Truyen3h.Co

[𝟗] 𝐌𝐀𝐆𝐈: 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐲𝐫𝐢𝐧𝐭𝐡 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐜 • 𝖲𝗂𝖺𝗆𝖺𝗄

wʌn

cel_cyy

⚠️Warning⚠️: máu me, bạo lực, tình tiết có nội dung gây ảnh hưởng đến tâm lý

.

.

.

#1

Từ khi có ý thức về cuộc đời.

Siamak đã là một đứa trẻ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đến nỗi nếu vứt nó vào giữa đám đông thì thể nào cũng không ai để ý tới.

Mà nếu có hơn thế nữa, thì cũng chỉ là một người bình thường đặc biệt bất hạnh.

#2

Siamak không biết cha mình là ai.

Còn về mẹ?

Từ khi lọt lòng nó đã thấy mẹ lúc nào cũng nằm li bì.

#3

Mẹ của Siamak rất đặc biệt.

Bởi vì bà ấy có thể ngủ liên miên mấy chục năm mà vẫn còn sống, dẫu cho không có tí dưỡng chất nào chảy vào người.

Có thể nói, Siamak cả đời cũng chưa từng thấy mẹ mình mở mắt.

#4

Mặc dù không cần ăn uống gì để sống, nhưng nếu mẹ không được tắm hay sống trong bóng tối quá lâu.

Thì chắc chắn sau vài hôm, trông bà ấy sẽ hốc hác đến cực điểm.

Nhưng chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng, mẹ sẽ hồng hào trở lại nhanh chóng.

#5

Đôi khi, Siamak cảm thấy.

Mẹ mình tựa như một cái cây.

#6

Thành thật thì,

Nó cũng không chắc người đang nằm trong nhà có phải là mẹ mình không.

#7

Mẹ có một mái tóc rất dài.

Dài như rễ cây, cắm sâu vào lòng đất.

Chúng có màu nâu, tựa như đất đai màu mỡ, bao trọn lấy cả căn nhà hiu hắt.

Đầy sức sống mãnh liệt, dẫu cho chủ nhân của nó không gì ngoài một cái xác biết thở.

Khác với Siamak, người có mái tóc đen tuyền đến đáng sợ.

#8

Dù lúc nào cũng nhắm mắt.

Nhưng Siamak cảm thấy,

Mẹ nó chắc chắn rất tuyệt trần.

#9

Siamak nghĩ mái tóc của mình giống với cha, vậy nên chắc chắn đôi mắt của nó sẽ là của mẹ ban cho.

Bởi vì chúng vô cùng đẹp đẽ.

Tựa như viên ngọc bích sáng lấp lánh trong đêm tối.

Tròn xoe và lay động lòng người.

#10

Siamak là một người bình thường.

Điều duy nhất làm nó đặc biệt, chắc là những nỗi bất hạnh được gieo rắc suốt cuộc đời.

#11

Siamak chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời nó bi thảm

Bởi vì nếu sống trong bóng tối quá lâu,

Người ta sẽ quên mất ánh sáng rốt cuộc tròn méo thế nào.

#12

Từ nhỏ Siamak đã không có cha.

Còn mẹ thì chỉ nằm bất tỉnh một chỗ.

Vậy nên dù chỉ mới chập chững lên năm, nó đã biết làm hầu như tất cả mọi việc để sinh tồn.

Từ các công việc nặng nhọc trong nhà,

Cách trang trải cuộc sống bằng tiền bạc,

Đến cả việc chăm sóc người mẹ "bệnh tật" của mình.

#13

Đôi khi Siamak thầm nghĩ, nếu một ngày nó biến mất...

Thì "mẹ" sẽ héo rũ mất.

#14

Nhà của Siamak nằm ở làng Tison, một thị trấn nhỏ hẻo lánh thuộc đế chế Parthevia - nơi mà nó cho rằng toàn là lũ điên thích đâm đầu vào chiến tranh.

Và Siamak thì chán ghét điều đó.

#15

Siamak không được đi học bình thường như những đứa trẻ khác.

Thay vào đó, mọi kiến thức nó tiếp thu được đều là từ đám người trong làng.

Vì vậy, nó hiểu rất rõ một điều.

Thế giới này không nuôi sống những kẻ đáng thương.

Nhưng nó lại rất rộng lượng với những gương mặt khiến người ta mềm lòng.

Và Siamak chính là cái mềm lòng thế đấy.

#16

Siamak rất hay mỉm cười.

Bởi vì chỉ cần vậy thôi, vài đồng xu, một ổ bánh mì hay một cái áo cũ sẽ tự động rơi vào tay nó.

#17

Siamak không cảm thấy đó là lừa dối.

Chỉ là vô tình, nó có nhan sắc tuyệt trần.

Và cũng là vô tình, khi đám người đó tự nguyện hiến dâng.

#18

Siamak đã từng có một tinh thần lạc quan đến bất ngờ.

Và cuộc đời cũng đã bào mòn nó đến đáng thương.

#19

Những người trong làng đôi khi cũng thắc mắc về mẹ nó.

Nhưng chỉ cần trả lời qua loa, mọi chuyện sẽ chìm nhanh vào quên lãng.

Vậy nên, cho dù việc một đứa trẻ nhỏ xíu chăm sóc một người phụ nữ ngủ đến mấy chục năm là rất bất thường.

Kỳ thực, không ai quan tâm đến điều đó quá lâu.

Duy chỉ một người, người mà Siamak chưa bao giờ thôi sợ hãi.

Sinbad.

#20

Từ khi có ý thức về cuộc đời

Siamak đã có cảm giác không mấy thiện lành với anh hàng xóm bên cạnh.

#21

Lần đầu Siamak gặp Sinbad.

Là khi nó mới chỉ là một đứa trẻ một tuổi từng bước có xúc cảm về việc được tồn tại.

#22

Siamak thừa nhận mình chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Nhưng cách nó nhìn ngắm cái xung đột tồi tệ đó dưới cái trời hè đổ lửa khi chỉ mới một tuổi, thì như một sự khước từ cho cái suy nghĩ ấy.

Nó nhớ mình đã thấy một người đàn ông với cơ thể dập nát đang đứng lên chống lại tất cả.

Nó thấy những binh lính điên khùng đang thao thao về lý tưởng chiến tranh ngu xuẩn.

Nó thấy cả những ánh mắt đang rung lên vì tâm trí không ngừng dao động của mọi người.

Và nó đã nghe, tiếng khóc ai oán của một đứa trẻ vang rền như sấm.

Đó là lần đầu tiên, cái sắc tím ấy được đặt gọn vào trong đôi ngọc của Siamak.

#23

Lần tiếp theo gặp lại, đã là vài tháng sau.

Khi người đàn ông kỳ lạ kia đã chết, và đôi mẹ con kia đi khắp nơi để reo rao gì đấy khắp làng.

Tất nhiên, họ cũng không bỏ qua căn nhà dọt nát của Siamak và mẹ.

Đó cũng là lần đầu tiên, Sinbad nhìn thấy Siamak.

#24

Người mẹ tên là Esra, bà ấy trông có vẻ tốt bụng.

Và cũng như bao người khác, bà không có vẻ thắc mắc gì về người "mẹ" đang nằm sau lưng Siamak.

Nhưng con trai của Esra thì không được như mẹ mình.

Thằng bé đó ồn kinh khủng, cậu ta cũng hỏi rất nhiều câu kỳ quặc khiến nó thấy phiền não

Vì sao nhà tối thế.

Vì sao mẹ nó lại chỉ ngủ một chỗ.

Và vì sao Siamak nhỏ thế mà đã sống một mình

May mắn thay, Esra đã ngăn cản cậu con trai của mình kịp thời trước khi cậu ta làm gì quá phận hơn.

Lần đầu tiếp xúc, Siamak không có chút ấn tượng tốt nào với Sinbad.

#25

Siamak có một đôi bông tai rất đẹp.

Không biết chúng có từ đâu.

Chỉ là khi nó nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thứ trang sức ấy đã treo trên người nó.

Đó là hai viên ngọc nhỏ, trong vắt như sương đêm.

Bên trong ánh lên sắc lục dịu dàng...

Tựa như mầm non vừa mới chớm vươn.

#26

Siamak không hiểu tại sao, chỉ vì một lần gặp mặt với mẹ con Sinbad.

Mà khi nó nhận ra, thì một bên tai trống rỗng.

Chiếc bông tai còn lại vẫn lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.

Nhưng chiếc kia…

đã biến mất không dấu vết.

#27

Lần đầu tiên gặp Siamak.

Sinbad chắc chắn sẽ trói nàng chặt bên mình.

#28

Siamak không thích Sinbad.

Không phải vì cậu ta đã làm gì nên tội.

Chỉ đơn giản là cái cảm giác bất an không ngừng tru tréo trong tim nó.

Nói rằng phải tránh xa tên nhóc kỳ quặc này.

Đặc biệt là cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó mỗi lần cả hai "vô tình" gặp nhau ở một nơi ngẫu nhiên nào đó.

Thật khiến người khác ớn lạnh mà.

#29

Thành thật mà nói, dù chẳng ưa ọt gì tên nhóc hơn mình tận bốn tuổi kia thì Siamak cũng phải chấp nhận rằng, hắn khá đẹp trai.

Không phải nét đẹp dịu dàng.

Mà là thứ dung mạo tựa yêu nghiệt câu hồn.

Quyến rũ và sắc sảo vô cùng.

Thêm vào đó, hắn còn có một cái miệng đĩ vô cùng.

Chính xác là loại đàn ông mà mọi người phụ nữ đều thấy xiêu lòng.

Tất nhiên, hắn ta cũng không phụ cái nhan sắc cùng tính cách trời ban ấy.

#30

Đôi khi...

Trong những khoảnh khắc hiếm hoi Siamak ngắm nhìn Sinbad

Nó đã thấy bóng dáng của một vị vua.

#31

Sinbad luôn có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc đời Siamak.

Đến nỗi nó cảm thấy như một lực vô hình nào đó luôn cố đẩy họ về bên nhau.

May mắn là vào những ngày trời ấm áp, cậu ta sẽ phải ra cảng biển như một cách để kiếm tìm thứ gì có thể sinh tồn.

Và đó là lúc, Siamak cảm thấy thoải mái nhất.

Dù chỉ là thỉnh thoảng.

#32

"Trùng hợp thật."

#33

"Tôi mong là vậy."

#34

Siamak sống cùng mẹ nhưng cảm giác chẳng khác nào chỉ có một mình trên đời.

Vì thế, cứ vào những ngày nắng ấm hiếm hoi, nó lại lặng lẽ chui sâu vào khu rừng già.

Ở đó, giữa cái ồn ào của đám động vật hoang dã cùng tiếng thở dài của rừng rậm nghìn năm.

Nó mới có thể giả vờ rằng...

Sự cô đơn đang dần buông tha cho mình.

#35

Siamak không có người bạn thật sự nào trong đời.

Cho đến khi nó gặp Yunan.

#35

Đó là một buổi trưa trời ấm.

Và như một lẽ thường tình, nó lại tự trói mình tận sâu trong rừng rậm hun hút.

Chỉ là lần này, đám sinh vật rất kỳ lạ.

Chúng không chạy ra chào đón Siamak nữa.

Thay vào đó, lại cùng nhau chạy về theo một hướng duy nhất.

Thứ linh cảm kỳ lạ trong người khiến Siamak thật sự đã bước theo.

Và rồi, giữa một khoảng đất trống phủ đầy rêu, Siamak nhìn thấy một người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất.

#36

Anh ta có mái tóc sáng dài được tết gọn sang một bên.

Trang phục chung quy vô cùng kỳ quặc, rộng rãi như của một lữ khách đến từ nơi rất xa.

Khuôn mặt xinh đẹp đến mức phi thực,

Nhưng trắng bệch như thể đã bị rút cạn sinh khí.

Đó là lần đầu Siamak gặp Yunan.

#37

Chẳng biết từ bao giờ.

Khu rừng trước giờ chỉ có bóng nó, lại xuất hiện thêm một người nữa.

#38

Siamak cảm thấy, việc ở bên Yunan rất an toàn.

Dù rằng, nó chẳng biết anh ta là ai.

Yunan cũng không nói quá nhiều về bản thân.

Chỉ tự nhận mình là một kẻ du mục lạc đường, kiệt sức nên mới có cớ sự như thế.

Còn lại chỉ toàn là dấu chấm hỏi.

#39

Thật ra, Siamak có thể nhìn thấy màu sắc của mọi người.

Nếu của mẹ là màu trắng tĩnh lặng đến tuyệt đối.

Sinbad là cái ánh vàng kim sáng đến chói loà của một vị quân vương.

Thì Yunan chính là vô vàn lớp ánh sáng chồng lên nhau.

Rực rỡ và ngập ngụa tri thức.

#40

Siamak cả đời cũng không nói ai biết.

Nó đã thấy đôi mắt của Yunan trong lần đầu cả hai gặp nhau.

Chúng trông như thể anh ta đã đợi rất lâu rồi.

#41

Yunan cả đời cũng không nói cho Siamak biết.

Hắn chính là đợi cô rất lâu rồi.

#42

Yunan trông rất trẻ.

Mỏng manh, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã.

Chỉ là khi cả hai có thời gian bên nhau, Siamak lại cảm thấy như anh ta đã sống cả ngàn năm rồi.

#43

"Tạm biệt nhé."

#44

"Cảm giác như... chúng ta sắp không gặp được nhau nữa ấy."

#45

Sinbad đi rồi.

Cậu ta hùng hổ nói rằng sẽ chinh phục cái mê cung gì đó.

Tất cả chỉ để chống lại chiến tranh - thứ mà tên tóc xanh kia cứ bon mồm tự hào.

#46

Siamak nghe ngóng được,

Thứ gọi là mê cung đó vô cùng nguy hiểm.

Trong phút chốc, nó đã cảm thấy lo lắng.

#47

Đã hai tháng thôi.

Sinbad vẫn chưa về.

Và Esra hình như đang ngày càng yếu đi.

Nó mong rằng, con trai của bà sẽ về kịp với mẹ mình.

#48

Siamak đã tròn mười tuổi.

#49

Mẹ tỉnh rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Siamak sững sờ nhìn cái linh hồn vốn tĩnh lặng như mặt hồ chết, ngay lúc này lại vỡ tung, hỗn loạn đến cực điểm. Tựa như cơn bão bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng thoát ra, va vào nhau một cách méo mò trong không khí đặc quánh, nặng nề đến mức trái tim nó không khỏi đau nhói.

Mà người mẹ lúc nào cũng nằm một chỗ của Siamak, giờ đây lại đang chậm rãi ngồi dậy. Và trong một thoáng, nó đã nghe thấy tiếng từng đốt xương kêu lên khô khốc như cành cây mục bị bẻ gãy sau giấc ngủ kéo dài hàng thập kỷ.

Mái tóc nâu sẫm dài ngoằn từng phủ kín cả căn nhà, giờ đây lại trông nhỏ bé vô cùng. Chúng rũ xuống như rễ ướt, bám chặt trên cơ thể gầy gò của người phụ nữ ấy, lặng lẽ trườn theo từng chuyển động của bà.

Và rồi trong phút chốc, Siamak thấy có gì đó đang sụp đổ trong tim mình.

"Mẹ" mở mắt rồi.

Không tròng.

Không đồng tử.

Những thứ đáng lẽ phải có trên đôi mắt của người thường lại không hiện hữu ở "mẹ". Thay vào đó, là một hốc mắt sâu thẳm thẳm, đen ngòm như muốn nuốt mọi ánh sáng. Chúng không phản chiếu gì cả, chỉ là một khoảng không rỗng tuếch đang nhìn chằm chằm vào Siamak. Như muốn cuộn chặt lấy linh hồn đang bị bào mòn vì sợ hãi của nó vào sâu tận tâm can.

"Mẹ" nghiêng đầu. Một chuyển động quá chậm, quá gượng gạo, giống như cơ thể kia chưa từng học cách cử động. Làn da trắng bệch kéo căng trên gương mặt, nứt nẻ như mảnh đất khô cằn cõi.

Môi bà hé mở, như muốn nói điều gì đó, hoặc...chỉ đơn giản là muốn hít thở. Trong không khí lúc này đặc quánh mùi hương kỳ lạ, khiến cánh mũi Siamak khẽ nhăn lại khi chúng lướt qua khuôn mặt.

Rồi bỗng, "Mẹ" bò đến.

Chính xác là bò, bò bằng cả tứ chi.

Bà di chuyển chậm rãi, cơ thể lắc lư qua lại như một con rối bị hỏng. Mỗi bước tiến về phía Siamak như chiếc vằm đâm sâu vào tim, khiến nó muốn khóc cũng không được, muốn chạy cũng không xong. Đôi chân bình thường hoạt bát nay cứng đờ ra, dường như chỉ di chuyển một chút cũng là điều quá đỗi khó khăn.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Cho đến khi chỉ cách nhau một gang tay, một cái ôm mạnh mẽ đã ghì chặt lấy nó.

Và rồi Siamak nhận ra.

Đây là sự ấm áp của "tình thân"

Sau cảm giác ấm nóng ấy, là đau đớn. Một cơn đau không thể gọi tên. Chúng bắt đầu ở đầu, như hàng ngàn con kiến lửa bò bên trong hộp sọ, cắn xé từng mạch thần kinh. Rồi lan dần xuống ngực, nơi trái tim đập hỗn loạn, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.

Nhưng đau nhất là ở lưng.

Tựa như có thứ gì đó đang tìm đường thoát ra, giãy giụa bên dưới làn da. Một chuyển động sống, uốn éo, rạch từng đường rớm máu.

Rồi xé toạc.

Tiếng da rách nghe như vải lụa bị xé đôi, máu phun thành dòng, đặc quánh và tanh lợm. Siamak bị ghì chặt trong cái ôm đang bắt đầy lạnh dần của "mẹ", nó gào thét trong bất lực và cơ thể thì không ngừng run rẩy.

Siamak cảm thấy từng khúc xương bị bẻ gãy, rồi mọc lại, cong vặn theo hướng trái ngược với cơ thể người.

Phía sau lưng, những thứ đầy lông lá bật ra, run rẩy và dính nhớp. Chúng đen sì, ẩm ướt, vương đầy thịt vụn và máu.

Không khí bỗng đặc lại.

Mùi tanh xộc thẳng lên cổ họng.

Sàn nhà sạch sẽ bắt đầu ngấm đỏ.

Siamak cố mở miệng, nhưng chỉ thoát ra tiếng thở khò khè đầy quái dị.

Âm thanh ấy dội vào không gian trống rỗng, lan ra thành hàng ngàn tiếng vọng méo mó.

Một tiếng chuông vang lên.

Mọi thứ trong Siamak nổ tung.

Thịt, máu, và ánh sáng đen hòa vào nhau.

Rồi...không còn gì nữa.

Cơn đau tan biến.

Âm thanh tan biến.

Ánh sáng cũng tan biến.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

#50

Siamak chắc chắn.

Thứ đó chưa bao giờ là mẹ mình.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co