Truyen3h.Co

𝐫𝟏𝟖 - 𝐯𝐢𝐜𝐡𝐨 | 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

02

zo0lyris

- có vài chi tiết gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc -

-

Chương I - Cuộc Đua Tài Năng

.

Chap 2 - Tiếng Gọi Vành Vực

.

- "Chovy, có muốn đua một trận không?"

Đó là con quái điểu Keria.

Chovy cân nhắc trên từng bước chân nơi đệm thịt sư tử. đáy mắt loé lên một thoáng do dự trước cái bóng con Anzu đang in trên đất khi trăng bắt đầu lên cao thật cao.

con Anzu này muốn cái gì vậy?

là tất cả những gì Chovy có thể nghĩ. vì rằng, kết quả còn rõ hơn cả ban ngày.

Keria sẽ thắng.

mắt cậu ta nhạy một cách đáng ngạc nhiên trong bóng đêm, và Chovy thì ngược lại. cậu ta mạnh hơn khi truy đuổi trong ánh dương chói rọi, và đôi mắt sắc như dao cứa sẽ giúp Chovy khoá chặt mục tiêu truy đuổi của mình.

Cậu ta biết,

Keria chỉ đang gây sự mà thôi.

À không, còn làm bùng lên khao khát muốn chiến thắng của chàng điểu sư non nớt nữa.

Đấy là phần tệ nhất,

Vì Chovy này chưa ngán một cuộc đua nào.

- "Không. tao không muốn đấu với mày."

Con điểu sư bước qua Keria, có vẻ vội vàng. lời nói như run rẩy, dao động trong không gian tĩnh lặng. Quái điểu hít lấy chút dè chừng như hoa ngọt, một nụ cười đểu cáng trên gương mặt lấp lánh tưởng chừng vô hại của nó.

- "mày sợ à?"

Sợ?

Sợ là cái gì cơ?

Con tim của Chovy lệch một nhịp. đôi mắt sáng choang của nó găm thẳng vào người Keria. Quái điểu dựng đứng đuôi, còn sương đêm như đóng băng bởi một áp lực vô hình.

- "mày nghĩ tao sợ à?"

Keria chớp lấy vẻ thoả mãn chết tiệt, cười khục khặc khi mở rộng những đôi cánh đen như dòng sông đen dưới vực sâu, tạo ra một cơn gió mạnh đẩy lùi bước chân điểu sư kia. cậu ta thu lại những vuốt sắc, cười gian xảo.

- "mày lại rơi vào bẫy rồi, đồ hiếu chiến. nhưng vì mày đã khăng khăng muốn đấu, vậy thì chúng ta đua."

Máu trong người Chovy như sục sôi, con Griffin đi theo Anzu, như chỉ chực chờ sơ hở để bóp chết kẻ tinh tường kia thành một mớ thịt hỗn tạp.

Keria bước đi vài bước, chỉ về dãy núi chết - ranh giới ngăn cách giữa vùng rừng sâuvùng núi cao. cậu ta vui vẻ đảo chiếc đuôi đại bàng qua lại trong thích thú. con Anzu lại chỉ xuống những hố đá hun hút, đầy những cọc và sóng biển, hướng ra vùng nước sâu.

- "bay từ đỉnh núi này, nơi tao với mày đứng. đến ranh giới lãnh địa của lãnh chúa thứ năm, sau đó vượt qua được mấy cơn sóng dữ ở bãi đá kia và lên lại chỗ này. thế nào? vừa kịp lúc mặt trời mọc đấy."

Chovy mở rộng đôi cánh mềm bông, tạo ra một lực gió mạnh.

- "mày hết người làm phiền rồi à? lại còn đến tận mặt trời mọc nữa?"

Keria cười rất lớn, như giòn tan và vỡ vụn trong không trung. cậu ta vờ lau nước mắt và nhìn Chovy.

- "nghe này, tao giỏi nhìn đêm. nhưng tầm nhìn của mày lại không bị ảnh hưởng bởi mặt trời nóng đỏ. thế mới công bằng chứ. vả lại, tao thừa biết tao và mày đều đủ sức trụ đến bình minh."

Chovy nhìn Keria, nhún vai thật nhẹ.

- "tao sẽ không thua đâu."

-

Bầu trời câm lặng và ánh trăng hiền hoà bị xé toạc bởi hai đôi cánh khổng lồ. chúng lao đi trong màn đêm khi vầng trăng xanh bị mây đen che khuất như hạ màn vở kịch. đôi cánh của Keria đập từng nhịp chắc chắn, tạo ra lực đẩy cậu ta về phía trước - dãy núi chết dần hiện ra trong đêm. Những cú đập cánh nhịp nhàng, chắc chắn, toát ra phong thái của một kẻ nắm thế thượng phong. cậu ta lại cười, một điệu cười quái gở mà Keria luôn luôn làm, để đày nghiến tâm can của những kẻ yếu thế hơn mình.

- "thua là mất ăn mất ngủ lắm đấy nhé, điểu sư hiếu chiến."

Không rõ Chovy có nghe được không, hai bên màng nhĩ chỉ nhận được tiếng rít khé cổ của những cơn gió lạnh lùng. đôi cánh bồng bềnh của loài Griffin đập những nhịp mạnh mẽ, như một con cá vùng vẫy dữ dội trên mặt đất khô ráo, dù chẳng có nước.

Chovy đang gặp bất lợi.

Cậu ta biết điều đó.

Keria cũng biết điều đó.

Mặt trăng,

Cũng biết điều đó.

Nhưng cảm giác nóng bừng như toàn thân bị ngọn lửa căm phẫn thiêu đốt, Chovy lao đi với tốc độ nhanh hơn. con điểu sư cứng đầu vẫn luôn như vậy, và sớm thôi, nó sẽ đuối sức và thua cuộc thật thảm hại. Keria đã nghĩ như thế.

Những cú lượn cánh, nghiêng mình né đi những vách đá dựng đứng, cheo leo, làm não bộ Chovy tỉnh táo hơn bao giờ hết. sắp đến dãy núi chết rồi, và giờ thì nó cần xoay hẳn một vòng như tia chớp và lao xuống bãi đá ngầm, rồi lại lần nữa vút lên trở về với bầu trời.

Chovy cần phải thắng.

Nếu không, cậu ta có thể sẽ nổ tung và chết trong cơn thịnh nộ này. Chúng áp sát nhau như hình với bóng, chỉ để xem ai nhanh hơn, chậm hơn trong một cái chớp mắt. Những đôi cánh đen của quái điểu tạo ra vô vàn cơn cuồng phong, như muốn nhấn chìm điểu sư. Nhưng người đang đua với Keria là Chovy, một con Griffin cứng đầu bậc nhất cái đất Aethzera này, sẽ không vì phẫn uất mà thua cuộc.

Khi chúng đến dãy núi ngăn cách hai vùng đất, Keria nhanh chóng lao xuống bãi đá ngầm.

Và trời cũng dần nhập nhoạng những tia sáng đầu tiên.

Chovy thì vẫn dai dẳng bám theo như thế, nếu theo suy tính của quái điểu, hẳn là cậu ta đã rã rời đôi cánh rồi.

Điểu sư lao xuống như điên dại, phóng qua Keria khi bình minh bắt đầu thiêu đốt bầu trời trước mắt.

Đôi mắt vốn nhìn thấu trời đêm, lại bị ánh dương thiêu đốt đột ngột, cùng với cú áp sát của Chovy, một cơn gió mạnh từ đôi cánh điểu sư đã làm nó đập hụt một nhịp.

Quái điểu mất đà.

Rơi xuống.

-

Chovy đáp đất.

Cậu ta quay lại, mặt trời đã bắt đầu lên rồi.

Nhưng Keria ở đâu nhỉ?

Mọi âm thanh bị gió bóp méo đến biến dạng, và điểu sư chẳng nghe thấy gì.

Cậu quay người nhìn lại, thảm cỏ xanh đã lấp lánh ánh bình minh. Nụ cười ngạo mạn vẽ lên trên miệng Chovy.

- "tiếc quá, tao thắng rồi."

-

Quái điểu tỉnh dậy.

Nó đã rơi xuống một bãi đá.

Thật may vì nó còn sống, cũng thật may để nơi này đủ cao, để cho lũ nhân ngư không lôi cái xác Keria xuống biển sâu hun hút. Quái điểu định hình lại trong vài chục giây sau đó, từ từ ngồi dậy và thu lại đôi cánh.

Không gãy cánh là may rồi.

Quên mất, phải vượt qua bãi đá trước khi mặt trời lên, không đủ nhanh rồi.

Quái điểu đứng dậy, một cơn đau nhói truyền đến toàn thân.

Chân trái của nó nhuốm máu.

Có lẽ là do đập vào vách đá nào đó chăng? nhưng cũng chẳng sao cả. vì nơi này cách vùng rừng già đâu có lâu lắm.

- "có lẽ phải làm phiền Lehends rồi."

-

Xem ra lần chơi bẩn này của Chovy không phải ý hay. nó đã đắc tội với cả bầy Quái điểu và có thể Chovy sẽ được vứt xác xuống biển cho nhân ngư xơi tái sớm thôi.

Nhưng cũng đâu gọi là gian lận được?

Còn tùy vào sug nghĩ của Keria.

Chovy bỏ vài quả mọng vào miệng, trước khi cậu ta trở lại cái tổ ấm cúng của mình. Có lẽ hôm nay cậu ta sẽ không đi đâu cả, chỉ đơn giản là ngủ bù cho một đêm bay mỏi cánh mà thôi.

Chovy có quên gì không?

Chắc là không đâu, cậu ta sẽ ngủ ngon lắm.

-

Zeus thu lại đôi cánh mong manh như thủy tinh của loài châu chấu. cậu ta đứng ở một cái hang gần nơi Keria đã từng ngã xuống.

Zeus nghiêng đầu, nhìn lấy những vết máu khô trên đá đã nhạt dần theo từng bước chân của kẻ xui xẻo.

Cậu ta phì cười.

Đón bình minh sớm cũng là một ý tưởng hay nhỉ?

Được chứng kiến cả cảnh anh em tình thâm đánh nhau đổ máu cơ mà.

Zeus đương nhiên sẽ có nhiều mánh khoé thật vui với câu chuyện ngày hôm nay đây.

- "không biết lãnh chúa thứ 3 có biết không nhỉ?"

Cậu ta nói vu vơ, tay đương cầm một viên ngọc long lanh như thủy tinh, đen như đêm giông và còn có thể tạo ra ảo ảnh ánh sáng. bất quá, Zeus chỉ đang táy máy thứ đồ mới kiếm được thôi mà.

- "điểu sư xấu số nào đó có thể nhận tội thay tôi không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co