𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻♂️=✪=
không có em
Cánh cửa khép lại, âm thanh rất khẽ, nhưng lại vang vọng trong đầu An Kiến Hạo lâu hơn hắn tưởng. Hắn đứng đó, bất động, như thể thời gian vừa bị kéo chậm lại một giây, rồi hai giây trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cơn đau ở vai kéo lên, âm ỉ mà sâu, như thể có thứ gì đó đang bị xé ra từng chút một. Kiến Hạo theo thói quen đưa tay ấn nhẹ lên lớp băng, nhưng lần này, cảm giác ấy lại trở nên mờ nhạt. Trong đầu hắn chỉ còn lại một điều duy nhất: hình như Huyền đã đi rồi.
Hắn không biết mình đã đứng bất động bao lâu. Chỉ đến khi căn phòng trở nên quá yên tĩnh—yên tĩnh đến mức hắn nghe rõ cả nhịp thở của chính mình, An Kiến Hạo mới giật mình hoàn hồn.
"...Huyền?"
Không có tiếng đáp. Hắn quay người, bước nhanh vào trong. Phòng ngủ trống. Phòng khách cũng trống. Chiếc áo khoác thường ngày của cậu không còn treo trên móc, đôi giày cũng biến mất—như thể mọi dấu vết thuộc về cậu đều đã lặng lẽ rút khỏi nơi này.Tim anh hụt một nhịp, rồi đập dồn dập trở lại, mạnh đến mức lồng ngực như bị siết chặt. Kiến Hạo vội vã lấy điện thoại, bấm gọi.
Một hồi chuông.
Hai hồi chuông.
"Thuê bao quý khách—"
Hắn tắt ngang, như thể không chịu nổi việc phải nghe hết câu nói vô cảm ấy. Gọi lại. Vẫn vậy. Chỉ còn lại những hồi chuông kéo dài, rỗng không, lặp đi lặp lại đến mức khiến người ta phát hoảng.
"Chết tiệt..."
Giọng hắn trầm xuống, khàn đi ở cuối câu, không lớn, nhưng đủ để lộ ra sự hoảng loạn mà chính hắn cũng không kịp giấu. An Kiến Hạo khoác áo gần như theo bản năng, tay còn chưa kịp kéo thẳng cổ áo đã vội mở cửa bước ra ngoài. Cầu thang tối, đèn cảm ứng bật sáng theo từng bước chân gấp gáp. Ban đầu là đi nhanh, rồi không biết từ lúc nào, đã thành chạy như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, hắn sẽ thật sự đánh mất cậu. Gió đêm tạt thẳng vào mặt, lạnh đến buốt. Đường phố gần như không còn người, chỉ còn lại những dải đèn vàng kéo dài, phản chiếu xuống mặt đường ẩm.
Kiến Hạo dừng lại ở ngã rẽ trước nhà. Hắn khựng lại giữa khoảng giao nhau trống trải, ánh mắt lạc đi một nhịp. Hắn không biết nên đi hướng nào, cũng không biết phải bắt đầu tìm cậu từ đâu. Trong công việc, hắn chưa từng lạc hướng, luôn có mục tiêu, có kế hoạch, có điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Nhưng bây giờ... anh không có gì cả.
"Huyền..."
Tên cậu bật ra rất khẽ. Không phải là một lời gọi, chỉ là... một phản xạ, như thể nếu không thốt ra, hắn sẽ chẳng còn bấu víu được vào điều gì nữa. Hắn rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà, nơi đôi khi Thành Huyền sẽ ghé mua đồ ăn khuya sau ca trực.
Không có.
Hắn đi tiếp. Qua trạm xe buýt. Qua tiệm tiện lợi còn sáng đèn. Tấm kính trong suốt phản chiếu lại hình ảnh của hắn—vai lệch, bước chân không đều, gương mặt căng cứng đến mức xa lạ. An Kiến Hạo khựng lại một giây, rồi quay đi, như thể chính hắn cũng không muốn đối diện với bộ dạng đó.
Cơn đau ở vai bắt đầu rõ hơn theo từng bước. Mỗi lần cử động, vết thương lại nhói lên, như nhắc hắn rằng cơ thể mình vẫn chưa ổn. Nhưng hắn không dừng lại. Điện thoại lại được mở ra. Khung chat quen thuộc vẫn nằm đó, lạnh lẽo đến mức xa cách. Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên rõ ràng:
Xong việc thì nhắn tôi nhé.
Một câu nói bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vậy mà lúc này, lại giống như thứ gì đó mắc kẹt lại trong cổ họng, khiến hắn không sao thở nổi.
Hắn tiếp tục đi. Không còn vội vã như lúc đầu chỉ là bước từng bước một, chậm rãi đến mức nặng nề. Như thể chỉ cần dừng lại thôi, mọi thứ sẽ ập xuống, và hắn sẽ buộc phải đối diện với một điều gì đó mà bản thân vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận.
Thành phố về khuya yên tĩnh đến lạnh lẽo. Chỉ có vài chiếc xe chạy ngang, để lại âm thanh rồi nhanh chóng tan vào khoảng không.
An Kiến Hạo đứng dưới một cột đèn. Ánh sáng rơi xuống, kéo dài bóng hắn trên mặt đường mỏng và chông chênh đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Hắn cúi đầu, thở ra rất chậm, hơi thở hòa vào màn đêm lạnh buốt, lặng lẽ như chính sự trống rỗng đang lan dần trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau khi cưới nhau, hắn nhận ra mình không biết Nghiêm Thành Huyền sẽ đi đâu khi buồn. Cảm giác đó không giống nỗi sợ khi đối mặt với nguy hiểm, mà giống như... một cú trống rỗng âm thầm lan ra từ bên trong khi hắn chợt nhận ra, hóa ra mình chưa từng thật sự hiểu người kia.
"...mình tệ thật." Hắn cười khẽ. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, khẽ đến mức gần như không tồn tại và hoàn toàn không có lấy một chút vui nào.
Gió thổi qua lạnh. Nhưng vẫn không lạnh bằng cảm giác đang lan ra trong lồng ngực hắn lúc này, âm ỉ mà đậm sâu, như thể đang khoét rỗng từng chút một. Kiến Hạo siết chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Rồi hắn lại tiếp tục đi. Không có phương hướng cũng chẳng có điểm dừng. Chỉ là... đi—như thể chỉ cần còn bước được, hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất cậu.
Trong đầu hắn, hình ảnh cuối cùng của Thành Huyền vẫn còn đó: đôi mắt đỏ, giọng nói run, và câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng giữa hai người:
"Trong chuyện của anh... tôi đứng ở đâu?"
An Kiến Hạo nhắm mắt một giây. Đêm đó rất dài, dài đến mức từng phút trôi qua đều trở nên rõ ràng, rõ đến tàn nhẫn.
Và ở đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có một người mà hắn không thể tìm thấy. Lần đầu tiên, An Kiến Hạo hiểu được có những người, không cần mất đi rồi mới khiến người ta đau. Chỉ cần... không còn nhìn thấy nữa thôi, cũng đã đủ khiến cả thế giới trong hắn chao đảo.
dạo này mình bận quá nên tính drop fic á, viết tiếp coá ai đọc hong zạ huhu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co