𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻♂️=✪=
trực đêm
Bệnh viện luôn được xem như là nơi chẳng bao giờ ngủ, Ánh đèn trắng phủ kín các hành lang. Tiếng bánh xe cáng lăn đều trên sàn, tiếng máy monitor vang lên nhịp nhàng xen lẫn những câu gọi ngắn gọn của điều dưỡng. Trong phòng cấp cứu, Nghiêm Thành Huyền đứng cạnh giường bệnh, khẩu trang che gần hết gương mặt, chỉ còn đôi mắt lộ ra, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
"HA tụt rồi, mau chuẩn bị adrenaline."
Đôi tay cậu di chuyển dứt khoát, quen thuộc. Người đàn ông trung niên nằm trên giường cáng được đưa vào muộn sau tai nạn giao thông. Máu, mùi sát trùng, mồ hôi, tất cả hòa trộn thành thứ mùi mà Thành Huyền đã quá quen thuộc nhưng vẫn ớn lạnh khi ngửi thấy. Chỉ là hôm nay, giữa những nhịp tim chập chờn ấy, một ý nghĩ không đúng lúc lại chen vào. Giờ này... An Kiến Hạo chắc cũng đang trực. Cậu khẽ siết tay, ép mình quay lại thực tại. Không có chỗ cho phân tâm.
Ở một nơi khác trong thành phố, phòng họp đơn vị vẫn sáng đèn. An Kiến Hạo dựa lưng vào ghế, tay cầm bút, trước mặt là bản đồ và hồ sơ vụ án. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi rõ vẻ mệt mỏi bị nén lại.
"Đêm nay khả năng cao bọn nó sẽ di chuyển, không được chủ quan, sẵn sàng đáp ứng cho tất cả những tình huống xấu có thể xảy ra." Thiếu tá Triệu lên tiếng căn dặn mọi người.
An Kiến Hạo gật đầu, mắt không rời bản đồ. Trực đêm đối với một cảnh sát như anh là điều vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay sao An Kiến Hạo lại thấy thời gian trôi chậm một cách khó chịu. Điện thoại rung nhẹ trong túi áo. Là tin nhắn từ Nghiêm Thành Huyền
- Vợ: Hôm nay tôi trực đêm.
Anh nhìn màn hình vài giây rồi gõ trả lời.
- Chồng già🚨: Ừ, em nhớ ăn uống đầy đủ. Cần gì thì cứ nhắn tôi.
Tin nhắn được hồi đáp đến điện thoại Huyền Huyền một cách nhanh chóng. Nghiêm Thành Huyền tâm trạng có vẻ thoải mái hơn hẳn khi mới được Trung tá An quan tâm.
Gần một giờ sáng, ca cấp cứu cuối cùng tạm ổn. Thành Huyền tựa lưng vào tường, tháo khẩu trang, thở ra một hơi dài. Cổ họng khô rát, hai vai nặng trĩu, mắt thì díu lại sau hơn 2 tiếng đồng hồ đấu tranh giành lại sự sống cho người đàn ông trung niên đấy.
Châu Huân đưa cho cậu chai nước.
"Mau uống tí nước điện giải vào, xuống căn tin mua gì cho cậu ăn nhé. Tớ cảm giác như cậu sắp ngất rồi(¬_¬)"
Châu Huân vô cùng lo lắng cho Thành Huyền, bởi cậu hiểu bạn mình là một người luôn hết mình vì công việc nhưng bản thân thì lại thờ ơ.
"Cảm ơn cậu nha Huân iu, tớ ổn mà hihi."
"Hôm nay Trung tá An trực hả?"
"Ừm đúng rồi, Mã Đinh cũng tham gia sao?"
"Ừa, tớ nghe nói hôm nay có nhiệm vụ quan trọng."
Nghe có thế mà sắc mặt Thành Huyền xám xịt, có lẽ vì sự việc An Kiến Hạo bị chấn thương vẫn là nỗi ám ảnh với cậu. Bản thân là bác sĩ thì hẳn ai cũng sợ người nằm trên băng ca lại là người nhà của mình.
"Này, cậu sao thế?" Châu Huân lay vai Thành Huyền mấy cái, cậu mới hoàn hồn lại.
"Không-không sao cả, thôi đi ăn gì nhé, tớ hơi mệt rồi." Thành Huyền cười xuề xoà cho qua.
Hai giờ sáng. Trong lúc chờ báo cáo mới, Kiến Hạo đứng ở hành lang, dựa lưng vào tường. Ngoài cửa sổ là màn đêm đặc quánh, thành phố yên ắng đến lạnh lẽo. Điện thoại một lần nữa rung lên.
-Vợ: Tôi trực xong rồi, bây giờ sẽ đặt xe về nhà.
-Chồng già🚨: Tốt rồi, về nghỉ ngơi. Có cần tôi đón không?
-Vợ: Không đâu, nghe bảo anh có nhiệm vụ quan trọng. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé.
-Chồng già🚨: Vậy để tôi đặt xe cho em, về tới nhà thì báo cho tôi.
Nghiêm Thành Huyền đã thả tim tin nhắn. An Kiến Hạo thấy bớt căng thẳng hẳn, chắc do "vợ iu" vừa nhắn tin hỏi han mấy câu. Bình yên chưa được lâu,
Mã Đinh từ đâu đi tới, nhướng mày.
"Đang nhắn tin với vợ à? Hèn gì tí ta tí tởn."
"Mày có mau cút đi làm việc không??" An Kiến Hạo liếc hắn.
"Trời trời, người ta tò mò mà làm thấy ghê. Đúng là chỉ dịu dàng với vợ thôi nhỉ, còn ai cũng đối xử như chó điên, pleeee." Tính Mã Đinh thì nhây thôi rồi, đã chọc thì chọc cho tới.
"Câm." An Kiến Hạo hận không thể đạp cho thằng điên này một phát.
Ba giờ sáng.Thành Huyền đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi trong phòng khách . Cậu nhắm mắt được vài phút rồi lại mở ra. Cơn mệt không đủ kéo cậu vào giấc ngủ.
Cậu mở điện thoại, nhìn khung chat quen thuộc, không có tin nhắn mới.
"Chắc đang bận" Thành Huyền thầm nghĩ, cũng như đang tự an ủi bản thân mình. Thành Huyền úp điện thoại xuống, tự trách mình nghĩ linh tinh. Nhưng chỉ vài phút sau, màn hình sáng lên.
-Chồng già🚨: Em về nhà rồi chứ?
-Vợ: Ừm, mãi tắm nên quên nhắn anh.
-Chồng già🚨: Nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng gần xong việc rồi. Sẽ về sớm với em.
Một chữ ỦA bự chảng hiện ra trong đầu Thành Huyền. Cái tên này dạo đây nói chuyện rất năm trên, vô cùng biết trêu đùa trái tim nhỏ bé của Huyền Huyền~(>_<~)
Mãi tới rạng sáng. Ca trực của An Kiến Hạo mới kết thúc. Anh về đến nhà khi trời vừa hửng. Đèn phòng khách vẫn sáng. Thành Huyền đã ngủ gật trên sofa từ lúc nào, trang sách đọc dở còn chưa kịp đóng, đầu tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ. An Kiến Hạo đóng nhẹ cửa, bước tới gần sofa, miệng thầm mắng
"Em đúng là bé ngốc."
Đã dặn dò là vào phòng nghỉ ngơi rồi, thế nào giờ lại co rúm trên sofa như con tôm. An Kiến Hạo vươn tay vén nhẹ mái tóc mềm mại của Thành Huyền. Cái chạm đó khiến Thành Huyền tỉnh giấc, mắt mở hờ.
"Anh về rồi à?"
"Sao không vào phòng ngủ mà lại nằm ngoài đây, hửm?"
"Tôi muốn chờ anh về." Chất giọng nhão nhoẹt như mèo con làm nũng của Huyền Huyền khiến lòng An Kiến Hạo nhũn ra như nước. Anh khẽ xoa đầu cậu, đỡ lưng cậu dậy.
"Giờ thì vào phòng ngủ nhé, ngoan."
Đèn tắt. Mỗi người về một phòng. Nhưng trong đêm dài ấy, bản thân họ đều nhận ra cảm xúc dành cho đối phương đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Và có lẽ, từ những điều nhỏ như thế, ranh giới giữa nghĩa vụ và quan tâm đã bắt đầu mờ đi, dù cả hai vẫn chưa ai sẵn sàng gọi tên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co