Truyen3h.Co

𝐫𝟏𝟖 - 𝐯𝐢𝐜𝐡𝐨 | 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠

03

zo0lyris

- có vài chi tiết gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc -

-

Chương I - Cuộc Đua Tài Năng

.

Chap 3 - Hận Thù Bén Rễ

.

Rừng già nguyên sinh, một vùng đất bị sương mù che lối. và cũng không mất quá lâu để con quái điểu hạ cánh đến nơi cần đến.

Keria đứng trước tán rừng xanh đồ sộ, chết chóc, giương mắt nhìn lũ sói hoang đang nhăm nhe, rình rập với con ngươi sáng choang trong sương. Huyết đỏ chảy từ đôi chân chim trời đen bóng xuống, tí tách trên nền đất.
một mùi tanh tưởi bao phủ không gian, quái điểu lại chẳng lấy làm hoảng sợ, cậu ta tạo ra một quả cầu đen đầy ma lực từ đôi tay đen đuối sức vì cuộc đua, ném thẳng vào bầy sói.

Sương phủ xuống bức màn kết thúc vở kịch cuộc đời lũ săn mồi.

Keria đảo mắt khi chúng bị rút cạn sự sống, những con thú thoi thóp trên đất, chúng rên rỉ những tiếng vô nghĩa, chẳng thấy được cái hoang dại nào ở lại trong họng.

Cậu ta lại lấy làm buồn cười.

Quái điểu để quả cầu đen quay trở lại lồng ngực, mắt sáng lên những tia máu u uất.

Điểu sư đó, thật láo xược.

Quái điểu rít lên những tiếng ken két chói tai.

lẳng lặng tiến vào khu rừng.

-

— "anh Lehends."

Quái điểu vẫy cái đuôi như con cún con khi thấy bóng hình quen thuộc.

— "sao lại thành ra bộ dạng này rồi?"

Loài Ceryneian Hind vừa thở ra một tràng dài mệt mỏi, đáy mắt đầy sao rơi lấp lánh ban điềm lành. Lehends quỳ xuống cạnh tấm lông mềm mại trên sàn gỗ, ngay cạnh bếp lửa rực đỏ. anh lấy khăn vải trắng lau đi vết máu đỏ.

Chạy nhảy kiểu gì mà mất cả mảng thịt thế này?

Lehends nhìn chằm chằm vào quái điểu, nhưng chỉ nhận lại cái cười ngây ngô như sương mai.

— "lũ sói hoang đớp mất rồi ạ"

Quái điểu cười tươi rói.

như thể thứ nó vừa mất là một cọng lông bị bứt ra từ cánh, thay vì một mảng thịt ở chân.

Lộc thánh Ceryneia im lặng, đôi gạc bằng vàng lấp lánh, bộ guốc hươu bằng đồng gõ cành cạch trên gỗ. bên ngoài kia vẫn một màu xám xịt của rừng già.

rõ ràng là lo lắng đến thế, mà cũng chẳng trách cứ gì Keria. vậy nên, con quái điểu thích thú lại lần nữa vùi mình trên lớp thảm mềm bên bếp lửa khi trời chưa kịp tan sương.

— "anh ơi em đau."

Keria lên tiếng, cái đuôi đen tuyền phất lên xuống, thản nhiên đến cùng.

Lehends thì có vẻ không cam lòng, đôi tay lấy từ trên bàn gỗ một con dao nhỏ, sắc bóng loáng. anh dùng dao vẽ lên tay những vết đỏ như son. máu chảy từ cổ tay lộc thánh xuống vết thương của quái điểu. 

Đầu óc Keria dần mất đi tỉnh táo trong khi đôi tay vẫn nắm lấy vạt áo của Lehends. mọi thứ đảo điên như biển treo trên mây, cát rơi xuống đất.
đôi tai quái điểu nghe thấy tiếng chuông ngân vang trong đầu.

những gì còn sót lại là máu và sao hôm.

-

quái điểu tỉnh dậy khi hoàng hôn đã dần buông xuống, sắc xanh của đêm tối đã loang lổ trên trời.

Lộc thánh Ceryneia đã đi đâu mất, Keria nằm trên giường, chân đã được băng bó thật sạch sẽ và gọn gàng.

Quái điểu đưa tay lên ngắm nghía, những cái vuốt nhọn đen tuyền và lấp lánh, như xé nát bình minh. đôi mắt ấy ánh lên niềm phẫn nộ khó giấu.

— "chơi bẩn thật đấy, Chovy."

con ngươi Keria đầy những tia máu đỏ, đôi tay nắm chặt đến bật huyết sắc.

thật nhiều cái khiến ta bất ngờ.

cửa bật mở, lộc thánh bước vào, mang theo những thứ quả ngọt như mật. anh nhìn Keria lại lần nữa tự làm đau mình, gõ nhẹ vào đầu điểu sư.

— "đừng có gây thêm phiền cho anh nữa, không lo nổi hết cho mày đâu."

Keria ngây ra, bĩu môi để cho Lehends lần nữa băng bó những chiến tích mới của quái điểu.

— "à mà, vết thương của mày sâu lắm, nhớ nghỉ ngơi một thời gian rồi gây sự với ai thì gây sự."

Lehends chạm vào vòng cánh đen mượt, vuốt ve nó như một cục bông đen xù.

Còn Keria trầm lặng, tan hết niềm vui trên gương mặt.

— "ah...thật chỉ muốn khiến con điểu sư ấy sống không bằng chết."

Quái điểu lẩm bẩm, vuốt ngược tóc và nhìn lên trần nhà, ánh mắt lộ vẻ toan tính những mưu kế kinh người mà chỉ cậu ta mới dám thử. nhiều kẻ đã chết dưới cánh của điểu sư, bằng nhiều cách thức khác nhau, song đều giống nhau ở một điều.

làm cậu ta nổi điên.

Lehends chẳng nói gì, nhưng đôi mắt lại tìm được những bụi mịn vàng lấp lánh trên cánh của quái điểu. nó làm anh nghĩ đến một thứ bụi vàng óng như sao.

bụi sao từ ngọc Vinh Quang.

Anh ta đã nghe đến nó từ lâu rồi, một thứ đẹp như mặt trời, lại được chế tác từ những linh hồn nơi đáy vực sâu hun hút. nhưng nó là thứ chỉ được kể lại, rất ít ai có đủ khả năng tạo ra một viên ngọc Vinh Quang. Lehends cũng chẳng chắc chắn thứ bụi ấy là từ đâu, vì sao lại có. chỉ là bất giác nghĩ đến mà thôi.

Nhưng Keria ở đây lại càng ngày càng tức tối, như thể chỉ muốn quậy phá ngay lập tức nơi đây thành một bãi đá hoang tàn đổ nát. quái điểu thu cánh lại, lững thững đứng dậy.

— "Keria, cánh mày có bụi gì lạ lắm-"

Lehends chưa kịp nói hết, đã bị quái điểu gạt ra một bên.

Tiếng cửa đóng rầm như trút tất cả cơn khó chịu đeo bám cậu ta vậy.

-

Cuộc họp thường kì của ngũ lãnh chúa diễn ra thật nhàm chán.

Năm kẻ mạnh nhất ngồi chiễm chệ như những vị vua, vinh quang rực rỡ.

Oner - Hắc chu với nửa thân dưới là những cái chân nhện đen tuyền, hai cặp mắt phụ của hắn ở trên đầu và trên gò má, đảo liên tục để kiếm thêm chút tiêu khiển cho buổi họp nhàm chán mà chẳng ai muốn tiếp diễn.

— "sao nhỉ? đã ai nghe về chuyện sáng hôm nay chưa?"

Hắc chu cười nhe những chiếc răng bén, lia mắt nhìn hai hầu cận mình. phải, hắn vừa được kể một chuyện rất vui đấy, khi vừa bước ra khỏi thư phòng luôn. phải nói rằng tên Zeus đó rất nhiều chuyện mà.

Quái điểu – hầu cận bên cạnh chột dạ, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Ai mà chẳng biết hôm qua hầu cận thân thiết của lãnh chúa Oner đây lao thẳng cánh xuống mỏm đá ngầm chứ ?

Nguyên nhân thì không phải ai cũng rõ thôi.

Hai tên hầu cận của Oner rất thú vị, kẻ thì hoang dại như một con thú săn, người thì mang một niềm khao khát chiếm lĩnh sức mạnh và thao túng tất cả.

Keria và Zeus, như mặt trời với mặt trăng, cùng phải song hành nhưng không thể dung hợp.

Quái điểu và châu chấu khải huyền, đều reo rắc những ác mộng vào tâm can.

Nhưng chúng luôn khác nhau, thật khác nhau đấy.

Chỉ có một điều rằng, chúng thật sự muốn xé nhau ra tan tành như bụi sao vàng óng ả, như những giọt nước bắn tứ tung khi cùng nhau ngã xuống biển đen.

Chúng luôn ghét nhau như thế, như Oner lại thích điều đó.

— "đang yên đang lành lại giở chứng muốn làm một cú lộn mèo đấy à? Tiếc quá, tôi không được chiêm ngưỡng đấy"

Nhân ngư – Peanut, cười khẩy bên cạnh lãnh chúa thứ bốn.

Rõ ràng là rất hả hê trước cảnh này.

Quái điểu cắn răng, cũng chẳng muốn đôi co khi người khơi mào là Oner. Nhưng Zeus lại bỏ một mồi lửa ngọt vào câu chuyện, khiến mọi thứ bắt đầu xoay quanh cậu ta như bị ném lên đoạn đầu đài và bị phẫn uất giày vò. Châu chấu khải huyền liếc nhìn chiếc bàn tròn được chạm khắc tinh xảo, từng hoa văn rõ nét đến rạng rỡ hừng đông. Cậu ta cười

— "nghe nói là bị một con quái điểu tí ti đẩy đấy. không phải là người ta muốn hại chết vị hầu cận trung thành của lãnh chúa Oner lừng lẫy đây chứ?"

Tim Keria đập nhanh như thể lồng ngực sắp bị xé toạc bởi một ngàn lưỡi dao, như máu muốn tràn ra khỏi con ngươi và có thể thân xác này sẽ nổ tung vì nhạo báng.

Lãnh chúa thứ hai nhìn quái điểu với ánh mắt kì lạ, có phần toan tính của riêng mình. Đôi con ngươi của Gumayusi như xoáy sâu vào nội tâm Keria, như đang moi móc ra từng thứ nội tạng ra khỏi người con quái điểu. như miếng thịt trước hang cọp, chỉ chờ cái chết định đoạt số phận đến gần.

Mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt ngọc ngà của Keria, mắt dán chặt xuống nền gỗ, không dám đối diện với lũ quỷ kia, như thể chỉ cần ngước lên cũng có thể là những tràng cười trào phúng, hay là gì tệ hơn nữa.

Keria cắn móng vuốt, cái đuôi xù lên và mọi thanh âm đều lu mờ đi cả.

Tất cả là tại con quái điểu đó

Tại con quái điểu đó

Tại Chovy!

-

Nắng hắt lên trong veo như mật, đổ dài trên lưng con điểu sư đang yên giấc lành. Cậu ta đã có một cuộc đua mệt đứt hơi, và thắng.

Dĩ nhiên là thắng rồi.

Giờ là lúc hồi phục lại năng lượng đã mất sau một buổi rong ruổi, đuổi bắt trên trời.

Điểu sư sẽ chẳng biết thứ gì chờ mình ngày mai, dĩ nhiên.

Vì cậu đâu thể đoán trước được tương lai của mình, cậu ta chỉ luôn sống với mọi khao khát của mình, và giá như có thể, cậu ta tự khắc biến mình thành một con phượng hoàng rực lửa với mọi đam mê, tham vọng này.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai xa lắm, và hôm nay.

— "Chovy!"

Một điểu sư khác bước đến gần ổ của cậu ta, gõ nhè nhẹ vào nền đất hòng đánh thức Chovy tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài đến cả một ngày trời. Chovy ngồi dậy, vươn đôi vai trước khi nhìn lên người kia.

— "có chuyện gì thế?"

Cậu ta ngái ngủ dụi đôi mắt mơ màng như sương mai, nhận lại được sự hào hứng trong lời nói của người đối diện

— "vài ngày tới là mở cuộc thi bay lượn rồi đấy, anh có định đi không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co