyền..."

Giọng hắn rất khẽ gần như chỉ là một hơi thở thoát ra. Kiến Hạo bước lại. Chậm. Càng đến gần... càng chắc chắn. Là cậu. Hắn dừng lại trước mặt. Không nói gì ngay, chỉ đứng đó, nhìn như thể sợ chỉ cần lên tiếng quá sớm, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. Thành Huyền vẫn không ngẩng lên, như thể... đã biết là ai rồi. Gió thổi qua. Khoảng lặng kéo dài, căng đến mức từng nhịp thở đều trở nên rõ ràng.

"...em định ngồi đây tới sáng à?"

Giọng hắn thấp, không còn gay gắt chỉ còn lại một chút khàn nhẹ, lẫn trong đó là thứ gì đó vừa mệt mỏi, vừa bất lực.

Thành Huyền cười nhạt.

"Không biết."

Câu trả lời nhẹ tênh nhưng lại khiến người nghe nghẹn lại nơi cổ họng. Kiến Hạo ngồi xuống bên cạnh. Không quá gần, nhưng cũng không xa một khoảng cách đủ để chạm tới, nếu một trong hai người chịu đưa tay ra. Một lúc lâu, không ai nói gì.

"Anh tìm tôi làm gì?" Thành Huyền lên tiếng, vẫn không nhìn anh.

"Đón em về." Giọng Kiến Hạo trầm xuống, không do dự như thể câu trả lời đó đã nằm sẵn trong hắn từ rất lâu, chỉ chờ đến lúc này mới được nói ra.

Cậu im lặng. Một lúc sau mới nói—

"Anh đâu cần tôi. An Kiến Hạo anh thích tự do không cần ai bên cạnh mà." Câu nói rất nhẹ, nhưng như có gai cắm vào chỗ không ai nhìn thấy, mà vẫn đủ khiến người ta đau.
Kiến Hạo siết tay. Cơn đau nơi vai kéo lên, âm ỉ lan ra, nhưng hắn  không thèm để ý.

"Huyền Huyền ngốc, anh cần Huyền Huyền mà."

Ánh mắt Thành Huyền khẽ run lên, nhưng rất nhanh cậu quay đi, như thể chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, tất cả sẽ lộ ra.

"Anh lúc nào cũng vậy..."Giọng cậu nhỏ lại.

"Chỉ khi mất rồi mới biết giữ."

Kiến Hạo cúi đầu. Không phản bác cũng không tìm cách biện minh.

"Huyền Huyền cho anh xin lỗi có được không? Anh xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, anh xin lỗi vì cố gắng đẩy em xa khỏi cuộc đời anh và nghĩ rằng điều đó tốt cho em dù chưa từng hỏi ý em..."

Giọng hắn không đều, từng câu đứt quãng như phải đi qua một nơi rất chật mới thoát ra được.

"Anh không nghĩ em là phiền," hắn nói tiếp, chậm rãi.
"Anh chỉ... sợ em mệt thêm."

Thành Huyền khẽ cười lần này không còn chua xót như trước, chỉ còn lại một chút mệt mỏi đã lắng xuống.

"Nhưng anh làm thế còn khiến tôi mệt hơn rất nhiều."

Khoảng lặng kéo dài, không còn căng như trước, nhưng vẫn nặng.

"Anh đau không?" Thành Huyền hỏi, rất nhẹ.
"Ý tôi là vai anh, còn đau không..?"

Kiến Hạo khựng lại, thấy vợ đã mềm lòng đôi chút, hắn trưng ra đôi mắt còn đọng nước, tóc mái dính chặt vào trán vì mồ hôi, long lanh nhìn Thành Huyền như chú cún bị bỏ rơi.

"...đau."

Chỉ một chữ. Nhưng đủ khiến mắt Thành Huyền run lên.
Cậu quay mặt đi, vai khẽ co lại như thể vẫn muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình.

"Đồ ngốc..." Giọng vỡ ra ở cuối câu.

"Đau mà còn chạy đi tìm tôi..." Câu nói chưa kịp dứt, nước mắt đã rơi.

Ban đầu chỉ là một giọt. Rồi thêm một giọt. Rồi không kìm được nữa. Thành Huyền cúi đầu, vai run lên. Tiếng nức nghẹn bị ép xuống, nhưng càng cố giữ lại, lại càng vỡ ra từng mảnh nhỏ rời rạc, không thể gom lại.

An Kiến Hạo sững lại. Hắn chưa từng thấy cậu như vậy.
Một giây sau hắn kéo cậu vào lòng.

"...đừng khóc. Huyền Huyền ngoan, sao lại khóc..?"

Giọng hắn khàn hẳn đi. Nhưng càng nói, Thành Huyền lại càng khóc nhiều hơn. Cậu nắm chặt áo anh như bấu víu, như thể chỉ cần buông ra thôi, mọi thứ sẽ lại trượt khỏi tầm tay.

"Tôi đã lo lắm..." Giọng cậu vỡ vụn.

"Nếu anh có chuyện gì... mà tôi không biết..."

Câu nói dang dở, mắc lại nơi cổ họng. Nhưng An Kiến Hạo hiểu, hiểu đến mức tim anh siết lại, đau hơn cả vết thương đang âm ỉ nơi vai.

An Kiến Hạo siết chặt hơn. Tay hắn đặt sau lưng cậu, vỗ vễ  cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm cậu vỡ vụn ra thêm lần nữa.

"Anh xin lỗi..."

"Anh xin lỗi..."

Hắn lặp lại, từng lần một như thể chỉ cần nói đủ nhiều, có thể bù lại được những gì đã để lỡ, có thể phần nào xoa dịu Nghiêm Thành Huyền.

"Anh không giấu Huyền nữa...có được không, Huyền đừng khóc mà, là anh sai.." Hắn nhất thời lúng túng, miệng cứ bi ba bi bô, Thành Huyền thề đây là lần đầu tiên nó thấy An Kiến Hạo nói nhiều thế này. Giọng hắn hạ thấp, gần như dán vào tóc cậu.

"Anh hứa, hứa là có chuyện gi cũng sẽ báo em đầu tiên, luôn đặt em lên hàng đầu, nên Huyền đừng giận Hạo nữa nha." Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của Thành Huyền, tay đặt ở lưng vẫn vỗ vễ nhẹ nhàng để cậu thôi nức nở.

Thành Huyền vẫn khóc. Nhưng tiếng nức nghẹn nhỏ dần, vỡ ra rồi lại lặng xuống theo từng nhịp thở. Một lúc rất lâu sau, cậu mới khẽ nói, giọng vẫn còn run—

"Anh mà còn giấu nữa..."
"...tôi sẽ bỏ đi thật đấy."

An Kiến Hạo khựng lại. Cằm đặt lên cái đầu nhỏ trong lòng, hắn cọ nhẹ

"Không cho em đi nữa."

Thành Huyền không đáp. Chỉ siết nhẹ tay áo anh một cái siết rất nhỏ, nhưng đủ để giữ lại. Gió đêm vẫn lạnh.
Nhưng cái ôm đó lại ấm áp, xoa dịu mọi ấm ức trong lòng Huyền Huyền. Một lúc sau, Kiến Hạo khẽ buông ra, nhìn cậu, ánh mắt không còn hoảng loạn như trước, chỉ còn lại sự cẩn thận, như thể đang giữ một thứ gì đó rất dễ vỡ.

"Về nhà nhé." Lần này, Thành Huyền không từ chối.

"...ừ."

Hai người đứng dậy.Khoảng cách giữa họ không còn xa như trước nữa. Trên đường về, An Kiến Hạo siết chặt lấy tay cậu, như thể chỉ sợ buông ra, mèo nhỏ sẽ lại bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co