Truyen3h.Co

𝐫𝟏𝟖 - 𝐯𝐢𝐜𝐡𝐨 | 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

04

zo0lyris

- có vài chi tiết gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc -

.

Chương I - Cuộc Đua Tài Năng

.

Chap 4 - Kí Ức Vùi Chôn

.

Cuộc đua bay lượn ?

Có phải là "Quả cầu vàng* không nhỉ? Đó là một cuộc thi thường niên được tổ chức 5 năm một lần, để tìm ra kẻ mạnh nhất mỗi vùng. Và cuộc đua bay lượn là một phần trong "Quả cầu vàng", để tìm ra ngôi vương cho lũ chim trời.

Ừ, và lũ chim trời hay đồn nhau rằng cái tên Keria - thiên tài bay lượn sẽ là người nắm giữ chiến thắng vào năm nay. Chovy nghĩ ngợi một lát, dù gì cậu cũng chẳng ngán ai cả, và hơn hết, chưa bao giờ Chovy từ chối một cuộc đua.

Thứ cậu sợ không phải là thất bại.
Dĩ nhiên thất bại cũng đáng sợ đấy, cũng có phần giày vò thần trí cậu trong một thời gian thật là đáng kể đấy.

Nhưng nó không phải thứ tệ nhất,

Tệ nhất là không thể bay được nữa.

Chovy đã chứng kiến những cuộc ẩu đả của lũ chim trời, và nhìn chúng rơi xuống với đôi cánh gãy tan tành, vỡ vụn như sương mai. Và kéo theo đó là tiếng hét xé tan mây trời, là đất đá đổ xuống niềm kiêu hãnh của chúng.
Hủy diệt hoàn toàn.

Đó luôn là nỗi sợ của mọi đôi cánh kiêu ngạo bao gồm toàn bộ những kẻ có thể bay ngày hôm nay, nhưng đôi khi nó lại phải được để ra sau đầu khi chúng bắt đầu cất cánh. Là sự tất yếu, là điều hiển nhiên. Ai mà chẳng phải làm thế, kể cả khi tai bắt đầu ù đi và tầm nhìn tối lại, khi cuộc đua dần rời xa thần trí chúng nó, chúng vẫn phải bay mà thôi.

Chovy đứng dậy cạnh con điểu sư nhỏ hơn - Ereix. Ereix có mái tóc vàng sáng và đôi mắt nâu lấp lánh như hạt dẻ ngọt. Cậu ta thấp hơn Chovy một chút, có một vệt vàng sáng lấp lánh ở đuôi, và cái giọng vỡ nát ấy của Ereix chẳng lẫn vào đâu giữa hàng trăm con griffin khác, điều đó làm cậu ta đặc biệt hơn những điểu sư đồng niên khi ở dạng điểu sư hoàn toàn.

Và Chovy thì thấy Ereix rất nhanh nhẹn, như ánh lửa chớp tắt, chỉ là cậu ta không có khao khát chiến thắng nào mà thôi. Hoặc có thì chắc Chovy sẽ chẳng biết được đâu, vì Ereix ấy, Ereix từng nói, cậu từng rất khao khát bầu trời, để rồi nhận ra bầu trời không thật sự cần cậu đến thế. Và bầu trời chẳng cần ai đến vậy, những gì lũ có cánh làm chỉ là thứ phục tùng một chiều với bầu trời cao và xanh trong ấy mà thôi.

Hai con điểu sư bước đi, hướng về Đấu Trường Hoàng Hôn, toại vị giữa một vùng Aethzera rộng lớn.

-

Đấu Trường Hoàng Hôn dần hiện lên trước mắt, với những vết nắng cháy trời đầu tiên khi hai con điểu sư là những kẻ đến sớm nhất, Ereix có vẻ đã quen nơi này vì vốn dĩ cậu ta thường lui tới đây bầu bạn với bọn Phoenix rực lửa đỏ, còn Chovy thì lại là lần đầu đến đây để thi đấu. Chovy cũng từng bay qua nơi này khi cậu đang trên con đường đến vịnh Mặt Trăng thăm người anh nhân ngư Peanut của mình rồi, chỉ là chưa bao giờ bước vào nơi nào hoành tráng thế này mà thôi.

Nơi này rộng lớn như một tòa thành vững chắc, và cuộc đua "Quả cầu vàng" chắc chắn sẽ tập hợp tất cả giống loài đang tồn tại nơi Ngữ Vực Aethreza này.

Lũ Phoenix - kị sĩ bình minh, ở đó.

Bọn Anzu - bóng hoàng hôn, ở kia. Với những ánh mắt thù hận rõ như ban ngày gắn thẳng vào từng xen-ti-mét thịt của Chovy.

Và Abaddon - bọn châu chấu mang hủy diệt đến mảnh đất này, thì chẳng thấy đâu cả. Lũ ấy chỉ thích vờn nhau dưới vực đá sâu mà thôi.

Nhưng mà lũ Basilisk kia thì có thể là khá ghê gớm đấy, chúng nó cứ há miệng nhe nanh mỗi khi cậu ta nhìn chúng một cách hiếu kì. À, nghe nói, lãnh chúa thứ nhất cũng là một con Basilisk cổ đại đấy.

Theo lời anh Peanut thì cậu đã nhớ mang máng giống loài các vị lãnh chúa rồi. Lãnh chúa đầu tiên là một con xà vương, như đã nói, có quyền lực tuyệt đối, mạnh nhất trong năm lãnh chúa và cai quản vùng đất cậu đang sống, nhưng Chovy chẳng nghĩ đến khi nào có dịp nhìn thấy hắn ta đâu, nghe bảo đôi mắt của hắn có thể giết chết mọi thứ, hoặc hóa đá hoặc là chết tức tưởi.

Lãnh chúa vực sâu thì là một con nhện khổng lồ.

Ừm...không quan tâm lắm.

Lãnh chúa thứ ba là một con Scorpion Manticore, đất hoang mạc. Chắc chắn cậu ta sẽ không đến đó, nếu muốn mất nước và chết trên cát.

Kẻ cai trị vùng nước sâu là một Cetus to lớn, theo lời Peanut thì hắn ta đã tự phong ấn sức mạnh của mình. Để làm gì thì không ai biết. Nhưng có thể theo cách nghĩ của nhân ngư kia, có lẽ là rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Ừ, và chắc cũng có thể làm một cú lộn mèo như ai đó trong cuộc họp ngày hôm qua. Chắc chắn Chovy không biết đâu. Sao mà biết được người anh hiền dịu của mình lại chuyên đi bắt nạt hầu cận lãnh chúa khác chứ?

Sau cùng,

Chovy đã đăng kí cuộc đua.

Và cả Ereix nữa.

Căn bản là hôm nay chúng nó sẽ có thời gian nghỉ trước cơn lốc ngày mai. Nhưng Chovy không muốn hôm nay nhàm chán như thế, cậu ta tò mò muốn biết ai là những giám khảo, những kẻ nếm trọn hỉ nộ ái ố của những tay đua. Ánh mắt sáng như sao quét vội qua lớp người, dừng lại ở một kẻ cao lớn, đeo một tấm bịt mắt có khắc hoa văn đỏ thẫm. Đôi tay hắn là những vuốt với lớp vảy xanh lục chảy dọc bàn tay. Bên cạnh hắn là một người có nước da nhợt nhạt, đỉnh đầu là một chiếc sừng dài màu xanh ngọc, hai mang lớn mang sắc nắng cùng đôi mắt sắc lẹm và sâu hun hút như đáy biển.

Hình như là,

- "là lãnh chúa thứ nhất, Viper và thứ ba, Faker."

Ereix lên tiếng, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào hai con người kia. Điểu sư nhỏ hơn lấy cánh kéo Chovy nép gần vào mình.

Sợ à?

Sợ gì mà sợ vậy?

Nếu theo như lời Ereix nói, có lẽ người che mắt là loài Basilisk, kẻ còn lại là Cetus rồi.

Nhưng hình như là tên vận vào người, nghe là đã biết chẳng phải dạng vô hại hiền hoà gì.

Mà thôi vậy, biết thế cũng là đã biết rồi, nên về thôi.

-

Ngày mới đã đến,

Chovy bước vào đường đua.

Những đối thủ lạ mặt mà cậu ta chẳng biết là ai, nhìn cậu ta với đủ loại ánh mắt. Có người khinh thường, có kẻ e sợ, cũng có phần hiếu kì, tò mò.

Xung quanh là những tiếng hò reo của muôn loài, họ chẳng biết rằng con quái điểu non dạ nay lại sức lực căng tràn, và nếu không trong luật cấm, Chovy có thể lên cơn say máu và cắn giết lũ nhân ngư vô tội vạ.

Trên bục cao, dưới mặt trời chiếu rọi, một con phượng hoàng lửa xuất hiện, mái tóc đỏ cháy như sắc máu, bộ cánh lấp lánh ánh bình minh và cả chiếc đuôi như quả mọng chín đỏ.

- "hoan nghênh các tay đua đến vòng thi đầu tiên của cuộc đua bay lượn năm nay. Dĩ nhiên tôi, Azenra đây sẽ trở thành người dẫn lối cho những đôi cánh hướng đến vinh quang của bầu trời."

Phượng hoàng lửa bật lên những tràng cười thích thú, mái tóc vuốt ngược ra sau khi nó lại lần nữa hét lớn.

- "vinh dự năm nay chúng ta sẽ có vị lãnh chúa Viper và Faker làm giám khảo cho cuộc thi này."

Tiếng hò reo vang dội không gian, đập vào thần trí Chovy những hồi hộp khó tả.

- "vòng một, sẽ là cuộc đua bay đường dài, các tay đua sẽ phải nay từ đây, đến hết vùng đất đó, và trở lại nơi này"

Azenra vừa nói vừa chỉ tay về vùng sa mạc rộng lớn, đã lập tức có những lời bàn tán to nhỏ.

Vùng đất hoang mạc.

Khí hậu rất khắc nhiệt và dễ dàng bị mất nước, say nắng,... đủ thứ trên đời. Chovy đã bay qua vùng đó rồi, rất may là còn sống sót trở về. Không phải là khó, chỉ là rất mất sức mà thôi.

Hiểu sao lại gọi là bay đường dài rồi đấy.

- "không dài dòng nữa, tôi xin tuyên bố cuộc đua chính thức bắt đầu!"

Những đôi cánh vút bay trên không.

-

- "và xin chúc mừng, điểu sư Chovy là kẻ dẫn đầu vòng đua ngày hôm nay"

Phượng hoàng lửa buông lời tung hô chúc mừng ngôi sao đầu tiên trở về.

Chovy thu cánh,

giữa vô vàn lời tán dương.

cậu cảm nhận đôi mắt loài Basilisk đang dán chặt vào mình, nhưng không đến từ bất kì con Basilisk nào cậu lia mắt đến.

Thật kì lạ.

Bên này, Faker nhìn điểu sư, rồi lại quay đầu về phía vùng nước sâu hun hút.

Có thứ gì đang đến.

-

Peanut nơi đáy biển, ngồi bên chiếc bàn chiêm tinh gọn gàng của mình. Anh khẽ nghịch mái tóc, trước khi một tia sáng chói loà phát ra từ quả cầu tiên tri.

Minh Hải buông thè hẹn,

Đáy vực lấp lánh sao hôm.

Peanut vội vã đi tới cạnh quả cầu Minh Hải, anh đưa tay đón nhận thông điệp khi một khúc nhạc ngân vang cất lên trong làn nước đen tuyền.

Sớm thôi, tai ương sẽ giáng xuống đầu người thân của ngươi.

Nguyên văn là như thế, nhưng sắc mặt nhân ngư không mấy tốt đẹp. Anh ngồi xuống ghế, lẩm bẩm.

- "người thân? nhưng ta đâu còn ai gọi là người thân nữa?"

Trí óc của Peanut dội về một bóng hình, với đôi cánh đen, nụ cười tươi rói

Kí ức lần nữa sống lại.

Như mới ngày hôm qua.

-

Quái điểu ôm lấy đôi tay của nhân ngư, cậu ta mỉm cười nhìn anh tết vòng tay cầu nguyện.

- "anh Peanut, chúng ta là gia đình phải không?"

- "ừ."

Đúng vậy, chúng ta là gia đình.

Keria,

Chúng ta là...

Gia đình?

Sấm chớp rền vang xé trời đen thẳm, quái điểu toàn thân nhuốm máu nhân ngư ngọt ngào. đôi cánh thuộc về vực sâu lần nữa cho nhân ngư thấy, mình đã quá ngây thơ. Keria cười cuồng loạn, máu tí tách rơi xuống biển đỏ.

- "cảm ơn anh, giờ thì chúng tôi có thể trường thọ với thứ máu ngọt lừ từ người nhà của anh rồi."

Những con chim đen tuyền mang hạnh phúc của nhân ngư đi mất,

máu nhỏ giọt trên đường bay.

biển đỏ rít lên khúc bi ca ai oán.

Peanut trơ mắt ở đó, chết lặng.

Gió hú ở trên đầu, máu chảy dưới đuôi cá xanh lục.

Chúng ta là gia đình sao?

-

Viper làm một cuốc dạo sau cuộc thi hôm nay kết thúc, dĩ nhiên xà vương đã không cho phép cận vệ nào đi theo, vì vốn dĩ cũng chẳng có ai cả gan làm hại hắn ta.

Và hắn ta dừng lại,

khi đối diện với lộc thánh Ceryneia.

Lehends nhìn Viper một lúc, khơi mào câu chuyện.

- "ngài có biết gì về thứ bụi vàng trên cánh Keria không?"

Xà vương chớp mắt, rồi cười khinh khỉnh, hắn chẳng cần tháo bịt mắt, cũng biết Lehends đang rối bời đến mức nào.

Vậy thì Viper sẽ cho hắn câu trả lời.

- "mặt trời hôm nay ngột ngạt quá nhỉ, Lehends?"

Mặt trời...

Lộc thánh mở to mắt, lùi lại vài bước trước khi lao trở về khu rừng nguyên sinh của mình.

còn xà vương ở lại, cười tự mãn, có lẽ đã đoán không sai.

Mặt trời...

Lehends vừa lao vút trong gió vừa lẩm bẩm.

Bụi vàng trên cánh...

Vậy thì chắc chắn thứ đó tồn tại,

Ngọc Vinh Quang có tồn tại!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co