𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩🩺🥼💉& 👮🏻♂️=✪=
sự tin tưởng
An Kiến Hạo dựa lưng vào tường hành lang, hơi thở nặng hơn bình thường. Áo khoác đã cởi ra, lớp băng trắng quấn ngang vai phải lộ hẳn dưới ánh đèn. Máu không còn thấm, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn bám lấy, như một dấu vết nhắc anh rằng có những nơi, chỉ cần chậm một nhịp thôi là không thể lành lặn quay trở về nữa.
"Để tao gọi cấp cứu—"
"Không được." Giọng Kiến Hạo cắt ngang..
Mã Đinh khựng lại. "Vậy thì ít nhất phải báo cho Thành Huyền—"
"Càng không. Tao không sao — mày đưa tao vào trong nằm nghỉ tí sẽ ổn."
Mã Đinh im lặng vài giây. "Sao phải giấu giếm thế này, mày không sợ Thành Huyền giận à?"
"Huyền vừa trực đêm liên tục. Tao không muốn em ấy nghĩ nhiều."
Cuối cùng, Mã Đinh chỉ có thể gật đầu rồi quay đi. Hai mươi bốn giờ trôi qua. Khung chat trong điện thoại Thành Huyền nằm im. Ban đầu là lo lắng, rồi thành bất an mơ hồ, sau đó rỗng đi thành một khoảng trống không tên trong lồng ngực.
"Chắc anh ấy bận." Thành Huyền tự trấn an bản thân, không nhớ nổi là lần thứ mấy trong ngày. Cậu không gọi dồn dập cũng chẳng nhắn tin liên lục. Chỉ để lại một dòng ngắn: Xong việc thì nhắn tôi nhé. Rồi thôi. Cậu hiểu sự nguy hiểm của công việc mà Kiến Hạo đang làm, nên dù tự an ủi là thế, nỗi lo trong lòng Thành Huyền vẫn lớn dần. Huyền không làm ầm lên, chỉ là... cảm giác bất an cứ dính chặt lấy lồng ngực, không gỡ ra được.
Đêm hôm sau, cửa nhà mở ra rất khẽ như ai đó sợ người khác phát hiện sự tồn tại của mình. An Kiến Hạo bước vào, cố giữ nhịp thở đều. Cơn đau kéo dọc bả vai khiến động tác cởi giày của anh chậm hơn thường lệ. Đèn phòng khách vẫn sáng, Nghiêm Thành Huyền đang ngồi trên sofà. Cậu ngẩng lên ngay khi nghe tiếng động, chỉ thoáng nhìn qua, cậu đã nhận ra có gì đó không đúng lắm.
"Anh về rồi à?"
An Kiến Hạo cố tránh ánh mắt như dao găm của cậu hướng về phía mình. "Ừm, công việc có chút phức tạp. Còn em, tại sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Thành Huyền đứng dậy, bước lại gần. "Tôi đợi anh, anh không trả lời tin nhắn làm tôi rất lo lắng đấy."
"Xin lỗi em, tôi chỉ bận quá, không phải cố ý lơ em."
Khoảng cách giữa hai người chưa đến một sải tay. Thành Huyền nhìn thấy rất rõ, vai phải của anh hơi sụp xuống, bước đi cũng không còn đều như mọi khi.
An Kiến Hạo cúi xuống thay giày. Động tác quen thuộc nhưng lúc đứng thẳng dậy, anh khẽ nhíu mày.
"Anh có ổn không đấy?"
"Không, tôi ổn mà."
Thành Huyền im lặng một giây, rồi tiến thêm một bước. "Anh đang bị thương đúng không?"
Khi cậu vừa đưa tay lên, Kiến Hạo vội né đi.
"Em đừng hỏi nữa được không, tôi đã bảo là tôi không sao." Giọng anh cao hơn bình thường, rõ ràng là đang gắt lên với Nghiêm Thành Huyền. Thành Huyền hơi sững. Không phải vì sợ, mà vì không quen. Kiến Hạo hiếm khi lớn tiếng với cậu.
"Anh đang bị thương."
An Kiến Hạo im lặng vài giây. Rồi anh đành thừa nhận.
"Tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, quân y đã xử lí rồi."
Thành Huyền cảm giác lòng mình trùng xuống.
"Anh đã không nói với tôi, vì sao lại thế..?"
"Em vốn bận rồi, không cần thiết."
Ba chữ ấy làm Thành Huyền khựng lại.
"Không cần thiết?"
Cậu cười khẽ, đầy chua xót.
"Vậy ra trong mắt anh, tôi đang làm phiền anh?"
"Tôi không có ý đó."
"Nhưng anh đang hành động như thế!" Cậu nhìn thẳng vào Kiến Hạo. An Kiến Hạo im lặng. Vai anh căng cứng. Cơn đau nơi cánh tay khiến anh khó chịu.
"Tôi có thể tự lo được. Tôi là cảnh sát, tôi không yếu đuối—"
"Yếu đuối một chút thì sao hả Hạo, đau thì nói đau thôi anh, điều đó không hề khiến anh trở nên kém cõi trong mắt tôi..!"
Không khí trong phòng khách được kéo căng ra.
"Vậy hơn một ngày anh không liên lạc, vai anh thế này, người anh mệt mỏi thế này... cũng không cần thiết để tôi biết sao?"
Kiến Hạo quay đi chỗ khác, không dám đối diện.
"Tôi chỉ không muốn em thêm lo lắng."
Thành Huyền nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức Kiến Hạo bắt đầu thấy khó chịu.
"Anh có biết không liên lạc được với anh, tôi đã cảm giác lo lắng đến thế nào không? Tại sao anh luôn tự quyết định thay tôi? Tại sao tôi lúc nào cũng không có quyền được biết gì về anh? Tại sao... hức tại sao tôi luôn không có quyền đứng cạnh anh với tư cách là người nhà của anh?" Thành Huyền bắt đầu nức nở, bao nhiêu ấm ức đều theo đó tuôn ra sạch.
Kiến Hạo sững lại.
"Tôi là vợ anh mà, tại sao mỗi khi gặp chuyện, tôi luôn là người bị anh gạt ra ngoài đầu tiên? Tôi hỏi anh," Thành Huyền chậm rãi, khó khăn lắm mới nói tiếp được. "không phải vì tôi là bác sĩ. Mà vì tôi là người sống cùng anh là người đợi anh về, là người có trách nhiệm cho sự an nguy cho anh từ đây đến cuối đời."
Im lặng kéo dài, có lẽ An Kiến Hạo quá khô khan để an ủi Huyền. Cuối cùng, Kiến Hạo quay đi.
"Em không hiểu đâu."
Câu đó như nhát dao cùn với Thành Huyền.
"Ừ, có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu...nhưng anh cũng chưa bao giờ cho tôi cơ hội để hiểu anh."
Thành Huyền quay lưng đi được vài bước thì dừng lại, vai cậu run lên từng hồi.
"Anh lúc nào cũng bảo làm mọi thứ vì tôi...Nhưng rốt cuộc... trong chuyện của anh, tôi đứng ở đâu?"
Kiến Hạo xoay người. Anh thấy sống mũi Huyền đỏ ửng, hai mắt hoe lên, nước mắt rơi xuống rất chậm, như thể cậu cố nén nhưng không nén nổi nữa.
"Huyền—"
"Tôi đã đợi anh hơn một ngày." Giọng cậu run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. "Tôi tự nhủ là anh bận, là anh an toàn, là tôi không nên làm phiền anh làm nhiệm vụ. Nhưng hoá ra từ trước tới giờ anh đều xem tôi như đứa ngốc."
An Kiến Hạo bước tới theo phản xạ muốn dỗ dành Nghiêm Thành Huyền.
" Tôi làm vậy vì không muốn em lo! Em đã quá mệt rồi, cả ngày đối diện sinh tử. Tôi không muốn em về nhà còn phải nghĩ đến tôi bị thương hay sống chết thế nào."
"Tôi không quan trọng đối với anh à, Hạo..?" Thành Huyền hỏi, giọng gần như thì thầm.
"Không—"
"Vậy tại sao anh không tin tôi?" Cậu ngẩng lên nhìn anh, nước mắt chảy không ngừng.
Kiến Hạo siết chặt tay. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: anh không muốn người này phải khổ tâm thêm nữa.
"Vì tôi thương em, tôi không muốn em phải lo lắng nhiều thứ nữa...."
Câu nói đó không làm Thành Huyền dịu lại.Ngược lại, cậu khóc lớn hơn.
"Nhưng anh có bao giờ nghĩ..." Cậu đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng rơi.
"Rằng việc anh giấu tôi—làm tôi thấy mình không có chỗ đứng trong lòng anh không?"
"Tôi không cần anh phải mạnh mẽ." Giọng Huyền vỡ vụn.
"Tôi chỉ cần anh tin tôi, xem tôi là chỗ dựa khi về nhà. Nhưng rồi sao, anh luôn giấu diếm, luôn chịu đựng một mình và đẩy tôi ra xa anh..."
An Kiến Hạo đứng như trời trồng, anh tính nói gì đó nhưng sợ lời lẽ lủng củng sẽ khiến Huyền tổn thương thêm.
Thành Huyền quay đi, giọng nhỏ hẳn:
"Có lẽ... trong tâm anh, tôi vẫn chưa đủ để anh dựa vào."
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Nghiêm Thành Huyền.Cậu không mang theo gì nhiều. Chỉ khoác áo, cầm điện thoại, ví để nguyên trên bàn. Tay run đến mức phải đứng yên mấy giây mới xỏ nổi giày. Giận là một phần, nhưng nếu còn ở lại, cậu sợ mình sẽ nói thêm những lời mà cả hai đều không chịu nổi.
Huyền bước ra khỏi nhà lúc gần hai giờ sáng. Gió đêm lạnh, thổi thẳng vào mặt khiến nước mắt cậu khô lại, để lại cảm giác rát buốt nơi khoé mắt.
—
An Kiến Hạo ngồi bất động rất lâu sau cánh cửa đóng lại. Đến khi cơn đau nơi vai nhói lên dữ dội, Kiến Hạo mới đứng dậy, định vào nhà vệ sinh lấy thuốc.
Anh mở cửa phòng khách. Phòng khách trống trơn, đèn phòng đã tắt ngấm từ khi nào, ghế sofa trống trơn như chưa từng có dấu vết của cuộc cãi vả trước đó.
Chiếc áo khoác của Thành Huyền... không còn ở đó.
"......Huyền?" Không có tiếng đáp.
Tim An Kiến Hạo đập thình thịch, một nhịp rồi hai nhịp, nhanh đến mức đầu óc trống rỗng. Anh mở toang phòng ngủ của Nghiêm Thành Huyền, trống rỗng, anh bước nhanh ra cửa, giày của Huyền cũng không còn.
Cảm giác hoảng loạn ập tới dữ dội hơn bất kỳ nhiệm vụ nào anh từng tham gia. Anh vớ lấy điện thoại nhưng nhận lại chỉ có lời đáp lạnh lẽo
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được—
"Chết tiệt."
Vai đau đến mức mỗi bước đi đều nhói lên, nhưng An Kiến Hạo không quan tâm. Anh khoác áo, lao thẳng ra ngoài trong đêm, không biết mình sẽ tìm ở đâu, chỉ biết rằng: Nếu không tìm được người đó... anh sẽ phát điên.
Đường phố vắng tanh. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. An Kiến Hạo vừa chạy vừa gọi tên Huyền, giọng khàn đặc, hoàn toàn không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh chưa từng sợ hãi như thế này. Kiến Hạo hối hận rồi, anh đã đẩy người đó rời xa bằng chính sự im lặng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co