[𝟗] 𝐌𝐀𝐆𝐈: 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐲𝐫𝐢𝐧𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 • 𝖲𝗂𝖺𝗆𝖺𝗄
tuː
⚠️Warning⚠️: Ooc, sụp đổ hình tượng nhân vật, máu me, có tình tiết tra tấn, đụng chạm tôn giáo, 🫖🍓, 18+, non-con, cưỡng hiếp người dưới tuổi vị thành niên, tragedy, horror body, hành hạ thể xác, hiếp dâm tập thể, dirty old man, ugly bastard, tình dục không gây nứng, tam quan của truyện không đại diện cho tam quan của tác giả, sex without horny.
Hãy out ngay lập tức nếu có điều gì đó gây ảnh hưởng đến tâm lý cũng như làm bạn khó chịu.
.
.
.
#51
Một lần nữa mở mắt,
Siamak đã thấy mình ở một nơi xa lạ, với chiếc vòng xích nặng nề trên cổ.
Ngay lúc này đây, Siamak biết rằng, cuộc đời của nó đã bước sang trang mới.
Đen tối hơn.
#52
Siamak thề, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chỉ nhớ rằng nó đã bị con quái vật mà nó luôn miệng gọi là mẹ kia nghiền nát dưới thân, đau đớn đến tận linh hồn.
Để rồi khi tỉnh dậy, cứ thế mà đã trở thành nô lệ mất rồi.
Đơn giản đến không thể nào khác hơn.
#53
Siamak bị xếp vào một hàng dài những đứa trẻ khác.
Trên cổ mỗi đứa đều có vòng xích giống hệt.
Có đứa chỉ mới bốn, năm tuổi, mắt cứ không ngừng thút thít vì sợ hãi
Có đứa lớn hơn nó, gương mặt đã chai sạn vì khóc quá nhiều.
Bọn chúng đủ mọi hình dáng.
Đủ mọi màu da.
Và lắm tiếng thút thít hòa vào nhau thành một thứ âm thanh nghẹn đặc trong không khí.
Không ai nói với ai câu gì.
Chỉ có tiếng bước chân của đám lính.
Và tiếng xích kéo lê trên nền đất.
#54
Có lẽ ở nơi này có tục lệ.
Họ chỉ giữ lại những đứa trẻ có ngoại hình đẹp.
Còn những đứa ít năng lực, không thu hút hoặc giá thấp.
Sẽ bị tống đi ngay lập tức đến chợ và tiến hành đấu giá.
Và Siamak, nghiễm nhiên được giữ lại để đến một tầng cao hơn.
Nó không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo nữa.
#55
Nó đã gặp người đứng đầu ở đây,
Đó là một người đàn bà, có tên là Umm Madaura
Mụ ta có ngoại hình rất kỳ lạ, với tròng mắt và con ngươi như đảo lộn. Mái tóc đen dài xõa xuống, vừa vặn che đi bộ ngực trần của mụ. Và trên đầu, một cái sừng như mọc ra.
Siamak đã thấy linh hồn của mụ ta thật hôi hám.
#56
Madaura giới thiệu về ngôi nhà sắp tới mà nó sẽ ở.
Thú thật, trông nó giống một tu viện hơn là nhà.
Ở đây cũng có rất nhiều nô lệ, và chỉ toàn là trẻ con.
Tất nhiên, đều rất đẹp.
#57
Đám trẻ ở đây không giống những nô lệ mà Siamak từng tưởng tượng.
Chúng sạch sẽ.
Mặc quần áo mềm mại.
Được ăn những bữa đủ đầy đến mức thừa thãi.
Và cười rất nhiều.
Siamak nghe nói, đám trẻ đó được nhận từ những trại tị nạn, chiến tranh. Chung quy là không có người thân và sau đó "được" Madaura biến thành nô lệ.
Mặc dù được gọi là nô lệ nhưng chúng không phải làm gì quá nhiều.
Chỉ cần sống.
Ăn no ngủ kỹ.
Học một vài thứ linh tinh như tính toán,...
Giống như một mái ấm, được xây lên giữa đống tro tàn của chiến tranh.
Và tất cả điều đó, đều do Madaura ban phát.
#58
Siamak cả đời sẽ không bao giờ hiểu.
Người mà bọn trẻ luôn miệng tung hô như Thánh Phật hiền từ gọi mẹ.
Lại là kẻ có linh hồn xấu xí và thối rửa nhất Siamak từng gặp.
#59
"Xấu xí"
#60
Siamak đã thốt ra một lời nói đó trong vô thức.
Và chắc chắn, điều xảy ra sắp tới với nó sẽ không tốt đẹp gì.
#61
"Hình phạt."
#62
Ngay sau đó, Siamak được đưa đến căn phòng tối khuất sâu trong tòa nhà.
Nơi này ẩm mốc, mùi tanh hôi nồng nặc bao lấy mũi, khiến nó không khỏi muốn nôn.
Rồi rầm một cái, Siamak thế mà lại bị nhốt một mình ở trong phòng tối ấy.
Dưới chân là nước, nhưng không sâu, chỉ đến mắt cá chân.
Bọn chúng cũng không có ý định đổ thêm nước vào.
Vậy nên, Siamak chỉ đứng đó và nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn.
Thật không nhỉ?
#63
Lạnh...
Lạnh quá...
..
!!!
Nó sẽ chết mất.
Nước đang làm nó mất dần thân nhiệt.
Chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng cơ thể nó đã bắt đầu run lên dữ dội.
Sợ quá.
Sẽ chết mất.
Ai đó cứu Siamak với...
Làm ơn.
#64
Một cảm giác ấm nóng bao lấy thân thể Siamak khi nó sắp thiếp đi trong cái lạnh giá.
Đó là cái ôm từ Madaura.
Tựa như cái người ta gọi là tình thương của mẹ.
#65
Siamak quá mệt để có thể nói điều gì khác.
Thay vào đó, nó bấu chặt lấy hơi ấm đang cứu rỗi mình.
Và điều đó đã vô tình cứu mạng Siamak.
#66
Siamak nằm trên chiếc giường gỗ cứng mà không ngừng run rẩy.
Nó đã được Madaura đưa vào căn phòng này sau khi nhận được hình phạt thích đáng.
Trong cơn rét run còn sót lại, một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Siamak
Không phải hình phạt.
Không phải tra tấn.
Mà là tính toán.
Đẩy nô lệ đến ranh giới cái chết, để chúng cảm nhận được sự tuyệt vọng thuần túy nhất.
Rồi xuất hiện như vị cứu tinh.
Cho chúng hơi ấm.
Cho chúng cái ôm.
Cho chúng thứ mà những đứa trẻ mồ côi khao khát nhất - tình yêu của mẹ.
Một sợi xích vô hình, còn chắc chắn hơn mọi trói buộc trên đời.
Siamak khẽ siết tay.
Không hiểu sao, nó lại biết mình nên làm gì.
#67
Siamak cứ thế mà sống sót.
Nó diễn như thể là "đứa trẻ của Madaura".
Diễn đến mức chính những đứa trẻ khác cũng tin rằng nó đã được Madaura "cứu rỗi".
Madaura đã tin nó, nhanh hơn cả dự đoán.
Một phần vì nó quá xinh đẹp - gương mặt trắng mịn, đôi mắt trong veo đến mức khiến người ta chìm đắm.
Phần khác, Siamak biết cách trở thành "đứa trẻ lý tưởng" của mụ.
Dù rằng không ai dạy nó.
#68
Siamak sống cùng phòng với ba đứa trẻ khác.
Hai trong số đó khá hoạt bát.
Bọn chúng liên tục tự giới thiệu, kể về việc mình đã được "mẹ" cứu ra sao, nói về tình yêu của chúng đối với mụ già Madaura.
Và gọi mụ bằng ngài một cách kính cẩn và đầy tự hào.
Như thể việc được làm nô lệ của Madaura là ân huệ lớn nhất đời chúng.
Siamak cảm thấy thật nực cười.
#69
Đứa còn lại thì khác hẳn.
Đó là thằng nhóc ngồi ở chiếc giường gần cửa sổ.
Và Siamak bằng một cách nào đó chắc chắn.
Thằng nhóc kia, không giống những đứa trẻ khác.
Và có lẽ là kẻ duy nhất trong căn phòng này chưa bị trói bằng sợi xích vô hình mang tên "tình yêu của mẹ".
#70
Ngoại trừ linh cảm của Siamak, ngoại hình của cậu ta cũng đặc biệt.
Đôi mắt và mái tóc.
Chúng đều có màu đỏ.
Fanalis.
Đó là gì nhỉ?
#71
Thằng nhóc đó tên là Masrur.
Là do hai đứa kia kể cho Siamak nghe.
Trông Masrur rất nhỏ, chắc cỡ bốn đến năm tuổi.
Chúng nó không biết cậu ta đến đây từ khi nào, chỉ biết là rất rất lâu rồi.
Tính cách điềm đạm, không quấy không khóc, cũng chẳng thắc mắc tại sao lại biến thành nô lệ.
Nếu không hỏi tới cũng tuyệt nhiên không nói thêm câu gì.
Cơ thể thì nhỏ xíu nhưng sức mạnh thì kinh hồn. Như thể Masrur được sinh ra để chiến đấu chứ không phải để được ôm ấp.
Dưới chân được treo hai quả tạ to lớn, nhìn thôi cũng biết nỗ lực kiềm hãm phần nào sức mạnh đó của Madaura.
Masrur cũng khá nghe lời.
Ngày ngày ra đấu trường.
Vung kiếm.
Đánh bại đối thủ.
Chỉ để khiến đám thương nhân ngu muội bên ngoài trầm trồ, rồi ký những hợp đồng béo bở với Madaura.
Thỉnh thoảng, Siamak còn nghe Masrur nói về niềm tự hào của một chiến binh Fanalis như một lẽ hiển nhiên.
Dù cho trên cổ là sợi xích nặng nề.
Hay trở thành công cụ kiếm tiền cho kẻ khác.
Vậy thì tự hào làm gì chứ?
Lòng tự tôn của Siamak không muốn cho nó hiểu điều đó.
#72
Siamak là một đứa ma lanh.
Và nó sẵn sàng làm mọi thứ để đảm bảo sự sống cho cái mạng quèn hèn hạ của mình.
Bao gồm cả việc tiếp cận thằng nhóc Fanalis kia.
#73
Mọi chuyện dễ dàng hơn Siamak tưởng.
Khi nó chỉ cần vài giọt nước mắt thần kỳ và sự quan tâm ấm áp như gió xuân.
Chừng ấy là đủ để Masrur sa vào lòng nó như thiêu thân.
#74
Masrur có một sở thích kỳ lạ vừa được khai phá.
Rằng, cậu ta thích quan sát người chị gái vừa gặp này của mình.
Tất nhiên, Masrur không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
Nhưng cậu ta hiểu bản năng bảo vệ lãnh địa.
Và không biết tại sao, trong nhận thức mơ hồ của mình-
Siamak đã bị xếp vào phạm vi ấy.
#75
Siamak luôn có một sức hút kỳ lạ.
Có thể vì nó có khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
Hoặc vì nguyên do sâu xa nào đó mà nó cũng chẳng biết tới.
#76
Siamak có nhiều giấc mơ.
Đặc biệt là sau sự kiện tồi tệ kia.
Những giấc mơ ấy chưa bao giờ có hình thù cụ thể.
Chúng luôn thay đổi.
Biến dạng như những mảnh vụn trôi nổi trong bóng tối.
#77
Đôi khi, nó mơ thấy một thế giới phù thủy đầy sắc màu.
Hoặc thỉnh thoảng, chúng là các cuộc chiến oanh liệt của những pháp sư mạnh mẽ chống lại cái ác và kết thúc bi thảm của họ.
Rằng, chúng là cuộc đời của một ai đó.
Của những người thiếu nữ khóc than cho số phận của họ.
Của một cô gái đi tìm người anh trai đã sa đoạ của mình.
Của những bản trường ca bất tận về một thế giới đầy bi ai và khổ oải.
Chúng là rất nhiều thế giới.
Là những tri thức mà nó chẳng hiểu nổi.
Và chắc rằng, chúng không thuộc về Siamak.
#78
Siamak chợt nghĩ về "người mẹ" trong tiềm thức kia của mình.
Rốt cuộc, những giấc mơ ấy có phải bắt nguồn từ thứ kỳ quái kia không.
Và có chăng, chúng là phước lành hay là một tai hoạ giáng đầu.
#79
Đêm nọ, Siamak mơ thấy chính mình đang chạy.
Không phải trong căn phòng của Madaura.
Không phải trong căn hầm âm u kia.
Mà là một con đường dài phủ đầy cát bụi.
Phía sau nó là tiếng xích vỡ.
Tiếng hét.
Tiếng chân đuổi theo.
Và phía trước...
Là tự do.
#80
Trong giấc mơ ấy, Siamak biết mình đã trốn thoát.
Và kỳ lạ thay...
Nó biết phải trốn bằng cách nào.
#81
Những giấc mơ tiếp tục thay đổi.
Có giấc mơ thất bại.
Có giấc mơ bị bắt lại.
Có giấc mơ nó chết ngay trước cổng thành.
Nhưng cũng có giấc mơ thành công.
Hàng chục.
Hàng trăm khả năng.
Vô số con đường khác nhau.
Như thể có ai đó đang cho nó xem trước mọi lựa chọn của cuộc đời.
#82
Siamak bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ.
Trong mơ, nó thấy cánh cửa nào ít lính canh hơn.
Hành lang nào dẫn ra phía sau tòa nhà.
Những giờ giấc thay ca của lính gác.
Những lối đi mà trước đây nó chưa từng để ý.
Khi tỉnh dậy, Siamak lặng lẽ kiểm tra.
Và đáng sợ thay...
Phần lớn chúng đều đúng.
#83
Như một lẽ thường tình, Siamak tin vào chúng.
Một cách mù quáng.
Và ngay khoảnh khắc ấy.
Siamak - kẻ luôn tin rằng mình chỉ là một người bình thường.
Giờ đây lại bắt đầu cảm thấy bản thân đang dần trở nên đặc biệt.
#84
Một đứa trẻ nô lệ không nên có suy nghĩ như vậy.
Nhưng Siamak không phải kiểu người ngoan ngoãn chấp nhận số phận.
Nó muốn khám phá những mê cung mà Sinbad muốn chinh phục.
Nó muốn tận mắt nhìn thấy cái thế giới rộng lớn trong lời nói của Yunan.
A.
Siamak muốn bỏ trốn.
#85
Siamak chưa bao giờ cảm thấy tự tin vào chính mình đến vậy.
Kể cả quyết định sẽ dẫn theo Masrur.
Cái quyết định sẽ hủy hoại cả đời nó.
#86
Siamak không nghĩ quá nhiều khi đưa ra quyết định đó.
Nó chỉ đơn giản là tính toán.
Một đứa trẻ như nó, dù có bao nhiêu kế hoạch trong đầu, cũng không thể chạy xa nếu không có ai bảo vệ.
Còn Masrur thì khác.
Cậu ta là Fanalis.
Là một con quái vật được sinh ra để chiến đấu.
Nếu phải bỏ trốn, mang theo cậu ta chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Ít nhất là theo suy nghĩ của Siamak.
#87
"Sau này nếu chị rời khỏi nơi này...em đi cùng chị không?"
#88
"Được."
#89
Mọi chuyện rất thuận lợi.
Quá đỗi thuận lợi.
Và chỉ có Siamak mới nghĩ nó thuận lợi.
#90
Siamak chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã có thêm một quân bài tốt.
Một lá chắn mạnh mẽ.
Một con thú săn trung thành.
Thế là quá đủ.
Nhưng nếu Siamak chịu để tâm một lần, nó sẽ nhận ra,
Trong tất cả những con đường mà số phận từng cho nó thấy,
Masrur chưa từng bước cùng nó.
Chưa từng một lần.
#91
Cả hai hẹn nhau vào một đêm không trăng.
Theo những gì Siamak nhớ từ những giấc mơ rời rạc của mình, đó là khoảng thời gian an toàn nhất.
Ít nhất nó tin là vậy.
#92
Siamak đến điểm hẹn trước.
Một góc sân khuất phía sau bức tường đá cũ.
Gió đêm lạnh buốt, thổi qua những khe gạch khiến nó khẽ rùng mình.
Nó đứng chờ.
Chờ người bạn đồng hành mà nó trót dại tin tưởng.
Thời gian trôi qua rất chậm.
Cho đến khi có tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.
#93
Masrur xuất hiện từ hành lang tối.
Khuôn mặt lạnh tanh quen thuộc.
Nhưng có gì đó...không đúng
Masrur không đi một mình.
Bởi vì sau lưng cậu ta, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Mái tóc đen dài.
Nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Umm Madaura.
#94
Siamak đứng chết lặng.
Không phải vì Madaura.
Mà là vì Masrur.
Cậu ta đứng ngay trước mặt Siamak.
Khuôn mặt nhỏ bé kia vẫn lạnh tanh.
Đôi mắt đỏ nhìn Siamak như đang nhìn một đứa trẻ hư cần được dạy dỗ.
#95
Madaura khẽ bật cười.
Âm thanh nhẹ nhàng, gần như dịu dàng.
"Con đúng là đứa trẻ thú vị, Siamak."
Bàn tay mụ đặt lên vai Masrur, như thể đang khen thưởng một con thú ngoan.
"Masrur nói rằng con muốn rời khỏi nhà."
#96
Siamak nhìn Masrur.
Và nó bỗng nghĩ đến những giấc mơ.
Ở nơi ấy, chúng nó chưa bao giờ nắm tay nhau.
Bởi vì ngay từ đầu,
Cả hai đã chẳng đứng cùng bến bờ.
#97
Siamak được đưa đi ngay trong đêm.
Nó thật sự rời khỏi căn hầm tối nơi mình từng bị giam giữ.
Chỉ là, không phải theo cách mà nó đã tưởng tượng.
Nơi nó tới không phải là nhà giam mà nó đã từng bị phạt trước đây.
Thay vào đó là một căn phòng lớn, với những hàng ghế dài được sắp xếp cẩn thận.
Ở chính giữa treo một bức tượng Chúa khổng lồ với hai tay dang rộng.
Giống như một tu viện.
Chính xác là một tu viện.
Nhưng bầu không khí ở đây lại lạnh lẽo và nặng nề hơn bất kỳ nơi nào Siamak từng bước vào.
Xung quanh là rất nhiều người đàn ông với những chiếc áo choàng đen dài.
Và ánh mắt thì đầy sự xâm phạm.
#98
Siamak nghe thấy Madaura đang nói chuyện với một người đàn ông đứng gần bức tượng.
Có lẽ là người đứng đầu nơi này.
Giọng họ không hề hạ thấp.
Như thể chẳng cần phải giấu giếm điều gì trước mặt một đứa trẻ.
"...kỹ năng không có nhưng ngoại hình rất đẹp."
"...món hàng hiếm."
"...giá sẽ rất tốt."
"...đã được nuôi dưỡng cẩn thận."
Một lúc sau, Madaura khẽ cười.
Mụ quay người rời đi, để lại một câu nói nhẹ bẫng:
"Đứa trẻ ngoan."
Rồi cứ thế bước ra khỏi căn phòng.
Cùng lúc đó, bàn tay của những người đàn ông xung quanh bắt đầu vươn tới.
Siamak bị đẩy vào giữa họ.
Giữa những ánh mắt tham lam đang chực chờ.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Siamak hiểu ra.
Nó đã bị bán.
Và rằng, những gì sắp xảy ra sau đó...
Sẽ rất kinh khủng.
Đôi mắt Siamak vô thức ngước lên.
Trên cao, bức tượng Chúa vẫn treo ở đó, hai tay dang rộng.
Khuôn mặt Người bình thản.
Như đang mỉm cười.
#99
Chúa ơi,
Cầu xin Ngài hãy cứu lấy con...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đau quá.
Đau đến mức Siamak chẳng biết cơn đau bắt nguồn từ đâu.
Nó không thở được. Tai ù đặc. Miệng bị nhét đầy bởi dị vật thô cứng khiến nó chỉ biết rên ư ử mấy tiếng bất lực.
Hai cánh tay bị kéo căng sang hai bên. Những cây đinh to, thô và lạnh đã ghim xuyên qua lòng bàn tay nó, cố định chặt xuống sàn đất.
Thế giới trước mặt nhòe đi. Nó chỉ còn nhìn thấy bằng một bên mắt. Bên còn lại chỉ là một khoảng trống sâu hoắm đang rỉ máu, nơi cơn đau âm ỉ như vẫn đang khoét sâu thêm vào hộp sọ.
Cái lạnh bò dọc theo xương sống, khiến cơ thể nó tím tái đi từng chút một. Nó nằm đó, bộ quần áo cũ kỹ đã bị trút bỏ, để lại cơ thể non nớt trần trụi dưới ánh nến leo lắt và dưới ánh mắt của những gã đàn ông xung quanh.
Quả thực, dù chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thì Siamak vẫn có một dung nhan tuyệt đẹp.
Và thứ nhan sắc mà nó nghĩ là phước lành duy nhất le lói trong cuộc đời đầy khổ ải của nó.
Lại trở thành nỗi bất hạnh khi nó bị giày xéo dưới thân của hết kẻ này đến kẻ khác.
Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Siamak không biết đã bao lâu trôi qua. Có thể là vài giờ hoặc cũng có thể là cả một đời.
Siamak đã làm hết tất cả những gì mà nó có thể. Từ khóc lóc van xin đến vùng vẫy chống cự. Cuối cùng là nằm yên như xác chết, mặc cho mọi thứ đang diễn ra trên cơ thể mình.
Giờ đây, thay vì tự do, nó muốn chết đi thì hơn.
Siamak hiểu rõ mình đang bị gì, khi những đôi tay thô ráp liên tục chạm vào cơ thể non trẻ của nó, lạnh lẽo và tàn nhẫn như những con thú đói. Chúng lục lọi, xé toạc từng chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại.
Từ môi, ngực, đến tận nơi tư mật.
Tất cả trên thân thể nó đã bị hành hạ đến mức kiệt quệ.
Vậy mà chúng vẫn chưa chịu dừng lại.
Máu loang trên nền đất, thẫm dần dưới ánh nến.
Trong đôi mắt còn lại của Siamak, thế giới dần trở nên xa xăm.
Và khi ý thức của nó phủ đầy sương mờ, những âm thanh xung quanh dần rõ hơn.
- "Háng con đĩ này lắm máu vãi."
- "Tao nhớ đã phá nát trinh nó rồi mà."
- "Trinh còn có thể hồi phục được sao?"
- "Ai quan tâm, giáo chủ đã bảo chỉ cần trinh huyết thì cứ câm mồm mà làm, sẵn tiện còn được chơi cho đã."
Siamak chưa bao giờ nghe rõ đến thế này, đầu nó lờ đờ khua nhẹ trước khi bị một bàn tay túm chặt lấy cầm.
- "Nhìn nó không tệ, phải nói là đẹp hết nấc."
- "lại còn là trẻ con, cái lồn bóp chết đi được."
- "Đáng tiếc."
- "Đáng tiếc cái gì ạ, thưa giáo chủ?"
- "Đáng tiếc là nó chẳng sống được bao lâu nữa."
Tiếng cười bật ra xung quanh, tàn nhẫn và đáng khinh.
- "Không phải giáo chủ cần nó sao?"
- "Màu và con mắt kia là đủ, còn lại...tùy các ngươi."
- "Tôi nghe nói...thịt trẻ con mềm lắm ạ."
Rồi bọn chúng cười ồ lên, trong khi đó, cơ thể nhỏ bé bị ghim xuống nền đất vẫn không ngừng run rẩy dưới sự hành hạ của chúng.
Một cú va chạm thô bạo nữa khiến Siamak gần như không còn cảm giác gì.
Miệng nó vẫn bị bịt chặt bởi thứ gì đó hôi tanh và đang không ngừng đâm thúc, khiến hơi thở trở nên nặng nhọc.
Trong cơn mê man vì đau đớn, Siamak vẫn cố ngước đầu lên một chút.
Đôi mắt nó trừng lớn nhìn phía trên cao, nơi bức tượng Chúa vẫn treo ở đó.
Hai cánh tay dang rộng.
Ánh nến chập chờn làm khuôn mặt đá của Người trông bình thản.
Như đang mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giết...chúng...đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#100
Chúa ơi...
Tại sao?
Ngài lại mỉm cười...
.
.
.
Tôi không rành cảnh ⚡ lắm, viết vì đam mê với nữ chính là nhân vật dưới tuổi vị thành niên nên phải viết mập mờ (ngoại trừ mấy đoạn thoại).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co