Truyen3h.Co

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐨𝐧 ㅡ 𝐛𝐮̀𝐧 𝐱𝐮𝐚̂𝐧

01 - Bùn xuân

amarikono

Tháng hai ở Nga, tuyết vẫn rơi, mùa đông nơi đây kéo dài rất lâu, thời điểm này chính là đỉnh điểm của mùa đông lạnh giá.

Martin đứng bên cửa sổ căn phòng thuê cũ kỹ ở Saint Petersburg, khung kính mờ hơi lạnh, ngoài kia sông Neva cũng đã bị các lớp băng khóa chặt, trắng đến mức khiến người ta quên mất khái niệm của dòng chảy. Mùa đông Nga không dữ dội theo cách gào thét, nó tàn nhẫn một cách lãng mạn.

Cái lạnh ngấm dần vào da thịt anh khi anh dừng chân bên khung cửa sổ, từng chút một như cách ký ức về em vẫn còn đó, không ồn ào nhưng anh không thể xua đi.

Ngày họ yêu nhau cũng là một tháng hai như thế. Khi ấy, tuyết ở Hàn quốc còn là điều lãng mạn, là cái cớ để người ta đến gần nhau hơn, để hơi thở quyện vào nhau sưởi ấm nhau trong cái lạnh, tay đan tay, má kề má. Yêu nhau ở Hàn quốc, hẹn hò ở Los Angeles và chia tay ở Nhật Bản.

Martin không biết, liệu có nơi nào trên thế giới này không tồn tại mùa đông hay là không phải thế mà là có nơi nào mà người ta có thể bảo hành tình yêu vĩnh viễn.

Không phải là những con chữ được viết trên giấy mà chính là trái tim của hai người, vĩnh viễn hướng về phía nhau mới gọi là tình yêu vĩnh viễn.

Nhưng anh và em đã chọn rời xa và làm đau nhau.

Không phải bằng phản bội, không phải bằng thù hận mà bằng những điều nhẹ nhàng. Khi cãi vãi đã không còn là thứ mà họ đủ sức để làm, những niềm kiêu hãnh non nớt được khoác lên bằng danh nghĩa tự trọng. Khi tình yêu trở nên quá mong manh, người ta thường lầm tưởng rằng buông tay là cách duy nhất để giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng.

James ghé qua, mang theo một chai rượu và một vài tin tức nhỏ, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Martin: "Nghe nói Keonho có người mới rồi."

Anh không ngẩng đầu, chỉ nhìn ly rượu trong tay dưới ánh đèn phản chiếu nhòe nhoẹt.

"Ở Nhật à ?"

"Cách cả nghìn km, yêu xa.. trông người đó cũng được lắm."

Khen tình mới của của tình cũ của anh em mình mà coi được, Martin chỉ biết cười trừ mà thôi.

Anh từng nghĩ mình hiểu rõ một Keonho nhưng rồi phát hiện ra mình chưa bao giờ theo kịp nhịp sống của em. Keonho vốn luôn bận rộn, bận đến mức yêu cũng phải sắp xếp vào lịch trình. Bận đến mức dễ nổi nóng khi anh biến mất không lời giải thích dù rằng chính em cũng không có thời gian cho anh. Và mỗi lần anh im lặng vì quá mệt mỏi, em lại phản ứng bằng giận dữ, anh không nói còn em thì điên tiết lên như hai mũi dao chạm nhau, không bên nào chịu lùi.

Vậy mà giờ đây em lại yêu xa à, Keonho ?

Tháng hai cũng ở Nhật Bản, Keonho đang sống trong một thành phố nơi mùa đông không bao giờ quá khắc nghiệt.

Tokyo vào cuối đông cũng có nắng nhưng thứ nắng ấy là thứ nắng mỏng, nhạt như được lọc qua các tầng mây lạnh. Em đi bộ dưới hàng cây trụi lá, chiếc khăn choàng quấn hờ và mũ len đội sát, gió lạnh lướt qua nhưng vẫn đủ thấy ấm áp. Mùa đông ở Nhật giống một lời từ biệt lịch sự và nhẹ nhàng nhưng có chút vấn vương.

Giống như cái cách họ chia xa.

Họ rời xa nhau không có một lời tạm biệt trọn vẹn, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để em mất vài năm vẫn chưa quên được. Khi vết thương thật sự đã quá đau đớn, mọi sự tức giận đều trở nên vô nghĩa và em cũng phải học cách im lặng mà rời đi.

"Hình như Martin có người mới rồi đấy."

"Ở Nga ?"

"Hình như vậy, có vẻ là một cuộc tình bình yên, chữa lành."

"Chắc tôi là kẻ phá huỷ đời anh ta, hả ?"

Anh có cuộc đời của mình, em cũng vậy.

Tin rằng người kia đã đi tiếp, đã học được cách yêu ai đó khác theo một cách tốt hơn, dịu dàng hơn, không còn lặp lại những sai lầm cũ. Và thế là mỗi người, ở hai đất nước khác nhau, trong cùng một tháng hai lạnh giá, khi trái tim biến thành tảng băng và tan vỡ ra từng mảnh vụn.

Tảng băng vỡ rồi có lành lại được không ?

Tháng hai rồi sẽ qua, những ký ức đau buồn ấy sẽ rơi xuống bùn đất của mùa xuân. Để rồi khi mùa đông phai tàn, chúng sẽ nuôi dưỡng vùng đất ấy và rồi mùa hoa tiếp theo sẽ nở rộ.

Tuyết ở Nga sẽ tan, hoa mận ở Nhật sẽ nở. Và hình như là chúng ta vẫn lại yêu khi những giọng nước mắt vẫn rơi và thấm ướt gối đầu, từng gọt từng giọt nhỏ vào trong hồi ức.

Như băng dưới tuyết.
Như hoa nở muộn sau đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co