Truyen3h.Co

𝐫𝟏𝟖 - 𝐯𝐢𝐜𝐡𝐨 | 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

01

zo0lyris

- lưu ý : chap 1 là kể về mạch truyện, giới thiệu nhân vật, beta -

-

Chương I - Cuộc Đua Tài Năng

.

Chap 1 - Dưới Chân Điểu Sư
.

Aethzera là một mảng đất rộng lớn, cổ xưa, được chia làm Ngũ Vực. mỗi vùng đất đều có một lãnh chúa cai trị. Mỗi kẻ đều nuôi nấng một dã tâm khó giấu, mong ước nuốt lấy thực tại và biến chúng tan rã như mây mù.

Bước vào vùng núi cao hay 'thạch địa khởi nguyên', chính là một vùng cao nguyên núi đá lởm chởm, phía dưới là vực sâu hun hút chứa đầy cọc đá sắc nhọn bóng loáng - nơi lũ Tử Xà cư ngụ. chúng mang nỗi khiếp sợ cho những kẻ đang thoi thóp nhịp thở trên đất, dưới tán lá, ẩn dưới lớp vỏ bò sát thô sơ. là một vùng rất rộng lớn, luôn được sương sớm bao phủ và bóng tối dẫn đường.

với lãnh chúa Viper, một con Basilisk cổ đại, có thể giết chết những kẻ nhìn trực diện bằng cặp mắt xanh như ngọc, mà cũng đỏ như máu trời. thân xác kẻ đó sẽ lập tức hóa đá khi chúng nhìn qua gương hay trên màn nước xanh lơ. Vậy mà, có những kẻ không thể chết ngay, hoặc Viper không muốn chúng chết ngay, hắn reo lên chúng bị một lời nguyền khắc lên da thịt, xương cốt, buộc phải cúi đầu làm nô lệ cho lũ Basilisk hung tàn đến khi mất hết nhân tình, rồi lẳng lặng trở thành một cá thể Basilisk mới.

Viper cũng có thể xoá bỏ sự hiện diện một cá thể Basilisk khỏi ký ức tập thể, sẽ không ai chắc chắn rằng mai kia, có kẻ nhớ đến mình. Vì lũ Tử Xà đều vướng sinh mệnh vào trục quay của hắn, hắn làm gì, chúng buộc phải trở thành như thế. Ký ức là vùng cấm, nhưng với lũ rắn, chúng lại mắc vào nhau như một mạng nhện, bị kẹt cứng bởi hằng hà sa số những kết cục định sẵn.

Viper hắn -  một thân xác bất định, hắn không thể chết đi chỉ bằng cách gây một lượng sát thương đủ lớn. vì Viper ấy, luôn có thể tái sinh trong một hình hài nào đó ngoài kia. hắn luôn ở đó, ngự trị, trong vô vàn hình dạng, và chẳng ai thật sự biết hắn là thứ gì, tồn tại từ khi nào.

Nối tiếp là vùng vực thẳm, kẻ khác lại gọi là 'vực sâu hạ giới' - nơi không một ánh sáng nào có thể chạm đến. tại nơi này, lũ sinh vật gớm ghiếc phát ra những ánh sáng mờ ảo, mời gọi con mồi tiến vào. vực sâu đầy rẫy cạm bẫy, nơi lũ Drider được tha hồ bộc phát sự tàn bạo của chính mình. ít ai có thể trở về từ vực sâu ấy. mà có, cũng chắc đã chẳng còn chút gì nhân tính.

Bị thống trị bởi lãnh chúa Oner – một con Drider cổ đại. hắn có khả năng miễn nhiễm độc tố,khi phải chịu sát thương,thứ máu chảy ra có thể tạo ra lũ nhện độc lúc nhúc, hung bạo. khi mạng nhện được giăng lên,bất kẻ nào dính phải sẽ mất dần thể xác và linh hồn, trở thành món ngon béo bở nuôi dưỡng những Drider non trẻ.Nếu có kẻ nào đánh úp, hắn có thể tự phát nổ, bắn ra thứ dịch xanh kịch độc làm tê dại thần kinh, đồng thời phân tán thành hàng ngàn bản thể.

Đến với vùng sa mạc - 'thánh địa mặt trời'. là vùng đất khô cằn nhất trong Ngũ Vực. khó thứ gì có thể sống sót và thích nghi dưới ánh mặt trời nung đỏ thiêu đốt này. trong biển cát, có thứ gì đã hiện diện, đã trồi lên, chớp nhoáng nuốt chửng ta vào bóng tối. thứ gì ?

Vị Lãnh chúa thứ ba - Gumayusi . một con Scorpion Manticore gớm ghiếc với năng lực tiên tri. Nó chính là một câu trả lời tàn khốc chấm dứt chuỗi sinh mệnh dai dẳng của muôn thú.

Hay thứ cung tên hắn ngắm bắn với mũi tên nhân quả, chúng sẽ đi đến nơi kết thúc các câu chuyện xa xôi nhất, kể cả những kẻ trường sinh bất lão, mang đi những quy luật và cái giá của mọi tội ác. Đồng thời, Gumayusi còn có thể đoán được thời gian quả táo vàng chín mọng. mỗi khi một kỷ nguyên sắp lụi tàn, trên cây Vĩnh Hằng lại đơm hoa ngọt, kết thành một quả táo vàng duy nhất. trên vỏ khắc những cái tên thật xa lạ, tiên đoán cho những vùng đất đổi ngôi vương, cho số mệnh tàn lũi, cho báo ứng, cho kết cục phải hoàn thành.

Bước vào vùng nước sâu hay 'vương triều biển cả'. khi ta chạng vạng trong một vùng nước đen kịt, bị kéo xuống bởi lũ nhân ngư đói khát với tiếng hát chói tai mê loạn. đó hẳn là một giấc mộng cho bao kẻ xấu số không biết điều mà tiến vào lãnh địa thủy triều, nơi những con sóng dữ sẵn sàng nuốt chửng họ kéo họ xuống biển sâu. và cũng là nơi luật lệ bất biến khó mà thay đổi, nơi giam giữ sức mạnh tối thượng mà quá khứ ru ngủ. sẽ chẳng ai dám tháo bỏ xiềng xích phong ấn vị lãnh chúa thứ tư.

Thống lĩnh biển sâu - lãnh chúa Faker, một giống loài Cetus xưa cũ. Dù hắn không thể điều khiển quy luật như lãnh chúa thứ nhất, cũng không thể phân tán ra nhiều thân xác như lãnh chúa thứ hai. càng không thể tiên đoán tiên tri như vị lãnh chúa nơi hoang mạc. nhưng hắn tồn tại một sự bất tử trong mình, một tồn tại không thể bị sự xóa sổ bóp méo, cũng không bị mũi tên nhân quả bắn trúng. là thứ cân bằng mọi luật lệ. cũng như có khả năng thao túng tâm lý những kẻ tiến vào vùng biển sâu. họ sẽ dần mất đi khát vọng, lý trí, mong ước được sống. rồi cuối cùng chôn mình xuống đáy đại dương, trở thành một tàn tích lịch sử mà không ai hay biết.

Dừng chân tại vùng rừng già, người gọi nó cái tên 'cổ lâm mù sương' - vùng đất thứ năm, cũng là vùng đất cuối cùng trong Ngũ Vực. nơi đây sương mù bao phủ quanh năm, không có lấy một áng mặt trời hồng. trong sương, những cặp mắt rình rập như kiếm tìm một món thịt ngon lành. và ai lại muốn bước vào một nơi đầm lầy chết chóc?

Kẻ đứng đầu cổ lâm mù sương gọi lên cái tên Ruler, một loài Behemoth già cỗi.

Và nếu Viper được quyền xóa sổ ký ức về một cá nhân trong tập thể, thì hắn lại có quyền lựa chọn một thực tại mong muốn. trong từng mili giây, đã có thật nhiều thực tại, nhưng hắn chỉ chọn thứ thực tại có trật tự và cân bằng nhất. là kẻ ít lên tiếng nhất trong năm lãnh chúa, nhưng Ruler luôn có quyền để cân bằng trật tự và thực tại mà hắn đã lựa chọn.

Năm vị lãnh chúa thống lĩnh Ngũ Vực qua hàng trăm năm, thậm trí là hàng ngàn năm. Chúng cùng tồn tại, cùng mang những khát vọng nhơ nhuốc nhất, dần nhấn chìm sinh mệnh vào con đường hủy diệt.

-

Chovy nằm sõng soài trên cành cây cao vút, nắng rơi lõng bõng trên mắt chàng điểu sư non trẻ.

phải rồi, nó vừa có một giấc mơ gì lạ lắm, một giấc mơ mà mọi thứ nhuộm một màu đỏ rực chân trời. hoàng hôn tan rã để sao đêm lên ngôi. nhật nguyệt chiếu rọi bóng đêm vào mí mắt.

chà, một khung cảnh hỗn loạn đến mức cậu ta tỉnh dậy vẫn còn khó hiểu mặt mày.

hủy diệt cơ à?

Chovy vươn cánh.

chán nản.

chẳng có gì vui cả.

nếu là một lời tiên tri thì sao nhỉ?

nó loé lên trong đầu cậu, rồi Chovy lại hững hờ gạt bỏ nó đi. cậu ta nhảy xuống gốc cây, mặc kệ bầy griffin tụ tập chuyện trò. Chovy mở rộng cánh, vút bay trên nền trời xanh biếc đại dương.

nếu đã không biết, chi bằng hỏi nhân ngư một phen? dù gì một vài trong lũ đó cũng biết chút ít liên quan đến cái trật tự thế giới này.

nhất là Peanut.

-

băng qua vùng cao nguyên là vùng đồng bằng dẫn đến biển. đôi cánh của Chovy đập những lực dứt khoát kéo con điểu sư lao ra vịnh Mặt Trăng , nơi nhân ngư hay tụ tập để ca hát, dụ dỗ con mồi rơi vào cõi chết.

nhưng có con nhân ngư nào dám dụ hoặc cậu ta chứ ?

một là bị kéo lên không trung, tận hưởng cái thứ không khí loãng đến đớn đau buồng phổi. rồi được con griffin nhỏ ôm trong vòng vây lao xuống bãi cọc đá.

và máu chảy.

trên đá.

vị nhân ngư xấu số ấy đã không được tìm thấy nữa.

hai là,

bị cậu ta xé toạc vùng bụng non mềm bằng đôi móng vuốt sắc như dao cứa, nhuộm đỏ bình minh như một cơn mưa rào.

dĩ nhiên,

máu của nó sẽ không bị bỏ sót đâu.

sẽ được uống cạn đến khô cằn.

và thả cái xác về cho bầy nhân ngư ngấu nghiến thi hài tội nghiệp của đồng bọn chúng.

Chovy thích cảm giác ấy.

dẫm nát mọi sinh linh nhỏ nhoi hơn.

kết thúc hồi tưởng, trước mắt đã là những mỏm đá trắng ngà và một vùng biển xanh ngát.

hạ cánh.

-

cậu ta thừa nhận, thật hiếm thấy Peanut mang vẻ mặt đăm đăm sát khí thế này. để mà nói, Peanut từ lâu đã rất cưng nựng điểu sư, khi họ gặp nhau bằng một phép nhiệm màu nào đó đến cả bậc tối cao cũng chẳng rõ.

Peanut coi Chovy như em trai.

như một con điểu sư mới sinh chưa đủ lông đủ cánh.

và bây giờ, Chovy có thể cắn đứt cổ Peanut đã đành.

nhưng cậu ta chẳng làm vậy.

người đời gọi cậu ta ác độc, máu lạnh là thế. song griffin ấy cũng có những ngoại lệ bé nhỏ.

như vị abyssal merfolks kia...

Chovy hạ cánh bên cạnh Peanut, thu một miền tinh khôi lông mịn vào sau lưng. cậu ta nhìn Peanut một lúc, lại chẳng thể chắc chắn rằng anh ta có biết chút gì về sự hủy diệt kia?

"anh Peanut."

điểu sư nhỏ khẽ cựa quậy cái đuôi mềm, phe phẩy dưới ánh mắt dữ tợn của lũ nhân ngư dưới dòng nước đen ngòm.

"ừm?"

chuyện là dài lắm...

-

Peanut trầm ngâm.

gió trời chợt nổi lên, mang sắc muối qua đôi cánh của Chovy.

— "có thể là điềm báo về tương lai đấy."

Chovy ngẩn người.

tương lai chẳng thể như thế.

nó hỗn độn, nhơ nhuốc, ồn ã đến điên đầu nhức óc.

làm sao...

mà thôi,

có lẽ không quan trọng đến thế?

"thế chắc em phải thắng cái cuộc đua bay lượn đã. tương lai là gì...quan tâm làm gì?"

cậu ấy cười hì hì.

vung vẩy đôi tay với lớp vảy xanh lục của Peanut.

mặc kệ ngày mai.

-

đáp đất cao nguyên thì trời đã nhá nhem tối.

nhưng điều đó không quan trọng lắm, Chovy đã mệt nhoài cả ngày, đáng lĩ cậu ta nên trở về hang ổ ngay bây giờ, trước khi sảy chân rơi xuống vực.

điều tệ nhất không phải là cái chết.

điều tệ nhất là đôi cánh gãy của Chovy.

và sao thì, những vì sao sáng băng qua bầu trời, còn điểu sư chỉ ung dung bước trên nền đấy khô cứng, để đón chào cậu ta sẽ là cái ổ mềm mại ấm áp.

đấy là trước khi cậu ta bước gần đến ổ.

thứ gì đó đã chặn cậu lại.

hoàng hôn.

đúng hơn là kị sĩ hoàng hôn

một con phượng hoàng à?

không,

đúng hơn là một con quái điểu, cái giống loài Anzu í.

một con quái điểu tên Keria.

— "Chovy? có muốn đua một trận không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co